i
mười một giờ bốn phút, quán bar nhỏ trong con hẻm ở góc xó paris vẫn còn sáng đèn và ồn ã.
chen chúc trong đám người đông nghịt là nakamoto yuta và lũ bạn nhậu của hắn đương nhún nhảy theo giai điệu ngây ngất được phát ra từ cái radio mới cứng. kể từ khi quán rượu này được thành lập, nó đã trở thành địa điểm tụ họp của mấy gã làng chơi, và trên hết là nơi gặp gỡ của những cuộc tình một đêm chóng vánh. nakamoto đã đến đây quá nhiều lần, và đương nhiên, cũng đã qua đêm với cả tá người lạ gã vô tình gặp được ở đây.
gã trai gốc á năm nay đã bước vào tuổi thứ hai mươi bảy trong đời, cơ mà gã vẫn còn đơn độc. hoặc là gã chưa muốn chấm dứt chuỗi ngày độc thân tự do tự tại của mình, hoặc là cái bản tính gàn dở của gã làm ai cũng cảm thấy ngần ngại chỉ sau vài lần gặp gỡ. mà dù có là lý do nào chăng nữa thì nakamoto hiện tại chưa muốn bị gò bó vào bất kỳ mối quan hệ nào. gã không phải kiểu người sẵn sàng bỏ thì giờ và tiền bạc cho một ai đó mà gã biết sẽ chẳng bên nhau được quá lâu.
đêm đã gần tàn rồi mà đám sâu rượu còn hăng quá. bạn của gã cuốn cho một điếu xì gà. làn khói mỏng bốc lên từ thứ thuốc lá thượng hạng dễ làm người ta ngây ngất, để rồi tới lúc bừng tỉnh mới nhận ra đã lún quá sâu để có thể quay đầu.
thằng bạn thân nhất của yuta phím cho một cậu trai nhỏ thó ngồi một mình ở góc bàn phía đối diện.
yuta thoải mái với cả đàn ông và đàn bà. gã chẳng gán cho mình một cái định nghĩa tả què gì hết. thích là nhích, không cần nói nhiều. chỉ cần không phải là tình yêu ràng buộc nhau bằng mấy cái quy luật vớ vẩn thì tất cả mọi thứ đều dễ dàng.
một trong những cách tiếp cận đối tượng mà yuta thường dùng là mời rượu, và cứ thế để mọi chuyện tiếp diễn. gã đã quá quen thuộc với việc này rồi. lần này cũng chỉ vậy thôi. gã cầm hai ly rượu tới cái bàn ở trong góc rồi ngồi đối diện cậu trai.
"cho phép tôi nhé?"
gã biết cái giọng paris trầm ấm mềm mại của mình là điểm yếu lớn nhất với người dối diện. và gã cũng biết khi nào nên tận dụng nó. quả nhiên, cậu trai kia mỉm cười một chút rồi gật đầu. gã mời cậu một ly spritz nhẹ nhàng vẫn còn sủi lăn tăn bọt. mấy người tình trước của yuta đều thích loại cocktail này.
"tên của em là gì hửm, xinh đẹp?"
cậu trai tóc đen mượt, giọng hơi nặng cách phát âm của dân hàn quốc. vóc dáng thấp bé nhưng đôi mắt sáng một cách kì lạ. trong tiếng nhạc ồn ào với nhịp điệu dồn dập làm lu mờ đi tất thảy loại âm thanh khác, em ta ghé sát vào tai yuta, hơi thở còn thoang thoảng mùi cồn.
