Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười tám

bước 6 : danh chính ngôn thuận


từ sau khi cả hai xác nhận hẹn hò, việc nakamoto yuta tự nhiên nắm tay hay ôm mark lee ngay trước mặt cả trường cũng không làm cậu ngạc nhiên lắm, cả học sinh trong trường cũng vậy, hết hồn một hai ngày thì thôi chứ ai rảnh giả bộ hết hồn hoài.

ngoại trừ việc đó thì cẩu lương cũng ngày một nhiều hơn, kéo theo đó là confession, trang chủ của trường, cùng những tin đồn, lời lan truyền tốt lẫn ác ngày 1 nhiều hơn, đơn giản vì cả hai đều là nhân vật có tiếng trong trường, riêng họ nakamoto lại còn là dân đánh nhau nổi tiếng ở cái quận này nữa chứ.

thí như hôm nay, hội trưởng hội học sinh kim namjoon hẹn riêng mark lee ra dặn dò một vài chuyện để tránh gây tiếng xấu cho trường, học sinh trong trường lẫn cậu và hắn.

- anh chỉ nhắc nhở tí việc thôi, anh biết là em và yuta đang quen nhau, tình cảm thì đúng là không thể ngăn cản được nhưng lần sau nhớ chọn nơi nào kín đáo để ôm ấp, em và yuta đều là bộ mặt của trường, lỡ như bị đồn tiếng xấu ra thì không hay nhớ chưa? - namjoon nói, giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ
- vâng, em biết rồi, xin lỗi vì đã làm phiền tiền bối ạ. - họ lee ngượng ngùng gãi tai, ai bảo hắn cứ ôm cậu mãi như vậy, đã vậy đi đâu cũng dính nhau như hình với bóng, không lúc nào chịu buông

mark lee quay về lớp, tiết cuối hôm nay là tiết tự học nên khá nhẹ nhàng, chuông reo tan học thì cậu cũng chuẩn bị sửa soạn về nhà. vừa đứng lên ra khỏi cửa đã thấy yuta đứng ngoài đó, cậu vô thức cười nhẹ, chậm rãi tiến tới, hắn dang tay, chuẩn bị cho một cái ôm ấm áp đặc biệt dành cho mark lee, cậu cũng vô thức chuẩn bị lao đến để hắn ôm nhưng đột nhiên nhớ đến lời dặn hồi nãy của kim namjoon, lập tức khựng lại, sau đó từ tốn đứng trước mặt hắn ở 1 khoảng cách nhất định. yuta ngẩn người nhìn mark, trong lòng có chút khó chịu, rất chua.

- lại đây! - hắn gằn giọng nói, ánh mắt có chút tức giận, hai tay giữ nguyên tư thế dang ra đợi cậu
- không. - họ lee đáp, nâng gọng kính lên

nakamoto thở dài, thuận tay kéo cậu vào lòng mình ôm lấy, mark lee do chưa kịp chuẩn bị nên lập tức ngã nhào, hai tay theo quán tính ôm lấy eo hắn. yuta tham lam hít mùi sữa tắm gỗ thông nhàn nhạt trên người cậu, hai tay không an phận vỗ lưng họ lee như một đứa trẻ.

- l..làm gì vậy? buông ra - tuy đã ôm nhiều lần, nhưng mà lần nào ôm hắn cũng khiến cậu đỏ mặt
- không, buông . - hắn nói từng chữ
- nghiêm túc một chút đi. hồi sáng hội trưởng đã dặn đừng lộ liễu rồi. - cậu giãy nãy, nhắc đến từ hội trưởng thì hắn buông cậu ra thật
- ai cơ? kim namjoon á? - yuta hỏi lại - cậu ta nói gì với em?
- nói đừng có tình cảm như vậy trước mặt mọi người, nếu bị đồn ra ngoài thì cả 2 chúng ta đều có hại.

nakamoto yuta cười khẩy, sau đó xoay người của mark lee lại ôm từ phía sau, hai tay choàng qua cổ họ lee, trán cụng vào đầu cậu.

