Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PN5 : Một kết thúc khác ?? (3)

Song Yunhyeong đi về nhà.

Điều hành công ty làm anh mệt mỏi quá. Tranh đấu quyền lợi, hối lộ, mua chuộc,..

Làm anh muốn tránh xa thế giới ồn ào đó ra mà chạy về nhà. Về nơi của riêng mình.

Anh bây giờ đã khác nhiều so với 3 năm trước. Chín chắn hơn, trưởng thành hơn, tính tình ổn trọng hơn.

Và không bao giờ mò đến những quán bar cho dù có chán đến mức nào nữa.

Vì anh biết, ai đó trên trời sẽ không thích điều đó đâu.

..

Yunhyeong nắm chặt bàn tay anh. Sương đêm làm anh lạnh cóng. Bây giờ điều anh thèm nhất là về nhà, có người ở đấy đợi anh về thôi.

Anh chợt nghĩ đến những ngày cũ. Mở cửa ra, có cậu ấy luôn dịu dàng đợi anh về.

Thật ngọt ngào, mà cũng cay đắng quá.

Anh lắc đầu thật mạnh, cố không nghĩ về quá khứ nữa. Anh thật nhanh mở cửa vào nhà để xua tan cái sự cô đơn thường trực này.

Anh thấy có đôi dép lạ ở cửa nhà. À, Hanbin đặt bột bánh, quên mất.

Anh mở cửa vào nhà. Hanbin và Jiwon vẫn ở đó, ôm ấp vờn nhau.

Làm anh chán ghét muốn chết.

Hanbin thấy Yunhyeong về thì cứng mặt lại. Jiwon cũng đờ mặt ra. Hai người nhìn Yunhyeong với một ánh mắt thật khó tả.

Trào phúng, cười cợt.

Yunhyeong cáu rồi nhé.

Anh đạp ghế cái rầm :

- Hai người hạnh phúc trong khi thấy bạn hai người ế chỏng ế chề ở đây, sao mà có tâm đến thế hả ??

....

- Phụt ha ha ha ha .....

Hanbin nhịn không nổi nữa, và Jiwon cứ thế mà phụt cười. Cái bản mặt Yunhyeong bây giờ nhìn giải trí cực kì, mặt mũi quéo lên hết.

Jiwon bò lăn dưới đất trong khi Hanbin đang cố gắng gượng dậy. Đã lâu lắm mới được cười thật vui vẻ như vậy mà.

Yunhyeong nhìn hai người diễn hài mà trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

Bộ mình thể hiện thái độ lố quá rồi à ?

- Mặt cậu bây giờ y chang mặt cậu ta hồi nãy... ưm ưm ưm..... Anin ỏ a oii... (Hanbin bỏ ra coi)

Jiwon khi quân phạm thượng nói ra điều xằng bậy bị Hanbin nhào tới bịt kín mồm. Mà răng Jiwon chìa ra ngoài làm tay Hanbin nhột, cuối cùng cũng chịu thua bỏ tay ra.

Yunhyeong tò mò, quay qua hỏi :

- Cậu ta nào ?

- Ừ thì là Kim ưm ưm ưm ỏ a oi....ưm ưm ưm.....

Lại đến Hanbin.

Yunhyeong nhìn hai người úp úp mở mở giấu anh cái gì đó mà sôi cả máu. Nãy buồn thì thôi giờ còn gặp
hai thằng điên này. Yunhyeong đập tay vào trán. Sao tôi có hai thằng bạn tốt thế này.

________________________________

Yunhyeong không hỏi nữa, bỏ lên phòng.

Nhưng trong đầu anh cứ lặp lại mãi câu nói của Hanbin.

Kim gì ? Kim nào cơ ?

Chẳng lẽ là Kim Donghyuk ?

Anh vội lắc đầu. Không, cậu ấy chết rồi.

Trái tim tự nhiên hẫng một nhịp thật nhói. Anh vội đưa tay xoa dịu trái tim.

Nó lại rỉ máu vết thương cũ rồi.

Anh lại nghĩ ngợi tiếp.

Hay là Kim Jinhwan ?

...

Cả hành lang lầu vang lên tiếng "bép" thật lớn.

Yunhyeong xây xẩm mặt mày

Anh tự tát cho tỉnh. Cái gì mà sao lại nhớ đến tên điên đập đầu vào cột điện thế này ?

Anh thôi không nghĩ nữa, mở cửa bước vào phòng.

_ _ _ _ _ _ About Donghyuk_ _ _ _ _

Donghyuk nghe lời hăm doạ của Jiwon và Hanbin vội bỏ chạy lên lầu. Vừa lên lầu, cậu thấy ngay cái hành lang tối om, dài hun hút mà có mỗi hai cái phòng. Cảnh này làm cậu nhó đến phim ma gì đó luyện chung với Chanwoo. Thằng nhỏ la hét om sòm trong khi Donghyuk cứ dí sát mặt vào TV để tìm đâu là cái đáng sợ của bộ phim.

