Yulsic Taeny Ánh Sáng Và Bóng Tối chap 9, 10, 11, 12
CHAP 9: SỰ TRẢ THÙ CỦA CÔNG CHÚA
_ Cái gì? – Soo Young hét lên – cậu nói với Soo Yeon là tớ với cậu là con gái.
Yuri gật đầu như một chú cún con.
_ Nếu cô ấy nói ra thì chúng ta chắc chắn bị đuổi ra khỏi cung đấy – Soo Young bứt tóc, vò đầu mình.
_ Yên tâm, cô ấy sẽ không làm vậy đâu – Yuri khẳng định chắc nịch.
_ Nhưng cô ấy biết đó là yếu điểm của chúng ta – Soo Young lại hét lên lần nữa.
_ Yul, Soo Young – Soo Yeon được người nữ quan đẩy đi đến chỗ hai người.
_ Tớ không liên quan – Soo Young quay sang Yuri thì thầm rồi cười với Soo Yeon – công chúa chơi với Yul nhé, tớ ra chuồng ngựa chơi với Shin Dong đây.
Và rồi Soo Young cũng biến mất khi vừa nói xong.
Soo Yeon mỉm cười quay sang Yuri.
_ Yul, em muốn ra ngoài ngắm cảnh.
_ Có nữ quan lo được rồi – Yuri trả lời cộc lốc.
_ Umh, cũng được, chẳng qua em có tin hay muốn nói cho cha biết thôi mà – Soo Yeon cố ý nhấn mạnh hai từ “tin hay”.
_ Cô muốn gì? – Yuri nuốt nước bọt.
_ Em muốn ra ngoài ngắm cảnh – Soo Yeon cười tươi rói.
_ Được rồi! – Yuri ngậm ngùi giữ lấy tay cầm của chiếc xe lăn định đẩy cô ấy đi.
_ Ẳm em đi, Yul! – Soo Yeon cười gian xảo.
Yuri thở dài nhấc công chúa Soo Yeon lên. Nữ quan Hyo Yeon chỉ biết cười trừ.
_ Yul, em muốn uống nước – Soo Yeon nêu lên yêu cầu khá dễ thương khi ngồi xuống ngồi cái nhà nghỉ trong hậu viện.
_ Để tôi về lại cung – Yuri bỏ đi.
Yuri mồ hôi nhễ nhại cầm chai nước đưa cho Soo Yeon.
_ Em đổi ý rồi, em muốn uống nước dừa kia! – Soo Yeon chỉ lên cây dừa cao chót vót.
Yuri mặt tái mét nhìn theo hướng Soo Yeon chỉ. Gì chứ leo cây đâu phải là sở trường của cậu.
Yuri cứ leo lên rồi bị rớt xuống cứ như vậy cả chục lần làm Soo Yeon có muốn nhịn cười cũng không nổi. Tức mình vì mệt và xấu hổ, Yuri đưa chân đá một phát thật mạnh vào thân cây. Dĩ nhiên sau đó, ta sẽ thấy một con choi choi ôm chân nhảy không ngừng dưới gốc cây. Mà đâu chỉ có vậy, người ta nói làm ác trời hại cấm có sai. Lúc Yuri đá cái cây, sức mạnh của Yuri đâu cần phải bàn, đúng không? Để thưởng cho công sức của bạn, bác Dừa hứng chí tặng Yuri cả chục trái, cho nên, con choi choi khi nãy biến mất, mà chỉ thấy nguyên một đống dừa đang đè chết người nào đó thôi.
Yuri hậm hực ôm trái dừa lại chỗ Soo Yeon, nhìn Yuri te tua thấy tội luôn.
“Ai biểu! cho đáng! Trời phạt vì tội từ chối mình” – vâng! Đây là suy nghĩ của một ai đó.
Nhưng không biết là ai đó có thấy hả dạ không khi mà Yuri đang tức giận vì không biết làm cách nào lấy được nước ra khỏi trái dừa.*mấy bạn thông cảm, bạn í sống với bạch yêu lâu quá nên ngơ ngơ giống như trên núi xuống ấy*
_ Đồ khốn! Cả mày cũng muốn chọc tức tao nữa? – giận quá mất khôn, Yuri thẳng tay ném nó xuống, ngay cái chân vừa mới thử độ cứng với cây dừa xong.
_ Áaaaaaaa, đau quá! – vâng! Và ta lại thấy con choi choi.
