Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[YulTae] Dược Vương - 2

Đã để các bạn đợi lâu, sao càng viết lại càng dài thế này chứ >.<

----------------------------------------------

Thái Nghiên đứng tựa lưng vào cột chống trong đình viện, ánh mắt hướng thẳng tới một người vận bạch y đứng giữa trời đầy tuyết. Nơi này là Dược Vương Cốc, nàng đã tới nơi này cũng được một năm hơn rồi. Lần đó, lúc Du Lợi tới tìm nàng, chính là lúc độc phát công tâm. Nếu không có nàng ta kịp thời cứu mạng thì Thái Nghiên đã không còn có thể đứng đây.

Du Lợi còn đảm bảo có cách để hoàn toàn giải hết độc trong người nàng, giúp nàng có thể sử dụng Thiên Âm Công mà không lo độc phát. Nhưng điều kiện đi kèm là nàng phải ở cạnh nàng ta cho tới khi hoàn toàn khử hết độc và phải giúp nàng ta giết một người. Vì thế, hiện tại, Thái Nghiên chính là hộ vệ cho Quyền Du Lợi, ở cạnh nàng ta bất kì lúc nào nàng ta cần. Thật ra chuyện này cũng không có chuyện gì khó khăn, chỉ là đi cùng nàng ta mọi lúc, giúp đỡ nàng ta trong sinh hoạt hằng ngày là được.

Du Lợi không phải là người quá kén chọn, làm việc rất tùy hứng, nhưng một khi đã muốn làm chuyện gì lại rất cố chấp. Nhưng dù sao thì mọi chuyện của nàng ta đều không liên tới nàng, vì thế Thái Nghiên cũng không quá quan tâm nhiều. Một ngày của Du Lợi rất là đơn giản, sáng nàng sẽ lên núi hái thuốc, sau khi xuống núi chính là ở tại trong dược phòng điều chế thuốc. Độc của Thái Nghiên khá là khó trị, phải dùng châm kết hợp dùng dược, vì thế gần đây Thái Nghiên chuyển sang chung phòng với Du Lợi, để trong lúc nàng luyện công cũng sẽ không gặp bất trắc gì. Mà mỗi lần để Du Lợi châm cứu, toàn bộ cơ thể nàng đều bị nàng ấy chạm qua.

Hai tháng nay, Thái Nghiên nhận thấy Du Lợi ngày càng yếu hơn, nhưng mà mỗi ngày vẫn lên núi hái thuốc. Thái Nghiên có nói mấy lần, nhưng Du Lợi không nghe theo, nàng chỉ đành theo sát nàng ta hơn, đề phòng bất trắc.

Tuy nhiên hôm nay, Du Lợi sáng sớm lại không ra ngoài hát thuốc mà lại đứng tần ngần nơi hậu viện hứng tuyết. Bóng dáng Du Lợi hòa lẫn trong tuyết, tạo nên một khung cảnh hư hư ảo ảo khiến Thái Nghiên bất giác có chút thất thần. Ở đây một năm, chưa từng thật sự quan sát Quyền Du Lợi, mãng không hề chú ý rằng Quyền Du Lợi rất đẹp, dù mặc trên người là nam trang hay nữ trang, mỗi cái có một vẻ riêng.

Du Lợi đứng giữa hậu viên, dùng tay cảm nhận cái lạnh của tuyết mùa đông. Cơ thể nàng vốn khá mẫn cảm với khí lạnh, đáng lý không nên đứng ngoài trời thế này, nhưng đôi khi Du Lợi vẫn là muốn tự cảm nhận một chút cảm giác lạnh.

- Đông năm nay tới hơi sớm. - Du Lợi lẩm nhẩm như nói cho chính mình nghe. - Cũng một năm rồi.

Cảm giác một ánh mắt vẫn chăm chú hướng vào mình, Du Lợi khẽ mỉm cười. Thái Nghiên, con người này quả thật khiến nàng bỏ không được.

