ái nhân
Trong không gian ấm áp của một quán cà phê đêm đông, Yuna và Y/n ngồi đối diện nhau, mỗi người giữ trong tim một mảnh ký ức đã phai màu theo năm tháng. Ánh đèn vàng mờ ảo phản chiếu trên gương mặt thanh tú của Yuna, mang đến cho cô một vẻ đẹp mộng mơ nhưng lại xa cách, như một làn sương giăng kín giữa đôi mắt lấp lánh ấy và Y/n.
Họ từng là tất cả của nhau – những ngày tháng ngọt ngào, những cái ôm thật chặt, và lời hứa sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng rồi, như cơn gió lạnh mùa đông, khoảng cách bất ngờ ùa đến. Một người trở thành chốn tựa đầu, còn người kia lại là dòng nước mắt chảy ngược vào tim. Khi Yuna cất lời, giọng nói vẫn ấm áp, dịu dàng như thuở nào, nhưng Y/n biết, giữa họ giờ chỉ còn là khoảng cách không thể lấp đầy.
"Y/n, em có còn trách tôi không?" Yuna khẽ hỏi, đôi mắt thoáng chút nuối tiếc.
Y/n khẽ cười, một nụ cười buồn nhưng lại đượm phần thanh thản.
"Không, em không trách chị, Yuna à. Chỉ là em đã học cách để không chờ đợi nữa."
Yuna cúi đầu, lòng chợt dâng lên một nỗi hối hận không tên. Cô từng nghĩ mình mạnh mẽ, có thể đi qua mọi thăng trầm mà không cần nắm tay ai. Nhưng giờ đây, khi đã xa nhau rồi, cô mới nhận ra Y/n đã là nơi chốn yên bình mà cô không hề hay biết. Yuna chỉ là một kẻ vô tình, lạc lõng giữa biển người mà không hay mình đã đánh mất điều quý giá nhất trong đời.
Cảm giác ngột ngạt dần lấp đầy không gian, và Yuna khẽ đưa tay ra, chạm nhẹ vào tay Y/n.
"Tôi biết, tôi đã làm em tổn thương. Nhưng nếu có thể quay lại, tôi sẽ chọn bên cạnh em, Y/n. Tôi sẽ không để trái tim em phải cô đơn như thế nữa."
Y/n nhìn vào đôi mắt Yuna, một nỗi niềm ấm áp vẫn còn sót lại, nhưng cũng đã dần trở thành quá khứ. Cô thở dài, nhẹ nhàng rút tay khỏi cái nắm ấy.
"Yuna, em đã từng đặt tất cả niềm tin vào chị. Nhưng rồi em nhận ra, có những thứ một khi đã mất đi sẽ không bao giờ quay lại như trước."
Dù lòng đầy tiếc nuối, Yuna vẫn không thể ngăn bản thân mình, ánh mắt lạc lõng dõi theo bóng dáng của Y/n đang rời xa. Trong thoáng chốc, cô thấy mình như một kẻ si tình đứng giữa cơn bão tuyết, biết rằng dù có cố gắng đến đâu, trái tim người kia cũng đã chọn một hướng đi khác.
Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo những ký ức ngọt ngào đã từng là tất cả, rồi tan biến như làn khói mỏng. Yuna hiểu rằng, cô đã mãi mất đi "ái nhân" của mình – người từng là cả thế giới, nhưng giờ đây chỉ còn là một gương mặt xa lạ trong đám đông đông đúc.
Giữa khung trời trắng xóa của mùa đông, Yuna chầm chậm bước đi, mang theo một nỗi nhớ không thể nào xóa nhòa. Cô tự nhủ, nếu có ai hỏi cô về tình yêu, cô sẽ nói rằng, có lẽ đó là khi cô đã gặp được một người khiến trái tim cô cháy bỏng, nhưng lại không đủ dũng cảm để giữ người ấy bên cạnh mãi mãi.
Khi Y/n rời đi, Yuna đứng lặng giữa con đường phủ đầy tuyết trắng, đôi mắt khẽ nhắm lại như để giấu đi những giọt nước mắt đang chực trào. Cơn gió lạnh buốt quét qua, nhưng trái tim cô còn lạnh hơn cả mùa đông đang bao trùm lấy thành phố này.
Yuna luôn tự hào về bản thân – người luôn mạnh mẽ và quyết đoán, người mà ai gặp cũng dễ dàng dựa dẫm. Cô từng nghĩ rằng mình là chốn nương tựa của Y/n, là nơi để Y/n gửi gắm nỗi buồn, những lần yếu đuối mà không cần phải đeo lên mình chiếc mặt nạ cứng rắn. Nhưng giờ đây, cô mới nhận ra mình chẳng là gì hơn ngoài một chiếc bóng mờ nhạt trong cuộc đời người con gái ấy.
Ký ức ùa về như những thước phim chậm rãi: ánh mắt dịu dàng của Y/n khi nhìn cô, những lần cả hai cùng nắm tay dạo bước dưới những hàng cây lá đỏ, và cả những đêm khuya Y/n tựa đầu lên vai cô, nước mắt khẽ rơi khi cuộc đời trở nên quá nặng nề. Yuna đã từng nghĩ rằng, chỉ cần để Y/n dựa vào mình, chỉ cần là một bờ vai vững chãi, mọi thứ sẽ mãi mãi bền lâu. Nhưng cô đã sai.
"Yuna, chị có biết không?" Lời nói của Y/n năm ấy vang lên trong tâm trí Yuna như một hồi chuông báo thức muộn màng.
"Em không cần một người chỉ để dựa vào khi buồn. Em cần một người sẵn sàng đi cùng em qua mọi chuyện, dù vui hay buồn. Nhưng chị... chị lúc nào cũng giữ khoảng cách, không bao giờ để em chạm vào những gì chị thật sự nghĩ."
Yuna bật cười, một nụ cười tự giễu. Cô biết Y/n nói đúng. Cô từng là ngọn lửa trong một tình yêu rực cháy, nhưng lại ẩn mình sau những bức tường vô hình, sợ rằng nếu mình cho đi quá nhiều, cô sẽ mất đi chính mình. Thế nhưng, chính sự hời hợt ấy đã khiến cô mất đi ái nhân của đời mình.
Với Yuna, Y/n không chỉ là người yêu – cô ấy là cả thế giới, là bài thơ đẹp nhất giữa cuộc đời tưởng chừng khô cằn. Là ánh bình minh dịu dàng len lỏi qua những tán lá, là giấc mơ mà dù có chạm tới rồi, Yuna vẫn không ngừng khao khát. Nhưng giờ đây, tất cả những điều ấy chỉ còn là ký ức, là những điều mà cô không bao giờ có thể với tới nữa.
Yuna ngẩng mặt lên nhìn trời, từng bông tuyết rơi xuống phủ trắng mái tóc đen nhánh của cô. Trong khoảnh khắc ấy, cô thì thầm, như nói với chính mình, như nói với người cô yêu:
"Y/n, em là ánh sáng duy nhất tôi từng có. Nhưng cũng chính tôi đã để ánh sáng ấy lụi tàn. Nếu có một kiếp khác, tôi sẽ không để em chỉ là một bờ vai để khóc. Tôi sẽ là người cùng em bước đi, từng chút một, không rời."
Nói rồi, Yuna chậm rãi bước về phía con đường trải dài phía trước. Tuyết vẫn rơi, lạnh lẽo, im lặng. Nhưng trong trái tim cô, từng nhịp đập vẫn hướng về người con gái ấy – ái nhân duy nhất, mãi mãi không thể thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com