(Yunjae fic) Chuyện xuyên không [IV]
18. Bọn nhân sĩ xưng danh là danh môn chính phái, đi đâu cũng ngước mặt lên trời đếm sao, giờ thì đã bị Kim thiếu hiệp cho thấy sao thật sự rồi!!! Chẳng qua là Hàng long thập bát chưởng cùng Đả cẩu đại pháp... khụ... được rồi... là do Kim Jaejoong tự sửa chửa cho nên sự thật không phải như vậy. Kim Jaejoong đích xác là dùng Thái cực quyền của Trương chưởng môn và mấy đòn karate học ở trường đại học mà đem đám mắt để trên trời mỗi kẻ một phương. Cũng may bọn chúng chỉ là bọn cáo mượn oai hùm nên Jaejoong mới có thể dễ dàng đả bại.
Sau khi nhai đi nhai lại điệp khúc n lần "ta sẽ không tha cho ngươi", bọn tiểu học ỷ đông hiếp yếu mới xách dép bỏ chạy, giống như cậu Kim mới là kẻ ác không bằng. Kim Jaejoong nhìn bọn chúng đi xa rồi "Xì!" một tiếng, anh đây không thèm chấp mấy đứa đâu nhá!
Hành động quá đột ngột của cậu làm ba người còn ngồi trong tửu điếm không theo kịp. Jung Yunho vuốt mồ hôi đang thi nhau rơi, anh thấy cậu Kim cũng quá nguy hiểm đi, làm anh mém chút tim rơi xuống dạ dày rồi. Dương Đình Phong thì khỏi nói rồi, cảm giác tức tối không thể làm gì chưa kịp phát tán đã được Jaejoong xử lí thay, chàng ta rất là mãn nguyện a. Phượng Uyển hơi bất ngờ một chút, rồi nàng cũng tiến lên giúp đỡ cậu đệ tử Phong Y. Y vội vàng cảm tạ, có ý muốn rời đi thì Yunho ngăn cản.
__ Vị huynh đệ này, khoan hãy đi vội... Đến phủ của tại hạ trị thương rồi hẵng đi tiếp...
Y quay đầu lại nhìn nhóm người vừa rồi giúp đỡ mình, chẳng hiểu như thế nào cũng đi theo bọn họ về đến nhà của Yunho.
19. __ Thiếu gia...
Đình Phong vỗ vỗ lưng Tiểu An sư đệ an ủi. Hắn cũng cảm thấy rất áy náy, vì chuyện của mình mà liên lụy hết người trong giáo.
Sau khi nghe xong Tiểu An tâm sự mọi chuyện trong giáo, Đình Phong trong lòng không khỏi sốt ruột. Võ lâm chính phái đã tề tựu gần hết ở dưới chân núi, chuẩn bị tấn công Phong Y bất cứ lúc nào.
Phượng Uyển khuyên nhủ.
__ Đình Phong, ta nghĩ huynh nên quay về Phong Y giúp đỡ mọi người...
__ Còn muội thì sao?__ Đình Phong lo lắng nhìn nàng.
Bỗng chốc cả phòng xuất hiện tim hồng bay phấp phới. Jaejoong nhìn hai người ngồi phía trước mình tình chàng ý thiếp thì tự nhiên sinh ra tự ti a. Cậu cũng đã hàng hai rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Khóc...
Yunho chỉ ậm ừ vài tiếng, không nói gì thêm cả. Chính anh cũng chẳng biết nói gì trước cảnh hai người màu phấn hồng, còn tên bạn mình thì mang một màu xám xịt...
Tiểu An lâm vào trầm tư như trước, y chẳng biết nói cái gì cả a~ Y vẫn chỉ là người qua đường, không cần mọi người phải để ý... Nói theo cách của Kim công tử, y chính là "vô hình boy"...
