Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Yunjae fanfic] Lừa

Lừa

Author: Gu (Goo, tiếng hàn là Ku :))))

Editor: Tiểu Đậu Đậu

Đây chỉ là bản chưa edit up lên wattpad thăm dò ý kiến :))

Warn: đừng để sự nhạt nhẽo của tớ giết chết con người bạn ;))

Prolouge 1

Tờ mờ sáng Jaejoong lê xác về nhà.

Bây giờ cũng gần đến giờ đi học của Changmin rồi. Nếu không về nhanh thì sẽ gặp rắc rối ngay.

Cửa căn hộ vẫn đóng im ỉm. Tuy đã rất cố gắng nhưng cậu không ngăn nổi chính mình tạo ra những tiếng động khó nghe vào buổi sáng tĩnh mịch thế này.

Không tìm thấy chìa khóa.

 Jaejoong khẽ tựa đầu vào cánh cửa gỗ ẩm. Cánh cửa nhà cậu tồi tàn tới độ khi trán mới khẽ chạm vào nó đã phát lên những tiếng răng rắc như sắp vỡ tan ra ngay lúc đấy.

Lại phải bỏ tiền ra mua cái mới.

Bây giờ Jaejoong có 2 lựa chọn, một là gọi điện nhờ Changmin mở cửa và nghe nó tổng sỉ vả. Hai là đứng đợi ở ngoài tới đúng 6h30 rồi phá cửa xông vào với lý do hồn nhiên là “Anh vừa đi chợ về, quên mất chìa khóa ở nhà :D”

Chuẩn rồi. Tất nhiên là cách hai rồi. Đang lúc cậu định rời lực tác động từ trán mình vào cánh cửa thì…

“Cạch” – “É é é é é” – “Rầm”

Jaejoong rú lên thảm thiết rồi theo thuận theo chiều cửa mở lăn đùng ra nằm bẹp dí dưới đất.

Cái này từ chuyên môn gọi là “mất đà” đó~~

Changmin không chút động lòng xách cổ người anh yêu quí đang ướt nhẹp của mình vứt lên ghế sofa.

“Ô hô hô” – Jaejoong cười nhạt nhẽo

“Hử?”

“Ê hê hê hê”

“=.=”

“Ơ hơ hơ~~~~~ Sao em biết anh đứng ở cửa vậy?”

“Lần sau không muốn bị phát hiện thì đừng lục tìm chìa khóa ầm ỹ sau đó thở dài rồi đập uỳnh đầu lên cái cửa mục nhà mình thế” – Changmin phẫn uất phun ra một câu đầy phũ phàng với cặp mắt thâm quầng – “Anh không thể tưởng tượng nổi thứ âm thanh kẽo kẹt mà cái cửa tồi tàn ấy phát ra vào thời điểm như thế này nó đáng sợ tới mức nào đâu”

Shim Changmin không  kiêng nể giờ giấc ngửa mặt song song với trần nhà rống lên một hồi ai oán.

“Ê hê hê … Vậy anh đi chợ nhé~~”

Rút binhhhhhhh ~~~~ Tâm trí Jaejoong gào thét, rồi như phản xạ tự nhiên não bộ truyền lệnh không chút nhu nhược “Cửa ra vào! Chạy!”

“ĐỨNG LẠI!!” – Changmin rú lên rồi nhanh như cắt nhảy lên lưng Jaejoong, hai tay bám lấy cái cổ thanh mảnh như muốn bẻ gãy nó, hai chân quặp quanh hông cậu chặt đủ để chút cơm ít ỏi chưa tiêu hóa hết của Jaejoong hôm qua dắt tay nhau chạy nước rút về phía cổ họng. Đồng thời với tất cả sức lực trai tráng tuổi 17, Shim đại gia đẩy người ra sau.

“É é é é é é ~~~~ Nông dân định làm phản à????” – Nói chưa hết câu Jaejoong đã ngã người ra sau. Ngay khi Changmin an toàn rời khỏi cơ thể người anh yêu quí, tấm lưng nõn nà của Jaejoong âu yếm hôn đất mẹ một tiếng “ầm”

“Óeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!”

Và một buổi sáng bình yên bắt đầu.

~~ Ở một nơi khác … bình yên hơn ~~

"Dậy đi con gấu ~~~"  - Lay cái xác trần truồng bẹp dí trên giường của mình cậu khẽ thở dài.

