Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2


Hôm nay Chanwoo đi học sớm, cậu mang theo nhiều kẹo muốn rủ anh cùng ăn nhưng khi cậu vừa đến cửa lớp anh thì sửng lại. Anh đang ngồi gần và nói chuyện rất thân mật với một cô gái, thâm chí anh còn đưa tay vuốt tóc cô ấy, điều mà cậu chưa thấy anh làm với ai bao giờ, kể cả với cậu. Một cảm giác lạ lẫm xuất hiện, cậu bỗng thấy hụt hẩng và trống rỗng. Đánh rơi mấy cái kẹo trên tay nhưng không thiết nhặt lên, cậu cứ thế quay lưng chạy đi. Buổi trưa cậu sang lớp rủ anh đi ăn, hy vọng không thấy cảnh đau lòng như lúc sáng nhưng anh lại không có trong lớp. Cậu ra căn tin nhìn xung quanh thì lại thấy anh đang ngồi cùng cô gái đó. Cái cảm giác lúc sáng lại xuất hiện, kèm theo đó là một chút đau nhói. Cậu định bỏ đi thì anh trông thấy cậu và gọi là ngồi cùng. Không thể vô cớ bỏ đi nên cậu ép mình đến ngồi cùng hai người.

-Giới thiệu với em, đây là Do Yeon, cô ấy là học sinh mới chuyển trường.

-Vâng, em chào chị, em là b..

-Đây là Jung Chanwoo, đàn em lớp dưới, cậu gọi cậu ấy là Chanwoo cho thân mật – Yunhyeong cướp lời cậu, vui vẻ cười nói với cô gái kia.

Chanwoo bỗng cảm thấy tức giận, cả khuôn mặt cậu đỏ bừng lên. Không muốn để hai người thấy nét mặt mình, cậu cúi xuống khay cơm ăn vội. Ai tức thì ăn không nổi nhưng cậu càng tức lại càng ăn nhiều hơn. Chả trách mà cao lớn, phúng phính đến thế. Yunhyeong thấy phản ứng của cậu thì cười thầm trong bụng. Anh nghĩ ắt hẳn cậu sẽ sớm bày tỏ với anh thôi. Nhưng anh đâu có ngờ là cậu ngốc đó còn chưa hiểu rõ tình cảm của chính mình thì làm sao mà bày với tỏ.

Suốt mấy ngày sau đó cuộc vui nào của hai người cũng có mặt Do Yeon. Cô là một cô gái xinh đẹp, cao ráo lại rất thông minh lịch sự. Chanwoo có muốn ghét cũng không ghét nổi. Bất cứ lúc nào cậu bực tức hay bối rối cô đều quan tâm rất nhiều, khác hẳn cái kẻ lúc nào cũng chỉ đứng nhìn từ xa rồi cười đắc ý kia. Và chuyện đương nhiên là sau vài ngày thì Doyeon còn thân với Chanwoo hơn cả với Yunhyeong. Lần này thì gậy ông đập lưng ông rồi. Yunhyeong không gọi Doyeon đi chung nữa thì Chanwoo luôn hỏi thăm rồi xin số điện thoại để gọi cô. Doyeon biết chuyện của Yunhyeong nên đã nhiều lần từ chối khéo nhưng Chanwoo cứ gọi mãi nên đôi khi cô cũng phải đến để Chanwoo vui. Và những lần như thế thì cô phải nhìn Yunhyeong mặt nhăn mày nhó và qua hôm sau thì sẽ bị anh "thuyết giáo" cho một trận. Doyeon thật không muốn bị làm kì đà chút nào nữa. Cô quyết định giúp họ coi như cũng là giúp mình

-Yunhyeong à, cậu phải bày tỏ với em ấy đi chứ, đã lâu lắm rồi đấy.

-Cái gì? Bày tỏ sao? Sao tớ phải bày tỏ? Rõ ràng em ấy cũng thích tớ mà.

-Sao cậu biết được chứ? Mà dù em ấy thích cậu thật nhưng cứ với cái thái độ này thì em ấy sẽ ghét cậu thôi.

-Sao ại ghét tớ. Tớ sẽ đợi em ấy, sớm muộn gì em ấy cũng sẽ bày tỏ với tớ trước.

-Sớm muộn gì? Cậu muốn chờ đến bao giờ hả? Nếu cậu không nhanh lên em ấy bị ai đó cướp mất thì sao?

-Ai dám cướp em ấy? Tớ sẽ không để người đó yên đâu

-Rõ ràng cậu rất thích em ấy đấy thôi, mau bày tỏ đi nào, đừng cứng đầu nữa

-Mặc kệ tớ.

-Cậu không bày tỏ thì để tớ, tớ cũng thích em ấy chả kém gì cậu đâu.

-Doyeon, cậu dám sao, tớ sẽ...

Doyeon không đợi nghe hết câu của Yunhyeong, cô đứng dậy lấy cặp đi về trước. Cô biết chỉ có nước đe dọa, thúc ép như thế này mới làm Yunhyeong sợ thôi.

Và quả nhiên Doyeon đã đúng. Suốt ngày hôm đó Yunhyeong cứ cảm thấy bất an, ăn không ngon ngủ không yên. Anh cứ suy nghĩ mãi, không lẽ thật sự phải bày tỏ với Chanwoo trước sao? Thật sự Doyeon sẽ cướp Chanwoo của cậu sao? Chanwoo sẽ thích Doyeon hơn hay thích cậu hơn? Nếu bày tỏ thì sẽ phải nói gì đây?

