yunjae cực phẩm 1-5
Cực phẩm.
Author: Tiểu Hàn
Disclamer: Họ.Không.Phải. Là ( bạn/ người yêu/ người dưng/ người đã từng gặp/ cha mẹ cậu dì cô chú bác liên quan vvvvvvvvvvvv / người chung quốc tịch/ người đã chạm vào rồi) Của. Tôi.
Pairing: YunJae.
Rating: NC-17
Genre: Hài. Cổ trang. Lãng mạn. Sến.
A/N: 1. Nếu các bạn thấy fic hay, muốn đọc tiếp nhưng không thể cmm, hãy thank và đừng spam.
2.Mình không post fic khi chưa đủ tự tin để post, vì vậy, bạn có thể nhận xét lỗi sai trong văn phong và chính tả của mình. Nhưng cốt truyện mình sẽ không thay đổi.
3. Mình không thích mọi người gọi là au, vì …au là ai ? =.=. Vì vậy, hãy kêu mình là Tiểu Hàn, Hàn Nhi, Hàn Hàn, Hàn đẹp giai, Hàn công tử… cấm gọi công công …. Bạn nghĩ dc cái tên nào áp dụng lên cũng tốt. Chỉ là…. mình ko có tên au~~~
Summary:
Thiên hạ gần xa đồn đại rằng, hoàng cung Đông quốc có giấu một thứ cực phẩm, vừa nhìn vào có thể làm nam nhân đắm say, nữ nhân mê muội. Tất nhiên, không một ai biết đấy là gì, cũng không biết hình thù ra sao, chỉ biết rằng đương kim hoàng thượng rất trân trọng thứ bảo vật ấy, một bước cũng không nỡ rời xa.
Câu chuyện được phát họa dựa theo câu nói để đời của vị lão sư biến thái trong truyền thuyết Phong Lưu Quyển.
“Trên đời này đẹp nhất ko phải là cao sơn lưu thuỷ, càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn mà là – Nam Nhân”
Chương 1: Lời đồn.
Hoàng cung Đông quốc được canh giữ nghiêm ngặt, âu là một con ruồi nhỏ cũng không có đường xuyên qua. Nhưng chỉ vì một lời đồn nhất thời không rõ nguồn gốc, mà bao nhiêu tên đạo tặc lớn mật đã không màng nguy hiểm, cố gắng xâm nhập vào cung điện to lớn lộng lẫy kia, để rồi tất cả đều có một kết cục như nhau.
Jung Yunho cũng là một trong những kẻ hiếu kì muốn được tận mắt chứng kiến thứ cực phẩm hoàng cung, vật làm điên đảo lòng người như thiên hạ đã đồn (phóng) đại. Vào một đêm trăng thanh gió mát, hắn buồn buồn trèo lên một cành cây, từ xa nhìn xuống hoàng cung rộng lớn. Ánh trăng nhàn nhạt phủ một lớp bạc mỏng lên bộ y phục màu đen của Yunho, bao phủ cảnh vật mông lung như trong một giấc mộng đẹp.
Thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống một vườn hoa, hắn cẩn thận di chuyển nhẹ nhàng, nhưng hoàng cung rộng lớn, lại không biết rõ bảo vật là thứ kì trân dị bảo gì. Yunho chợt cảm thấy chột dạ. Đang trong lúc không biết làm thế nào, chợt nhìn thấy một tiểu thái giám đi ngang qua, tay cầm một khay chứa đầy những lệnh bài gỗ. Mắt Yunho liền sáng lên, không chần chừ phóng ra từ lùm cây gần đấy hù tên công công kia một phen ngất xỉu, sau đấy tráo đổi y phục của y, ung dung tự tại bước ra khỏi vườn hoa.
Người trong cung tất bật chuẩn bị yến tiệc cho hoàng thượng, tất nhiên là không để ý gì đến một tên tiểu thái giám đi qua đi lại, dò xét tới lui. Yunho cũng chẳng lấy ngạc nhiên, trong đầu cố nhớ ra cái tên của nơi cất giấu bảo vật Đông quốc, mà cũng là do thiên hạ đồn đại. Cái gì mà…mà…mà…Tú ….Ca..Ca..
“Tiểu Thức, ngươi mau mang cái này sang Tú Các Cung.” Tên thái giám tổng quản hét lên làm hắn giật mình quay ngược ra sau.
Tú Các Cung, …không phải đấy là nơi giấu bảo vật sao?
Nhìn thấy Tiểu Thức bê bình hoa hướng ra khỏi hoa viên, Yunho cũng mò mò bám theo một hồi cho đến khi nhìn thấy tên công công kia đứng một chỗ cắn móng tay, sau đấy gãi đầu rồi bắt đầu khóc lóc. Quái. Tại sao không đi tiếp, còn cái vẻ mặt sợ hãi như gặp ma ấy là sao? Hắn rủa thầm, nhìn con người đang đặt chậu hoa xuống đất ấy chạy mất dạng mà không hiểu nguyên nhân.
Yunho chán nản nhìn xung quanh, chợt bị vẻ đẹp của hàng vạn loài hoa làm ngây ngất. Ánh trăng nhè nhẹ chiếu vào sắc màu nhạt của những cánh hoa đang hé mở, càng tôn lên vẽ tao nhã nhưng không kém phần rực rỡ của chúng. Hắn là người chuộng cái đẹp, nay vào cung cũng chỉ là muốn tận mắt chứng kiến bảo vật có thể làm say đắm lòng người, nay được nhìn thấy hoa viện rộng lớn, tưởng chừng dã hoàn thành mục đích mà đứng ngắm mãi không thôi.
o0o
Đương kim hoàng thượng Kim JaeJoong vừa phê duyệt tấu chương, vừa cảm thấy trong lòng rục rịch khó chịu. Chỉ là thường ngày, vào một, hai canh giờ trước đã thấy một tên thái giám bước vào dâng bài tử đến. Không lẽ các quí nhân, phi tần hôm nay đình công hàng loạt, không ai buồn phái người đến dâng mộc bài cho y?
JaeJoong bất giác nhìn sang chiếc gương đồng kế bên, không lẽ mấy ngày nay do bận giải quyết tấu chương nên thiếu ngủ, các mỹ nhân chê y rồi sao?
Trong lòng cảm thấy buồn bực, JaeJoong bước ra khỏi ngự thư phòng, định hướng về Từ An cung giải khuây. Nhưng không biết vì sao, y lại chuyển bước về ngự hoa viên, đồng thời căn dặn không một ai được quấy rầy đi theo, làm lũ nô tài phía sau dù lo lắng cho an nguy của hoàng thượng cũng không dám hó hé một lời.
“Huyn Joong, ngươi leo xuống đây.” JaeJoong ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, hét to một cái làm bạch y nhân cũng miễn cưỡng đáp xuống. “Ta muốn thưởng nguyệt một mình, không cần ngươi theo hộ tống.”
“Hoàng thượng, đêm khuya thường có thích khách, người không nên đi dạo một mình, …” Huyn Joong quì xuống, ánh mắt thành khẩn hướng về phía y.
“Không phải từ trước đến nay ngươi đều tự hào vào đội thị vệ quân của mình sao? Trước giờ bao nhiêu thích khách đột nhập, không phải là đều bị bắt cả sao? Vậy hiện nay ngươi lo gì?” JaeJoong cười nói, nhưng đôi mắt vẫn bâng quơ nhìn ra ngoài thành, trong lòng chợt cảm thấy xót thương cho chính số phận của mình. “Ta bây giờ ngay cả một chút tự do cũng không thể có…các người còn muốn gì nữa…”
“Thần…..”
“Không nói nữa. Đây là mệnh lệnh. Bất kể ai theo sau ta, cho dù là ngươi, đều bị mang ra chém.”
JaeJoong hướng về phía ngự hoa viên, trong lòng chợt cảm thấy tươi tỉnh hơn một chút. Nhớ đến trước đây, khi còn là hoàng tử, y vẫn thường dạo chơi nơi này cùng với tiên hoàng và thái hậu. Khi ấy, còn có người gọi JaeJoong là Trung nhi, bất quá, lôi tên cúng cơm của y là Hoa Hoa ra mà gọi. Bây giờ, hễ một tiếng là hoàng thượng, hai tiếng là hoàng thượng. Y tự hỏi, trên đời này còn có ai nhớ đến một Kim JaeJoong lúc nào cũng hoạt bát ngày xưa.