Soo Yeon cười nghiêng ngã khi thấy Yuri như vậy nhưng nàng cũng biết dừng lại khi Yuri ấm ức nhìn nàng. Yuri ngồi xuống ghế cạnh Soo Yeon, công chúa nhỏ sau giây phút hả dạ cũng thấy xót xót, nàng dịu dàng lau mồ hôi đang chảy thành dòng trên mặt Yuri rồi đưa chai nước hồi nãy cho Yuri.
Sự việc sau đó cũng ổn thôi, cho tới khi công chúa dùng bữa tối.
_ Yul~~ - cái giọng lảnh lót vừa vang lên thì Yul cũng lết thân tàn tới – đút em.
Và Yuri hào hoa, đẹp trai tiếp tục công việc của một người hầu.
Sau đó là đấm bóp, mát-xa cho công chúa, ru công chúa ngủ.
Một ngày nô lệ của Yuri chấm hết.
Ngày hôm sau…
Yuri ê ẩm cả người nên vẫn còn đang nướng trên giường nhưng công chúa nhỏ nào có buông tha cho người ta. Nàng cất công qua tận phòng người ấy làm cái chuyện động trời, đánh thức người khác.
_ Yul, dậy đi! – công chúa lắc lắc người kia, nhưng có vẻ do toàn được người khác đánh thức nên nàng không biết làm sao kêu người kia dậy.
Bất lực, nàng cố gắng trèo lên giường tên đen kia. Rồi chui vô chăn người ta, ôm người ta cứng ngắt. Ngủ thôi.
Yuri giật mình thức giấc khi cảm thấy đôi tay mềm mại của ai đó ôm lấy mình. Yuri nhẹ nhàng quay người ngắm nhìn thiên thần xinh đẹp. Soo Yeon chợt cựa mình, chu môi, nhăn mày rất đáng yêu rồi trong vô thức, nàng kéo cái cổ áo lệch xuống chút cho ai kia phụt máu mũi khi vô tình nhìn thấy chỗ không nên thấy.
Công chúa quả là độc ác khi làm cho ai đó phải nhét đầy khăn vào mũi mình nhằm cầm máu. Cách trả thù này coi bộ hay đấy, không đau, không tốn sức mà người bị hại vẫn đổ máu như thường.
CHAP 10: ĐỒNG LÕA BÓNG ĐÊM.
Sau một tháng chữa trị thì Soo Yeon cũng đi lại được. Vua cha và mẫu hậu của nàng mừng lắm. Và đáp ứng yêu cầu của con gái cưng, công chúa, thái tử cùng Yuri và Soo Young được chấp thuận cho chuyến du ngoại xa kinh thành.
Muốn biết hơn về cuộc sống của Yuri trước lúc về Sm nên Soo Yeon đề nghị đến nơi ở của Yuri khi còn sống với cha. Và Yuri thật sự bất ngờ là Soo Young lại xởi lởi, tử tế đến thế, cậu ấy đồng ý cái rụp mà không để ý thấy cái mặt nhăn như khỉ của Yuri.
_ Rồi nhà đâu mà chúng ta dẫn họ tới? – Yuri thì thầm vào tai Soo Young – mà sao cậu lại đồng ý, không từ chối quách đi?
_ Cậu ngốc quá! Phải làm cho Yunho tin tưởng chúng ta chứ? – Soo Young xoa cằm – với lại tớ đã nhờ Teuki oppa dựng một căn nhà trong rừng rồi, yên tâm đi bạn.
_ Hai người lên ngựa đi! – Yunho nói.
_ Sao có 3 con ngựa vậy? – Soo Young hỏi.
_ Tớ sẽ đi với Yuri! – Soo Yeon cười.
_ Ai nói tôi sẽ đi với cô? – Yuri hỏi lại.
_ Em nói! Hay là Yul muốn……… - mặt Soo Yeon hiện rõ chữ gian.
_ Thôi được rồi! – Yuri miễn cười đỡ Soo Yeon lên ngựa.
_ Hai người đẹp đôi đấy! – Yunho cười – hay anh nói với cha cho hai đứa đính hôn.
_ Được đó! – Soo Yeon hào hứng.
_ Dẹp đi! – Yuri bực bội.
_ Sao vậy? Dù sao thì Yul cũng là của em mà! – Soo Yeon ngây thơ.
_ Phải đó! Từ trước đến giờ những thứ mà Soo Yeon muốn đến cuối cùng cũng là của nó – Yunho làm bộ rùng mình.
