1.
Tôi chuyển đến một ngôi trường mới từ năm lớp 7. Do gia đình tôi chuyển nhà để tiện cho việc làm ăn của bố mẹ tôi, nên tôi đành chia tay mấy đứa bạn chỉ vừa kịp thân nhau đúng một năm lớp 6 ở trường cũ. Những ngày tháng đó chưa có gì đọng lại quá nhiều trong đầu tôi, ấn tượng về lớp mới ban đầu cũng chẳng có gì tốt đẹp. Chuyển từ trường cũ sang trường mới, tôi cũng chuyển từ lớp thường sang lớp chọn, nơi có rất nhiều thể loại học sinh khác nhau. Cách cư xử của chúng không giống với học sinh ở lớp thường. Các nội quy riêng của lớp cũng vậy, kể cả việc tiếp thu kiến thức, và cách học tập của tôi cũng phải thay đổi từ khi đến đây. Một lớp học quả thật có quá nhiều khác biệt so với lớp cũ của tôi, và đương nhiên - thời gian đầu tôi chẳng thể thích nghi được.
Tôi vẫn cố gắng làm quen và bắt chuyện với những người bạn mới, theo một cách rất gượng gạo. Những cuộc trò chuyện đầu tiên diễn ra nhàm chán và vô vị, thường chỉ được một hai câu. Đến nỗi sau này bị lũ bạn hỏi lại, tôi chẳng còn nhớ nổi đã nói chuyện với chúng nó lần đầu tiên như thế nào.
Tuy nhiên, ở đây có một luật bất thành văn. Muốn có bạn chơi cùng, hoặc là mày phải có ngoại hình đẹp ngay từ ban đầu, hoặc nếu đã không xinh xắn gì cho cam thì phải thật tài năng mới được để mắt đến. Có lẽ đối với tất cả mọi người, điều này đã quá đỗi bình thường; nhưng với một đứa vốn quen với việc sống nhạt nhòa, lại từng ở một lớp cũ cũng có rất nhiều người giống như mình - dễ trò chuyện, dễ làm thân; thì đó quả thực là một phát hiện mới.
Tôi phải thừa nhận là bản thân chẳng có một chút xíu ngoại hình nào, từ bé đến giờ. Nên tôi luôn luôn chọn con đường thứ hai, là tự biến mình thành một thứ có giá trị, khiến người ta phải tự tìm đến làm thân. Con đường đó chẳng có gì khác ngoài học, và chứng minh được thực lực của mình.
Nhưng muốn học giỏi thì không được yêu đương! Tôi đã quan niệm như thế từ lâu. Càng nhìn bọn bạn cùng lớp hết dính vào nhau rồi lại chia tay - một kết cục tất yếu phải xảy ra, tôi lại tự hài lòng với bản thân vì lúc nào cũng thấy yêu đương là việc tầm phào, vớ vẩn, phí thời gian và chọn yêu thần tượng. (À ừ, tôi có thích Justin Bieber, thích nhiều là đằng khác). Cũng không phải là tôi tự ép bản thân mình không được rung động, mà vì chính tôi khi ấy cũng cảm thấy mình khó có được một cảm xúc gì trên mức bạn bè đối với tất cả mọi người xung quanh.
Cho đến khi nó xuất hiện.
________
Cứ ngỡ rằng thời trung học sẽ trôi qua bình lặng như thế thôi, tôi vẫn sẽ là một học sinh gương mẫu như từ trước đến nay vẫn thế, vẫn sẽ ngày ngày đến trường chỉ với duy nhất một mục đích là để học tập... Nhưng cuộc đời có mấy khi đi theo con đường mà bản thân đã tự vạch ra sẵn. Từ giữa kì hai năm lớp 7, nó xuất hiện và cứ thế, thêm vào trong tâm trí tôi một mục đích khác của việc đến trường, đi học.
Không phải vì kì hai nó mới chuyển đến lớp tôi, mà là vì bắt đầu từ khi ấy, nó và tôi mới dần dần chuyện trò nhiều hơn. Nói đến đây lại phải dài dòng thêm chút xíu rằng nguyên cả kì một tôi chỉ dành để thích nghi với lớp mới. Ít nhất là thông qua nhiều cuộc thuyết trình và làm PowerPoint báo cáo chuyên đề, bọn bạn trong lớp cũng đã dần chú ý đến tôi hơn. Vì thế, tôi cũng rất tự nhiên thân được với một nhóm bạn, trong đó có nó.
