Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7.4

MarkLee tỉnh lại cũng đã là đầu giờ chiều ngày hôm sau.Mơ màng chớp mắt,vẫn là căn phòng quen thuộc,vẫn là chiếc giường quen thuộc.Kí ức bắt đầu chạy về trong tâm trí của MarkLee.Hơi ấm được truyền từ bên cạnh càng khiến kí ức đêm qua của cậu rõ hơn nữa

YuTa nghe tiếng chăn sột soạt,các ngón tay của MarkLee đang ôm lấy hông anh cử động cho YuTa biết cậu đã tỉnh giấc.Đặt laptop đang làm việc dang dở sang bên cạnh,YuTa xoa xoa chiếc đầu nhỏ đang lấp ló dưới lớp chăn,vỗ về tấm lưng trần của cậu

"Tỉnh rồi sao?Bé đói không?"

MarkLee không đáp lại,chỉ rúc sâu hơn vào mạng sườn của YuTa,cọ cọ mái tóc mình,thủ thỉ

"Ông xã không còn giận Bé sao?"

"Bé nghĩ xem ông xã còn giận Bé không?"

MarkLee trầm ngâm 1 lúc lâu,mái tóc lại tiếp tục cọ cọ bên mạng sườn của YuTa.Tay MarkLee rụt rè bất giác rút lui từ từ khỏi hông của anh nhưng bất thành,YuTa đã giữ chặt tay cậu lại trên hông mình,trườn xuống mặt đối mặt với MarkLee

"Bé ngốc lắm!MarkLee ngốc lắm!"

YuTa búng nhẹ lên mũi cậu,nhéo nhéo cái má hơi phính rồi thơm lên trán cậu 1 cái
Hành động đó của YuTa làm MarkLee vui lắm vì cậu biết anh đã không còn giận cậu nữa

"Nhưng mà...JaeMin..."

MarkLee lúc này mới nhớ đến cậu bạn thân của mình,buộc miệng hỏi

"Bé yên tâm..JeNo chăm sóc cho JaeMin tốt lắm.ưm.. giờ này chắc cũng đang nằm gọn trong lòng JeNo như Bé đang nằm trong lòng ông xã vậy nè..."

Hai má MarkLee đỏ ửng vì ngượng do lời nói của YuTa,cậu xấu hổ úp lên ngực anh.YuTa biết cậu xấu hổ,cố tình trêu cậu,thổi nhẹ vào lỗ tai MarkLee khiến cậu nhột mà rụt cổ,úp sát mặt vào lòng anh hơn nữa

Sau sự việc đó,MarkLee càng bị YuTa quản chặt hơn.Cậu bạn thân JaeMin cũng không khác cậu là mấy khi bây giờ trên tay cũng đeo đồng hồ định vị,balo cũng gắn thiết bị theo dõi.MarkLee mặt méo xệch nhìn JaeMin,không biết nên khóc hay nên cười đây nữa.Đây chả khác gì hại bạn thân vào tròng cùng mình rồi...

Trời bắt đầu vào đông,thời tiết ngày càng lạnh hơn.MarkLee đang dốc sức cho kì thi cuối kì I trước khi được nghỉ đông.Buổi tối như thường lệ,sau khi ăn cơm nước xong xuôi.MarkLee lên phòng học bài,làm bài tập đến tận đêm khuya mới đi ngủ.YuTa thấy cậu chăm chỉ như vậy thì vui lắm,anh thức khuya cùng cậu,mỗi tối đều pha cho cậu 1 ly sữa.Động viên cậu rất nhiều
.
.

Rồi kì thi cũng đến,MarkLee áo quần nghiêm túc,YuTa đang chỉnh dây đeo balo lại cho cậu,vỗ vai rồi xoa đầu MarkLee,mỉm cười

"Cố lên nhé!!"

MarkLee cười tươi với YuTa,vẫy vẫy tay chào anh rồi bước vào cổng trường.YuTa không quay về lại công ty làm việc mà đứng đợi cậu ở cổng trường suốt 3h đồng hồ.Bản thân anh cũng vô cùng hồi hộp.
Tiếng chuông reo kết thúc giờ thi,YuTa nhấp nhỏm nhìn dòng thí sinh đang đi ra để tìm MarkLee.Đến khi nhìn thấy chiếc đầu nấm đang lững chững bước ra,anh vui vẻ nhưng chưa đến 3s đã tắt xịt vì gương mặt tái nhợt của cậu
YuTa nhanh chóng bước đến đỡ lấy MarkLee.Ân cần hỏi:

"Sao trông Bé phờ phạc vậy?Mệt mỏi chỗ nào hả?"

MarkLee không trả lời,chỉ gật gật rồi dựa hẳng vào người YuTa.Cậu cảm giác toàn thân chẳng còn tí sức nào cả.Mi mắt MarkLee nặng trĩu,cậu không nhướng lên nổi nữa rồi...MarkLee ngất xỉu

YuTa thấy cậu xụi lơ trên người mình,hốt hoảng bồng cậu lên xe rồi chở cậu ngay đến bệnh viện."Chẳng lẽ cậu học quá sức mà dẫn đến ngất xỉu như vậy?nhưng rõ ràng ban sáng khi chào tạm biệt anh để vào phòng thi,cậu vẫn còn tươi tỉnh lắm mà???"

YuTa sốt ruột tăng tốc xe,nhìn gương chiếu hậu trên xe băng ghế phía sau cậu đang nằm đó,lòng dạ anh càng như thiêu đốt.Xe lao vút trên đường,chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện

YuTa bế cậu chạy thẳng vào phòng cấp cứu,kêu điều dưỡng gọi cho WinWin- bạn thân của anh xuống kiểm tra tình trạng cho MarkLee
.
.
.

"Này,Na YuTa!!Em ấy có thai rồi!!!"

End #7.4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com