Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Mỉm Cười Đi

Chanwoo ngồi đối diện bộ áo vest đen đang treo trên tủ mà mặt đành trầm ngâm, toan tính. Tối nay là đêm triễn lãm phòng tranh của Riyeon và cậu không biết nên làm gì tiếp theo, giết Seijin hay đe dọa, thật khó để xác định được ý định hiện giờ
Chanwoo của bây giờ đang tỏa ra làn khí khó chịu
Cậu là vậy, chưa đạt mục tiêu là tỏ ra khó chịu với mọi thứ đến ngột ngạt xung quanh
"YunHwang!! đừng làm phiền Chanwoo"
"Nhưng con muốn vào chào buổi sáng umma"
Tiếng cãi nhau của Jin Hwan và YunHwang làm cắt đi mạch suy nghĩ của Chanwoo, cậu thở dài mà lấy tay bóp trán, Chanwoo sau khi nhận YunHwang là của mình thì tức khắc mang cậu bé về nhà mình, Jin Hwan mới đầu hơi khó chịu về YunHwang vì có thể nó là con Hayeon nhưng về sau cũng dần thuận theo ý Chanwoo, dù sao thằng bé này cũng không có lỗi
"Anh để thằng bé vào đi"
Chanwoo nói to ra ngoài làm Jin Hwan nghe được nhưng trước khi cho YunHwang vào, Jin Hwan nắm lấy tay thằng bé mà dặn dò
"Bây giờ umma của con đang rất là mệt nên bon phải động viên umma nghe chưa YunHwang ?"
"Vâng"
Thằng bé ríu rít nói rồi quay lại với tay, nhón chân mà mở cửa phòng Chanwoo, chân liền lon ton chạy tới bên chỗ Chanwoo đang ngồi mà đặt tay lên đùi Chanwoo
"Umma Chanwoo đang mệt sao ?"
"Không có, thấy YunHwang là hết mệt rồi mà YunHwang vào đây làm gì nhỉ ?"
Chanwoo nhẹ bế YunHwang vào lòng mà vui vẻ nói, cậu bé thấy Chanwoo mỉm cười thì ríu rít chu mỏ lên nói
"Con muốn chào buổi sáng umma"
Thấy YunHwang vui vẻ khi mình mỉm cười thì Chanwoo liền hôn nhẹ lên đầu YunHwang
"Chào buổi sáng YunHwang"
"Chào buổi sáng umma"
YunHwang ngoan ngoãn ôm Chanwoo, cậu lấy tay nhẹ xoa đầu YunHwang
Có lẽ cậu không nên suy nghĩ nhiều về tối nay vì Riyeon và Donghyuk có lẽ sẽ giải quyết xong nhanh thôi.
Tiếng điện thoại của Chanwoo để trên bàn cất lên, cậu đặt YunHwang xuống và kêu cậu nhóc xuống dưới nhà, sau khi YunHwang đóng cửa phòng lại, cậu mỉm cười rồi bước tới cầm điện thoại mà nghe máy
"Ayo, Man!! tối nay đi xem kịch chứ ?"
"Riyeon, cậu đang trong thân phận R.Y đấy"
Chanwoo thở dài vì bản tính của Riyeon, nếu cô ấy cứ đùa giỡn thế này thì làm sao hoàn thành kế hoạch chứ
"A, xin lỗi, xin lỗi, mà cậu nghĩ kế hoạch này dư thừa không ? cậu và Yunhyung đã quay lại với nhau thì cần gì mệt mỏi với Seijin ?"
"Ha ha, tớ đã từng nghĩ vậy nhưng nghĩ tới cô ta làm gì với tớ ? tớ đi tù vì lời hứa lúc đó nhưng nào ngờ cô ta muốn tớ chết ?"
Chanwoo cười lớn mà trả lời với Riyeon, tính cách cậu là vậy, cậu đã ghét ai rồi thì sống và chết chỉ cách nhau một bước mà thôi
". . ."
Bên Riyeon chợt im lặng vì giọng cười của Chanwoo rồi bắt đầu nghe xí một hơi dài từ miệng Riyeon
"Đồ hải cẩu láu cá, tớ cúp máy đây"
Riyeon cúp máy, Chanwoo ngạc nhiên vì câu nói của Riyeon
Có lẽ Riyeon bực cậu lắm.
Chanwoo nhìn đồng hồ rồi gọi cho Yunhyung, tự hỏi giờ anh đã dậy chưa ?
"Alo, Song Yunhyung xin nghe"
Giọng Yunhyung nghe như còn ngáy ngủ làm Chanwoo buồn cười đến nỗi cười tít cả mắt lên
"Xin chào nhà phê bình Song, tối nay có buổi triễn lãm, tôi có thể mời anh đi chứ ?"
Chanwoo hừ một tiếng rồi cất giọng nghiêm túc mà nói với Yunhyung, bên kia mặt anh đã ngáy ngủ rồi còn thêm đần ra vì câu nói của Chanwoo, anh ho một tiếng rồi nói
"Tôi hiện giờ không hứng đi với ai hết, giờ tôi cần ngủ"
Yunhyung cất giọng bực mình vì bị phá giấc ngủ làm mặt Chanwoo đỏ lên tức giận mà la toáng lên
"SONG YUNHYUNG! ANH MAU TỈNH DẬY NGAY CHO EM"
Yunhyung sau tiếng la của Chanwoo thì chợt giật mình tỉnh hẳng, anh nhìn vào tên người gọi mình trên điện thoại thì liền hoảng hồn mà lấy tay đập đầu mình
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi"
"Tối qua anh làm gì mà giờ còn buồn ngủ ? anh đi bar sao ?"
Chanwoo bắt đầu dò hỏi Yunhyung làm anh buồn cười vì giọng giận dỗi của Chanwoo
"Anh làm chuyện quan trọng"
"Chuyện gì ?"
"Nhớ em"
Giọng Yunhyung trầm đi khi nói câu đó. Bên đầu dây Chanwoo im lặng rồi bắt đầu vang lên tiếng cười mà nói
"Anh sến quá"
"Không phải em là nhà văn sao ? mấy câu này mà em thấy sến sao ?"
"Tất nhiên rồi, mà tối nay anh sẽ đi coi triển lãm tranh với em chứ ?"
"Nếu em đi, anh sẽ đi"
Chanwoo lần này mỉm cười mà hạnh phúc, cậu đã hiểu khi yêu nhau là ra sao rồi, ngày nào thế này không phải rất vui sao, được nghe người mình yêu nói nhớ mình, được sánh đôi bên nhau chả phải hạnh phúc lắm sao
"Em yêu anh".
Trước mắt chả phải sẽ có anh bảo vệ rồi sao ?
Tấm vé triễn lãm trên tay Seijin làm cô ta cảm giác thấy có gì đó không ổn tý nào, từ khi Chanwoo phát ngôn câu nói đó, lòng Seijin lúc nào cũng tỏ ra sợ hãi, không biết Chanwoo sẽ làm gì mình. Cô đặt tấm vé lên bàn rồi rót một ly rượu 1982 mà nhìn cái màu đỏ hồng của nó, bất giác cô ta cười như điên dại mà uống hết ly rượu
"Nếu cậu muốn liều mạng với tôi thì đừng trách buổi tối nay tiếng súng sẽ vang lên ngay triễn lãm
/--------------------------/
P.s: sắp chia tay bạn gái Riyeon rồi đó ;;---;; hu hu hu hu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com