_ Vậy hả? Vậy cậu đồng ý đại đi, Yul – Soo Young châm chọc.
_ Hứ!
Sau tiếng “hứ” đó, Yuri dông thẳng, Soo Yeon tủm tỉm cười rồi tựa lưng vào người Yul, nắm chặt đôi tay đang điều khiển dây cương đó.
Chiều dần tối, Yuri cùng mọi người đã đến gần chỗ ở mà Teuki mới dựng. Đột nhiên, một đám hắc yêu xuất hiện tấn công. Yuri, Soo Young và Yunho chống trả. Do hắc yêu quá nhiều, cuối cùng, họ tách làm hai nhóm. Yuri cùng Soo Yeon chạy thẳng về phía căn nhà; Soo Young cùng Yunho rẽ sang hướng khác.
Yuri thúc dây cương cho con ngựa chạy thật nhanh, có Soo Yeon nên không thể manh động được. Một cơn gió ào tới, người thanh niên mặc áo choàng đen, tay cầm thanh gươm ánh sáng, đeo mặt nạ nửa mặt cười ngạo nghễ xuất hiện trên cành cây trước mặt. Yuri dừng con ngựa lại, bất động nhìn thanh gươm kia, nó vốn dĩ là của Tae Yeon mà. Nhận thấy bàn tay Yuri đang run lên, Soo Yeon chạm nhẹ lên nó rồi nhìn Yuri lo lắng.
Người lạ mặt bay tới, giáng thẳng nhát kiếm xuống chổ Yuri. Vội vàng ôm lấy Soo Yeon nhảy xuống ngựa, Yuri chợt nhận ra khí của hắc yêu do tên đó tỏa ra rất mạnh.
_ Ngươi là ai? – Yuri hét lớn.
_ Ta là hoàng tử bóng đêm, người sẽ lấy mạng ngươi – người đó cười.
_ Hắc yêu khốn kiếp! – Yuri nghiến răng.
Để Soo Yeon lại đó, Yuri bắt đầu so tài với tên đó. Hắn và Yuri có vẻ ngang tài. Yuri thụi hắn một cú vào bụng, hắn đáp trả một nhát kiếm lên cánh tay Yuri.
_ Ngươi biết không? Bóng tối là đồng minh của ta, ngươi thua rồi!
Hắn mỉm cười rồi giơ tay trái, bàn tay hắn xoay một vòng, bóng đêm chợt cuộn lại thành sợi rồi siết chặt Yuri. Yuri bất lực, yêu khí đó đang hút dần sinh lực của cậu, Yuri rên lên đau đớn rồi làm rơi thanh kiếm. Hắn lại gần cậu, tay cầm thanh kiếm vẽ lên mặt Yuri những nét mảnh nhưng không làm chảy máu.
_ Kẻ tử thù của ta, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào?
_ Không! Làm ơn tha cho cậu ấy đi! – Soo Yeon vội vã đẩy thanh kiếm ra khỏi mặt Yuri và chắn trước cậu.
_ Cô là..
_ Tôi là công chúa Soo Yeon của nước Sm, từ xưa đến nay tôi chưa từng cầu xin ai bao giờ, nhưng làm ơn, tôi xin cậu, hãy tha cho cậu ấy đi – Soo Yeon ngước đôi mắt trong vắt của mình nhìn hắn.
_ Cũng được! – hắn cười, một nụ cười ấm áp – nhưng cô phải làm vợ tôi.
_ Cái gì? – Soo Yeon ngạc nhiên.
_ Cô rất đẹp, không sợ chết, có thể vì hắn mà cầu xin tôi – hắn lấy tay xoa nhẹ má Soo Yeon – tôi thích cô, làm vợ tôi nhé.
_ Đừng hòng! – Yuri hét lớn, tiếng hét đó làm hai người còn lại giật bắn.
Cả người Yuri tỏa ra một ngọn lửa đỏ rực, đôi mắt ấy cũng đỏ như vậy. Yuri giận dữ quét một đường kiếm tới hắn. Ngọn lửa ấy lách qua người Soo Yeon rồi quất mạnh vào người hắn. Hắn trúng đòn nhưng không hể hấn gì chỉ nhìn Yuri ngạc nhiên.
_ Sao ngươi lại làm được vậy? Rõ ràng vốn dĩ ngươi sẽ yếu đi trong đêm tối mà!