- kệ bọn họ, đếch con nào thằng nào dám đụng vào em đâu mà lo - hắn thơm lên tóc cậu, còn cậu thì đỏ mặt cúi đầu nhìn mũi giày mặc kệ hắn muốn nghịch gì thì nghịch.

kim namjoon lúc này từ cầu thang đi xuống, nghe được câu đó, tận mắt thấy cảnh tượng đó thì cạn lời.

_

tháng này đột nhiên bộ giáo dục cử người xuống dám sát trường của mark lee, hơn nữa còn có các thầy cô thực tập sinh về trường làm công tác nên hiệu trưởng lẫn giáo viên và những bộ mặt tiêu biểu như cậu đây phải chuẩn bị thật tốt, từ vệ sinh lớp học đến từng bụi cây nhỏ cũng phải lau dọn sạch, mấy đứa học khá giỏi bình thường cũng đột nhiên trở nên năng suất hơn bình thường với ước mong có thể gây ấn tượng với thanh tra. ngoại trừ việc đó ra thì còn có một buổi lễ chào đón các giáo viên thực tập, gọi là buổi lễ nhưng nó giống với lễ chào cờ đầu tuần xong rồi sinh hoạt dưới sân hơn, chủ yếu là tuyên dương mấy học sinh giỏi, không thì phổ biến hoạt động ngoại khóa. tất cả những việc đó chỉ được mark lee tóm lại trong 2 từ " tẻ nhạt " .

chính xác là lúc này, cậu đang ngồi trên ghế nhựa giữa sân trường, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt làm cậu phải nheo lại, sân trường râm ran, trên bục thì mọi người đang tấp nập chuẩn bị bài phát biểu.

vài phút sau, thầy hiệu trưởng xuất hiện với cái bụng bia và dáng vẻ ôn tồn lương thiện vốn có, ông bắt đầu nói sơ qua về tiểu sử của trường, sau đó tới các hoạt động sắp tới, rồi bắt đầu chuyên mục khen thưởng trao giải gì đó.

mark gật gù, có thể tỉnh táo cho đến hết buổi sinh hoạt dưới sân là 1 thử thách lớn đối với cậu.

- mark mark! - kim jungwoo ở bên cạnh khều khều cười

cả 2 lớp của mark và jungwoo sát bên nhau, 2 hàng nam lớp này thì kế nam lớp kia, nữ lớp kia thì ngồi kế 2 hàng nữ lớp bên cạnh nữa. mỗi lớp có 4 hàng, 2 nam 2 nữ. việc này dùng để tránh nảy sinh yêu sớm giữa nam và nữ hai lớp lân cận, nhưng hình như ban giám hiệu nhà trường quên mất việc nam - nam ; nữ - nữ cũng có thể a.

- sao nhìn cậu uể oải vậy? - doyoung ở trên jungwoo quay xuống hỏi
- thiếu ngủ - cậu thành thật đáp, dạo này cậu hay bị mất ngủ vô cớ lắm
- anh yuta hay pha sữa bột ấm cho tớ uống nếu tớ bị mất ngủ - họ kim tên jungwoo nói, miệng không khỏi chu lên

họ lee gật gật đầu, tình cảm anh em của họ thật tốt, nhưng quan trọng hơn cậu cũng muốn uống sữa bột ấm hắn pha để dễ ngủ.

khoan, lại nghĩ đi đâu rồi nhỉ?

- giải thưởng 50000 won cho vị trí hạng nhất bài luận lịch sử toàn quốc gia thuộc về trường chúng ta, em nakamoto yuta!- thầy hiệu trưởng cười, cả 2 mắt vì nụ cười tự hào đó mà híp lại

nakamoto yuta chỉnh áo vest lại, cà vạt ngay ngắn rồi đứng lên tiến về phía bục nhận phần thưởng. mark lee từ lúc thấy hắn xuất hiện ở thảm đỏ để lên bục thì nhìn liên tục không chớp mắt, ánh mặt trời rọi vào nửa khuôn mặt hoàn mỹ của hắn trông như một viên kim cương phát ra thứ ánh sáng chói mắt nhất thu hút ánh nhìn của toàn trường, càng nhìn càng chìm đắm. tiếng vỗ tay liên hồi không ngớt, ai nấy đều nhìn hắn ngưỡng mộ, có chút ganh tị, nhưng đều không ảnh hưởng đến ánh hào quang hắn tự mình tạo ra. nếu như không nhờ bộ đồng phục nam sinh trường shinil cùng cái bảng tên, người khác nhìn vào tưởng yuta là 1 diễn viên điện ảnh nổi tiếng cũng quả thật không sai.

