[YUNJAE FIC] Yunho, anh đã từng yêu ai chưa?
Chaper 6 có thật là mọi chuyện……………sẽ kết thúc?
Từ sau vụ việc ở nhà Jaejoong hơn một tháng liền, Yunho không thấy Jaejoong đi làm nữa, mặc dù lo lắng nhưng anh cũng không hỏi mọi người bao giờ, thậm chí anh cũng không bao giờ chạy xe tới nhà cậu
-mình hâm rồi, tự dưng lo cho cậu ta, cậu ta không đáng để mình bận tâm
Yunho cầm bản thiết kế vỗ mạnh vào mình, vô tình làm rơi một tờ trong số đấy
“nỗi đau của con bươm bướm”
Đây không phải là bản thiết kế của cậu ta sao?
Cậu ta cũng tham gia thiết kế cơ à. Đúng rồi, cậu ta là trưởng phòng thiết kế cơ mà
Nếu mình nhớ không lầm thì tuần sau là thuyết trình mẫu sản phẩm. Bản vẽ của cậu ta ở đây thì có lẽ cậu ta là một trong hai người được chon cho sản phẩm mùa thu này. Đội thiết kế làm việc không thể chê trách được
-cô Lee báo với mọi người, tôi sẽ làm ban giám khảo cho mẫu mùa thu này
-dạ thưa, giám đốc
--------0o0-------
-Jae à cậu vẫn tham gia cuộc thiết kế này sao?
Hankyung hỏi khi hai người đang ngồi ở ghế đá bệnh viện
-vâng, ban đầu tớ định chỉ tham dự để lấy tiền đi du lịch cho biết đời, nhưng ngẫm lại bây giờ thì mình thấy không cần nữa
-thế cậu tham dự làm gì?
-mình sẽ lấy số tiền này , một nửa mình sẽ chuyển tới Chungnam cho sơ Oh, số còn lại mình sẽ để dành lấy cho thuốc thang của mình và lũ trẻ, cũng không thể trông chờ vào từ thiện mãi được
-……
-số tiền lương và tiếc kiệm, mình sẽ mua đồ ăn và đồ chơi cho lũ trẻ trong thời gian tớ và bọ trẻ còn sống
-mình sẽ cứu cậu mà
Hankyung ôm Jaejoong nói
-uh, cám ơn cậu
-bao giờ cậu tới buổi diễn thuyết?
-tuần sau, mình đang hồi hộp chết nè
-hôm ấy tớ sẽ đi cùng cậu
-dĩ nhiên cậu phải đi rồi, chả lẽ cậu ở bệnh viện chơi. Nếu không đi thì ai sẽ đưa bổn thiếu gia tới đó hả nô lệ Han?
Nói xong Jaejoong co giò chạy
-nô lệ Han? cậu được lắm Jaejoong
Và chưa đầy mấy giây sau Hankyung cũng đuổi theo. Hai bóng mặc áo trắng, một áo viện, một áo blou tung bay trong ánh nắng buổi sáng và trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người
Chỉ chưa đầy một tháng Jaejoong sống ở bệnh viện, cậu đã làm cho tất cả bệnh nhân và bác sĩ thích cậu. Người già luôn vẫy chào và gọi cậu là “thiên thần” khi cậu đi qua, và đáp lại là nụ cười toe toét cùng cái nhíu mày “cháu không phải thiên thần” nhưng cái môi luôn chu ra
Bác sĩ trong bệnh viện rất thích cậu khi mà cậu giúp họ động viên bệnh nhân, giúp họ chia thuốc cho bệnh nhân………… thậm chí cậu còn đi lấy cơm hay mọi thứ khi bác sĩ bận, mặc dù Jaejoong là chúa hậu đậu và làm họ không ít phen đau đầu, nhưng không ai ghét cậu, bởi có lẽ cậu là thiên thần thật chăng?
