Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

yunjea For You

CHAP 1



Tịch


Cửa chiếc xe mui trần đắt đỏ duy nhất trong bãi gửi xe mở ra, báo hiệu chủ nhân của nó đã đến. Cô gái với nón lưỡi trai màu trắng che nửa khuôn mặt, mái tóc dài, gợn sóng được cột một cách hờ hững qua một bên vai. Thảy nhẹ chiếc túi nặng nề qua ghế ngồi bên cạnh, nữ chủ nhân chiếc xe nằm gục trên tay lái, trông có vẻ mệt mỏi lắm rồi


_ Tiểu thư Park, hôm nay sao về trễ vậy – bác bảo vệ lớn tuổi nhìn cô gái với nét mặt thông cảm – khuya quá, cô về một mình có được không


_ Con không sao đâu – cô gái nói nhẹ, chẳng rõ có cười hay không nữa, chỉ biết giọng nói ấy thật nhẹ - bác Han cứ gọi con là Hye Kyo thì được rồi, thôi con về, bác ngủ ngon


Chiếc xe lăn bánh, đèn pha sáng cả một góc bãi đậu xe thưa thớt. Cái dáng người nhỏ xíu lọt thỏm giữa một vật thể sang trọng đắt tiền nhưng nặng nề và ngột ngạt quá, có cảm tưởng cô gái sắp bị nuốt chửng bởi cái vật thể ấy rồi cũng nên


Còn lại một mình, bác bảo vệ già không khỏi chạnh lòng. Nhìn cô gái đó, ông đoán cũng chỉ tầm hơn 20 tuổi thôi, nhưng có cảm tưởng cô đã làm việc gấp mấy lần những người đàn ông thành đạt khác. Lúc nào cũng ra về sau 10h tối, nón lưỡi trai che kín mặt như muốn giấu đi khuôn mặt mệt mỏi của mình vậy. Hôm nay cũng không ngoại lệ trừ việc, bây giờ đã là 12h đêm rồi



Chiếc xe cứ thế lao đi trong màn đêm


Chiếc xe màu trắng lọt thỏm giữa một không gian đen đặc


Kétttttttt


Tiếng thắng gấp vang lên chát chúa, chiếc xe trắng cách con người trước mặt chưa tới 5cm. Cô gái cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình sau cái thắng gấp ấy, tự trách bản thân sao lại bất cẩn đến thế, lái xe mà không tập trung gì cả, suýt tí nữa thì gây tai nạn rồi. Vội vàng mở cửa xe, Hye Kyo muốn chắc rằng không có chuyện gì xảy ra với người đó cả


_ Xin lỗi, có sao không ạ? – Kyo e dè hỏi cái dáng cao cao trước mặt – tôi bất cẩn quá, xin lỗi nhé


Hoảng


Hoảng hốt là hai từ chính xác nhất để tả tâm trạng Kyo lúc này, cái con người đó, đang đứng tự dưng ngồi thụp xuống một cách đột ngột. Không lẽ bị xe của cô đâm phải? Hay là sợ quá mà lên cơn đau tim rồi?


_ Tôi….tôi đưa anh vào bệnh viện


Không đợi đối phương có phản ứng, Kyo tự nhiên nắm tay người ta đến cửa xe rồi bảo người đó ngồi vào. Mà cái người đen kín mít từ trên xuống ấy cũng lạ, từ nãy giờ chẳng nói gì, bị lôi đi cũng không phản ứng khiến Kyo càng lo hơn, không biết có ảnh hưởng gì đến não không nữa.


_ Anh... – Kyo e dè nhìn sang bên cạnh khi cả hai đã vào xe, chiếc nón lưỡi trai đen che nửa mặt khiến Kyo không nhìn rõ được người đó nhưng với sự nhạy bén vốn có, Kyo chắc chắn người đó là con trai – ráng chịu chút nha, tôi chở anh tới bệnh viện quốc tế


_ Ra sông Hàn đi – lời nói đầu tiên của người lạ mặt và cũng là lời nói có sức công phá lớn nhất


Kyo ngẩn người, vậy rốt cuộc là người đó có làm sao không? Nếu có sao lại không vào bệnh viện kiểm tra mà đòi đi ra sông Hàn? Mà nếu không có gì sao lại ngoan ngoãn theo cô vào trong xe như thế chứ


Vốn dĩ là không hề sợ người xấu


Nhưng sợ người tâm thần bất định


...


