Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi sáu

yuta được các sơ tìm thấy ở công trường nơi chuẩn bị thi công làm nhà xứ mới, khi đó hắn còn rất nhỏ, một cục thịt bé tí hồng hào nhẹ tênh được mọi người ở nhà thờ nhặt về nuôi, trên chiếc khăn còn có một tờ giấy ngày tháng năm sinh cùng họ và tên của đứa trẻ. đó cũng là em bé đầu tiên ở trại mồ côi do các sơ mở. nakamoto yuta từ lúc bắt đầu có thể suy nghĩ và nhận thức mọi việc đã rất hiểu chuyện, rất thông minh, rất ngoan ngoãn, hết 10 sơ trong nhà thờ thì có đến 9 sơ đã phải lòng hắn. nakamoto lúc lớn lên, rất tự lập, rất chăm chỉ và tháo vát quán xuyến việc trong trại trẻ mồ côi. thằng bé có thể làm nhiều việc mà không than vãn lấy nửa lời, nó nói, chỉ cần các sơ và các em nhỏ khác vui, đó cũng là niềm vui của nó.

đến lúc hắn 10 tuổi, một lần trong nhiệm vụ đi giao báo kiếm tiền ngang qua bãi rác đã lụm được một chú chó nhỏ. chú chó nhỏ đó không ai khác chính là kim jungwoo.

kim jungwoo lúc 9 tuổi thấp bé, không quá ốm, trên người vận áo sơ mi và quần jean lửng không đến nỗi túng thiếu như mấy đứa trong trại mồ côi của hắn, duy chỉ có khuôn mặt lấm lem bùn đất và nước mắt nước mũi lại phản chiếu một mặt khác của sự việc. jungwoo vừa nhìn thấy một anh đẹp trai với cái xe đạp đứng nhìn mình lập tức gào khóc to hơn, vừa khóc còn vừa kêu mẹ.

- e..em e..em đừng khóc nữa, bố mẹ em đâu rồi? - yuta 10 tuổi chạy lại ngồi trước mặt jungwoo hỏi han

jungwoo không trả lời, ngược lại còn la lên mãnh liệt hơn.

- hay em đi về với anh nha? - hắn luống cuống hỏi, chuyện này hắn cũng đã gặp qua mấy lần nhưng chưa thấy ai khóc nhiều như cậu chàng trước mặt, bố mẹ quá nghèo nên phải bỏ rơi con cái ngoài đường, thật đáng thương! - nhà anh có nhiều kẹo lắm, còn có nhiều bạn nhỏ dễ thương nữa - hắn xoa đầu cậu dỗ dành

họ kim không trả lời, cũng không nín khóc, nhưng lại nắm lấy tay hắn xem như một loại đồng ý.

nakamoto toan nắm tay jungwoo đỡ dậy thì thấy bên phía đùi của thằng bé có môt vết thương dài, còn có máu nhưng đã khô lại một màu đen, chắc chắn đã bị thương rất lâu rồi. hắn không hỏi gì hết, tươi cười trấn an họ kim, vừa nói còn kể về trại trẻ của hắn, có biết bao đồ chơi và các sơ hiền lành, đến khi cậu chàng đã yên ổn ngồi sau yên xe mới không nói tiếp.

kim jungwoo từ lúc về nhà trẻ được yuta tắm rửa, cho mượn tạm một bộ đồ, cũng được hắn xử lý vết thương kìa thì ngủ li bì suốt một ngày, tỉnh dậy đã lập tức bảo đói, hành xử tự nhiên như ở nhà, còn ăn rất nhiều, ăn xong về giường ngồi thu lu một góc không chịu nói chuyện với ai cũng không nhìn ai hết, có mấy sơ muốn lại bắt chuyện cũng bị cậu chàng làm lơ. 

người lớn tuổi nhất trong đám nhóc ở trại này lúc bấy giờ là jung sohee, chị cũng có nghe qua chuyện của jungwoo nhưng không nghĩ đến thằng nhóc lại khôi ngô dễ thương như vậy nhưng lại không chịu nói chuyện với ai khiến sohee cũng chỉ dám đứng từ xa cảm thán.

nakamoto yuta vừa đi làm chân sai vặt ở quán ăn sát thành phố về thấy bóng dáng người chị hơn mình 7 tuổi đang lấp ló ngay cửa không khỏi tò mò chạy lại hù mạnh.

