mười một
bước 3 : lửa gần rơm lâu ngày cũng bén (2)
lớp phụ đạo để thi toán quốc gia của mark có tổng cộng 18 ngời, trong đó có 7 bạn học sinh từ các trường khác tính cả mark lee và 11 giáo viên chuyên ngành toán. đội ngũ giảng dạy rất tận lực và đặt kì vọng rất cao lên cả bọn nên những học sinh như cậu đây cũng có chút căng thẳng về kì thi sắp tới.
buổi ôn tập bắt đầu lúc 5 giờ rưỡi chiều và kéo dài suốt 3 tiếng hơn khiến cả lũ học trò tinh thần lẫn thể xác đều bắt đầu rã rời mà các thầy cô cũng chẳng kém là mấy.
mọi thứ kết thúc lúc 8 giờ rưỡi hơn, mark vươn vai ngáp ngắn ngáp dài rồi bắt đầu thu xếp tập vở ra về. thật ra việc ở lại trường muộn như thế này đối với cậu cũng đã quen thuộc rồi, nếu không phải vì ở lại học thêm để thi thì cũng là ở lì trong thư viện tra cứu sách, nói chung mark chính xác là một học bá tài giỏi siêng năng trong phim đó a.
cậu chầm chậm đi dọc theo hành lang, ánh đèn vàng cam từ những cột điện cao dưới sân trường hắt lên le lói trông mờ ảo đến lạ, cảnh tượng này làm cậu nhớ đến năm ngoái, lúc cậu vẫn đang hẹn hò với lucas.
mỗi lần cậu phải tan học về trễ như thế này huang lucas sẽ luôn chờ cậu trước cửa lớp, sau đó cùng cậu tản bộ về nhà, trên đường đi sẽ thoải mái trò chuyện với đối phương về ngày hôm nay của mình đã diễn ra như thế nào, điều đó đã kéo dài trong vòng 2 năm. đối với mark thì khoảng thời gian đó khá hạnh phúc nên việc cậu còn nhung nhớ những kỉ niệm với người yêu cũ cũng không phải sai.
nhưng mà đang hạnh phúc như vậy tại sao lại chia tay? tới mark cũng không rõ điều đó, chỉ biết hôm đó người đề nghị chia tay trước là cậu ta, sau đó thì họ lee cũng gật gật đầu đồng ý chấm dứt mối quan hệ 2 năm của cả hai. vì sao họ lee không níu kéo? đơn nhiên là mark lee rất thích lucas, nhưng cậu cũng chẳng muốn ép buộc ai cả, tình yêu là phải bắt nguồn từ cả hai phía thì mới bền vững được.
hai năm sau, có nghĩa là bây giờ, mặc dù học chung một trường nhưng mark không để tâm lắm đến lucas, mặc dù cậu thật sự còn có gì đó gọi là quyến luyến cậu ta đi. đối với mark mà nói khoảng thời gian sau khi chia tay họ huang cực kì mệt mỏi, nói đúng hơn là phiền toái. mấy đám fan của họ huang cứ liên tục bu lấy cậu hỏi lý do chia tay, rồi nói nào là lucas đã mất ngủ nhiều như thế nào, đã buồn bã như thế nào, đã gầy trơ xương đến mức nào. lúc đó họ lee tên mark thật sự cũng có lo cho cậu ta chứ, nhưng mà rõ ràng cậu ta đòi chia tay với mark trước cơ mà, sao bây giờ mấy người cứ làm như cậu đã đá tên lucas vậy? mark lee bị cục tức nghẹn ngay cổ họng làm cho bực mình, thêm bản tính cậu không thích giải thích, ai muốn hiểu sao thì hiểu, ai tin thì tin, miễn sao cậu tự biết bản thân mình không làm gì sai là được. vì vậy nên có một số bắt đầu loan tin đồn như là mark đã cắm sừng huang lucas hoặc là ti tỉ những thứ không tốt khác về cậu. mark thở dài khi nghĩ đến những chuyện đó, không biết từ lúc nào đã ra đến cổng trường.
cậu ngẩng đầu, bầu trời về đêm mang một màu đen huyền ảo được tô điểm bởi một vài ngôi sao nhấp nháy tỏa sáng. họ lee mỉm cười nhẹ, tại sao trong một ngày mà cậu lại suy nghĩ về nhiều thứ như vậy được nhỉ?
một cái ôm ấm áp vây lấy cậu từ phía sau, mark giật mình, cựa quậy tính hét lên kêu cứu thì đối phương đã lên tiếng trước.
