Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

JeJu vào tháng 7- mùa quýt nở rộ
Những cánh đồng quýt ngào ngạt trải dài,1 màu cam rực rỡ bao trùm lấy con đảo nhỏ
Mùi thơm từ hoa đan xen trong làn gió biển mát mẻ đem đến sự thoải mái cho tâm hồn

Một quán cà phê nhỏ nằm lọt thỏm trong cánh đồng quýt đem đến sự hứng thú cho thực khách khi có thể tự tay mình hái những quả quýt vàng lịm,mọng nước trên cây

MinHyung vừa vui vẻ chào khách,tay vừa thoăn thoắt thuần thục bấm order khi khách gọi món,rồi quay sang hối thúc đứa em nhỏ của mình nhanh tay kẻo để khách đợi lâu

18h... hoàn hôn dần buông xuống,khách lúc này đã vơi dần,chỉ còn lại khoảng 1 2 bàn.MinHyung nhẹ nhẹ đấm lên lưng mình,xoa xoa cái bụng nhỏ,vui vẻ đi đến chỗ em mình vỗ vai nó 1 cái
_Dọn hết chỗ này rồi vào tắm trước đi ChenLe,còn lại để anh được rồi
_Em làm sao để anh làm được chứ,cứ để em làm cho

MinHyung nhìn ChenLe cười ngọt,thằng bé chỉ nhỏ hơn anh 2 tuổi nhưng sớm đã vất vả bương chải.Lúc anh chân ướt chân ráo đến đảo JeJu mở quán cà phê,MinHyung chẳng quen biết ai ngoại trừ thằng bé này.Không biết vì cơ duyên nào đã đưa đẩy nó gặp anh ở bến tàu,rồi khi nghe nó kể về hoàn cảnh của mình,anh đã không ngần ngại đem nó về đây cùng mình gầy dựng quán.Tài nấu nướng của nó thì không thể chê vào đâu được,khách của quán 10 người đủ 10 người đều khen ngợi hết lời

21h quán cà phê của MinHyung tắt đèn

ChenLe nhảy chân sáo từ trong nhà tắm đi ra,tóc tai ướt nhẹp cứ lắc qua lắc lại như mèo con bị ướt cố giũ người cho mau khô.MinHyung cốc nhẹ lên trán ChenLe rồi lôi nó ngồi xuống ghế,đem mái tóc ướt kia sấy khô
_Nhóc con,tính tình còn con nít như vầy mà đòi làm chú cái gì chứ?
_Hứ,tâm hồn người ta đáng yêu vậy thôi,mai mốt khi bé con chào đời em sẽ dạy nó sự dễ thương đó từ em ah~~
.
.
.
Sáng hôm sau

_MinHyung hyung,em làm món mới này,anh thử xem~~-ChenLe chìa ly nước ra trước mặt anh
_Ưm..thơm đó.thành phần có gì vậy?-MinHyung gật gù,tay cầm trái cherry xoay xoay rồi bỏ vào miệng nhai
_Là cherry kết hợp với dưa hấu thêm 1 ít soda nữa,anh thấy sao??
_Cũng ổn,có thể cho lên menu món mới được đó
ChenLe khoái chí cười tít mắt,líu lo hát

Cửa mở,có khách bước vào,nhưng vị khách này lại chạy thẳng vào quầy thu ngân ôm lấy MinHyung
_Tìm mãi mới thấy được vợ~~

Tình huống kì lạ làm ChenLe đang chuẩn bị nguyên liệu trong quầy pha chế đứng hình,MinHyung thì chưa hiểu chuyện gì xảy ra,định thần nhìn sang thì ngửi được mùi hương quen thuộc
_Buông ra,anh làm gì vậy?
_Anh ôm vợ anh
"Bốp",MinHyung không nhịn được đánh lên bả vai người kia,càu nhàu
_Ai là vợ anh chứ?Buông ra YuTa~~
_Không buông,chừng nào vợ tha lỗi anh mới buông cơ
_Khó chịu,buông ra~~~

