Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Kim Tại Trung

Trong nhân gian truyền tụng một giai thoại, Hắc Bạch Vô Thường không hẳn hoàn toàn mang ý nghĩa chết chóc, trái lại còn mang đến phi thường lợi lộc. Ta từng nghe phụ thân dạy rằng: "Khi nhìn thấy hai vị Vô Thường này, ngươi cố gắng đừng sợ hãi, hãy theo khẩn khoản xin họ cho kỳ được bất kì vật gì. Nếu được, thì chắc chắn về sau sẽ phát tài đó nha!"

Phụ thân ta nói, cái gì mà "nhất kiến sinh tài"? Ta phi! Kim Tại Trung ta sau khi gặp Hắc Bạch Vô Thường, à không đúng, là gặp Hắc Vô Thường thôi, chẳng lẽ phải gặp một đôi Hắc Bạch mới hiển linh? A lại lạc đề, phun nước bọt nói lại, Kim Tại Trung ta lúc này chính là đang đứng trước kẻ mặt mày hung tợn gọi là Thôi Phán Quan đây này! Thiên a~

Tên Hắc Vô Thường bỏ mặc ta đáng thương hề hề quỳ phía dưới, đến bên cạnh kề miệng không rõ nói gì vào tai Thôi Phán Quan. Sau một hồi Phán Quan kia vẻ mặt trầm trọng liếc nhìn ta. Ta tuyệt đối không thừa nhận rằng mình có chút sợ hãi, dáng quỳ liền trở nên nghiêm túc, cứng nhắc bất thường. 

Lúc tên Hắc Vô Thường đáng ghét kia lui xuống, vị Phán Quan da đen nhem nhẻm kia mới hắng giọng, cầm bản án của ta đọc lên.

- Kim Tại Trung, thọ mạng đã hết, sinh thời đã làm không ít chuyện xấu, nay dày ngươi xuống thập bát tầng địa ngục thọ hình. Hắc Vô Thường lĩnh lệnh áp giải phạm nhân!

- Hắc Vô Thường xin lĩnh chỉ!

Ta đột nhiên đầu váng mắt hoa, cả người sụp xuống thân thiết chào hỏi sàn nhà. Bản thiếu gia đã làm chuyện xấu gì?

- Ta oan uổng quá á á á á!!!

Hắc Vô Thường mặc kệ ta bật dậy gào thét, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu nhận lấy bản án của ta, lại xuất ra Phật châu trói người kéo đi.

Ta oan uổng, oan uổng quá!

Ta không nhớ mình bị kéo đi bao lâu, đến lúc dừng lại ta đã đứng trước một tiểu viện hoang tàn, tiểu viện không lớn, chỉ có ba gian vừa cho một nhà hai người ở. Không phải ta bị đày xuống thập bát tầng địa ngục hay sao? Ai da, thì ra thấp bát tầng địa ngục cũng không phải như người ta tưởng tượng nha. 

Ai, có ngu ngốc cách mấy nhìn vào cũng biết đây không phải thập bát tầng địa ngục mà. Phật châu đã được hắn thu lại tự bao giờ, lúc này ta mới bạo gan giật giật ống tay Hắc Vô Thường. Hắn quay lại trừng mắt nhìn, ta ấp a ấp úng.

– Ta... ta không phải bị đày xuống thập bát tầng địa ngục hay sao? 

Từ nay ngươi sẽ cư ngụ ở đây! – Hắn cau có đáp, hai tay chắp sau lưng, bước vài bước xung quanh khoảnh sân u ám. 

Tên này không phải là muốn nuôi bản thiếu đi? Muốn nuôi ta nhất thiết cũng phải có gia sản một chút chứ! Bản thiếu tiêu xài rất chi rộng rãi nha. 

Nhìn thấy hắn đã cất đi Phật châu, còn thật sự đi ra phía trước cổng tiểu viện xem xét tấm bảng có tên "Bạch Viện" một phen, ta mới thật sự dám khẳng định hắn sẽ không dắt mình đi thập bát tầng địa ngục nữa. 