Ánh trăng sáng khẽ chiếu trên mặt nước, phản chiếu ánh hình thấp thoáng của mỹ nam tử đang hướng ánh mắt mơ hồ lên mặt trăng vàng nhạt. Cấm viên thanh vắng không một bóng người, nay lại xuống hiện một thân ảnh cao cao ngẩng đầu được tia sáng vàng nhạt từ phía trên ôm trọn. Khuôn mặt nhỏ thanh tú nhưng vẫn toát ra vẻ cứng rắn, mạnh mẽ của người nam nhân. Đôi mắt sắc sảo được khắc lên một cách hoàn hảo, nhãng quang nhạy bén, tuy vậy không làm mờ đi sóng mũi và đôi môi dày khẽ cong kia. Làm vị hoàng đế tuy sở hữu giai lệ ba ngàn, nhưng vẫn không thể không rời tầm nhìn khỏi vị thanh niên đang đứng phía bên kia hồ.
Nhìn vào bộ y phục, JaeJoong không khỏi ngạc nhiên, nam nhân có khí chất như vậy cũng có thể là thái giám sao?
Kim hoàng đế nam sủng không thiếu, nhưng nay không hiểu sao lại cảm thấy rạo rực trước một tên công công không rõ chui từ đâu ra này. Nếu so sánh với những quí nhân của y, thì làn da nâu cùng cơ thể cao to rắn chắc ấy quả thật là một trời một vực, nhưng thử tưởng tượng con người với phong thái uy vũ này một đêm hầu hạ, nằm bên dưới bản thân y phát ra những tiếng rên *** mỹ. Vừa nghĩ đến hình ảnh nam nhân tráng kiện trên giường cầu xin ân sủng của mình, JaeJoong bất chợt chảy nước miếng.
Chinh phục, JaeJoong nhất định phải có được hắn, phải bắt cái thân thể cao lớn ấy đặt bên dưới mình, dày vò vũ nhục, tất chỉ thuộc về y mà thôi. Không phải thái giám cũng là một thân nô tài sao? JaeJoong nói có, là phải có.
o0o
Trong thành ngoài thành từ trước đến nay không ai không biết đến Kim hoàng đế, tuổi trẻ tài cao, là một đấng minh quân từ việc nước đến việc phòng the. Trong vòng một năm, y đã làm sáu phi tử cùng hạ sinh long thai. Hầu như đêm nào cũng lui đến Tẩm Cung. Không những thế, một lúc có thể để năm sáu mỹ nhân xung quanh hầu hạ.
Suy cho cùng, JaeJoong nếu không làm tốt việc nước, thì chỉ là một tên háo sắc không hơn.
Hiện tên háo sắc gặp mỹ nam tử trầm ngâm, cả hai tròng mắt sáng lên như bắt được vàng( có thể linh hoạt hơn nếu sử dụng hai chiếc bóng đèn ô tô để so sánh ). Trong đầu vẫn đang bày ra trăm mưu ngàn kế để có thể bắt được hắn mang lên long sàn.
“Nô tài to gan, đêm hôm khuya khoắt có mưu đồ gì giữa ngự hoa viên của trẫm.” JaeJoong tằng hắng giọng gầm lên, bá khi thường ngày trên đại điện lại tỏa ra làm người bình thường vừa nhìn thấy ắt hoảng sợ, ngay lập tức quì xuống xin tha tội. Chỉ là tên công công đứng kia không phải là thái giám, lại càng không biết lễ nghi cung đình, gặp người trước mặt vận long bào cũng không buồn phản ứng, cứ vậy đực mặt đứng nhìn. Y thấy vậy cũng tròn to mắt khó hiểu, trong đầu tự hỏi tên này có phải mắc chứng điếc mù. “Nô tài to gan, thấy hoàng thượng còn không mau quì xuống xin tha tội, ngươi quả thật chán sống.”
“Nô tài kinh hãi thánh giá, xin hoàng thượng tha tội…tha tội ah….” Yunho miễn cưỡng quì xuống, nói một vài câu mà hắn biết.
JaeJoong nhìn người phía trước, dù đầu gối chạm đất nhưng tâm vẫn không chịu khuất phục, ánh mắt sáng kia gặp thánh thượng lại không hề lộ ra sợ hãi, ngược lại còn ánh lên một tia nhìn mạnh mẽ, làm rung động lòng người.
Hảo, tối nay trẫm không thượng ngươi, Kim Heechul vương gia không phải là người.
“Khá khen cho ngươi, nô tài bị trẫm bắt tội mà không hề run sợ. Ngươi tên là gì?” JaeJoong nói, vẫn giữ nguyên chất bá khi của bậc đế vương.
“…ta?....ta ….ta….” Nhắc đến vấn đề này, hắn chợt đớ người ra một phút rồi trả lời. “Ta…tên…Hiệp….Sĩ….Lợn?....”
“….”
“Ngươi.. tên gì ?” JaeJoong cũng ngớ ra một hồi, lắp bắp hỏi lại.
“Ta tên…Lợn. Mọi người gọi ta là …Trư công công. Vì trước đây ở nhà…ta chỉ ăn rồi ngủ…giống con heo.” Hắn gãi đầu lúng túng bịa đại ra một câu chuyện về cái tên vừa mới nghĩ, chỉ thấy vị hoàng đế trẻ tuổi cứ tròn to mắc rồi gật gù thuận theo.
“…ra vậy…à suýt quên, ngươi có biết mình phạm tội gì không ?Trư…công công.” Y nói, cố gắng ngăn tiếng cười trong bụng không phát ra khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tên thái giám trước mặt.
“Nô tài ngu muội, xin hoàng thượng dạy bảo …ạ.”
“Ngươi dám mê hoặc trẫm…như vậy đáng tội gì…?” Y quì xuống nâng cằm hắn lên, dùng chất giọng trầm quyến rũ của mình thì thầm vào tai Yunho. Chiếc lưỡi thuận theo chủ nhân đánh một vòng trên vành tai. “Tối nay, ngươi…hầu hạ trẫm…”
Yunho vừa nghe xong liền được một phen co giật, hai chân rút lại gạt người JaeJoong ra nhưng không có tác dụng. “Hoàng…hoàng thượng…người…người…ta là chính nhân quân tử ah…làm sao có thể hầu hạ người chứ. Đừng.. .đ..đừng cởi mà…người có rất nhiều nam sủng, vì cớ gì lại có hứng thú với một kẻ như ta chứ.” Hắn bị y đè xuống đất, bàn tay khéo léo lùa vào lớp áo trong của Yunho, không ngừng kéo ra để lộ nước da màu mật ong trơn láng cùng hai nụ hoa đỏ ửng. JaeJoong thở gấp, cúi xuống hôn lên chiếc cổ không ngừng run rẩy kia, đầu lưỡi tinh nghịch trượt theo xương mặt thon nhỏ. “Hoàng …hoàng thượng…ơ…a..”
“Gọi trẫm là Hoa Hoa….” JaeJoong không biết vì nghĩ gì, lại đem biệt danh của mình đi nói cho tên thái giám này nghe. Còn lỗ mãng cắn vào hai nụ hoa làm hắn rên lên vì đau. “ ...tiểu trư ah…ngươi…cẩu nô tài…dám quyến rũ trẫm..”
Theo trực giác, bàn tay y lần mò xuống dưới hạ thân nóng rực của Yunho, mỉm cười chế giễu hắn. “Xem ngươi kìa, tuy ngoài mặt là van xin ta ngừng lại, nhưng phân thân đã thẳng đứng như thế này…” JaeJoong nhìn đôi mắt đang tối lại của Yunho, chợt cảm thấy lạnh cả sóng lưng. “Khoan đã…ngươi…ngươi không phải là thái giám….ngươi…ngươi…”
“Thần đã cầu xin bệ hạ dừng tay….đấy là vì ngài không muốn….hoàng thượng à…ngươi quả thật đã quyến rũ chết ta rồi.” Hắn nói với chất giọng trầm đục của mình, đôi mắt thèm khát nhìn JaeJoong đang ngã ra phía sau, long bào xộc xệch để lộ một khoảng vai trắng muốt dưới ánh trăng.
Kết thúc chương 1.
Chương 2: Dưới ánh trăng thanh…có trời chứng giám..