- ôi lạy Chúa lòng lành! - chị hét lên một câu, không nghĩ đến ma quỷ đã đến bắt mình đi nhanh thế
- chị sao vậy? - yuta cười ngặt nghẽo phía sau - không nghĩ chị giỏi kinh thánh đến thế nha!

họ jung quay đầu trừng lớn mắt, còn tính nhéo tai thằng em trời đánh của mình nhưng vẫn không thể dời mắt khỏi kim jungwoo đang ngồi trên giường.

- ơ thằng nhóc hôm qua! - yuta thốt lên
- chị chưa từng gặp ai dễ thương như vậy, phải không yutaie? - mắt sohee lấp lánh hình trái tim - nhưng mà nhìn em ấy tội nghiệp quá, chẳng chịu chơi hay nói chuyện với ai cả.

hắn nghiêng đầu tò mò rồi cũng tiến lại chỗ cậu chàng mặc cho bà chị phía sau í ới gọi em làm gì vậy yutaie.

- em sao vậy? không thích ở đây sao? - hắn hỏi, ngồi bên cạnh jungwoo

thằng nhóc vừa nghe giọng của yuta đã ngước lên lắc mạnh đầu.

- em có muốn xuống sân chơi một chút không? - nakamoto hỏi, thuận tay mở cánh cửa sổ kế giường, bên ngoài vọng lại tiếng ồn của bọn trẻ phía dưới đang nô đùa trong sân

jungwoo cúi đầu nhìn ngón chân, gật nhẹ đầu.

- em tên gì? 
- jungwoo.... kim jungwoo. - cậu chàng ngập ngừng rồi cũng nói hết, chữ "kim" thoát ra miệng nhỏ nhẹ như không muốn để mọi người nghe thấy
- anh là yuta, - nakamoto nghiêng đầu nhìn jungwoo cười - bây giờ anh làm bạn với jungwoo nha?

họ kim ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười tươi rói của yuta thì nước mắt bắt đầu tuôn ra như mưa, cậu chàng vừa gật mạnh đầu vừa gào lên, vẫn hai tiếng mẹ ơi mấp máy.

sau này kim jungwoo trở nên rất thân với nakamoto yuta, còn có cả jung sohee, cả ba dính nhau như hình với bóng, jungwoo thì đáng yêu, sohee thì thông minh, yuta thì mạnh mẽ, rất hợp, bọn họ chính là bộ ba nổi bật nhất trong nhà trẻ a.

nhưng có một chuyện hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, họ kim chưa bao giờ kể cho hắn nghe về mẹ của mình, ai hỏi cũng chỉ ngồi co chân im lặng không đáp, mọi người thấy cậu không muốn trả lời cũng không ai dám ép buộc thêm, mọi chuyện dần bị bỏ qua một bên.

__

năm nakamoto yuta 12 tuổi, có 1 nhóm người đàn ông mặc áo thun đen đến đập phá nhà cửa, đòi bắt cho bằng được kim jungwoo, còn hung hăng nói mình là người giúp việc của bố jungwoo. thằng nhóc ôm chặt lấy yuta, nhất quyết không chịu đi theo đám người kia, các sơ lại càng không để cho jungwoo mà họ chăm sóc 2 năm trời đi theo bọn người xấu xa không rõ lai lịch như vậy, lần 1, bọn họ tức giận ra về.

lần 2, lần 3 liên tục tiếp diễn, kim jungwoo mở miệng câu nào cũng nói không biết, không quen, không muốn với bọn họ, nhóm người mặc đồ đen càng không dám động vào vì đây là trại mồ côi do chính phủ chu cấp tiền xây dựng và nuôi dưỡng, lần nào cũng đến đập phá mấy món đồ chơi rồi bỏ về tay không.

cứ như vậy, cho đến khi bọn chúng đến đốt cháy cả trại trẻ mồ côi này, đáng tiếc là không có hình ảnh nào còn lại để tố cáo hành tung hung ác đó. cả đám trẻ và các sơ đều không thiệt mạng, nhưng tổn thất đồ đạc tiền của còn quá lớn khiến cậu chàng họ kim áy náy, ngay đêm hôm đó trong lúc mọi người đang tập trung để lên xe di chuyển thì cậu chàng lén bỏ trốn. không may mắn lại gặp yuta và jung sohee ở đó, sohee cùng yuta đang tạm biệt mấy bé mèo hoang mình nuôi kế nhà thờ thì thấy jungwoo xách đồ bỏ chạy. cả 2 người lớn thay nhau oán trách thằng bé 1 hồi, jungwoo không nói gì, lại càng khiến yuta tức giận, hắn chuẩn bị vác thằng em mình lên vai thì cậu chàng khóc lên, ấm ức kể mọi chuyện.

