Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bình tĩnh suy nghĩ nào, Yunho!


Trời đã bắt đầu lạnh dần. Yunho hơi nhích ra xa, khẽ gọi:

– Seonsaengnim, dậy đi cô. Chúng ta nên về thôi. Em cũng đói lắm rồi đó.

Không thấy cô trả lời, Yunho đỡ cô ngồi dậy nhưng cảm giác người cô rất nóng trong tay cậu. Giật mình, cậu đặt tay lên trán cô, thấy trán cô nóng bừng. Rõ ràng là cô đang sốt. Yunho hốt hoảng lay cô nhưng cô dường như đã ngất đi. Cậu vội vã bồng cô lên tay, nhìn quanh quất. Phía trái khu vườn có ánh đèn, cậu vội chạy về phía đó.

– Xin hỏi có ai không? Có ai không ạ?

Có tiếng dép loẹt xoẹt rồi một người đàn ông trong trang phục của bảo vệ hiện ra trước cửa:

– Ôi trời, cô Seo. Cô ấy bị sao vậy?

– Cô ấy bị sốt chú à. Chú có biết nhà cô ấy ở đâu không ạ? Xin chú giúp cháu.

– Được được, cậu theo tôi. Cô ấy ở ngay gần đây thôi.

Người đàn ông hấp tấp đi trước chỉ đường. Yunho hỏi:

– Gần đây có hiệu thuốc nào không ạ?

– Có. Phía gần đường cao tốc đó. Dễ tìm lắm cậu.

Yunho lấy chìa khóa trong túi xách của Minjung, đưa cho người bảo vệ mở cửa. Vừa lúc đó, bà chủ nhà nghe tiếng chạy đến, thấy Minjung như vậy thì rất lo lắng, quên mất không hỏi Yunho là ai. Bà rối rít bảo:

– Để tôi đi nấu cho cô ấy bát súp. Khổ quá. Mấy hôm nay cô ấy đã có vẻ mệt rồi, nhưng cứ tự gượng dậy, không phiền đến ai. Hôm nay chắc là trúng mưa nên mới nặng thế này đây.

Yunho nghe vậy thì rất đau lòng. Cúi nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt của Minjung, cậu ôm chặt cô lại, bước vào nhà, đặt cô nằm lên giường. Cậu quay lại nhìn người bảo vệ, nói:

– Cháu phiền chú trông cô ấy một lát được không ạ? Cháu đi ra ngoài mua thuốc.

– Được. Cậu cứ đi đi.

Yunho đi lấy khăn ướt, đặt lên trán cô rồi mới chạy ra ngoài. Khi về đến nhà Minjung, bà chủ nhà đã nấu xong súp và đang ngồi nói chuyện với người bảo vệ. Cậu bước vào rồi bảo họ:

– Thôi cô chú cứ về nghỉ đi ạ. Cháu ở đây trông chừng cô ấy.

– Được, vậy cậu ở đây nha. Ơ ... – lúc này, bà chủ nhà mới chợt nhớ ra là chưa hỏi gì về Yunho cả – mà cậu là ai vậy hả?

– Dạ. – Yunho cúi chào – Cháu là Lee Yunho. Cháu từ Seoul tới tìm cô ấy. Cám ơn cô đã giúp đỡ và chăm sóc cô ấy suốt thời gian qua.

– Vậy... thôi được ... cậu ở lại trông chừng cô Seo nha. Chúng tôi về đây.

Sau khi hai người họ ra ngoài, Yunho ngồi xuống bên cạnh Minjung. 1 năm qua cô ấy sống thế nào? Cậu giơ tay vén vài sợi tóc vương trên má cô, trong lòng cậu lúc này tràn ngập tình yêu thương vô bờ bến đối với cô. Suốt 1 năm nhớ mong cô ấy, bây giờ thì cậu đã được ở bên cô ấy, chăm sóc cho cô ấy. Cậu thay lại chiếc khăn lạnh, rồi nắm lấy bàn tay cô. Tay cô cũng nóng và bé nhỏ, nằm gọn trong bàn tay cậu.

– Yunho à!

Yunho ngoảnh lại. Minjung đã tỉnh, cô bỏ chiếc khăn ướt trên trán ra rồi mệt mỏi nhìn cậu, khẽ hỏi:

– Em đã ăn gì chưa?

