Chương 4: Con đường thẳng tắp
Cứ thế, bạn bước đi.
Giữa cơn mưa, trông bạn như đứa trẻ vào một ngày đông vừa tan trường được cha mẹ đón về, hạnh phúc nhảy cóc trên vệ đường, hai tay nắm lấy tay cha mẹ.
Có lẽ cơn mưa chẳng phải chuyện gì phiền toái với bạn.
Nhưng, thay vì được cha mẹ đi cùng, chẳng có ai bên cạnh bạn lúc này. Hoàn toàn cô độc, bạn vẫn bước đi trong màn đêm trống rỗng, như chẳng hề để tâm đến cơn mưa đang trút xuống.
Trong những vũng nước ngày một lớn dần nhờ cơn mưa, cặp vợ chồng cãi cọ đã gần như bị hòa tan, nhưng dẫu cho đã mất đi hình dạng và đang chảy cùng đám bùn , họ vẫn tiếp tục oán hận và chửi nhau. Dù gì, nhờ có tiếng mưa lộp độp đánh vào ô, những tiếng chửi rủa ấy hầu như chẳng thể truyền tới tai bạn.
Ngoài tiếng mưa đổ xuống, xung quanh im lặng đến đáng sợ.
Bước chân bạn vẫn tiếp tục nhàn nhã, chỉ dừng lại khi gặp phải một thứ trông như bậc thang.
Lối vào cực kỳ cao và hẹp trồi lên khỏi mặt đất. Từ đó, chiếc thang dẫn xuống một nơi không rõ. Đã chán phải lang thang vô định, bạn đi thẳng vào trong, có lẽ đang trông đợi một điều gì đó.
Dù đã gấp ô, bạn vẫn nghe tiếng lộp bộp phía sau lưng. Thế rồi cứ như bị các bậc thang cuốn hút, bạn bắt đầu đi xuống.
Rũ hết nước đọng bám trên hai bím tóc, bạn bước tiếp xuống chiếc thang giờ đã trở nên ẩm ướt và trơn trượt. Vì xung quanh tối mù nên bạn chả thấy gì, cũng không rõ thứ gì đang chờ đợi mình ở bậc thang cuối cùng.
Đi xuống, đi xuống, rồi lại đi xuống. Ở phía xa, có thể thấy một tia sáng nhỏ. Bạn lại gần, tia sáng càng lớn dần thêm, cho đến khi tới được lối ra.
Chào đón bạn là một khu rừng rậm rạp như thể một biển cây cối.
Dù bạn vừa đi xuống một chiếc cầu thang, rõ ràng hiện tại bạn lại đang ở ngoài trời. Thật vô lý, nhưng bạn cũng chẳng hề bận tâm. Bạn chỉ nhìn quanh, tò mò.
Cây xanh trải dài đến vô tận quanh bạn, ẩn giấu đi những thứ phía sau chúng. Những tán cây đủ để che đi tầm nhìn, nhưng lại mang dáng vẻ vô hồn. Chẳng hề có lối đi giữa biển cây này, nhưng bạn bỗng nhiên thấy một thứ lạc lõng đến quái gở, đủ để khiến bạn đánh rơi chiếc ô.
Trước mắt bạn là một máy bán hàng tự động.
Như thiêu thân bị hút vào ánh đèn, bạn bước gần nó. Dù trông mới cứng, nhưng chiếc máy bán hàng xem chừng cũng chẳng có gì đặc biệt. Bên trong có cà phê, trà và nước trái cây, không thứ gì quá nổi bật. Bạn áp sát má vào cánh cửa thủy tinh như một đứa trẻ háo hức trước cửa hàng bán kẹo, cố nhìn kỹ hơn bên trong.
Bạn lục tìm tiền lẻ trong túi, và khi chẳng tìm ra được gì, bạn lắc đầu ngao ngán.
Có lẽ thứ này giống như nơi mà các nhân vật chính trong trò chơi điện tử thưởng thức đồ uống ngon lành, mát lạnh để giải khát và hồi phục thể lực, hoặc tìm kiếm các nhiệm vụ hay gặp gỡ các nhân vật khác. Nhưng do lựa chọn ấy đã bị chặn lại, bạn chỉ có thể đưa tay sờ lên cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt thèm thuồng.
Dùng có đáng tiếc, rốt cuộc bạn không còn cách nào khác ngoài việc bỏ cuộc và rời khỏi đó. Mặt đất phía dưới gồ ghề và đầy sỏi đá, nhưng chẳng hiểu sao bạn có thể bước qua không vấn đề gì.
