V: Melody of the Festival
Những dãy đèn lồng chiếu sáng cả một đoạn đường, sắc vàng cam ấm áp như điểm thêm phần dịu nhẹ đến lạ dưới nền trời đêm đen thẳm sâu. Tiếng người ồn ào náo nhiệt. Những hương thơm vẩn vương nơi chóp mũi. Một luồng không khí dễ chịu đến ngẩn ngơ, như muốn xua đi những căng thẳng của một thành phố với hiểm nguy luôn rình rập.
Đứng trước cánh cổng Toori thẫm đỏ trên đoạn bờ sông rộng lớn mà chỉ cần phóng tầm mắt ra xa là có thể thấy cả thành phố Mikado chìm trong ánh đèn điện, có một thiếu niên vận bộ Yukata sắc tím, với những đường kẻ chéo trên vạt áo mềm và chiếc Koshihimo thắt ngang lưng. Mái tóc trắng xù của anh lay nhẹ dưới những làn gió mềm mại thoảng qua, đôi đồng tử hồng ngọc nhẹ nhàng đảo xung quanh tựa như đang tìm kiếm điều gì. Rồi trong một thoáng hơi giãn ra vì đã bắt gặp điều gì đó. Dù chẳng phải là thứ bản thân kiếm tìm, nhưng cũng là một trong những người mà anh đang chờ.
"Chika, ở đây này." Thiếu niên vẫy vẫy tay về phía cô bé đang mải mê ngoảnh đầu nhìn quanh.
"Anh Yuma."
Amatori Chika nghe thấy tiếng gọi, liền mỉm cười thật tươi đáp lại và hối hả chạy về phía bên này. Em vận bộ Kimono nho nhỏ được tô điểm lớp lớp sắc hồng dịu ngọt, với những đường vân mềm mỏng cánh hoa tản mát trong thớ lụa mềm mại. Obi màu hồng sẫm được thắt gọn gàng có cài một chiếc quạt nhỏ xinh xinh, và trên mái tóc còn đính thêm chiếc kẹp anh đào duyên dáng.
"Chika, hợp với em lắm." Yuma giơ ngón tay cái, rồi nheo mắt chu miệng làm gương mặt thường lệ.
"Vâng, em cảm ơn. Anh Osamu với Hyuse đâu rồi ạ?" Chika hơi nghiêng đầu, sợi tóc khó vào nếp trên đỉnh đầu em nhẹ nhàng lay động theo dáng hình nhỏ bé.
"Hyuse nói sẽ đến sau." Yuma cười cười, quàng hai tay ra sau gáy. "Còn Osamu thì nhắn với anh là cậu ấy bận kèm cho một bạn học nào đó nên sẽ ra muộn hơn."
"Ra là thế..." Chika mỉm cười. "Từ khi lên cao trung, có nhiều người quý Osamu và muốn nhờ anh ấy giảng bài lắm."
"Anh thì chẳng thích thế chút nào." Yuma, vẫn với đôi mắt nheo nheo lại và cặp môi chu lên, lầm bầm bằng thanh âm bất mãn. "Cậu ấy nên giảng bài cho anh thì hơn..."
Chika nghe vậy thì bật cười thích thú. Thành tích đội sổ của Yuma là thứ đã làm nên thương hiệu của anh, và với tư cách người bạn, cộng sự hay là thứ-gì-đó-mà-Yuma-mong-đợi-hơn, Osamu cũng có giảng bài cho anh rất nhiều. Thế nhưng thiếu niên đeo kính càng giảng bài hăng say đến đâu, thì Yuma càng không nghe không hiểu đến đấy. Tất nhiên, việc gì cũng có nguyên do của nó cả.
"Nếu như cậu chú tâm đến những thứ mà Osamu nói thay vì ngắm người ta cả buổi, nhất định cậu ta sẽ rất vui vẻ mà giảng bài tiếp cho cậu đấy." Hyuse chầm chậm bước tới, bình thản đáp lời của Yuma. Y vận chiếc áo Yukata màu xanh nền trời kẻ ngang, chiếc Koshihimo màu đáy đại dương in chìm những hoa văn sóng nước thắt ngang, đôi mắt tiệp sắc xanh lặng lẽ nhìn đôi nam nữ đang đứng bên cánh cổng gỗ sắc đỏ.