Yunho nhìn cô. Chẳng biết tự lo cho mình, lại cứ suốt ngày đi lo cho người khác. Cô thật là... Yunho không trả lời mà hỏi lại cô:

– Cô tỉnh rồi sao? Có mệt lắm không? Cô ngồi dậy, ăn một chút súp rồi uống thuốc nha. Sao cô lại để cho mình ốm đến mức này chứ?

Minjung yếu ớt mỉm cười. Yunho đỡ cô ngồi dậy, đặt cô ngồi tựa vào gối rồi bê bát súp lên, nghiêm nghị nói:

– Nào, a.

Minjung muốn tự ăn, nhưng Yunho giơ bát súp ra xa và đưa thìa súp vào sát miệng cô, cô đành nhượng bộ.

– Thế có phải ngoan không – Yunho hài lòng nói – Cô cố gắng hết bát súp này rồi còn uống thuốc đó.

Khi Minjung lại ngủ thiếp đi, Yunho mới đứng dậy, nhìn quanh phòng. Căn phòng giản dị nhưng được cô sắp xếp gọn gàng, đáng yêu. Trên bàn, bên cạnh những lọ nước hoa, đặt ngay ngắn 2 chiếc kẹp tóc mà Yunho đã tặng. Kế đó là một tấm ảnh chụp một trận bóng rổ. Yunho với tay cầm lên. Đó là trận bóng rổ mà cậu đã tham gia vào phút chót và đã giúp cho cả đội chiến thắng.

Trong hình là hình ảnh cả đội đang tung cậu lên cao, phía dưới là khuôn mặt cô, cười rạng rỡ. Thì ra đây là một phần ký ức mà cô ấy mang theo đến đây sao? Trận thắng đó gợi lại cho cậu một kỷ niệm buồn. Cậu đã xin cô đừng lấy chú cậu nhưng cô đã từ chối. Chính vì giận cô mà cậu quyết định không tham gia thi đấu vào phút chót. Những lúc nhìn cô tận tình chăm sóc cả đội khi luyện tập, thấy cô vất vả ngược xuôi, lo lắng căng thẳng, cậu cũng muốn dẹp bỏ tự ái. Nhưng khi cô nhìn lên, ánh mắt cô không hề có ý trách móc mà chỉ buồn bã nhìn cậu khiến Yunho cảm thấy sao cô thật ngốc và điều đó càng làm cho cậu thêm đau lòng.

Khi cô nài nỉ cậu giúp đỡ cả đội, cô đưa tay định nắm lấy tay cậu, nhưng cậu đã rụt tay lại. Lúc đó, trái tim cậu cũng rất đau khổ. Không hiểu sao cô càng quan tâm kiểu như vậy, cậu càng thấy tổn thương. Nhưng rồi, cậu không thể đứng yên khi cô quá buồn. Cuối cùng thì cậu vẫn muốn tặng cô chiến thắng đó, dù cho thế nào đi nữa thì cô vẫn là người quan trọng nhất đối với cậu.

Yunho ngồi xuống, dựa lưng vào tường, ngắm Minjung đang say ngủ. Cậu khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại. Việc gặp lại cô ngày hôm nay quá bất ngờ khiến cậu quá vui sướng, rồi lại xảy ra chuyện này nữa nên Yunho vẫn chưa có thời gian bình tâm lại. Giờ cậu cần phải bình tĩnh và suy nghĩ xem sẽ tiếp tục làm gì.

Hoàn cảnh bây giờ đã hoàn toàn khác 1 năm về trước, khi mà cậu không có chút hy vọng nào với cô ấy. Lúc này, quá khứ đã để lại phía sau và những ngày sắp tới cậu có quá nhiều việc phải làm. Trước tiên, cậu phải gấp rút ôn luyện để thi đại học; như vậy cậu chỉ có 3 tháng ở đây với cô ấy.

Yunho ngoảnh sang nhìn Minjung. Khuôn mặt cô ấy đã bớt đỏ nhưng mày cau lại như đang rất đau. Yunho nhẹ nhàng nắm tay cô rồi nhắm mắt lại, tiếp tục suy nghĩ. Như vậy là sau 3 tháng nữa, cậu sẽ phải trở lại Seoul và phải học ở đó 4 năm. 4 năm, thật là quá dài. Cô ấy có ở đây và chờ cậu trở lại không? Cậu không dám chắc.

Vậy thì trong 3 tháng tới, ngoài việc ôn luyện ra, cậu phải làm sao để cô ấy chấp nhận cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com