ngày mẹ của jungwoo mất cũng là ngày yuta tìm thấy cậu, mẹ của jungwoo là chủ của một tập đoàn sở hữu một dãy nhà hàng nổi tiếng, không may qua đời do bệnh ung thư máu, cùng lúc đó công ty bị khiếu nại sử dụng đồ ăn không hợp vệ sinh nên gần như chạm đến bờ vực phá sản. bố của jungwoo cưới bà chỉ vì tiền, nghe tin này lập tức nổi khùng trút giận lên người cậu, nói rằng cậu là gánh nặng, mẹ cậu bây giờ mất rồi, cả công ty và tội ác bà ta gây ra đều đem đặt lên người ông ta, thế là ông ta đánh cậu rồi đuổi cậu ra khỏi nhà. vết thương ngay chân của jungwoo lúc đó cũng là của ông ta gây ra nốt. 

sau này, khi mọi chuyện được sáng tỏ tập đoàn được lấy lại danh tiếng trong sạch thì quyền thừa kế lại nằm trong tay jungwoo từ di chúc của người mẹ đã mất. bởi vì tập đoàn đã từ lâu đời, lại có phong tục chỉ truyền cho người cùng huyết thống, cũng có nghĩa, cho dù ông ta có lên nắm chức chủ tịch, hai trên mười cổ phần công ty và một phần sáu số tiền tập đoàn kiếm trong mỗi năm được đều được chuyển khoản cho tài khoản của kim jungwoo sau này. đáng tiếc cho ông ta hơn nữa, chỉ cần kim jungwoo đủ 25 tuổi, cả công ty đều sẽ giao lại cho jungwoo, bất kể ai đang là người nắm quyền đi nữa, chỉ cần không bán công ty, thì mọi thứ đều là của cậu chàng. 

người đàn ông tham quyền kia sau khi biết được chuyện bản di chúc lập tức làm loạn sai người đến bắt kim jungwoo về kí giấy chuyển nhượng, một hai không được liền tàn nhẫn đốt trụi nơi này, kim jungwoo cùng đường, không muốn ảnh hưởng đến các sơ, các bạn ở nhà trẻ, đặc biệt là nakamoto yuta - người anh thân thiết nhất và jung sohee - người chị đáng trân trọng nên họ kim quyết định bỏ đi. rồi chuyện gì đến cũng phải đến, jung sohee cảm động nghe xong lập tức muốn bỏ lên thành phố kiếm tiền nuôi jungwoo, yuta lại càng không nỡ bỏ mặc hai người mình quan tâm nhất trong cuộc đời, ngoan ngoãn bị họ jung dắt mũi, một nhà ba chị em không sợ nguy hiểm nơi thành thị mà tự lập. hàng tháng vừa đi học ở trường công, đi làm sai vặt cho mấy quán ăn kiếm tiền, đều đặn gửi thư về cho các sơ và mấy bé còn lại trong trại.

__

năm nakamoto yuta mười lăm tuổi, nhóm người áo đen kiếm được tới tận nhà trọ của bọn họ đập phá đòi bắt kim jungwoo, nhưng cuối cùng cũng bị yuta nổi điên lên đánh trả đành ra về trắng tay với mấy vết bầm dập. lúc này jung sohee đã có công việc ổn định ở một công ty về địa ốc, lại còn có bạn trai, anh này đối xử với yuta và jungwoo như người một nhà, không có bất kì giả dối nào khiến jungwoo lần nữa nghĩ mình chính là gánh nặng của chị sohee. cậu lập tức thu dọn đồ bỏ đi. chuyện này họ nakamoto đã có dự tính từ trước nên cũng không ngăn cản thằng bé, chỉ lặng lẽ gom đồ của mình đi chung. jung sohee nhận được tin báo từ yuta, cũng không biết nên vui hay buồn, chỉ biết tin tưởng làm theo lời hắn. sau quá nhiều chuyện đã xảy ra, từ một đứa trẻ hồn nhiên hay cười, chỉ còn lại một vẻ ngoài là nakamoto yuta lạnh lùng với đôi mắt nhạy bén như dao, đã chai lì sau bao cực khổ trên cái thành phố này để bảo vệ cho chị mình. sohee vốn luôn xem hắn là em trai ruột, tưởng mình luôn bảo vệ cho hắn và họ kim, đến cuối cùng, mọi việc thực sự đều do yuta gánh vác.