Chika cười khúc khích khi nghe Hyuse nói, còn Yuma thì cau mày lại, phồng má lên thể hiện sự không hài lòng.
"Mình có làm cái gì đâu cơ chứ..."
"Ngoại trừ việc Osamu liên tục nói còn cậu thì nghe tai trái lọt sang tai phải không thèm chú tâm đến lời giảng mà ngắm cậu ta..." Hyuse hững hờ tiếp lời. "Và khi cậu ta hỏi hiểu chưa thì cậu trả lời rằng 'Hay là cậu làm bài hộ mình luôn đi.'"
Yuma im lặng đưa đầu đôi guốc gỗ vẽ vẽ vài hình trên mặt đất. Không phải vì anh giận đến nỗi không thèm nghe đối phương nữa, mà là thiếu niên Neighbor kia nói đúng quá không cãi lại được.
Chika gượng cười, em vội vàng nói như muốn chuyển chủ đề.
"Mà anh Osamu đi lâu thật đấy, để em gọi điện thử xem anh ấy đang như nào rồi."
"Để đấy anh gọi cho." Yuma vội vàng ngẩng phắt đầu lên, sau đó lấy ra chiếc điện thoại được cài vào đoạn Koshihimo mà vội vàng ấn số gọi cho người đội trưởng của mình.
Chika tròn mắt nhìn thiếu niên tóc trắng, sau đó cũng mỉm cười mà quay sang Hyuse hỏi về những người khác. Để rồi em biết được, hôm nay Yotaro cùng với Cronin và Yuri đi chơi với người chị của nhóc bên Border, Kyousuke bận đi làm thêm, Reiji và Jin đi ăn với bạn của mình còn chị Konami có nhiệm vụ biên phòng, tới tận gần tám giờ tối mới xong. Hyuse còn kể rằng cô gái dễ bị lừa ấy đã bất mãn ra sao khi hôm lễ hội mà mình còn có nhiệm vụ.
"Thế còn chị Usami thì sao ạ?"
"Usami bảo sẽ đợi Konami xong việc rồi mới đi xem lễ hội. Cô ấy nói tôi và Yuma cứ ra đây trước." Thiếu niên tóc vàng đáp.
Không để tâm đến cuộc nói chuyện của hai người kia, Yuma mải mê nghe điện thoại của Osamu. Có tiếng chuông chờ báo dài thật dài, để rồi giọng ai đó quen rất quen vang lên.
"Kuga?"
"Osamu à?" Yuma lên tiếng. "Cậu đang ở đâu thế? Có cần mình đến đón hay không?"
"Mình gần đến nơi rồi. Mọi người đã đến đủ chưa?" Ở phía bên kia đầu dây, Osamu đáp.
"Mọi người đến đủ rồi. Chị Usami và Konami sẽ đến sau, không cần phải đợi đâu." Yuma đáp và đảo mắt xung quanh, trước khi đôi đồng tử màu đá quý dãn ra vì ngạc nhiên và cả là vui vẻ. Đong đầy trong tầm mắt là một thiếu niên nho nhỏ đứng ở phía trên kia bờ đê, đang áp điện thoại vào tai và chầm chậm bước xuống.
Người ấy vẫn chưa nhìn thấy Yuma, nhưng anh đã nhìn thấy.
"Osamu, mình thấy cậu rồi này."
"Vậy hả?" Người kia khẽ cười. "Cậu và mọi người đứng ở đâu vậy?"
"Ngay trước cánh cổng." Yuma nói và tắt điện thoại, sau đó rảo bước về đoạn bờ đê để đối phương dễ dàng bắt gặp mình.
Cơn gió dịu dàng lay động ngọn cỏ dưới chân, đan cài vào những sợi tơ mềm sắc đen như màn đêm sâu thẳm trên mái đầu của thiếu niên đang ngơ ngẩn nhìn xuống, ánh nhìn chạm đến khung cảnh rực rỡ sắc màu phía bờ sông. Để rồi khi thấy ai đó bước tới, vận bộ Yukata màu tím, đôi mắt đỏ sắc hạt lựu cùng với mái tóc trắng rối xù đang ngơ ngẩn nhìn mình hồi lâu, mới là từ từ để thiết bị tinh thể lỏng ấy rời khỏi gò má và khóe môi nở một nụ cười nhẹ.
