Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh Viện

_Bác sĩ Lee,bệnh nhân của anh lại đi đâu mất rồi...-Y Tá Jung nhìn bác sĩ Mark Lee mà nhún vai
Mark Lee ôm trán mà kêu lên,than trời than đất vì không hiểu sao mình lại dính vô bệnh nhân bất bình thường này nữa.Vâng!Bệnh nhân đó tên là Na YuTa!!
Mà ngộ nha!Anh ta bị thương ở cánh tay,không ảnh hưởng gì đến thần kinh cả mà sao cậu giải thích biết bao nhiêu anh ta cũng không bao giờ chịu hiểu và nghe theo lời cậu nói,luôn làm ngược lại thậm chí làm theo ý thích của mình,còn rất thích chọc ghẹo cậu
Mấy lần rồi cậu đều tìm đến trưởng khoa giải bày nỗi lòng,hy vọng trưởng khoa sẽ hiểu mà đổi bác sĩ khác cho YuTa nhưng trưởng khoa lại bảo cả khoa này không ai chịu nổi anh ta cả,chỉ có cậu là đủ kiên nhẫn.Vậy nên "Lương y như từ mẫu" thôi thì cậu ráng chịu đựng anh ta vậy.Trưởng khoa tuông 1 tràn dài với Mark Lee khiến cậu nghe xong mệt mỏi vô cùng vì không biết phải chịu đựng anh đến bao giờ.

Giờ đây Mark Lee phải đi khắp tận cùng ngóc ngách để tìm ra anh."Không biết anh ta lại chui vào xó xỉnh nào trốn nữa rồi"
Một chiếc chân của ai đó thò ra từ phòng vui chơi của khoa nhi làm Mark Lee vấp phải,mém tí thì ngã nhào.Định quay sang mắng cho người đó 1 trận thì cậu đụng phải mặt anh.Na YuTa lúc này đang ngủ gật trong góc,tóc thì cột thành mấy chỏm nhìn hài muốn xỉu.Mark Lee nhìn bộ dạng của anh mà ráng nén cười,cuối xuống nhéo má anh làm Na YuTa đau điếng mà la oai oái
_Mau về phòng,cứ phải để tôi đi tìm anh hoài vậy hả?
_Sao bác sĩ mạnh tay với em vậy chứ?đau người ta muốn chết!!-Na YuTa phụng phịu mà xoa xoa má mình- ở 1 mình chán bỏ xừ nên em mới tới chơi với đám nhỏ thôi
_Vậy chứ tại sao tôi bảo anh xuất viện anh không chịu? Vết thương cũng đã ổn rồi mà?
_Nói vậy bác sĩ rủ bỏ trách nhiệm không chữa cho em đúng không?em đi méc bác sĩ trưởng khoa
_Tôi xin anh đấy!Thôi anh muốn làm gì thì làm vậy!Giờ mau về phòng thôi,tôi còn phải đi nữa
_Bác sĩ dẫn em về-Na YuTa nắm lấy tay bác sĩ Mark Lee mà đứng dậy
Mark Lee lắc đầu ngao ngán" Đành dẫn anh ta về thôi chứ biết sao giờ"

Hôm sau
Na YuTa lúc này đang vặn vẹo cơ thể trên giường nhưng miệng thì cười toe vì sắp đến giờ bác sĩ đi thăm khám cho bệnh nhân và anh sẽ được gặp bác sĩ Mark Lee thân yêu của mình
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy,Na YuTa cảm thấy hình như có gì bất bình thường,anh liền đẩy cửa bước ra ngoài,nhìn bác sĩ y tá đang tụ họp xì xào bàn tán gì đó,Na YuTa đi tới cất tiếng hỏi:
_Y tá Jung,sao hôm nay bác sĩ Mark Lee không ghé khám bệnh cho em vậy?
_Tôi nghe nói đâu bác sĩ Mark Lee sáng nay trên đường đi làm bị tai nạn,hiện đang được phẫu thuật đó ah
Na YuTa 2 tai lùng bùng như sét đánh ngang tai,toang chạy đi thì bị y tá Jung giữ lại
_Ể đi đâu?Em không được phép rời khỏi phòng bệnh đâu,mau về phòng thôi
_Nhưng bác sĩ Mark Lee,tôi lo cho cậu ấy lắm...
_Không sao đâu,vết thương không nguy hiểm đến tính mạng,mà sao tự nhiên em lo cho bác sĩ Mark Lee vậy?bình thường em hay chọc bác sĩ lắm mà,hay là....
_Chị đừng nghĩ bậy,em có gì đâu...-Na YuTa giả vờ trở về phòng rồi âm thầm tìm cách đi đến phòng phẫu thuật

Ca phẫu thuật của bác sĩ Mark Lee kết thúc,bác sĩ Na JaeMin bạn thân của bác sĩ Mark Lee bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì thấy Na YuTa ngồi ở băng ghế 2 tay nắm chặt lại.Nhẹ nhàng vỗ vai anh,bác sĩ Na JaeMin trấn an anh rồi khuyên anh về lại phòng bệnh của mình
_Bác sĩ Na,tôi có 1 thỉnh cầu,khi bác sĩ Mark Lee tỉnh lại hãy đẩy cậu ấy xuống phòng tôi nhé
Đêm đó Na YuTa trằn trọc không ngủ được.

