Chap 2: Quá khứ - Gặp mặt (p.1)
Ba năm trước, nó và hắn vô tình gặp nhau khi cả hai vừa tròn 14 tuổi.
Khi đó trời mưa nên nó đã dùng hết sức để chạy trong mái hiên nhanh về nhà, được một đoạn nó va vào một người nên nó té ra đường, nhưng người kia vẫn đứng yên một chỗ, đứng vững rồi nó ríu rít xin lỗi cậu ta. Chợt... Cậu ta kéo nó vào lòng và liên tục nói những câu không rõ nghĩ:
- Đừng... Đừng đẩy mà... Đừng bỏ tôi một mình... Xin em đó...
Nó hoảng hồn đẩy cậu ta ra nhưng cậu ta lại ôm chặt hơn nên nó đứng yên. Được một lát cậu ta buông nó ra nói:
- Xin lỗi vì chuyện lúc nãy, tôi là Kim Taehyung, cô không sao chứ.
- Tôi không sao, tên tôi là Choi Yuna, anh có chuyện gì sao?
Nói xong nó nhận ra trời đã hết mưa nó và anh đến băng ghế gần đó ngồi, ngay nó cũng chẳng hiểu mình sao nữa. Ngồi xuống anh bắt đầu nói:
- Năm nay tôi 14 tuổi, mẹ tôi mất lúc tôi 5 tuổi, măm tôi 9 tuổi ba tôi lấy vợ mới nhưng mai thay nà ấy thương tôi, rất tốt với tôi, bà ấy có một đứa con trai bằng tuổi tôi, lúc mẹ tôi mất tôi cứ nghĩ là cả thế giới sẽ sụp đổ, người phụ nữ yêu thương tôi nhất đã bỏ tôi đi...
Dừng một chút, anh nói tiếp:
- Mấy tháng trước tôi có quen được một cô gái, cô ấy bằng tuổi tôi, rồi tôi nhận ra mình rất thích cô ấy, tôi đã tỏ tình và cô ấy đã đồng ý, tôi dành hết tất cả mọi thứ mà mình có để yêu thương cô ấy nhưng tuần trước tôi đã nhìn thấy cô ấy...
Hắn nhìn nó cười lạnh rồi tiếp:
- Cô ấy đã ôm và hôn một người con trai khác, haha. Hôm trước cô ấy vừa bão với tôi là chia tay đi, tôi đã đồng ý. Cả đời này tôi mãi là người thua cuộc. Tại sao những người tôi yêu thương họ đều bỏ tôi đi vậy ?
Hắn cười lớn rồi hỏi nó, trong nhất thời không biết trả lời thế nào nên nó im lặng. Hắn nhìn nó mãi, ngượng quá nó lắp bắp nói:
- Trễ... Trễ rồi... Tôi... Tôi về đây... B... Bye...
Nó chạy một mạch về nhà mà không biết có một người nhìn theo cười tươi vì hành động đó.
End chap 2 p.1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com