Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|Kiếp Thứ nhất| Chương 1: Vô ưu tửu quán

(Design by: Bánh bao bự cute hột me)

Kiếp thứ nhất, chúng ta gặp nhau là hai người xa lạ. Kiếp thứ nhất, ta yêu người đến đậm sâu......Cũng kiếp thứ nhất, ta và người, chúng ta chính là có tình nhưng không có duyên......
_____________________

Cơn gió lành lạnh thổi qua giữa màn đêm tĩnh mịch. Trong đêm u tối ấy, có một ánh đèn lập lòe ở nơi xa xa như đang soi đường cho người lữ khách. Vô ưu tửu quán, cái tên nghe thật thú vị. Liệu đến nơi này có thực là vô ưu hay không?

Đứng trước quán rượu kì lạ nằm ở giữa một nơi hoang sơ hẻo lánh, Choi Yuna lưỡng lự không biết nên vào hay không. Chuyến đi chuyển hàng hóa lần này không thuận lợi, người trong thương đoàn mỗi kẻ một phương, Choi Yuna cũng chỉ đành đơn thân độc mã tìm đường quay về.

- Khách quan đến nửa đêm là muốn dùng bữa hay nghỉ lại?

Bên trong bỗng có người bước ra, đó là một lão bà tuổi đã cao, vẻ mặt phúc hậu nhưng lại đầy sự bí ẩn. Dù sao cũng chả còn nơi nào, Choi Yuna đành bước vào trong quán.

- Ta muốn nghỉ lại, giá của một đêm là bao nhiêu?

- Một đêm giá không nhiều, vài đồng thôi.

- Vậy ta trả một lượng, mang thêm chút thức ăn là được.

- Được.

Choi Yuna ậm ừ trong họng rồi đi lên phòng được chỉ. Sau mấy ngày mệt mỏi kì thực lúc này chỉ muốn ăn một bữa, đánh một giấc cho đã. Nhưng chỉ vừa đặt lưng xuống giường Yuna đã bị một âm thanh kì lạ làm nhổm dậy. Kẽo kẹt kẽo kẹt, cái tiếng gỗ kêu này có phải là quá rùng rợn rồi hay không? Nơi này có lẽ là đã khá lâu đời.

- Hù!

- Ôi mẹ ơi!

Choi Yuna vừa bước ra cửa đã bị hù cho xanh mặt, cả người mệt lả tự dưng lại đủ sức nhảy lên ôm lấy xà nhà. Cả đời họ Choi có lẽ đây chính là lần đầu tiên phản ứng được nhanh như vậy.

- Hahaha, đồ nhát cáy!

Yuna hoàn hồn lại thấy bên dưới là một tiểu cô nương ăn vận gọn gàng đang cười tươi như hoa. Nàng ta đang chọc ghẹo Yuna sao? Mất mặt, mất mặt quá!

- Ai....ai bảo ta nhát cáy, tại ngươi xuất hiện bất ngờ quá thôi!

Choi Yuna nhảy xuống, khuôn mặt hất lên tỏ vẻ tức giận với tiểu cô nương kia. Ai ngờ tiểu cô nương ấy lại được dịp cười dữ hơn, cái tiếng cười của thiếu nữ mới thực êm tai làm sao.

- Này, tỷ là khách trọ mới đến sao?

- Ừ.

- Ồ, lâu rồi ta không thấy có ai đi ngang nơi này, thật là vui!

Nữ nhân nọ cười vui vẻ, đôi bàn tay nhỏ nhắn vân vê vạt áo trông thật đáng yêu vô cùng. Vẻ tươi sáng như ánh ban mai, nụ cười rạng rỡ đầy sức sống cùng vẻ ngoài đáng yêu này của nàng ta làm Yuna trong giây lát cảm thấy có chút rung động nơi trái tim. Thật đáng yêu!

- Ngươi tên gì?

- Ta? Ta tên là Kim Yewon.

Yuna gật gù, Kim Yewon, nàng chắc chắn sẽ nhớ kĩ cái tên này. Cái tên thực đáng yêu, giống như chủ nhân của nó vậy.

- Còn ngươi tên gì?- Yewon hỏi ngược lại.

- Ta họ Choi, tên là Yuna, Choi Yuna. Ta năm nay gần hai mươi, tiểu cô nương có lẽ nhỏ hơn ta đúng không?

- Ừ thì.....đúng, ta mười tám.

Yewon có vẻ khá miễn cưỡng khi phải thừa nhận mình còn nhỏ tuổi. Nàng ta đáp lời nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân chính là một người đã lớn. Chỉ tiếc Choi Yuna lại thấy vẻ này rất đáng yêu, à không, phải nói là cực kì đáng yêu đi ấy.