- tối nay nhà mình sẽ có thịt bò phải không? - kim jungwoo mắt sáng rực nhìn hắn đang đi từng bước trên thảm, hòa cùng đám đông hét to tên nakamoto yuta

họ nakamoto nhận phong bì và hoa từ tay thầy hiệu trưởng, ghé sát miệng vào mic nói với thanh âm không cảm xúc ngày thường của mình :

- cảm ơn vì món quà, tôi sẽ dùng chúng đúng cách. - nói xong liền không khách khí cúi đầu chào ông hiệu trưởng cùng ban giám hiệu nhà trường lẫn thanh tra từ bộ, giáo viên và thầy cô thực tập mà tay đút túiquần đi xuống

im lặng. một bầu khí không khí im lặng bao trùm bởi vì hành động này của yuta.

- anh ấy chỉ dịu dàng với mark thôi thầy ơi. - một nam sinh hét lên

sau đó là 1 trận cười lớn cùng tiếng nháo nhào của học sinh, mà không ngoài dự đoán của cậu, sau câu nói đó ngoại trừ mọi người đều quay sang nhìn cậu thì tới thầy hiệu trưởng cũng đang dùng ánh mắt tò mò chĩa thẳng về phía lớp họ lee.

ông nhanh chóng phát hiện ra cậu giữa đám học sinh đang cùng nhau cười đùa, ai bảo trong trường này chỉ có mỗi một mình cậu tên mark, học giỏi nhất khối 11 chứ.

theo tiếng hét lúc nãy của nam sinh, còn có 1 số nữ sinh hét lên 'yumark yumark' rất đông đảo khiến thầy cô hoảng hồn.

nakamoto đang ở trên thảm đỏ, không biết duyên thế nào khi nghe tiếng hét đó thì đứng lại, cười mỉm một cái, nhưng tất nhiên mọi người biết nụ cười mỉm đó rất khác bình thường, tuy nó vẫn khiến người ta lạnh gáy nổi da gà nhưng không phải kiểu cười muốn giết người giống mấy lần đi đánh nhau đâu. là kiểu ẩn ý tình sâu, chỉ có mỗi mark hiểu trong nụ cười đó có mấy phần ôn nhu, mấy phần thích thú, mấy phần,... cầm thú. mà cái duyên hơn nữa là dừng lại ngang hàng với chỗ họ lee đang ngồi mới ghê.

cậu nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kiêu ngại đó mà thầm thở dài, nếu không phải vì mớ giải thưởng vinh dự đã mang về cho trường trong 4 năm qua, với cái tính cách lạnh lùng ngang ngược đó hắn đã bị đuổi đi lâu lắm rồi.

_

vì bộ giáo dục ở trường mark giám sát khoảng 1 tháng, nên 1 tháng này nakamoto bị cậu cấm không được giở trò ôm ấp lung tung, thực sự mà nói hắn đã rất cố gắng kìm chế để không lao đến ôm hay nắm tay mark lee trong giờ ra chơi, giờ ăn trưa rồi đấy.

hôm nay ở trường có hoạt động văn nghê ở trong phòng hội nghị, mỗi lớp cử 2 bạn để tham gia, giáo viên chủ nhiệm chọn họ lee và 1 bạn nữ xung phong.

họ lee rất không hứng thú với mấy trò văn nghệ (ngoại trừ đàn guitar), còn buồn ngủ hơn cả đống đề cương ôn thi nữa nhưng vẫn không từ chối giáo viên chủ nhiệm mà ngoan ngoãn lên phòng hội nghị.