"@#$%^&*" lão quản gia chết tiệt, ông còn dám gọi câu nữa tôi thề thiến cả họ nhà ông!!! – Cái xác buông một câu không trọng lượng nhưng đầy sức công phá.

"=.="

"…"

"!@#$%^&*()(*&^%^ BỐ MÀY THÁCH MÀY ĐẤY!!!!!!!!!!! DẬY MAU ĐỒ #$%^&*()^%^&*. 20’ NỮA LÀ CỔNG TRƯỜNG ĐÓNG RỒI ĐỒ @#$%^&*()__)(*&$%^&*(!!!!!"

Sau tiếng hét đầy cảm xúc đó cái xác lăn xuống sàn nhà cùng một bọc chăn che đi những-thứ-cần-che.

Jung Yunho – con trai Jung Dae Uk, chủ tập đoàn thời trang lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc – dụi mắt ngây thơ tỉnh dậy, khẽ vươn người mà không nhận ra bọc chăn dùng để che-đi-thứ-cần-che đã không-che-đi thứ-cần-che nữa.

Cảm thấy cái lạnh thất thường đang quấn lấy thân thể mình hắn mới sờ nắn toàn thân và từ từ não bộ phun ra 1 âm tiết 4 chữ cái “nude”. Cùng với hình ảnh người bạn thân nhất – Kim Kibum – bên cạnh chiếc giường chăn gối lộn xộn đang thản nhiên mặc quần áo và đầu óc không-được-trong-sáng-lắm, Jung Yunho tràn trề nước mắt dùng chăn cuốn lấy cơ thể không một mảnh vải của mình, lăn lên giường ăn vạ.

"Trời ơi ~~~ Vậy là ta đã mất tem rồi sao? Chỉ vì mày sao Kim Kibum? Sao mày nỡ làm thế với tao chứ????"

"=.="

"Bao nhiêu năm chúng ta đã cùng chia sẻ từng miếng cơm manh áo, đã là bạn tốt ra sao làm mày nghĩ tao có tình ý với mày ư? Trời ơi sao tao lại sinh ra với vẻ ngoài cuốn hút tới mức này??? Tại sao từ phụ nữ đến đàn ông đều không buông tha cho tao??? Tao vẫn luôn đối xử tốt với mày, có cái gì tốt đẹp đều để dành cho mày, vậy mà mày nỡ lợi dụng tao để thỏa thú vui thú tính của mày sao?" – Jung Yunho rống lên một tràng đầy bi ai rồi nằm vật ra lăn lộn trên giường dưới ánh mắt khinh bỉ cả Kibum, sau đó như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn ngồi dậy, dùng chăn che đi phần ngực của mình như một thiếu nữ mới lớn, đầy duyên dáng và thanh cao giương đôi mắt đẫm nước nhìn Kim Kibum hỏi một câu khẩn thiết khiến người nghe muốn tức tới ộc máu – "Vậy ở trên là tao hay m…?"

Chưa kịp kết thúc câu nói, con trai chủ tịch Jung đã lãnh ngay một cái gối với tốc độ 80km/h hướng thẳng phía khuôn mặt mình mà bay tới.

Một buổi sáng bình yên…

End prolouge 1

Prolouge 2

Trường cấp 3 Seoul bụi bay mù mịt, có thể nói đây là hậu quả của việc phá hoại môi trường một cách trầm trọng. Hoặc nếu đã từng học ở ngôi trường này đủ lâu, bạn sẽ đơn giản hiểu rằng cái thứ bụi mù mịt kia được tạo nên bởi cuộc đua giữa một chiếc Lamborghini và một chiếc xe đạp.

À vâng, một chiếc xe đạp đấu với một trong những dòng xe đắt nhất thế giới mà thắng thì chắc hẳn bạn phải hiểu được nội công của người đạp xe kia thâm hậu tới mức nào.

Lamborghini gào lên: chạy hết tốc lực!!!! Mẹ kiếp, có cái xe đạp mà cũng không vượt được à????

Xe đạp: *phì phò phì phò*

Jung Yunho vừa rú lên trong xe vừa dùng cặp đập liên tiếp vào vai người lái xe, không ngừng rủa xả:

"ĐÂY LÀ LẦN THỨ MẤY TRONG TUẦN RỒI??? CÓ CÁI XE ĐẠP MÀ CŨNG KHÔNG VƯỢT NỔI À???"