_ Cô gái này, nếu muốn xin lỗi tôi thì chở tôi ra sông Hàn đi – lời nói thứ hai của người lạ mặt khi thấy mãi mà chủ nhân vẫn chưa có động tĩnh gì


Kyo lại ngẩn người nhưng chưa đến 2 giây sau, cô đã có một động thái khiến người lạ mặt đó có vẻ ngạc nhiên, cô đoán vậy khi khuôn mặt ấy có hướng nhẹ sang phía cô rồi lại nhìn thẳng như ban đầu. Chiếc mui trần giờ đây đã như một chiếc xe hơi bình thường, có mui xe đàng hoàng, hai chiếc kính xe đen nghịt cũng được kéo lên, cả khối vật thể như ôm trọn hai con người ấy trong lòng mình vậy.


An toàn và tuyệt mật


Đúng, đó chính xác là những gì Kyo muốn


Không nói thêm một lời nào, chiếc xe bắt đầu lăn bánh và lẩn vào màn đêm, chở theo hai con người xa lạ đến nơi lãng mạn nhất nhưng cũng là một nơi lạnh lẽo, trống vắng nhất trong lòng Seoul sôi động


_ Cám ơn – người lạ mặt nói câu thứ ba rồi quay người định mở cửa thì…


_ Thần tượng mà để người ta bắt được cảnh ở ngoài một mình lúc nửa đêm một mình thế này thì không tốt đâu – Kyo nhắm hờ mắt, ngả người ra ghế, vẻ mệt mỏi hiện rõ trong từng câu chữ - cứ ở trong xe tôi đi, coi như lời xin lỗi vì khi nãy suýt tông anh


Im lặng


Không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, người con trai lạ mặt ấy chỉ nhìn cô gái rồi lại im lặng, để hướng nhìn của mình ra ngoài màn đêm bất tận


Không gian trong xe vốn đã chật hẹp nay lại thêm ngột ngạt vì sự im lặng của hai con người ấy. Chủ nhân chiếc xe với tay cái nút nhỏ phía trước. Đột ngột một giai điệu thật buồn vang lên, giọng hát da diết nhưng chứa chan những xúc cảm to lớn

Yozorani ukanda hoshiga mojiwo egaki dasunowa

Những vì sao trên bầu trời đêm xếp thành các chữ cái

Guuzen janaito imamo mada shinjiteru yo

Chúng tôi vẫn tin rằng đó ko phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên

Onaji yami no naka de onaji kyori no mama de

Trong cùng 1 màn đêm, cùng 1 khoảng cách

W, wo egaki tsuzukete iru

Luôn luôn xếp thành chữ “W”

Kimi mi mitsukaru you ni motto kagayaku kara

Để bạn có thể tìm thấy, nó tỏa sang hơn nữa

Keep in mind that I love you

Xin đừng quên rằng chúng tôi yêu bạn



Cả sự im lặng ngột ngạt được lấp đầy bởi bài nhạc ấy, hai con người hoàn toàn xa lạ đang cùng làm những việc hệt nhau


Im lặng


Và…nước mắt chảy từ khóe mi của họ


Có thể nhìn thấy rõ sự lấp lánh của giọt nước ấy dưới hai cái mũ đen trắng


_ Nhớ quá – Kyo nói khẽ– anh có nhớ họ không Changmin-shi


Người ngồi bên cạnh ngạc nhiên nhìn sang người con gái đang ngồi cạnh mình, trong thoáng chốc anh lại trở về với sự im lặng cố hữu của mình, nhưng khuôn mặt hình như có phần thư giãn hơn


_ Nhận ra tôi từ khi nào vậy – anh lên tiếng sau một lúc im lặng


_ Chẳng phải lúc nãy tôi đã nói người nổi tiếng không nên ở ở ngoài một mình lúc nửa đêm sao – Kyo trả lời trong khi mắt vẫn nhắm, chiếc nón lưỡi trai vẫn nằm yên trên mái tóc, che đi nửa khuôn mặt của cô gái – lúc anh nói thì đã ngờ ngợ rồi nhưng đến câu thứ hai mới nhận ra giọng anh


_ Vì vậy mà cô mới kéo mui xe lên? – giọng anh có chút thoải mái – cứ ngỡ lúc ấy chỉ nghĩ tôi là một người quan trọng, không ngờ cô biết được chính xác tôi là ai


_ Một chất giọng đặc biệt – trong giọng nói của cô có vẻ xen lẫn tiếng cười nhẹ - tôi còn đang tự trách sao từ câu nói đầu tiên mà không nhận ra anh kìa


_ Chúng ta quen nhau?