Lũ trẻ lại càng thích cậu, chúng được cậu nấu đó ăn cho, được cậu dạy chữ cho, được cậu mua quần áo đẹp cho thay vì suốt ngày mặc bộ y phục bệnh viện. Chúng được cậu dẫn đi chơi, thay vì trước đây chúng chỉ chơi ở sân sau bệnh viện………… vì vậy Jaejoong là thiên thần trong mắt bọn trẻ
Cậu luôn toả sáng cho dù đó là ở đâu
---------------0o0o0----------------
-Jae ơi! nhanh lên không người ta bỏ qua cậu đấy. Khiếp mặc quần áo thôi mà lâu giữ vậy
-thì ăn mặc mị. Cậu là đồ mù thời trang, thôi đi thôi cằn nhằn gì
-mà Jae hôm nay cậu định nghỉ việc luôn à?
-ừ, có lẽ mình gửi đơn thôi
-mà cậu nhận tiền chưa?
-dĩ nhiên là rồi, mình là người duy nhất được chọn mà. Bây giờ chắc tới để diễn thuyết và kí hợp đồng độc quyền với công ty. Hôm nay sẽ có rất nhiều đối tác tới để kí hợp đồng với công ty. Mình sẽ nhận 5% cho tất cả hợp đồng
-vậy nhiều lắm nhỉ
-uh, vả lại có lẽ đây là lần cuối mình làm việc ở đây, lần cuối………..
Đúng! hôm nay là lần cuối
Lần cuối của tất cả, lần cuối ………….gặp Yunho
Hankyung lặng lẽ lái xe mà không nói gì. Anh biết Jaejoong đang nghĩ gì? Anh biết cảm súc của cậu. Anh biết tất…………..
-sau đây là buổi thuyết trình của nhà thiết kế Jaejoong về mẫu thiết kế cho mùa thu mang tên: “nỗi đau của con bươm bướm” xin mời
Jaejoong bước nhẹ nhàng lên sân khấu và nhìn quanh khắp nơi
Cậu đang chờ mong cái gì đây?
Chờ mong Yunho nghe thấy những gì cậu nói hay sao?
Mọi việc đã quá rõ dàng rồi, cậu còn chờ mong gì nữa?
Một thứ có tên hi vọng sao?
Đã quá muộn để có mọi thứ
Đúng ! đã quá muộn
-xin chào mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành. Tôi là Kim Jaejoong, hôm nay tôi tới đây để diễn thuyêt về mẫu thiết kế của tôi mang tên “nỗi đau của con bươm bướm”…………………..
…………………….
-sâu lột xác thành bươm bướm, bươm bướm bay đi mang theo nỗi đau vô tận, đó là tình yêu không bao giờ nó có. Liệu nó có chết không, con bươm bướm không tình yêu?
-“hỡi bươm bướm lột xác kia! Mi đã từng yêu, vậy đã từng đau như thế nào!”
Jaejoong vươn hai tay và ngửa cổ lên nhắm mắt, để cho dòng nước trong suốt kia không bị trào ra ngoài, khi mà sân khấu tung đầy hoa tuyết giả.
Cảnh tượng vô cùng tráng lệ và đẹp một cách mộng mị
“bốp, bốp, bốp”
Tiếng vỗ tay vang như sấm dậy. Tất cả khách quan tham gia vừa lau nước mắt và đứng lên vỗ tay một cách hào hứng mà nhìn nhân vật chính đang từ từ bước xuống
-chúc mừng cậu, Jaejoong
-bài diễn thuyết cảm động nhất mà em được biết đó huynh à!
Nhân viên trong phòng thiết kế chạy tới ôm cậu chúc mừng
-cảm ơn mọi người
Jaejoong vui vẻ cùng mọi người nhưng cậu không biết có hai khán giả theo từ đầu tới cuối nhưng không có mặt đó là Heechul và Yunho
“choang”
Heechul vứt điều khiển về phía tivi 42 inch làm cho chiếc ly bên cạnh vỡ toang
Cái gì mà “nỗi đau của con bươm bướm”?
Cậu ta oan ức sao?
Cậu ta bỏ đi nhưng trong thời gian đó Yunho cũng mấy khi về chung cư đâu
Tại sao Yunho là của cậu rồi mà cứ ám ảnh anh ấy?
Tại sao không bỏ đi luôn đi mà quay về làm gì?
Chả lẽ muốn làm cho Yunho của cậu bỏ cậu?
Không !