bạn nữ sinh này nói với cậu cô ấy chủ yếu tham gia vì lên đây được cúp tiết không phải học, nhân tiện đánh 1 giấc, quả đúng thế thật, vừa vào chỗ ngồi chưa bao lâu bạn nữ này đã gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành.

trước khi bắt đầu, cậu nhìn sơ qua 1 lượt chỗ ngồi xung quanh mình, với hy vọng có thể gặp được doyoung hay ai đó nói chuyện cho đỡ buồn. và đúng như mong muốn, người ngồi sau lưng họ lee là ten chittaphon.

cả 2 bắt đầu dùng tiếng anh để giao tiếp với nhau như thường lệ, bình thường sẽ có thêm johnny hoặc jaehyun ở đây nữa nhưng hình như jung jaehyun là hội phó hội học sinh nên đang bận bịu với việc chỉ đạo sau hậu trưởng rồi.

- lát nữa yuta cũng sẽ tới. - ten nói
- yuta á? - cậu hỏi lại, như không tin vào câu nói đó
- tao lại đùa mày làm gì? đéo tin à? - nó nói, nhíu mày rồi lại giãn ra, trừng mắt nhìn về đằng trước, tức là sau lưng mark vì cậu đang quay người xuống nói chuyện với nó - kìa kìa, tao biết ngay giáo viên cũng chọn ổng lên tham dự mà.

mark lee quay đầu nhìn theo hướng mà của ten chittaphon, bắt gặp ánh mắt ngập tràn ý cười của hắn đang dừng trên người mình

- hi! - ten giơ giơ tay

yuta cũng giơ tay coi như hoàn tất việc chào hỏi rồi về chỗ.

phòng hội nghị được chia làm 2 dãy, dãy bên phải của khối 10 và 11, bên trái của khối 9 và khối 12. nakamoto yuta được xếp ngồi ở ngoài rìa dãy bên trái còn mark lee ngồi ở góc trong cùng của dãy bên phải, cũng tương đối gọi là anh đầu sông em cuối sông.

ngồi được nửa tiếng, phần văn nghệ chỉ mới bắt đầu được 1 lúc sau bài ca phát biểu cảm ghĩ của giáo viên dạy bộ môn nhạc thì điện thoại của họ lee rung lên vì âm báo tin nhắn. bình thường cậu không có thói quen xem tin nhắn lén lút nhưng lần này lại bị cái gì đó lôi cuốn không kìm được sự tò mò mà mở ra xem.

là nakamoto yuta, hắn hỏi cậu có muốn ra ngoài chơi không?

ra ngoài chơi á? giờ này? lúc này? ý là muốn trốn học sao?

hắn nhắn tiếp, bảo là xem văn nghệ xong thì tan học luôn, giáo viên cũng không rảnh đi từng bàn kiểm tra xem có đủ số lượng không đâu. cứ yên tâm.

sao mà yên tâm cho được đây, lỡ bị bắt thì toi hết cả 2 đó chứ chẳng đơn giản đâu.

- ở trường học, mày phải phá luật. - ten chittaphon chồm người lên thì thầm vào tai cậu - nghe hiểu không? cứ đi chơi đi.

nếu như không nhờ hơi ấm phả vào cổ cậu trong lúc ten chittaphon nói, hẳn là cậu đã nghĩ đây là 1 trong những nhân cách thứ 2 đầy ngỗ nghịch của chính bản thân rồi. dù gì cũng chỉ là em văn nghệ, cũng không quá quan trọng, cuos thì có sao đâu nhỉ?

cậu trả lời hắn bằng 1 câu hỏi, bây giờ làm sao ra ngoài?

yuta ngay lập tức nhắn lại, cứ đi theo đường đó ra cửa thoát hiểm phía sau phòng hội nghị, tôi gặp em ở đó.

mark lee ngó nghiêng nhìn những giáo viên đang ngồi ở hàng trên cùng chuyên tâm thưởng thức buổi văn nghệ, sau đó đeo cặp cúi người chuồn ra ngoài.

cả 2 gặp nhau ở cửa, hắn nhanh chóng nắm tay cậu chạy đường vòng xuống nhà ăn, từ phía sau nhà ăn có 1 cánh cổng nối ra con hẻm nhỏ ở kế trường. cả 2 cúp học thành công.