cả hai thuê nhà trọ xập xệ cũ nát, ngay hôm đầu tiên do không biết nấu ăn đã xém làm cháy nhà bếp, bà lão hàng xóm kế bên thương tình nên cho sang ăn cơm nhờ vài bữa, tính tiền với mức giá rẻ hời khiến hai anh em mừng lắm, cũng lúc đó gặp được ten, chính là cháu trai của bà lão đây. ten chittaphon tận tình giúp đỡ giúp cả hai nhập học ở trường shinil rồi vân vân các thứ đồng phục và đường đi xung quanh khu này.

nakamoto yuta vẫn thường đến quán ăn mà sohee và bạn trai hùng tiền mở để làm việc kiếm tiền, mỗi ngày hắn đều làm rất nhiều việc, từ bưng bê đến xây dựng, chỉ cần có tiền và hợp giờ giấc đều nhận. ở trên trường còn có mấy cuộc thi, chạy nhảy, bóng đá bóng rổ hay bơi lội, toán lý hóa sinh sử địa, ten bảo thi chỉ cần đoạt giải sẽ có tiền, nakamoto vừa nghe đến chữ tiền, liền hạ quyết tâm học thật giỏi, thi bao nhiêu môn, chỉ cần môn nào hắn đủ sức thì đều tham gia, hạ gục được bao nhiêu giải, kiếm tiền để nuôi jungwoo, còn đỡ đần ít nhiều tiền nhà, tiền gửi về cho các sơ nữa.

rồi khoảng một thời gian sau, jungwoo nhặt về moon taeil và lee taeyong ở bến xe buýt, lúc này cả hai là người cùng quê xa xứ lên thành phố để học, hắn rộng lòng cho thuê nhà ở chung.

rồi tới winwin là học sinh trao đổi từ trung quốc, cũng tìm thuê nhà được jungwoo đem về, sau đó tới kim doyoung nhà có đông người nên muốn tự dọn ra ở riêng, rồi jung jaehyun bị bố mẹ từ mặt vì xác nhận giới tính thật của mình, đến để tìm phòng trọ. dở khóc dở cười nhất chắc chắn là johnny suh, anh này đích thị là nhà mặt phố bố làm to ở chicago, sau khi đến đây bị cướp lấy hết tiền bố gửi gắm về hàn quốc học, kim jungwoo, winwin và jaehyun thấy thương nên cũng kéo về nhà nốt. từ đó căn nhà của nakamoto yuta đầy nhóc là người, mỗi đứa mỗi tính, phiền nhưng lúc nào cũng vui vẻ rạng rỡ, từ sáng đến tối đều tràn ngập tiếng cười.

__

hè lúc kim jungwoo chuẩn bị lên lớp 10, thằng bé nhặt được một cuốn sổ, ghi là nhật kí của james kim. trong đó bao la là những câu chuyện, những lời tự thuật về cuộc sống khắc nghiệt ở seoul, những ngày tháng vaastver kiếm tiền, rồi đánh nhau ở nơi cuối hẻm tăm tối với những thằng côn đồ man rợ khát máu, nó tiêm nhiễm vào đầu thằng bé một ' james kim ', từ đó nảy sinh ra nhân cách thứ hai, một nhân cách máu lạnh và tàn nhẫn đến đáng sợ.

mỗi lần đi học về nó đều sẽ ghé đến tiệm đánh bốc, lớp dạy võ, tự biến mình thành james kim, điên cuồng tập luyện, mỗi tối đền lẻn ra ngoài đánh nhau với mấy bọn côn đồ gần đó. cho tới khi nakamoto yuta nhìn thấy chuyện đó, hắn lập tức đem cậu đi chạy chữa, tìm bác sĩ, tìm bất kì thuốc hay phương pháp có thể giúp cậu. mọi người trong nhà sau khi biết tin này đều rất sợ hãi nhưng không có dấu hiệu muốn rời đi, bởi vì bọn họ, từ lúc bước vào căn nhà đã gắn kết như một gia đình. mọi người đều rất tận tình giúp đỡ, kiếm việc làm thêm để phụ yuta cho jungwoo đi bác sĩ.

james kim sau 5 tháng hiện diện đã thật sự biến mất, nhờ người bạn của chồng chị sohee giới thiệu, chỉ khi yuta gọi, chỉ có 1 mình hắn, mới có thể đánh thức con dã thú đó.