– Cho bản thiếu sống trong tiểu viện hoang tàn này thà đọa ta xuống thập bát tầng địa ngục còn hơn! Muốn nuôi ta ngươi trước tên nên có tài sản một chút a! – Ta lẽo đẽo theo hắn lãi nhải.

Hắc Vô Thường dừng lại, xoay người ngồi xuống một phiến đá trong sân.

Ngươi nói quá nhiều!

 Ta...

Hắn nhu nhu thái dương huyệt, đứng dậy lấy từ trong ngực ra bản án mới nãy cùng một ngọc bội màu trắng.

Tim ta giật thót. Đừng đùa, bản thiếu không muốn thật sự phải đi thập bát tầng địa ngục đâu.

- Kim Tại Trung lĩnh chỉ!

Ô, thánh chỉ? Ta vô thức quỳ xuống, ngước đầu nhìn, Hắc Vô Thường lúc này quả nhiên chẳng khác gì công công thay hoàng để đến tuyên chỉ. Tên Hắc công công xui xẻo nhà ngươi! 

- Kim Tại Trung sinh thời không làm điều ác, bởi vì tiền kiếp của phụ thân mà phải mạng vong. Nay, phụng chỉ Tần Quản Vương phong ngươi Bạch Vô Thường, truyền ngươi đến Bạch viện cư ngụ. 

Ta nghe chữ hiểu chữ không máy móc giơ tay tiếp chỉ gật đầu. Bản án sao lại trở thành chỉ phong chức? Ta ngoái đầu nhìn tiểu viện sau lưng rồi lại nhìn Hắc Vô Thường...

Tốt lắm!  Ngươi cùng tên Phán Quan kia dám đùa giởn ta!!!

Trong lúc ta tức giận dậm chân, tên Hắc Vô Thường đã đi vòng về sau lưng ta, một tay nắm chặt ngọc bội, miệng lẩm bẩm niệm chú. Một luồng khí bạch sắc từ ngọc bội tuôn ra bao lấy toàn bộ tiểu viện, từ một tiểu viện hoang tàn, Bạch Viện sau chú ngữ của hắn tuy vẫn chỉ có ba gian nhưng thoáng chốc đã trở nên tráng lệ, xung quanh còn được bao bọc bởi một màng sương mơ hồ, nếu bỏ qua bầu trời xám xịt bên trên thì nơi đây có thể tạm gọi là tiên cảnh luôn.

Ta miệng không thể khép, câm lặng mà trố mắt nhìn, đây chính là pháp thuật có đúng không? Có đúng không? Thật lợi hại!!!

Hắc Vô Thường nhìn dáng vẻ ngu ngốc của ta, bật cười, hắn đi đến nhét ngọc bội mà trắng kia vào tay ta, lại cười vô lại một tiếng rồi mới chịu bỏ đi. Trước khi ra khỏi tiểu viện, hắn còn phẩy tay một cái mới rời khỏi. Ta nhìn lên cánh cổng Bạch viện thì thấy một tấm bảng đề bốn chữ dát vàng "Bạch Vô Thường Viện". Nhìn theo hướng hắn bỏ đi, ta gọi một tiếng.

- Này! Ta muốn một tiểu viện có năm gian cơ! Này!!!

Thưởng Phạt Ty Hắc Vô Thường

Hôm sau, Kim Tại Trung rắc rối kia hớn hở chạy đến Hắc Vô Thường Viện tìm ta. Sau khi nhậm chức, y thân vận bạch y, bên hông đeo Bạch ngọc bội, cổ đeo Phật châu, đầu cài bạch mẫu đơn cùng ngọc trâm điêu khắc tinh xảo, tung cửa chạy vào.

– Hắc Vô Thường, ngươi xem có phải bản thiếu rất thích hợp làm Bạch Vô Thường không?