- Muội nhỏ hơn ta, cũng nên gọi một tiếng tỷ tỷ đi chứ- Choi Yuna cố ý chọc ghẹo nàng ấy.

- Hừ, không thích, đồ nhát cáy như ngươi mà đòi làm tỷ tỷ của ta sao?- Kim Yewon thực là bướng nha, nhất quyết không chịu gọi Yuna một tiếng tỷ tỷ.

- Ta nhát cáy, cũng đúng, nhưng mà ta không nhát muội.

Choi Yuna áp sát vào Yewon làm nàng ấy mặt mày đỏ gay. Choi....Choi Yuna này muốn làm gì đây? Nuốt xuống vài lần, nàng vội tránh sang một bên để người họ Choi kia không thừa cơ trêu đùa mình nữa.

- Ngươi nghỉ đi, ta đi!

- Ơ này, chưa nói chuyện xong mà, muội còn chưa chịu gọi ta một tiếng tỷ tỷ nữa.

- Im đi!

- Ơ này......

Thế là có một Choi Yuna cười ngây ngốc nhìn theo bóng dáng tiểu cô nương kia đang bực bội dậm dậm chân. Ây, đáng yêu quá đi mất thôi.
______________________

Choi Yuna ở lại quán rượu kia được hai ngày, nàng vẫn ngồi đó hết lau kiếm, xem sổ thì lại ngắm nhìn một tiểu cô nương đáng yêu. Kim Yewon thực sự rất đáng yêu, nàng ấy làm gì Yuna cũng thấy đáng yêu cả, ngay cả khi nàng ấy nổi quạu lên cũng đáng yêu hết phần thiên hạ. Kì thực Choi Yuna rất thích.

- Này, ngươi có thể đừng nhìn chằm chằm bổn cô nương hay không, không có miếng duyên nào hết.

Yewon bưng lên cho Yuna bình rượu, vừa bưng lại vừa cằn nhằn trong miệng. Thì tóm lại cũng tại họ Choi làm gì không làm cứ đăm đăm nhìn người ta không rời một giây, thật là làm nàng khó chịu.

- Ta có bao giờ nói ta có duyên đâu, nhưng mà ta ngắm hay không đó là chuyện của ta, muội không thích thì đừng để tâm. Vả lại.....nếu muội không nhìn ta sao biết ta nhìn muội.

- Ngươi.....ngươi.....hừ, đại nhân không chấp tiểu nhân, ta không chấp ngươi!

- Hahaha, đáng yêu!

Bây giờ thì thú vui của Choi Yuna chính là chọc ghẹo Yewon. Nàng ấy phản ứng dễ thương chết đi được, mỗi lần bị ghẹo là khuôn mặt lại ửng đỏ, đôi chân cứ dậm dậm xuống nền nhà, đôi khi còn bĩu môi nữa.

..................

- Này, ngươi sẽ ở đây bao lâu vậy?

Thêm một buổi chiều nữa, Yewon nằm dài ra bàn nhìn Yuna đang đọc sách mà hỏi. Kì thực vị khách duy nhất này đã ở quán tận bốn năm ngày rồi thế mà vẫn chưa rời đi, có phải là hơi kì lạ không?

- Ừm.....vài hôm nữa, khi nào đại tỷ của ta đến ta sẽ rời đi.

Choi Yuna bình thản trả lời, bàn tay lại cầm lấy chén trà nhấp một ngụm. Nhưng mà sao Yewon nghe xong lại thấy khó chịu quá, vậy là người ta sắp đi rồi sao? Haiz, vậy là chuẩn bị phải từ biệt kẻ đáng ghét này rồi. Có chút......hơi buồn.

- Ngươi nghỉ đi, ta đi nấu bữa tối.

- Này, không phải bữa tối đã xong rồi sao?

Yuna vội đuổi theo Yewon, nàng ấy chạy thực nhanh nhưng Yuna cũng nhất định phải chạy theo cho kịp. Nàng ấy kia rồi, nàng ấy đang ở trong bếp, đôi bàn tay thoăn thoắt băm băm cái gì đó. Sao vậy Yewon, sao tự dưng lại kì lạ như vậy?

- Yewon, muội làm sao vậy? Ta đã làm gì sai sao?

Choi Yuna lo lắng hỏi nữ nhân trước mặt, chỉ sợ bản thân làm gì sai khiến nàng buồn lòng. Yewon lắc đầu, tay vẫn liên tục băm băm.

- Thôi nào, muội đừng như vậy, nói ta nghe đi.

- Không gì, ta đang nấu ăn, lên trên đi.