Ngay trước khi chàng trai tóc trắng ấy cười và gọi lớn.
"Osamu!"
"Kuga." Osamu vui vẻ đáp lời, sau đó rảo bước sang bên kia.
Mãi cho đến khi mà đối phương đến nơi, để thân hình ngập rạng trong sắc đỏ vàng của những ngọn đèn lồng lễ hội, Yuma mới được bình tĩnh mà quan sát đội trưởng của mình. Osamu vận Yukata xanh lá với những hoa văn phù vân trắng phía dưới vạt áo, Koshihimo màu lá mạ và khoác ngoài chiếc áo Haori mỏng màu lục tối, vươn tay đẩy nhẹ cặp kính đeo trên gương mặt còn đang lăn tăn vài hạt mồ hôi mỏng. Bên hông cậu giắt một chiếc túi nhỏ, chắc là dùng để đựng đồ. Những sợi tơ lụa màu đen trên mái đầu người ấy lấp loáng những mảng sáng của ánh đèn vàng cam phía sau lưng, đến cả đôi mắt sắc đá quý mướt xanh cũng như chứa vạn vì sao.
"Xin lỗi nhé, mình đến muộn." Như không để tâm đến ánh nhìn của Yuma, Osamu mỉm cười với đối phương, Chika và Hyuse. "Mọi người chờ đã lâu chưa?"
"Không lâu đâu ạ, mới được một lúc thôi." Chika mỉm cười thật tươi.
"Nhanh nhanh lên nào, Osamu." Hyuse cau mày lại.
"Được rồi, vậy thì chúng ta đi thôi." Đội trưởng của Tamakoma 2 mỉm cười. "Dù lễ hội không quá lớn nhưng mọi người hãy đi sát nhau để khỏi lạc nhé."
Yuma vươn tay ra rồi lại thu vào một hồi, anh cứ chăm chăm nhìn xuống nền đất bằng một gương mặt vừa bối rối vừa gợn đỏ, mãi cho đến khi bàn tay có thứ gì đó ấm áp bao bọc lấy mới là ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Osamu nắm lấy tay Yuma, còn kèm theo thanh âm nhỏ nhẹ rằng chúng ta hãy đi sát nhau để khỏi bị lạc. Thiếu niên tóc trắng ngẩng đầu lên, chỉ thấy tấm lưng của người kia, phần gáy hơi rám nắng vì phải chiến đấu nhiều ẩn sau những lọn tóc con mềm mại cùng với vành tai đỏ ửng.
Và anh ừ nhẹ một tiếng, bên môi cong lên khe khẽ nụ cười.
Trước khi anh mải mê để đối phương kéo mình đi.
---
Bàn tay cầm thanh kẹo hồ lô, Yuma vui vẻ cắn một miếng rồi ngước đầu nhìn thiếu niên có mái tóc đen mềm cùng với hai người đồng đội khác của anh. Chika đang ngồi thụp xuống, tay cầm một chiếc vợt có lưới làm bằng giấy mỏng, vừa nhìn những chú cá vàng bơi lội trong bể nước vừa toát mồ hôi. Hyuse cau có nhìn chiếc vợt bị thủng rồi lại nói với ông bác lớn tuổi rằng cho y thử lại lần nữa.
"Dường như anh Hyuse không giỏi trò này lắm nhỉ?" Chika bên cạnh bật cười khúc khích.
"Nhìn kiểu gì cũng giống như không thể làm được ấy..." Hyuse tay nhận chiếc vợt rồi quay sang đáp lời đối phương, trước khi nhìn vào chiếc túi của cô bé. Em đã bắt được ba con. "... Có lẽ là vậy."
"Osamu, mình cũng muốn chơi thử." Yuma hào hứng nói trước khi dúi vào tay đối phương thanh kẹo còn dang dở và nhận lấy cái gật đầu từ cậu. Như chỉ chờ có vậy, anh liền cầm lấy chiếc vợt bằng giấy và ngồi xuống cạnh Hyuse.
Vợt Kamipoi có tấm lưới mỏng bằng giấy, như chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi là sẽ chẳng còn vẹn nguyên như lúc đầu. Dùng lực vớt nhanh và mạnh quá sẽ rách, mà vớt chậm thì giấy sẽ bị thấm nước. Vừa nhanh vừa nhẹ, khéo léo nhẹ nhàng. Yuma trầm tư một hồi lâu, trước khi quyết định sẽ thử.