Na YuTa lúc này mơ màng nhìn chị y tá chia thuốc cho mình,đang lơ mơ thì băng ca được đẩy vào làm anh giật mình,hóa ra bác sĩ Mark Lee đã tỉnh lại và đúng theo ý nguyện của anh bác sĩ Na JaeMin đã chuyển bác sĩ Mark Lee xuống ở cùng phòng với anh
_Bác sĩ không sao chứ?-Na YuTa lúc này đã bắt ghế ngồi cạnh giường bác sĩ Mark Lee từ lúc nào
_Sao tôi lại ở chung phòng với anh được vậy?Hay anh lại...
_Đúng rồi,em bảo bác sĩ Na cho bác sĩ ở chung phòng với em đó-Na YuTa cười tươi
_Trời,đến cả khi tôi bị thương anh vẫn không buông tha cho tôi à- bác sĩ Mark Lee chán chường mà thở dài
_Em lo cho bác sĩ mà,bác sĩ bị thương rồi thì ai chữa bệnh cho em chứ?-Na YuTa trề môi,tay nắm lấy tay bác sĩ Mark Lee- bác sĩ phải mau khỏe lại đó nha

3 ngày sau,sức khỏe của bác sĩ Mark Lee dần hồi phục.Na YuTa đang thoải mái ngồi đung đưa chân trên giường bác sĩ Mark Lee
_Tại sao giường của anh anh không ngồi cứ sang ngồi giường của tôi thế?
Na YuTa không trả lời,nhét miếng táo vừa gọt xong vào miệng bác sĩ Mark Lee
_Hỏi thật anh nhé,khỏi bệnh rồi sao anh không chịu về cứ ở đây làm gì vậy?bộ anh định xem bệnh viện là nhà của mình hả?hay anh...
Na YuTa vẫn không trả lời,tay thì liên tục nhét táo đầy miệng Mark Lee khiến cậu không nói được lời nào nữa mà còn suýt mắc nghẹn.Anh đứng lên vùng vằng rồi bỏ về giường
Mark Lee ngớ người nhìn Na YuTa,thái độ này là sao vậy nhỉ?

_Này đau đấy,cậu không nhẹ tay được hả Na Jae Min!!-Mark Lee đánh mạnh lên tay bác sĩ Na JaeMin khi anh kiểm tra vết thương cho mình
_Để cho cậu hiểu cảm giác đau của bệnh nhân 1 xíu mà sau này nhẹ tay lại với họ,đừng làm đau hay tổn thương họ
_Ý cậu là sao?
Na JaeMin húych nhẹ cùi trỏ,hướng mắt nhìn Na YuTa đang quay lưng lại nhìn ra cửa sổ
_Này tớ nói nhỏ cậu cái này...- bác sĩ Na JaeMin ghé xuống thì thầm gì đó vào tai MarkLee
_Nói vớ vẩn-Mark Lee xùy tay
_Có cậu vớ vẩn,cậu có biết hôm cậu phẫu thuật anh ấy ngồi đợi cậu trước cửa phòng phẫu thuật không?Nếu không vì lo lắng và quan tâm cho cậu thì sao anh ấy lại làm vậy chứ?
_Nhưng mà...
_Còn nhưng nhị gì nữa,nếu anh ấy đã như vậy với cậu rồi thì cậu nên đáp lại đi chứ?đừng phụ lòng của anh ấy như vậy...

Mark Lee có chút chạnh lòng vì lời nói của bác sĩ Na JaeMin,trước giờ cậu không nghĩ tới tình huống này vì với cậu anh là 1 bệnh nhân luôn gây phiền phức cho mình.Mark Lee tâm trạng rối bời,những lời bác sĩ Na JaeMin nói với cậu cứ lởn vởn trong tâm trí của cậu
...
Na YuTa cảm nhận được độ lún của giường,nhìn sang thì thấy Mark Lee đang ngồi lên giường anh,còn cười với anh nữa
Khoan...là mơ đúng không?Từ khi anh vào đây nằm viện tới giờ chưa lần nào bác sĩ MarkLee cười với anh cả,Na YuTa cảm thấy bối rối
_ Giận tôi hả??
_Không có...Tôi đâu giận...
_Thật chứ?-Mark Lee gằng giọng
_Thật...
_Vậy sao hôm qua tôi nói mới có mấy anh đã vùng vằng bỏ về giường vậy?
Na YuTa á khẩu,anh cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc,muốn nói mà không nói được trọn vẹn câu nào vì bị nắm trúng tim đen
_Dễ thương ghê- bác sĩ Mark Lee lại nở nụ cười với anh,Na YuTa bị nụ cười ấy mê hoặc như thôi miên.Cơ thể anh như có lực hút theo năng lực đó mà tự động ngồi dậy vòng tay ôm lấy MarkLee
_Tôi thích cậu,MarkLee à...
Bác sĩ Mark Lee hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại cái ôm của Na YuTa
_Cảm ơn anh vì đã thương yêu tôi và lo lắng cho tôi
Na YuTa hạnh phúc vô cùng,cuối cùng thì MarkLee cũng hiểu cho tấm lòng của anh rồi.