ChenLe bị cơm chó dọng thẳng,cảm thấy buồn nôn liền trốn mất ra vườn,để lại MinHyung đi lòng vòng trong quán cùng cái đuôi đang lẽo đẽo theo sau
_Về với anh~~nha
_Không về,ở đây tôi thoải mái hơn nhiều.Về để anh nhốt tôi trong căn biệt thự 100m2 từ sáng đến tối à

MinHyung tay vẫn làm,còn "cái đuôi" YuTa thì cậu đi đến đâu thì anh dính theo đến đó
_Anh sai rồi~~anh không vậy nữa,anh chỉ nghĩ là kiếm thật nhiều tiền thì sẽ tốt cho vợ với con thôi
_Ha!Tiền?tôi cũng tự kiếm được mà.Anh không cho tôi đi làm,anh nói là anh lo được hết.Rồi sao,anh để tôi từ sáng tới tối 1 mình cứ đi ra đi vô như đứa dở hơi ở căn biệt thự đó.Xin lỗi,thứ tôi cần là sự quan tâm là sự yêu thương chứ không phải tiền.Anh đi đi,tôi không cần anh nữa,tôi tự lo được cho tôi và con tôi

YuTa quyết không thua,chặn MinHyung lại ngay tầm mắt,quỳ xuống đưa 2 tay lên cao
_Anh làm trò gì vậy?
_Anh sai nên bị vợ phạt
_Đồ trẻ con~ MinHyung phủi tạp dề,quay mông bỏ vào quầy tính tiền,khách đã bắt đầu đến,MinHyung xem YuTa như không khí,vẫn làm việc bình thường

Một ngày lại nhanh chóng trôi qua,bình thường MinHyung chỉ mệt 1 nhưng hôm nay lại mệt 10 vì YuTa cứ lải nhải xin lỗi phía bên tai cậu.
_Anh im giùm tôi đi,đừng nói nữa
_Anh sẽ không im đến khi nào vợ đồng ý
_Ok,đồng ý
_Yeah
_Đồng ý mời anh ra khỏi quán giùm tôi,phiền phức!!!

YuTa cau mày nhìn MinHyung,cậu tắt đèn quán,đi ra phía sau nhà đống sập cửa lại để anh trơ trọi đứng nhìn
.
.
_Mở cửa cho em MinHyung hyung!!-Tiếng ChenLe lảnh lót đi kèm tiếng đập cửa
MinHyung đi ra kéo cửa thì thấy ChenLe,phía sau là YuTa đi cùng
_Vào nhanh ChenLe-MinHyung kéo được ChenLe bước vào rồi chặn YuTa lại ngay lối đi- Tôi mời anh về cơ mà,đến đây làm gì cơ chứ?
_Vợ đừng vậy nữa mà,anh biết anh sai mà~~Sao vợ không tha thứ và để anh chuộc lỗi của bản thân mình vậy?
_Vì lỗi lầm của anh đã đi quá xa để sửa-MinHyung lạnh lùng gạt tay YuTa xuống rồi kéo cửa lại

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng MinHyung nặng trĩu,đêm đó cậu không ngủ được.Ngồi dậy kéo chăn lại cho ChenLe rồi bước xuống giường.Đi đến cánh cửa,MinHyung chỉ hé cửa ngó nhìn,nào ngờ cánh cửa bật ra,YuTa lao vào rồi đóng sầm cửa lại
_Anh biết là vợ lo lắng cho anh lắm mà~~

MinHyung bị tốc độ sấm chớp của YuTa dọa cho đứng hình,cậu cứ tưởng có ăn trộm hay kẻ xấu xông vào.Quay sang nhìn kẻ vừa đột nhập vào nhà mình,MinHyung tức không nói được lời nào
.
.
Ánh nắng bình minh kèm mùi gió biển tràn vào nhà đánh thức MinHyung tỉnh giấc.Nhìn vòng tay YuTa đang ôm lấy bụng cậu ngủ ngon,MinHyung chợt nhận ra rằng,đã lâu lắm rồi cậu không có được 1 giấc ngủ ngon như vậy.Phần vì mang thai,bé con khiến cậu nghén, khó chịu đủ thứ,may sau những tháng cuối đã bớt rất nhiều nhưng cậu lại không ngủ ngon được.Tính ra khoảng 2 tuần nữa thôi bé con sẽ chào đời ah~~

