Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yulsic Taeny Ánh Sáng Và Bóng Tối chap 7+8

CHAP 7: DƯỜNG NHƯ TRÁI TIM LỖI NHỊP.

Yul’s Pov

Trời ơi! Tôi thật là xui xẻo khi mà ngày nào cũng gặp cái cô công chúa khó chịu, khó chiều, khó hiểu và khó ưa kia mà. Chẳng qua là hồi bữa, tôi dọa cô ta uống thuốc, quá có hiệu quả đúng không? Nên Yunho đã không ngần ngại mà giao tôi công việc quan trọng ghê gớm đó, cho Soo Yeon công chúa uống thuốc. Cô ta có phải con nít đâu chứ? Cũng hên ghê, hồi đó Tae Yeon đòi lấy cô ta, hê hê, kiểu này thì nếu còn sống, Tae Yeon cũng phải chết mấy chục lần nếu gặp cô ta rồi. Mà nói chung thì ngoài cái tính tình kì quặt đó, cô ta cũng khá dễ thương, gì mà nhìn, được rồi, cô ta rất xinh đẹp. Làn da trắng hồng, gương mặt thanh tú, và đôi môi thì, ôi, tôi chết mất. Không may là cô ta không đi được, đôi chân của Soo Yeon bị liệt khi cô ấy 15 tuổi.(Soo Yeon bằng tuổi tôi, năm nay 22 tuổi). Bao nhiêu người chữa trị cũng đều không khỏi, đó là lí do cô ấy trở nên cọc cằn, đáng ghét. 

End pov

_ Tới giờ uống thuốc rồi! – Yuri nói khi bưng chén thuốc hươ hươ trước mặt Soo Yeon – tự uống hay ….

_ Mệt ngươi quá! – Soo Yeon dùng dằng cầm chén thuốc uống.

_ Trời! sao ngoan dữ vậy? – Yuri mỉa mai.

_ Yul, sao thuốc hôm nay khác vậy? 

_ Là do cận vệ Kwon kê toa thuốc mới đó – nữ quan Hyo Yeon nói.

_ Erm, liệu có phải thuốc độc không? Ngươi muốn hại ta hả? – Soo Yeon ngước nhìn Yuri.

_ Giết cô ta được cái gì chứ? Ta kê toa mới để cô mau hết bệnh, cho ta bớt khổ - Yuri hất mặt sang chổ khác.

Soo Yeon không nói gì, nàng lặng lẽ ngắm cảnh ngoài khung cửa sổ. Yuri quay sang nhìn thấy. Trong đôi mắt nâu trong veo ấy, khát khao tự do đang hiện rõ.

_ Ta đưa cô ra ngoài nhé – không đợi Soo Yeon đồng ý, Yuri nhấc bổng nàng lên và tiến về phía sau cung điện.

_ Thả ta ra! – Soo Yeon hét lên và đấm vào vai Yuri.

_ Im nào! Cô còn nói là ta quăng cô xuống, xem ai thiệt biết liền – Yuri đe dọa và Soo Yeon câm nín, gì chứ Yuri không phải là hạng dễ chơi.

_ Soo Young – Yuri gọi to người đang đứng bên cạnh chuồng ngựa đó – làm gì vậy?

_ À! Tớ đang xem mấy con ngựa mới, chăm sóc phụ Shin Dong rồi cậu ta sẽ đãi tớ một bữa – Soo Young cười.

_ Ham ăn! – Yuri nói rồi ngồi xuống, đặt Soo Yeon lên đùi mình – xin lỗi nhé, ở đây không có chỗ để cô ngồi dựa nên tựa đỡ vào vai tôi đi.

_ Công chúa à! Công chúa nên ra ngoài thường xuyên hơn, ở trong phòng tù túng lắm – Soo Young cầm trái cam đưa cho Soo Yeon.

_ Cám ơn! Ta cũng muốn lắm nhưng mà không ai cho ta ra đây hết – Soo Yeon ngượng ngùng nói.

