Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: GIÓ LỘNG (Phần 1)

Cô gái của những ngày còn xưa cũ
Cũ mất rồi, cánh liễu rũ tàn phai...

Soo Yeon ngồi trên gờ cao cạnh gốc cây lớn. Tâm hồn lơ lửng thả trôi vào bầu trời rộng thênh trước mắt. Đã có lúc cô từng nghĩ mình sẽ vui vẻ như Yuri, nhưng giờ thì những điều đó bị một vết mờ kinh khủng hủy hoại. Soo Yeon chỉ còn cách sống tẻ nhạt như vậy cốt chỉ để tránh đi lời lẽ cuộc đời.
Yuri và Soo Yeon quen nhau cũng gần một tháng. Họ dần quen với việc có người kia. Chắc có lẽ vì những lần lén lút ra cánh đồng lớn, để mặc bản thân thả mình theo cơn gió lộng bao lấy toàn thân. Chỉ có lúc ấy, cả hai người mới cảm thấy hiểu nhau hơn, mặc dù Soo Yeon vẫn chưa hề nói một lời. Những lúc ấy, dáng dấp nhỏ bé của Soo Yeon như lọt thỏm vào lòng trời, bé nhỏ và đáng thương. Nhưng cũng tình cờ vẽ nên một bức hoạ nao lòng.
Yuri tò mò. Và cô cũng cần biết lí do. Không lí nào một cô gái như Soo Yeon lại câm được. Việc không nói không có nghĩa là họ câm, chắc chỉ là do không thể vì cái gì đó.
Trong đời người có hai thứ con người ta tuyệt đối phải tế nhị. Thứ nhất là tỏ tình. Thứ hai là bí mật. Và cái sai nghiêm trọng của Yuri là phạm phải một trong hai điều trên: "Yuri tìm hiểu quá khứ Soo Yeon"
Trong lúc cô gái nhỏ ngồi thả mình theo những cơn gió buổi chiều tà, thì Yuri bỗng dưng hỏi nhỏ:
"Soo Yeon, tại sao lâu rồi em không nói chuyện với Yuri? Hay là em có khó khăn gì về việc nói? Có thể cho Yuri biết hay không?"
Nhưng đáp lại câu hỏi của Yuri chỉ là cái ánh mắt sợ sệt cũng phẫn nộ của Soo Yeon dành cho mình, Yuri bất giác rùng mình. Và cô biết mình đã phạm phải một sai lầm đáng trách khi mà cô gái nhỏ bỗng nhiên đứng dậy bỏ về. Yuri hốt hoảng nắm tay Soo Yeon lại, nhưng cái gạt tay đã khiến Yuri hụt hẫng đứng nhìn nàng bỏ về.
Đó là quá khứ của Soo Yeon và cô không hề muốn nhắc lại nó một lần nào nữa. Việc Yuri khơi lại vết thương đã khiến cô gái nhỏ tổn thương nghiêm trọng. Và để bình tĩnh, cô chỉ còn cách gạt tay cô ấy bỏ về. Cô sợ đối diện với ánh mắt thâm tình ấy, nó làm cô rung động, và cô sợ sẽ phải xiêu lòng.
Còn Yuri cô bất động hồi lâu. Cô sai ư. Cô sai quá rồi ư. Cơn gió thốc mạnh mẽ vào mặt như tát vào lòng Yuri, cô đã quá hấp tấp. Quá vội vã. Cô ấy ắt hẳn đã trải qua thứ gì đó khủng khiếp nên mới trốn tránh cô.
Ba ngày trôi qua, ba ngày Yuri như sống trong lửa đốt. Cô cứ mãi ân hận về việc làm bồng bột của mình. Nhưng đã phóng lao, Yuri còn ngại gì phải theo lao. Cô lại lần nữa muốn biết, rốt cuộc là vì thứ gì mà khiến Soo Yeon phẫn nộ như vậy. Quá khứ của Soo Yeon liệu có an ổn.
Yuri gặp cô giúp việc mà hỏi chuyện. Nhưng cũng như phản ứng của Soo Yeon, bà bất chợt giật mình, rồi im bặt. Sau đó thì chỉ sợ sệt nói:
"Cô chỉ là người giúp việc. Những việc của cô chủ cô không dám can thiệp sâu. Cháu không nên hỏi về vấn đề này nữa"
Câu trả lời hoàn toàn không thuyết phục được Yuri, cô cảm thấy có một điều uẩn khúc gì đó ở đây. Rõ ràng là cô giúp việc biết chuyện gì đó, nhưng lại cố tình không muốn nói ra. Nó làm Yuri càng tò mò hơn bao giờ hết.
Họ Kwon đưa cái nhìn xoáy vào mắt cô giúp việc, cái nhìn như muốn hỏi, cô còn gì đó giấu cháu không. Nhưng đáp lại cô, chỉ là cái quay lưng hờ hững.
"Cô phải làm một số chuyện nữa, cháu nên về sớm nghỉ ngơi. Mai còn đi làm nữa"
Yuri định hỏi thêm nhưng bà đã nhanh chóng bỏ vào nhà. Bất chợt từ cái nhìn của mình, Yuri nhận ra ánh mắt ám ảnh của Soo Yeon, từ cái nhìn lén lút, đôi mắt ấy bỗng trở nên buồn sâu thẳm. Yuri không chắc mình đoán ra được gì từ ánh mắt ấy. Nhưng cô linh cảm được có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Định đuổi theo nhưng Soo Yeon đã vội quay đi. Cùng với ánh mắt sợ sệt lúc nãy, Yuri nghĩ mình không nên hấp tấp, sẽ càng làm Soo Yeon sợ sệt hơn mà thôi. Vì thế cô buồn bà trở về, mà trong lòng vẫn không hề ngưng nghĩ về ánh mắt sâu thẳm của Soo Yeon khi nãy.