Không! tuyệt đối không. Cậu không cho phép cậu ta làm chuyện này
Yunho là của cậu, chỉ của cậu mà thôi
Cho dù Yunho không là của cậu thì cậu ta cũng không có được Yunho
Của cậu hay không là của ai. Hahahaaaaaaaaa
“nỗi đau của con bươm bướm” là như vậy sao?
Yunho vô thức đưa tay lên lau nước mắt
Sao càng ngày anh càng khó hiểu vậy?
Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra quang anh. Sống với Heechul, anh cảm thấy không thể hiểu nổi cậu, càng ngày anh cành thấy Heechul thật khác so với những gì anh cảm nhận
Anh cảm thấy hình như Heechul đang giấu anh một chuyện nào đó, nhưng anh không biết chuyện đó có liên quan tới anh , Jaejoong và Heechul hay không?
Linh cảm cho anh biết, nó có liên quan
Nếu Jae lừa rối anh, tại sao cậu lại có những bức thư của anh từ năm lớp 10. Nếu theo như Heechul nói thì Jaejoong chỉ mạo danh vào năm thứ hai thôi mà, vậy làm sao cậu có tất cả những bức thư của mình?
Những bức thư ấy là kỉ niệm của mình và Heechul nên Heechul phải cất kĩ chứ, vậy thì làm sao Jaejoong lại có được?
Rốt cục chuyện này là thế nào?
Mình phải làm thế nào đây khi mà mình có cảm giác mình yêu Jaejoong?
Yunho không ngừng uống rượu trong văn phòng của mình, khi mà anh không có câu trả lời cho chính mình
-Jae à, mình có ca mổ phải về gấp không thể cùng cậu và mọi người đi ăn chúc mừng được.
Hankyung cầm tay Jaejoong và nói, trong mắt ánh lên sự hối lỗi
-anh đẹp trai à, yên tâm chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về tận nhà, tới tận giường luôn nha. Hahaha aaaaa còn bây giờ Jae à, em mất một đống tiền với bọn này đấy
-ôi chết, em viêm màng túi mất
Jaejoong đút tay vào túi cười nói
-lo gì, chả phải người yêu cậu là bác sĩ sao? Thôi Let’s go!
Jaejoong và mọi người cùng nhau đi ăn khao, chúc mừng Jaejoong, mà không biết rằng có lẽ đây là bữa tiệc chia tay của cậu dành cho mọi người
Cùng mọi người vui vẻ tới hơn 10h khuya, Jaejoong mới được thả, cậu định về bệnh viện nhưng lại thôi bởi bây giờ cũng hơn 10h, mặt khác cậu muốn đi dạo cho khuây khoả rồi về chưng cư của mình ngủ, mai vào bệnh viện cũng không sao!
Cho đôi tay vào túi, tránh cơn gió vào đôi tay đầy vết kim của cậu , cậu sờ thấy đơn xin thôi việc
Thôi chết, bảo gửi đơn thôi việc hôm nay. Vậy mà lại quên, mai bệnh viên phát thuốc mình lại bận rồi làm sao gửi được, hay…….. hay bây giờ mình đi gửi, bác Kang chắc cho mình vào
Nghĩ là làm, cậu đi nhanh về công ty mà không biết rằng …………..Yunho cũng ở đó
-----------0o00o0-----------
Hôm nay bác Kang là người giữ cổng nên cậu nhanh chóng được vào công ty mà không gặp trở ngại nào
Mặt khác do còn người ở trong công ty, nên bác Kang cũng chưa đóng và tạo lập hệ thống an ninh cho công ty
Nhưng bác Kang lại…………..không nói cho Jaejoong biết người còn ở lại trong công ty là ai. Nếu nói, có lẽ……… có lẽ……..sẽ chẳng có bi kịch này!!!!!!!!!!!
Bởi nếu biết, Jaejoong sẽ………….sẽ không bước vào
Tất cả là trò đùa số phận!
Đúng là trò đùa mà!
