Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Thế rồi năm học đầu tiên với những nhớ thương đầu đời cũng đi qua. Và mùa hạ tới. Tôi chợt nghĩ về những tháng nghỉ hè tiếp theo, có lẽ sẽ không còn được gặp nó cho đến khi khai giảng.

Khoảng thời gian đó sẽ trôi đi như thế nào, tôi bỗng tự hỏi mình như thế. Có lẽ tôi sẽ thấy khó chịu và càng nhớ nó nhiều hơn chăng? Hay sẽ dần dần quên nó đi mất, không còn thấy thích nữa? Bởi vì, ừ, người lớn vẫn hay nói ấy mà, là bọn trẻ con chúng mày ấy, thật ra vẫn chưa biết yêu. Tất cả mọi rung động có chăng chỉ là sự biến chuyển rất đỗi bình thường của tâm lí tuổi dậy thì mà thôi - cái tuổi ẩm ương lớn chẳng lớn, bé cũng chẳng bé ấy. Cho nên qua một mùa hè rồi, không gặp nhau nữa là sẽ quên ngay. Người lớn hay nói vậy, mà quả thực thì tôi cũng tin vậy. Dẫu sao, từ trước khi thích nó tôi vẫn trải qua những mùa hè rất bình thường. Không gặp nó cũng đâu có sao, vả lại tôi càng mong mình sẽ quên được nó. Tôi nhận thấy sự mất tập trung rất rõ ở bản thân mình, dù rằng kết quả học tập cuối năm vẫn không có gì tồi tệ. Năm học tới là năm lớp 8, như các thầy cô vẫn nói - là năm học cần chú ý nhất trong cả bốn năm cấp hai. Thế nên, phải trút bỏ được cái hình bóng cứ dằn đi dằn lại mãi trong đầu, mới có thể hoàn toàn dồn hết tâm trí vào chuyện học hành.

Nhưng rồi, đếm từng ngày từng ngày mùa hè trôi đi, cho đến tận khi năm học mới sắp bắt đầu, tôi vẫn không thể nào quên được nó.

Những ngày đầu tiên nghỉ học cứ lững lờ trôi qua, chậm chạp và dài lê thê như cả mấy năm trời. Tôi lần đầu biết đến thế nào gọi là xa cách, khi mỗi lần ngồi vào bàn học lại có cảm giác như trông thấy tấm bảng đen trước mặt, và nụ cười đẹp đẽ của nó thấp thoáng ở bên. Box chat vẫn bật sẵn chờ tín hiệu, nghỉ học rồi cũng đành tắt đi. Bởi ngoài những chuyện buồn vui ở trường thì hai đứa kì thực chẳng có gì để nói với nhau cả. Đôi lúc nghĩ ra một câu chuyện vui vui, vốn định gửi tin nhắn cho nó, lấy cớ bắt chuyện, nhưng dòng chữ viết ra rồi lại xóa đi... Cứ thế, tôi giữ mãi cái rụt rè và tự ti trong lòng. Mùa hè cũng như tôi, nhút nhát và dè dặt đi từng bước thật chậm, thật chậm. Mãi cho đến tận những ngày cuối.

Đêm trước ngày đầu tiên đến trường lại vụt qua nhanh như một cơn gió, với tất cả những háo hức, hồi hộp và trông đợi. Thoáng chốc, ngày tựu trường cũng tới.

Chừng ấy ngày trôi qua, không biết nó thế nào rồi nhỉ? Còn nói chuyện dở hơi nhạt thếch nữa không, còn giữ cái nết nhờn nhã ưa trêu chọc tôi nữa không, hay có... c-có đẹp trai hơn trước nữa không...

"Có. Tất nhiên là có rồi."

Tiếng nó đột nhiên vang lên bên tai làm tôi giật mình, tự hỏi chẳng lẽ nãy giờ đã thốt ra thành lời. Quay đầu lại thì thấy nó đã đứng ở bên cạnh từ lúc nào, cùng xếp hàng đầu giờ vào lớp.

