Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Con người ta khi biết yêu thường sẽ thế nào, tôi khi ấy cũng chẳng hiểu. Sẽ là thứ cảm xúc rung động lãng mạn đến thế nào, mộng mơ cùng với đơn thuần, ngây thơ ra sao lại càng chẳng hiểu. Chỉ thấy bản thân tôi đã gần như rơi vào hoảng loạn...

Khi biết rằng mình đã thật sự có chút "thích thích" một người trong lòng.

Cả ngày hôm đó tôi học không vào. Đến trưa về nhà nằm vắt tay lên trán, che mắt lại cũng không ngủ nổi, chỉ mải nghĩ vì sao mình lại có phản ứng như vậy trước nó. Có phải đã "thích" nó rồi hay không? Đúng hơn là, có phải thật sự như thế, hay tôi chỉ đang ngộ nhận cảm xúc của chính mình? Vì đã từng có một vài lần, với một vài người, tôi tưởng như mình đã rung động rồi, vậy mà hóa ra cũng chỉ là ấn tượng thôi, bởi ngay sau khi gặp tôi đã quên ngay. Nhưng với nó thì khác. Tần suất tôi nghĩ đến nó trong một ngày càng lúc càng nhiều, có khi cả ngày đều nghĩ đến. Tôi bắt đầu tự truy vấn, rồi tự suy nghĩ về những biểu hiện của tôi mỗi khi gặp nó, mỗi khi thấy nó cười, mỗi khi thấy nó bày trò trêu tôi, hay làm bất cứ điều gì khác. Tại sao nó đi đâu cũng đưa mắt nhìn theo, nói gì cũng chú ý nghe, gặp rồi lại muốn được gặp lại? Tại sao lúc nào cũng muốn nó chủ động bắt chuyện, cũng muốn được biết nhiều về nó hơn?

Tại sao, tại sao và tại sao? Biết bao nhiêu câu hỏi xoay quanh trong đầu, cuối cùng đều quy về một câu trả lời duy nhất: Vậy là, đã thích thật rồi. Dù có quay đầu nhìn lại biết bao nhiêu lần, cũng không thể tìm được đường lui nữa rồi. Điều gì muốn đến  thì sẽ đến, mọi thứ cho tới bây giờ có lẽ đã ở đúng vị trí của nó, không thể quyết định được gì. Chỉ có thể biết rằng, nếu không chấp nhận và tiếp tục đi theo con đường mà trái tim đã lựa chọn, thì cũng chẳng còn có con đường nào khác nữa.

Nhưng đến cả khi đã chấp nhận sự thật rồi mà đầu óc vẫn không thôi nghĩ ngợi. Từ giờ về sau, biết đâu đấy, tôi sẽ càng thích nó hơn thì sao? Rồi khi kì nghỉ hè tới, không được gặp mặt nó nữa, thì sẽ thế nào? Và cả, lúc nó cười với tôi như thế vào ban sáng, liệu nó có cảm giác giống như tôi không...?

Có, không, hay là có? Tôi nằm vật vã một hồi lâu, lăn qua lăn lại trên chiếc giường quen thuộc. Trước đây rõ ràng là chẳng hề nói với nhau mấy lời, giờ tự nhiên nó lại chủ động chòng ghẹo tôi trước, vậy có phải là cũng thích tôi hay không? Không, không được, nếu nó cũng có cảm giác với tôi thật thì nó phải đối xử với tôi dịu dàng hơn chứ, đằng này sao lại cứ suốt ngày tìm cách để chọc tức? Nhưng mà, người ta cũng nói con trai khi thích một người nào đó sẽ thường xuyên trêu ghẹo người ta, chứ không hẳn là lúc nào cũng thể hiện sự quan tâm ra bên ngoài...

Thích, có phải thế không, hay là không thích,... ừ mà cũng có thể là thích, nhưng nhỡ đâu nó không thích thật thì sao,... Rốt cuộc là thích hay không thích???

"Làm ơn đấy, nếu có thích tao thật thì nói đi mà..."

Tôi vừa nghĩ thế vừa đưa tay quẹt nhẹ lên mắt. Cũng không hiểu trăn trở dằn vặt thế nào mà từ bao giờ mi mắt đã hơi ươn ướt rồi. Tôi lặng người đi khi bỗng dưng nhận ra mình yếu đuối đến thế. Nhưng dường như, cũng vì vậy mà suy nghĩ thông suốt hơn. Mới chỉ có một vài chuyện xảy ra giữa tôi và nó thôi, không thể chỉ nhìn vào đó mà khẳng định rõ ràng tình cảm của cả hai được. Từ giờ đến lúc hết cấp hai vẫn còn 2 năm, tôi cũng có thể làm gì đó, để... biết đâu đấy, khiến nó cũng thích tôi.