Rẽ ngang vài lượt đi vào thang máy, Jaejoong cũng lên được tầng 15: khu giám đốc
Mở nhẹ của bước vào tối om, cậu đi chậm rãi tới bàn giám đốc
Lướt nhẹ đôi tay mềm mại vào tấm biển mang tên: giám đốc Jung Yunho. Nhìn vào tấm biển, Cậu để nước mắt tuôn rơi không tự chủ
-có lẽ…………có lẽ từ bây giờ…………
Hít một hơi dài không khí, để kìm nén nỗi đau ứa đọng trong cổ họng và nỗi đau trong tim, cậu mới hoàn thành câu nói
Cậu không khóc, Jaejoong không khóc, nhưng ……..nước mắt của cậu chỉ chảy thành dòng dài trên gò má trắng mịn và cao của cậu
Cậu không gào to trong đau đớn, bởi……….cậu không còn đau đớn thể xác nữa rồi
Nỗi đau đó nó không đau như bị ai đâm, ai chém, mà…………nó đau âm ỉ, đau toàn thân, đau từ bộ phận hoạt động nhiều nhất là tim, đau tới các bộ phận không liên quan là chân tay……… đau ………đau lắm ……..nhưng cậu, cậu không biết nó đau ở đâu? Đau ở đâu?
Jaejoong không biết mình đau ở đâu, cậu chỉ biết……….nó đau lắm……..đau tới mức cậu không thể thở được
-có lẽ…….bây giờ anh ……..sẽ không còn ……….không còn phải ……….tức giận khi nhìn thấy em nữa, có lẽ anh sẽ không phải thấy em nữa đâu!!!!!!!!
-em sẽ ra đi………….đi tới một nơi ………..một nơi mà anh không bao giờ biết………….có lẽ nơi đó sẽ không còn khổ đau chăng?
“biết yêu là khổ, tại sao con người vẫn yêu?”
Đây có lẽ là câu hỏi muôn đời, mà chẳng ai có thể chả lời được
Chỉ có thể, tự giả thoát chăng?
Nhưng giải thoát…………..liệu không đau?
-em không trách anh…………..cũng không trách Heechul, bởi chúng ta……….chẳng thể thoát được hai chữ số phận…………nếu đã không thoát được thì…………..đành phải buông xuôi thôi phải không?
Đúng ! nên buông xuôi thôi!
-cảm ơn anh, …………cảm ơn vì đã cho em biết……….. yêu một người là như thế nào?
Hít một hơi dài trước để có thể nói nốt, cậu rút tay ra khỏi tấm biển
-một lần cuối, chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu, hãy………….hạnh phúc thay phần của em
-……..
-Jae….Joong
Nghe thấy tiếng người gọi, cậu xoay người thật nhanh về phía đó, phía ghế salong
-Yun……..ho
Chaper 7: “buông xuôi…………liệu còn ………có đau đớn không?”
-Jae………….Joong
Nghe thấy tiếng người gọi, cậu xoay nhanh về hướng đó, phía ghế salong
-Yun………..ho
Say rượu nên Yunho ngủ gục trên ghế salong sau khi đã hất tung mọi thứ
Biết là căm ghét, khinh bỉ con người đó. Vậy mà tạo sao….tại sao con tim vẫn thao thức khi nghe tên, giọng nói người đó?
Tại sao ………..tại sao đôi mắt anh vẫn cứ hướng nhìn người ta?
Tại sao?..............tại sao????????????
Anh đi vào giấc ngủ mang theo câu hỏi mà anh không biết ………….anh phải trả lời ra sao?
Không biết anh phải làm thế nào?
Không biết………….
Giật mình khi nghe thấy tiếng mở cửa, mặc dù tiếng mở của rất nhẹ, nhưng thói quen cảnh giác của anh nhanh chóng phát hiện ra. Mặt khác, anh cũng đã tỉnh rượu một phần nào
Thoáng kinh ngạc khi thấy Jaejoong vào, anh tự hỏi: cậu vào đây làm gì?
Nhưng anh không lên tiếng, bởi anh không biết nói gì với cậu và …………anh muốn nhìn thấy cậu, bằng con người thật chứ không phải qua bất cứ phương tiện truyền thông nào
Anh điên rồi!!!!!!!!!!
