03. What do you see?
Park Jisung mơ một giấc mơ, tuyết rơi trắng xóa, đến cả trong mộng xung quanh hắn cũng đều toát lên vẻ lạnh lẽo đơn độc. Ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, hắn choáng váng nhìn sang xung quanh, bông tuyết trong veo ướm lên sắc đỏ của máu sau đó lan ra dần ăn mòn mảnh đất màu trắng.
"Đi đi Park Jisung."
Giọng nói mà đoán chừng phải mất khoảng một lúc hắn mới nhận ra là của mẹ, người đó vừa mở miệng đã đuổi hắn đi. Người phụ nữ đã rời khỏi ký ức hắn từ năm bảy tuổi đứng đó, nước mắt chảy ra đều là máu. Chân tay Park Jisung bé tí như hồi còn nhỏ, cả cơ thể bị lấp dần bởi tuyết trắng.
Mẹ ơi, bố đâu rồi?
Park Jisung nghe thấy thanh âm từ trong lồng ngực mình vang lên, hắn không thể nói thành tiếng, cả người giống như bị kẹp chặt buộc phải mở mắt chứng kiến dáng vẻ đáng sợ kia của mẹ.
"Đi đi không được đến đây."
Nơi đó là đâu mà hắn không thể đến, hốc mắt Park Jisung khô khốc, tinh thần đã bị mười năm kia bòn rút. Hắn dùng sức, đôi chân bé nhỏ chôn sâu trong nền tuyết muốn thoát ra. Tuyết chui vào trong giày nhưng không lạnh, hắn biết, ảo ảnh mà thôi. Nhưng kể cả thế Jisung cũng không ngần ngại muốn nhấn chìm chính mình vào trong đó.
"Park Jisung."
Đột nhiên trong giấc mơ quen thuộc ấy lại xuất hiện giọng nói khác vô cùng xa lạ, vừa nhẹ vừa khẽ tựa như dỗ dành. Bóng dáng mẹ ngày một cách xa, hắn không muốn quay đầu nhưng người kia vẫn rất kiên nhẫn gọi tên hắn.
"Park Jisung."
Không không.
Hắn lắc đầu nguầy nguầy, mẹ lại bắt đầu rời xa mình rồi, Jisung vươn cánh tay bé tí yếu ớt lên.
Một chút nữa thôi, cho con nhìn người một chút nữa thôi.
Và rồi hắn lại bật khóc khi nhìn thấy mẹ mình giờ đây đã biến thành một chấm nhỏ hòa vào mưa tuyết trước mặt. Là tiếng khóc non nớt của trẻ nhỏ, trong cơn mơ trái tim đứa trẻ bảy tuổi vẫn còn vẹn nguyên.
Mười ngón tay che đi đôi mắt, trong bóng tối đau đớn xé tan cơ thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy.
"Jisung."
Vẫn là giọng nói khác lạ ấy, cả người hắn nhẹ tễnh như sà vào đám mây, trái tim cũng vậy. Là một đám mây ánh đỏ rực rỡ, cả gương mặt Jisung vùi vào mái tóc mềm của người kia.
Đứa trẻ hắn dùng mười năm để dỗ dành giờ đây không ngừng ấm ức trong vòng tay ai đó.
Màu đỏ mà hắn ghét nhất cũng là màu đỏ mà hắn thích nhất.
Park Jisung tỉnh dậy không khỏi thờ dài một hơi, ngủ một giấc mà tựa như đi qua một đời.
Rất lâu rồi hắn mới mơ lại giấc mơ đã cũ kỹ này. Có người gọi hắn nhưng không nhớ nổi thanh âm ra sao chỉ còn cảm giác thổn thức trong lồng ngực vẫn còn.
Mái tóc màu đỏ.
Bờ vai Park Jisung run lên.
Vậy nên kể từ ngày hôm đó hắn bắt đầu trốn tránh Shin Yuna. Mối quan hệ giữa hai người qua một thời gian lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Park Jisung không đáp lại những câu nói vu vơ của em sau giờ học nữa, cũng không giúp Yuna lười biếng chép bài tập. Tóm lại giới hạn của hắn chỉ dừng lại một vài từ đơn thật sự cần thiết. Park Jisung so với lúc trước khi em đến càng giống người vô hình hơn.
Chỉ có Shin Yuna không biết có phải nói năng vô duyên vô cớ chạm phải chỗ nào khiến hắn phiền lòng. Nói xin lỗi đủ rồi cuối cùng cảm thấy bản thân cũng rất oan ức, tội lỗi chuyển thành tức giận.
"Cậu thật sự không định để ý đến tôi nữa đúng không?"
Jisung lại không nói gì, bây giờ mỗi lần hết tiết hắn đều lôi máy nghe nhạc ra nghe hoàn hảo biện hộ cho thái độ thờ ơ của mình. Nhưng tai nghe không phát nhạc, lời của em hắn vẫn nghe rõ mồn một.