Nhưng may là, nó đang nói chuyện với đứa nhóc khác, chứ không phải đáp lại tôi.

Làm hú hồn hú vía.

Cơ mà... cũng đúng là nó trông đẹp trai hơn thật. Nhìn từ góc này mới thấy. Có một mùa hè thôi mà như cao lên hẳn, khuôn mặt cũng nhìn rõ góc cạnh hơn, và vai cũng rộng hơn trông thấy. Hẳn là đã chăm tập luyện lắm.

"Ơ chào Hưởng Mờ Uuuuu. Lâu rồi không gặp, vẫn lùn tịt như thế à?"

"Kệ tao! Mày thì cao lên được bao nhiêu mà nói?"

"Hồi trước là 1m54, thấp hơn mày. Bây giờ là 1m56, cao hơn mày rồi"

"Ừ thế thì cũng cao lên nhiều lắm"

Tôi bĩu môi. Vừa mới gặp mặt không được bao lâu mà đã ngứa mồm thích chòng ghẹo người ta. Chẳng hiểu sao tôi lại thích được nó nữa.

Ừ, thế mới nói. Chẳng hiểu sao.

________
Năm học mới bắt đầu cũng đồng nghĩa với chuyện chúng tôi sẽ có chỗ ngồi mới, được phân vào tổ mới. Điều đó dường như làm tôi càng háo hức hơn, vì như thế, rất có thể tôi sẽ được sắp xếp chỗ ngồi gần nó hơn một chút. Cô giáo tôi đứng trước bục giảng, dặn dò cả lớp một vài điều, rồi bắt đầu xếp chỗ cho từng bạn. Tôi là một trong những đứa được nhắc tên đầu tiên, kèm thêm một "chức vụ" mới sau một năm học ở lớp mới: tổ trưởng tổ 2. Từng cái tên được đọc lên, chỗ ngồi trong tổ của tôi cũng dần được lấp đầy, chỉ còn một vị trí cuối cùng ở ngay bàn phía sau lưng tôi. Tổ 4 cũng dư ra một chỗ, cả lớp chỉ còn mình nó và Đông Anh chưa có chỗ ngồi. Cô tôi nhìn cả hai đứa, suy nghĩ một lúc khá lâu, và tim tôi bỗng đập rộn lên trông thấy. "Đừng để nó ở tổ 4, đừng là tổ 4, đừng là tổ 4..." - không biết từ bao giờ, tâm trí tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy.

"Đông Anh, em ngồi bàn trong dãy ngoài cùng tổ 4. Thái ngồi chỗ còn lại ở tổ 2."

Vậy là xong. Nó bước về phía tổ tôi để đi tới chỗ ngồi, bình tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng lòng tôi đã vui đến không giấu nổi. Lũ bạn ngồi gần tôi cũng rất mong nó có mặt trong tổ mình, tôi lại như có cớ để bày tỏ sự vui vẻ ra mặt.

"Đây sẽ là chỗ ngồi mới của chúng ta trong năm nay. Tuy nhiên có một điều nữa. Hai năm trước lớp trưởng của lớp đều là con gái, năm nay tôi muốn để cơ hội đó cho một bạn nam."

Cô vừa nói đến đó, hơn phân nửa lớp đã hướng ánh mắt về phía thằng Thái. Lúc ấy tôi đã biết, việc biểu quyết lựa chọn ai là lớp trưởng cũng chẳng còn mấy quan trọng. Quả nhiên là hot boy của lớp, chăm chỉ học giỏi, lại còn đẹp trai, trong lớp dường như chẳng có đứa nào không quý nó. Tôi lướt mắt qua lớp một lượt, thở dài.

Chậc..., trong số những ánh mắt đang hướng về phía nó, đa số đều lấp lánh như thể đang yêu.