- Nghiên. - Du Lợi lớn tiếng gọi.

Thái Nghiên lập tức bước tới, nắm lấy tay Du Lợi, từ từ dẫn nàng đi. Du Lợi khẽ cười với hành động này. Dược Vương Cốc là nhà nàng nha, sống bao năm ở đây rồi, vậy mà người này vẫn cẩn thận như thế.

- Không cần đâu, ta có thể tự đi. - Du Lợi rút tay ra, đạm đạm nói - Ta chỉ báo cho ngươi biết thôi, không cần coi ta là người vô dụng.

- Được. - Thái Nghiên có chút thẫn thờ, nhưng lập tức lấy lại vẻ lãnh tĩnh thường ngày.

- Ta tới dược phòng, phiền ngươi cho người gọi Chung Tích ca và Nhân Quốc ca tới đó.

- Bên ngoài kia có người tới tìm ngươi đấy. - Thái Nghiên nhìn bóng lưng Du Lợi quay lưng, bất giác lên tiếng.

- Ta không quan tâm. - Du Lợi chỉ để lại mấy chữ rồi từ từ đi về phía dược phòng.

Thái Nghiên nhìn nàng cẩn cẩn dực dực tiến tới thì khẽ thở dài, chân sãi bước nhanh tới chỗ Du Lợi. Tay ôm lấy Du Lợi, bồng nàng hướng thẳng dược phòng đi tới. Mặc dù Du Lợi cao hơn nàng, nhưng so với một người không có võ công, nàng vẫn có thể làm được việc này. Còn Quyền Du Lợi dường như rất hưởng thụ, cả người rúc vào lòng nàng. Cảm giác được cơ thể Du Lợi rất lạnh, Thái Nghiên bước nhanh hơn. Nàng biết cơ thể Du Lợi rất mẫn cảm với cái lạnh, đáng lý nàng không nên để nàng ta đứng ngoài trời tuyết lâu đến thế.

- Ngươi biết bản thân không chịu được lạnh, tại sao lại đứng ngoài đó lâu đến thế? - Thái Nghiên dịu dàng hỏi.

- Vậy sao ngươi lại không mang ta vào? - Du Lợi không trả lời mà lại đặt ra một câu hỏi khác.

- Ta ...

- Cái lạnh này có là gì chứ. - Du Lợi thở dài, giọng nói như đang chìm vào vùng kí ức xa xăm. - Ta vốn không yếu ớt như ngươi nghĩ. Ta từ nhỏ đã bị sư phụ mang ra thử độc, đau đớn khi bị độc hoành hành còn hơn thế này rất nhiều.

- Thử độc?

- Chứ ngươi nghĩ rằng thân thể bách độc bất xâm này là từ đâu mà có. - Du Lợi khẽ cười - Cơ thể ta đã chịu rất nhiều loại độc, đến cả máu chảy trong người ta cũng có độc, nên bản thân mới không còn loại nào có thể tác động được.

Thái Nghiên có hơi thẫn thờ, nàng không ngờ Du Lợi lại phải trải qua nhiêu đau đớn như vậy. Trong lòng bỗng chốc xuất hiện mong muốn bảo vệ cho người này không còn phải chịu tổn thương nào nữa. Nhưng suy nghĩ này vừa nảy sinh đã bị chính Thái Nghiên dập tắt.

Tới dược phòng, Thái Nghiên đẩy cửa bước vào, đặt Du Lợi ngồi vào chiếc ghế quen thuộc của mình rồi mới quay lưng ra ngoài. Nàng bước ra cửa, nhìn lại người kia vẫn đang mò mẫm tìm thuốc, trên môi nàng bất chợt có một nụ cười nhẹ. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Thái Nghiên bước ra đại sảnh, tìm Chung Tích và Nhân Quốc.