Osamu khẽ mỉm cười và ngước đầu lên nhìn bầu trời cao. Trời hôm nay quang đãng, nên sớm đã có những vì sao mờ nhạt lấp lánh. Chúng lớn hơn mặt trời, vì ở xa đến thế mà vẫn có thể tỏa sáng lấp lánh. Cậu đã đọc điều này trong một cuốn sách khoa học vũ trụ, đủ lâu để cậu có thể quên tiêu đề của nó. Chúng chỉ đề cập đến vậy thôi. Cũng chẳng nhắc đến những hành tinh láng giềng, cùng với khoảng không vô tận mang tên Neighborhood. Nhưng dù điều ấy chẳng được nhắc đến trong sách vở, thiếu niên tóc đen tin rằng nỗi kinh hoàng của chiến tranh đã ám ảnh vào trong tâm trí từng người, đủ để người ta có thể biết về một thế giới khác, nơi có những vũ khí hủy diệt và vô vàn quái vật nguy hiểm.
Mà mình đang nghĩ cái gì thế này, Osamu tự nhủ rồi lắc đầu. Hôm nay là lễ hội cơ mà.
"Osamu, nhìn nè nhìn nè, mình đã vớt được một con cá rồi."
Bỗng dưng có ai đó cất tiếng gọi, thanh âm vui vẻ và hào hứng đến độ Osamu phải ngoái đầu nhìn sang. Yuma đang cười, cười thật tươi, đôi mắt sắc hồng ngọc nheo nheo lại và lấp lánh như chứa cả thiên hà bên trong. Trên tay anh là một cái xô nhỏ, trong ấy có một con cá vàng đang bơi lội, những cái đuôi của nó như những làn sóng êm ái, chuyển động thật dịu dàng giữa những miền thủy.
Sẽ rất tuyệt vời, nếu như dưới chân Yuma không là hai ba chiếc vợt bị rách lưới. Nhưng mà cũng chẳng sao cả.
"Chúc mừng cậu nhé."
"Cá này để làm gì thế, Osamu?" Yuma tò mò chọc tay vào làn nước trêu ghẹo chú cá vàng nhỏ. "Chúng ta sẽ ăn nó à?"
Chika bên cạnh bật cười khúc khích, đoạn em xin người bán hàng hai chiếc túi nhựa trong suốt, em đổ bốn con cá vàng của mình vào trong một cái túi và đưa cái còn lại cho Yuma.
"Không đâu, chúng ta sẽ dùng để ngắm đó."
"Cá không để ăn mà để ngắm à?" Yuma ngẫm nghĩ một hồi, nhưng vẫn là đổ con cá duy nhất vào trong túi. "Nhật Bản lạ thật nhỉ?"
Osamu khẽ cười nhẹ và đảo mắt sang chàng trai tóc vàng trong đội, và rồi cậu đành phải bất lực thở dài. Dường như Hyuse không chơi giỏi trò này lắm, bằng chứng là việc dưới chân y có gần hai chục cái vợt rách lưới.
"Hyuse, đủ rồi, chúng ta đi thôi." Osamu nói trong tiếng thở dài bất lực, bên cạnh là Chika đang cong môi cười bối rối và Yuma cố gắng ngăn tiếng cười bật ra thành tiếng. "Còn nhiều thứ khác mà, anh có thể từ từ thử."
Sau một hồi kỳ kèo mãi thì cuối cùng y cũng chịu đứng lên. Và cả bốn người lại đi sang tiệm bắn súng.
Sau khi nghe giải thích luật chơi một cách đơn giản, cả ba người nhận lấy cây súng và vào trong tiệm. Osamu vẫn là người đứng ngoài, cậu phụ trách giữ đồ cho cả mọi người. Không phải là vì cậu không có hứng hòa mình vào cái không khí vui vẻ ở nơi đây, mà là cậu thích ngắm nhìn những người đồng đội của mình thư giãn cũng như cười đùa thật nhiều hơn. Hyuse phải xa rời quê nhà, Chika luôn luôn cô đơn khi đã luôn bị truy đuổi từ hồi nhỏ, và Yuma đã đánh mất quá nhiều thứ, họ đã phải chịu đựng những mỏi mệt, những gánh nặng ấy ra sao.