Nói về Yunho, khi nãy hắn vẫn đang ngẩng cao đầu như đang vọng nguyệt, thật ra là nghĩ cách để mang cả hoa viên về bên sườn núi để ngày ngày sau này có thể nhìn ngắm nhìn thỏa thích. Chợt một tiếng tằng hắng vang lên từ phía bên kia hồ làm hắn xoay đầu lại, còn tưởng rằng mình đã bị phát hiện mà trơ mắt ra đứng nhìn.
Nam nhân trong hoàng bào thong thả tiến đến gần, đôi mắt to dài được họa một cách sắc xảo trên khuôn mặt đẹp đẽ nhưng không kém phần cương nghị ấy. Thân ảnh cao lớn lại ôn nhu của y từ từ tiến lại gần hắn, đôi môi đỏ ươn ướt khẽ mím lại rồi cong lên, tạo thành một nụ cười nham hiểm nhất mà Yunho đã từng thấy.
Rùng mình trước ánh mắt say mê của JaeJoong, từ trước đến nay, thiên hạ đồn đại không ít về vị hoàng đế háo sắc, nay được một lần chứng kiến, còn lọt vào mắt xanh của y, Yunho thật không biết nên khóc hay cười. Dù trào lưu nam nhân yêu nam nhân hiện nay đang bùng phát, thậm chí còn lộ liễu hơn quan hệ bình thường, nhưng hắn không phải là người đi theo những xu hướng đương thời. Càng không thể cảm thấy một cơ thể cứng rắn có thể so sánh được với nữ nhân mềm mại yêu kiều. Nghĩ đến đấy, Yunho liền giật người ra sau tránh vòng tay mạnh mẽ gắt gao của y.
“Đêm nay, ngươi… hầu hạ ta.”
““Hoàng…hoàng thượng…người…người…ta là chính nhân quân tử ah…làm sao có thể hầu hạ người chứ. Đừng.. .đ..đừng cởi mà…người có rất nhiều nam sủng, vì cớ gì lại có hứng thú với một kẻ như ta chứ.” Hắn nói, hai tay đẩy cái tên vô liêm sĩ đang cố gắng cưỡng gian mình ngay giữa ngự hoa viên ra. Miệng thiếu chút nữa đã gào lên bốn chữ biến thái chết tiệt, nếu không phải là bị y chặn lại bởi một nụ hôn sâu.
“Hòa…hoàng..thượng..”
Yunho ngây ra một chút, cả người như mị đi bởi một hương thơm rất dễ chịu toát ra từ người JaeJoong. Nam tử trước mặt thập phần xinh đẹp, nay lại tự thoát y phục của chính mình nằm trên người hắn không ngừng vuốt ve, đến công công còn phải có phản ứng. Không những thế, thủ thuật của tên biến thái trước mặt quả thật không tồi, chỉ cần một vài động tác cũng đã có thể làm cơ thể khỏe mạnh của hắn trở nên run rẩy.
“Gọi trẫm là Hoa Hoa….”
Tên biến thái ….ngay cả nhũ danh cũng không bình thường như người khác. Yunho nghe đến đấy thật chỉ muốn phá lên cười, nhưng phân thân bất chợt lại bị một bàn tay nào đấy khuấy động đến, không những thế còn rất điêu luyện xoa nắn lên xuống. Cùng với kích thích từ chiếc lưỡi đang áp vào lồng ngực liên tục di chuyển, hắn mơ màng nhìn khuôn mặt tiêu sái phía trên, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng rên dâm mỹ.
Chợt, y dừng tay lại.
“Khoan đã,…ngươi..không phải là thái giám ….ngươi ngươi…” JaeJoong giật lùi ra sau, lớp áo bị trút bỏ quá nửa để lộ ra phần ngực trắng mịn màng dưới ánh trăng. Y sợ hãi nhìn vào ánh mắt đục ngầu của hắn, cơ hồ muốn chạy đi nhưng không được.
“Ta tất nhiên không phải là công công ah…” Hắn gằng giọng, khoái cảm từ phần thân dưới do y buông tay mà trở nên khó chịu, nóng rực lên. Nhìn thấy vật thể đẹp đẽ trước mặt đang vùng vẫy muốn lùi bước, Yunho thích thú trường đến gần, dục hỏa trong người bùng lên dữ dội. “Thần đã cầu xin bệ hạ dừng tay….đấy là vì ngài không muốn….hoàng thượng à…ngươi quả thật đã quyến rũ chết ta rồi.”
“Kho..Kh..Không….. NGƯỜI ĐÂU…CÓ THÍCH KHÁC ĐẾN HÀNH THÍCH TRẪM ….CÓ THÍCH KHÁCh… KHÁCH….tên thích khách kia…ngươi mà đến gần…trẫm..trẫm sẽ …sẽ…đích thân biến ngươi thành thái giám thật.” JaeJoong đứng dậy, tay với lấy cây kéo tỉa lớn đặt kế bồn hoa rồi hướng vào niềm tự hào của Yunho mà gào lên. “ Lại đây đi…trẫm cho ngươi tuyệt tôn.”
Nhìn thấy khuôn mặt y, hết đỏ hóa xanh, nay lại xám xịt lại, Yunho phá lên cười. Ai đời có thể tin được, y đường đường là đương kim thánh thượng, nay quần áo xộc xệch đứng giữa ngự hoa viên nhảy lên nhảy xuống, tay cầm cây kéo tỉa hướng vào phân thân của một nam nhân khác.
“Hoàng thượng bình tĩnh, thần đã làm gì người đâu. Thần quả thật chính là thái giám, nhưng trước đây nghĩa phụ là một công công trong cung, khi nhặt về cảm thấy thần thật có khí chất, anh dũng khác người, không những thế còn rất đẹp trai. Thiến đi rồi, quả thật là một tổn thất lớn đối với tất cả nữ nhân trên thiên hạ. Nên cuối cùng….”
“Nô tài to gan, chưa tịnh thân mà dám vào cung gây rối.” JaeJoong tức giận gào lên, mong kéo dài thời gian để Hyun Joong kịp đến hộ giá. Nhưng dường như ngự hoa viên cách xa chính điện, trước đấy y lại ra lệnh cho không ai đến gần, làm kẻ không rõ nguồn gốc từ đâu chui ra này có cơ hội vênh váo, vô lễ. “ Ngươi….ngươi…muốn làm gì trẫm? ”
“Hả?” Yunho lúc này vừa nhận thấy nước miếng rỉ ra từ khóe miệng của mình, liền nhanh chóng lấy tay áo chùi đi. Bàn chân cũng vô thức tiến lại gần. “Thần….chỉ là muốn tuân chỉ….hầu hạ hoàng thượng đêm nay.”
“Lui xuống….nô tài to gan…trẫm kêu ngươi lui xuống…” JaeJoong đề cao cảnh giác, chỉ cần hắn tiến gần thêm một chút, liền hạ kéo thiến ngay.
“Hoàng thượng, đằng kia có con heo bay kìa.” Chớt Yunho mắt sáng rỡ, tay chỉ chỉ lên trời phấn khích.
“Đâu đâu….heo mà biết bay ư?” Y ngoái đầu lại, rà mắt tìm kiếm, một thân ảnh nhanh như gió lướt đến giật phắt cây kéo trêy tay y ném sang chỗ khác. JaeJoong chợt cảm thấy toàn thân bất động, liền hiểu rằng bản thân vừa bị điểm huyệt. Hai mắt y trợn tròng ra tưởng chừng tức muốn hộc máu. “Quân lừa đảo khốn nạn, ta thề …ta thề sẽ mang ngươi đi tru di cửu tộc ah !! ”
“Nếu hoàng thượng có thể nói cho thần biết ba mẹ cậu dì cô chú bác của thần là ai, thần cũng xin đa tạ a….nhưng Yun…tiểu trư thần vốn là cô nhi, hoàng thượng muốn tru di, thần cũng không biết lấy người thân đâu ra cho người tru di ah…” Yunho tiếp tục làm công việc vừa bị bỏ dỡ ban nãy, hai tay luồn vào trong lớp áo của y vuốt ve. “ Da người thật mịn màng ah….còn hơn cả các cô nương ờ Nghi Xuân Viện…”
JaeJoong hơi thở khó nhọc, tức đến nói không ra lời, đường đường là đương kim thánh thượng, nay lại bị so sánh với thứ tiện nhân nơi kĩ viện, bán mình rên rĩ để đổi lấy thứ tiền dơ bẩn. Y vừa mở miệng định gân cổ cãi lại, nhưng cuối cùng lại bị đôi môi dày của hắn chặn lại, mãnh liệt đưa đầu lưỡi vào ngăn tiếng gầm trong họng. Đương kim hoàng thượng kĩ thuật siêu đẳng nào đâu chịu thua, quyết liệt cướp lại chiếc lưỡi đang loay hoay kia, lật ngược tình thế, chiếm lấy vòm miệng của Yunho.