_ Không hiểu sao? – Yuri nghiến răng và tung thêm đòn nữa – cô ấy là mặt trời của ta đó.
_ Thú vị lắm, hôm nay ta tha cho ngươi, hẹn ngày khác tái đấu, còn nàng, ta vẫn giữ nguyên ý định, hãy nhớ lời ta.
Trước khi con rồng lửa Yuri tạo ra nuốt lấy hắn, hắn cười nhẹ rồi biến mất. Yuri khụy xuống khi hắn vừa đi khỏi, cậu cũng không biết tại sao mình lại nổi điên như vậy? Thấy Soo Yeon hạ mình với hắn, thấy hắn chạm vào Soo Yeon mà Yuri tức không chịu nổi. Soo Yeon vội ngồi xuống xem xét Yuri, trên mặt và trên người chỉ có vài vết thương nhẹ, còn bên trong thì nàng không biết.
_ Đi tới nhà thôi! – Yuri đứng lên nhưng Soo Yeon lại không nhúc nhích – cô bị sao vậy?
Yuri xoay người Soo Yeon lại, một vết cắt sâu trên lưng, gần bả vai, máu đã thấm ướt lớp áo.
_ Sao cô bị thương vậy?
_ …..
_ Lúc nãy, mấy tên hắc yêu tấn công nên cô đỡ giùm tôi hả?
Soo Yeon không nói gì chỉ nhìn Yuri cười rồi ngất đi. Yuri vội vã ẳm Soo Yeon tới ngôi nhà gỗ của mình.
CHAP 11: HẠNH PHÚC????
_ Cô gái này gan thiệt ha! – Teuki dựa người vào thân cây nói với Yuri.
_ Ngu ngốc thì có! – Yuri lẩm bẩm khi đang làm thuốc cho Soo Yeon.
_ Vậy mà ai đó đã nói “cô ấy là mặt trời của ta” cơ đấy! – Teuki nhái lại giọng Yuri lúc nãy.
_ Anh rảnh quá ha! Không có việc gì làm hả? – Yuri quay lại liếc Teuki.
_ Anh muốn xem cô gái ấy như thế nào mà em lại phát điên, phát sốt như vậy? – Teuki cười đểu.
_ Biến khỏi đây! – Yuri quăng nguyên tảng đá vào người thầy mình.
_ Xem kìa! Dữ quá đi, anh đi thăm tình yêu của mình đây! – Teuki nói rồi tung tẩy nhảy đi chổ khác.
Yuri cười khi thấy bộ dạng “đang bay” của sư phụ kính yêu. Cậu mang chén thuốc vào nhà, tiến đến cái giường có cô công chúa xinh đẹp ngủ. Yuri nhẹ nhàng đỡ Soo Yeon dậy. Công chúa khó chịu dụi mắt rồi cũng chịu tỉnh hẳn. Yuri đưa cho nàng cái khăn ướt để lau mặt rồi lặng lẽ cởi áo ngoài của nàng xuống.
_ Yul làm gì vậy?
_ Đắp thuốc lên vết thương chứ gì? Muốn nó lở loét hả?
_ Nhưng mà…..
_ Trời! tôi nói tôi là con gái mà, có sao đâu?
_ Nhưng mà….
_ Mệt cô quá! Tự làm đi! – Yuri chán nản quăng cái khăn xuống rồi ngã vật ra giường.
Mắt Yuri bỗng mở to ra khi nhìn thấy Soo Yeon cởi áo khoe làn da trắng hồng của mình. Thề với tổ tiên bạch yêu, Yuri chưa bao giờ thấy người nào đẹp như vậy! Đẹp từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, không chê vào đâu được (ngoại trừ một số chổ hơi lép nhưng chấp nhận được). Trong lúc Yuri đang âm thầm ngưỡng mộ cái đẹp, Soo Yeon bỗng quay phắt lại. Nhìn thấy bản mặt ngu ngu của Yuri, Soo Yeon bỗng cười thật gian. Nàng tiến lại gần con người đen đen đó rồi từ từ trườn lên. Sự tiếp xúc cự li 0 này làm Yuri điếng người. Soo Yeon cười quyến rũ rồi đưa tay xoa nhẹ cằm người bên dưới mình. Nàng cúi người hôn nhẹ lên vành tai Yuri rồi thì thầm:
_ Em biết Yul yêu em.
_ K..không…có – Yuri bị động toàn phần.