Và Osamu chỉ là một người bình thường có một cuộc sống cũng bình thường chẳng kém. Nên cậu muốn làm gì đó để giúp đỡ những người đồng đội và cộng sự của mình với tư cách là đội trưởng của Tamakoma 2.
"Osamu có muốn thử không?" Yuma vừa với lấy con gấu bông mà mình bắn hạ được vừa quay sang thiếu niên tóc đen mềm vẫn đang ngắm nhìn xung quanh nghĩ vẩn vơ mà hỏi. Thanh âm trong veo ấy kéo cậu về với thực tại, để rồi Osamu ngớ người ra sao trước khi thiếu niên tóc trắng xù tiếp lời. "Mình sẽ giữ đồ. Cậu vào chơi với Chika và Hyuse đi."
Một thoáng chóng vánh im lặng nhẹ trôi, trước khi Osamu đáp lời.
"Không sao, mình ổn. Cậu với mọi người cứ chơi đi."
"Cậu không thích trò này à?" Yuma tròn mắt.
"Ừm, không hẳn là không thích, nhưng mà..."
Câu nói còn chưa kịp bật trọn vẹn ra khỏi vòm họng, đã bị người thiếu niên thấp bé hơn mình đưa tay cầm lấy những món đồ lỉnh kỉnh trong tay. Osamu tròn mắt nhìn Yuma, để rồi đáp trả sự ngơ ngác trong cặp đồng tử màu lục bảo là nụ cười tươi tắn của đối phương.
"Cậu cũng phần nào muốn thử mà nhỉ?" Yuma xốc đống đồ và sắp xếp lại để chúng nằm gọn trong vòng tay của mình, đoạn anh ngước nhìn đối phương. Lúc nào cậu cũng vậy, luôn đặt sự quan tâm bản thân xuống dưới cuối cùng. "Mình cầm đồ hộ cậu một lúc thôi, cậu cứ vào chơi với mọi người đi."
Biết rằng không thể từ chối được nữa, Osamu đành cười bẽn lẽn nhìn thiếu niên đang nheo mắt cong môi làm gương mặt thường nhật kia.
"Phiền cậu rồi, Kuga."
Yuma gật đầu, trước khi để gương mặt nghiêng nghiêng lấm tấm những hạt mồ hôi mỏng của Osamu đong đầy trong đôi mắt đỏ. Thiếu niên Neighbor có mái tóc trắng phải thừa nhận rằng anh rất thích nhìn một Osamu chăm chú nghiêm túc phấn đấu. Trông cậu thu hút đến lạ.
Nên những buổi kèm học giữa hai người với nhau, Yuma đã hoàn toàn ngây ngất trước dáng vẻ của cậu. Osamu cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn chỉ giảng cho anh từng chút một. Mà anh cũng chẳng nghe cái gì cả, chỉ nhìn lén cậu cả buổi. Có những lần cả hai bắt gặp ánh nhìn của nhau, để rồi cậu luôn là người đảo mắt tránh né, và trên gò má có những hạt dịch mỏng khẽ áng lên những vệt hồng hồng.
Có đồ ngốc mới nhận ra cậu không ngại, chỉ là anh không kìm được bản thân.
Osamu giương súng, nhắm một bên mắt để có thể căn chỉnh đường bắn cho thật chuẩn xác rồi nhẹ nhàng bóp cò. Viên đạn cao su trong ống súng theo lực đẩy mà lao nhanh về phía trước, nó đập vào một chiếc hộp nhựa hình con chim cánh cụt, nhưng con chim ấy không đổ xuống mà lại làm viên đạn nẩy lại, cuối cùng theo lực phản xạ nó bay ngược về vị trí ban đầu và đập vào trán của đội trưởng Tamakoma 2.
Tiếng thốt khe khẽ vang lên, sau đó theo bản năng Osamu vươn tay lên xoa xoa trán trong nụ cười khúc khích của Chika, cái nhìn đầu trêu ghẹo của Hyuse và cả là tiếng an ủi của Yuma. Bác chủ tiệm cũng cười lớn nhìn cậu, sau đó nói sẽ cho cậu thử lại một lần nữa, tất nhiên là miễn phí. Osamu cười gượng nói không cần đâu ạ, nhưng rồi sau tiếng mời mọc kỳ kèo kia vẫn là cầm chiếc súng đồ chơi lên một lần nữa.