“Tên biến thái nhà ngươi, bị người khác cưỡng gian còn hôn mãnh liệt như vậy.” Yunho dây dưa một hồi mới dứt ra được, nhìn y cười một cách thích thú. Nam nhân bên dưới do quá tức giận nên cũng chẳng quan tâm đến cách xưng hô của hắn, lồng ngực phập phồng cố thu lại không khí. “Vậy để ta hầu hạ ngươi một đêm, xem hoàng thượng ngươi có đáp trả mãnh liệt như ban nãy hay không…”
“Ngươi dám…..?”
“Tất nhiên là ta dám….” Yunho cười nói, tay lần mò xuống hạ thân đã căng cứng của hắn mà không ngừng vuốt ve . “Ta còn có gan,….tiến vào đóa cúc nhỏ của nhà ngươi…” Nói đoạn, hắn đưa những ngón tay thon dài của mình ra phía sau long bào, vuốt ve hậu huyệt đang thít chặt lại của y. “ Cái miệng bên dưới này ôm trộn lấy phân thân của ta…thật chặt ah….”
“Chết tiệt….ngươi….ngươi thật chán sống, buông tay ra…buông ra …a..” Cảm giác khó chịu khi thấy một vật nhỏ trườn vào sâu bên trong cúc huyệt, JaeJoong ra sức khép chân lại, không cho hắn tiến thêm một bước nào. “Ý…đừng….đừng…này…chúng ta có thể thương lượng ah, ngươi …thích mỹ nam tử phải không. Trẫm có mỹ nam tử, sẽ do ngươi thỏa thích chọn lựa. Ôh…ngươi thích hoàng tộc, thúc thúc của trẫm dung mạo tuyệt trần lại cao sang, lý tưởng để cho ngươi thượng.” Y nhẹ giọng xuống. “Đường đường là hoàng đế…trẫm làm sao có thể để ngươi….gì gì được…”
Không đáp trả lại, hắn vẫn rất vô tư làm việc của mình. Hoàng thượng thường ngày cao quí trên đại điện nay lại nằm trần trụi nơi ngự hoa viên, cơ thể phơi bày dưới ánh trăng sáng. Điều này nếu lọt ra ngoài ắt sẽ trở thành trỏ cười cho thiên hạ, các vị tiên đế đã khuất nếu hay chuyện, chắc đã phải đội mồ sống dậy nhìn mặt cái tên to gan dám cưỡng gian hoàng thượng.
“Ta gọi ngươi là Hoa Hoa có được không?” Yunho cuối cùng cũng mở miệng, thì thầm vào tai của vị hoàng đế. Câu nói ngay lập tức nhận được phản ứng của người nghe, mặt y vì thế liền xám ngoét lại.
“Làm sao ngươi biết cái tên đấy? Nói!” JaeJoong nghiến răng, lồng ngực phập phồng tức giận. “Nói !! Kẻ nào đã nói cho ngươi biết biệt danh của trẫm.”
“…ra là vậy….Hoa Hoa…Hoa Hoa….Hoa Hoa….” Nhãn quang của y chợt ánh lên vẻ ôn nhu, thoáng xấu hổ nhưng lại xúc động khi nghe đến biệt danh đã lâu không được gọi. Đôi mắt to tròn bối rối nhìn Yunho thật lâu làm tâm hắn điên đảo. “Ngươi…thật đẹp….”
Càng nhìn kĩ càng nhận ra, Kim JaeJoong không sai, chính là một mỹ nam nhân. Ấn tượng của hắn về ánh mắt sắc bén và khuôn mặt kiêu ngạo của y nay liền biến mất, chỉ là lúc đầu có chút không quen, mắt nhìn không thuận. Nay khi tiếp cận, liền vị vẻ đẹp cùng bá khí của người phía dưới làm say mê, tạm thời mắt không thể dứt ra được.
Mất cảnh giác khi nhìn vào ánh mắt của Yunho, Jae Joong chợt cảm thấy đóa cúc của mình như bị xé ra, mở lối cho một vật thể dài cứng xuyên mạnh vào. Chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được cơn đau từ dưới truyền lên, tưởng chừng có thể thấy máu ở hậu huyệt đang không ngừng chảy ra hòa với chút tinh dịch rỉ từ đầu phân thân của hắn. Y đã từng thượng không ít nam nhân, tuy cơ thể cứng rắn khác với nữ tử mềm yếu cần nhẹ nhàng, nhưng nơi yếu huyệt không dễ tiến vào, ngay cả đương kim hoàng thượng như JaeJoong còn biết thương hoa tiếc ngọc. Ai như tên nô tài thối tha một lần liền đâm thẳng vào sâu trong hắn, do dù trước đây dã từng bị hành thích một lần, tên bắn xuyên qua ngực cũng không đau bằng bây giờ. Cơ thể như bị tách ra làm đôi.
“Ô…ô…hoàng thượng….vì cớ gì….nơi ấy lại chật đến vậy…ô…” Hắn thở gấp, tưởng sắp hóa điên do cảm giác nóng bức chật hẹp thít chặt phần hạ thân.
“Con bà nó….cái giống…tía…thím….ngươi là cái thứ…..!#$@$@%@!$~%@#%@.” JaeJoong bị hắn đâm đau đến mức mặt tái xanh lại, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích, lồng ngực phập phồng lo lắng. “…ngươi…ngươi đừng có động…đừng có manh động….đau…đau….ư..ư…ta đã bảo đừng có …a….”
“Ta đã tiến đến nước này rồi, còn có thể không nhúc nhích gì sao?” Hắn thở một cách khó khăn, đưa phân thân đang nóng rực rút ra rồi đẩy vào một lần nữa, làm y có cảm giác nội tạng bên trong như bị đảo lộn hoàn toàn.
“A….trẫm…muốn giết ngươi….a…a…..rút ra….đừng…đừng …đừng nữa…tên…nô tài khốn…kiếp…ta sẽ…a. ..a….” Miệng y bị chặn lại bởi đôi môi dày của hắn, toàn thân cũng được giải huyệt mà bắt đầu có thể cử động. chỉ là cả thân người JaeJoong bị kích thích đến nhũn cả ra. Cùng lắm chỉ có thể cong lưng đón nhận những cú thúc mãnh liệt của hắn. Cúc huyệt xấu hổ tự dưng truyền lên khoái cảm tuyệt đỉnh không biết từ đâu ra. “Trời ạ….trời ạ….ngươi…ngươi….”
Hậu đình co thắt, cảm giác trống trải liền được lấp đầy trở lại làm y sung sướng đến phát điên, làm nam nhân khí chất như JaeJoong hai dòng lệ tuôn không ngừng, cổ họng cũng phát ra những tiếng nức nở khe khẽ.
“Hoa Hoa….ngươi….ngươi....” Cả hai cứ ta ta ngươi ngươi một hồi lâu chẳng biết mình đang nói cái gì, phần thân giao nhau nóng rực, thần hồn cũng đảo điên không nhận ra đúng sai. Hắn rướn người ôm trọn lấy y một cách gắt gao, toàn thân rung động dữ dội.
Dưới ánh trăng, hai tuyệt mỹ nam nhân đang cùng nhau ái ân, tiếng rên tà mị phát ra làm những cánh hoa xung quanh xấu hổ ngoảnh đi. Bức xuân cung đồ được họa giữa ngự hoa viên như một tuyệt tác mà số phận đã sắp sẵn trước, mặt hồ lấp lánh soi bóng ánh trăng như đang ngắm nhìn.
“Ta thề…sẽ giết ngươi….”