_ Không, hoàn toàn xa lạ


_ Vậy…?


_ Chỉ là giọng nói này, đã nghe suốt 7 năm nay rồi


Giọng Kyo chùn xuống


Người ngồi bên cạnh cũng im lặng


Con số 7 khiến người ta nhức nhối khi nhớ về những kỉ niệm tuyệt đẹp, cái ngày mà họ đã hứa với nhau sẽ cùng nhau tỏa sáng. 7 năm, khoảng thời gian bên nhau không gọi là dài nhưng đủ để đau đớn đến xé lòng khi phải xa nhau


_ Họ hát hay quá – Changmin lên tiếng, anh thả tâm hồn mình vào từng câu chữ, có vẻ cũng không ngại phơi bày tâm tư trước một người lạ mặt – cả ba người, giọng hát vẫn không thay đổi


_ Giọng hát của hai người còn lại cũng chẳng thay đổi gì – Kyo bật cười khi nghe Changmin nhẩm nhẩm theo bài hát – tất cả chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là đang cùng nhau trưởng thành thôi


Cả không gian như đứng lặng


Im lặng đến mức Kyo nghe cả sự thổn thức của con người bên cạnh. Khẽ nén tiếng thở dài, Kyo tự hỏi chẳng phải anh là người cứng cỏi sao, chẳng phải ngoài trừ lần MKMF 2008 ấy ra, chưa bao giờ anh khóc sao, chẳng phải anh lúc nào cũng lớn tiếng bắt nạt những hyung của mình sao? Vậy anh bây giờ là thế nào đây?


Đau đớn lắm sao anh?


Đã kìm nén đến mức này sao anh?


Ánh mắt vô hồn lạnh lẽo khi hát Stand By You của anh ngày đó, là hậu quả của một sự dồn nén phải vậy không?


Cô nhìn sang con người bên cạnh, lòng không khỏi xót xa khi bàn tay ấy đang nắm chặt lại. Tự dưng bàn tay chẳng kịp hỏi xem chủ nhân của nó có bằng lòng không mà lại tự động với ra, nắm lấy bàn tay to đang nắm thật chặt kia. Cũng chẳng phải lần đầu tiên nắm tay anh mà, thôi kệ, coi như là sưởi ấm cho nhau vậy.


Bàn tay kia dần buông thõng rồi cũng ngoan ngoãn nằm chật chội trong bàn tay nhỏ nhắn của người con gái xa lạ.


Bài hát “W” cứ tua đi tua lại nhiều lần, có hai con người nắm chặt tay nhau, sưởi ấm cho nhau và ngồi cạnh bên nhau để lắng nghe sự im lặng của người còn lại





3 tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn nắm tay nhau, chỉ có là bây giờ bàn tay nhỏ của cô lại lọt thỏm giữa bàn tay lớn ấy, có vẻ mệt mỏi và áp lực khiến cả hai chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, mãi đến khi nhạc chuông điện thoại của Changmin vang lên thì cả hai mới sực tỉnh. Anh vội buông tay cô ra rồi nghe điện thoại, khuôn mặt thoáng chút bối rồi, trong khi đó Kyo dùng tay xoa xoa trán mình, cô vẫn còn mệt lắm sau khi làm việc đến nửa đêm qua, cơn nhức đầu lại hành hạ cô nữa rồi.


_ Em về liền, xin lỗi hyung


Changmin nói vào điện thoại rồi quay sang nhìn cô gái đang tựa đầu vào cửa kính, anh nói với một giọng điệu ăn năn


_ Xin lỗi, làm phiền quá, vì tôi mà cô phải ở ngoài đường đến giờ này


_ Không có gì – Kyo lắc lắc đầu vài cái để lấy lại sự tỉnh táo – anh phải về à?


_ Uhm, hyung quản lý, có vẻ giận lắm – Changmin thở dài – cứ như con nít đi chơi bị mẹ gọi về vậy


Kyo vẫn im lặng nên Changmin không biết cô đang nghĩ gì nhưng cách cô hành xử, khác lắm, nó không giống như cách mà những cô gái bằng tuổi cô vẫn hay làm. Cô tỉnh táo, cô trưởng thành và có chút gì đó cô đơn trong chính bản thân mình.


