ba mươi chín
mark lee lần đầu tiên lái xe về nhà mà không bị bất cứ một lời phàn nàn hay chọc ghẹo nào của anh người yêu. là lần đầu tiên hắn không chê bai bất cứ thứ gì sau mấy bữa khi cậu có bằng lái xe. lần đầu tiên mà không khí trong xe ảm đạm như vậy, không nặng không nhẹ, không nóng cũng không lạnh, nhìn chung thì rất bình yên nhưng lại khiến cậu day dứt và khó chịu vô cùng.
hắn chỉ yên lặng ngồi bên ghế lái phụ, nhắm mắt an tĩnh nghỉ ngơi, tới cả tiếng thở đều đều của hắn cũng khó mà lấn át nổi tiếng từ quạt máy trong xe tạo ra.
ngượng kinh khủng.
cái cảm giác này nó tệ kinh khủng.
- anh mệt lắm hả? - cậu hỏi nhỏ lúc dừng xe ngay đèn đỏ, đánh mắt nhìn về phía hắn thăm dò, sau một hồi cân nhắc không biết nên nói gì cho đúng trong trường hợp này
hắn chậm rãi lắc đầu, mắt vẫn không mở, đầu tựa vào cửa kính xe, hai tay khoanh lại.
mark mím môi lưu luyến nhìn khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nào của hắn một lúc lâu sau đó mới tiếp tục đối diện lại với con đường phía trước, không nói gì nữa, cứ yên lặng để cho hắn như vậy một lúc cũng tốt, về nhà rồi sẽ lại như cũ thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn ngay thôi ấy mà.
_
bây giờ thì mọi chuyện bắt đầu không ổn thật rồi, mọi chuyện đều không ổn ngay từ lúc họ đặt chân về đến nhà, cậu đang cảm thấy rất ư là không ổn. buổi tối của họ vào các ngày trong tuần, hoặc trong tháng, hoặc cả năm đều tràn ngập những tiếng cười giỡn đầy vui vẻ, những lời trêu chọc qua lại, những câu chuyện hài hước giữa cậu và hắn hoặc là chung với mọi người trên instagram chẳng hạn, vân vân và mây mây những thứ khác họ đã và luôn làm cùng nhau, những cái ôm ấp ấm áp và tình yêu. bắt đầu khoảng thời gian yêu đương của họ sau một ngày dài làm việc là nếu mark ở trong phòng tắm, hắn sẽ ở ngoài nấu cơm, nếu cậu đang dọn dẹp thì hắn sẽ tắm. sau đó cả hai bắt đầu ăn cơm, rồi tới phiên hắn rửa chén, cậu tưới cây, làm việc nhà. sau đó là giải quyết mớ công văn tài liệu còn thiếu còn sót ở trên công ty, mỗi người một việc, những hoạt động được xếp theo thứ tự lặp đi lặp lại. tuy vậy mà bọn họ có nhau, lâu lâu lại nhìn nhau một chút, ôm một chút, nói một chút, ghẹo một chút, thế mới hạnh phúc làm sao.?
nhưng ngay tại thời điểm này, mọi thứ đều bị đảo ngược lại hoàn toàn. khi mà căn nhà của họ ngày hôm nay chỉ còn nghe được tiếng chén đũa va vào nhau, tiếng róc rách của nước đang dội mát những món đồ dính đầy xà bông, tiếng tách tách của máy tính, tiếng xoẹt xoẹt khi đầu bút chì nhọn ma sát với mặt giấy, tiếng phần phật từ nơi mấy tấm rèm cửa tung bay trong gió,... quan trọng hơn hết, là không có tiếng nói chuyện.
mà cứ cho là vẫn có tiếng người nói trong nhà đi, nhưng nhìn chung thì nó giống một cuộc độc thoại hơn là một cuộc nói chuyện cơ bản.
thí dụ, họ lee luôn cố gắng nói gì đó để phá tan bầu không khí có chút căng thẳng, còn yuta đều sẽ ậm ừ đáp lại, gọi ậm ừ là thế chứ thật ra hắn có buồn mở miệng nói ra câu nào đâu, sự lười biếng và thái độ hờ hững của hắn được thể hiện bằng cử chỉ lắc đầu, gật đầu, xua tay, đảo mắt. việc này chỉ càng khiến cậu cảm thấy thập phần tức giận và hoà lẫn cả một chút hụt hẫng thêm thôi.
