#4: Minh Hưởng thi đại học
Hôm nay, Minh Hưởng thi đại học.
Bởi vì là ngày cực kỳ quan trọng đối với em nên Du Thái đã xung phong sẽ đi tiếp sức mùa thi cho em.
“Anh Thái ơi, anh đã kiểm tra đồ dùng 10 lần rồi.”
Du Thái lật qua lật lại, xem đi xem lại, kiểm đi kiểm lại túi trong suốt đựng bút viết của Minh Hưởng.
Chỉ từng món một, nào là bút chì, nào là gôm, nào là máy tính, nào là thước kẻ, giấy dự thi, căn cước công dân,...
Đã hơn 10 lần rồi. Nếu cậu không cản chắc tới sáng quá.
Trái tim Minh Hưởng mềm nhũn ra như nước.
Lòng cậu cồn cào, thật muốn nắm tay anh ấy, dịu dàng nói:
“Anh đừng lo lắng mà.”
“Em ôn bài kĩ chưa, hay là thôi đi, em không cần phải học cùng trường với anh đâu, em cứ thi thoải mái, anh nuôi em.”
Sự lo lắng xâm chiếm lý trí và trái tim của Du Thái, anh không nghĩ được nhiều.
Minh Hưởng và Du Thái đã hứa với nhau sẽ học cùng một trường đại học, nhưng mấy năm gần đây điểm tăng cao rất nhiều.
Du Thái thấy Minh Hưởng liều mình học tập để thực hiện lời hứa với anh, anh không nỡ.
Thật lòng đấy.
Dù Minh Hưởng vẫn luôn vỗ về anh, nói anh đừng lo lắng, nói anh yên tâm.
Mà, mẹ nó, yên tâm nỗi gì khi thấy người mình yêu nhập viện vì học quá sức chứ.
“Anh xin lỗi, anh tin em mà.”
Du Thái thoáng nhìn thấy một nét buồn nhẹ trên gương mặt mà anh đã nhìn cả triệu triệu triệu lần, anh có chút hối hận vì những lời nói không kiểm soát được của mình, nhẹ giọng xin lỗi em, hai tay đặt trên vai em, ôm em vào lòng, bàn tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Minh Hưởng.
“Anh truyền vía cho em. Nhất định sẽ đậu.”
Minh Hưởng thật ra không buồn, cậu chỉ cảm thấy mình hơi ngu ngốc, nếu thông minh hơn một chút, không nhập viện thì Du Thái đã không căng thẳng đến như vậy.
“Em đậu thì anh không nuôi em nữa sao?”
Cậu pha trò, trêu Du Thái một câu.
“Em đậu thì em nuôi anh đi.”
Du Thái biết cậu đang trêu anh, bẽn lẽn mà đáp, hai mắt to tròn nhìn cậu như chú cún con đang làm nũng.
Vậy thì mai thi kiểu gì trời.
“Đi ngủ thôi, mai phải dậy sớm.”
“Chúc anh ngủ ngon.”
Đêm nay, Du Thái mất ngủ, ngày anh thi đại học anh chẳng hồi hộp chút xíu nào, nhưng hôm nay thì anh mất ngủ.
Lăn qua, lộn lại, gác tay lên trán, gác chân lên tường, ngồi thiền, để tay sau đầu, nằm thẳng, nghiêng người,....
Du Thái thay đổi mười ngàn tư thế.
Tìm điện thoại, anh theo thói quen muốn tìm Minh Hưởng để trò chuyện nhưng anh chợt nhớ ra ngày mai em thi nên bỏ điện thoại xuống.
Trằn trọc nhìn trần nhà.
Ở phòng của Minh Hưởng, cậu cũng không ngủ được.
Bước ra khỏi chiếc giường ấm áp, bật đèn bàn lên, cái đèn hình con hổ rất đáng yêu, là Du Thái tặng cho cậu vào sinh nhật năm mười lăm tuổi.
Minh Hưởng nhìn nó, lòng đầy băn khoăn.
Nói thật là cậu sợ, sợ sẽ không đậu, sợ sẽ làm mọi người thất vọng, sợ nhất là sẽ thất hứa với anh Du Thái của cậu.
Đêm nay, cậu mất ngủ.
Ngày mai, cậu phải tham gia cuộc thi quan trọng bậc nhất cuộc đời mình.
Minh Hưởng nhìn sấp đề cương ở bên góc bàn mà cậu đã giải, vươn tay lấy một tờ trong đó ra, bắt đầu ôn bài một lần nữa.
Cậu hi vọng cách này có thể phần nào giúp cậu giải toả được nỗi sợ trong lòng.
Câu trả lời là không.
Nhưng ông trời sẽ luôn yêu thương người chăm chỉ.
“Anh Thái, anh Thái ơi, em đậu rồi.”
Minh Hưởng ôm chầm lấy Du Thái đang hồi hộp đứng bên cạnh cậu. Du Thái xoa đầu em bằng tất cả tình yêu anh có, nụ cười tươi trên gương mặt của hai người mãi mãi bên nhau.
Mọi nỗ lực đã được đền đáp.
Chúc mọi người thi thật tốt, chân cứng đá mềm mạnh mẽ vượt vũ môn, cá chép hoá rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com