-----------------------------------

Sáng nay Yunhyeong lại "bắt cóc" Chanwoo một lần nữa. Anh sợ để Chanwoo đến trường thì sec gặp Doyeon, hai người mà gặp nhau thì...!

Chanwoo nhìn anh ngạc nhiên rồi bật cười. Sao hôm nay anh lại làm giống cái lần đầu hai người biết nhau vậy? Nhưng nhìn anh hơi lạ, hình như anh không ngủ, đôi mắt xinh đẹp của anh đã sưng lên rồi, môi nhìn cũng nhợt nhạt hẳn

-Tối qua anh không ngủ sao?

-Ừm anh hơi khó ngủ

-Anh bệnh sao? Vậy mau về nhà nghỉ ngơi, kéo em đi theo làm gì?

-Ừm... anh nhớ em.

-Nhớ em? Mới có chủ nhật không gặp thôi mà – Chanwoo bật cười, sao hôm nay anh đáng yêu thế?

-Ừm.. một ngày cũng là quá lâu rồi. Mà em đừng hỏi nữa, đến chỗ anh trước đã

Yunhyeong sợ mình bị Chanwoo làm cho bối rối mất, anh buộc mình không nhìn, không nói chuyện với cậu suốt đường đi. Chanwoo thì đã thực sự bối rối, cậu chả hiểu anh hôm nay bị sao cả. Ngay cả lúc cậu bảo gọi Doyeon đến cùng chơi cũng chỉ nhận được một cái liếc của anh.

-------------

Yunhyeong mở cửa phòng nhưng đẻ Chanwoo vào trước rồi anh vào sau, khóa cửa lại. Chanwoo bất ngờ khi điện trong phòng anh được bật lên. Khắp nơi là hoa hồng trắng và bong bóng. Cậu ngây ra vào giay ròi lập tức quay lại hỏi anh

-Hôm nay là sinh nhật ai sao? Em sao? Không không, sinh nhật chị Doyeon sao?

-À không.

-Vậy mấy cái này là gì? Anh làm nó cho em sao?

-Ừm, là cho em

-Lí do? Anh nhầm sinh nhật em sao?

-Không. Anh.. anh..

-Anh thì sao? Hay là sinh nhật anh? HÌnh như không phải hôm nay mà

-Anh.. anh muốn... muốn...

-Anh nói nhanh đi nào – Chanwoo suốt ruột hỏi

-Anh muốn.. tỏ tình... với em

-....

-Sao vậy, em không đồng ý sao?

-Em không nghe nhầm chứ? - Chanwoo dường như nghe thấy tim mình như đang chạy đua trong lồng ngực. Cậu cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng lo sợ, lỡ cậu nghe nhầm, lỡ anh đù giỡn?

-Không, em không nghe nhầm đâu. Anh muốn tỏ tình với em. Với em đó Jung Chanwoo

-Đừng đùa em – Cậu cười mà mắt ngân ngấn nước. Không biết nên hạnh phúc ôm lấy anh hay nên bỏ chạy đây.

-Em đừng như thế nữa, anh thích em thật mà. Tất cả những thứ này là dành cho em, cả anh cũng là cho em

Yunhyeong nói rồi ôm chặt Chanwoo. Anh sợ cậu sẽ bỏ chạy mất. Anh chẳng cần biết cậu có đồng ý hay không, lúc này chỉ muốn ôm lấy cậu – điều mà anh kiềm chế bao lâu nay. Anh đâu biết Chanwoo cũng thích anh rất nhiều. Nhiều như anh thích cậu vậy hoặc có khi là hơn. Cậu thực sự đã muốn bỏ chạy đó. Cậu sợ đây là một giấc mơ. Cậu sợ anh chỉ đùa giỡn. Nhưng bây giờ anh đang ôm cậu. Đây có lẽ là điều hạnh phúc nhất mà cậu nhận được, không phải là những hoa hồng và bong bóng kia.

-Em còn nhớ cá cược của chúng ta chứ? Điều thứ 2 anh muốn em làm đó là mãi mãi ở bên cạnh anh. Mãi mãi từ nay về sau

Chanwoo đưa tay gạt nước mắt, cậu cười rồi gật đầu. Sao phải từ chối một người mình cũng yêu thương chứ.

---------------------------

Và như thế Yunhyeong bắt đầu những chuỗi ngày không tưởng của cuộc đời mình. Chanwoo nhăn mặt anh cũng lo, cậu cười nhiều quá anh cũng lo. Lên đại học trước cậu hai khóa cũng cực kì lo. Một kẻ vô lo vô nghĩ, kiêu ngạo, láo toét như cậu đã chẳng còn một ngày thanh thản từ khi yêu Jung Chanwoo. Lần đầu nấu nướng cho người khác, thỉnh thoảng chép phạt giúp cậu nhóc lười biếng, tập đi xe buýt cùng cậu ấy, đôi khi sẽ dùng xe riêng đưa rước cậu. Hoàng tử ngày xưa giờ bỗng trở thành tên hầu cận của một hoàng tử khác. Nhưng mà có sao, 18 năm sung sướng rồi, từ nay chịu khổ một chút vì người mình yêu cũng được. Chỉ cần mỗi tối được thấy người ấy nhõng nhẽo mè nheo hay bày trò phá phách với anh cũng đã đủ hạnh phúc rồi.

-------------------------------

Một lần nữa cảm ơn vì đã đọc. Mọi người góp ý cho mình nhe ^^~

Ban đầu định viết một truyện hành động ngược thân nhưng cuối cùng nó ra cái mớ này :)) Xin lỗi cái bạn Doyeon đã cùng bàn bạc kịch bản với tui. Hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com