Yuma thoáng thấy gương mặt rạng rỡ của Osamu khi bắn được con chim cánh cụt ấy, để rồi anh mỉm cười thật vui vẻ.
Hay anh có thể ngắm nhìn cậu mãi mà mỉm cười thật vui vẻ.
---
"Sắp có pháo hoa rồi đó." Osamu vươn tay quệt đi hạt mồ hôi. "Sẽ rất đông đúc nên mọi người chú ý đi sát nhau nhé."
"Em hiểu rồi." Chika gật gật đầu.
"Pháo hoa là cái gì thế, Osamu?" Bên cạnh thiếu niên đeo mắt kính, Yuma với tay đầy ắp xiên bánh Dango cùng với kẹo bông gòn tròn mắt hỏi.
"Cậu cứ hiểu nó là thứ thuốc nổ mà người ta sẽ bắn lên trời để nó tạo thành những tia lửa sắc màu ấy." Osamu vươn tay chỉ lên đoạn cầu lớn, nơi mà đã được sắp xếp trước những ngòi pháo. "Họ sẽ bắn ở đó, và chúng ta sẽ ngắm chúng ở đây"
"Ra là thế..." Yuma lẩm bẩm.
"Chúng ta hãy đi sát nhau nhé, sắp đến giờ rồi nên nhiều người sẽ tập trung ở gần bờ sông để có thể nhìn được rõ hơn." Osamu nói tiếp. "Chị Usami và chị Konami đã chọn được chỗ rồi nên chúng ta ra đấy thôi."
Sau đó, thiếu niên họ Mikumo lấy điện thoại ra để rồi lát sau điện thoại của Chika vang lên thanh âm báo hiệu tin nhắn. Chika tò mò ấn mở thì thấy hình ảnh đàn chị cũng như điều hành viên của đội mình đang selfie ở một vị trí nào đó bên đoạn đê cao gần bờ sông, rồi còn cả đoạn ghi hình khung cảnh xung quanh nữa.
"Chika, anh đã gửi khung cảnh nơi ấy cho em rồi." Osamu cất điện thoại vào chiếc túi nhỏ treo bên cạnh dải Koshihimo. "Để đề phòng nếu như anh có bị lạc. Hai người họ ngồi ở phía đoạn đường trên này, nên chúng ta đi thôi."
Hơi người đông đúc. Những vạt áo Yukata sắc màu bủa vây xung quanh khiến cho Yuma có cảm giác như bản thân mình đang lạc vào một khu vườn màu sắc. Đỏ tươi lớp vải, hồng của anh đào, xanh lá trên những đường kẻ, tím sẫm nơi những cánh tử đằng, vàng sẫm màu lá rẻ quạt. Ngàn vạn gam màu. Anh không thể thấy bóng của Osamu phía trước, nhưng bàn tay của anh vẫn cứ nắm thật chặt lấy người đi trước sau một khoảng chóng vánh để vuột mắt tay đối phương.
Người phía trước không đáp lời, không ngoái đầu mà cứ mê mải đi về phía trước. Mãi cho đến khi đám đông dần vãn và tiếng kêu tìm thấy họ rồi của Chika vang lên, anh mới vội vã bước lên trước. Ánh đèn thưa hơn nơi trưng bày các sạp bán ban nãy rất nhiều, khiến cho thiếu niên tóc trắng thấy có phần dịu mắt.
Cỏ xanh mướt dưới chân bờ đê, mặt sông lấp loáng ánh đèn điện của thành phố phía bên kia bờ, và ở bên trên cầu sắt có vài người đang chuẩn bị dụng cụ để bắn pháo hoa.
"Mọi người, ở đây nè." Phía bên trái của Yuma vang lên tiếng gọi và anh ngoảnh đầu về nơi ấy. Chị Konami và Usami, vận bộ Kimono cam vàng đang ngồi trên chiếu và vẫy tay về phía họ.
"Chị Konami." Yuma vẫy tay đáp trả trước khi quay sang đối phương. "Osamu, nhìn nè, chúng ta đã..."