Shin Yuna vốn nóng tính, câu trước không được đáp lại, cùng với việc bị bơ mấy ngày nay thì mím môi thở phì phò, em giơ tay gạt phăng dây tai nghe. Park Jisung cũng vì thế mà giật mình, bàn tay đang cầm bút ghi chép dừng lại.
"Chúng ta có còn là bạn bè nữa không?"
Yuna tiến gần hơn một chút nhưng nét mặt hắn vẫn thật thản nhiên chỉ trừ ngón tay siết chặt đầu bút đến trắng bệch. Nên trả lời như thế nào đây, đương nhiên hắn muốn Shin Yuna mãi là người bạn duy nhất của mình thậm chí còn tham lam điều ngược lại. Nhưng em lại tự bao giờ bước qua vạch ngăn cách đi vào giấc mơ của hắn, bước vào hồ nước sâu của riêng mình hắn.
Nếu không dừng lại, không kịp cứu vãn, Park Jisung phải biết làm sao.
Shin Yuna nên là cơn gió tự do ngao du khắp chốn sẽ không vì một ai mà lưu lại. Hắn chỉ là một cái cây đã gần héo tàn, mãi mãi chôn chân ở nơi đây, em không thể trở thành nguồn nước nuôi dưỡng cái cây ấy.
"Park Jisung trả lời tớ."
Trái tim hắn run lên theo từng thanh âm của em. Park Jisung lần tìm dây tai nghe đeo lên, lần này mở âm lượng thật lớn đến nỗi người bên cạnh cũng có thể nghe thấy. Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được thở dài một hơi, thầm lặng muốn ích kỷ nuông chiều bản thân thêm một lần.
"Tớ đang làm bài tập, để lần sau lại nói."
Nhận lại câu trả lời không như ý muốn, Shin Yuna lùi lại, tâm trạng hụt hẫng như bị đục thủng một lỗ.
Bạn bàn trên ôm đồng phục thể dục quay xuống rủ em cùng đến nhà vệ sinh thay đồ, Yuna không có lý do gì để từ chối.
"Park Jisung luôn yên lặng như vậy." Cô bạn tên Minha đẩy đẩy gọng kính nói với em.
"Không phải, hình như cậu ấy giận tớ." Yuna phồng má vò vò góc áo đồng phục.
"Giận gì chứ." Minha hơi cao giọng sau đó nhận được ánh mắt kỳ quái của em thì hơi mất tự nhiên.
"Cậu ấy làm gì biết giận. Cậu có tin có tồn tại người vô cảm không? Giống như Park Jisung vậy."
"Không phải đâu." Tâm trạng Shin Yuna đột nhiên trở xấu đi một cách khó hiểu, âm điệu cũng không còn thân thiện nữa.
Không có cảm xúc ư?
Cậu ấy không phải người như vậy.
Shin Yuna từng thấy hắn trầm mặc, từng thấy hắn ngơ ra một chỗ nghĩ đến chuyện ở tận nơi xa, cũng từng thấy hắn mỉm cười.
"Tóm lại cậu ấy không phải như vậy." Em có chút bất lực vì không thể giải thích được, bỏ lại một câu rồi chạy nhanh đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Bạn bàn trên biết mình lỡ lời, nét mặt hoảng hốt vội đuổi theo.
"Tớ xin lỗi, sẽ không nói vậy nữa đâu."
Shin Yuna giảm dần tốc độ để bạn bắt kịp mình, Minha muốn nắm tay để giảng hòa nhưng em lại lạnh lùng tránh đi, đoạn sau cũng không vui vẻ đáp lời đối phương nữa.
Park Jisung xin nghỉ tiết thể dục hôm nay, lớp trưởng vừa nhìn thấy hắn mò đến đã lập tức hiểu vấn đề, chưa kịp mở lời đã giơ ngón cái bảo yên tâm thầy sẽ không trách mắng cậu. Tất cả mọi người trong trường đều bỏ qua thái độ hơi hợt của hắn.
Dưới sân thể dục mọi người sau khi tập bài khởi động thì giải tán chơi thể thao tự do. Park Jisung không nhịn được mà nhìn xuống dưới, một hồi sau vẫn không tìm được bóng dáng quen thuộc, hắn ngồi hẳn sang ghế của Yuna, bàn tay bám vào thành cửa sổ để nhìn rõ hơn.
Bỗng nhiên cửa lớp từ phía sau bị đẩy ra xoẹt một tiếng, hắn giật mình quay người thì thấy Minha đang đỡ Shin Yuna sắc mặt tái nhợt đi đến. Jisung ngơ ngác một lúc cho đến khi bắt gặp ánh mắt chằm chằm của bạn bàn trên mới nhớ đứng lên để nhường chỗ.
