Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Hiện thực nào?


Yunho đã khá hơn, nhưng Minjung vẫn không cho phép cậu học hành quá nhiều. Đã vào tiết Trung thu, nên thời tiết vô cùng đẹp và mát mẻ. Minjung quyết định đi dã ngoại vì muốn Yunho được tận hưởng không khí trong trẻo, hoang sơ của vùng hồ lớn Geyongi. Cô đã chuẩn bị rất nhiều bánh gạo, kimbap và hoa quả để mang theo.

Nhìn cô loay hoay với tất cả mọi thứ, Yunho cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu lại thầm cảm ơn ngày hôm đó, con dao đã phóng vào cậu chứ không phải Sena, nhờ đó mà cô suốt ngày chỉ bận tâm đến mỗi cậu, lo lắng cho mình cậu, kể cả những khi Park Chunse có mặt.

Khi cả hai lái xe tới nơi thì trời đã gần trưa. Nằm giữa thung lũng là một cái hồ lớn, với rừng cây phong và ngân hạnh rực rỡ trong nắng vàng. Sau khi ăn xong, Yunho nằm đọc sách, còn Minjung thì lôi giá vẽ ra vẽ.

Vì vẫn còn khá mệt nên cậu ngủ thiếp đi một lúc, đến khi tỉnh dậy, cậu thấy Minjung chưa hoàn tất bức vẽ nhưng cũng đã ngủ say phía bên kia giỏ đựng đồ ăn. Cậu khẽ khàng đứng dậy, đi vòng sang phía cô đang nằm. Đầu cô gối lên cánh tay, những ngón tay vẫn còn màu sơn hơi xoè ra như bông hoa.

Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, rồi nhìn ra mặt hồ. Bóng chiều đã ngả xuống phía bên kia hồ, còn rơi rớt lại chút nắng nhàn nhạt. Cậu không nghĩ lại có những lúc tâm hồn cậu trở nên trầm lặng và bình an như lúc này. Trước kia, cuộc sống của cậu luôn sôi động, với những trận đánh nhau hoành tráng, với những cuộc đua xe gay cấn trên đường phố. Chẳng có gì có thể giữ chân cậu lại, giống như cô ấy.

Thời gian qua, lòng cậu lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và hy vọng, vì cô dành hết thời gian cho cậu. Ngay cả Park Chunse cũng ít thấy xuất hiện, chen giữa cậu và cô ấy. Cậu cảm thấy, à không, trái tim cậu cảm thấy nhất định cô có tình cảm với cậu. Chỉ có điều cậu biết, tình cảm đó chưa đủ lớn để vượt qua rất nhiều khó khăn phía trước.

Yunho nghĩ, nếu có rào cản nào đó giữa cô ấy và cậu thì chỉ là mối quan hệ trước đây của cô với chú Minyong thôi. Thực lòng thì không thể nói "chỉ là" một cách nhẹ nhàng như thế được. Đó là một chướng ngại cực lớn thì đúng hơn. Cô ấy ban đầu lẽ ra là em dâu của mẹ cậu, rồi bỗng nhiên trở thành con dâu, nếu không phải là một quả bom nguyên tử rơi giữa nhà mới là lạ.

Cậu ngoảnh nhìn khi cô hơi cựa mình. Mái tóc xòa xuống, che khuất một phần khuôn mặt cô. Yunho thở dài. Trong những khoảnh khắc vui vẻ nhất khi ở bên cô, không phải cậu không từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nụ cười rạng rỡ của cô làm cậu thấy day dứt khi nghĩ đến tình cảm của cậu sẽ khiến cô phải bận lòng. Hay là cậu cứ thế bỏ đi, để cô ấy sống một cuộc sống dễ dàng hơn? Đâu phải cô ấy không thể sống nổi nếu thiếu cậu?

Nhưng ... cậu thực sự... thực sự không thể thiếu cô ấy. Cậu sẽ không chờ đợi số mệnh mà chính cậu phải đấu tranh, giành lấy cơ hội của chính mình. Biết đâu, nếu cậu cố gắng, rồi sẽ có một ngày hạnh phúc mỉm cười với cậu? Cậu cần 4 năm nữa để học xong đại học, cậu cần tốt nghiệp xuất sắc, cậu cần có việc làm thật tốt, cậu cần thời gian để khẳng định mình, để quyết định cuộc đời mình mà không sợ bất kỳ sức ép nào, để bảo vệ người quan trọng nhất đối với cậu trước những áp lực mà cô ấy sẽ phải chịu đựng.

Nhưng thời gian lại không ủng hộ cậu chút nào. Chỉ còn 2 tuần nữa là cậu phải trở về Seoul để chuẩn bị cho thi cử. Rồi cậu sẽ phải để cô ấy ở lại đây với gã Park Chunse nguy hiểm và chẳng có gì đảm bảo là sau 4 năm, cậu vẫn còn cơ hội của mình. Hôm nay có lẽ cậu sẽ phải nói rõ suy nghĩ của mình với cô ấy.

– Yunho à!

Tiếng cô có vẻ ngái ngủ vang lên bên cạnh cậu. Yunho ngoảnh nhìn:

– Seonsaengnim dậy rồi hả? Mơ cái gì mà gọi Yunho vậy?

Cô xì một tiếng rồi ngồi dậy.

– Sao em không gọi, mà lại ngồi đây làm gì? Mấy giờ rồi nhỉ?

Yunho không đáp. Cậu lấy áo khoác choàng lên vai cô.

– Seonsaengnim!

– Hmm...