Ta chú tâm lật lật sách, không để tâm y múa mép bên cạnh. Nam nhân này hôm qua còn oán trách tại sao bắt y về âm ti sớm như vậy, hôm nay đã cười hi hi với ta. Thật không thể thấu, tâm y là đang suy tính những gì.

– Tại sao không trả lời ta a? – Kim Tại Trung ngồi xuống, tay vuốt vuốt hắc sắc trường phát vẻ mặt rất thiếu đòn.

Thích hợp! – Ta trả lời có lệ nhưng trong thâm tâm suy nghĩ, y quả thật mắt phượng mày ngọc, da trắng môi hồng, dáng người thon dài nhưng không thô, thanh tú chẳng khác gì nữ nhân, rất xinh đẹp. Cho dù mặc thế nào nhìn đều cảm thấy thích hợp.

– Hắc hắc, bản thiếu dung mạo tuấn tú đương nhiên mặc gì đều đẹp! Còn ngươi, biểu tình u ám lại vận một thân hắc y, nhìn thật không vừa mắt a. Hay là đổi y phục với ta đi, ta dù có mặc gì đều thích hợp mà, có phải không?! 

Ta muốn rút lại lời vừa rồi. Tiểu tử tự đại chết tiệt, ngươi tuấn tú thì khoe mẽ với ta có lợi gì?

Ta đặt Sinh Tử Thư mượn ở chỗ Thôi Phán Quan vào tủ, mặc kệ y tự luyến, ta diện vô biểu tình bỏ ra ngoài. Y không ngoài dự đoán liền lon ton bám theo.

Ngươi nói xong rồi thì  có thể lăn! – Ta đóng cửa tiểu viện, lườm y.

– Ta có chân, là để đi không phải lăn nha. À phải rồi, ngươi không có tên sao? Mỗi lần đều phải gọi Hắc Vô Thường thật dài dòng mỏi, miệng! – Y vô sỉ cười cười đuổi theo.

Ngươi kiệm lời một chút kẻ khác cũng sẽ không nói ngươi câm.

– Ểy... Ngươi cho ta biết tên, đương nhiên ta sẽ kiệm lời hơn a~

Ta bắt đầu cảm thấy hối hận khi tự ý đề bạt y trở thành Bạch Vô Thường, hại ta đến bây giờ đến lỗ tai cũng không được yên. Diêm vương gia a...

*

Kể từ ngày trở thành Bạch Vô Thường, đây là lần đầu tiên Kim Tại Trung được hồi dương. Đang là hạ chí nên tiết trời có phần oi bức, chúng ta thân chỉ mặc một kiện y phục mỏng, đầu thì để trần. Bất quá, hiện tại đã chết rồi, có dang nắng dầm mưa cũng không hề sinh bệnh.

Kim Tại Trung, ngoài ta ra không kẻ nào có thể nhìn thấy y nên biểu tình thập phần hưng phấn, bao nhiêu uất ức về số mạng đã sớm bị y vứt ra sau đầu. 

Y khoái trá trèo lên bàn ăn bày biện ven đường tiện thể giẫm giẫm đạp đạp, lại leo qua sạp bán phấn son trêu ghẹo người ta, tay chân nghịch ngợm bôi phấn khắp mặt đại nương mua hàng. Đi đường gặp tiểu hài tử thì bẹo má khiến đứa nhỏ vô cớ khóc thét. Gặp cô nương xinh đẹp thì phong lưu cười phóng điện, đáng tiếc ngoài ta ra không ai có thể thấy vẻ hạ lưu của y. Hừ!

Ta đưa Kim Tại Trung dạo một vòng quanh bờ hồ nhân tiện nói qua chức trách của Bạch Vô Thường. Y từ chuyên tâm nghe ta giảng giải đột nhiên dừng chân lại, chăm chú nhìn một điểm. Theo nhãn mục y ta phát hiện có một tiểu nam hài đang cật lực vùng vẫy dưới nước. Kim Tại Trung phất áo bay về phía nó, muốn vươn tay kéo nó lên nhưng khi gần bắt được thì tay y lại xuyên qua bàn tay nho nhỏ của tiểu nam hài, thứ nắm được chỉ là không khí. 