- bây giờ chúng ta di đâu? - cậu hỏi khi cả 2 đang nắm tay nhau đi trên đường lớn
- đi hẹn hò - hắn quay lại nhìn cậu cười

cùng lúc đó, ten chittaphon ngồi ở trong phòng hội nghị, điện thoại di động bật tối hết cỡ, tai đeo airports rồi bắt đầu coi phim về mấy chú mèo.

_

thứ sáu hôm nay là tuần đầu tiên mark lee giúp các em khối 9 và khối 10 mất căn bản ôn tập cấp tốc cho kì thi sắp tới. trong đó còn có cả park jisung.

thằng nhóc này học không tệ, chỉ là,... chỉ là na jaemin hình như cảm thấy họ park không cần phải học, na jaemin có thể nuôi nó. thế là suốt ngày jisung chỉ biết chơi game, lâu lâu nổi hứng thì học một xíu, điển hình như lần trước vì muốn giúp anh yuta của nó có ấn tượng tốt với anh mark nên đã phải giả bộ siêng năng chăm học ngày ngày hỏi bài cậu.

nakamto yuta kì kèo mãi bảo muốn dắt cậu đi ăn nhưng lại phải vướng phụ đạo cho mấy đứa này nên khó chịu nãy giờ. dỗ mãi hắn vẫn không đồng ý đến khi họ lee thật sự nổi giận, mất hết kiên nhẫn, mặc kệ hắn đang rủa mấy giáo viên sắp xếp giờ giấc kì cục lập tức bỏ đi. yuta nổi điên trừng mắt, mark không biết nên tiếp tục giảng lại bài vừa nãy với mấy đứa lớp 9, 10 đang ngồi bất động vì dáng vẻ đáng sợ của hắn.

sau đó yuta cũng không chịu về nhà, cứ ngồi lì ở góc thư viện mà quan sát cậu bạn trai nhà mình, thấy cậu bận rộn chỉ cho đứa này, giảng cho đứa kia, chạy qua chạy lại rất bận thì có chút xót, nhưng tức giận thì vẫn nhiều hơn hết, sao cậu dám để hắn ngồi đây bơ vơ như này chứ.

nakamoto yuta ngồi bắn game ở đó với winwin đang phè phỡn ở nhà chừng 1 tiếng rưỡi hơn rồi nhưng thấy họ lee có vẻ vẫn chưa xong việc với lũ nhóc kia nên tò mò qua xem thử, lúc này thấy chỉ còn lại 1 cậu nhóc, lớp 10, cao ngang ngửa mark, đang ngồi cạnh cậu nói gì đó. mà gọi là ngồi cạnh, nhưng trong mắt yuta đây đích thị là cố tình dính sát. hắn nổi giận,có ai gan to như mark lee dù có người yêu ngồi ở đây vẫn tự nhiên ngồi sát một cậu nhóc không chứ?

hắn đi lại lườm thằng nhóc kéo kéo cổ tay mark lee.

- đã xong chưa? - dù nói chuyện với cậu nhưng yuta vẫn không quên gằn giọng dọa thằng nhóc kia
- vẫn còn ở đây sao? - nét mặt cậu có chút ngạc nhiên, không nghĩ là hắn chịu ngồi chờ lâu đến vậy - xong rồi.
- vậy thì dọn dẹp đi về nhanh đi! - yuta nói, như ra lệnh, ánh mắt sắc bén như dao vẫn nhìn bạn học lớp 10 kia chằm chằm - cậu, ra ngoài nói chuyện với tôi.

họ lee giật mình khi nghe giọng nói đanh đá đó của hắn, cái kiểu gằn giọng đáng sợ này không đùa được đâu, mấy lần yuta dùng giọng này đều là chuẩn bị đánh nhau, không thì có gì đó khiến hắn tức giận đến mức chuẩn bị giết người luôn ấy. mark đứng bất động nhìn theo hướng họ nakamoto cùng thằng nhóc kia ra ngoài thì lo lắng không thôi, lỡ hắn lại nổi nóng làm chuyện gì thì khổ, cơ mà thằng nhóc đó đã làm gì có lỗi chứ? chỉ cùng cậu thảo luận bộ đề ôn thi thôi mà.