Khó khăn ngồi dậy,cậu bóp bóp 2 chân mình,chuột rút tê quá rồi.
_Vợ đau chân hả?-YuTa cũng đã thức giấc,ngồi dậy đem chân cậu gác lên đùi mình mát xa nhè nhẹ cho cậu
MinHyung không phản kháng,để im cho YuTa bóp chân cho mình.Hôm nay cậu cảm giác mệt mỏi,quán cà phê sẽ đóng cửa nghỉ 1 ngày

ChenLe đã dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả 3 người,ăn uống xong xuôi thì thằng bé vác cuốc ra vườn bón phân cho mấy gốc quýt

MinHyung ngồi trên giường,tay đang ủi ủi đống đồ cho bé con thì bụng cậu quặn thắt,cậu ôm bụng thở đều nhưng vẫn đau
_Vợ sao vậy?khó chịu sao?đi bệnh viện nhé!-YuTa thấy sắc mặt cậu không ổn,liền vơ vội túi đồ trong phòng rồi đưa cậu đến bệnh viện

Bệnh viện
_Bé con đang muốn đòi chui ra rồi đấy,cậu ráng lên nhé- bác sĩ thăm khám cho cậu,ân cần dặn dò

" Nhóc con hay lắm,bố lớn vừa tới đã đòi chui ra,hại bố nhỏ đau chết đi được"- Min Hyung ôm bụng mình,mắng yêu đứa nhỏ
Nằm được nửa ngày thì MinHyung vỡ chum,cậu được đưa lên bàn sanh tức khắc.YuTa ở cạnh bên dỗ dành cổ vũ cho cậu
Đứa nhỏ nhanh chóng cất tiếng khóc ngay sau đó,MinHyung kiệt sức gục lên tay YuTa
YuTa hạnh phúc,ôm hôn trán MinHyung rồi đón đứa nhỏ từ tay bác sĩ,nhìn cậu mà mỉm cười hạnh phúc

Sức khỏe sau sinh của MinHyung ổn định nên bác sĩ cho cậu xuất viện sau 3 ngày nằm lại bệnh viện
Về đến nhà,YuTa chăm sóc cậu 1 cách vô cùng kĩ lưỡng.Không biết anh học ở đâu nhưng từ cậu cho đến con anh chăm chút vô cùng cẩn thận,người khác nhìn vào không nghĩ anh đây là lần đầu làm bố

Bé con bú no thì được bọc kĩ trong khăn ngủ ngon bên nôi,YuTa lúc này đang thoa dầu giữ ấm cho cậu.Thấy cậu cứ nhìn mình,YuTa cất tiếng
_Vợ sao vậy?
Không có tiếng đáp lại,ngẩn lên nhìn cậu 1 lần nữa thì anh thấy cậu đang khóc
_Vợ mới sinh xong,đừng khóc,không tốt cho sức khỏe
YuTa ôm lấy cậu vào lòng,vỗ về như 1 đứa trẻ
_Bé con cứng cáp 1 tí,anh đưa vợ quay lại Seoul nhé,anh hứa anh sẽ không làm vợ buồn nữa đâu
MinHyung chỉ gật đầu,nước mắt đã ướt đẫm trên vai áo YuTa

Cậu yếu đuối lắm,dụ ngọt 1 tí là xìu xuống ngay.Nhưng cậu nghĩ,nếu YuTa không yêu cậu thì sẽ không xuống tận đây để tìm cậu.Vậy thì cớ gì cậu lại cứ giận anh để làm gì,mọi chuyện đều có thể xí xóa bỏ qua để cuộc sống này thêm tươi đẹp mà

Tình yêu là vậy đó,yêu nhau,dù có cách trở trăm nghìn bốn bể cũng sẽ tìm và đến được với nhau

End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com