__

mark lee không nghe nổi đến phần cuối câu chuyện, phần mà nakamoto yuta và lee taeyong kiếm được nhà mới, chính là căn nhà hiện tại thì đã ngủ mất, cũng phải thôi, hôm nay đã là một ngày dài và mệt mỏi, mọi thứ đã quá sức với cậu rồi.

hắn kéo chăn cho cậu, thơm nhẹ lên trán rồi ra ngoài.

james ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo, mắt nhìn về bộ phim mạnh bạo đang được chiếu trên tivi. trên bàn ăn có một nhóm người đang ngồi, nồi cháo tỏa mùi nghi ngút, sàn nhà bóng loáng sạch sẽ, nếu như không ở đây từ đầu sẽ không biết đã có bao việc kinh khủng đã xảy ra.

- trả jungwoo lại được chưa? - jaaehyun với ra nói, khuôn mặt và hành động có chút bình thản nhưng giọng điệu có phần hơi run
- mấy người ngày nào cũng gặp thằng nhóc đó còn gì, tôi lâu lâu mới được ra ngoài mà - james hờn dỗi nói, nhìn chăm chăm vào yuta - còn cậu nữa, muốn bảo tôi ngủ thì làm lẹ đi.
- hôm nay anh đã vất vả rồi. - hắn vỗ vai james, đôi mắt chân thành khiến gã đột nhiên nở nụ cười hào hứng - jungwooie dậy thôi.

rồi kim jungwoo thất thần, chớp mắt vài cái, đôi mắt đó lại trở nên long lanh như lúc bình tường, họ kim nhìn yuta, rồi lại nhìn xung quanh căn nhà, môi mấp máy gì đó rồi sờ lung tung khắp cơ thể mình.

- mọi chuyện xong rồi, không tiện giải thích, - jungwoo ngẩng đầu cắn môi - mark đang ngủ. - hắn xoa đầu cậu chàng cười, tội nghiệp đứa em trai nhỏ của hắn, hẳn là sau bao chuyện, người mệt mỏi nhất không phải là hắn mà là cậu mới đúng. 
- hai người không định vào ăn à? - doyoung hét lên, cái tạp dề màu trắng chấm bi hồng càng khiến nó thêm buồn cười - đồ ăn mà nguội thì không ngon đâu - họ kim phồng má nói
- vào ăn đi. - yuta nói với jungwoo rồi tiến về phía nhà ăn - để chừa hai chén cho mark nữa có được không doyoungie?
- ừ ừ, mày thì chỉ có người yêu mày thôi. - johnny trêu lớn

đây là nhà của nakamoto yuta, đây là gia đình thứ hai của hắn, là nơi luôn bảo bọc cho hắn, luôn đứng phía sau hắn, luôn bên cạnh hắn trong mọi chuyện, nơi mà hắn luôn được chào đón bởi những câu đùa không mấy hài hước của bọn bạn thân thiết, cả thanh xuân của hắn đều đặt trọn trong mái ấm này.

cả con người đang say giấc trong phòng đó nữa, người mà sẵn sàng chia sẻ cùng hắn mọi thứ, người hắn trân quý nhất, người hắn yêu nhất. 

cảm ơn vì đã gặp gỡ, cảm ơn vì đã bên nhau trọn vẹn từng giây phút.

__

hôm nay là ngày khối 12 thi đại học, ở cách trường thi mấy bước có một tiệm đồ ăn nhanh nên trước giờ thi cả đám quyết định hẹn nhau ra ăn vặt, cũng xem như là cổ vũ tinh thần cho các sĩ tử như nakamoto yuta, lee taeyong và johhny suh.