- cậu, nên biết giữ khoảng cách môt chút - hắn nói khi cả 2 đang đứng ngay ngoài hành lang trước cửa thư viện
- tiền bối, anh đang nói gì vậy? - bạn học nam khó hiểu hỏi lại, trên môi có ý diễu cợt
- tôi không thích nhắc lại đâu, bạn trai của tôi, không phiền tới cậu để tâm. - hắn tiến lại bạn học nam kia, đuôi mắt hếch lên nguy hiểm - biết điều một chút. - yuta đặt 1 tay lên vai bạn nam phủi phủi vài cái, nhếch mép cười

mark lee ra tới cửa, thấy yuta từ xa thì tự nhiên đói bụng, chiều đến giờ vẫn chưa ăn nhẹ.

hắn một tay đút túi quần, 1 tay giữ cái áo vest đồng phục trên vai thong thả tiến về phía cậu. rất đẹp trai a. lãng tử đến độ cậu chuẩn bị hét lên luôn.

- đi thôi - nakamoto nắm lấy tay cậu ngang nhiên kéo đi

bạn nam sinh lớp 10 kia vẫn đứng đó, tay chân run lẩy bẩy, lát sau đứng không vững nữa thì ngã xuống nền hành lang, nhớ lại cái nhếch môi cùng khí lạnh từ người hắn tỏa ra mà không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

_

đó là một ngày thứ 7 đẹp trời, nakamoto yuta hẹn mark lee đi dạo ở khu chợ đêm, đến cuối cùng vẫn bị dời giờ xuống 2 tiếng vì mark bận dắt haechan đi đo kính.

thời gian cả 2 dành cho nhau dạo này không nhiều, đối với người bình thường là nhiều lắm rồi, từ thứ 2 đến thứ 6 đều có thể gặp nhau, thứ 7 chủ nhật rảnh rỗi còn đi hẹn hò, dư thời gian ở cạnh nhau ấy chứ, cơ mà đối với người có tính chiếm hữu cao như nakamoto yuta thì vẫn không đủ, thật ra mà nói hắn hận không thể biến thành cái mắt kính hay cái gì đó mà cậu thường xuyên dùng, bám dính lấy họ lee tên mark cả ngày không buông.

cậu tới bến xe - điểm hẹn của cả 2 trễ 15 phút, nakamoto yuta đã ngồi sẵn đó, áo thun trắng kết hợp với áo khoác màu xanh rêu, quần jean đen tôn dáng, mái tóc đen hơi ngả sang nâu bị che lấp bởi cái nón bucket màu trắng quen thuộc, vẫn thói quen kéo nón che mắt đó nhưng nhìn mãi vẫn không chán, mỗi lần nhìn lại cảm thấy hắn cuốn hút hơn lần trước, cứ đắm đuối như thế không dứt ra được.

- em tới trễ. - hắn không quay đầu lại nhìn nhưng vẫn có thể đoán được người vừa ngồi xuống bên cạnh mình là mark
- xin lỗi. - cậu đáp

hắn không trả lời, lại càng không nhìn cậu.

có lẽ là giận rồi, họ lee nghĩ vậy.

xe buýt tới, nakamoto yuta nắm tay cậu lên xe, hành động giống như bình thường nhưng lại rất không bình thường, mọi hôm nakamoto hay thích dùng lực, như kiểu khi nắm tay hay thích siết lấy tay cậu, không thì sờ sờ ngón tay, đường chỉ tay hoặc móng tay cậu, nhưng hôm nay yuta đặc biệt không dùng lực, giống như nắm hờ hững cho có vậy thôi khiến mark lee rất, rất khó chịu.

cả 2 uống xe ở góc phố, 2 tay vẫn đan lỏng lẻo với nhau, đi được 1 lúc họ lee tên mark không chịu được nên buông tay ra hỏi :

- sao vậy? anh giận tôi?