_______
Đúng như tôi nghĩ, màn biểu quyết xảy ra như có như không, kết thúc với quá ba phần tư số phiếu đồng ý. Nó chính thức trở thành lớp trưởng mới của lớp tôi. Nhưng việc đầu tiên nó làm "với một cương vị mới" không phải là ưỡn ngực tự hào, mà quay ngay sang tôi chọc ghẹo

"Êii em trai àaa. Giờ... giờ anh đã là lớp trưởng rồiii" - nó cầm lấy vai tôi lắc lắc, giọng còn run run không giấu nổi vui sướng, rồi trầm giọng xuống giả vờ đe dọa - "...Từ giờ em ăn nói cho cẩn thận, đừng có mà nhờn với anh!"

"Cho mày nói lại, ai mới là anh ở đây? Nên nhớ tao vẫn là tổ trưởng của mày đấy, mày mới phải ăn nói cho cẩn thận!" - tôi lườm, gạt tay nó ra khỏi vai. Giọng tôi còn chưa vỡ tiếng, nghe cứ như mấy con chim chích, so với giọng nó chính là một trời một vực, một chút oai cóc cũng không có.

Thật chẳng công bằng chút nào.

"Ơ tao cứ éo thích đấy?" - nó bắt đầu lè lưỡi trêu tức tôi.

"Vào sổ, trừ 10 điểm nói bậy."

"Ấy thôi thôi, em xin lỗi anh Hưởng, em không dám thế nữa"

"À phải rồi, tao đẻ trước mày 2 tháng, xưng hô như thế cũng đúng đấy" - tôi hài lòng trước công dụng của cuốn sổ theo dõi thi đua.

"Vâng, anh Hưởng là nhất ạ. Hihi thế không trừ điểm em nữa nhé?"

...

______
Quả thực lần ấy, tôi chỉ có ý dọa nó một chút, vậy mà không ngờ nó lại đổi xưng hô thật. Tôi đột nhiên được gọi là anh suốt hai năm cuối cấp, còn nó lại như thực sự biến thành con cún nhỏ đi theo bảo vệ tôi, ngoan ngoãn nghe lời, dù có đôi khi vẫn hơi nghịch ngợm.

Kể từ sau lần chuyển chỗ đó, được ngồi gần nhau hơn, tình cảm giữa hai đứa dần trở nên khăng khít. Tôi cảm nhận được rõ ràng sự biến chuyển ấy, khi những cái cấu vai đau điếng dần chuyển sang gõ gõ nhẹ nhàng, khi những cái vò tóc mạnh đến rối tung lên dần trở thành xoa xoa khe khẽ. Nó vẫn sẽ nói năng không kiêng nể trước mặt tôi, vẫn sẽ dùng những hành động nhỏ nhặt như vậy để trêu chọc tôi, nhưng có để ý hơn, không còn quá quắt như trước. Và rồi nó sẽ xin lỗi khi lỡ tay nắm trúng xương đòn của tôi, sẽ xoa nhẹ hai vai tôi nếu như đùa quá trớn khiến tôi đau. Những chuyện xảy ra giữa chúng tôi, cũng vì thế, mà trở nên đáng nhớ hơn một chút, khiến tôi mỗi lúc lại thích nó hơn một chút...

Chuyện phải kể đến lần đi chợ hoa buổi chiều hôm ấy.

Lớp chúng tôi có bốn cửa sổ, vừa đủ cho bốn tổ, cô tôi đã giao việc mỗi tổ phải trồng ít nhất hai cây. Tôi chưa được đến chợ hoa lần nào, nên nhất định phải "xí" ngay cho mình một suất đi mua cây về trồng. Chỉ có điều tôi mới chuyển tới, cũng chẳng biết đường đi đến chợ, dù thế nào thì cũng không thể đi một mình được.

"Tổ mình có ai biết đường đi ra chợ Hàng không?" - tôi gõ gõ cây thước kẻ, hỏi to.

Cả tổ nhìn nhau, tất cả đều không biết, ngoại trừ thằng Thái. Nó có vẻ khá hào hứng, lại tỏ ra rất chắc chắn rằng mình nhớ đường. Vậy là tôi có một cái cớ để nghiễm nhiên chọn nó đi cùng mình.