Cậu im lặng một lát, rồi nói tiếp.

– Thế là 2 tuần nữa em phải trở lại Seoul rồi.

Cậu thấy cô khẽ gật đầu. Yunho hơi liếc nhìn, và cậu ngỡ mình lầm, khi thấy vẻ mặt cô rất buồn.

– Sẽ phải mất 4 năm để học xong đại học. Dài quá nhỉ?

Minjung cười khẽ:

– Em lại định nản lòng hả? 4 năm có gì đâu mà dài.

Yunho quay nhìn cô, bỗng nói:

– Vậy seonsaengnim có thể đợi không?

Cô im lặng một lúc lâu rồi đứng dậy, bước ra phía mép hồ. Trong ánh chiều, gió thổi bay tà váy của cô trông như một bức tranh . Cô nói mà vẫn quay lưng về phía cậu, tiếng cô nhẹ nhưng cả quyết:

– Không, Yunho à, không thể.

Yunho đứng dậy, bước lại phía cô.

– Tại sao lại không thể chứ?

Minjung im lặng một lúc lâu, khiến Yunho nghĩ cô không muốn trả lời, nhưng rồi cô bỗng nói:

– Tại sao lại không à? ... Chỉ là... hiện thực thôi.

– Hiện thực nào? – Yunho quay người lại, nhìn thẳng vào cô. Cậu thấy cô ngước nhìn cậu, ánh mắt cô rất khó hiểu. Yunho không tài nào hiểu được trong lòng cô thực sự đang nghĩ gì.

– Thôi, chúng ta về đi, trời tối rồi.

Dứt lời, cô quay người đi luôn. Yunho nắm lấy cổ tay cô:

– Seonsaengnim!

– Đừng như vậy Yunho. Đừng làm mọi chuyện phức tạp lên nữa.

– Seonsaengnim, em không còn là một cậu học sinh trung học nữa. Những gì em đã làm không phải là ý thích bồng bột nhất thời, seonsaengnim vẫn không hiểu sao?

– Yunho – giọng cô tỏ ra cứng rắn và nghiêm khắc hơn – Hãy nghĩ đến việc thi đại học và đừng lãng phí thời gian vào những chuyện như thế này nữa.

– Những chuyện như thế này? – Cậu lặp lại câu cô nói với cái giọng của một người bị tổn thương – Seonsaengnim có thể... nói như thế được sao? Suốt một năm qua, em lúc nào cũng lo lắng, đau khổ, không biết seonsaengnim đang ở đâu, đang làm gì, có được vui vẻ hay không. Nhưng em chưa bao giờ nản lòng. Em đã tự hứa với mình là chỉ cần có thể gặp lại seonsangenim thì em sẽ không bao giờ rời xa seonsaengnim một lần nữa.

Yunho thấy Minjung hơi cúi đầu trước ánh mắt của cậu. Cậu nới lỏng tay, nhận thấy cổ tay cô đỏ bầm lên vì cậu đã nắm quá chặt. Cậu cảm thấy mình đã hơi nóng nảy một cách vô lý. Yunho nhẹ nhàng xoa ngón tay của cậu lên cổ tay cô, rồi dịu giọng – không phải em không hiểu điều mà seonsaengnim đang nghĩ. Hiện thực mà cô muốn nói chính là chú Minyong, phải không?

Minjung im lặng, có vẻ như cô không thể phủ nhận nhưng lại không thể nói ra lời. Yunho tiếp:

– Em thực sự đã nghĩ rất nhiều, em biết mọi chuyện là vô cùng phức tạp và em đang khiến cô phải khó xử.

– Yunho à... – cô khẽ thốt lên.

– Cô cứ để em nói hết đã – Yunho ngắt ngang lời cô – Em cũng biết, cô đang nghĩ cho em, cô không muốn chuyện học tập của em bị ảnh hưởng – cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi cả quyết nói – nhưng seonsaengnim, em thực sự rất nghiêm túc. Với em, cho dù có khó khăn và phức tạp như thế nào, thì tình cảm của em cũng không bao giờ thay đổi. Em chỉ muốn cô hiểu điều đó, xin cô hãy suy nghĩ và cho em một cơ hội thôi.

– Yunho, em phải suy nghĩ nhiều chuyện quá – Minjung lặng lẽ nói – nhưng ... – cô hơi ngập ngừng khiến trái tim Yunho thắt lại – lúc này, điều quan trọng nhất với em, và cả với cô nữa là em phải hoàn thành kỳ thi đại học một cách xuất sắc. Vì vậy... cô hứa là sau khi em thi đại học xong, chúng ta sẽ nói về chuyện này, được không?

Cậu không mong đợi được nghe những lời này, nhưng ít nhất thì không phải là một lời từ chối thẳng thừng. Có thể chỉ là cô lo cho kỳ thi của cậu, nhưng cậu không thể đòi hỏi gì hơn. Cậu đã chờ đợi từ 3 năm trước, giờ có đợi cô thêm vài tuần nữa cũng chẳng sao. Ít nhất thì cậu đã nói tất cả những gì mình muốn nói và cô nhất định không thể không suy nghĩ.

Nhìn vẻ mặt suy tư của cô, Yunho cảm thấy thương cô vô cùng. Tại sao với cô giáo ngốc nghếch này, cậu lại dễ mềm lòng như vậy chứ? Yunho thở dài, cố gắng nở nụ cười:

– Seonsaengnim, em hứa với cô nhất định sẽ làm bài thi thật xuất sắc. Giờ thì chúng ta về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com