Gặp nhau đã khó
Bên nhau lâu dài càng khó hơn

Soo Yeon tự nhốt mình trong phòng. Cô đã khóc rất lâu. Có thể với Yuri cô là một kẻ câm, một kẻ lập dị. Cho nên cô ấy mới cố tìm hiểu quá khứ của cô. Nhưng đâu đó trong lòng, cô cũng mong rằng ý nghĩ của cô là sai, chỉ là Yuri đang quan tâm cô mà thôi. Nhưng có chăng chỉ là huyễn hoặc, khi mà hai kẻ xa lạ có bao giờ là tốt thật sự với nhau.
Quá khứ của Soo Yeon là cả một nỗi đau. Có lúc cô nghĩ mình đã chết, chứ không hẳn là mang vết thương tâm lý trong lòng như vậy. Soo Yeon đau lắm, vì có cái gì đó khiến cô nghĩ rằng Yuri đang cố tìm hiểu về nỗi ám ảnh đó. Và thật sự, Soo Yeon chẳng hề muốn vậy chút nào. Với Yuri điều đó lại càng không thể.
Cô lẳng lặng mở ra cửa sổ. Đêm tối đen yên ắng đến lạ kỳ. Soo Yeon không hề sợ bóng tối, nhưng cô lại sợ sự yên ắng đó. Sự tĩnh lặng trong đêm khiến cô nghĩ rằng không ai quan tâm mình nữa. Và nỗi bất an về một điều xưa cũ luôn chực vây lấy cô.
Bỗng dưng từ phía dưới cửa sổ, Soo Yeon thấy một bóng người thấp thoáng. Đó là Yuri.
"Soo Yeon! Nghe Yuri nói này, Yuri không hề muốn em tổn thương. Nếu điều đó làm em đau, Yuri xin lỗi em và không muốn nhắc đến nó nữa. Có được không?"
Yuri khe khẽ bên dưới. Tránh ồn ào.
Soo Yeon chằm chằm nhìn kẻ bên dưới. Trong đêm tối đen, cô vẫn nhận ra vẻ xốc xếch của họ Kwon. Chắc là lén lút trèo vào đây. Soo Yeon rất cảm động. Nhưng cảm giác không an toàn khiến cô không dám tin tưởng Yuri quá mức. Soo Yeon lắc đầu.
Cô cặm cụi viết một tờ giấy nhỏ rồi ném cho Yuri, sao đó khép cửa lại.
Yuri bần thần giây lát. Cô nhặt tờ giấy nhàu nát lên, tỉ mẩn mở ra xem. Trong đó chỉ có vỏn vẹn vài chữ "Cảm ơn vì đã quan tâm em. Nhưng có lẽ sau này Yuri đừng đến gặp em nữa"
Yuri gấp nhẹ tờ giấy. Vuốt cho nó thẳng ra rồi nhét vào túi áo. Nơi ngực trái đang đập điên cuồng kia nhói lên bất chợt. Cảm giác đau đớn khó tả tràn đầy lồng ngực khiến ngay tại lúc này Yuri chỉ muốn gục xuống mà khóc hết nước mắt. Cô cũng là con gái, cũng buồn vui, hay khóc như người khác, nhưng sao khi đến lúc cô gái nhỏ này xuất hiện, Yuri có cảm tưởng mình đã từ lúc nào trở nên mạnh mẽ hơn, chính chắn hơn. Bởi vì dù đau đớn, Yuri vẫn cố giữ cho mình không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào.