Chuyển lời cho hai nam nhân kia xong, Thái Nghiên nhìn bóng dáng gấp rút của họ đi tới dược phòng, Thái Nghiên bỗng chốc cảm thấy khó chịu. Từ khi nàng tới đây, nàng có thể cảm nhận được sự chán ghét của hai người này đối với nàng. Hai tháng gần đây dường như tình hình đó ngày càng trầm trọng hơn. Thái nghiên luôn có cảm giác chuyện này là vì Quyền Du Lợi. Giữ lấy những khó chịu trong lòng, Thái Nghiên quay lưng về phòng mình.

Thái Nghiên lặng lẽ ngồi trong đình viện nhìn ra khoảng sân đầy tuyết trắng. Từ cái ngày mà Du Lợi đứng đó hứng tuyết tới nay đã hai ngày, hai ngày nay, Quyền Du Lợi luôn ở dược phòng, ngoại trừ Nhân Quốc cùng Chung Tích có thể vào, không ai được tiến tới đó. Thái Nghiên cũng là người bị cấm tiệt vào đó. Hơn một năm nay, nàng là người gần gũi Du Lợi nhất, bây giờ không nhìn thấy nàng ấy, Thái Nghiên trong lòng có một sự khó chịu. Nhân Quốc hai ngày trước đã đưa cho nàng một bình thuốc, trong đó có hơn mười viên thuốc, mỗi khi nàng luyện công, Du Lợi không thể châm cứu thì dùng thuốc thay thế. Mặc dù công hiệu không thể như châm cứu nhưng ít nhất có thể giữ mạng. Điều này chứng tỏ là cách ly hoàn toàn nàng và Du Lợi. Thái Nghiên nhìn bình dược khẽ cười, Du Lợi quả là một lương y, dù cho hôm qua nàng đã quá tức giận mà đánh một chưởng vào nàng ấy, vậy mà hôm nay cho dù tức giận không gặp nàng vẫn còn đưa thuốc cho nàng.

Nhưng hai ngày nay, nàng lại không có hứng thú luyện công. Mỗi lần luyện công nàng lại nhớ tới một người luôn chăm chú quan sát, đề phòng nàng độc phát công tâm. Thái Nghiên bất giác có hơi hối hận hôm đó hơi nóng giận. Từ trước tới nay chỉ có Du Lợi có thể khiến cho nàng giận đến thế, Thái Nghiên đối với bất kì người nào cũng là thái độ lãnh đạm, đến cả Hàn Thanh Sương cũng chưa chắc thấy được dáng vẻ khác ngoài vẻ xa cách của nàng.

Nàng ngồi trong đình viện, ánh mắt hướng về phía dược phòng. Tại sao nàng lại phải nghe theo sự xếp đặt này nhỉ? Thái Nghiên bất giác cười, dường như một năm, thói quen nghe theo lời Du Lợi đã hình thành rồi. Nàng nhanh chóng bước đến trước cửa dược phòng. Nhưng tay còn chưa chạm đến cửa đã bị Nhân Quốc nhảy ra cản lại.

- Đứng lại.

Thái Nghiên nhìn thanh kiếm còn chưa ra khỏi vỏ đang chĩa về phía mình. Nàng biết điều này có nghĩa là Nhân Quốc muốn nàng tự rút lui. Nhưng từ trước tới nay, Thái Nghiên không bao giờ làm theo lời kẻ khác. Ngay cả khi còn ở Tàng Nhật sơn trang, mục tiêu ám sát cũng là do nàng tự quyết định, chưa từng ai có thể ép buộc nàng làm điều gì cả.

- Tiểu Du không muốn ngươi vào trong. - Nhân Quốc nhíu mày khi nhìn thấy dáng vẻ không quan tâm tới hắn. - Đừng làm khó ta.

Thái Nghiên chau mày khi nghe cái tên này được thốt lên. Nàng không rõ ràng lắm cảm giác của mình, nhưng mỗi lần nghe Nhân Quốc và Chung Tích gọi Quyền Du Lợi bằng cái tên đó, Thái Nghiên cực kì khó chịu.