không phải hắn là đang giận cậu chứ? nhưng mà lần này lý do lại là gì đây? vì cậu lái xe không ổn à? đâu có, xe của hắn đâu có một vết xước nào, thậm chí cậu còn chẳng thắng gấp hay gây tai nạn, ngay cả lơ là mất tập trung để người khác bấm còi còn không xảy ra cơ mà. nhưng mà nakamoto đâu thể nào yêu cái xe hơn cả yêu cậu được, vô lý hết sức chưa kìa. hay là hôm nay cậu lại thân mật với ai quá mức? rõ ràng là không có chuyện đó, hôm nay cậu chỉ bắt tay với 5 người ở bên đối tác của công ty, còn chẳng dám nhận đồ mà cấp trên gắp cho, tới rượu đồng nghiệp mời cũng không dám uống chứ nói chi. mà hắn hình như cũng đâu có thuê thám tử tư theo dõi cậu để xem cậu làm trò mèo gì trên công ty. lý do ghen tuông lập tức được gạt bỏ sang một bên. chuyện cậu tự ý đến văng phòng luật của hắn mà chưa có sự cho phép thì sao? vô lý, hắn sao dám tức giận với cậu vì chuyện cỏn con đó được, bảo đảm nhớ mark đến mức mong cậu đến đó ăn dầm nằm dề ở chỗ hắn luôn ấy chứ, hơn nữa yuta rõ ràng cũng đã dặn dò gì đó với cô thư ký rồi nên cô ta mới đột nhiên trở nên tốt với cậu như vậy. chắc chắn là không phải giận vì chuyện cậu đến văn phòng hắn rồi. lý do cuối cùng, mẹ của mark lee. vì mẹ của cậu đánh hắn những hai lần, còn nói hắn là "thằng chó" , "thằng đàn ông không ra gì" nữa. mẹ còn cố tình ép người quá mức, chuyện bắt cả hai chia tay ít nhiều cũng làm hắn rất buồn vì không được mẹ cậu tôn trọng, hẳn là hắn giận cá chém thớt rồi. nhưng mà điểm khập khiễng duy nhất là mark biết tích cách yuta không hề nhỏ nhen đến vậy, hắn sẽ không vì tí chuyện đó mà ghét bỏ mẹ cậu hay ghét lây cả cậu đâu, cái tích cách đàn bà đó nữa, nghe thôi cũng thấy trái ngược hoàn toàn với bản tính hổ báo nam tử hán đại trương phu của hắn rồi. nhưng mà chuyện gì cũng có thể xảy ra mà nhỉ? khi mà yêu rồi thì ngải ghen ngải giận ngải khùng gì thì nó cũng quật không chừa một ai đâu. ít nhất thì mark cũng phải hỏi cho rõ chuyện này trước khi cả hai lần nữa giữ im lặng rồi tạo ra một khoảng cách dài vô tận mới được.
_
họ lee mở cửa phòng ngủ nhẹ nhàng, đóng cửa cũng rất nhẹ nhàng, cậu cũng không biết mình làm như vậy để làm gì trong khi nhà này chỉ có hai người họ.
nakamoto yuta mặc áo thun quần thun ở nhà đang ngồi dựa lưng vào thành giường đọc sách, một tay cầm sách để đọc, tay còn lại chống cằm ra vẻ suy tư về thứ được viết trong sách, hai chân hắn duỗi thẳng bắt chéo vào nhau trên giường, bộ dạng nhàn nhã thảnh thơi. kế bên hắn là cây đèn ngủ màu vàng cam nhạt màu chiếu sáng đến quyển sách, phần còn lại trong căn phòng đều được bao phủ bởi bóng tối.
mark hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhấc từng bước chân đến bên cạnh giường, sau đó lại nhẹ nhàng leo lên, bò đến gần hắn.
- anh đọc sách xong chưa? - cậu hỏi với ánh mắt dò xét, tông giọng nhỏ nhẹ gần như cầu xin - em nói chuyện với anh được không?
hắn ngẩng đầu, cười nhạt một cái rồi đem sách gấp lại đặt lên chiếc bàn cạnh giường, xong xuôi thì bẻ cái cổ mỏi nhừ nhìn cậu có chút tò mò.
mark cũng không biết nữa, giường thì khá là rộng, nhưng mà ngồi cách hắn một đoạn không xa cũng không gần thế này hình như có gì đó không được tự nhiên cho lắm.
- em ngồi lên đùi anh được không? - cậu đánh liều hỏi, mặt thoáng ửng hồng, cậu nghe thấy hắn ho khan một tiếng thì chuyển sang tập trung mân mê góc áo mình để tránh phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng đó - thôi quên...