"Cậu chủ…- Người tài xế vừa né cặp của cậu chủ Jung vừa tốn cả lít nước trong cơ thể qua đường bài tiết mồ hôi để giữ tay lái cho vững."

"ANH GỌI THẾ LÀ ĐẠP GA À??? ĐẠP MẠNH LÊN!!!!" – Vừa nói hắn vừa vứt cặp sang một bên, dùng cả hai tay nắm chặt lấy cổ tài xế Han mà lắc.

"Cậu chủ… sắp đến trường rồi cậu có thể… Hự…"

Jung Yunho nhìn con người đang chổng cả mông lên mà đạp ngay phía trước mũi xe hắn mà máu nóng dồn cả lên mặt. Và người đón nhận mọi sự mất bình tĩnh của cậu chủ Jung là con người tội nghiệp đang cầm lái. Sau khi đỡ vài đòn “Uất ức thần chưởng” tác động cả về tâm hồn lẫn thể xác, người lái xe họ Han đã vùng dậy, rú một tiếng thảm thiết để khai mào cho cuộc khởi nghĩa.

Phanh xe lại.

Tháo dây an toàn.

Mở cửa xe rồi ôm mặt vừa chạy vừa khóc về hướng ngược lại.

Kim Kibum khẽ nhướn lông mày. Đẩy cặp kính không tròng lên cao. Mở sổ chậm chạp ghi chép và buông một câu nhẹ nhàng:

"Người thứ năm trong tháng rồi đấy Jung đại hiệp."

Không một lời đáp.

Kibum cảm thấy quê độ trước câu nói đầy tính nghệ thuật của mình, mặt chảy dài ra như cái bơm, vừa ngẩng đầu lên đã giật ngay người ra sau.

Jung Yunho đang cầm lái.

Ngay bây giờ, trong cái đầu nóng đó chỉ duy nhất một hình ảnh chiếc Lamborghini này cán nát cái xe đạp kia.