Na YuTa ngoan ngoãn mà thu dọn đồ đạc về nhà MarkLee ở,không ở bệnh viện nữa dù cậu phản đối vô điều kiện"Sao anh không ở nhà mình lại sang ở nhà tôi?"
_Để tiện chăm sóc cho cậu thì tôi nên ở đây chứ!-Na YuTa nhe răng cười rồi thoải mái xách vali mình lên phòng MarkLee,mặt kệ cậu đang đen mặt nhìn anh tự do tự tại trong nhà mình

_Này,anh làm gì vậy??
_Làm việc nên cần làm...
Na YuTa hôn cậu,cuối cùng thì anh cũng hôn được cậu rồi
_Ưm...đừng làm bậy...
Anh không quan tâm cậu có phản đối hay không,vẫn tiếp tục công việc dang dở của mình
Na YuTa vẫn nhấn cậu vào liên tiếp những nụ hôn dài và ngắn để ngăn cậu phát ra những tiếng la phản đối.Tiếng nhóp nhép khi anh hôn cậu ngày 1 to hơn,Na YuTa tham lam mà mút lấy miệng xinh của MarkLee,mùi dưa hấu nhè nhẹ làm anh say mất rồi
Bị rút dưỡng khí quá nhiều làm toàn thân MarkLee lâng lâng,không kiểm soát được bản thân nữa mà đổ nhào lên người Na YuTa.
Rất nhanh chóng,1 thân Na YuTa đã đỡ lấy cậu mà bế lên,hướng đến giường êm mà đặt cậu nằm xuống.Môi Na YuTa vẫn không buông tha cho bờ môi tội nghiệp của MarkLee,vẫn sục sạo mà tìm kiếm thứ gì đó quý báu trong khoang miệng cậu
Núm vú bị se se nhẹ làm MarkLee kích thích rên lên,cậu vùng vẫy tìm cách thoát ra khỏi nụ hôn của Na YuTa không thành mà ngực còn bị anh đùa giỡn đến căng lên xấu hổ vô cùng
_Anh đáng ghét,buông ra!!
_Bé yêu không nên hung dữ như vậy,nhìn xem bên trong bé ẩm ướt rồi nè
Na YuTa đã cho tay mình thông qua ống quần cậu từ lúc nào,chạm nhẹ lên "thằng bé" qua lớp vải quần xì đang rỉ nước làm ướt 1 mảng
_Xem nào....
Na YuTa đột ngột lật nghiêng cậu lại,kéo 2 lớp quần MarkLee xuống đem ngón tay ấn vào lỗ nhỏ
MarkLee bị đau mà cong người rồi bật lên,2 chân khép chặt khiến lỗ nhỏ xiết chặt lấy ngón tay Na YuTa làm bên trong cậu thêm phần đau đớn.MarkLee nhăn mặt mà đấm vào eo Na YuTa"đồ không có lương tâm, cậu bị đau như vậy không thương xót còn kéo chân cậu rộng ra rồi dịch chuyển ngón tay nữa chứ"
Na YuTa vừa chuyển động ngón tay nới rộng hang đẹp mĩ miều của MarkLee,tay còn lại hấp tấp mà lôi nhục bổng của mình ra,vừa rút ngón tay ra liền lập tức đem nhục bổng của mình ấn vào bên trong rồi đem cậu nằm lên trên thân mình
_Đau...anh đáng ghét thật đấy...
MarkLee vùi đầu vào vai Na YuTa mà khóc lớn,bên dưới mông bị anh nâng cao liên tục ra vào trừu sáp
_Xin lỗi vì tôi không kiềm chế được,tại cậu hấp dẫn tôi quá...
_Đi chết đi!!-MarkLee cắn mạnh lên vai Na YuTa
Na YuTa biết cậu đau nên không cản cậu khi cậu cắn vai mình,anh chịu đựng cơn đau,bên dưới vẫn mạnh mẽ phục vụ cậu

Hì hục mãi Na YuTa mới trao tinh túy của mình cho MarkLee khi lúc này cậu đã bất tỉnh nhân sự.
Na YuTa vẫn để yên cho MarkLee nằm yên trên thân mình,đưa tay vén những lọn tóc đẫm mồ hôi đang bết lại trên trán cậu rồi ôn nhu hôn nhẹ lên trán cậu 1 cái

Không ngờ nằm viện về có được người yêu
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com