________
Mọi thứ từ sau khi tôi xác định rõ ràng tình cảm của mình với nó trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tôi cũng không còn quá trăn trở hay thấy khó hiểu, khi bản thân chợt chú ý đến nó nhiều hơn nữa. Hay nói cách khác, là tôi đã cho phép chính mình được quyền thích nó, được quyền chờ mong được gặp mặt, được quyền nhìn nó thật lâu, được quyền "vô tình" đứng gần nó. Nên một ngày dù là dài đến đâu cũng cứ như bị thu ngắn lại, dù là mệt mỏi đến đâu cũng như chẳng thấy gì, chỉ còn lại trong lòng là cái hạnh phúc nhỏ nhoi khi được ở gần người mình thích. Mỗi ngày, mỗi ngày, tôi và nó lại thân nhau hơn một chút. Ban đầu chỉ như hai đứa bạn xã giao - quen do có chung một nhóm bạn, dần dần đã trở thành anh em. Đối với tôi thì thân thiết đến mức anh em như thế cũng đã là tốt rồi, ít nhất từ "anh em" cũng có thể chuyển sang một mức "khác" dễ dàng hơn.

Vậy nên, nếu cứ giữ nguyên tốc độ đó, tất cả còn lại chỉ là vấn đề về thời gian thôi.

Và từ giờ cho đến mức "khác" ấy sẽ có rất nhiều bước đi, mỗi bước lại là một mẩu chuyện nho nhỏ khiến khoảng cách giữa hai đứa dần rút ngắn lại hơn. Ví dụ như chuyện này:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một lần nọ, giữa lúc ra chơi, thấy quyển vở của nó vẫn còn giở ra để nguyên trên mặt bàn, tôi nổi hứng tò mò muốn xem nó ghi chép thế nào, liền lén lút đến xem thử.

Quả nhiên là thành phần con trai học khá giỏi trong lớp, chữ viết tất nhiên không đẹp bằng tôi nhưng cũng không quá xấu, được cái vở viết rất gọn gàng, sạch đẹp. Công thức trên bảng kèm với lí thuyết cũng ghi đầy đủ, không sót một chữ, còn biết dùng bút nhớ đánh dấu lại những chỗ đặc biệt. Xem xét một hồi, thế nào mà bàn tay đã lật đến tận cuối quyển vở, chẳng còn cái gì xem nữa. Nên tự nhiên, tầm mắt tôi cũng tự động lia qua cái bìa... Không phụ công tò mò đến nỗi xem hết cả quyển vở của nó mà vẫn còn muốn xem tiếp, trên trang bìa đặc kín chữ nháp lung tung bỗng hiện ra một dòng rất ngay ngắn nằm ở góc trái:

"Thái ❤ M U ❤"

M U? Là viết tắt của tên ai? Minh Uyên? Hay Mai Uyên? Lại còn có hẳn hai trái tim bên cạnh nữa... Ở lớp làm gì có ai có tên viết tắt như thế?

Dù sao cũng không thể đoán được là ai. Nhưng chắc chắn đó cũng không phải tên tôi...

Vậy là... tình cảm gì gì đó còn chưa cả bắt đầu đã kết thúc. Thì... thì thôi, cũng là may, nó không hề thích tôi, rồi tôi cũng sẽ hết thích nó sớm thôi. Cũng tốt. Tôi sẽ lại sống đúng với tôn chỉ từ đầu: "Muốn học giỏi thì không được yêu đương!". Tôi cũng sẽ... sẽ đỡ phải khổ sở nghĩ ngợi nhiều, đỡ phải mong ngóng chờ trông, đỡ phải tìm cách trò chuyện, đỡ phải kiếm cớ chạm vào tay nó nữa, đỡ phải... đỡ phải...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trời ơi, nghĩ đến thôi đã không nỡ rồi.

Từ bao giờ mà tôi đã thành tự nguyện muốn được khổ sở như thế? Từ bao giờ mà giữa từng ấy thứ đẹp đẽ lại chỉ đâm đầu vào thích đúng một đứa chẳng hề thích mình; bảo dứt ra càng không nỡ dứt, càng muốn bám chặt hơn, muốn níu lại chút hi vọng gì đó - dẫu là bé nhỏ đến nỗi không thể nắm lấy được. Từ bao giờ mà đáng lí ra, nó yêu ai là việc của nó, lúc này lại biến thành việc của tôi; lại biến thành việc khiến tôi thấy thất vọng, bực dọc, ích kỉ đến thế?

...

"Mày lục vở tao làm gì đấy?"

Đang đứng tần ngần mãi ở chỗ bàn nó với một cái đầu ngổn ngang suy nghĩ, thì đột nhiên một giọng nói chứa đầy nghi hoặc vang lên bên tai tôi.