20. Buồn chán... vô cùng buồn chán... Kim Jaejoong cậu sắp chán chết đến nơi rồi! Sau khi Đình Phong đi đến Phong Y giáo được mấy ngày, Tiểu An và hắc y nhân đại huynh ở lại đề phòng bất trắc, Jaejoong đã bị cấm xuất môn vì sự an nguy của Phượng Uyển. Cậu không hiểu tại sao mình lại bị cấm cửa a... Cho dù cậu ở lại cũng chẳng giúp được gì... QAQ Người ta muốn đi chơi, muốn ăn ngon, muốn ngắm người đẹp... Ở đây ngắm cái mặt ngàn năm vẫn chỉ một của Yunho chẳng khác nào hành hạ cậu~~~
Phượng Uyển lúc đầu cũng khuyên Jaejoong mấy câu, sau đó nàng vì lo cho Đình Phong nên hai người mặc dù là khác lí do nhưng lúc nào cũng mang đến vẻ mặt u sầu. Tiểu An huynh đệ cùng hắc lão đại vẫn ngắm trời nhìn đất xem như không có gì.
Còn về Yunho? À, anh ấy buôn bán thì tiếp tục buôn bán, ở nhà thì tiếp tục ở nhà, không hề có một hành động nào khác những ngày bình thường cả.
Cho đến một ngày của một tuần sau đó...
.
.
.
__ Ân sư huynh!?__ Phượng Uyển kinh hỉ nhìn người trước mắt nàng.
Đó là một người thanh niên khoảng chừng 26, 27 tuổi. Ngũ quan tinh xảo, khi cười lên mang đến sự ấm áp cùng yên bình. Y một thân bạch y, tay áo theo gió mà lung lay... Quả đúng là hình tượng đại hiệp mà Kim Jaejoong bấy lâu ngưỡng mộ. Ân sư huynh mỉm cười nhìn ba người đang đứng trước nhà.
Phượng Uyển vội vàng giới thiệu với Yunho và Jaejoong đang ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.
__Trịnh huynh, Kim huynh, đây là Ân sư huynh, là sư huynh trong môn phái của muội và cũng là người đã giúp muội cùng Đình Phong chạy trốn khỏi biểu ca...
__ Tại hạ Ân Diệp, cám ơn hai vị đã chiếu cố Phượng Uyển muội trong những ngày qua...__ Ân Diệp cúi người cảm tạ làm Jaejoong bối rối, tay chân lúng túng không biết nên làm sao.
Vẫn là Yunho nhanh nhạy, anh mời Ân Diệp vào phòng khách uống trà.
21. Sau khi nghe Ân Diệp tóm tắt lại tình hình ở Phong Y giáo, Phượng Uyển không khỏi không run rẩy. Không ngờ biểu ca của nàng đã đến Phong Y, lại còn đả thương Đình Phong. Hiện giờ Phong Y giáo trong tình thế hết sức khó khăn. Ân Diệp vì không cản được Mộ Dung Nghị cũng chính là biểu ca của Phượng Uyển nên y vội vàng tìm đến nàng thông báo.
Jung Yunho uống một ngụm trà, Kim Jaejoong ăn một miếng bánh, cả hai không hẹn mà cùng hướng ánh mắt vào nhau: "Sắp được đi du lịch rồi nha!". Đúng như hai người dự đoán, Phượng Uyển cùng Ân Diệp lập kế hoạch đi đến Phong Y giáo. Yunho gãi cằm, ở đây mãi thế nào cũng có kẻ lẻn đến phóng hỏa giết người hoặc một đám sát thủ trời ơi đất hỡi đến phá nhà anh mà đi thì sợ vướng chân người ta... Aisshh mới nghĩ đến là nhức đầu rồi. Jaejoong công tử mắt lấp lánh đầy sao khi nghĩ đến mấy màn võ thuật như trong phim.
Chẳng biết thế nào, cuối cùng hai người cũng theo gót Ân Diệp với Phượng Uyển đến Phong Y giáo. Trước khi đi, Yunho cũng đã trịnh trọng thông báo cho hai vị cao thủ biết một sự thật to lớn của anh và cậu.
