Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Fic siêu siêu ảo tưởng của mị, mong mọi người đừng ném đá nhiều qá :v

Cảm ơn vì đã đọc ^^~

------------------------------------------

Yunhyeong - con một của ông chủ chuỗi nhà hàng sang trọng bậc nhất Seoul và Busan. Anh không ngờ có một ngày mình lại đi thích một thằng con trai ngốc nghếch, nhà lại chẳng khá giả gì mà oan trái hơn là còn nhỏ hơn anh những 3 tuổi. Nhưng phải vậy thôi, đời có bao giờ suông sẽ với ai chứ. Một kẻ sinh ra đã có tất cả: vẻ ngoài xinh đẹp, gia đình khá giả lại còn thông minh học giỏi chắc chắn lớn lên sẽ bị buộc khổ rồi.

Hai tháng trước, vào một buổi sáng đang thong dong đi vào lớp như mọi ngày, anh đụng phải một cậu con trai cao lớn đi ngược hướng. Anh còn chưa kịp phàn nàn thì cậụ ta đã luôn miệng xin lỗi. Cặp sách cả hai văng tung tóe nhưng cậu ta chỉ chú tâm nhặt mấy cây kẹo rồi huơ đại vài quyển sách nhét vào cặp chạy đi. Điệu bộ ngốc nghếch vụng về ấy làm Yunhyeong ấn tượng và phải bật cười dù anh luôn là một người lạnh lùng, nghiêm túc. Và đương nhiên chuyện gì đến sẽ đến, anh phải đích thân tìm đến lớp cậu nhóc ấy đòi lại sách vở bị cầm nhầm. Đứng ngoài cửa sổ nhìn cậu vừa mút kẹo ngon lành vừa nghệch ngoạc viết bài làm Yunhyeong rung động. Rồi suốt hai tháng qua, ngày nào anh cũng đi ngang qua lớp cậu vài lần để nhìn cậu. Mấy quyển sách cầm nhầm vẫn chưa trả lại. Mà cái cậu này cũng kì, cầm sách hơn ba khóa thì học được bài gì mà vẫn giữ mãi không tìm anh đổi lại?

Yunhyeong muốn lấy lại sách, cũng muốn gặp riêng cậu ấy nữa, nhưng nếu đến lớp cậu gọi cậu ra thì có hơi mất mặt? Chuyện này phải kín đáo hơn.

Sáng thứ 3, Yunhyeong đi học sớm. Hôm nay anh cố tình bảo anh vệ sĩ thân cận với anh nhất đích thân lái xe đưa anh đi học. Biết được kế hoạch của cậu chủ, anh chỉ biết cười ngây ngô. Cả hai ngồi trong xe chờ đợi, mãi mới thấy dáng một cậu bé cao lớn đang hớt hải chạy đến cổng trường. Lập tức cả hai ào ra, kéo cậu bé vào xe rồi lái đi ngay.

Jung Chanwoo đang vội vàng chạy đến trường thì bất ngờ bị ai đó kéo ngược lại, đẩy vào một chiếc xe rồi chạy đi. Cậu bất ngờ đến không kịp kêu la, ngước mặt lên chỉ thấy một anh chàng mặt búng ra sữa. Không phải chính anh ta vừa kéo cậu vào xe chứ? Làm sao có thể

-Là tôi và anh ấy kéo cậu vào đây - Yunhyeong như đọc được suy nghĩ của cậu, chỉ tay về phía người đang lái xe để giải thích

-Vâng... nhưng? Sao tôi lại ở đây? - Chanwoo tròn mắt hỏi

-Tôi muốn lấy lại vài thứ cậu cầm nhầm - Yunhyeong nở một nụ cười với cậu

-Cầm nhầm? Hình như tôi không quen bạn, và chắc chắn tôi cũng chẳng cầm nhầm thứ gì của bạn cả.

-Bạn? Điều thứ nhất, tôi lớn hơn cậu 3 tuổi. Điều thứ 2, cậu không nhớ tôi sao? Nhìn kĩ xem. Cậu dám quên một người đẹp trai như tôi sao?

Chanwoo suýt thì bật cười vì người đó tự xưng là đẹp trai, nhưng phải công nhận rằng anh ta đẹp thật, làn da trắng trẻo mịn màng, đôi mắt long lanh, hàng mi dài và dày hệt như con gái, còn cả đôi môi hồng hào chúm chím nữa... Ấy, quay lại chủ đề chính nào! Cậu đã gặp anh lúc nào nhỉ? Không có nhiều ấn tượng lắm ngoài cái sự đẹp lúc này.

-Thật sự là chưa gặp mà?

-Aisshh, cậu làm tôi nổi điên mất! Hai tháng trước cậu va phải tôi trong trường, sau đó thì cầm nhầm sách vở của tôi, biết chưa hả Jung Chanwoo!