Kim Jaejoong thở không ra hơi. Thậm chí còn không dám nhìn ra phía sau, nơi có một chiếc xe đang ngập tràn sát khí phóng sát nút như muốn cán nát chiếc xe đạp đáng thương của cậu. Thỉnh thoảng phía sau còn vang lên tiếng người bị đánh, rồi chiếc Lamborghini nhẹ nhàng uốn lượn vài đường cong parabol đầy nghệ thuật. Sau đó là tiếng rống của ai đó vô cùng đáng sợ. Tiếng rống làm con người ta tưởng tượng ra hình ảnh của một con gấu đi trộm mật và sau đó bị ong đốt sưng vù lên. Cậu khẽ bật cười.

~~~~~~~~~~BRỪM~~~~~~

É é é é… Tập trung.. tập trung. Kim Jaejoong, tập trung nào!

Đây không phải là một cuộc thi. Chính xác. Không phải là một cuộc thi. Nhưng mà cậu không thể thua được. Và chắc chắn cái xe đó cũng có ý nghĩ như thế.

Sắp đến giai đoạn nước rút.

Kim Jaejoong vào tư thế sẵn sàng.

Mông nâng cao.

Trọng tâm dồn vào hai chân.

Đạp. Đạp. Đạp. Đạp như không còn ngày mai.

Trong ánh mắt Kim Jaejoong giờ này in rõ hình ảnh Park Yoochun đằng sau cổng trường khẽ nhếch mép, sau đó nhẹ nhàng và từ tốn sai người khép cổng trường lại…

Bỗng đằng sau truyền đến một tiếng rú thảm thiết, theo sau là tiếng xe phanh gấp.

Kíttttttttttttt ~~~ phanh xe tốt thật đấy~

Có tiếng mở cửa. Sau đó là tiếng khóc lóc xa dần… xa dần... =.=

Kim Jaejoong ớn lạnh, đây là lần thứ năm trong tháng rồi.

Nhưng cậu cũng chẳng còn đủ sức quan tâm nữa.

Đội trưởng đội sao đỏ - Park Yoochun – rút sổ ra một cách hả hê. Sau đó anh khẽ nhìn về phía Kim Jaejoong. Lại đi học muộn rồi.

Mà khoan.

Kim Jaejoong đi học muộn có nghĩa là…

Yoochun hốt hoảng nheo mắt nhìn vào đám bụi mù mịt phía sau rồi rú một hồi thảm thiết:

"JAEJIN, YOUNGMIN!!! MỞ CỔNGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Hai đồng chí sao đỏ, Im Jaejin và Lee Youngmin cũng hốt hoảng không kém, vứt ngay hai cốc cà phê còn nóng sang hai bên rồi mỗi người ôm một cánh cổng ra sức kéo.

Ngay sau khi cánh cổng được mở ra, sao đỏ Kim Junsu đang trực ở tầng hai nhanh chân chạy xuống, với những động tác đầy chuyên nghiệp chỉ sau vài tích tắc đã có mặt tại mạn trái cổng trường, rút băng sao đỏ bằng tay phải giơ ra đúng một đường song song với mặt đất khẽ vẫy vẫy.

Đám bụi hỗn độn chưa đến một giây sau tràn qua cổng trường.

Sau khi đám bụi ấy đã bay dần đi, hình ảnh một chiếc Lamborghini huy hoàng đậu chéo một góc 45 độ so với tòa nhà C dần hiện ra.

Jung Yunho hòa nhã bước xuống, khẽ hất đầu để mái tóc hoàn hảo bay bay trong gió. Đám con gái trên tòa nhà C không ngừng hò hét.

Nữ sinh 1: Tao đã bảo mà, hôm nay anh Yunho nhất định sẽ thắng.

Nữ sinh 2: Không phí lần này tao đặt cược 10.000 won vào anh Yunho. Mau xì tiền ra con kia.

Nữ sinh 3: Cứ chờ đã, anh Junsu còn chưa thông báo kết quả mà.

Nữ sinh 1: Chắc chắn anh Yunho sẽ thắng thôi.

Nữ sinh 4: Khoan đã, anh Jaejoong đâu?

"Và người chiến thắng là…"

Đồng chí sao đỏ Kim Junsu từ tốn đi về đằng sau chiếc Lamborghini.

"…xe đạp đồng nát, KIM JAEJOONG !!!"

Nói rồi Junsu kéo tay Jaejoong lên, cả người cậu mềm nhũn không còn chút sinh khí, nhễ nhại mồ hôi. Chiếc xe đạp tội nghiệp bị chiếc Lamborghini đè nát một bên bánh xe.

"Junsu… Junsu..." - Kim Jaejoong thều thào trăn trối.

"?"

"Tôi…tôi…"

"Sao?"

"Tôi thắng rồi phải không?" – Kim Jaejoong cười rạng rỡ.

"=.=””””

"Nước… nước… Hô hấp… Ô xi…" *xỉu*

Kim Junsu vác người bạn tội nghiệp của mình lên vai, lết từ từ về phía phòng học.

Jung Yunho dù thua nhưng không giấu nổi nụ cười hả hê khi nhìn thấy chiếc xe đồng nát với một bên bánh bẹp dí của người chiến thắng nằm dưới xe mình. Ê hê hê hê ~~~ Ô hô hô ~~ Ế hế hế ~~~~ cậu ta có số làm uke rồi đó!

Kim Kibum không nhanh không chậm bước xuống từ chiếc Lamborghini, chỉ cho Yunho vết xước trên xe, sau đó lặng lẽ đỡ người bạn mặt trắng bệch của mình vào phòng học.

Nữ sinh 3 và nữ sinh 4 lặng lẽ đòi tiền của nữ sinh 1 và nữ sinh 2. Tuy nhiên do nữ sinh 1 và 2 có thái độ muốn quịt tiền nên nữ sinh 3 và 4 đã định ngày úp sọt của 2 con người ấy.

Nhưng đó là một câu chuyện khác.

Park Yoochun lặng lẽ đỗ hai chiếc xe sau cuộc chiến khốc liệt về nhà xe phục hồi sinh lực.

Im Jaejin và Lee Youngmin lặng lẽ đón nhận hình phạt của nhân viên vệ sinh trường do đống cà phê trong phút hoảng loạn đã lỡ đổ ra.

Tới lúc này, có một con người mới lặng lẽ dắt xe đạp vào trường. Với một thời gian ngắn như vậy đã đuổi kịp hai chiếc xe kia, hơn nữa lại căn đúng thời gian cổng mở, quả thật,con người ấy -  Shim Changmin - mới là thâm thúy nhất, nội công thâm hậu nhất.

End prolouge 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #goo