_ Nhưng mặt Yul lại thể hiện rõ kìa!
_ Cái..g..gì chứ?
_ Ham muốn.
_ Tôi không có – cuối cùng thì bùa yêu cũng được giải.
Yuri đẩy người Soo Yeon ra rồi ngồi dậy, ngó lơ ra chỗ khác. Soo Yeon mỉm cười cầm chén thuốc đưa cho Yuri.
_ Bôi thuốc giùm em.
Yuri thở dài rồi lấy tay bôi thuốc lên vết thương của công chúa. Ngay khi tay chạm da, cơ thể Yuri bỗng giật lên một phát. Làn da Soo Yeon thật mịn màng và quyến rũ. Cơ thể ấy tỏa ra hương thơm thật dễ chịu, nó làm người ta chìm đắm trong đó. Yuri thật sự không hiểu bản thân mình nữa, và trước khi Yuri hiểu ra thì cơ thể Yuri đã tự hành động. Bàn tay Yuri chợt xoa nhẹ bờ vai Soo Yeon rồi kéo dọc theo cánh tay. Rồi đôi môi hư hỏng ấy kéo một đường ngọt ngào từ cổ xuống vai nàng. Cảm giác lạ lùng, những động chạm đầy kích thích ấy khiến Soo Yeon bất giác rên lên thật gợi cảm. Nụ hôn của Yuri dừng lại ở cổ Soo Yeon và mơn trớn nó. Sau đó, đôi môi đó di chuyển xuống vai và vô ý chạm vào vết thương khiến Soo Yeon hét lớn vì đau.
Yuri giật mình thoát khỏi sự cám dỗ, cậu lấy tay vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo rồi bôi thuốc lên cho Soo Yeon. Xong nhiệm vụ, Yuri lật đật bỏ ra ngoài vì sợ rằng chuyện đó lập lại lần nữa.
_ Nguy hiểm quá! – Yuri dựa vào thân cây thở dài – sao mình lại làm vậy nhỉ?
“Yuri!” – đột nhiên trong đầu Yuri có tiếng gọi.
“gì vậy?” – Yuri dùng truyền âm trả lời Soo Young.
“bọn tớ về cung an toàn rồi! còn cậu và công chúa thì sao?”
“mém chết!”
“sao vậy?”
“hoàng tử bóng đêm ra tay”
“hay thật! hắn cuối cùng cũng xuất hiện rồi!”
“hắn rất mạnh”
“hắn có liên quan đến vụ thảm sát ở đất nước cậu không?”
“chắc là không! Hắn còn rất trẻ, cỡ tuổi chúng ta”
“hắn muốn giết cậu, vậy hẳn bọn hắc yêu đã biết thân phận chúng ta rồi!”
“bọn chúng nhanh thật! không còn thời gian đâu, khi tớ về cung, chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch”
“được rồi! tớ sẽ đợi cậu”
Soo Young nói và kết thúc truyền âm. Yuri xoa cằm nghĩ về tên hoàng tử kia. Tại sao hắn lại sử dụng được gươm ánh sáng? Thanh gươm đó của Tae Yeon kia mà! Và tại sao hắn lại bỏ đi như vậy? Nếu lúc đó hắn ra tay, Yuri chắc chắn sẽ thảm bại.
Yuri vò đầu suy nghĩ nhưng mà vẫn không tìm ra lời giải. Chợt một tiếng hát trong trẻo cất lên, Soo Yeon đang đứng giữa đồng cỏ xanh đầy hoa nắng. Nụ cười của Soo Yeon thật là ấm áp. Những ngọn gió nghe tiếng hát của nàng bèn kéo tới góp vui, gió cuốn lá bay xào xạc. Những cánh bướm cùng đàn chim nhỏ vui đùa xung quanh nàng. Tất cả tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Yuri ngẩn người ngắm nhìn, Soo Yeon rất đẹp, nàng là tạo vật hoàn hảo của chúa trời. Và ngay lúc này đây, mọi hận thù, đau khổ cùng những vấn đề rắc rối của Yuri như tan biến, chỉ còn tình yêu và hạnh phúc ngập tràn.
_ Lại đây nào, cô bé! – Yuri đưa tay bắc lên miệng thành loa gọi Soo Yeon.