Không cảm thấy sự khác biệt trong giọng nói Soo Yeon, Yuri nhẹ nhàng cầm trái cam lên bóc vỏ, tách từng múi nhỏ rồi đút cho nàng.

_ Ta sẽ đưa cô đi – Yuri bình thản nói – mà sao cô im re vậy?

_ Trời ơi! Sao cậu ôm công chúa vậy hả? – Soo Young cười.

_ Gì chứ? Không có chổ nên tớ mới cho cô ta ngồi vậy thôi.

_ Để ta xuống đất! – Soo Yeon ra lệnh.

_ Ổn thôi! Làm như ta thích như vậy lắm đó – Yuri nói rồi đặt Soo Yeon xuống, dựa lưng vào cái cây.

Ba người ngồi nói chuyện, cười đùa nhưng chủ yếu là Yuri và Soo Young thôi. Soo Yeon chỉ im lặng nhìn Yuri và lâu lâu nói vài câu cho có lệ. Bỗng tiếng ngựa hí vang lên, cùng lúc giọng vương gia Jung Sang Woo la lối.

_ Có chuyện gì vậy? – Yuri hỏi.

_ Con ngựa này làm vương gia ngã – Shin Dong, người trông coi chuồng ngựa nói.

_ Giết chết con ngựa này cho ta, đồ ngựa bất kham, con ngựa mắc dịch – Jung Sang Woo lớn tiếng.

_ Kìa! Không biết cỡi ngựa để bị té rồi còn đòi giết nó, mắc cười – Soo Young vừa cắn trái táo vừa nói.

_ Mày nói gì? – Jung Sang Woo nạt lại.

_ Ông bị điếc hả? cậu ấy nói rõ vậy mà – Yuri nhếch mép – còn nếu không nghe thì tôi nói lại cho, đồ bất tài hợm hĩnh.

Soo Yeon mỉm cười khi nhìn thấy bộ mặt đểu giả của Yuri và Soo Young, hai người này thật là vô phép tắc mà.

_ Vậy mày có ngon thì thi với tao, tao sẽ cho mày thấy tao cỡi ngựa giỏi thế nào, còn nó – sang woo chỉ vào con ngựa – là thứ ngựa cà chớn, mắc dịch.

_ Ổn thôi! – Yuri mỉm cười.

Yuri vuốt ve con ngựa rồi hôn vào mũi nó, thầm thì: cho ông ta thấy mày tài giỏi thế nào đi.

Jung Sang Woo vốn là một bậc thấy về cưỡi ngựa, địa hình ở đây quá quen thuộc với ông ta rồi. Ông ta thúc con ngựa của mình chạy. Bên cạnh, Yuri đang ung dung đuổi theo. Hai người ngang tài ngang sức, có thể. Jung Sang Woo nghiến răng thúc con ngựa chạy nhanh, phóng qua rào cản cuối cùng. Rồi quay đầu ngạo nghễ nhìn Yuri.

“thế nào mày cũng té ngựa tại đây thôi, đồ ngựa non háu đá”

Trái với mong đợi của vương gia, Yuri nhẹ nhàng thúc con ngựa của mình bay qua cái rào cản. Hết sức điệu nghệ, nhìn Yuri lúc này cứ như thiên thần giáng thế vậy. Jung Sang Woo tức giận quất roi thật mạnh vào mông con ngựa. Nó tức giận lồng lên rồi quăng ông ta xuống đất. Cùng lúc con ngựa của Yuri đã đến đích trong tiếng hò reo của mọi người.

_ Thấy chưa? Rõ ràng là không biết cưỡi ngựa mà – Soo Young cười đắt chí.

Jung Sang Woo tức giận kèm xấu hổ, ông ta quay ngoắt bỏ đi.

Những người còn lại khen Yuri không hết lời, duy chỉ có một người là im lặng không nói gì. Từ lúc nhìn thấy thiên thần trên lưng ngựa kia, Soo Yeon bỗng thấy tim mình đập mạnh. Ánh mắt ấy, nét mặt ấy mới tự tin, cao ngạo làm sao. Yuri như tỏa sáng trong giây phút ấy. Ánh sáng ấy đang thiêu đốt nàng.

