Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Reng...reng....reng..
6:00 a.m

Trên chiếc giường lớn là 1 thiếu nữ dễ thương,xinh xắn. Nàng thức giấc sau khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Nàng nhẹ nhàng bước xuống giường và tiến vào phòng tắm vscn.

Nàng bước ra vs chiếc áo sơ mi trắng, tay áo đc xoắn lên đến khủy tay kết hợp vs chiếc váy và đôi giày thể thao màu đen. Cổ áo đc điểm thêm chiếc cavat cũng màu đen nốt. Từ nãy đến giờ gương mặt của cô ko hề nở một nụ cười,nó lạnh tanh như 1 tảng băng vùng Bắc Cực. Và ko ai khác cô gái này chính là cô- Choi Yuju. Hôm nay là ngày đầu tiên cô vào trường đại học nên phải chuẩn bị từ sớm. Khoát balo lên vai rồi cô vẫn cứ thế mà bước xuống phòng ăn.

Trên bàn ăn, mọi người đã có mặt đầy đủ cả,họ chỉ chờ có mình cô thôi. Thấy cô xuống, bà ta- Yang Nami cất giọng ngọt ngào

"Yuju, con dậy rồi hả? Mau tới đây ăn sáng vs mọi người đi. Ba con và Wonyoung đang đợi con nè."

------------------------------
Yang Wonyoung 18t : xinh đẹp và mưu mô. Bề ngoài mang vẻ ngây thơ nhưng tận sâu bên trong con người cô ta là 1 con cáo. Như mẹ ả vậy. Đc bà ta cưng chiều, muốn gì đc nấy nên thành ra muốn có cái j thì phải có cho bằng đc, ko từ bất cứ thủ đoạn nào.
----------------------------------------

Cô ko nói gì chỉ nhếch mép cười khinh" diễn kịch hay lắm, tôi sẽ chờ xem diễn đc bao lâu nữa." 
Cô lại bàn và ngồi đối diện vs mẹ con bà ta.

"Đây con ăn miếng thịt này đi nó ngon lắm"Bà ta gắp thức ăn cho cô tôi mỉm cười ngọt ngào.

Reng...reng...reng...
Tiếng điện thoại vang lên. Ba cô- ông Choi Teajin nghe máy.
"Alo,tôi nghe..."
"........................................."
"Đc rồi, tôi bt rồi, tôi sẽ đến ngay"

Ông nghe máy xong thì vội vàng cầm chiếc áo vest của mình lên, rồi quay qua dặn dò
"Anh có chuyện gấp, anh đến công ty đây, mấy mẹ con cứ tiếp tục ăn đi"
"Ơ... Anh phải đi rồi sao... Z thì anh đi cẩn thận nha... Chiều nhớ về sớm đấy... Em sẽ nấu cơm chờ anh về."
"Anh bt rồi. Tạm biệt em."

Nói rồi ông hôn lên trán bà ta và quay qua 2 đứa con gái

"Ba đi nha 2 đứa"
"Ba đi cẩn thận nha" Wonyoung nói vs theo khi ông vừa ra khỏi cửa.

Cô bắt đầu buông đũa rồi đứng lên. Thấy vậy Wonyoung liền liếc nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét

"Nè...đi đâu đấy... Tôi và mẹ chưa ăn cơm xong cơ mà... Định trốn để khỏi phải dọn dẹp à??"

Nghe vậy,bà ta- Yang Nami cũng bắt đầu lộ bộ mặt thật của mình.

"Con kia, mày định đi đâu đấy? Định trốn việc thật đấy à? Tao và con gái cưng của tao chưa ăn xong cơ mà."

Bước chân đến cửa của cô liền dừng lại sau khi nghe tiếng của bà ta vang lên. Gương mặt vốn lạnh lẽo nay lại lạnh thêm bội phần. Giọng nói ko hề có 1 chút cảm xúc gì

"Hai mẹ con bà ko có tay chân à? Có tay nấu cơm cho ba tôi ăn rồi nịnh nọt ba tôi mà ko có tay để tự don dẹp hay sao?"

"Ai cho cô nói chuyện kiểu đó vs mẹ tôi hả? Cô nên nhớ mẹ tôi chính là vợ của ba cô và còn là mẹ kế của cô đó."

"Ô...vui nhỉ?? Mẹ kế luôn cơ đấy...  Cái thứ chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác như bà ta thì ko đáng đc làm mẹ... Kể cả mẹ kế"

Nói rồi cô quay gót bước đi,tay đặt lên tay nắm cửa định mở ra thì Yang Nami lên tiếng chanh chua

"Tao là mẹ kế của mày mà mày dám hỗn láo như vậy hả? Đúng là mất dạy, vô giáo dục. Mày như con mẹ mày vậy. Đúng là mẹ nào con nấy. Vô giáo dục như nhau."

Gương mặt cô đen sầm lại. Muốn mắng chửi cô thế nào cũng đc nhưng một khi đụng vào mẹ cô thì coi như bà ta chán sống rồi.

"Bà muốn mắng chửi gì tôi cũng đc nhưng tôi cấm bà ko đc đụng vào mẹ của tôi. Bà nói mẹ tôi vô giáo dục? Vậy còn bà và con gái của bà thì sao? Bà và con gái bà chẳng khác gì 2 con hồ ly cả. Suốt ngày chỉ biết đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Đáng lẽ ra bà vs con bà mới là người vô giáo dục đấy. Cái thứ như hai mẹ con bà thì ko nên tồn tại trên cái thế giới này đâu. Hư.. Hồ ly tinh."

Nói rồi cô bước ra khỏi nhà và để lại cho 2 mẹ con bà ta cả một cục tức. Bà ta nghiến răng

"Mày...mày hay lắm. Tao chắc chắn sẽ ko tha cho mày. Wonyoung, con vs mẹ phải tìm cách để tống nó ra khỏi căn nhà này. Căn nhà và cả đống tài sản này phải là của riêng mẹ con chúng ta."

"Dạ, con sẽ giúp mẹ một tay. Con cũng ko ưa gì con nhỏ đó đâu."

Hai mẹ con bà ta cùng nhau nở một nụ cười nham hiểm. Và sóng gió sẽ bắt đầu từ bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com