Và mọi thứ thật sự bắt đầu từ những giờ thể dục chán ngắt. Xếp hàng ở sân trường dưới cái nắng chói chang, thi thoảng tôi lại thấy ở lưng hơi nhói lên, như bị ai đó chọc tay vào, hoặc cấu cho một nhát. Mỗi lần quay lại chỉ thấy nó đứng đó, nhe răng cười hề hề, nắng chiếu lên mái đầu sũng mồ hôi vì chạy nhảy và cái mặt tuyệt đối vô tội. Cũng có khi tất cả những gì tôi nhìn thấy sau lưng mình chỉ là cái ngoảnh mặt tỉnh bơ và ánh mắt mơ hồ không hiểu. Nhưng đập vào mắt tôi nhiều hơn cả có lẽ là cái góc mặt nghiêng nghiêng bóng lên vì mồ hôi nhễ nhại của nó. Mỗi lần như thế, nhận định đầu tiên của tôi về nó lại dằn qua dằn lại trong đầu: "Nó...ừ thì cũng đẹp trai thật." Có hai chữ "ừ thì" là bởi tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là ấn tượng của tôi đối với nó, vậy thôi, còn lại đẹp trai thì cũng chả mài ra mà ăn được. Nó dậy thì khá sớm, tôi biết. Tầm này giọng đã khàn khàn, xương quai hàm đã dần lộ ra, và càng nhìn vào sống mũi cao của nó, tôi càng thêm ghen tị. Tôi cũng là con trai, nhưng sự dậy thì chẳng có một chút dấu hiệu gì rõ rệt...
"A ôi! Đau!"
Mỗi lần tôi chợt nghĩ đến một điều gì đó mông lung xa vời, nó lại cấu vào lưng tôi như để kéo tâm trí tôi lại, bắt tôi chỉ nghĩ về một mình nó. Và nó sẽ khẽ nén lại tiếng cười khúc khích đằng sau lưng tôi, rồi sẽ im bặt đi ngay khi tôi quay lưng lại. Tôi biết tỏng, nhưng cố quay xuống chầm chậm để xem nó sẽ làm ra trò gì tiếp theo.
"Thằng Thái hả?"
"Ơ nào tao có làm cái gì đâu?"
Lần nào câu hỏi của tôi cũng giống nhau, còn câu trả lời của nó mỗi lúc lại một khác. Nhưng có lần, nó đáp lại một câu khiến tôi hơi giật mình:
"Ơ, sao mày cứ nghĩ đến mỗi mình tao thế, nhỡ đứa khác nó trêu mày thì sao?"
"Vớ vẩn! Thì tại...tại có mỗi mày ở đằng sau lưng tao thôi."
Đáng lẽ ra tôi nên biết, rằng ngay từ khoảnh khắc tôi cố tìm ra một lí do gì hợp lí để đốp chát lại nó lúc ấy, là tôi đã thật sự tiêu rồi.
Nhưng tôi vẫn chẳng bận tâm quá nhiều đến phản ứng đó của chính mình. Mọi chuyện lại lặp lại y chang như vậy mỗi giờ thể dục, và như thể khiến tôi cáu lên là một chuyện rất thú vị, nó ngày càng trêu chọc tôi nhiều hơn, từ việc nghịch tóc, kéo áo cho đến việc cấu tay tôi, hay ghì đau điếng hết cả hai vai. Hoặc một cái trò quen thuộc đến chẳng thể nào quen thuộc hơn, nó vỗ vai tôi để cho tôi quay xuống nhìn, rồi giả vờ như mình chưa từng làm gì cả.
Lúc đầu, là chính miệng tôi vừa nói vừa cười rằng "đừng trêu tao nữa", nhưng dần dần chẳng biết từ khi nào, tự bản thân đã hình thành một thói quen - là tuần nào cũng mong chờ đến giờ thể dục, chờ xem hôm nay nó sẽ có trò gì mới. Cũng bởi vì đôi khi, nhờ những câu trêu đùa vô nghĩa của nó mà tôi nói chuyện với nó nhiều hơn, dù rằng cả hai đứa thật sự nhạt như nước ốc. Chuyện thân thiết hơn là của một năm sau, nhưng bây giờ thì phải thừa nhận là đứng cạnh nó, những cuộc trò chuyện toàn đi vào ngõ cụt. Thế mà, như một phản ứng tự nhiên của một đứa vừa rơi vào cái mà chính bản thân mình luôn tâm niệm là phải né tránh - nói ngắn gọn là "rung động đầu đời", tôi vẫn cứ muốn được nói chuyện với nó nhiều hơn.