Đúng! Anh điên rồi
Bảo người ta tránh xa mình ra, đừng để mình thấy mặt. Vậy mà anh lại thao thức muốn nhìn và muốn gặp mặt người ta
Anh nghe thấy tất, anh nhìn thấy tất……….tất cả mọi lời nói, hành động của cậu
Biết là cậu đi, nhưng sao khi nghe chính miệng cậu bảo sẽ ra đi, thì trái tim anh lại đau đớn như vậy?........... cổ họng anh lại ứ đọng như vậy?
Cậu đi đâu?
Tới đâu?
Tại sao anh không biết nơi đó?
Tại sao nơi này lại không còn nỗi đau?
Và ………..tại sao không cho anh đi cùng với?
Trách anh? Anh đã làm sai gì sao?
Buông xuôi? Buông xuôi cái gì?
Anh và Heechul có liên quan gì sao?
………….
Rất nhiều câu hỏi không ngừng đặt ra trong đầu anh, anh muốn biết tất cả……… muốn biết tất. Anh muốn biết tất những gì cậu nói
Đúng, anh muốn biết tất
Nhưng anh sẽ nói gì đây khi mà chính anh đẩy cậu vào bước đường cùng này?
Nhưng trước khi não bộ anh truyền xuống, miệng anh đã tự động gọi người ta rồi
-những lời nói đó là sao?
Cắt ngang sự gò bó và bức thiết giữa hai người, Yunho cất lời hỏi
-…………..
-tại sao? Hãy trả lời tôi đi. Rốt cuộc chuyện gì giữa chúng ta mà tôi không biết?
Tôi có quyền được biết, tại sao cậu và Heechul lại có những lời nói và hành động trái ngược nhau như vây?
-bây giờ ………….bây giờ liệu còn có ý nghĩa gì?
-sao lại không? Tôi cũng có mặt trong chuyện này, tôi có quyền được biết, tại saa lại không nói cho tôi nghe?
-Yunho…….
Hít một hơi dài lấy tinh thần, cậu ngước mặt lên nhìn hắn
-Yunho, anh có tin lời Heechul nói không?
-tôi………..tin
Dù ngập ngừng nhưng Yunho vẫn nói tin
Anh yêu cậu mà, tại sao lại không tin Heechul được?
-Vậy, Heechul nói đúng
Nói xong cậu xoay người bỏ đi, nhưng chưa đi được bao lâu thì………
-đúng! tôi tin Heechul đấy, Heechul là người tôi yêu mà. Cậu nói Heechul đúng, vậy sao lại có khuôn mặt kia, làm như cậu là người oan ức trong truyện này vậy
Yunho hét lên bực tức
Đúng, anh tin Heechul, bởi anh yêu cậu, nhưng tại sao Jaejoong lại đem bộ mặt đó ra
-anh đang say rượu, tôi không muốn nói chuyện
Còn gì để nói khi mà Yunho không tin cậu?
Hi vọng chăng?
Nó không dành cho cậu
Nhưng chưa đi được bước nào, cậu đã bị giật quay rở lại với một lực vô cùng mạnh ép cậu vào ghế salong, chưa kịp định hình lại thì đã thấy Yunho đè lên mình và ép mình vào nụ hôn cuồng dã của anh
Cậu lắc đầu liên tục để tránh nụ hôn, nhưng cậu lại bị kèm chặt bởi hai tay gọng kìm của anh
-Yunho…………buông tôi……………ra
Yunho không buông cũng không nói gì, trong mắt anh tràn đầy sự bực tức và dục vọng
Tại sao mọi người cứ coi anh như là con rối vậy?
Anh là người, là kẻ có quyền lực……. anh có quyền được biết
Anh phải biết
Không ai có quyền dấu anh, kể cả cậu- người làm trái tim anh đập lỗi nhip
Hay Heechul- người hiểu anh nhất
Cậu phải trả giá vì đã coi thường anh!
Giật tung bộ quần áo trên người cậu và anh đang mặc. Yunho lao đầu vào hôn lên miệng, lên mặt, lên tóc lên cổ của Jaejoong. Anh hôn lên ngực, lên mọi thứ của người mang tên Jaejoong và rên những câu đầy nhục vọng
Giãy dụa kịch liệt, cậu vẫn không thoát được khỏi vòng tay anh, ngược lại anh còn càng ôm chặt cậu hơn. Jaejoong bất lực, cậu yêu anh mà
Khi yêu nhau người ta làm tình với nhau là chuỵên đương nhiên
Vậy tại sao cậu phải tránh lé?