- Tránh ra.

Chỉ một lời nói như thế cũng đủ biểu đạt được hành động của Thái Nghiên sẽ làm tiếp theo. Nếu Nhân Quốc không tránh ra thì có lẽ trận này nhất định phải đánh rồi.

Kiếm trên tay Nhân Quốc lập tức được đưa ra khỏi vỏ, hướng thẳng phía Thái Nghiên tấn công. Nàng cũng không lo lắng gì, chỉ khẽ lách người tránh kiếm chiêu. Thực lực của người này Thái Nghiên đã lãnh giáo, không thể đối đầu trực diện. Mục đích của nàng là gặp Du Lợi chứ không phải so tài.

Kiếm của Thái Nghiên không hề ra khỏi vỏ, nàng cản lại kiếm của Nhân Quốc, rồi lập tức áp sát vào hắn. Nhưng dường như nhận ra được ý đồ của Thái Nghiên, Nhân Quốc lập tức biến chiêu, tay phải cầm kiếm khẽ xoay, tay đẩy cán kiếm, thanh kiếm xoáy một vòng, tay trái hắn liền chụp lại kiếm, đâm thẳng một chiêu vào Thái Nghiên. Nàng khẽ cười, tay đưa lên, một luồn nội lực cản lại mũi kiếm, khiến nó dừng lại giữa chừng, tay cầm kiếm lập tức đánh thẳng thanh kiếm vào người Nhân Quốc, kiếm hắn lập tức lui lại.

Thái Nghiên không nói gì lập tức đẩy cửa dược phòng, bên trong không có một bóng người. Nàng tìm khắp phòng vẫn không thấy bóng dáng Quyền Du Lợi, Thái Nghiên bất giác nâng lên cảm giác lo lắng. Tất cả mọi người trong Dược Vương cốc đều nói là Du Lợi ở lại dược phòng, cớ sao bây giờ lại không có người. Nếu thật sự là rời đi, nàng làm sao có thể tìm ra được nàng ấy đây.

Thái Nghiên nhíu mày nhìn Nhân Quốc, kiếm trên tay lập tức ra khỏi vỏ, thừa lúc hắn không để ý, lập tức tấn công, dồn hắn vào một góc.

- Nói, Quyền Du Lợi ở đâu? - Thái Nghiên gằn giọng.

Ngay lúc này thì một đạo kiếm phong đến từ phía sau khiến Thái Nghiên lập tức né tránh nhưng tay vẫn ghìm chặt Nhân Quốc. Người vừa tấn công nàng là Chung Tích. Nhân Quốc thừa lúc này lập tức thoát khỏi sự khống chế của Thái Nghiên, kết hợp với Chung Tích tấn công nàng, kéo cả ba ra khỏi dược phòng.

Thái Nghiên bên ngoài vẫn giữ thái độ lãnh đạm không quan tâm gì, nhưng nàng trong lòng bắt đầu lo lắng. Một người đã rất khó đối phó, nếu cả hai người cùng tiến lên, nàng khó mà giành được phần thắng.

- Tại sao không cho ta vào trong chứ? - Thái Nghiên lạnh giọng.

- Vậy tại sao ngươi cần phải vào trong chứ? - Chung Tích dường như không có kiên nhẫn với Thái Nghiên. - Ngươi có biết, Tiểu Du vì ngươi mà phải chịu khổ như thế nào không?

- Tích, không được nói. - Nhân Quốc nhíu mày nhìn người kia - Tiểu Du không cho phép chúng ta nói.

- Có chuyện gì? - Thái Nghiên dường như không có kiên nhẫn. Nàng từ khi nghe Du Lợi đang chịu khổ, mặc dù không hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện, nhưng nàng cảm thấy rất lo lắng.