Soo Yeon ngạc nhiên nhìn Yuri rồi mỉm cười chạy tới. Yuri đưa tay nắm lấy tay nàng rồi nhẹ nhàng đưa nàng ra con suối nhỏ. Soo Yeon trầm trồ trước vẻ đẹp của con suối, nàng cúi đầu, nhích ra xa hơn để ngắm lòng suối. Một con cá nhỏ phóng lên làm Soo Yeon giật bắn, hét lớn. Yuri đứng kế bên ôm bụng cười làm nàng ngượng đỏ mặt.
Cười nham hiểm, Soo Yeon đứng lên vòng ra sau lưng Yuri rồi đá cậu ấy xuống. Tới phiên Soo Yeon cười, nhưng tràng cười không kéo dài lâu khi Yuri vẫn nằm giữa dòng nước không động đậy. Soo Yeon sợ quá, nàng cúi xuống nhìn rồi nhảy xuống, lội lại chỗ Yuri.
Và nàng ngạc nhiên cực độ khi con người đen thui ấy bỗng ngóc đầu lên khỏi mặt nước, tóm lấy nàng và nhấn xuống nước. Soo Yeon vùng vẫy trong khi Yuri cười khoái chí nhưng khi vừa thả nàng ra thì liền bị nàng cắn một cái thật mạnh vào tay và đánh tới tấp.
Sau khi giỡn mệt, Soo Yeon leo lên bờ, Yuri còn lặn ngụp dưới đó. Rồi Yuri cũng leo lên ngồi kế Soo Yeon, miệng cười toe toét khi giơ cho nàng coi mấy con cá mình mới bắt được.
_ Yul giỏi quá! – Soo Yeon khen.
_ Chuyện! không giỏi sao em yêu – Yuri nựng má Soo Yeon rồi hôn nhẹ vào đó.
Soo Yeon ngạc nhiên, hạnh phúc, nàng ôm lấy Yuri:
_ Yul có sao không? – Soo Yeon hỏi và chỉ vào tay Yuri.
_ Em nghĩ coi có sao không? Em cắn mạnh thật đấy – Yuri nhăn mũi.
_ Em xin lỗi, ai bảo Yul chơi ác? – Soo Yeon cầm tay Yuri rồi xoa nhẹ lên vết cắn.
_ Ai đá Yul xuống nước hả?
_ Ai bảo Yul ngốc làm chi?
_ Ai ngốc? – Yuri nhéo nhẹ mũi Soo Yeon làm nó hơi đỏ.
_ Yul ngốc! – Soo Yeon nhéo tay Yuri rồi xoa nhẹ mũi mình.
_ Khỏi chơi với em nữa, hứ! – sau tiếng “hứ” thì Yuri đứng dậy, cầm theo mấy con cá, bỏ đi.
Soo Yeon lật đật đứng dậy và nắm tay Yuri, cậu ấy mỉm cười rồi dắt Soo Yeon về căn nhà. Soo Yeon thật sự ngạc nhiên về thái độ và cách cư xử của Yuri. Lúc thì lạnh lùng, lúc thì ấm áp, thật sự Yuri có yêu Soo Yeon không? Nhưng nàng vẫn không hỏi tới, chỉ cần Yuri như thế này là nàng vui rồi.
Mấy ngày sau, Yuri vẫn như vậy, vẫn yêu thương và quan tâm, chăm sóc nàng chu đáo. Yuri dẫn Soo Yeon đi khắp nơi vui chơi. Soo Yeon thật sự hạnh phúc, nhưng thật sự trong cái hạnh phúc đó, nàng vẫn cảm thấy có một cái gì đó bất an.
CHAP 12: HẮC YÊU
Hoàng tử bóng đêm trở về điện của mình, hắn ném cái áo choàng và cởi mặt nạ ra. Hắn nhìn bàn tay mình và mỉm cười, hắn vừa gặp người con gái của đời hắn. Một người con gái xinh đẹp, nước da trắng hồng, gương mặt thanh tú. Tiếc thay, nàng lại đi yêu tên bạch yêu khốn kiếp đó. Hắn cười, không sao, chỉ cần hắn giết tên đó và cướp lấy nàng, thời gian trôi qua và rồi nàng sẽ yêu hắn thôi. Nói về tên bạch yêu đó, hắn bỗng thấy có gì đó là lạ, nửa thân thuộc, nửa xa lạ. Đầu hắn hơi nhức một chút khi gặp tên bạch yêu nửa mùa đó, có lẽ vì hắn cũng là hắc yêu nửa mùa nên thấy quen chăng? Tên đó cũng không mạnh lắm nhưng việc tên đó lấy lại sức mạnh khi hắn đang hút hết sinh lực trong đêm tối làm hắn ngạc nhiên. Có phải, tên đó cũng có sức mạnh bóng tối không nhỉ?