- một phút thôi. - hơi thở hắn gấp gáp không đều, chứng tỏ vừa hoạt động thể lực xong - để tôi ôm em thêm một phút nữa - vừa nói hắn vừa siết chặt vòng tay của mình
mark một lần nữa thở dài, tại sao cậu không thể cự tuyệt tên mặt dày này chứ?
- em đã ở đâu cả buổi vậy? - yuta buông mark ra hỏi, nắm lấy tay trái của cậu
- h..học chứ l..làm gì - họ lee ấp úng trả lời trong khi cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của yuta
- tôi đã đứng ở phòng 12 tầng 3 từ chiều đến giờ đó cậu mark lee - yuta nói, tay còn lại búng lên trán cậu một cái
- phòng 12 tầng 3? đợi tôi á? - họ lee tên mark ngẩn người, nhìn chằm chằm yuta
- ừ đúng rồi. đợi em đó! - hắn nâng cao tông giọng - có phải em đã trốn học không? trong lớp không có em, hay em bị đau ở đâu nên không đến lớp? - lần này thì giọng hắn pha lẫn chút lo lắng
mark suy nghĩ, rõ ràng hôm nay cậu có đi học phụ đạo cơ mà, hơn nữa còn ngồi bàn đầu, sao mà lại không thấy nakamoto yuta a, hoặc là giả sử như cậu rất chăm chú vào bài giảng thì cũng không đến mức không nhận ra có người đang nhìn mình chứ? a! có phải hắn đi lạc không?
- anh đã đến khu b?
- khu b? không lẽ em học ở khu a?! - mắt nakamoto mở to
cậu đỡ trán, hóa ra tên này đi lạc là thật. trường của mark chia ra hai khu, khu a giành cho học sinh khối 9, giáo viên và khu hoạt động thể thao như nhà thi đấu, phòng dụng cụ, nhà kho và hồ bơi nên được xây ở đằng sau. khu b có thể gọi là trụ sở chính, khối 10 11 12 đều học ở đây, có cả phòng thí nghiệm, phòng vi tính hay đại loại mấy món đồ khoa học kĩ thuật đều được đặt ở khu b.
- khu a là nơi hẻo lánh, giáo viên nghĩ gì mà để tụi em học ở đó chứ? - nakamoto bất mãn nói
mark cười, nhìn bộ dạng nhăn mày cau có của nakamoto đột nhiên lại thấy hắn ta có một chút trẻ con, một chút đáng yêu.
- đi thôi! - hắn nắm lấy tay cậu kéo đi
- đ...đi đâu?
- đi ăn chứ gì? hôm nay em học trễ vậy nên chắc chưa ăn gì rồi. - hắn vừa nói vừa giơ tay xem thời gian, điệu bộ thanh tao nhã nhặn cực kì cuốn hút
- gần chín giờ rồi, về trễ có bị ba mẹ la không markie? - yuta quay đầu lại hỏi khi cả hai đang chạy thục mạng ra bến xe buýt
- k..không có - cậu vừa thở vừa đáp - k..không ở chung v..với ba mẹ
thật ra họ lee rất hiếm khi về nhà muộn, cũng không hay ra ngoài khuya trừ khi đó là việc cần thiết cho dù không sống cùng với ba mẹ đi chăng nữa.