- Chuyện không liên quan tới ngươi. - Chung Tích tức giận nhìn Thái Nghiên.

- Chuyện gì vậy chứ? Sao các người không để cho Tiểu Du nghỉ ngơi một chút?

Một giọng nữ nhi từ trong dược phòng truyền ra. Cùng lúc đó, cửa dược phòng cũng mở ra, bên trong, một hồng y nữ nhân từ trong bước ra, theo sau là một nữ nhân khác.

- Sở trang chủ. - Cả Nhân Quốc và Chung Tích cũng lập tức hành lễ với hồng y nữ nhân đó.

Người đó chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng cười một chút. Nàng liền bước lại chỗ của Thái Nghiên. Ánh mắt xem xét của nàng ấy khiến Thái Nghiên có hơi khó chịu một chút.

- Ngươi là Thái Nghiên? - Nữ nhân cất tiếng hỏi, nhìn thấy cái gật đầu đầy khó hiểu của Thái Nghiên, nàng chỉ khẽ cười tiếp lời - Ta là Sở Hồng Lệ.

Thái Nghiên nhíu mày. Sở Hồng Lệ chính là trang chủ của Tán Nguyệt sơn trang, thân mang bệnh từ nhỏ, không có võ công nhưng lại rất giỏi về y lý, dược vật, là nhân vật xếp thứ hai sau Quyền Du Lợi về dùng dược trên giang hồ.

- Ta tới là vì Tiểu Du. - Sở Hồng Lệ nhìn thấy vẻ dò xét trong mắt Thái Nghiên thì lại cất tiếng - Nghe nói Tiểu Du là vì trị độc cho ngươi nên mới dùng thân thử độc.

"Dùng thân thử độc" bốn chữ này vừa được thốt lên đã khiến cho Thái Nghiên tái mặt, nàng không nói tiếng nào đã lập tức đẩy cửa dược phòng, bước vào trong. Bên trong phòng lúc này, mùi thuốc tràn đầy, một thân hình nằm bất động trên giường góc phòng, chỉ liếc mắt Thái Nghiên đã biết đó là Du Lợi. Nhanh chóng tiến tới chỗ của nàng, Thái Nghiên chăm chăm nhìn vào Du Lợi đang nằm. Không cần hỏi, Thái Nghiên cũng đủ hiểu, Du Lợi chính là dùng thân thử độc của Thiên Âm công, nên hai hôm trước mới cố tình chọc giận nàng đến vậy.

- Nàng ấy sẽ không sao chứ? - Nhìn thấy Sở Hồng Lệ từ ngoài cửa bước vào, Thái Nghiên nhanh chóng hỏi.

- Chuyện này thì ta không chắc. - Sở Hồng Lệ khẽ thở dài - Tình hình cho thấy, Thiên Âm công của ngươi đã đạt tới tầng thứ bảy, độc tính vô cùng lợi hại. Từ trước tới nay, trên giang hồ người cao nhất chỉ luyện tới tầng thứ tư. Lúc đó độc tính còn có thể khử, hiện tại, chính ta cũng không dám chắc. Lúc đó tuy ngươi không sử dụng hết sức, nhưng độc tính của Thiên Âm công, ta cũng không có cách giải. Tiểu Du là người đầu tiên có thể giải trừ độc tính của Thiên Âm công tầng thứ sáu.

Thái Nghiên khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt của Du Lợi. Nàng rất lạnh, cả cơ thể dường như không có một chút ấm ấp nào. Thái Nghiên chau mày, nàng biết Du Lợi rất mẫn cảm với cái lạnh, nàng lập tức ôm gọn Du Lợi vào lòng, kéo chăn phủ kín cả người nàng. Thái Nghiên lúc này hận bản thân mình vô cùng. Đáng lý hôm đó, nàng nên nhìn ra sự cố ý của Du Lợi mới đúng. Nàng đã thề phải bảo vệ Du Lợi vậy mà giờ đây lại để nàng ấy vì mình mà trúng độc.