Cửa phòng bật mở, hoàng tử thứ 2 tức giận xông vào:
_ Mày làm trò gì vậy? Sao mày tha cho nó? Cha sẽ tức giận lắm đấy, ngu ngốc!
_ Tôi làm gì là chuyện của tôi, nên nhớ, cha giao cho tôi việc tiêu diệt bọn tàn dư của Soshi quốc chứ không phải là anh – hắn ngước mặt nhìn hoàng tử thứ 2.
_ Được lắm, Lee Jung, tao coi mày làm được gì! – hoàng tử thứ 2 nói rồi bỏ đi.
_ Không tiễn, Dong Hae – Lee Jung nhếch mép coi thường.
Lee Jung là con người, hắn không biết mình từ đâu tới, mình đã từng là ai. Chỉ biết rằng, hắn được hoàng tộc hắc yêu nhận làm con nuôi. Trãi qua nhiều thử thách, hắn được Lee Soo Man tin cậy phong làm hoàng tử bóng tối, người thừa kế chính thức, trước sự ghen tức của những hoàng tử khác. Đặc biệt là Dong Hae, hắn căm ghét Lee Jung và Lee Jung cũng không ưa gì hắn. Và Lee Jung cũng hơi ngạc nhiên khi vũ khí của hắn là thanh gươm ánh sáng. Nhưng không sao, hắn thấy món này hợp với hắn lắm.
Dong Hae đấm lên bàn trước ánh mắt khiếp sợ của thuộc hạ.
_ Biết thế ta đã không đưa nó cho cha, cứ tưởng tráo đổi thân phận hai đứa nó thì ta sẽ được lợi. Ai ngờ tên này còn khó xơi hơn tên kia nửa chứ? Mà tại sao thứ như nó lại sống được ở nơi đầy yêu khí này, nó đáng lẽ phải chết sau đó vài năm khi được đưa về chứ? Hay là, nó vốn dĩ là kẻ được chọn, còn tên kia không phải, ta đã nhầm lẫn sao?
_ Nhưng mà cuối cùng ngươi cũng chết thôi, Lee Jung à! – hắn rít lên – xem các ngươi đấu với nhau thế nào?
Trở lại với Lee Jung, hắn đã đi tắm và đang dùng bữa tối với hai người bạn.
_ Tại sao cậu lại để hắn thoát vậy? – một cô bé với thân hình nhỏ nhắn, cỡ dáng Lee Jung – cậu thừa sức giết hắn mà?
_ Tớ cần tìm hiểu thêm về hắn, Sunny à – Lee Jung từ tốn đáp.
_ Sao tớ thấy cậu có vẻ vui vậy? – cô bé có khuôn mặt xinh đẹp ngơ ngác hỏi.
_ Tớ vừa tìm được người phù hợp với tớ, công chúa của SM, Fany à! – Lee Jung cười ấm áp.
Cái muỗng trên tay Fany rớt xuống đất, cô bé cúi gầm mặt xuống, thỏ thẻ:
_ Còn tớ thì sao? Chẳng phải cha đã nói là cậu phải chăm sóc và yêu thương tớ suốt đời sao?
_ Tớ sẽ giữ lời nhưng tớ đâu có hứa sẽ cưới cậu, tớ muốn cưới cô ấy – Lee Jung tránh ánh mắt của Fany.
_ Cậu không hiểu lòng tớ sao? – Fany mắt đỏ hoe như sắp khóc.
_ Tớ hiểu nhưng tớ không thể vì cậu mà đánh mất trái tim mình được.
_ Nhưng mà cô ấy sẽ không chịu làm vợ cậu đâu! – Sunny nói.
_ Tớ sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được cô ấy – Lee Jung khẳng định chắc nịch.
Từ lúc Dong Hae đưa Lee Jung về đây, nó khoảng 14, 15 tuổi. Lee Soo Man luôn bắt nó học những phép thuật hắc ám. Nó cô đơn và mệt mõi lắm. Fany là người đầu tiên làm bạn với nó, cô bé cũng là con người, cha mẹ cô bé chết khi cứu mạng Lee Soo Man, ông ta đem cô về đây nuôi nấng coi như trả ơn. Đó là những gì Lee Soo Man đã nói, Fany tuy sống với hắc yêu nhưng rất lương thiện và hòa đồng. Cô bé đem lại cho nó cảm giác ấm áp, nó thân với Fany lắm. Và Fany cũng như nó, không hề nhớ chuyện lúc nhỏ mình. Kí ức của Fany bắt đầu từ năm cô bé 15 tuổi.