Em vừa ngồi xuống đã nằm bẹp lên bàn, cả người mềm oặt như cọng bún không chút sức lực, thanh âm thều thào không rõ ràng.
"Cảm ơn, cậu mau xuống sân đi kẻo bị thầy mắng."
Nhưng bạn bàn trên hãy còn lo lắng, hai mắt ươn ướt định với lấy chai nước đầu bàn thì Park Jisung ở đâu hiện ra rồi cướp lấy.
"Xuống đi, ở đây có tôi rồi."
Dường như đây là lần đầu tiên nghe thấy hắn nói chuyện với mình Minha có chút bối rối, luống cuống chỉ vào chai nước.
"Nhớ lấy nước ấm cho cậu ấy."
"Được."
Park Jisung gật đầu, ánh mắt vẫn duy trì trạng thái công kích như thể nếu cậu không nhanh rời khỏi thì cũng đừng hòng khiến tôi nhúc nhích. Minha bị hắn nhìn chằm chằm vừa sợ vừa ngượng liền đỏ bừng mặt bước ra ngoài.
Đợi khi chỉ còn lại hai người, Jisung mới ngồi xuống bên cạnh, ngập ngừng một chút mới dám vươn tay vén đi lọn tóc lòa xoa trước mặt em. Gương mặt Shin Yuna lộ ra, hai mắt nhắm nghiền, đầu mày nhíu chặt, trán cũng túa ra mồ hôi lạnh. Hắn hơi hoảng, đôi mắt cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa.
"Cậu sao rồi?" Dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để hỏi han như là giữa bọn họ chưa từng có trận chiến tranh lạnh nào xảy ra.
Em nghe thấy hắn nói nhưng ấm ức vẫn chưa được xoa dịu nhất quyết nghiêng đầu về hướng ngược lại mím môi không trả lời. Park Jisung lúng túng thấy rõ, ló đầu sang rồi lại lặng lẽ rụt về, cứ như thế lặp lại đến vài lần.
"Cậu...cậu khó chịu phải nói, tôi đưa cậu xuống phòng y tế."
"Shin Yuna?"
Hắn lay vai người đang nằm im, hành động cẩn thận rụt rè. So về độ lì lợm Yuna cũng một chín một mười với hắn, mặc kệ có bị lay thế nào cũng không nhúc nhích. Park Jisung hết cách đột nhiên dồn người đến, cũng không biết lấy đâu ra can đảm nói những lời tiếp theo.
"Cậu không trả lời là tôi bế cậu xuống phòng y tế đấy."
Hắn ở rất gần đến nỗi có thể nghe thấy giọng nói vang lên trong vòm ngực và hơi thở nhẹ nhàng lướt qua vành tai. Cánh tay Jisung choàng qua gần như ôm lấy vai em, lại nghe hắn dọa dẫm thêm lần nữa.
"Tôi bế thật đấy nhé."
Đến khi hắn đẩy vai Yuna để em dựa vào mình rồi toan bế lên đối phương mới bắt đầu phản ứng. Shin Yuna dãy không được mấy cái thì mệt mỏi thở dốc nhưng vẫn cố ý muốn khó ở với hắn.
"Mỗi tháng đều đau như này một lần, không phiền cậu."
Nghe đến đây Jisung như sực hiểu ra mang tai thoáng chốc đỏ rực, hắn lùi lại bối rối nhìn ngó lung tung khắp nơi mãi sau mới thốt lên được một câu.
"Cái đó...có cần đi mua không?"
Nói xong lại càng mất bình tĩnh, cuộc đời hắn chưa bao giờ lại tự mình xấu hổ như thế. Bỗng nghe thấy tiếng phì cười của đối phương vẫn đang nằm úp trên mặt bàn. Yuna ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt như chảo lửa của hắn thì lại càng buồn cười. Em vươn tay nhéo nhéo má Jisung, nét nhợt nhạt cũng không giấu nổi sự vui vẻ dưới đáy mắt.
"Thằng nhóc đáng yêu này."
Mặc kệ Park Jisung có là cậu thiếu niên lạnh lùng, thờ ơ Shin Yuna vẫn luôn đối xử với hắn tựa như một đứa trẻ cần được chiều chuộng bởi sự hạnh phúc.
"Vậy mà còn giả vờ không quan tâm đến tôi. Rốt cuộc cậu nghĩ cái gì vậy?"
Từ nhéo má ngón tay em từ từ chạm vào khóe mắt khô ráo, người này nào có thể là người vô cảm được sao, không ai nhìn thấy đau thương từ trong đôi mắt nào ngoài em sao.
"Còn đau không?"