Để rồi câu nói của anh ngưng bặt lại khi nhận ra bên cạnh mình không phải là thiếu niên họ Mikumo ấy, mà lại là Hyuse.
"Hả?" Yuma ngớ người một hồi lâu, trước khi vội vã buông tay đối phương ra và nhìn ngó xung quanh. Hyuse như hiểu ý, cũng đảo mắt nhìn về phía Chika rồi vài hướng khác trước khi quay sang Yuma và hỏi.
"Osamu đâu? Không phải cậu đi cùng cậu ta à?"
Chika khi nghe được những lời này thì cũng hốt hoảng quay sang.
"Tôi không biết nữa, rõ ràng rằng tôi đã nắm chặt tay cậu ấy mà..." Yuma lẩm bẩm, trước khi nhớ về việc cả hai đã bị tuột tay trong thoáng chốc rồi khẽ cau mày. "Có lẽ là lạc từ chỗ ấy rồi..."
"Để em gọi điện cho anh ấy." Chika luống cuống rút điện thoại ra, sau đó ấn gọi cho Osamu.
Một hồi chuông điện thoại dài thật dài vang lên, để rồi có tiếng nhấc máy.
"Chika, mọi người đến nơi chưa?" Osamu ở đầy dây bên kia vội vã hỏi.
"Bọn em đến nơi rồi, anh đang ở đâu thế?"
Có tiếng nói cười xung quanh lọt vào trong thiết bị điện tử, trước khi Osamu đáp lời.
"Anh bị đám đông chen vào, hiện tại thì đang bị mất phương hướng chút xíu. Mọi người cứ vào chỗ đi, anh sẽ tới--"
Câu nói dang dở của Osamu bỗng dưng bị cắt đứt bằng thanh âm trầm thấp lạnh lẽo, trước khi Chika hốt hoảng gọi tên cậu hai ba lần rồi bất lực ấn máy gọi lại. Thế nhưng cậu không nhấc máy. Konami đứng dậy và chạy lại gần ba đàn em của mình hỏi.
"Có chuyện gì thế?"
"Anh Osamu bị lạc, nhưng dường như có chuyện gì đó rồi..."
"Để anh đi tìm cậu ấy cho, Chika với Hyuse cứ vào chỗ đi."
Đứng bên cạnh, Yuma nhẹ nhàng lên tiếng. Hyuse nheo nheo mắt, Chika chớp chớp đôi mi cong mấy cái còn chị Konami hả một tiếng, trước khi bình tĩnh lại mà hỏi.
"Có ổn không thế? Cần bọn chị đi cùng không?"
"Không không không." Thiếu niên Neighbor thấp bé xua tay, trước khi nheo mắt và chu môi làm gương mặt thương hiệu. "Em ổn mà, mọi người cứ vào chỗ và chuẩn bị đi."
Nói rồi anh lặng lẽ chen vào đám đông, trước khi Konami kịp nói thêm bất cứ câu nào.
Nếu như Yuma không nhầm, ban nãy ngoài tiếng nói cười thì phát ra từ điện thoại của Chika còn phát ra tiếng mời chào tại quầy câu yoyo; hẳn Osamu đang ở gần đấy. Thực ra anh có thể ở đây đợi đối phương, nhưng vì bị mất liên lạc một cách đột ngột nên anh không tránh khỏi lo lắng.
"Osamu!!"
Yuma lớn tiếng gọi, nhưng thanh âm đều bị tiếng người nói chuyện làm át hết đi cả. Vừa cố len lỏi qua đám đông, anh vừa căng mắt tìm kiếm. Vạt áo màu xanh lục, vạt áo màu xanh lục... Thiếu niên thấp bé vừa lẩm bẩm vừa thầm nghĩ liệu có nên dùng sức mạnh của Trigger mà đưa chính mình lên cao hay không. Thế nhưng rồi anh lắc đầu, như thế không hay chút nào vì quá nổi bật.
"Kuga!"
Bỗng dưng có giọng ai vang lên, thanh âm nghe thân quen quá. Yuma vội vã ngoảnh đầu nhìn xung quanh, trước khi giọng nói ấy vang lên lần nữa.
"Mình ở đây!"