Rồi Sunny cũng làm quen với hai đứa, Sunny là cháu gái của Lee Soo Man, cha cô bé là hoàng tử thứ nhất nhưng không may qua đời vì nguyên nhân gì không biết, còn mẹ thì hình như mất khi sinh cô ra. Sunny vui vẻ, tràn đầy năng lượng, luôn mang đến cho hai đứa trẻ kia niềm vui bất tận.
Lee Jung có khuôn mặt bầu bĩnh, rất trẻ con nhưng tính tình lại khá người lớn, già dặn và nghiêm túc, đã quyết làm chuyện gì thì phải theo đến cùng. Hằng ngày nó theo Siwon luyện võ, học hành với Kangin. Hai người này tuy là hoàng tử thứ nhưng rất yêu thương nó. Dạy dỗ và vui chơi với nó. Nó thật sự quý hai người này lắm. Thỉnh thoảng khi chơi với hai người này, nó lại nhớ vể một cái gì đó, không rõ nhưng làm nó thấy vui vui. Ở đây cũng thú vị, ấm áp nên nó không thèm tìm hiểu nó đã từng là ai nữa. Hắc vương Lee Soo Man đối xử với nó rất tốt, không có lí do gì nó lại phản bội cha nuôi nó.
Fany thích nó, nó biết chứ nhưng nó chỉ xem cô bé như em gái. Fany dễ thương, xinh đẹp, hiền lành và tốt bụng. Nhưng bên cạnh cô bé một thời gian dài làm nó chẳng thấy có chút rung động nào cả. Ở bên Fany không có gì hứng thú nhưng Soo Yeon thì khác, cô bé ấy làm nó rung động. Fany chỉ dám đứng từ xa nhìn nó tập luyện, nó nghĩ cô bé sợ bị thương. Soo Yeon thì không như vậy, cô ấy đỡ giùm tên bạch yêu đó vài nhát kiếm hiểm hóc, đứng trước mũi kiếm của nó không e dè, sợ sệt. Cô ấy là người giống nó, đã làm gì thì làm tới cùng, không sợ nguy hiểm. Nó tin chỉ có Soo Yeon mới dám cùng nó làm những chuyện kinh thiên, động địa thôi.
………………….
Lee Soo Man triệu nó tới, muốn hỏi nó một vài chuyện.
_ Sao con lại tha cho tên bạch yêu đó?
_ Con thấy hắn thú vị - Lee Jung lễ phép.
_ Hắn là kẻ thù của chúng ta, không có thú vị gì hết – Soo Man thở dài – hắn là kẻ thù của con.
_ Sao hắn là kẻ thù của con ạ?
_ Hắn là con nuôi của chúa tể bạch yêu, cha hắn từng vì cuộc chiến với chúng ta mà giết cả nhà con, ta xin lỗi vì chỉ có thể cứu mình con.
_ Cha mẹ con ư? – Lee Jung ngạc nhiên, chưa bao giờ Lee Soo Man nói cho nó nghe về cha mẹ nó.
_ Cha mẹ con là một thương gia giàu có, chuyên cung cấp thực phẩm cho chúng ta. Nhưng không may trong một lần, họ bị tên bạch yêu nửa mùa, Yuri đó quấy phá. Bị cha mẹ con đánh bại, nó ấm ức về nói với cha nó và cha nó đã cho người đến giết cả nhà con. Con bị chúng đánh bị thương trầm trọng, ta mang về chữa trị nhưng con lại mất một mảng kí ức.
_ Tên khốn đó nhẫn tâm vậy sao? – Lee Jung phẫn nộ.
_ Lũ bạch yêu toàn là bọn giả nhân giả nghĩa, con tuyệt đối đừng bao giờ tin lời chúng – Lee Soo Man bước xuống xoa dịu nó.
_ Con sẽ băm vằm nó ra để trả thù cho cha me – Lee Jung nắm chặt tay tạo thành nắm đấm.
_ Vậy mới phải, cha mẹ con sẽ vui lắm đấy – Lee Soo Man cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com