Chương 3 : Truy sát
“Các ngươi tuột quần xuống hết cho trẫm !” Đương kim hoàng thượng oai phong tọa phía trên điện nhìn xuống bên dưới, nơi tập trung tất cả các thái giám lớn nhỏ trong cung. Ngay cả hài đồng năm sáu tuổi không biết gì cũng bị triệu đến. “Đây là thánh lệnh, kẻ nào làm trái, mang đi lăng trì !”
Giữa bầu không khí mát mẻ mùa xuân, cung điện Đông quốc như bừng nở sắc hoa đào. Những cánh hồng nhẹ nhàng bay trong gió như muốn đón ánh ban mai, khẽ rơi xuống lối đi bên phong cảnh thần tiên rung động lòng người. Đằng xa nơi phát ra tiếng gầm của nam nhân chính là một khoảng sân rộng lớn đang chứa hơn trăm người khom lưng, vừa hoảng sợ vừa thắc mắc không hiểu chuyện. Mọi ánh mắt đều e ngại hướng về bóng hình mảnh khảnh đang tự tại đứng trên đài cao, hình thêu trên long bào oai nghiêm ánh lên dưới những tia nắng của mặt trời, rực rỡ.
Thiếu niên xinh đẹp không ai khác chính là người đứng đầu triều chính, đương kim hoàng thượng Đông quốc Kim Jaejoong. Y thần sắc u ám, khuôn mặt anh tuấn cau có một cách tức giận làm những kẻ đứng xung quanh không dám di chuyển nửa bước. “Trẫm lặp lại một lần nữa, lũ người các ngươi tuột quần xuống hết cho ta ! Kẻ nào trái lệnh, mang ra ngoài lăng trì !”
“Hoàng thượng, thỉnh người bớt giận. Những kẻ đang tập trung bên dưới thật sự chính là công công, trước khi vào cung đã được chọn lọc kĩ càng, không có khả năng mạo phạm hoàng thượng.” Thư công công đứng kế bên JaeJoong quỳ xuống bắt đầu quỳ xuống van xin, cả người bủn rủn không đứng dậy nổi. “Hẳn là có thích khách đột nhập, giả dạng…”
“Ngươi câm miệng cho trẫm, đáng lý ra ngươi cũng phải đứng dưới kia chịu phạt, này còn cố giảo biện này kia. Nói, có phải ta không đủ uy nghiêm, để chúng người các ngươi ai cũng có thể đè đầu cưỡi cổ, muốn làm gì thì làm không?” Đôi mắt to tròn của JaeJoong dường như hiện lên vài tia máu, nay được trợn ra hết cỡ làm lão thái giám đang quỳ trước mặt vì quá sợ hãi mà bất tỉnh nhân sự.
Đấy dường như chỉ là bắt đầu cho những màn trút giận vô cớ của hoàng thượng. Trong cung trên dưới chỉ nghe đồn qua về một tên thích khách to gan, nhân lúc y đang thưởng nguyệt một mình ở ngự hoa viên mà ra tay mạo phạm. Làm đương kim hoàng thượng tức giận đến mức sáng sớm không buồn thiết triều, lại triệu tập toàn bộ thái giám đến chửi mắng. Chưa kể, ngay cả thiếp thân thị vệ Kim Hyun Joong cũng bị đánh ( đạp ) đến trọng thương, tạm thời vẫn chưa gượng dậy được. Người trong cung khi ấy tâm tình rối loạn, chỉ cần nhắc đến hai chữ hoàng thượng thôi cũng đủ làm cho thân mình run rẩy, sợ rằng phục vụ ngài không tốt cũng có thể bị mang ra lăng trì xử tử, voi giày ngựa xé chứ không đùa.
Chỉ là không ai khi ấy hiểu được nỗi lòng của y. Thân là hoàng thượng, một người trên cả thiên hạ, ngày ngày đêm đêm đều có người phục vụ chu đáo. Ấy vậy mà đùng một cái, không biết từ đâu xuất hiện một cái nam nhân cao to anh tuấn, đường đường chính chính đè y xuống giữa ngự hoa viên mà làm trò đồi bại. Thân thể rắn chắc thường ngày ngự trên đại điện khi ấy quằn quại dưới mặt đất, bị thao đến mức không rõ trời trăng, giọng nói uy nghiêm lúc nào cũng có thể có thể trở thành mệnh lệnh khiến thiên hạ tuân theo, thời điểm đấy lại trở thành những tiếng rên nức nở cầu xin nam nhân dừng lại. Không những thế, JaeJoong vì cớ gì lại cảm thấy thích cái cảm giác bị xuyên qua, dù có đau đớn đến mức nào,y vẫn không thể không thừa nhận rằng khoái cảm đêm đấy thật sự hiện hữu.
Nghĩ đến đấy, JaeJoong lại nổi khí lôi đình, bàn tay đang cầm tách trà quí cũng tức giận đập mạnh xuống, làm lũ nô tì đứng kế bên không ngừng run rẩy. Tên đầu heo khốn kiếp, còn không biết thương hoa tiếc ngọc, vừa làm xong liền làm tiếp, làm đến hết cả đêm mới miễn cưỡng buông ra, còn hứa rằng sẽ quay lại. Nếu không phải y luyện võ nhiều năm, công lực cũng không tồi, thì cái bí mật tày trời này đã bị lũ thị vệ cùng đám nô tài lan truyền rộng rãi hết rồi. Đập bàn một cái, JaeJoong hướng về phía ngự hoa viên đang chuẩn bị được đốt trụi, trong lòng lửa giận lại cháy lên bừng bừng.
“Hoànggggggg thượnggggggg ~~~~~~” Một mỹ nam tử không biết từ đâu tự dưng chạy về phía y, thanh âm khàn khàn gào lên thảm thiết. “ Ngươi nỡ lòng nào hạ lệnh hủy đi ngự hoa viên của ta, ngươi nỡ lòng nào kêu người phá đi cốt nhục bao nhiêu năm của ta ???”
Nam nhân xinh đẹp như nữ tử tuy mặt mày dính đầy nước mắt nước mũi, nhưng vẫn toát ra một thứ khí chất không ai sánh bằng. Nay bị JaeJoong lạnh lùng trừng mắt cũng không buồn buông tay, một mực ôm chặt lấy vòng eo thon của y. “Nhị vương gia, người dám đụng vào long thể ? Ngươi quả thật không xem trẫm là cái gì.”
Mọi người không ai không biết nhị vương gia Kim Heechul xem ngự hoa viên như con ruột của mình, tuy sống ngoài cung nhưng được tự do đi lại, ngày ngày vẫn đến chăm sóc vườn cây. Nay hoàng thượng vô duyên vô cớ sai người hủy đi đứa con tinh thần của mình, Heechul chưa kịp chỉnh trang lại tác phong đã vội vội vàng vàng tiến cung ngăn cản, âu cũng là chuyện bình thường.
“Ngươi tức giận thì tức giận, ngươi muốn mang ai ra chém thì cứ việc chém, nhưng nhất quyết, không được chạm vào ngự hoa viên !”
“Giang sơn là của trẫm, bá tánh là của trẫm, ngươi chỉ là một cái tiểu vương gia, ở đây, ngươi có quyền gì mà lên tiếng? ” Nói đoạn, y giật cây đuốc từ tên thị vệ kế bên giơ lên. “Ngự hoa viên ở trong cung, trẫm muốn đốt, trẫm đốt cho ngươi xem.”
“Kim JaeJoong,…ngươi…ngươi vì cớ gì…lại tự ý hủy đi mỹ quan hoàng cung. Hoàng thượng làm việc cũng phải có lý…ngươi nói xem, cái lý ở đây là gì ?” Heechul mặt đỏ au, cơ hồ tức muốn thổ huyết nhưng vẫn còn giữ được hình tượng vương gia cao quí. “Ngươi nói chướng mắt là muốn hủy sao? Ngự hoa viên Đông quốc trăm hoa đua nở, cảnh quan mỹ miều, ta không tin ngươi thấy chướng mắt.”
“Là trẫm bị kẻ khác chọc đến tức muốn thổ huyết tại đây a.”
“Cái loại biểu cảm trên mặt ngươi, chính là giống như là vừa bị kẻ khác cưỡng gian tại đây!”
