Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7

Hắc Vô Thường – Trịnh Duẫn Hạo

Kim Tại Trung nói thì hay nhưng uống đến chung thứ năm đã say khước, ngồi bên cạnh ta gà gật mổ thóc. Ta thở ra, đặt tỉnh rượu xuống trà kỷ rồi ôm y đến bên thảng y.

– Thả ta xuống! Ta muốn uống rượu! Hỗn đản Hắc Vô Thường, mau thả ta xuống!

Kim Tại Trung vùng vẫy, chân vô tình chạm trúng hạ thể vẫn đang hưng phấn của ta, y liên tục vùng vẫy, chân càng cọ cọ thêm lợi hại. Nương a! Ta cũng không phải thần tiên thanh tâm quả dục, vừa nãy chứng kiến tận mắt xuân cung ta đã có phản ứng rồi.

Bất chợt hình ảnh chiếc gáy của Tại Trung lấp ló sau lớp bạch y mỏng manh lại xuất hiện trong tầm mắt ta, bờ vai mềm mại, chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần...

Y say, gương mặt cũng phiếm hồng như ngày hôm ấy, khuôn miệng sau khi lớn tiếng mắng chửi thì liên tục khép mở hớp lấy không khí. Tiểu huynh đệ bên dưới ta vẫn bừng bừng khí thế, ta nghiến răng đặt y xuống thảng y, nào ngờ khi vừa xoay bước định tránh mặt, y lại hư hỏng bắt lấy eo ta ôm chặt.

– Hắc Vô Thường... ngươi đừng... đi! – Gương mặt thanh tú thường lệ lúc này trở nên phi thường khổ sở.

Ngươi say rồi, ta đi lấy nước ấm cho ngươi rửa mặt. Mau buông!

– Không, Duẫn Hạo... Ngươi đừng ly khai ta... Phụ... phụ thân đã sinh hài tử khác rồi... cũng không còn luyến tiếc ta nữa... Hức... – Nói xong y liền òa khóc.

Nhìn thiên hạ đang mếu máo đến thương tâm kia, tiểu huynh đệ của ta lập tức giảm đi chín phần hứng khởi. Ta thở dài, ngồi xuống bên cạnh, thuận tiện lau nước mắt cho y.

Làm sao biết được tên ta rồi? Hẳn là đi hỏi Thôi Phán Quan đi, lão mặt đen chết tiệt ấy.

Kim Tại Trung được thế ôm chầm lấy ta, đáng thương hấp mũi. Suy cho cùng y cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu mười bảy, tuy được nuông chiều nhưng luôn thiếu vắng mẫu tử tình thâm, nay khi chết đi còn trở thành cô hồn quạnh quẽ. Trước mặt kẻ khác Kim Tại Trung luôn tỏ vẻ quật cường nhưng thật sâu trong thâm tâm lại cảm thấy vô cùng ủy khuất.

– Hức hức... – Y nghẹn ngào.

Được rồi, được rồi... – Bất đắc dĩ vỗ nhẹ tấm lưng gầy guộc đang khẽ khàng run rẩy, ta trên đời sợ nhất chính là nhìn kẻ khác khóc, nghe kẻ khác uất ức gọi tên mình.

– Duẫn... Hức... Duẫn Hạo... – Tại Trung nâng dậy gương mặt nhòa nước, giương đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn ta, đôi môi mấp máy gọi tên ta – Ưm... Duẫn Hạo, ngươi đừng ly khai ta... có được hay không?

Kia là đôi môi đang gọi tên ta, đôi môi đỏ mọng như thoa son, khi cười lên phi thường xinh đẹp.

Không thể khống chế, ta lập tức tìm đến đôi môi mình hằng khao khát mà nhẹ áp xuống. Cảm giác quả không sai, môi y thật ngọt, vòm miệng non mềm còn vương hương mỹ tửu mê người. Kim Tại Trung vô lực chống cự, hai tay đặt trước ngực ta đẩy ra, cơ thể y căng cứng phòng thủ, mắt mở to kinh ngạc nhìn ta. Ta dùng đầu lưỡi tách hàm răng y đang cắn chặt, tay lần xuống xoa nhẹ thắt lưng giúp y thả lỏng. Tại Trung ngơ ngẩn dần bị cuống theo nụ hôn, đầu lưỡi sau cùng cũng rụt rè vươn ra vụng về cùng ta đáp trả.