Soo Yeon, tôi yêu em nhưng lại bày tỏ nó một cách thật vụng về. Xin lỗi em!

Đã ba ngày kể từ khi đêm đó xảy ra, Yuri luôn tự suy nghĩ những cách tốt nhất để được gặp Soo Yeon. Cô sợ lần nữa sẽ làm cô ấy tổn thương. Nỗi nhớ về một cơn gió thoảng vờn quanh một cô gái khiến Yuri như phát điên. Mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ làn da ngọc ngà ấy khiến Yuri như muốn ngay lập tức ôm lấy Soo Yeon, nhưng có lẽ cô quá nhút nhát để làm điều mình nghĩ.
...
Năm ngày, năm ngày vô vọng trôi qua. Nỗi nhớ cồn cào dằn xé Yuri đến suy kiệt. Đôi mắt cô thâm đi vì thiếu ngủ, làm việc thì sai phải chỉnh đi chỉnh lại hàng mấy lần.
Và lúc này Yuri nghĩ mình không còn kiềm chế được nữa rồi. Ngay khi ở công ty về, cô đã vội vã sang nhà Soo Yeon. Cánh cửa nhà vừa mở, Yuri cũng phóng nhanh vào trong, xăm xăm đến ngay phòng Soo Yeon.
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, Soo Yeon đang còn mê mải với những suy nghĩ bỗng giật mình. Cô gái nhỏ nhẹ nhàng mở cửa ra. Nhưng bỗng dưng một bàn tay nắm lấy tay cô. Sau đó là cả người Yuri chen vào. Nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa rồi Yuri ôm chặt lấy cô. Mùi hương thoang thoảng trên người Yuri khiến Soo Yeon bất thần hồi lâu, sau đó như cảm giác được chuyện đang xảy ra, cô xô nhẹ Yuri ra. Nhưng Yuri đã vội nắm lấy tay cô, áp chặt lên ngực trái cô ấy.
"Soo Yeon, nghe nè! Yuri muốn giúp em vì trái tim này muốn vậy. Tất cả những điều Yuri làm đều là vì em cả. Em có cảm nhận được nhịp đập điên cuồng trong ngực này không, nó là vì em đó. Soo Yeon, tin Yuri đi, Yuri muốn tốt cho em là vì... Yuri yêu em"
Những từ cuối cùng dứt khoát nói ra cũng giống như ánh mắt kiên quyết của Yuri. Nó thâm tình và ấm áp đến lạ. Nó khiến Soo Yeon ứa nước mắt. Rồi cô nhẹ nhàng quệt đi dòng nước mắt. Môi mấp máy: "Đừng yêu em"
Đó là ba chữ đầu tiên mà Soo Yeon dành cho Yuri. Nhưng cảm giác hụt hẫng vì câu trả lời đã khiến Yuri như ngã quỵ. Bao nhiêu can đảm đều đã nói hết. Giờ thì mất hết rồi. Cô mất tất cả rồi.
"Nói Yuri biết, tại sao không thể? Là em gạt Yuri đúng không? Yuri biết em cũng yêu Yuri mà?"
Soo Yeon vẫn im lặng. Cô quay lưng lại với Yuri, cố gắng ngăn tiếng nấc để Yuri không nghe thấy. Một cô gái như cô, vốn dĩ không đáng để Yuri yêu.
"Yuri về đi" lại ba từ đau lòng khác mà Soo Yeon nói. Vết cứa trong lòng cả hai hiện giờ đang toạt ra. Kéo dài đến vô tận.

Xa nhất không phải là khoảng cách về địa lí...
Xa nhất là khi đứng gần nhau lại chẳng thấu hiểu được nhau...
Xa nhất không phải là xa mặt cách lòng...
Xa nhất là khi yêu nhau lại chẳng đến được với nhau...
Xa nhau... mất nhau... tan ra... rồi biến mất...
Như cơn gió lộng của trời.

-------—-----

Mọi người muốn SE hay HE? Ban đầu là Syn định viết SE đó. Chap sau là chap cuối rồi. Sẽ tiết lộ được quá khứ đẫm nước mắt của Sica.
Khônh cmt tui drop coi như tới đây end nhe! Xây kho hứng gạch rồi, không sợ, không sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com