_ Sao mà ngồi im re vậy? – Yuri quơ tay trước mặt Soo Yeon.

_ Không có gì! – Soo Yeon ngượng ngùng quay mặt đi.

Yuri không nói gì nữa, lẳng lặng xem xét đôi chân của Soo Yeon.

_ Cậu làm gì vậy? – Soo Yeon hỏi khi thấy Yuri đang nhìn chằm chằm vào chân mình, tay thì vén cái váy dài của cô lên.

_ Tôi đang tìm hiểu sao chân cô lại như vậy? – Yuri hơi ngạc nhiên về cách xưng hô của Soo Yeon, nàng ấy không còn “ngươi, ta” nữa rồi.

_ Ừ! – Soo Yeon chỉ “ừ” một tiếng ngắn gọn, nàng đỏ mặt khi bàn tay Yuri chạm vào da mình.

Yuri vẫn cứ nhìn chăm chú vào đôi chân ấy, lâu lâu lại vuốt nhẹ lên nó. 

_ Cậu làm gì vậy? – Soo Young từ chỗ chuồng ngựa chạy tới.

Vội vã gạt tay Yuri ra, Soo Yeon cúi gầm mặt.

_ Hình như chân cô ấy bị liệt do phép thuật của hắc yêu – Yuri xoa cằm.

_ Hả? Sao hắc yêu lại làm hại cô ấy? chẳng phải họ liên kết với… - Soo Young chưa nói hết câu đã nhận được cái liếc cháy da từ Yuri.

_ Hắc yêu? – Soo Yeon ngơ ngác.

_ Là loài yêu quái độc ác – Soo Young trả lời.

_ Thế này thì sẽ có cách trị, dễ thôi mà – Soo Young tươi cười nhìn Soo Yeon.

_ Tôi sẽ trị cho cô – Yuri khẳng định chắc nịch – sau đó, cô có thể đi mọi nơi mà cô thích.

_ Thật sao? – Soo Yeon mừng rỡ.

Nhận được cái gật đầu của hai người, Soo Yeon hớn hởn rồi ôm lấy Yuri.

_ Tôi vui lắm.

Yuri ngớ người ra rồi cũng ôm lại cô nàng.

_ Không công bằng! Soo Young cũng muốn ôm – Soo Young bĩu môi rồi giang tay ôm hai người kia.

Yuri ẵm Soo Yeon về phòng. Nàng công chúa nhẹ nhàng tựa người vào lồng ngực Yuri. Cảm nhận được trái tim mình đang đập rộn rã vì hơi ấm dễ chịu này, nàng mỉm cười hạnh phúc. 

_ Công chúa nghĩ ngơi nhé, tôi về - Yuri đặt Soo Yeon xuống giường.

_ Yul, cám ơn cậu về chén thuốc hồi sáng và vì đã dẫn tôi đi chơi – Soo Yeon ngại ngùng nói.

_ Không có gì! Tại thuốc thường ngày cô uống đắng quá nên tôi mới đổi sang loại này, nó dễ uống hơn đúng không? – Yuri cười toe.

Soo Yeon bạo gan kéo Yuri lại gần, đặt lên đôi má ấy một nụ hôn nhẹ.

_ Cám ơn lần nữa.

Yuri đứng hình trong giây lát rồi sau đó cũng bước ra ngoài với gương mặt đỏ ửng. Đưa tay lên má mình, Yuri vẫn có thể cảm nhận được sự ấm nóng và mềm mại đó. Trái tim Yuri bỗng đập mạnh khi nghĩ đến dáng vẻ ngượng ngùng khi nãy của Soo Yeon.

“Có lẽ mình yêu rồi” – hai con người với chung một suy nghĩ.

CHAP 8: TÌNH YÊU VÀ THÙ HẬN.

Nếu tình yêu của ta và nàng, trời định vốn là bi kịch. Ta thật sự …..không dám bắt đầu!!!