Tại Trung. Tại Trung của ta, Bạch Vô Thường của ta.

Hồi lâu sau, khi môi ta rời khỏi còn quyến luyến kéo theo một dòng thóa dịch ám mụi. Tại Trung từ trong lòng ta ngồi dậy, một khuôn mặt nghẹn khí đến đỏ bừng thế nhưng lại luyến tiếc liếm liếm môi, rõ ràng lúc đầu còn ra vẽ kháng cự, tiểu bại hoại!

Lần này ta chủ động kéo y ôm vào trong ngực, bàn tay lùa vào bạch sắc trường phát sau lưng y mà vuốt ve.

Đáp ứng ngươi!

– Hửm? – Tại Trung thỏa mãn tựa vào ngực ta, tiếp tục hấp hấp mũi.

Sẽ không ly khai ngươi a, ngốc tử!

*

Sáng sớm, sương mù vẫn chưa tan, trong lúc ta bận rộn xới đất cho mấy khóm Mạn Châu Sa trước tiền viện thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động không nhỏ, dường như có vật nặng rơi xuống đất, âm thanh là phát ra từ phòng Kim Tại Trung đang ngủ. Ta đến, đẩy cửa vào trong thì qua nhiên phát hiện y đang ngơ ngác, mắt to mắt nhỏ ngồi khoanh chân dưới đất từ khi nào, y phục xộc xệch từ tối qua càng thêm lộn xộn. Tên đại ngốc chắc chắn là đang ngủ lại lăn xuống giường. Y hướng ta chớp chớp mắt, ta liền đến bên cạnh ôn nhu đỡ y đứng dậy.

Dậy nhanh, đi chải đầu rửa mặt!

Y bỉu môi, loạng choạng đi ra ngoài, chưa kịp bước ra khỏi phòng đã vấp phải ngạch cửa đập mặt xuống đất, gào to:

– AAAA... Nhan sắc của bản thiếu!!! – Vụng về đến như vậy...

Rửa mặt xong Tại Trung quay lại tiền viện, ngồi xuống tản đá bên cạnh ta. Mặt đã rửa rồi, tóc cũng chải rồi nhưng vẫn thẩn thờ ngáy ngủ. Ta phì cười, y ngay lập tức quay sang lườm ta. Đến cả bộ dạng y khi tức giận cũng khiến ta cảm thấy phi thường khả ái, chẳng lẽ đây là "nhân tình trong mắt hóa Tây Thi"? Hầy, ta quả thật hết thuốc chữa mất rồi.

– Bạch thược của ngươi đâu?

– Lúc rửa mặt làm rơi xuống giếng rồi. – Y biếng nhác đáp.

Ta mỉm cười, vươn tay ngắt hai đóa Mạn Châu Sa hoa cài lên tóc y. Quả thật Tại Trung rất hợp với hồng sắc, làn da men sứ kết hợp với hồng sắc trông vô cùng bắt mắt, ta thuận tay liền vuốt vuốt mái tóc bạch sắc mềm mại của y.

Tại Trung ban đầu có chút sửng sốt nhưng sau lại nhìn ta ôn hòa mỉm cười, cơ mà trong nụ cười ta lại thấy điểm bất thường, mặt y làm sao lại tràn đầy hắc tuyến như vậy. Y thong thả cài lại hai đóa Mạn Châu Sa rồi trừng mắt nhìn ta quát lớn:

– Biến thái! Bản thiếu không thích nam nhân!!!

– ...

Ta biểu tình không nói nên lời, đứng phắt dậy đạp y ra khỏi Hắc Viện rồi đóng sập cửa lại.

Mất mặt, quá mất mặt!

Không đúng, biểu hiện tối qua của ta còn ôn nhu hơn, chuyện tối qua không lẽ y đã quên sạch? Kim Tại Trung, ta đến phát điên lên vì ngươi!

Ta ôm đầu, thất bại quay vào trong, bên ngoài còn nghe y hét lớn:

– Hắc Vô Thường ngươi là tên đại biến thái!!!

Ta nghiến răng nghiến lợi, ngươi chờ đó Kim Tại Trung, sẽ có một ngày ta khiến ngươi phải tự mắng mình là biến thái. Là kẻ nào ôm ta khóc, là kẻ nào dẩu môi quyến rũ ta? Là ngươi! Là tên tiểu bại hoại Kim Tại Trung ngươi!!!

Hoàn Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com