Ừ thì, rồi chuyện gì đến cũng phải đến, nó phát hiện ra vở mình đang bị tôi xem trộm. Tâm hồn tôi vẫn còn đang kẹt giữa những sự mâu thuẫn cứ đánh nhau chan chát trong đầu, giờ lại gặp được thủ phạm gây ra cuộc giằng co không hồi kết ấy, liền không chịu được mà cáu gắt hỏi thẳng:

"THÁI, MÀY CÓ NGƯỜI YÊU RỒI ĐÚNG KHÔNG?"

"Hả, cái gì? Người yêu nào? Mày bị dở hơi à?"

Trái ngược với cái vẻ uất ức như sắp khóc của tôi, nó trưng ra một bộ mặt hết sức... ngu ngơ, làm tôi lại càng cáu tiết. Lũ bạn xung quanh nghe thấy hai chữ "người yêu" cũng tò mò vây xung quanh để chuẩn bị đem chuyện hóng được đi tơn hớt lung tung. Nhất là với một đứa vốn đã đào hoa, lắm người theo đuổi, cứ thi thoảng lại được lên confession vì quá... đẹp trai - như nó, thì cái thông tin rằng "thằng Thái đã có người yêu" quả thực rất chấn động.

Nhận thấy tình hình hơi... không ổn, mà giọng tôi khi nãy cũng hơi lộ liễu rằng vì tôi thích nó nên mới sinh ra "ghen"; tôi đành đổi giọng nói như trêu chọc, cố tình cho cả lớp biết để hết lòng hợp lí hóa cái sự "ghen" của mình:

"Thế sao trong bìa vở mày lại viết chữ mờ u, còn vẽ cả trái tim bên cạnh nữa? Tao bắt quả tang rồi nhé, mày giấu bọn tao có người yêu!"

"Chữ gì cơ? Mày nói cái gì tao nghe không rõ..."

"Mờ uuuuuu, mờ uuuuuuuu ấy, mày viết tắt trong vở thế mà, đừng có giả vờ không hiểu" - tôi cố gắng hết sức nói thật to, kéo dài giọng ra để nó nghe cho rõ.

"À... mờ uuuuuuuuu =)))) - nó vừa nói vừa cười ngặt nghẽo, làm tôi cũng chẳng hiểu mô tê gì - "mày... lại còn mờ uuuuuuuuuuu =))) Là tên đội bóng em giai ơi, Man-chét-tơ U-nai-tựt mà nó đọc là mờ u đã đành. Lại còn hẳn là mờ uuuuuuuuuuu... hahaha, mặt mày lúc đấy buồn cười vl. Hưởng mờ uuuuuuuuu..."

Nó vừa nói vừa bắt chước lại giọng tôi khi nãy, kèm với cái điệu bộ chu môi, nhăn mày - mà tôi không chắc là nó cũng bắt chước hay cố tình làm quá lên để chọc tức tôi nữa. Bọn bạn tò mò đứng xung quanh hóng hớt chuyện thằng Thái có người yêu cũng phủi tay, "tưởng nghe được cái gì hay lắm...", rồi bỏ đi, để lại một mình tôi đứng ngơ ngác với chữ "QUÊ" to tướng dính lên mặt, không tài nào gỡ ra được.

"Hưởng mờ uuuuuuuu... haha buồn cười vãi. Từ giờ tao sẽ gọi mày là Hưởng mờ uuuuuu =))"

"Thôi im mồm đi, a-ai biết cái đấy là... là tên đội bóng!..., tao đã bảo im đi cơ mà, cười cái đầu mày ấy, thằng Thái mờ u này! Mày mới đúng là "mờ u" ấy, mắt vừa mờ đầu vừa u!"

Tôi ngượng chín mặt, vừa cố đốp lại nó vừa cho nó vài phát đánh vào vai (hơi mạnh tay, nhưng chắc cũng chỉ như mèo cào với nó thôi) mà cuối cùng vẫn không cản được cái biệt danh Hưởng mờ u ra đời.

Nhưng cũng từ đó, cái tên Thái mờ u bỗng dưng lại trở thành một biệt danh riêng giữa tôi và nó. Giống như một đặc quyền riêng, cũng chỉ có một mình tôi gọi nó bằng cái tên ấy mà thôi.

...

__________
Lớp tôi là lớp chọn, mọi việc đều phải gương mẫu, cho nên cô chủ nhiệm phân công từng tổ một hàng tháng phải làm một bản PowerPoint theo chủ điểm có sẵn và tự điều hành sinh hoạt lớp. Bọn tôi thường sẽ kết hợp luôn việc tổ chức hoạt động ngoài giờ của tháng, với việc tổ chức sinh nhật cho các bạn có ngày sinh trong tháng đó. Nếu cứ phân công lần lượt theo vòng, tổ 1 làm tháng 1, tổ 2 làm tháng 2,... thì đến tháng 8 sẽ là tổ của nó điều hành sinh hoạt. Mà tháng 8 lại có sinh nhật tôi... nên thực lòng tôi cũng mong chờ xem nó sẽ tổ chức thế nào. Nó cũng không phải là đứa giỏi nhất tổ, nhưng lại là đứa duy nhất biết dùng mấy thứ phần mềm máy tính, cho nên...