Sau khi đã kiểm tra mọi ngóc ngách giữa các gốc cây, cuối cùng bạn cũng tìm ra một kẽ hở đủ rộng cho cơ thể mình len qua. Khi bạn sang được phía bên kia, lối đi mới liền trải ra.
Đó là một con đường trải nhựa, nhưng có vẻ đã lâu không được duy tu sửa chữa. Đây đó là các khe nứt xum xuê rêu cỏ. Đã không còn xe cộ đi qua, con đường trông như cái xác thối rữa của một loài dã thú khổng lồ.
Đặt chân lên mặt đường, bạn lại nhìn quanh.
Con đường thẳng tắp trải dài như vô tận, cắt ngang qua rừng cây. Như mọi khi, không thể biết nó dẫn tới đâu, hay nơi nó bắt đầu. Nhưng việc tự nhiên nhất chẳng phải là bước đi tiếp sao? Nghĩ đến đó, bạn lại bước đi.
Tiếng bước chân của bạn vang trên nền đường.
Con đường dài tít tắp không đoạn kết, tựa như một xa lộ cao tốc vắng bóng xe qua lại.
Đi trên nó chẳng dễ dàng gì.
Bạn cứ đi, đi mãi, đi nữa... Con đường vẫn không thay đổi mà trải dài vô biên dưới chân, và dần dà, bạn bắt đầu thấy chán và mệt mỏi. Bạn chợt hiểu ra mình sẽ chẳng đến được đâu với con đường này. Nó là một cao tốc " khép kín".
Thế rồi bạn nhận ra....
Ở một gốc tường, sát trong tầm nhìn của bạn, có một thứ rất lạ lẫm.
Nó đứng đó, trông như đang lơ lửng, không tạo ra sự chú ý và dễ dàng hoà lẫn vào cảnh vật xung quanh. Thảo nào bạn chẳng thể nhìn ra nó. Thực sự thì nó đã ở đó từ khi nào nhỉ?
Những làn sơn trắng vẽ trên con đường giống như có tác dụng thôi miên khi ta nhìn vào thật lâu. Điều này cũng được biết đến như là lý do khiến cho các tài xế ngủ gục giữa lúc lái xe. Nên khi đi quá lâu và dán mắt vào mặt đường, bạn cũng mất đi khả năng chú ý theo cách đó.
Nhưng một khi nhận ra, bạn khó lòng mà bỏ qua nó được. Đó là một thứ gây ra cảm giác chẳng làng.
Một sinh vật không thể lý giải, dù có nhìn ở góc độ nào đi nữa cũng không rõ là thứ gì. Thoạt trông, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi, bạn đã nghĩ nó là người - cao cũng gần bằng bạn, và rất dễ bị nhầm với ai đó đang phủ áo mưa kín toàn thân. Dù sao cũng mong sẽ gặp được người nào khác, bạn bước tới gần hơn, rồi bỗng hoảng hốt sững lại.
Thứ ấy đâu phải con người. Mà nói đúng hơn, trông nó như một con sứa.
Một con sứa có kích cỡ to bằng con người.
Qua làn da trong mờ như một lớp túi nhựa, bạn có thể nhìn rõ những mạch máu chảy bên trong nội tạng của cái hình dáng giống con người ấy. Chỉ chừng đó cũng đủ khiến bạn cảm thấy buồn nôn. Đại tràng, ruột non, cùng các bộ phận khác cứ thế trôi bồng bềnh trước mắt bạn, ngập ngụa trong máu tươi. Sinh vật trông như lát cắt giải phẫu kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, chẳng hề phản ứng khi bạn tới gần.
Vừa ghê tởm vừa sợ hãi, bạn vội lùi ra xa, quay đầu chạy thẳng theo hướng mình vừa đi tới. Giữa chừng, chỉ một lần duy nhất, bạn ngoái lại nhìn.
Phía cuối của con đường trải dài vô tận, tương lai của bạn, vận mệnh của bạn như được gợi lên. Nó giống như một xác chết đẫm máu chứ chẳng hề giống một trò đùa. Đâu đó xa xa phía sau, một âm thanh như tiếng chuông nguyện hồn trong tang lễ ngân vang. Hơi chút bi ai. Hơi chút thương xót.
Và bạn tiếp tục bỏ chạy, bịt chặt cả hai tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com