Nhị vương gia vừa dứt câu, hoàng thượng không biết vì cớ gì lại đứng trơ như phỗng, hai mắt đỏ au trợn lên kinh hãi. Không những thế khuôn mặt còn đưa ra biểu cảm ‘ta chính là bị kẻ khác cưỡng gian tại đây’.
o0o
“Ngươi chính là bị kẻ khác …cưỡng gian?” Heechul sau khi bị JaeJoong kéo vào trong ngự thư phòng liền hồi hôp hỏi. “Không thể có chuyện đấy! Cưỡng gian được hoàng thượng dễ lắm sao?”
JaeJoong không nói gì, chỉ trừng mắt đáp lại câu hỏi của vương gia. Heechul thấy vậy cũng phần nào tin là thật, sợ hãi không dám nói nữa.“…hoàng thượng à, ta biết là uất ức cho ngươi….cơ hồ bị nam nhân khác thượng như vậy. Nhưng nếu ngươi có muốn trút giận, thì hãy trút lên người hắn, chứ vì cớ gì mấy ngày nay lại ủ rũ, tìm cớ bắt bẻ người khác?”
“Con bà nó, ta mà tìm được hắn, cũng không phải phí công tổn hao năng lực. Có thể ung dung tự tại nhìn tên ôn dịch ấy bị lăng trì xử tử, tiền gian hậu sát, tiên sát hậu gian, thậm chí biên gian biên sát !” *
*( cưỡng trước giết sau, giết trước cưỡng sau, vừa cưỡng vừa giết , trích từ整蛊
a…thật sáng tạo mà…)
Như hiểu được vấn đề, không quá ba ngày sau nhị vương gia đã đưa một tên danh họa vào cung, mục đích để thuật lại dung mạo của tên thích khách lớn mật kia. JaeJoong không cách nào khác, bèn đem hồi ức về đêm ác mộng đấy ra nghĩ, khuôn mặt tiêu sái của hắn đêm hôm ấy lại hiện rõ mồn một làm y không khỏi rùng mình.
“Khẩn hoàng thượng miêu tả kĩ hơn về tên thích khách, thần thật không thể hình dung ra một nhân vật mắt hí, mặt nhọn, mũi hướng về phía trước.” Tên họa sĩ phân vân nhìn khuôn mặt đang xám lại của y, cây bút trong tay cũng theo mồ hôi tay mà muốn trượt ra ngoài.
“Hắn…quả thật là cái mỹ nam tử. Chung qui như được tạc mà ra, nhất là khuôn mặt thon nhỏ hơn cả nữ nhân. Nhìn săn chắc lại mạnh mẽ.” JaeJoong tưởng tượng lại bức tranh tuấn mỹ được họa dưới ánh trăng đêm ấy, trong lòng không khỏi rung động mà huyên thuyên, dường như không nhận ra tình trạng của mình. “Khi thưởng nguyệt, sóng mũi cao nhọn thẳng kéo từ chân mày thanh xuống dưới, hai bên là nhãn quang sắc nhỏ. Đôi mắt dài hơi xếch, cân đối long lên đầy nam tính. Môi dưới hồng nhạt, hơi dày cong lên tạo thành hình trái tim khi cười mỉm, tuy vậy vẫn được kéo dài hoàn hảo. Trên môi một chút…dưới mũi một chút còn có nốt ruồi nhỏ nhìn gần mới có thể thấy…”
JaeJoong dường đã muốn chảy nước miếng, đối với khuôn mặt đẹp như tạc nên ấy có một chút lưu luyến. Nếu đêm đấy hắn ngoan ngoãn nằm bên dưới y, ngoan ngoãn một chút cho y thượng thì không chừng, bây giờ đã trở thành quý nhân cao quý được bao nhiêu kẻ hầu hạ. Chỉ là tên khốn ấy thật không biết điều, làm Jaejoong một mực phải hành hạ hắn đến chết mới có thể yên lòng.
Tên vương bát đản ấy tốt nhất là đừng để cho y gặp lại. Nếu không cuộc đời của hắn từ nay về sau sẽ trở nên cực kì kinh khủng.
o0o
Về Yunho, đêm hôm ấy khi hắn đang có ý định làm lại một lần nữa với nam nhân kia, chợt tên tiểu quỉ bằng hữu không biết từ đâu xuất hiện. Chỉ là hắn trước khi đi có dẫn thêm hai ba người cùng do thám, nếu có chuyện thì giúp được lẫn nhau. Nay mới biết có người theo quả thật chỉ làm hỏng đại sự.
Về đến ngôi nhà nhỏ bên sườn núi nơi hắn tạm trú, Yunho lại nhớ về mỹ nam tử với đôi mắt to tròn ngày ấy. Hắn tuyệt đối không phải hái hoa tặc, cũng không phải kẻ có thể tùy tiện ân ái với người không quen, nhưng y dưới ánh trăng tà mị, lại không ngừng kích thích. Chưa kể đến khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ như một đóa hoa bừng nở giữa mùa đông cùng nụ cười nửa miệng quyến rũ.
Long bào của hoàng thượng bị kép tuột ra phân nửa, để lộ bờ vai trắng muốt mịn màng. Nam nhân thường ngày đứng đầu thiên hạ nay nằm bên dưới hắn, cả người vẫn toát ra một thứ bá khí lôi cuốn lạ lùng. Nhớ đến âm thanh đứt quãng phát ra từ y, tuy đã cố ngăn lại, nhưng vẫn mang mị lực thu hút người vô cùng. Ai mà biết được hoàng đế mới chính là thứ cực phẩm trong cung, không gì sánh bằng, làm cho người ta không thể quên, về sau ngày đêm nhung nhớ.
“Yunho…Yunho ca….hức….” Tiếng khóc của nữ tử vọng lại vào trong ngôi nhà nhỏ làm hắn chợt tỉnh, tay vô thức lấy chùi nước miếng bên khóe miệng. “Yunho ca, ta thật không thể chịu được nữa, ta…ta muốn bỏ trốn!”
Nữ nhân không ai khác chính là Jung JiHye, em gái của hắn. Tuy không được sinh cùng năm nhưng cả hai thoạt nhìn giống như đúc, tuy khuôn mặt nàng có chút mềm mại hơn, đôi mắt cũng to hơn. Nay nhìn thấy muội muội khí chất như hắn khóc lóc thảm thiết, Yunho không khỏi cảm thấy chạnh lòng, bèn cúi đầu hỏi thăm nàng.
“Ngươi,…vì sao lại khóc nức nở?”
“Ta thật không muốn vào cung…hức…thật không muốn…ta đã có ý trung nhân…vì cớ gì tên hoàng đế ấy vừa nhìn thấy ta liền … muốn lập thành quý nhân a..” JiHye trước mặt anh mình không còn quan tâm đến hình tượng, cứ thế ngồi bẹp xuống sàn giãy nãy hai chân một cách tức giận. “Ngươi nói xem…ngươi nói xem…vì cớ gì hoàng thượng lại thích ta? Ta phải bỏ trốn …ta phải bỏ trốn.”
“Khoan khoan….sự tình đầu đuôi là như thế nào?”
“Chính là buổi sáng nay, ta theo phụ thân vào cung vấn an thái hậu. Ngươi biết là ngài cũng thích ta, thế là cả buổi sáng cả hai cùng đi dạo ở ngự hoa viên, sau đấy thái hậu muốn nghỉ ngơi nên chỉ còn một mình ta nơi đấy. Ai ngờ, đang đứng một hồi…chợt tên hoàng thượng khốn kiếp ấy không biết từ đâu bước đến, sắc mặt thập phần kì lạ nhìn ta chăm chú.” JiHye lúc này đã thôi khóc, nàng cũng bình tĩnh hơn, ngồi ngay ngắn trên bàn uống trà. “Hắn nói cái gì mà rất giống, rồi thật giống, rồi giống quá, rồi lấy tay sờ ngực ta. Tên biến thái ấy còn cười ha ha ha một hồi, sau đấy sai người giục phụ thân đến, bảo muốn lập ta làm phi tử, quý nhân. Ngươi nghĩ xem, ngươi nghĩ xem, cha ta còn không đồng ý.”
Yunho nghe đến đấy, ngụm trà trong miệng cũng thiếu điều mà phun ra hết. “ Ha ha ha ha ha , ha ha ha ha ha , ha ha ha ha ha, đúng, cái tên biến thái đấy hẳn vẫn còn cay cú ta đến chết, nay muốn tìm một cái nử tử để thay thế mà.” Sau đấy, hắn trừng mắt nhìn sang JiHye. “ Mệnh lệnh của hoàng thượng ngươi ắt phải tuân theo, nhưng để đánh lừa con thỏ ngây thơ ấy cũng không hẳn là khó. Ta có biết qua thuật dịch dung, nay chỉ cần tạo thêm vài vết bỏng trên mặt ngươi là xong.”