Vòng xoáy sắc màu của lớp lớp Kimono khiến Yuma thấy hơi rối mắt, cho đến khi vạt áo xanh lục nào hiện ra. Osamu đang đứng cách anh khoảng năm mét, cố gắng chen khỏi đám đông vây quanh cậu. Hình như vì quá đông đúc cho nên cậu đã làm rơi mất kính của mình.
"Osamu, kính của cậu đâu?"
"Mình cũng chẳng biết nữa, nó vừa mới rơi quanh đây thôi..."
Yuma đảo mắt nhìn xuống và phát hiện cặp kính thân thuộc của đội trưởng đang nằm lặng dưới gốc anh đào gần đó. Anh nhanh chóng lại gần và vươn tay nhặt nó lên, sau đó rảo bước đến chỗ Osamu vẫn đang quay cuồng sau khi thoát khỏi đám đông chen chúc. Hình như vì tầm nhìn bị mờ đi nên phải một lúc sau cậu mới tìm thấy mái đầu trắng nào.
Có vẻ cả hai đã bị lạc mất nhau khi có một đám đông xen qua. Không thể trách được, Arashiyama cùng với các thành viên trong đội của anh ấy rất nổi tiếng nên thu hút nhiều người là chuyện dễ hiểu. Và rồi Yuma vội vã nắm lấy bàn tay người phía trước, cứ đinh ninh rằng đó là tay Osamu để rồi cuối cùng lại chẳng phải, trong khi đó thì Osamu loay hoay với đám đông sau khi làm rơi cặp kính của mình.
"Có chuyện gì xảy ra với điện thoại của cậu vậy?"
"Nó bị hết pin." Osamu thở dài. "Hôm qua mình quên không sạc điện."
"Ra là thế..."
Yuma nói, trước khi vươn tay nắm chặt lấy tay đối phương. Bất ngờ vì hành động của anh, Osamu hơi giật mình trước khi trên gò má xuất hiện vài vệt ửng hồng. Yuma đưa đôi đồng tử màu hạt lựu lên nhìn đối phương, thân tâm tự thừa nhận cậu bỏ kính ra rất đẹp.
"Kính của cậu đây." Yuma nói trước khi trao kính cho đối phương, bàn tay nắm lấy tay vẫn không có ý định buông ra. Anh sẽ nhớ mãi cảm giác này.
Ngẩn ngơ nói lời cảm ơn, Osamu muốn nói với đối phương là hãy buông tay mình ra nhưng rồi cuối cùng lại không nỡ làm như thế và lúng túng đeo kính bằng một tay.
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng pháo vút bay vang lên và từ trên trời cao, những chùm tia lửa sáng rực đầy màu sắc nở rộ tựa hoa, kèm theo những tiếng nổ vui tai. Ngàn vạn sắc màu tựa như những vòng xoáy rực rỡ đến vui mắt, cả hai đều hiểu đã không còn kịp về chỗ của nhóm chị Usami nữa nên cứ đứng nguyên tại chỗ ngước nhìn lên cao, tay vẫn đan chặt lấy tay.
Tựa như muốn khắc ghi khung cảnh ấy vào sâu trong tâm trí. Không bao giờ quên, cũng không bao giờ đổi thay.
"Pháo hoa đẹp thật đấy."
Yuma khẽ cảm thán, và Osamu ngước nhìn sang. Một thoáng chóng vánh trước khi cậu mỉm cười dịu dàng đáp lại đối phương bằng cái gật đầu. Thiếu niên Neighbor hào hứng lên tiếng.
"Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm tiếp nhé?"
"Chắc chắn rồi." Osamu mỉm cười. "Nếu như cậu chịu khó học hành cẩn thận."
Yuma phồng má giận dỗi, nhưng cũng đành gật đầu chấp thuận. Biết làm sao được, anh cũng không muốn cậu phải khó xử nữa.
Và bình yên nhen nhóm trong tâm trí đôi thiếu niên trẻ tuổi, hệt như tàn lửa của pháo hoa. Về những ngày chiến tranh đã qua đi. Về những bình yên khi mà cả hai đã kết thúc chuyến đi viễn chinh của mình cùng với những người đồng đội. Về những ngày khác, khi mà tay chúng ta lại đan cài tay như để nhớ mãi hơi ấm, nhớ mãi cảm giác đó. Môi cong khẽ cười, đáy mắt lấp lánh vạn vì sao.
Để rồi xa hơn nữa, là tương lai.
Một tương lai hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com