Ngọt ngào
Cái nắng sớm mai dịu nhẹ khẽ lướt qua cửa sổ phòng, nơi có hai người con trai một lớn một nhỏ ôm nhau trùm kín chăn ngủ.
Anh cựa mình thức giấc vì ánh sáng rọi hẳn vào mắt, nhè nhẹ rút tay ra khỏi eo cậu vò vò mái đầu tổ quạ rối bù.
"Có vẻ thời tiết hôm nay khá tốt nhỉ..."
Cậu lên tiếng khiến anh giật mình ngó sang.
"Aigooo, lại đây nào, Yunnie, dậy sớm quá đấy"
Cậu ôn nhu kéo tay anh vòng lại sang eo cậu. Nhẹ hôn vào trán anh, một nụ hôn tuy nhẹ nhưng làm anh dễ chịu vô cùng.
Khoé miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười tươi như hoa, anh ước gì ngày nào thức giấc, cậu cũng ở bên anh, ước gì ngày nào mở mắt ra cũng là bối cảnh một gia đình hạnh phúc, ước gì cậu sẽ ở bên anh cả đời như thế này...
"Em...em đừng đi đâu nữa...có được không?"
Bỗng giọng anh hạ xuống bé nhất có thể, anh muốn cậu nghe, nửa lại không. Anh sợ cậu sẽ bỏ anh đi mất, lại bỏ rơi anh một mình giữa căn nhà trống trải, thiếu hơi cậu...
"Hả? Sao tự nhiên giọng anh nhỏ vậy? Anh vừa hỏi em gì sao??"
Cậu bối rối hỏi anh
"Không có gì đâu... Anh đi đánh răng rồi nấu đồ ăn sáng cho em"
Anh chui tọt xuống giường, lon ton chạy vào phòng tắm, để cậu nằm lại hụt hẫng trên giường....
Cậu gác tay lên trán suy nghĩ về câu hỏi của anh.
"Yun ah...em sẽ không đi đâu nữa đâu, em hứa"
Đợi đến lúc anh thực sự đã vào phòng tắm rồi, cậu mới mở miệng nói câu trả lời. Cậu có nghe...nhưng cậu lại chẳng trả lời, vì cậu sợ, cậu sợ lỡ một ngày nào đó, cậu lại đi, cậu sợ một ngày nào đó, cậu lại thất hứa với anh, cậu sợ anh lại một lần nữa đau khổ vì cậu...
Cậu cười. cậu cười người lúc nào cũng hi sinh thân mình cho người khác, cậu cười người lúc nào cũng đặc biệt chăm sóc cậu từng tí, là anh, chỉ có anh mới có đủ khả năng chui vào tim cậu, chỉ có anh mới đi sâu vào tâm trí cậu như thế này.
"Em yêu anh"
Cậu quyết định rồi, cho dù là phát trả giá bằng ngàn cái mạng của cậu, cậu cũng sẽ bảo vệ anh, chăm sóc anh, nhất định, không ai có thể khiến anh đau khổ nữa.
______-___________-__________-______
-Yunnie ah~~~ Yunnieeeeee~~~ em muốn anh~~ Yunn ơiiiii~~~ Yun ới ời
Cậu lười biếng gác chân lên ghế sofa, ngân dài từng câu chữ ríu rít gọi Yun.
-Đấy, lại chứng nào tật nấy, vừa về đã mè nheo nhõng nhẽo rồi. Chậc chậc
Anh ngán ngẩm bước từ thư phòng bước ra, nhìn con heo to xác lười biếng kia nằm ưỡn ẹo trên ghế, luôn miệng gọi anh.
-Sao thế? Muốn đi chơi đâu sao? Lại đây anh xem nào?
Anh nhẹ ôm đầu cậu áp vào khuôn ngực ấm áp của mình, tay khẽ đan vào mái tóc suôn mượt của cậu xoa xoa.
-Yun ơi~ anh có biết chúa đã tạo ra em như thế nào không?
- Hả? Chúa á? Anh tưởng em không tin vào Chúa chứ? Đứa nào luôn mồm bảo Chúa là phù du, Yunnie là chân ái đấy hả?
-Hớ, em hỏi thì anh trả lời đi, có cần móc xỉa nhau vậy đâu chứ..hicc
Cậu ngồi phắt dậy, mặt đối mặt với anh, môi chu, má phồng hờn dỗi.
-Hahahaha, coi kìa coi kìa, chùiiii uiii, tổng công của anh sao hôm nay mít ướt thế aiguuu
....
Tui xin lỗi vì lặn lâu như vậy hự hự
Vì viết nhanh nên có phần sơ sài ;;-;; mong mọi người thưởng thức nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com