“Hảo, vậy vạn sự nhờ ca ca tài giỏi của ta.”
“Còn nữa, ngươi về nhà nói với phụ thân…. Ta sẽ thay ngươi tiến cung.”
Hết chương 3.
hương 4 :
Hai thân ảnh ngồi rỉ tai nhau trong căn nhà nhỏ bên sườn núi, một nam một nữ, thần thái giống nhau. Nữ tử kích động, hai má đỏ ửng cười tươi như hoa trong khi người kế bên lại trầm ngâm, tụa hồ như đang suy tính chuyện gì đấy.
“Có thật là ngươi có cách giúp ta không ca ca? Ta thật lòng không muốn tiến cung làm quí nhân.”
“Yên tâm, có ta ở đây, hoàng thượng đáng thương cũng không phải vì ngươi mà bị bức chết.” Yunho vuốt vuốt cằm, cười gian tà nhìn tiểu muội của mình, hai má đỏ hồng chuyển đậm, đôi mắt bùng lên lửa giận. “Không phải sao? Kẻ nào vô phúc lắm mới cưới phải ngươi về, để đứa con gái không biết tam tòng tứ đức như ngươi đè đầu cưỡi cổ ah.”
Nhớ đến việc bốn năm trước hắn rời khỏi nhà không một lời từ biệt, cũng không hẳn chỉ vì thân sinh bắt ép hôn, mà cũng một phần do đứa em gái ngỗ nghịch này gây ra. Cư nhiên mời bằng hữu của mình về nhà, giới thiệu hết nữ tử này đến nử tử khác làm Yunho suýt chút nữa thì ngất đi vì bầu không khí náo nhiệt. Hắn thích sự yên tĩnh, tuy nhiều khi cảm thấy hơi tịch mịch nhưng vẫn tốt hơn là ở kinh thành đông đúc. Sau vài năm lăn lộn giang hồ, Yunho cuối cùng lại vì tò mò mà dừng chân tại nơi đây, trước khi về có báo cho tiểu muội một tiếng, ai ngờ vừa sáng sớm đã bị tiếng kêu khóc nhức tai ấy làm tỉnh giấc.
“Ngươi về nhà nói với cha, ta sẽ thay ngươi tiến cung.” Yunho bình tĩnh nói, không ngờ đến biểu hiện của nữ tử đối diện, nay khuôn mặt đã trắng bệch, ngụm trà trong miệng chỉ thiếu chút nữa là phun ra.
“Khục..khục…ca…hự….hình như tai ta bị hư rồi, ta vừa nghe rằng ngươi muốn tiến cung làm quí nhân a..” JiHye đặt tách trà xuống hai tay kéo kéo lỗ tai của mình.
“Lời ta nói là sự thật, ngươi cứ về nhà nói với cha, rằng ngươi đồng ý.” Đôi mắt nhỏ của hắn khẽ nheo lại, nhãn quang lạ lùng không thể nắm bắt được. “Sau đấy ta dịch dung trờ thành ngươi tiến cung là được.”
“….Ca…ta không ngờ..ngươi hành tẩu giang hồ về…lại trở nên biến thái đến mức muốn trở thành người bên hoàng đế a.” Nàng rút khăn tay chậm chậm hai khóe mắt khô ráo, môi mím lại nhịn không được cười thành tiếng. “Vậy ngươi bảo trọng, ta về an phận trở thành đứa con ngoan.”
JiHye tung tẩy bước ra khỏi căn nhà nhỏ hướng về phủ Jung gia, bỏ lại người đằng sau đang thở dài.
Vì cớ gì hắn lại muốn tiến cung? Vì tò mò về nơi chưa bao giờ đặt chân đến ấy hay là tính quậy phá của hắn lại nổi dậy? Yunho xoa xoa thái dương, vừa biết rằng mình đã nhận lời thực hiện một hành động nguy hiểm. Chỉ cần một chút sơ suất, cả Jung gia có thể bị mang ra tru di chứ chẳng chơi.
Tốt nhất là nên bịt miệng tên hoàng đế biến thái ấy trước đã.
o0o
Sáng hôm sau, Yunho dịch dung trở thành JiHye, tuy chiều cao chỉ có thể biến đổi được đôi chút, nhưng ít ra cơ thể vẫn còn tương đối vừa vặn với bộ phục y hoàng thượng đã ban. JiHye cười cười nhìn hắn chật vật mang đôi hài nhỏ màu đỏ vào chân, nàng nghịch ngơm lấy son phấn của mình ra trang điểm cho Yunho, mặc hắn một mực cự tuyệt.
Yunho rủa thầm chính mình, ngày hôm ấy vì cái quái gì lại gợi ý cho tên tiểu quỉ này, thay nàng tiến cung. Tuy hắn biết không nơi nào có thể nhốt mình nếu tâm đã không muốn ở lại, đấy cũng không phải điều Yunho lo lắng, hắn chỉ là quên nghĩ đến những gì phải học trước khi vào cung. Trước mặt tên hoàng thượng biến thái ấy thì không sao rồi, nhưng vạn nhất người khác bẩm báo lên hoàng thượng trước khi hắn gặp được y, chuyện Jung gia bị tru di vì tội khi quân cũng không phải không thể xảy ra.
Kiệu hoa đã được chuẩn bị sẵn sàng trước Jung môn, Jihye lúc này đang giả trang thành thị nữ hớn hở đẩy Yunho ra ngoài, không thương tiếc tống hắn vào trong kiệu.
Trong lúc này, nơi hoàng cung, đương kim hoàng thượng Kim JaeJoong dường như đã quên đến việc sắc phong quí nhân, y gãi đầu nhìn khay mộc bài trước mặt. Tâm trạng rất xấu, JaeJoong thở dài, y đã không sủng hạnh phi tử trong một tháng nay, điều này không biết từ khi nào đã trở thành một đề tài bàn tán sôi nổi của quần thần cùng các nô tài trong cung. Người này truyền miệng người kia, từ việc JaeJoong buồn bực trong lòng không biết từ khi nào lại trở thành hoàng đế bị liệt dương. Điều này y có nghe đến, nhưng do không rõ nguồn gốc nên cũng không buồn phân bua, ngày nào cũng ngồi một góc nguyền rủa tên dâm tặc kia đến chết.
“Này, tấm mộc bài này của ai vậy. Jung…JiHye…nghe lạ quá.” Y lơ đễnh đưa mắt quan sát chiếc khay bằng vàng, chán nản mở miệng hỏi.
“Bẩm hoàng thượng, đấy là thứ nữ của Jung gia, vừa được hoàng thượng lập thành quí nhân một tháng trước.” Thư công công cúi đầu đáp.
“Vậy tối nay ghé qua chỗ của nàng đi.” JaeJoong tiếp tục vào đống tấu chương, không buồn quan tâm đến vị thái giám già đang đứng một góc kia nữa. Y vừa quên mất một thứ gì đấy rất quan trọng, nhưng lại không tài nào nhớ ra được mình đã quên điều gì.
o0o
Yunho cả người rã rời, nếu biết rằng tiến cung cực khổ như vậy thì có dâng cả gia tài hắn cũng không tiến. Buổi sáng vừa bước vào đại môn liền bị bắt học thuộc tất cả các nội qui trong cung. Không những vậy còn có người tùy tiện bước vào chỉ dẫn Yunho cách phục vụ hoàng thượng chu đáo, hắn chỉ cần không linh hoạt một chút, không chừng đã bị lột sạch đồ ra, bể kế hoạch, sáng hôm sau bêu đầu thị chúng rồi.
Hắn mệt mỏi cởi lớp nhân bì diện cụ cùng phục y ra, sau đấy bước vào dục trì nóng ấm. Hoàn toàn không để ý đến tiếng gào của tên thái giám bên ngoài để bước ra nghênh đón hoàng thượng.