cả hai bắt kịp chuyến xe buýt để đến quán ăn, lựa ghế đôi ở gần cuối xe rồi ngồi xuống. cả hai đều thở hồng hộc, riêng yuta lại đổ khá nhiều mồ hôi.
mark mở cặp lấy một tờ khăn giấy, giơ tay lau mồ hôi trên trán cho họ nakamoto, tờ khăn giấy mỏng chạm lên làn da yuta, thấm đi những giọt mồ hôi đang lăn dài từ trên trán xuống tới má rồi đến cổ. hắn mở to mắt nhìn cậu, cả người đơ ra. họ lee thấy ánh mắt của hắn nên nhất thời ngượng ngùng, nhanh tay lau hết mồ hôi rồi thu tay về.
- s..sao lại c...chảy nhiều mồ hôi n..như vậy? - họ lee hướng ánh mắt về phía cửa xe, mang tai dần trở nên ửng đỏ
- hồi nãy lúc ở trường đợi mãi mà không thấy em nên chạy mấy vòng khu b đi kiếm - yuta nói, ánh mắt nhìn mark tràn ngập hạnh phúc
- l..lát nữa c..chúng ta ăn cái gì? - lần này không những tai mà mặt họ lee cũng trở nên đỏ lè
- cháo gà dakjuk - hắn nhìn cậu nói rồi nháy mắt
hắn ta điên rồi. cậu cũng điên rồi.
- sau này em nên ăn nhiều một chút.
- ... - mark lee vẫn nhìn về phía cửa sổ không dám đáp
- hôm nay còn ăn không hết khay cơm, cả người gầy thế này sao mà đủ sức học được chứ?
- anh càm ràm nhiều như mẹ tôi vậy - mark quay đầu nói
- tôi không phải mẹ - hắn cười - tôi là người yêu tương lai của em.
- đ..đồ điên! - cậu gần như muốn hét lên với hắn nhưng kiềm lại được vif cả hai đang ở nơi công cộng
họ lee tên mark lần nữa quay mặt lại với tấm cửa kính xe, không muốn nói cũng không muốn nhìn tên bên cạnh một lần nào nữa. hắn ta đúng là vừa mặt dày vừa điên.
hai người xuống xe rồi đi bộ vào một con hẻm, đi một lúc thì dừng lại tại một quán ăn gia đình nhỏ rất ấm cúng.
mà ấm cúng lúc này không phải là quán ăn bốc khói nghi ngút vào lúc gần 9 giờ tối hơn mà là nakamoto yuta và mark lee đang đan tay vào nhau theo một cách con mẹ nó cực kì tình cảm.
- buông tay ra đi. - mark lí nhí khi cả hai chuẩn bị bước vào
- nếu nói với bà chủ chúng ta là một cặp thì sẽ được giảm giá đó! - hắn nói, tay nắm tay cậu chặt hơn - diễn tốt một tí. - yuta cười rồi đẩy cửa quán bước vào
mark không biết nên diễn thế nào nên mặc cho yuta xoay mình như chong chóng.
- mẹ ơi anh yuta tới kìa! - một thằng nhóc khoảng chừng 5 tuổi ngồi trên quầy thu ngân thấy yuta thì lập tức hét lớn rồi chạy lại bên hắn
- nhóc con, xem em đã nặng chưa kìa?! - nakamoto buông tay mark rồi bế thằng trên tay
thằng nhóc cười khúc khích, tay vòng lấy ôm chặt cổ hắn.
- chà, hôm nay mua về hay ăn ở đây? - một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi đeo tạp dề bước ra, trên môi nở một nụ cười tươi
- hai phần ăn liền nha bà chủ.
- được rồi kiếm chỗ ngồi đi - người phụ nữ nói rồi quay lại bếp
cả hai ngồi đối diện nhau, thằng nhóc thì ngồi ngay bên cạnh yuta cắm cúi tô màu, lâu lâu lại nói thầm gì đó với hắn rồi cả hai cùng bật ra cười, mark lee cảm thấy mình đang tàng hình.