(Vì dù nó có lắc đầu nguầy nguậy thì tôi cũng vẫn sẽ chọn nó thôi, chỉ là với một cái cớ ít hợp lí và ít được lòng dân tình hơn, chẳng hạn thế.)

Buổi trưa hôm ấy, tôi vừa nóng lòng vì sắp được qua chợ hoa, vừa háo hức vì được đi chơi chung với nó. Nhưng tất cả tâm trạng đó đều bị phá hỏng đi chỉ vì một cơn mưa. Tôi lặng nghe tiếng mưa rơi tí tách, tưởng tượng đến một ngày hè trong veo, mát rượi trong phút chốc biến thành ẩm ướt, dấp dính và đặc quánh hơi nước.

Nghĩ đến thôi đã ấm ức muốn chết. Chẳng mấy khi có cơ hội đi chung với nhau, không lẽ lại...ở nhà hay sao? Tôi đẩy cửa, nheo mắt nhìn ra ngoài. Trời chỉ mới mưa lây phây, mặt trời vẫn còn sáng rõ.

Như vậy...chắc vẫn có thể đi được, nhỉ?

Và vì nó vừa gọi đến, vừa thủ thỉ rằng em sẽ đi, anh nhớ qua nhà gọi em nhé, nên tôi vẫn quyết định bước chân ra ngoài.

Nhà nó nằm ở cuối con ngõ nhỏ, hẹp và sâu. Hẹp đến nỗi chiếc xe điện của tôi chỉ vừa lọt, hai người sóng vai nhau bước cũng khó khăn. Tôi đi theo Chi và Hường - hai đứa bạn nữa ở tổ khác cũng cùng mua cây cho lớp, nhờ chúng nó dẫn đường. Vừa đến trước cổng nhà thằng Thái, trời cũng vừa chuyển mưa nặng hạt. Cái Hường gọi cửa mãi không thấy nó thưa, liền quay ra lắc đầu.

"Tầm này chắc nó bùng kèo rồi, mà mưa to vậy cũng không đi được."

"Ừ thật ý, sao bọn mình phải khổ như thế nhỉ. Cô giao hạn trong tuần này, chiều mai đi cũng được mà" - cái Chi vừa vung vẩy vạt áo mưa vừa tiếp lời.

Không biết vì tức trời mưa, hay vì sợ phải bỏ lỡ cơ hội đi chơi chung với nó mà tôi đáp lại như gắt lên.

"Không, nó còn gọi điện cho tao, bảo là nhớ đến nhà gọi nó nữa mà. Còn cho cả số điện thoại mẹ nó để gọi nếu nó không mở cửa được nữa. Làm sao nó bùng kèo được."

"Thì ý tao là đi hôm khác vẫn được, không nhất thiết là hôm nay ấy."

...

Thế rồi một cuộc "tranh cãi" nổ ra, khi tôi cứ luôn nói hôm nay đã lỡ mất công rồi thì phải đi mua luôn, còn hai đứa nó thì ngại bị ướt quần áo. Tôi không còn nhớ rõ lúc ấy chúng tôi đã thật sự nói gì, trong tâm trí tôi giờ chỉ còn lại hình ảnh hai đứa nhóc lùn tịt, trùm áo mưa lụp xụp đứng phân bua trước cổng nhà người khác.

Nghĩ lại chỉ thấy buồn cười. Thì ra thích một ai đó cũng có thể khiến cho một đứa nhóc hiền lành, ai bảo gì cũng nghe như tôi trở nên cố chấp đến thế.

_____
Thằng Thái cuối cùng cũng vác cái mặt ra khỏi cửa.

Trời cũng bắt đầu tạnh mưa. Chi và Hường đi một xe, nó và tôi đi một xe. Nó trèo lên xe tôi, biết ý ngồi lùi ra sau để không lỡ đặt tay vào nơi tôi không thích bị đụng chạm. Vả lại, nghĩ kiểu gì cũng thấy hai đứa con trai ngồi quá gần nhau thật... kì lạ. Nó chỉ giữ khuôn mặt nó ở ngay sau tai tôi, để chỉ đường đi đến chợ Hàng. Thi thoảng tới chỗ cần phanh gấp, môi nó sẽ vô tình chạm vào vành tai nhột nhạt. Chẳng biết nó có nhận ra tai tôi đã đỏ bừng lên không, dù tôi đã luôn nhẩm trong đầu rằng đây chỉ là nhiệm vụ, nó không cố tình làm thế đâu, đừng nghĩ nhiều quá thế...