Park Jisung đáp lại bằng câu hỏi không liên quan cũng tránh đi đầu ngón tay lành lạnh đang chạm đến tim hắn. Yuna trề môi biết hắn kiểu gì cũng sẽ trốn tránh ngoan ngoãn trả lời.
"Đương nhiên còn nhưng nghỉ tí sẽ ổn thôi."
"Ừ."
Dời mắt nhìn thấy chai nước ban nãy dành được từ Minha, hắn liền cầm theo chai nước đứng dậy.
"Đi thôi, xuống nằm ở phòng y tế thoải mái hơn."
"Hửm?"
Shin Yuna vẫn chưa hiểu chuyện gì, chậm chạp nhướn người nhìn theo thì đã thấy hắn khụy một đầu gối xuống, đưa lưng về phía em.
"Lên đi."
Tôi cõng cậu.
Màu áo trắng tinh khôi bao lấy bờ vai gầy, chỏm tóc đen sau gáy được cắt tỉa gọn gàng, Yuna lặng người nhìn tấm lưng lên xuống theo nhịp thở của thiếu niên.
"Có trèo lên được không?"
Đợi một lúc không thấy động tĩnh Jisung sốt ruột nghiêng đầu hỏi, em tức thì thoát khỏi suy nghĩ của bản thân vội vã nhảy vồ vào lưng hắn như thể cả người chẳng có chút mệt nhọc nào, cười tít mắt.
"Được được."
Khi em nhảy lên khiến hắn mất đà hơi chúi người về phía trước nhưng Jisung rất nhanh chống tay xuống nền nhà rồi cõng em đứng dậy, bên tai còn nghe thấy tiếng cười khì khì của đối phương.
Lưng Park Jisung không chỉ chắc chắn mà còn rất êm. Áo sơ mi thơm mùi nước xả vải, tóc thơm mùi dầu gội, nói chung là rất thơm.
"Cậu có thôi đi không?"
Giọng Jisung có vẻ hơi mất kiên nhẫn, Shin Yuna sau lưng không chịu yên ngửi trước ngửi sau trên người hắn.
"Cún con không đánh hơi nhiều như cậu."
Em lè lưỡi, hai tay ôm qua cổ Jisung siết chặt hơn một chút.
"Là bọn nó chưa ý thức được lãnh thổ của mình thôi."
Em hiếu thắng và bốc đồng, Shin Yuna không cách nào ngăn nổi mình đến gần Park Jisung, muốn biết tâm trạng hắn ngày hôm nay ra sao, liệu có bận tâm đến điều gì. Nhưng chỉ cần Jisung im lặng, tất cả đều như vốc cát trượt khỏi lòng bàn tay, em nhận ra bản thân không hiểu được đối phương dù chỉ một chút.
Shin Yuna vẫn còn là một đứa trẻ, dù xa bố mẹ nhưng tình yêu nhận được vẫn đủ đầy, em nào biết nỗi lo âu ngày một lớn dần của hắn lại vô tư xâm chiếm từng mảnh ký ức tuổi mười bảy của đối phương.
"Sau này đừng không để ý đến tôi."
Hắn lại tiếp tục rơi vào trầm lặng.
"Park Jisung!" Shin Yuna trên lưng hắn điên cuồng ngọ nguậy, chỉ cần Jisung không đáp lại em liền cảm thấy bất an.
"Vì sao?" Hắn trả lời bằng một câu không liên quan.
"Hử?"
"Vì sao?" Lặp lại.
Vì sao nhất định phải là một người như hắn.
Trên đời này vẫn có những nơi ánh sáng không tìm đến được. Vũng bùn tối tăm hắn đã nguyện sa vào, vì sao em nhất định cứ phải tìm đến hắn.
"Không nói cho cậu biết."
Giống như cậu vẫn không nói vì sao luôn muốn tránh xa tôi.
Chúng ta đều giữ cho mình một bí mật nhỏ.
Lý do sao?
Có lẽ bởi vì vẫn luôn không tự chủ được mà để ý đến đối phương. Trốn chạy không được bản năng muốn yêu thương và được yêu thương.
Bất kể là cậu từ bỏ thế giới này trước hay thế giới từ bỏ cậu trước. Chỉ cần nhịp tim này vẫn còn đập rồi cuộc đời sẽ mang đến cho cậu một người khiến cho cậu không cách nào dứt khỏi mối liên kết với thế gian này.
Mười bảy tuổi.
Những thứ giấu trong tim vẫn chỉ là điều nhỏ nhoi không đáng nhắc đến. Bí mật này xin gửi vào ngọn gió vừa đi qua.
Park Jisung cảm nhận được nhiệt độ chạm nhẹ bên tai, ngẩng đầu nhìn lên cao.
Lần đầu tiên sau mười năm hắn mới biết rằng hóa ra bầu trời lại xanh đến như vậy.
cont...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com