_ Sao? Cậu nói là cậu thích Soo Yeon? – Soo Young bất ngờ trước lời Yuri nói.

_ Tớ không biết có phải không nhưng trái tim tớ luôn đập mạnh khi ở bên cạnh cô ấy, khi nhớ lại gương mặt cô ấy – Yuri chống tay xuống bàn.

_ Cậu phải suy nghĩ kĩ Yuri à! Jung Min là kẻ thù giết cha cậu, bây giờ cậu lại yêu con gái ông ta – Soo Young thở dài – vậy cậu định trả thù ra sao đây?

_ Tớ…… - Yuri im lặng suy nghĩ, phải, Yuri còn món nợ này, làm sao mà Soo Yeon có thể làm cho cậu phân tâm nhiều như thế.

Yuri phải trả thù cho cha mẹ, làm sao mà tên Jung Min lại có thể ăn uống, sống khỏe mạnh, vui vẻ thế kia sau khi giết chết bạn mình chứ? Yuri vẫn nhớ như in ánh mắt lạnh lùng đó khi đâm xuyên nhát kiếm qua người cha mình. Yuri cần phải trả thù, Yuri phải trả thù. Bởi vậy, trước khi mọi việc với Soo Yeon tiến xa hơn, Yuri cần phải quyết định rõ ràng. 

_ Tớ sẽ trả thù cho cha mẹ nhưng Soo Yeon và Yunho không liên quan, tớ sẽ trị bệnh cho Soo Yeon trong khi cậu tìm cách điều tra Jung Min – Yuri ngước lên nhìn Soo Young.

_ Tớ sẽ làm theo ý cậu nhưng đừng để mình phải hối hận đấy – Soo Young gật đầu.

Từ ngày hôm đó, Yuri vẫn gặp Soo Yeon để chữa đôi chân cho nàng nhưng lại lạnh lùng, thờ ơ với nàng. Bệnh tình của Soo Yeon tiến triển rất tốt, dĩ nhiên, muốn phá phép thuật của hắc yêu thì lấy phép thuật của bạch yêu ra dùng. Yuri vốn là bạch yêu nửa mùa mà.

Còn về phần Soo Yeon, nàng thấy khó hiểu khi Yuri bỗng lạnh lùng với mình. Lúc trước, tuy Yuri có hay trêu chọc nàng nhưng vẫn luôn chăm sóc, quan tâm nàng chu đáo mà. Vậy mà đột nhiên Yuri lại thay đổi như thế, nhất là trong lúc nàng đang yêu Yuri nữa chứ. Nàng không biết từ lúc nào mà trái tim nàng chỉ có hình bóng của Yuri, không gặp Yuri, nàng cảm thấy nhung nhớ và có thể nổi giận với bất kì ai, nhưng khi gặp rồi nàng lại ngại ngùng không biết nói gì. 

Vậy đó, trong lúc nàng khổ sở thế kia thì cái người đen thui đó lại đột nhiên đổi tính, lơ nàng một cách lạnh lùng. Nàng là nàng chịu hết nổi rồi đó nha!!!!

Yuri vội bước ra ngoài khi chữa bệnh xong nhưng đời nào Soo Yeon lại để cho Yuri làm vậy.

_ Yul! – Soo Yeon nhẹ nhàng nắm lấy tay Yuri.

_ Hửm? – Yuri ngạc nhiên.

_ Tại sao mấy ngày vừa qua Yul lại như vậy?

_ Như vậy là sao? 

_ Yul luôn lạnh lùng với em – Soo Yeon ngước đôi mắt nâu của mình nhìn Yuri, đôi mắt ấy đang long lanh nước.

Yuri bối rối nhìn Soo Yeon, vừa bất ngờ khi nghe Soo Yeon xưng “em” ngọt xớt.

_ Tôi không có! – Yuri chối bay chối biến.

_ Yul biết không, em thật sự rất thích Yul – Soo Yeon cúi mặt khi nói câu này.