Và tại sao cậu lại đau như thế này?
-Hee………..chul……………Heechul…………….aaaaaa……….anh yêu em….aaaaa
Heechul………Heechul………….anh yêu em
Haha, người đàn ông cậu yêu tha thiết, đang làm tình với cậu đây lại rên tên người bạn thân của cậu.
Người đàn ông cậu sẵn sàng làm tất cả cho anh lại nói yêu bạn cậu đây
Cậu vui không?
Jaejoong, mày vui không?
Được làm tình với người mình yêu cơ mà?
Tại sao lại khóc?
Đáng lẽ mày phải cười to chứ? phải cười to lên cho mọi người biết Yunho chắc là yêu cậu nên mới làm tình phải không?
Đúng! sao phải khóc? Hay có lẽ mừng quá ………..mà khóc phải không?
Đúng! mừng quá mà!
Nhưng sao tim đau vậy, tim cậu đau lắm………..đau lắm!
Cậu tưởng nó hết biết cảm giác đau rồi, nhưng không ngờ nó lại còn đau như vậy
……………
Jaejoong không ngừng tuôn nước mắt mà nhìn lên trần nhà, trong khi Yunho tiến vào xâm chiếm cậu và không ngừng rên tên Heechul, rên trong khoái lạc
Tưởng mình đã hết say, vậy mà khi bực tức lên, anh không còn biết gì khác là lao vào cậu, là làm cho cậu-người coi hắn như con rối phải trả giá
Anh biết người mình đang làm tình là ai chứ, đúng anh biết rất rõ……..rất rõ là đằng khác. Đó là cậu-Jaejoong, thư kí của anh- người đã làm tim anh thổn thức.
Biết rõ là Jaejoong nhưng sao anh lại kêu Heechul, anh không muốn chấp nhận anh yêu kẻ khác, anh không muốn chấp nhận anh là kẻ không chung tình, bội bạc. Anh không muốn …………không muốn chấp nhận
Nên ngoài rên Heechul, anh không biết nên làm gì
Yunho tiến vào trong cậu, cướp đoạt sự trong trắng của cậu chỉ trong một nhịp. Nó có phải mạnh mẽ như tình yêu của anh dành cho cậu không? Anh không biết……….Yunho không biết!
Anh cướp sự trong trắng vốn có trong máu nơi ấy và nước mắt của cậu
Anh yêu cậu!
Anh biết, nhưng anh không thể nói
Anh không chấp nhận anh là kẻ phụ bạc, vậy anh chỉ có thể dùng hành động của của mà thôi. Đó là không ngừng đâm sâu vào cậu
Để cho cậu thấy, anh cũng rất yêu cậu…………đúng rất yêu
Cậu có thể làm gì đây, ngoài nằm yên cho anh đâm từng đợt mạnh mẽ
Trong trắng ư, có lẽ sau này cậu mất cả tâm hồn rồi cũng lên
Làm sao có thể tồn tại một Kim Jaejoong không có tâm hồn?
Làm sao có thể tồn tại một Kim Jaejoong khi đã không còn cảm súc?
Đúng! làm sao có thể đây?
------------------0o0-------------
Đổ gục lên Jaejoong khi mà lên tới đỉnh, Yunho nằm dịch sang bên cạnh và ôm Jaejoong ngủ
Nhìn cậu đã ngất lịm khi tới đỉnh, Yunho bbất giác đưa tay lên vuốt ve lên mặt Jaejoong gạt tóc
Rồi mọi việc sẽ ra sao sau vụ việc này?
Anh phải làm sao đây? Sau một phút không tự chủ
Để cậu ra đi là giải phát tốt cho anh, cho cậu và cho Heechul chăng?
……..
-Anh phải làm sao đây, Jaejoong?
Lời thì thầm cũng là suy nghĩ của anh trước khi ôm cậu vào giấc ngủ đầy đớn đau
Rồi mai mọi việc …………..liệu yên ổn
Buông xuôi…………liệu không đau?
Chaper 7 kết thúc đi………….mọi thứ lên kết thúc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com