hắn quay đầu nhìn cậu, cứng đầu không trả lời trực tiếp nắm lấy tay cậu lần nữa kéo đi, lần này đích thị là dùng lực, nhưng là lực của sự tức giận đang cháy bừng bừng ở trong lồng ngực.

nakamoto biết lee haechan chỉ là em họ của mark lee, nhưng đời nào đã ở chung nhà với nhau rồi còn bám dính lấy người yêu của hắn như vậy, cuối tuần đi hẹn hò cũng phải vì thằng nhóc đó mà dời lại 2 tiếng, nếu nói không ghen thì hắn đang xạo chó.

cậu không nói gì, mặc kệ để hắn lôi mình vào khu chợ đêm.

- này, đừng giận nữa, hôm nay tôi mời được không? - mark giựt giựt tay áo của hắn, sức chịu đựng của cậu cũng có giới hạn, nãy giờ bị hắn lôi đi vẫn chưa mua được gì bỏ bụng, hơn nữa cậu thấy hắn ngó lơ mình thì cũng không thoải mái chút nào

nakamoto yuta lần nữa quay đầu, vẫn không trả lời mà buông tay cậu ra, chỉ chỉ gian hàng bán takoyaki phía trước ngầm nói muốn ăn. họ lee hiểu ý đi tới mua mấy phần rồi quay lại đem cho yuta, khổ nổi hắn vẫn không để lộ bất kì biểu cảm vui mừng nào mà chỉ im lặng ăn khiến mark đang khó chịu lại bỗng dưng khó chịu gấp bội.

cả 2 đi thêm vài vòng nữa, lần này không nắm tay, không nói chuyện, nếu mark có dừng lại tại gian hàng nào thì họ nakamoto cũng dừng lại đợi cậu nhưng không có biểu hiện nào cho rằng hắn muốn làm lành với cậu. họ lee tên mark tiếp tục kìm nén sự buồn bực trong lòng, lướt ngang qua nakamoto yuta như người không quen.

chợ đêm tấp nập người qua lại, sự náo nhiệt của những người xung quanh cũng không thể khiến tâm trạng mark lee hay nakamoto yuta tốt lên phần nào.

đến gần 9 giờ tối, cậu quay lại bến xe để bắt chuyến xe cuối cùng về nhà, kết thúc hành trình dằn vặt nhau ở trong chợ đêm. hắn đứng kế bên cậu, vẫn chưa chịu mở miệng nói lời nào.

mark lee bứt rứt nãy giờ, cứ chiến tranh lạnh như vậy thì không hay, rồi thể nào cũng dẫn đến cãi nhau ba cái chuyện tào lao rồi chia tay cho mà xem. cậu lần nữa gãi đầu nghĩ cách dỗ yuta nguôi giận, nghiêng đầu thấy xe buýt số của mình sắp đến thì nhắm mắt làm liều.

cậu quay đầu lại nhìn yuta, hắn không còn đội nón nữa, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, họ lee kiễng chân thơm lên má hắn 1 cái rõ kêu khiến hắn giật mình.

nakamoto yuta quay đầu nhìn cậu, mắt mở to đầy kinh ngạc, mark đỏ mặt, vừa hay xe buýt dừng lại ngay đó, cậu nhanh chóng chạy lên rồi chọn ghế ngồi xuống thở hổn hển. cũng may hắn và cậu không đi chung xe, không thì kiểu gì mặt của mark lee cũng nóng đến mức chiên nổi cả trứng luôn quá.

còn yuta, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, mắt mở to, không thể thở như bình thường trong khoảng 5 phút. tới lúc xác nhận lại mọi thứ vừa nãy không phải là mơ thì cười ngây ngốc, cười đến mức bị người qua đường đi qua lại kì thị vẫn không thể dừng lại.