-Hai.. hai tháng trước sao - Chanwoo gãi gãi đầu - Thật sự xin lỗi anh, cứ cách vài ba bữa là tôi lại đi học muộn, rồi lại va vào người ta...ưm.. hình như là nhiều người lắm... nên thật sự tôi không nhớ hết. Thật sự xin lỗi anh.

-Cậu thật ngốc nghếch

Yunhyeong bĩu môi, quay đi không thèm nhìn Chanwoo nữa. Cậu cảm thấy như bị xúc phạm, thật sự bực tức. Còn cái kẻ kia thì cứ tỏ ra dễ thương, hết gãi gãi đầu bối rối lại lục tìm kẹo cho cậu. Cậu muốn phát điên, muốn trừng phạt cái kẻ này.

Khi xe dừng trước cổng nhà, Yunhyeong cứ thể đi vào, chả thèm nói một tiếng với Chanwoo khiến Chanwoo bối rối, nhìn anh bảo vệ bằng ánh mắt cầu cứu. Anh khác hẳn với Yunhyeong, nhẹ nhàng nở một nụ cười với cậu rồi bảo cậu đi theo Yunhyeong. Cậu đã quen với căn nhà nhỏ bé của mình nên nơi này khiến cậu thật sự choáng ngợp. Một bộ bàn ghế lớn giữa phòng, các tủ kính đựng rượu và tranh treo ở xung quanh, bên cạnh mỗi chiếc tủ kính là những bình hoa lớn đủ loại, đủ màu sắc nhưng hương thơm hòa hợp lại làm căn phòng có cảm giác vô cùng dễ chịu. Chanwoo chỉ mãi ngắm nhìn mọi thứ đến lúc bị Yunhyeong gọi làm cậu giật mình

-Mau đến đây, cậu đứng ở đó làm gì chứ.

-A, vâng.

Cả hai vào phòng Yunhyeong, anh ngồi phịch xuống giường, nhìn cậu vẫn ngơ ngắc đến buồn cười.

-Còn đứng đó làm gì, mau ngồi đi.

-Ngồi, à vâng.

-Sách vở của tôi bỏ ở kia, cậu tự đến mà tìm sách vở của cậu bị tôi cầm nhầm.

-Dạ vâng

-Bố mẹ cậu dạy cậu rất tốt nhỉ, câu nào cậu cũng dạ vâng răm rắp.

-Tôi.. bố tôi.. mất rồi - Nói rồi cậu vội vàng đi lại bên đống sách vở lục tìm. Đã lâu không ai nhắc đến bố cậu.

-A, ưm.. vậy thì mẹ cậu thật tuyệt vời - Yunhyeong bối rối vì lời nói vô ý của mình nhưng cậu không hề có ý định xin lỗi. Rồi hơn 30 phút sau cứ trôi qua trong im lặng. Chanwoo thì cúi gằm mặt còn Yunhyeong cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

-Anh chỉ đường cho tôi về trường được không? Tôi phải đi học nữa.

-Dù gì cũng trễ rồi thì nghỉ đi. Ở lại chơi với tôi. Tôi mới mua máy game đó.

-... vâng.

-Đến đây, ai thua phải làm theo 1 mong muốn của người kia đó.

-Vậy anh thắng chắc rồi, tôi chưa từng chơi cái này

-Cậu yên tâm, tôi cũng mới chơi mấy lần thôi.

-Vậy anh chỉ cho tôi đi.

Rồi suốt hai tiếng chơi game sau đó, cả hai trở nên thân thiết hơn. La hét, đánh người kia khi bị mất điểm hay gian lận. Cảm giác như họ đã biết nhau mấy năm trời vậy. Đến lúc chán thì Yunhyeong thắng Chanwoo 2 ván, Chanwoo thắng được 1. Và điều kiện của Yunhyeong thật ngớ ngẩn. Ngày nào Chanwoo cũng phải đến chơi game với anh. Điều thứ 2 anh bảo giữ lại dùng sau. Chanwoo thì vô cũng thực tế. Cậu bắt anh phải đãi cậu ăn trưa ở căn tin 1 tuần liền. Và tất nhiên cả hai thiết lập thỏa thuận, một người được ăn, một người được chơi.

--------------

Thời gian Yunhyeong ở cạnh Chanwoo đã gần 2 tháng, chưa đủ dài nhưng cũng không ngắn. Nó đủ để anh nhận ra anh thích Chanwoo đến mức nào và cũng đủ để biết Chanwoo cũng có tình cảm và cách đối xử với anh khác hơn mọi người. Anh muốn mối quan hệ cả hai phát triển thêm nhưng anh không muốn là người mở lời, anh sẽ tìm cách để cậu là người phải bày tỏ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com