- lại đây! - chưa đợi cậu nói hết câu yuta đã chen vào trong khi hắn dang hai tay chĩa về phía cậu, ánh mắt hắn dừng trên đôi bàn tay đang nắm chặt lấy góc áo của mark, trên môi có một nụ cười nhẹ hiện hữu
họ lee thất thần vài giây rồi mặt dần trở nên đỏ gay gắt, đến cuối cùng cậu vẫn ngoan ngoãn nén sự ngại ngùng này mà leo vào vòng ôm của hắn, lấy hai chân quấn chặt lấy eo hắn, hai tay buông thỏng còn trán tựa trên vai hắn bình tâm mà thở sau cả ti tỉ lần đấu tranh tư tưởng, vuốt tóc, gãi mũi, mím môi và đan tay vào nhau một cách rối rắm. hắn cũng ôm lại cậu, tay vỗ lên lưng cậu nhịp ngàng theo điệu, cách mấy giây còn tranh thủ nghiêng đầu thơm lên tóc của cậu mấy cái.
cả hai chưa giữ nguyên tư thế thoải mái này được bao lâu thì cậu đột nhiên nhớ ra lý do bản thân mà mình tới đây, là để hỏi cho rõ vì sao hắn giận cậu chứ không phải để an ủi nhau theo cách này.
- này, sao lúc nãy anh không nói chuyện với em? - cậu hỏi, một lúc sau vẫn chưa thấy hắn trả lời thì sốt ruột hỏi tiếp - anh không khỏe ở đâu à?
giống như lúc nãy, họ nakamoto chỉ chậm rãi lắc đầu mà không nói gì thêm, thế nhưng bàn tay hắn đang đặt trên lưng cậu đã ngưng lại từ lúc nào.
mark lee ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với người yêu mình, đôi mắt hắn vẫn bình thản và lạnh ngắt như vậy, không có lấy một tia cảm xúc nào len lỏi trong đó. bây giờ cậu mới biết cái cảm giác này quen thuộc đến như nào, đôi mắt của hắn, vô cảm hệt như mắt của bà ấy, hệt như mắt của mẹ cậu, đôi mắt nhìn mọi thứ mà không hề có chút vui vẻ hay tức giận nào. cậu thở mạnh một hơi rồi bắt lấy bàn tay của hắn sau lưng mình, đan tay cả hai lại với nhau, nắm thật chặt, mark muốn biết hắn rốt cuộc là đang nghĩ gì trong đầu.
- anh giận mẹ em à? - cậu hỏi
yuta hơi thắc mắc việc cậu đột ngột nắm lấy tay hắn như vậy nhưng mau chóng lấy lại vẻ thờ ơ lúc nãy rồi lắc đầu. cậu cảm thấy các khớp ngón tay hắn không có dấu hiệu chuyện động, hắn đang nói thật.
- vậy sao anh lại không chịu nói chuyện với em? - cậu nhìn chằm chằm vào mắt hắn, thử vận may của mình để có thể nắm bắt được những thứ đang diễn ra trong não bộ hắn, nhưng rồi vẫn chẳng có gì xảy ra cả. hắn vẫn nhìn cậu như vậy, vô hồn như vậy, khiến cậu khó chịu như vậy, buồn bã như vậy, làm cậu đau khổ như vậy - anh nghe lời mẹ,... muốn chia tay với em đúng không?
khó khăn lắm mới dám hỏi hắn câu đó, vậy mà không như cậu đã tưởng tượng, khớp ngón trỏ của hắn đột nhiên co lại, như vậy là đúng rồi, chia tay, hắn đang nghĩ đến chuyện 'trả' cậu về với mẹ của mình. đơn nhiên là hắn phải cảm thấy mệt mỏi khi lúc nào cũng có người cố chen chân vào giữa họ, tách họ ra khỏi nhau, bày chiêu trò để làm họ chia tay. đơn nhiên hắn sẽ cảm thấy chán nản khi lúc nào cũng phải dỗ dành một người mau nước mắt như cậu, hắn sẽ cảm thấy chán nản khi cậu lúc nào cũng đeo bám hắn như vậy, sẽ chán khi mà có một cậu bạn trai kiệm lời và ngu ngốc như mark. hắn bắt buộc phải nhụt chí khi mẹ cậu năm lần bảy lượt ép cả hai chia tay nhau, hắn bắt buộc phải nản lòng mỗi lần nghe những lời nhục mạ của mẹ lee, hắn bắt buộc phải chán ghét cậu và mẹ cậu lắm lúc bà ấy đánh hắn chỉ vì hắn không chịu chia tay với cậu, hắn bắt buộc phải buông xuôi thứ tình yêu vô vọng này của hai người bởi vì mẹ lee không hài lòng với hắn về mọi mặt.