- anh bảo, thi thì thi, đậu thì tốt, mà rớt thì chuẩn bị về nhà no đòn với anh, các chú cứ nhớ lời anh dặn nhé! - moon taeil sắp sửa vào năm hai đại học điềm đạm truyền lại kinh nghiệm như một ông cụ non làm jungwoo cười lên cười xuống
- ai thi không đậu tháng này trả tiền nhà giùm cho winwinie - winwin hớn hở nói
- mày câm cái mồm vào nếu không muốn tối nay bị cắt cơm. - yuta ngồi ở cuối bàn nói

cả đám bắt đầu ồn ào, vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện, họ lee tên mark không để ý vì đang chăm chú bóc hạt dưa hấu cho yuta, được một hôm hắn đi thi đại học quan trọng, mark ít nhất cũng phải tỏ vẻ đảm đang để không thua kém doyoung hay jaehyun a.

hắn giải quyết xong phần ăn của mình liền quay sangnhìn cậu, cả hai vốn không có thói quen vừa ăn vừa nói, nhưng mà ăn xong thì lại chẳng có chuyện để nói, nên nhiều khi bọn họ thường hành động nhiều hơn, người ta nói bởi vì yêu, vì thích nên mới cho động chạm cơ mà.

- ăn nhiều chút. - mark đặt mấy miếng dưa hấu đã được lấy hạt cẩn thận vào dĩa của yuta, cười cười 

nakamoto cũng cười, cầm lấy mấy ngón tay thon dài đặt dưới gầm bàn của cậu bắt đầu đùa giỡn. tay kia thản nhiên cầm dưa hấu được người yêu tỉ mỉ loại hạt ra ăn. họ lee cũng không nói gì, đơn giản chỉ cần nhìn nhau thế này thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

- em đi trước, khoa em điểm danh sớm. - nói rồi hắn xách cặp đứng dậy - thi tốt. - yuta nhìn taeyong rồi vỗ vai johnny bên cạnh, sau đó kéo tay mark lee rời đi

_

mark lee nghe rõ tiếng nói chuyện rôm rả của mấy bạn nam nữ bên ngoài phòng thi, hầu như đều bàn tán về bộ đề năm nay sẽ ra dạng nào, có khó hay không, tim cậu đập nhanh, còn lo lắng hơn cả người yêu mình.

- anh sẽ thi đậu đúng không? - cậu nghiêng đầu hỏi khi hắn đang ôm lấy mark từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu mà nghỉ ngơi
- em hỏi câu này lần thứ 40 trong tuần rồi markie, - hắn nhàn nhạt đáp - em không tin anh sao?
- kh..không phải, chỉ là... có chút lo lắng... trên báo cũng nói đề thi năm nay rất khó. - họ lee vốn muốn xoay người nghiêm túc nói chuyện với hắn nhưng bị hắn giữ chặt lại

nakamoto yuta không nói gì hết, chỉ đơn giản muốn nghỉ ngơi trước khi vào phòng thi, có không gian riêng tư với mark lee, suốt cả tuần này hắn chỉ toàn ngó mấy dòng chữ muốn hoa mắt rồi, bây giờ nhìn mặt cậu không thấy hai chữ ' đáng yêu ' nữa mà hóa thành một hằng đẳng thức dài đầy số và chữ luôn này.

tiếng chuông báo hiệu giờ xếp hàng, họ lee giật mình, cả người sốt ruột lo lắng cho hắn, tới cả môi dưới cũng bị cậu dày vò đến đỏ ửng.

- nếu em hôn anh thì anh sẽ thi đậu đó - hắn thì thầm vào tai cậu, từ từ đứng thẳng người
- anh chắc chứ?! - mark nhíu mày nhìn hắn, bán tính bán nghi
- chúc may mắn như thế thì mới đậu được - hắn cười, hơi gian manh nhưng lại có vẻ lừa được họ lee rồi - anh mà thi rớt thì em sẽ chịu trách nhiệm với anh chứ? - hắn nói, giọng có phần nũng nịu y như mark lee lúc đòi hỏi gì đó

 cậu đỏ mặt, đánh mạnh lên tay hắn, nhìn xung quanh để kiểm tra không có ai ở gần mới thở dài gật đầu, lúng túng nói hai chữ lẹ lên.

hắn cười lớn, sợ cậu ngại rồi đánh hắn nữa nên cuối xuống bắt đầu nụ hôn của bọn họ, môi lưỡi giao hòa một hồi thì buông ra, nếu cứ chần chừ thêm thì e rằng hắn muốn thi đậu cũng khó.

- khi nào thi xong sẽ gọi cho em. - nói rồi yuta nhéo má cậu, vẫy tay bỏ đi

mark lee nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của hắn, tuy lo lắng nhưng lại rất vui vẻ, có thể cùng hắn chia sẻ mọi chuyện, làm hết mọi chuyện hắn muốn hoặc cậu muốn thật tốt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com