JaeJoong bực bội nhìn gian phòng trống không không một ai đón tiếp, nô tì trong cung không thấy đâu. Cả hành lí của quí nhân cũng bị vứt lung tung, trải dài từ giường đến cửa phòng tắm. Y hừ một tiếng xoay sang bảo Thư công công lui trước, tự hỏi thứ nữ của Jung gia có khi nào lại lớn mật cùng kiêu căng đến như vậy, cư nhiên được hoàng thượng để mắt liền không biết phép tắc.
Chợt, một âm thanh lạ được phát ra từ phía sau. Không hẳn là tiếng gào thét của một sinh vật gì đang hấp hối, nhưng cũng không khác là bao. Cùng tiếng nước lõm bõm, JaeJoong nghe được một vài từ từ lời bài hát.
“Ô ô ô ô ồ …ngươi say mê ta…ngươi gục ngã trước ta…ngươi điên cuồng vì ta….ô ố ô ô ồ…”
Y ngẩn người nhìn về phía cửa phòng tắm, không phải vì lời bài hát vô sỉ cùng chất giọng chua loét được phát ra..mà là...vì cớ gì giọng của quí nhân lại là giọng ..nam ah.
Rút thanh kiếm từ bên hông cầm chặt lấy, JaeJoong thận trọng đẩy cửa dục trì ra, chợt bị một làn hơi sương dày làm mờ mắt, mập mờ như hình ảnh mỹ lệ trước mặt.
Không hiểu sao, trong đầu y lại vọng lên một tiếng : “À há” rõ rệt.
Nam tử trong dục trì vừa đứng dậy, nước chẳng xuống dọc theo những múi cơ săn chắc cùng những đường nét hoàn hảo trên cơ thể. Mái tóc dài ươn ướt rũ nhẹ xuống phía trước, ôm lấy khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt nhỏ dài nhưng hút hồn kia. Hơi nước mờ mờ bao phủ phần thân dưới, làm hai chân thon dài cùng vật thể ở giữa được để lộ nửa kín nửa hở, khiến người ta thèm khát. JaeJoong nuốt nước bọt, kiếm trên tay cũng vì run mà rơi xuống tạo thành tiếng, gây sự chú ý.
“Hoàng thượng?”
Không phải may vậy chứ, ngày đầu tiên tiến cung liền được gặp biến thái quân trong tình trạng khỏa thân. Yunho thở dài, chợt một nụ cười gian tà xuất hiện trên môi.
“Trẫm thiến ngươi !” Ngữ khí chắc nịch, JaeJoong nhặt lại kiếm, hướng hạ thân của Yunho mà đâm vào. Y trước đây cũng từng học qua võ công, kĩ thuật cũng không tệ, nay lại sử dụng vũ khí làm hắn được một phen chật vật, vừa phải tránh người, vừa phải cẩn thận sàn gỗ trơn ướt có thể trượt chân bất cứ lúc nào.
“Hoàng thượng, người…người bình tĩnh ah….chuyện đâu còn có đó, người ….tức giận máu huyết không lưu, không chừng vì bị chọc tức mà chết bất đắc kì tử ah.” Hắn dùng chất giọng chua loét của mình mỉa mai làm JaeJoong thiếu chút nữa là lao vào lồng ngực ấy mà tha hồ đâm chém, chỉ là y từng bị điểm nguyệt một lần nên một mực tránh xa, không bao giờ có ý định tiến về phía Yunho thêm một bước.
“Nhiều lời, hôm nay ngươi đừng mong toàn mạng trốn khỏi đây.”
Đương kim hoàng thượng tất nhiên là có nhiều mối lo hơn một tên thường dân như hắn. Vì vậy, y rất bình thản đưa tay vung kiếm, long khẩu gào cả mấy đời tổ tiên của Yunho, nhãn quang cũng háo sắc, ngắm nhìn thân thể cường tráng mập mờ trong sương kia. Tập trung quá mức, liền không chú ý đến chân của mình đang lả lướt trên lớp sàn trơn trượt, vì thế mà bản thân khi ấy ngã lúc nào y cũng không nhớ rõ.
Chỉ nhớ bên tai nghe được tiếng đập đầu cái cốp xuống nền đất. Bản thân khi ấy liền bất tỉnh nhân sự.
o0o
“Hoàng thượng à, ta biết người tỉnh dậy rồi, không cần phải làm bộ đang xỉu đâu.” Hơi thở nóng ấm của hắn phà vào tai làm JaeJoong rùng mình. Thở dài, y chầm chậm mở mắt, cả người di chuyển một chút mới nhận ra rằng mình không bị điểm huyệt.
“Ngươi…”
“Phải, là ta…” Yunho nhãn quang dịu dàng nhìn người đối diện làm y rùng mình lần nữa, cả người bất chợt co rúm lại. “Ngươi đập đầu…có sao…?”
“Ngươi…còn giở trò….tên chết tiệt đếm đấy dám …dám…ng ng trẫm.. Người đâu !!!” JaeJoong vừa gào to lên, liền bị hắn nhanh tay điểm lấy á huyệt, cả người bất lực trơ mắt ra nhìn người đối diện một lần nữa.
“Ta biết, nhưng hãy để ta giải thích. Ngày hôm ấy chính là ta bị truy đuổi không còn đường nào khác để vào trong cung nên mới phải giả trang thành thái giám. Chỉ là khi ấy, dừng chân trước ngự hoa viên ngắm trăng lại không ngờ gặp phải ngươi trong tình trạng như vậy.” Yunho thở dài, khuôn mặt thanh tú đầy mị lực khẽ nghiêng về phía y một cách quyến rũ. “Khi ấy ta vừa biết mình trúng xuân dược, bèn đứng một chỗ kìm lại ham muốn. Không ngờ hoàng thượng lại tiến đến….”
JaeJoong trợn mắt nhìn hắn, khuôn mặt liền đưa ra biểu cảm ‘ chỉ như thế ngươi liền dám thượng hoàng đế sao?’
“Ta biết như thế thật bất công đối với ngươi, nhưng Hoa Hoa, không lẽ ngươi quên ta rồi sao?” Yunho lập tức trưng ra khuôn mặt thống khổ tột độ, bàn tay da diết nắm lấy vai y khẽ lay. “Là ta, ngươi không nhớ sao, ta chính là Yunho, tiểu bằng hữu của ngươi mười mấy năm trước, ngươi thực không nhớ ư ?”
JaeJoong ngây người ra, y từ nhỏ đã cô độc sống trong cung, ngay cả ái khuyển cũng không được nuôi vì phụ hoàng đặc biệt dị ứng với lông thú. Ấy vậy không hiểu từ đâu lòi ra một cái nam nhân tự xưng là tiểu bằng hữu mười mấy năm trước của mình, không những vậy còn rất ngang nhiên xông vào hoàng cung kêu nhũ danh của JaeJoong lớn như vậy.
“Ô ô ô…ngươi thực không nhớ…uổng công ngày nào ta cũng nghĩ đến ngươi. Sau nhiều năm như vậy, lần đầu gặp mặt liền nhớ ra ngươi…ô ô ô , ngay cả nhũ danh cũng không thể quên.” Thấy ánh mắt của JaeJoong thập phần lung lay, hắn liền úp mặt xuống giường khóc lóc, tiện thể giải luôn á huyệt của y.
“Này….này…ngươi …ngươi… thực …?”
“Tất nhiên là ta thực đau lòng rồi…năm ấy xuất cung, ngươi ..Hoa Hoa ..còn nói sẽ không bao giờ quên một cái…tiểu bằng hữu…”
JaeJoong vò tóc mình áy náy, không phải là vì nam tử trước mặt làm ồn mà cảm thấy khó chịu hay bất cứ gì, nhưng nhìn thấy hắn khóc lóc sướt mướt như vậy thoạt nhìn tội nghiệp . Vả lại y không nhớ mình đã cho ai nhũ danh, nay đã lâu lại được gọi bằng Hoa Hoa, trong lòng chợt dâng lên chút tư vị kì lạ.
JaeJoong đáng thương chợt quên đi tình thế của bản thân, ngẩn ngơ ngồi nghe hắn kể chuyện một hồi lâu mà không biết đến một chuyện tối quan trọng.
Trên thiên hạ, nếu Jung Yunho nói tài gạt người của mình chỉ đáng để xếp thứ hai, thì không một kẻ nào có đủ bản lĩnh để leo lên đến vị trí thứ nhất.
Hắn trên giang hồ, nổi tiếng nhờ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com