Sở Hồng Lệ khẽ mỉm cười khi nhận thấy điều này, nàng đưa mắt nhìn Thượng Quan Huyền Nguyệt, nữ nhân vẫn luôn đi theo nàng. Cách chăm sóc này, nàng có thể cảm nhận được tình cảm của Thái Nghiên dành cho Du Lợi.

- Cơ thể Tiểu Du lạnh không phải vì gió tuyết bên ngoài đâu, ngươi đừng lo lắng quá. - Sở Hồng Lệ mỉm cười nói.

Thái Nghiên chỉ khẽ đỏ mặt một chút nhưng vẫn không dừng động tác, nàng quấn chặt chăn bông quanh người Du Lợi.

- Sở trang chủ, chất độc trong người nàng ấy đã phát triển đến thế nào rồi? - Thái Nghiên xiết chặc vòng tay, chỉ nhìn Du Lợi, ánh mắt không hề rời khỏi dù chỉ là một khắc.

- Tiểu Du hiện tại không nguy hiểm, ta đã cố gắng bảo hộ tâm mạch cho nàng ấy, việc còn lại thì phải coi Tiểu Du có thể chống lại độc tính được không thôi. Nhưng ...

- Đừng ... - Một giọng nói yếu ớt chặn ngang lời nói của Sở Hồng Lệ. Du Lợi đã tỉnh lại, nàng khẽ lắc đầu. Nàng không muốn Thái Nghiên biết rõ chuyện này. Thái Nghiên là một người ân oán phân minh, Du Lợi không muốn nàng ở lại bên mình chỉ là vì trách nhiệm. - Đừng ... nói ...

- Có chuyện gì, Sở trang chủ cứ nói thẳng. - Thái Nghiên còn chưa kịp vui mừng khi thấy Du Lợi tỉnh lại, nàng đã cảm thấy rất đau lòng, đến nước này còn không chịu nói rõ. Rốt cuộc thì Quyền Du Lợi đã hy sinh bao nhiêu cho Thái Nghiên chứ? Nàng không màng tới lời nói của Du Lợi, nàng lạnh giọng lên tiếng.

- Tiểu Du gần đây mất một lượng máu rất lớn khiến cả người vốn đã yếu, nay lại trúng độc. Ta lo Tiểu Du chịu không nổi.

- Mất máu? - Thái Nghiên không nhìn Sở Hồng Lệ, nàng nói như cho chính bản thân mình nghe. - Nàng ấy là vì ta mới mất nhiều máu như thế phải không?

- Vì trị độc cho ngươi. - Sơ Hồng Lệ chậm rãi nói - Độc của ngươi đến tầng thứ bảy, độc tính rất mạnh, gần như không có dược thảo nào có thể khử độc được, nên hai tháng nay, Tiểu Du liên tục dùng máu mình làm thuốc.

- Vì máu của nàng ấy tuy có độc nhưng lại là chất giải độc hữu hiệu nhất ? - Thái Nghiên đau đớn cười, nàng nhìn Du Lợi. - Ta có tài cán gì có thể khiến cho nàng vì ta làm nhiều chuyện như thế chứ?

- Ngươi chăm sóc Tiểu Du, ta sẽ ra ngoài. - Sở Hồng Lệ cảm giác được sự hiện diện của bản thân ở đây là không tốt.

- Không cần, Sở trang chủ. - Thái Nghiên bất giác kêu lên - Người hiểu rõ tình trạng nàng ấy hơn ta, phiền người ở lại với nàng ấy.

Nói rồi không để cho Sở Hồng Lệ kịp nói tiếng nào, Thái Nghiên đã nhanh chóng mở cửa, phóng thẳng ra ngoài và biến mất giữa trời đầy tuyết. Du Lợi khóe mắt bất chợt mờ đi vì nước, một giọt nước lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com