Yuri cứng người khi nghe lời thổ lộ của nàng công chúa bướng bỉnh đó. 

_ Đừng..đừng nên thích tôi – Yuri lắp bắp.

_ Tại sao? – Soo Yeon ngẩng mặt lên hỏi.

_ Chúng ta không thể nào.

_ Vì lí do gì chứ? – Soo Yeon không chịu thua – nếu là vì vấn đề thân thế thì Yul đừng lo, cha rất thương em, chắc chắn cha sẽ đồng ý mà.

_ Không! Không phải chuyện đó, tôi không thể yêu cô được.

_ Em không hiểu – Soo Yeon bắt đầu khóc.

_ Có nghĩa là tôi không yêu cô, cô có bị điếc không vậy? – Yuri hét lên.

Nói rồi Yuri giật mạnh tay mình khỏi tay Soo Yeon và chạy khỏi đó. Còn lại một mình trong phòng, Soo Yeon úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở.

Yuri chạy về phòng và đóng cửa một cách mạnh bạo. Thật sự Yuri rất sợ khi thấy Soo Yeon khóc như vậy, trái tim Yuri như bị ai bóp nghẹt. Yuri thật sự rất sợ, tại sao nước mắt của Soo Yeon lại làm Yuri thấy đau thắt ruột gan. Yuri cười buồn khi nhận ra mình đã yêu người con gái này rồi. 

Yuri đi đến chuồng ngựa để thăm con cà chớn, mắc dịch mà vương gia đáng kính đã gọi như thế. Và Yuri ngạc nhiên khi thấy Soo Yeon đang ngồi tựa vào cái cây, mắt nhìn xa xăm. Yuri hít một hơi dài rồi quay bước trở về phòng nhưng tiếng nói của người con gái kia đã kéo cậu lại.

_ Yul, lại định bỏ đi sao? – Soo Yeon cười buồn.

_ Không! Tại thấy cô chăm chú quá nên không muốn làm cô mất hứng ấy mà – Yuri nói rồi ngồi xuống bên cạnh Soo Yeon.

_ Có thể cho em dựa vào người Yul không? 

_ Được! – Yuri trả lời rồi kéo Soo Yeon sát vào mình – ai đưa cô ra đây vậy?

_ Yunho, em muốn ra ngoài hít thở khí trời – Soo Yeon dịu dàng tựa vào lồng ngực Yuri – Yul nói không yêu em?

_ Phải! tôi không yêu cô.

_ Yul biết không? Cơ thể con người không biết nói dối – Soo Yeon nắm lấy tay Yul – khi em nắm tay Yul thật chặt, em cảm thấy tình yêu tràn đầy trong đó, cảm nhận được sự chân thành, không giả dối.

_ Cô thì biết gì chứ?

_ Nếu như Yul cứ cố khẳng định như vậy thì em cũng nói luôn – Soo Yeon nhìn sâu vào mắt Yuri – tình yêu này như sự chấp nhất của em với Yul không bao giờ thay đổi.

Yuri bị đôi mắt của Soo Yeon chinh phục, đôi mắt nâu trong vắt, đôi mắt chân thành. 

_ Tốt nhất là cô hãy buông tha cho tôi đi – Yuri thở dài – tôi và cô thật sự không thể đến với nhau được.

_ Em không quan tâm – Soo Yeon bướng bỉnh.

_ Tôi không phải là …con ..trai đâu – Yuri nói ra một trong hai lí do Soo Yeon và Yuri không thể đến với nhau.

Soo Yeon chớp mắt nhìn Yuri sau đó mỉm cười.

_ Em không quan tâm, em yêu Yul, Yul là trai hay gái cũng vậy!

_ Cái gì? – Yuri thật sự bất lực – cô có bị điên không?

_ Có, em đang điên lên vì Yul đây!

_ Kệ cô! Tôi cũng không quan tâm! – Yuri nói rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Soo Yeon cười rồi dựa hẳn vào người Yuri, đặt bàn tay Yuri lên bụng mình, nàng từ từ nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com