Hai cái phòng, một bên trái một bên phải. Một cửa gỗ nâu, và một cửa gỗ dán đầy ba cái thứ hồng hồng không rõ là gì.

Donghyuk bước ngay vào căn phòng có dán ba cái thứ hồng hồng. Đơn giản là cái này chỉ có thể là tình nhân dán, mà tình nhân là Jiwon và Hanbin. Chứ chẳng lẽ Yunhyeong mà lại làm mấy cái thứ này ?

Cậu nín bặt. 3 năm cậu đi, đâu có nghĩa là anh không có người mới.

Lại đau nhói nơi trái tim. Nó lại mẫn cảm khi nghe đến cái tên Song Yunhyeong.

Donghyuk cảm thán. Mốt phải bắt đền Song Yunhyeong mới được.

Cậu vội mở cửa chạy vào.

Nhìn căn phòng cậu thiếu điều khóc luôn ấy.

Căn phòng đầy son dưỡng. Là son Nivea. Là hương cherry và tất cả là cherry.

Son bày đầy ở đầu giường, trên tủ và cả TV. Cho nên phòng này ngập tràn màu hường phấn. Cậu câm lặng ba giây.

Rồi nhận ra, trùm ăn son còn ai khác ngoài Song Yunhyeong.

Chết cậu rồi, vào nhầm phòng rồi.

Cậu chợt nghe tiếng "bép" ngoài hành lang. Nghe giống tiếng ai bị tát ấy nhỉ.

.... Chết rồi, anh ấy lên.

Cậu nhanh chóng lăn vào gầm giường. Gầm giường gì vừa dơ vừa tối thui.

3 năm rồi, vẫn ở dơ. Con mèo ở dơ Song Yunhyeong.

Cậu lăn một vòng rồi chợt lăn trúng cái gì đó, cậu bèn dừng lại.

Là một tấm ảnh.

Ánh sáng le lói vẫn giúp cậu nhận ra, đó là hình anh chụp lén cậu lúc đang tản bộ.

Bao nhiêu cảm xúc ùa về. Cậu cắn chặt môi, không để bản thân khóc.

_ _ _ _ End _ _ _ _ _ _

Có tiếng mở cửa phòng.

Cậu giật mình, thoát khỏi dòng kỉ niệm ồ ạt về như thác đổ.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng. Anh ấy đang đi vòng quanh phòng.

Rồi cậu nghe tiếng mở cái gì đó. Sau một hồi im lặng, cậu lại nghe cái tiếng "cạch" không lẫn đi đâu được.

...

Thật hối hận vì đã chìm sâu vào cảm xúc lúc này. Tuột cảm xúc vô cùng. Cậu vô cùng khinh bỉ. Là tiếng bấm của nắp son chứ còn gì nữa.

Có tiếng "cạch cạch". Cậu tò mò bò bò ra xem thử thì đụng đầu cái "cốp". Theo bình thường thì cậu phải la lên rồi. Nhưng đang trốn nên phải mím môi.

Yunhyeong đang thay quần thì nghe tiếng động dưới gầm giường. Anh sinh nghi, liền kiếm ngay cây chổi thọc vào gầm giường.

Donghyuk đang nằm thì có tiếng động, rồi thấy có cái gì đó thọc vào, chọt lung tung khắp người cậu.

Cậu khổ sở để không cười. Cậu sợ nhột.

_____

Hanbin và Jiwon dắt nhau lên phòng. Họ cứ đinh ninh là Donghyuk chạy qua phòng họ.

Nhưng lại chẳng có ai ở đây cả.

Hanbin hoảng sợ liền chạy qua phòng Yunhyeong. Chưa kịp qua thì cậu đã nghe thấy tiếng hét ba quãng tám của ai-cũng-biết-là-ai-đấy :

- AAAA, EM XIN LỖI, ĐỪNG ĐÁNH EM, ĐỪNG GIẾT EM MÀAAAA !!!

Jiwon và Hanbin thấy có biến vội vàng chạy qua. Họ thấy Donghyuk đang chui vào góc, giơ hai tay đầu hàng, quần áo lấm lem bụi. Còn Yunhyeong, tay cầm chổi, tay cầm dao, miệng thở hồng hộc.

Anh giật phăng cái áo của Donghyuk đang lấy che mặt, gằn từng tiếng một :

- Cả ba, trả lời cho tôi xem, thế này là thế nào hả ????

Hanbin bó tay nhìn Jiwon cũng bó tay theo.

Ôi biết ngay thế nào cũng như vậy mà.

Còn Donghyuk thì hoảng sợ nhìn con dao. Ôi phen này ra bã thật rồi.

________________________________

Chắc sẽ còn 2 phần nữa, tui sẽ cố trong tuần này ~~~

Hãy cho tui động lực, đừng bơ tui TT TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com