Nàng ấy lắc đầu đẩy Yuna ra khỏi bếp. Nhưng mà ánh mắt nàng ấy lúc này chả có chút nào cho thấy là ổn cả, phải nói rằng nàng ấy rất rất không ổn.

- Này, đừng có đuổi ta như vậy, dù sao cũng coi là bằng hữu, muội thật sự không thể nói ta nghe ta đã sai chỗ nào sao?

Chính là lo lắng, buồn lòng, Yuna lúc này chính là như vậy đấy. Không rõ là thế nào nhưng với nữ tử trước mặt Yuna có cảm xúc rất đặc biệt. Thấy nàng ấy cười liên vui, thấy nàng ấy khó chịu tâm trạng cũng liền trùng xuống. Kì lạ thay, Kim Yewon với nàng chính là không thân không thích, chưa từng gặp nhau, thế nào lại có thể khiến cảm xúc của nàng bị chi phối nhiều như vậy.

- Bằng hữu cái gì, vài ngày nữa ngươi rời đi rồi, chúng ta vốn chỉ là người xa lạ, ta không việc gì phài nói cùng ngươi.

- Này......

Yuna buồn lòng, chỉ là người xa lạ thôi sao? Phải, đúng là vài ngày nữa sẽ phải rời xa nhưng Yuna không muốn bị coi là người xa lạ chút nào, ít nhất chính là với nàng ấy. Nếu có thể Yuna mong là bản thân cùng Yewon chí ít cũng có thể gọi là thân thiết chứ không phải là người lạ.

- Ta....với muội đúng là vốn không thân thích nhưng mà mấy ngày qua chúng ta cũng đã có nhiều kỉ niệm, chẳng lẽ ta không đáng được muội gọi một tiếng bằng hữu?

- ........được rồi, bằng hữu.....

Yewon nhỏ giọng, nàng ấy nói thực nhỏ. Kì thực Yewon cũng muốn gọi là thân thiết với Yuna, chỉ là......thân hay không cũng chả có ích gì nữa rồi. Sớm muộn họ Choi cũng sẽ rời đi mà thôi......

- Này, ta sẽ đi nhưng mà có thời gian liền sẽ quay lại đây thăm muội. Vô ưu tửu quán, kì thực là rất đúng, ta ở đây vô lo vô nghĩ, rất ung dung tự tại, còn có muội bầu bạn, rất vui.

- Có quay lại hay không nói với ta làm gì?

- Ta thích, vả lại không phải muội buồn vì vậy sao?

- Ta không có buồn.

- Thật?

- Ta.......

- Kim Yewon, sau này cùng nhau thân thiết hơn nhé?

- Ta.......

Choi Yuna ghé sát mặt vào mặt Yewon, hơi thở của Yuna khẽ phà vào mặt nàng làm nàng cứng người. Kì lạ, chỉ là nữ nhân với nữ nhân thế nào lại tim đập nhanh, mặt nóng ran thế này. Kì cục kì cục quá.

- Đáng yêu quá- Choi Yuna đưa tay khẽ xoa xoa đầu Yewon, nàng ấy thực là đáng yêu quá đi.
_______________________

Thân thiết hơn, rất đúng. Chỉ qua chuyện đó mà Yuna cùng Yewon đã rất rất thân thiết. Yewon sau bao lần cứng đầu cuối cùng cũng chịu khuất phục gọi là hai chữ tỷ tỷ. Thực đáng yêu vô cùng.

- Tại sao nơi này lại gọi là Vô ưu tửu quán?

Yuna cùng Yewon ngồi chơi trước cửa quán, trong lúc suy nghĩ không kìm được Yuna liền hỏi nàng ấy. Cái tên quán rượu này được đặt là Vô ưu, có nghĩa là không có ưu sầu, buồn bã. Nhưng đời này thế nào lại có thể "vô ưu"?

- Muội không rõ, nghe mẫu thân muội từng nói thì nơi này trước đây có rất nhiều khách lui tới, bọn họ mang theo rất nhiều ưu sầu, nhưng mà khi đến đây, uống rượu ở nơi này hình như tất cả đều quên đi sầu muộn. Không rõ là có hay không nữa.

- Ta nghĩ là có đấy, bởi vì ta cũng đã được vô ưu rồi.

- Hửm? Có sao? Muội còn tưởng tỷ không có ưu sầu sẵn r.....

Bất chợt có một vòng tay ôm lấy Yewon, rất dịu dàng, ấm áp. Yuna tự dưng ôm lấy nàng thế này thực là làm nàng bối rối quá.

- Ta tất nhiên cũng có ưu sầu, ta không phải thần linh. Nhưng mà ở nơi này, ta gặp được một người rất tuyệt vời, người ấy làm ta không còn ưu nữa. Ta rất yêu thích người ấy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com