Đoạn đầu chuyến đi có vẻ khá suôn sẻ, cho đến khi nó hồn nhiên kêu lên:

"Ơ, đến đây rồi thì đi đâu tiếp nhỉ..."

"Tao tưởng mày nhớ đường mà???"

"Đâu, em có bảo em nhớ rõ đâu, em nhớ mang máng thôi."

"Rồi nãy giờ mày dẫn tao đi đâu vậy?"

____
Sau một hồi lòng vòng, cuối cùng chúng tôi cũng thấy cổng chợ ở phía bên kia đường lớn. Con đường chia hai làn, một chiều đi, một chiều về, có chặn hàng rào ở giữa, nên không thể sang đường được. Vì thế, cách duy nhất để đi tới nơi là qua cây cầu vượt cách đó vài ba mét.

Và cầu vượt ở thành phố này thì lúc nào cũng dốc đứng.

"Tại mày đấy, nhìn cái gì mà nhìn? Dốc thế này xe tao không biết có đi qua được không nữa."

Tôi vừa cáu vừa ngại, liền quay sang mắng mỏ nó. Xe tôi bộ dạng trông hầm hố, cũng không được nhẹ nhàng gì so với sức tôi nếu dắt bộ bình thường. Do bố mẹ tôi khi ấy bảo, đã mất công mua rồi thì mua luôn một cái xe xịn, để tôi đi từ năm nay đến hết 4 năm đại học. Vậy mà giờ tôi sắp phải dắt nó qua cây cầu dốc tới 70°, và chuyện này thì đến bố mẹ tôi cũng không lường trước được.

Cây cầu có một đoạn phẳng ở giữa để dắt xe lên, còn 2 bên là cầu thang bộ. Xe của 2 đứa Chi và Hường thì nhỏ hơn, có thể dễ dàng dắt qua. Còn xe tôi, tụi nó phải khó khăn lắm mới dắt qua được. Có chữ "tụi nó" là bởi vì tôi chỉ có phận sự đứng trên cầu...cổ vũ ba đứa bạn dắt qua, vì cây cầu đã dốc lại còn hẹp, bốn người chen nhau, chỉ sợ lại vấp vào chân nhau mà ngã. 

"HƯỞNG ƠI, SAO XE MÀY NẶNG THẾEEE?" - con Hường vừa hì hụi đẩy cái đuôi xe, vừa ngó mặt lên gọi to.

"TAO KHÔNG BIẾT, BỐ MẸ TAO MUA MÀAAA" - Tôi cũng rướn cổ xuống phía chúng nó, hét to đáp lại. - "CỐ LÊN, SẮP ĐẾN RỒIIII"

Ít ra thì lúc đó, đấy là thứ duy nhất hữu ích mà tôi có thể làm được.

Chật vật một hồi, cái xe hầm hố yêu qu(ái)ý của tôi cũng xuất hiện bên cạnh tôi. Vấn đề bây giờ lại là, làm sao để cho cả hai xe xuống phía bên kia cầu, cũng dốc 70°.

Bọn tôi đứng bàn luận mất thêm một lúc nữa, thế rồi từ chuyện phải làm sao để dắt nốt hai cái xe xuống, chúng tôi bắt đầu đổ lỗi lên nhau. Nhưng dù ồn ào như thế, người lớn đi phía dưới cầu cũng chẳng ngước lên nhìn lấy một lần. Vì đối với họ, có lẽ chúng tôi chỉ giống như lũ chim sẻ nhỏ, cứ líu ríu đá nhau trên mái nhà. Không một ai chú ý đến chúng tôi cả.