*Thái mờ u đã gửi cho bạn một tin nhắn*

_________

re
e
e
e
ở sổ chi dodoidwj (*)
thì tháng 8 là chủ điểm
gì thế cu hưởng

(*) sổ chi đội. Thằng bé này rất hay gõ nhảy chữ chứ không phải do tui gõ nhầm đâu =))

Chủ điểm ngày sinh nhật của Hưởng :))
Là ngày 2/8
Vậy đó

đấm cho bây giờ
ok ok rồi biết rồi

Đùa tí thôi đm éo phải đâu

mùng 2 t đến nhà đấm m nhe =))

Từ từ
Đợi bố m giải quyết
nỗi buồn xong đã
rồi xem cho

okok =))
giải quyết xong chưa cu?

Xong rồi =)))
Chủ điểm tiến bước
lên Đoàn nhé.
Thái mờ u lại được giao
làm ppt à =))

=(( hic đm hưởng mờ u
nhưng mà tự nhiên nhắc đến
buồn cười vl
hưởng mờ uuuuuu

M
Uuuuuu =))
Ai biết được nó đọc là Manchester United ấy, t thấy viết tắt thì t đọc là mờ u

ê nhưng mà
hưởng mờ uuuuuu ê =))
bố m xong bài rồi

Thì kệ m chứ =))
Nói chuyện chả liên quan
À ừ thật ra thì t chưa
động vào tí bài tập nào cả

bố m làm bài thông trưa đấy
hỉ mong tìm lại
thằng học giỏi ngày xưa

Thái mờ u chăm thế

Khen cái đầu m ấy
Làm bố m tự cao bây giwof
=))

Ko thích khen luôn???
Thế thôi Thái mờ u lười vl

sinh nhật nhớ mời bố m đấy 2/8 t qua nhà
tặng 1 cái đấm luôn
T đi chơi gaem đây bai hưởng mờ uuuuuuuuuuu

Ủa từ đầu là t đang
nhắc khéo chúng m tổ chức
sinh nhật cho t mà nhỉ=)))

với cả năm nay bố mẹ t bảo lớn rồi ko tổ chức nữa đâu,
ko mời đến nhà được

Hahaha
mà t lười mà nhỉ
thôi thì k tổ chức sinh nhật cho hưởng mờ u nữa =))

...

_______
Thế mà đến cuối cùng vào ngày sinh nhật tôi vẫn có một cái bánh kem rất to, một chương trình với những nội dung hết sức cợt nhả, nhưng cũng được tổ chức vô cùng tươm tất.

Có điều đúng vào ngày sinh nhật mình, tôi lại lăn ra ốm. Cả buổi đến lớp tôi cứ vật vờ, đầu đau như búa bổ; nhưng chỉ cần biết rằng nó ở đằng sau lên kế hoạch hầu hết các phần của buổi sinh nhật, mọi thứ bỗng nhiên lại trở về như bình thường, thậm chí còn khiến tôi vui vẻ hơn nhiều nữa.

"Chúc mày sinh nhật vui vẻ, ờ...học giỏi hơn, đẹp trai hơn...ờ... Chúc mày hết bị ấm đầu, bớt dở hơi, không tính toán với bạn bè nữa, ờ... mong mày sẽ mãi là bạn tốt của tao."

"Ừm. Tao cứ tưởng là mày sẽ tặng sinh nhật tao một cái đấm cơ"

Tôi đặt miếng bánh vừa cắt ra tới trước mặt nó, trong lòng vẫn thấy chộn rộn vì vui.

"..."

"Dù sao cũng cảm ơn nhé, đừng suốt ngày nói tao bị ấm đầu nữa, tao ốm đúng vào ngày sinh nhật rồi này, thấy không?"

Nó không trả lời, chỉ cúi đầu cười cười, nụ cười y hệt như buổi sáng hôm ấy, cái ngày mà tôi vừa chợt nhận ra tình cảm của mình. Mãi cho tới lúc tôi đã quay lưng đi, nó mới đáp lại, giọng nhỏ thì thầm như muỗi kêu:

"Mày vui là được."

__________
(*) Note: Viết xong chả dám đọc lại vì tự mình cũng biết là mình viết cợt nhả zl =))) nhưng dù sao đây cũng chỉ coi như kể lại chuyện mà mình đã từng trải qua thôi, nên trẻ trâu thì cũng kệ vậy (thực ra là tại hồi đó mình trẻ trâu thật =)))))))

Viết chơi chơi nhưng vẫn nhận góp ý nka =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com