Hai tiết thể dục mỗi tuần trở thành hai thời điểm duy nhất tôi có thể gặp nó, vì các tiết khác phải ngồi trên lớp đúng theo tổ đã phân chia. Tôi và nó lại ở hai tổ khác nhau, nó ngồi trên cách tôi hai bàn. Tôi cũng chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi chép xong bài, ngẩng mặt nhìn lên bảng, mái tóc đen dày của nó sẽ lại vô tình lọt vào mắt tôi. Hoặc có khi, mông lung nhìn mãi bóng lưng mặc đồng phục trắng của nó, trong lòng tôi lại thầm thắc mắc vì sao vai nó trông dài rộng đến thế... để rồi giật mình đưa mắt nhìn ra xa xăm mỗi khi nó quay đầu lại, dù chẳng phải là để nhìn tôi. Chính bản thân tôi còn không nhận thức được, những điều ấy cũng đã dần trở thành thói quen.
Cho đến một ngày khi nó phải chuyển xuống ngồi dưới cách tôi một bàn theo nội quy của lớp, tôi mới biết rằng mái đầu nó vô tình lọt vào tầm mắt tôi mỗi lúc nhìn lên bảng, thật ra chẳng phải vô tình. Tất cả chỉ bởi vì trong tôi đã hình thành một phản xạ tự nhiên, là luôn luôn tìm kiếm, rồi yên tâm khi thấy nó vẫn ở đó, chưa hề rời đi đâu cả. Và bởi vì đôi mắt đã quen tìm kiếm, đã quen dõi theo, nên tôi lại kiếm cớ gì đó để quay đầu lại, dù chỉ một vài giây liếc ngang qua thôi cũng được.
Cũng chẳng biết từ lúc nào, vài giây ấy dần dần biến thành nửa phút mất rồi.
Quả thật dù kiếm cớ để liếc mắt xuống có hơi khó khăn, nhưng phải công nhận là nhìn khuôn mặt nó ở góc trực diện thế này...thích hơn nhiều. Chỉ có điều, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Một lần tôi bắt gặp nó ngẩng đầu lên nhìn lại mà chẳng kịp quay đi, đành đánh bạo ngồi yên, nhìn thẳng luôn vào mắt nó, không chút nào hồi hộp, e dè. Rồi tôi hất hàm hỏi nó một câu, cục súc như mỗi lúc trò chuyện với mấy đứa anh em thân thiết:
"Làm sao? Nhìn cái gì mà nhìn?"
Nhưng nó chỉ cúi đầu cười, không đáp. Cái cười khác hẳn với sự cợt nhả của nó thường ngày, khóe môi khẽ cong lên và mi mắt cụp xuống, nhìn rõ cả hai hàng lông mi đen dài. Nhẹ nhàng, đẹp đẽ, một nụ cười (mà tôi chỉ dám ngờ ngợ rằng) có chút ngại ngùng thoáng qua, trong trẻo và sáng bừng lên hệt như những giọt nắng mùa hạ rơi đầy trên tóc nó, trên vai nó.
Bên ngoài vang lên những âm thanh lao xao, hỗn loạn chẳng khác nào tiếng lòng tôi lúc ấy. Có thứ gì vừa bất ngờ, lại vừa như lâng lâng tràn vào trong lồng ngực. Tim đập cũng không nhanh lắm, chân cũng thật sự chẳng run, chỉ biết rằng cái tôn chỉ: "Muốn học giỏi thì không được yêu đương!" vẫn luôn treo trên đầu, đã đổ sụp xuống rồi vỡ tan từ khi nào.
Hóa ra người vốn dĩ mở đầu trêu chọc nó trước, giờ lại là người thua cuộc. Tôi không đủ can đảm để nhìn nó lâu hơn nữa, nên nhân lúc nó chưa ngẩng mặt lên đã vội quay lưng lại, nhưng tâm trí vẫn không thôi băn khoăn. Cho đến bây giờ, tôi vẫn thật lòng muốn biết, lúc ấy nó cười lên là vì điều gì. Tại sao lại cười, mà cũng tại sao lại cười đẹp đến thế? Có phải chăng vì nó chẳng hay, rằng nó đã đẩy tôi vào sự tuyệt vọng...
Khi nhận ra, mình quả thật đã vì nó, vì tất cả những gì thuộc về nó, mà rung động mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com