"mark."
gã chỉ hỏi cho có lệ. cũng chẳng cần biết làm gì cho mệt. rồi tất cả sẽ lại trôi vào dĩ vãng sau tám giờ sáng hôm sau thôi. nếu yuta còn quan tâm để nhớ thì có lẽ những cái tên đã qua đêm cùng gã đã có thể lấp đầy một cái danh bạ dày cộp rồi.
quán bar đột nhiên tắt hết đèn. nguồn sáng duy nhất còn lại là từ cái đèn sợi tóc cũ kĩ trên trần nhà. đây là một nét riêng của quán bar này: vào đúng mười hai giờ đêm đèn sẽ bị tắt hết, chỉ còn âm nhạc và rượu mà thôi. bởi có những thứ chỉ nên xảy ra trong bóng tối và biến mất khi bình minh ló rạng.
mọi người đứng lên và bắt đầu nhảy với nhau. không gian chật chội làm mark phải đứng sát vào tên đàn ông cao lớn trước mặt mình. mà nếu có không phải do bị đùn đẩy thì có lẽ em ta cũng làm thế. thật ra khi nãy mark cũng đã để ý yuta một lúc lâu vì mái tóc đỏ kì lạ nhưng cuốn hút của gã; nếu không yuta sẽ chẳng có cơ hội để được em ta thậm chí nhìn tới bằng nửa con mắt.
mọi chuyện đã đi theo đúng tất cả những gì yuta sắp đặt. gã rủ mark về nhà mình với cái cớ ở đây quá đông người và nhận được cái gật đầu đồng ý của mark. việc nghe theo một người lạ như thế này thật chẳng thông minh chút nào. mark chẳng quan tâm đến điều đó. on ne vit qu'une fois, em ta còn trẻ và những cuộc tình qua đêm thế này chưa bao giờ hết thú vị.
bằng một cách nào đó mà yuta và mark đã lết được về căn nhà nhỏ của gã. gã không nhớ chính xác những gì đã xảy ra. tất của những gì gã nhớ được là mark mạnh bạo xô gã xuống cái giường êm ái và gã đã đấu trả bằng cách lật ngược em ta lại để hôn. một thứ nữa; một thứ dễ ghi nhớ mà chẳng cần dùng đến thị giác, da của mark mềm vô cùng, như thể bàn tay của gã thật sự đã chạm và vuốt ve một mảnh lụa thượng hạng độc nhất vô nhị. tiếng rên rỉ của em ta nghe cũng thật chết người. có lẽ biết được điểm mạnh đó, mark liên tục thì thầm vào tai gã những tiếng gọi ngọt ngào mềm mại, đủ khiến gã mất cả lý trí mà tới sớm một cách đáng xấu hổ.
mark không ngoan ngoãn như những đối tượng trước đó của yuta. em ta không chịu nằm yên dù chỉ một giây và luôn giữ thế chủ động như một con sói non giả dạng thành con đầu đàn. đương nhiên là yuta cũng rất vui lòng để mặc mark làm theo ý muốn trẻ con tới mức dễ thương đó. gã có bao giờ nhỏ nhen với những người tình xinh đẹp của mình đâu chứ.
và - chúa ơi, gã đã thật sự đánh giá thấp con mèo xinh xắn đó. từng cái động chạm của em ta đều rất dịu dàng nhưng lại thuần thục kinh khủng khiếp, em ta biết khi nào yuta sắp chạm đỉnh để nhấn hông mình xuống nhanh hơn. chỉ cần yuta nhíu mày một chút thôi, em ta sẽ ôm lấy mặt gã, thì thầm những lời hỏi thăm ngọt ngào chết tiệt. lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi bảy năm nakamoto cảm thấy sung sướng tới vậy.
họ chỉ thật sự rời khỏi nhau khi cái đồng hồ quả lắc của yuta rung lên một hồi báo hiệu đã năm giờ sáng. thậm chí bên ngoài đã xuất hiện tiếng chim reo như những buổi sáng bình thường khác. thật quá sức tưởng tượng. may mắn là yuta và mark đang ở độ tuổi sung sức nhất của cuộc đời, nếu không thì một trong hai có lẽ đã kiệt sức tới ngất lịm đi rồi. mark cười khúc khích khi nghĩ về việc mình sẽ lúng túng thế nào khi phải giải thích cho mấy tay bác sĩ về chuyện này; trước khi bị yuta nhéo cho một cái vì nghĩ em đang cười trêu chọc gã.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com