Y nhãn mục khó hiểu hướng ta cau mày, ta cũng bay đến giữa hồ, đến bên cạnh y. Vô Thường Nhị Gia lơ lửng phía trên đầu tiểu nam hài đang khó khăn trồi lên hớp từng ngụm dương khí. Đồng tử nó giản ra, tay chân cật lực quẫy đạp, miệng uống từng ngụm nước ho sặc sụa, chẳng kêu cứu nổi một câu. 

– Nhanh, giúp ta cứu nó! – Ý thức được hiện tại y và tiểu hài tử kia âm dương bất đồng nên vô phương chạm vào nó, Kim Tại Trung gấp rút hướng ta khẩn cầu.

Không được, mạng nó đã tận, hôm nay phải theo chúng ta về địa phủ.

– Tại sao? Nó không phải ác bá, không phải tham quan, càng không giống yêu ma tại sao phải chết? – Y bất mãn lớn tiếng với ta, gấp gút bay vòng vòng quanh hài tử đang đuối nước. 

Vậy tại sao ngươi phải chết?

– Ta... – Y bỗng thẫn thờ, đôi môi mở ra rồi lại khép chặt, không thể đáp trả. 

Kim Tại Trung biểu tình bất lực nhìn đứa trẻ vùng vẫy, thống khổ uống từng ngụm nước, rồi ánh mắt lại hướng đến ta. 

–   Cầu ngươi, mau cứu nó!

Tiền kiếp tiểu nam hài này là một thư sinh, năm đó hắn trên đường lên kinh ứng thí có đi qua một đoạn sông, không may cũng có một tiểu hài tử đuối nước trên khúc sông đó. Tiểu hài tử thấy thuyền đến từ xa liền liều mạng vùng vẩy mong được người trên thuyền cứu sống, hắn cũng nhìn thấy, nhưng ai ngờ hắn vì lo sợ không kịp ngày dự thi nên liền bỏ mặc đứa nhỏ trên sông, cuối cùng khiến nó chết trong oán hận. Tiểu nam hài đó, là chính tay ta giải về địa phủ, suốt một đường đi nó không biết đã ngây thơ hỏi ta bao nhiêu lần "Vì sao hắn không cứu ta? Vì sao bỏ mặc ta? Vì sao a?"... 

Ta vừa dứt lời đã thấy y vung tay, từng cột nước bao vây quấn lấy thân hình đơn bạc đứa nhỏ kéo xuống, tiểu nam hài tuyệt vọng chìm xuống đáy hồ. Ta khó hiểu nhìn y lặng lẽ dùng Phật châu trói oan hồn tiểu nam hài giải đi. Ánh mắt nó ngơ ngác hết nhìn y lại quay sang phía ta khó hiểu.

– Gieo nhân nào ắt gặp quả nấy, nhưng tiểu nam hài này kiếp này không có tội. Nó cũng chỉ là một đứa nhỏ bình thường, không hề biết tiền kiếp mình đã gây nghiệp gì. Ta chỉ muốn nó chết đi... nhẹ nhàng một chút.

Ta thẫn thờ nhìn hình bóng Kim Tại Trung trong bộ bạch y của Bạch Vô Thường, mang theo linh hồn của tiểu nam hài mờ dần rồi biến mất. Tiểu tử bản tính thiện lương này, giao cho y trọng trách như vậy có phải đã làm khó y? 

Hắc Vô Thường ta lúc trước cũng chưa từng hỏi qua y có muốn trở thành Bạch Vô Thường không, chỉ tự ý quyết đinh. Là ta làm khó ngươi rồi Tại Trung. Ta... ta thực xin lỗi!

Hoàn chương 3

Ai dô, còn gì sung sướng hơn vừa ăn bánh trung thu vừa làm truyện a? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com