- dongjo vào trong chơi cho hai anh ăn đi con - người phụ nữ đến bên bàn của bọn họ nói với thằng bé, trên tay là hai ly nước ngọt
- vâng. - nhóc con tên dongjo mặt tiu nghỉu nghe lời mẹ vào trong
người phụ nữ thấy con mình đi vào rồi thì mới vui vẻ ngồi xuống bên cạnh yuta.
- sao dạo này không tới hả nhóc? - chị ta dùng giọng điệu thân thiết để hỏi thăm yuta
- em bận, với lại có bạn em ở đây, đừng có gọi em là nhóc - yuta liếc nhìn mark
- còn bày đặt thể diện đồ cơ đấy? - chị ta trề môi - chị là sohee, bạn của yuta cũng là chủ quán ăn này - chị sohee nói rồi cười với họ lee
- em là mark ạ.
- hai đứa đang hẹn hò sao?
- ơ...? - họ lee tên mark bắt đầu trở nên ấp úng
- ấy ấy chị biết rồi không cần phải ngại - sohee cười, ánh mắt tinh nghịch
- chị phiền quá đấy! - yuta dùng vai đẩy đẩy chị ấy
- tao phiền tao mới nuôi được mày đấy! - sohee nói - khi nào tính đi làm lại? - giọng chị ta đã dịu đi đôi chút
- chưa biết nữa. để coi jungwoo sao đã - ngữ khí của hắn có chút buồn
mark ngẩng đầu, jungwoo mà hắn nói ở đây là kim jungwoo sao?
- sau này nhớ đến thường xuyên hơn đấy! - sohee cười - cả em nữa mark!
chị ta đi vào trong bưng ra hai tô cháo đầy ắp nóng hổi rồi mỉm cười đi mất để lại không gian riêng cho cả hai.
mark thật sự rất tò mò về căn bệnh của kim jungwoo nhưng không dám hỏi, một phần vì ngại, mặt khác đây là chuyện gia đình người khác không nên tùy tiện hỏi, huống chi hắn với cậu cũng chưa tới mức quá thân thiết.
- jungwoo bị bệnh trầm cảm dẫn đến đa nhân cách, - yuta nói khi cả hai đang ăn trong im lặng cùng một chút ngượng ngùng - đã đỡ nhiều rồi.
mark sửng sốt, kim jungwoo mà cậu thường gặp cực kì đáng yêu và luôn vô tư, vậy tại sao lại bị trầm cảm dẫn đến tạo ra nhân cách thứ hai như vậy? cậu ậm ừ vài câu, không dám hỏi thêm, bộ não suy nghĩ ra đến cả tỉ nhân cách mà jungwoo có thể có.
- đừng để cho em ấy biết tôi đã kể chuyện này cho em.
- ừm. - mark đáp, cố gắng tỏ ra bình tĩnh
cả hai ăn xong thì thanh toán để ra về, giá tiền đúng là rẻ hơn trên thực đơn mấy phần.
suốt quảng đường đi yuta không nói chuyện với mark câu nào, chỉ lặng lẽ nắm tay cậu. mà mark sinh ra thì vốn đã kiệm lời nên giữa cả hai lại càng im lặng.
đến dưới khu chung cư của mark lee thì hắn mới buông tay cậu ra, nói :
- ngủ ngon markie!
- ừ. - cậu đáp, vẫy tay coi như tạm biệt
mark lee bước chân về phía tiểu khu, nhưng lại là lần thứ hai trong ngày hôm nay bị kéo vào cái ôm của nakamoto yuta, phải là lần thứ ba chứ nhỉ?
- một lúc thôi đấy! - mark nói, để mặc cho yuta ôm mình
có thể vì chị sohee nhắc đến bệnh của jungwoo nên tâm trạng của hắn không tốt lắm, mà cậu lại không biết làm gì để an ủi động viên nên tự nguyện để hắn ôm một lúc.
- không sao đâu tôi ở đây rồi. - cậu thì thầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com