Vào lúc bọn nhóc chúng tôi sắp phải vứt bỏ hết đi "liêm sỉ" của bản thân để hét to lên cầu cứu người ở dưới cầu, một bác trai lớn tuổi cũng dắt xe đạp qua chợt xuất hiện. Chúng tôi mừng như bắt được vàng, lấy hết can đảm nhờ bác dắt xe xuống giúp, còn lại 4 đứa chia nhau giữ hai bên xe thăng bằng. Thằng Thái giữ phần đuôi xe cùng với tôi. Bấy giờ tôi mới để ý, tay mình thực ra nhỏ xíu, còn tay nó lại lớn hơn tôi tưởng rất nhiều. Bàn tay tôi lạnh ngắt vì ban nãy trời mưa, lại vừa nắm tay lên thành cầu lạnh lẽo, đặt cạnh tay nó bỗng có cảm giác tương phản kì lạ. Vì tay nó ấm đến mức dù tôi chỉ chạm nhẹ vào thôi cũng cảm nhận được. Lúc ấy tôi chỉ kịp nghĩ, sao cái gì của nó cũng ấm áp đến vậy, rồi lao theo chiếc xe đang xuống dốc.

Hai bên lối xuống cầu ngập tràn vỏ chai lọ và giấy rác, thành phố lớn như vậy cũng không tránh khỏi chuyện có người này người kia. Dù đã cố "né" nhiều nhất có thể, tôi vẫn vô tình dẫm phải một cái vỏ chai trơn trượt.

"A!"

Vào lúc tôi vẫn đang nghĩ kì này  xong đời rồi, thì tay tôi đột nhiên bị một lực kéo lại. Thêm ba giây nữa để cho tâm trí treo ngược cành cây trở về như cũ, tôi chợt thấy mình đã đổi chỗ với nó từ lúc nào.

"Anh đi qua bên này đi, để em sang bên đấy cho"

Nó kéo tay tôi, lúc ấy tôi mới để ý rằng phía tôi vừa đứng có nhiều vật cản hơn. Rồi như sợ tôi sẽ vấp thêm lần nữa, nó đưa chân đá bớt những vỏ chai lọ ở những bậc thang trước mặt tôi.

______
Vật lộn một hồi, cuối cùng chúng tôi cũng xuống được dưới chân cầu.

Chi với Hường dắt tay nhau đi mua kem, chỉ còn hai chúng tôi ở lại. Tôi định nói gì đó cho bớt gượng gạo, nhưng rồi lại thôi. Nó cũng không nói gì, chỉ chốc chốc lại ngó ra xem hai đứa bạn đi đến đâu. Không khí chợt lặng yên bất ngờ vì không còn tiếng nổ máy của xe cộ chung quanh, cũng chẳng còn tiếng người trò chuyện.

Nó chống hai tay xuống đầu gối, ngực tựa vào lưng tôi, vu vơ như chẳng có gì. Một cơn gió vụt qua trong không gian yên lặng, và tôi thấy lòng mình chợt rộn lên từng cụm sóng nhấp nhô. Chẳng biết vì cơn gió mang hương mùa hè kia, hay vì lồng ngực nó ấm như một lò sưởi nhỏ, vì tiếng tim nó đập dịu dàng, vì từng nhịp thở của nó ở bên tai...mà trong thoáng chốc, trước mắt tôi chẳng còn gì nữa. Tất cả âm thanh cũng như tan đi trong gió chiều. Mọi thứ thực sự ngưng đọng, giống như lời ai đó vẫn nói về cái gọi là "tình yêu" mà trước kia tôi chẳng bao giờ tin vào. Rằng khi tiếp xúc với người mình thích, người ta sẽ chỉ sống trong cái chạm đó thôi, những chuyện khác rồi sẽ chẳng còn quan trọng. Và người ta sẽ ước thời gian ngừng lại, mãi mãi.

Có lẽ, mọi thứ về tình yêu trong sách vở chỉ đúng khi một người thực sự yêu một người.

______
23:56, 4/10/2025

Chúc mừng sinh nhật NTT 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com