_

hôm nay là sinh nhật của yuta, chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng kim jungwoo một mực đòi tổ chức tiệc sinh nhật cho hắn tại nhà. bữa tiệc gồm những thành phần rất quen thuộc trong nhóm, đám nhóc renjun, hội taeyong và mark lee, haechan.

mọi người thống nhất món chính là lẩu mua từ bên ngoài về, mấy món phụ đều là đồ ăn vặt như gà rán, pizza với hambuge nên không phải chuẩn bị gì nhiều lắm, chủ yếu trải bàn, dọn dẹp rồi xếp chén đũa thôi.

căn hộ nakamoto yuta và mấy người trong hội lee taeyong đang ở rất sạch sẽ, phòng khách đủ rộng để xếp 1 cái bàn dài cho 16 người ngồi.

hiện tại thì cả bọn đang ngồi cạnh nhau ăn lẩu, vì muốn ăn lẩu bò đúng cách thì phải trụng thịt bò trong nước lẩu vừa phải, lâu quá sẽ làm nó dai, mà nhanh quá thì lại không chín, mà hiện tại họ lee tên mark đang ngồi khá xa nồi lẩu, muốn trụng được thịt vừa ý thì phải nhoài người tới khá khó khăn, cũng cản trở việc ăn uống của những người xung quanh nữa, đang loay hoay không biết thế nào thì yuta gắp vào chén cậu mấy miếng thịt bò, mỏng vừa phải và chín vừa tới, nói :

- ăn nhiều lên, cái bàn ăn này là của tôi, thiếu gì thì cứ nói, tôi lấy cho em. - yuta nói xong còn không quên nháy mắt với cậu 1 cái khiến tai của họ lee đỏ hết cả lên vì ngượng

sao hắn lúc nào cũng có thể làm mấy trò đó được nhỉ? ngượng chết mất ôi thôi rồi.

- anh ơi em cũng muốn ăn thịt bò - renjun ngồi kế mark chìa chén của mình ra

như đoán được hắn sẽ nói huang renjun tự lấy đi thì cậu chủ động đem thịt trong chén mình sang cho họ huang, còn không quên nói :

- renjun ăn cái này đi. - nói xong còn liếc họ nakamoto

yuta hừ lạnh, nhúng thêm mấy miếng thịt nữa rồi cho vào chén của cậu. mark lee cười, tay trái nhẹ nhàng vỗ lên đùi hắn vài cái thay cho lời cảm ơn.

sau bữa ăn thì cả bọn cùng nhau ăn bánh kem và trái cây, rồi cùng nhau đánh bài, nửa đêm lùa được đám nhóc đi ngủ thì xem phim ma, được nửa phim thì ai nấy đều mệt quá mà ngủ quên, đấy, sinh nhật của nakamoto yuta là vậy đấy, rất ấm cúng, rất tuyệt vời.

_

nanajaem đã đăng một bài viết mới

nanajaem nana chụp lén được hình bố hồi còn ở sokcho này :> bố nhớ không được la jaem nhé hjhj :> sinh nhật thứ 18 của bố, chúc bố sinh nhật vui vẻ, ăn mong chóng lớn, đừng có dữ như vậy nữa kẻo dọa mẹ sợ chạy đi đấy :> thế thôi iu bố lắm :> na jaemin của bố na yuta ♥

©️ nayuta
❤️ 412
Tính năng bình luận của bài viết này đã bị tắt

_

jungouwu đã đăng một bài viết mới

jungouwu jungwoo thương yuta hiong lắm! hiong làm đồ ăn rất ngon, hiong rất thương jungwoo, hiong rất cưng jungwoo. từ đó đến giờ jungwoo chỉ làm biết làm phiền hiong thôi chứ chưa giúp gì được cả, nhưng mà hiong đừng lo, jungwoo sẽ còn làm phiền hiong dài dài =))) na yuta của james jungwoo sinh nhật vui vẻ, mãi mãi là sư tử con của jungwoo moazz moazz 😘💚

©️ nayuta
❤️ 246
Tính năng bình luận của bài viết này đã bị tắt

_

leemarkeu đã đăng một bài viết mới

leemarkeu năm nay, năm sau nữa, tất cả những năm còn lại, hãy cùng nhau thổi nến nhé! (x)

leemarkeu

❤️ 440
Tính năng bình buận của bài viết này đã bị tắt

nayuta năm sau vẫn phải cùng nhau đi mua bánh kem rồi thổi nến nhé lee minhyung (!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com