__ Võ công có thì có mà nội lực vẫn trống không...
Phượng Uyển chỉ cười trừ, nàng ở chung với hai người lâu rồi nên cũng hiểu rõ Yunho với Jaejoong. Cho dù không có võ nhưng với trí lực của hai người cũng đủ thoát khỏi mấy tình cảnh nguy hiểm. Ân Diệp hơi lo lắng, lúc đầu còn cố khuyên. Nhưng sau khi y thấy sư muội của mình vẫn bình tĩnh thì mới dẹp hết sự lo lắng trong người.
22. __ Bay bay bay... rồi rơi xuống!__ Jaejoong được cõng trên lưng của hắc y lão đại bay lên trên đỉnh núi.
Con đường duy nhất đến Phong Y giáo đã bị nhân sĩ võ lâm phá hủy, bây giờ chắn giữa con đường là một vực sâu thấy đáy. Thế là Ân Diệp cùng Phượng Uyển dẫn Yunho qua trước, Tiểu An đi một mình, hắc lão đại cõng theo Jaejoong đi cuối cùng.
Võ lâm chính phái bao vây ở dưới chân núi, không nhờ Jaejoong với Yunho nghĩ cách thì đến bây giờ sáu người bọn họ vẫn luẩn quẩn vòng vòng ở dưới đó. Nói ra đó là một cách vô cùng vô cùng cũ rích thường thấy trên TV chiếu lúc giờ vàng. Chỉ cần tóm mấy em đệ tử đi lạc, cả trang thành bọn họ rồi cứ vượn như bướm lượn giữa trời không, ngang nhiên lên trên Phong Y giáo. Ban đêm khuya khoắt, mấy người như chưởng môn hay đại đệ tử đều ngủ hết cả, tiện cho dễ bề hành động. Đầu tiên là Kim Jaejoong xung phong bay đến tóm một đệ tử canh gác đang ngáp lên ngáp xuống. Chỉ hai ba chiêu rồi... có đồ mặc!!! Năm người còn lại toát cả mồ hôi, cậu Kim quả là liều lĩnh lắm lắm...
Lên đến nơi, nhờ vào hắc y lão đại với Tiểu An, cả bốn người còn lại đều dễ dàng vào Phong Y giáo. Kim Jaejoong bỗng dưng thấy mặt ngứa ngứa, liền vội vã đi tìm giếng nước rửa mặt.
__ Woa, mát mẻ quá! Hết ngứa rồi~~
__ Ngươi thật sự nghĩ thế?__ Một giọng cao cất lên sau lưng Jaejoong.
Cậu quay lại thì hết sức ngạc nhiên trước dung mạo của người phía sau mình. Mĩ nhân! Quả thật là mĩ nhân a~ Mắt phượng mày ngài, tóc đen dài óng ả y như trên quảng cáo dầu gội, môi hồng răng trắng... tóm lại còn đẹp hơn cả Phượng Uyển nữa. Kim Jaejoong lại lâng lâng, chỗ này gặp được mĩ nhân thiệt là vui nha. Nhưng mà khoan, sao cậu thấy mĩ nhân này có chút cao, ngực lại hơi phẳng nữa chứ... Chỉ khi mĩ nhân nói thêm vài câu nữa thì cậu Kim chính thức tan nát cõi lòng.
__ Ngươi chắc là Kim công tử mà Tiểu An nói nhỉ? Ta là Phong Y giáo giáo chủ cũng là phụ thân của Đình Phong, Dương Tuyết Thiệu...
Kim Jaejoong: Ò_Ó"
——————0O0——————
Ta đã trở lại sau kì đh đợt 1 =))
Tên của cha bạn Đình Phong là ta lấy từ tên thằng bạn học cùng trg cấp 3 a =)) cũng may nó không có biết blog ta, chứ ko nó thế nào cũng đuổi tận giết tuyệt =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com