chuyện giữa họ tới đây là kết thúc là được rồi, là hắn muốn thả cậu đi, là hắn cần sự tự do, hắn cũng cần một gia đình bên vợ tôn trọng hắn, chứ không phải gia tộc nhà họ lee, một nơi không chào đón hắn như vậy.
mark không muốn nói gì thêm nữa, rời đi trong ôn hòa thế này vẫn tốt hơn việc những lần trước cậu khóc lớn làm loạn, chỉ càng khiến mọi việc rối tung lên thôi, còn khó xử cho cả hai nữa chứ. mark sụt sịt mũi, nơi đã dần trở nên đỏ ửng, toan đứng dậy thì bị té vào lòng hắn trở lại, cậu quên mất mình vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay hắn không rời, thảo nào không đứng dậy nổi, đang tính tách cả hai ra khỏi nhau thì cậu nghe giọng họ nakamoto đầy uất ức nói :
- hình như em tính để mẹ em ghét anh nhiều thêm nữa thì phải.?!
cậu đơ mặt một chút rồi hở một tiếng, hai mày cau lại.
yuta bật cười nhỏ, siết lấy tay của mark lee rồi kéo cậu lại ôm lấy.
- anh giận em đó đồ ngốc!
- sao lại giận em? - cậu vẫn sụt sịt mũi, chuyện 'chia tay' đang còn đè nặng trong lồng ngực cậu vẫn chưa vơi bớt chút nào
- đúng ra em không nên nổi nóng với mẹ của mình, theo mẹ về nhà mới là cách tốt nhất, tạm thời không về đây ở lẫn việc liên lạc với anh cũng được.
mark lee gần như nấc lên, như vậy còn không phải cố tình đẩy cậu ra xa để thuận lợi chia tay chứ còn gì nữa?
hắn cười khúc khích bên tai cậu, thanh âm trầm thấp nhanh chóng khiến cậu nổi hết da gà.
- nghe này, nếu em cãi lời mẹ, mẹ sẽ tưởng anh bỏ bùa em khiến em đột nhiên trở nên hư hỏng, mẹ nghĩ anh cho em chơi thuốc bậy bạ nên không tin tưởng anh, tưởng anh là người xấu rồi sau này mẹ không cho anh cưới em thì thế nào đây? không lẽ em muốn anh nhìn em đi tu hả markie? - hắn cười, vuốt dọc những ngón tay của cậu - cách tốt nhất vẫn là em theo mẹ về nhà, ngoan ngoãn một thời gian, bên cạnh dỗ ngọt mẹ rồi kể những điều tốt về anh, rồi có ngày mẹ cũng phải xiêu lòng thôi. có cha mẹ nào mà không muốn điều tốt cho con của mình chứ!? - hắn chậm rãi giải thích
mark cũng không còn muốn khóc nữa, cũng rất vui vẻ để hắn mân mê các ngón tay nhỏ thon của mình, tảng đá đeo nặng trong lòng đột nhiên được thẩy xuống khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn rất nhiều. hiện tại cậu đang suy nghĩ tại sao nakamoto yuta không hành nghề tư vấn tâm lý hoặc là đi theo con đường triết học làm nghề tay trái nhỉ? hẳn là được nhiều tiền lắm đó a.
- sao anh không nói như thế ngay từ đầu? tại sao lúc nào cũng đợi em hỏi mới khai thật hả? - họ lee giận dỗi đáp - làm em cứ tưởng tụi mình sẽ chia tay, sắp khóc rồi này! - cậu phụng phịu nhìn hắn
- được rồi, anh biết lỗi rồi! tại anh tập trung vào việc nghĩ xem làm thế nào để mẹ em thích anh hơn thôi. - hắn cưng nựng nhìn cậu, trên mặt ngập tràn ý cười
- cơ mà anh chả có cái gì tốt để em kể cho mẹ cả. - cậu bĩu môi nói
- hay em kể anh dễ làm cho em dỗi này, thích đánh mấy người chọc em này, khoái ghẹo em này, giỏi làm em đỏ mặt này, cực kỳ u mê em này, còn nữa, quan trọng nhất anh có thứ mà người khác không có. - nakamoto cười hài lòng khi nhìn thấy khuôn mặt đầu vẻ tò mò của em người yêu - anh có mark lee.
thì lại bảo sai đi, hắn vừa giữ trái tim của cậu vừa có luôn cơ thể của cậu, tâm trí của cậu cũng chỉ có hắn mà thôi, suy ra hắn có cả mark lee rồi. và đúng như dự đoán của hắn, yuta đã thành công trong việc làm cậu đỏ mặt. thấy chưa, mấy chuyện liên quan đến cậu hắn cái gì cũng giỏi.
họ lee tên mark không muốn đôi co với hắn nữa, trực tiếp đem khuôn mặt ửng hồng vì ngượng úp lên vai hắn, cắn môi nhịn cười trong khi hắn đã cười đến mức không khép lại mồm được nữa.
người yêu ai mà dễ thương thế này a?
họ lee gỡ tay cả hai ra, sau đó giả bộ vòng qua eo hắn ôm lấy một lúc, hồi sau thì dần dần mò đến phần trước ngực, chưa kịp luồn tay vào bên trong áo đã bị yuta bắt quả tang tội sờ mó lung tung. hắn dùng bàn tay to lớn mang hơi lạnh của mình ôm trọn lấy cả bàn tay nhỏ nhắn của cậu, chưa nói gì hết mà vẫn khiến hơi thở của họ lee trở nên gấp gáp, tim đập cũng nhanh hơn bình thường.
- e..em chỉ tính k...kiểm tra chỗ bị phỏng của anh thôi. - cậu nghĩ cách dập hỏa, sau đó nghe tiếng hắn cười khúc khích và rồi bàn tay họ lee lần nữa được tự do
mark mím môi hít một hơi rồi cho cả hai tay vào áo hắn, đầu tiên là chạm phải làn da mát lạnh của hắn thì rùng mình một cái, sau đó cậu lần nữa lần xuống phần bụng, cảm thấy có mấy vết hằn thì lập tức đỏ mặt. mark chắc chắn đó là một trong những múi bụng của hắn rồi, cậu đưa tay xuống tí nữa, lần theo những đường nét rõ ràng của các múi cơ mà đếm, là 4 múi cơ nhé! sau đó mark bỗng dưng thở phào một hơi, cảm thấy thật là may quá! chỗ múi hoàn hảo đầy quyến rũ đó vẫn chưa bị nước nóng làm cho tan ra như cậu đã tưởng tượng. thật ra thì lý do chính của việc rờ rẫm xung quang là để kiểm tra cái này chứ mấy chỗ phỏng thì mark chắc chắn hắn sẽ tự xử lý ổn thỏa được mà.
- coi bộ markie thích ăn đậu hũ ghê ta!? - nakamoto ghẹo, hai tay hắn cũng không rảnh rỗi mà thuận tiện nhét vào trong áo cậu, xoa nhẹ phần hông thon của cậu.
người ta gọi là ăn miếng trả miếng.
- a! - mark kêu một tiếng bất ngờ khi tay hắn chạm vào da cậu, lạnh kinh khủng - a..ai thèm ăn đ..đậu đậu hũ của anh chứ? em vẫn đ...dang kiểm tra chỗ bị phỏng chứ b...bộ. - cậu ấp úng bào chữa cho bản thân
- em tính nói dối với luật sư hả, bé yêu? - hắn cười khẩy - tay của em rờ đến ngực anh rồi kìa.
toang!
toang mark lee rồi!
đêm nay không thoát nổi nữa rồi!
- này này, mai em còn phải đi làm, anh cũng vậy đó. - cậu cắn răng nói, cố gắng cứu vãn tình hình bây giờ
- xin nghỉ đi! trưa mai mình đi gặp bố mẹ em, anh có kế hoạch mới rồi. - nakamoto cười nham hiểm, tay hắn nhanh chóng nhéo nhẹ phần hông cậu rồi lại xoa, xong lại nhéo
- a! không giỡn, kế hoạch thế nào? - cậu rút hai tay ra khỏi áo hắn, cố gắng không bật ra một tiếng rên nào để tránh phá hỏng câu hỏi mang đầy tính nghiêm túc này
- bí mật!
yuta cười tươi rồi nâng cằm cậu lên, áp môi hắn vào môi cậu, bắt đầu một màn dây dưa đầy ướt át, mark lee vẫn chưa biết nên thế nào nhưng vẫn đáp lại hắn để khiến nụ hôn của bọn họ nồng nhiệt hơn một chút, chuyện gì tới cũng được, có hắn bên cạnh thì mọi thứ sẽ ổn thỏa đâu vào đấy ngay thôi ấy mà.
đêm nay hẵng còn dài, tận hưởng trước, chuyện mai để mai tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com