_ Anh phải về đâu vậy? – Kyo hỏi khi đang bật công tắc xe


_ Khách sạn Sofitel Ambassador – Changmin cảm thấy ái ngại khi phải đi nhờ xe cô thế này, nhưng trong lòng lại cảm giác có chút thoải mái – cô có phiền không? Nếu không tiện lắm thì tôi đi taxi cũng được


_ Giờ này đi kiếm taxi cho anh còn khổ hơn, thà tôi đưa anh tới đó – Kyo kéo chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống, bàn tay đặt trên bánh lái sẵn sàng – đừng lo, tôi không nói ai về chuyện hôm nay đâu


_ Ngốc


Bất chợt dừng lại, cô nhìn anh lạ lùng, anh nhìn cô bối rối. Khi nãy, Changmin vì câu nói của cô mà vô tình đặt tay lên đầu cô, một chữ ngốc vuột khỏi miệng một cách gần gũi và trìu mến. Anh chỉ là vô tình cảm thấy câu nói ấy thật ngốc, nếu anh sợ cô nói gì với báo chí thì anh có để cô nắm tay mình như thế.


_ Anh... – Kyo ngập ngừng, cô quay mặt ra ngoài để tránh phải nhìn anh như thế - nghỉ ngơi chút đi, lát đến nơi tôi gọi dậy


_ Tôi… - Changmin cũng bối rối bỏ tay mình ra khỏi mái đầu của cô – tôi xin lỗi, nhưng có lẽ tôi nên đi taxi, làm phiền cô nhiều quá rồi


Kyo bất chợt quay lại nhìn, cô không có ý đó, cô cũng chẳng giận gì anh, chỉ là hơi bối rối thôi, vả lại, ở cùng anh trong một khoảng thời gian như thế, lại gần như thế, thử hỏi cô làm sao mà tránh được những lúc ngại ngùng chứ. Nói sao thì anh cũng là thần tượng của hàng ngàn cô gái…trong đó có cả cô nữa.


Nhìn anh quay sang mở cửa xe, bất giác cô thấy tim mình nhói một cái thật nhẹ, nhưng cũng là nhói. Tấm lưng to lớn ấy dưới cái áo khoác đen sao mà cô độc và nặng nề đến thế chứ.


Bàn tay một lần nữa hành động tùy tiện, cô chạm vai anh, nói thật nhỏ


_ Changmin-shi, tôi… không có ý đó, anh cứ ngồi trong xe đi, tôi đưa anh về khách sạn Sofitel Ambassador


_ Cám ơn – giọng người bên cạnh nhẹ vang lên, có chút vui vẻ


Chiếc xe lăn bánh trong màn đêm


3h sáng, trên đường từ sông Hàn về khách sạn Sofitel, có một chiếc xe chở theo hai con người xa lạ lọt thỏm giữa màn đêm


_ Không sợ tôi nói chuyện này với báo chí sao – cô pha trò khi cả hai đang trên đường đi – anh cũng dễ tin người quá


_ Lúc đó là 12h đêm, khó tìm taxi lắm nên liều mạng đi xe của cô thôi – Changmin cười vui vẻ, anh thật sự thoải mái – nhưng giờ thì an tâm rồi


Kyo không nói gì, cô chỉ cười khẽ, miệng lẩm nhẩm bài Hug ngộ nghĩnh


Ở cạnh bên, Changmin nhìn cô gái rồi lại nhìn ra cửa sổ, cảnh vật hai bên đường thay đổi vùn vụt theo tốc độ xe của cô, chỉ một lát nữa thôi là chia tay rồi, có chút luyến tiếc.


Từ đằng xa, ánh sáng chói lóa của khách sạn Sofitel Ambassador đã giúp người ta dễ nhận ra được vị trí của khách sạn hàng đầu Seoul này rồi. Chiếc xe lướt dần đến điểm cuối, có vẻ tốc độ giảm đi đáng kể. Bảo vệ khách sạn thấy xe của Kyo liền ra đón, cô hạ kính xe bên mình ra hiệu muốn tự mình vào bãi đáp, rồi lại kéo kính xe lên một cách nhanh chóng.


_ Anh gọi quản lý xuống đón đi – Kyo quay sang anh nói khi xe đã vào đến bãi đáp – một mình đi lên e có chút không hay


_ Tôi có nhắn tin cho hyung ấy rồi – Changmin cũng đang tháo dây an toàn – cám ơn cô nhiều


_ Không có gì – Kyo phẩy tay rồi chợt dừng lại


Nóng


Người cô nóng ran


Sức nóng từ trong ra, sức nóng từ ngoài vô


Gương mặt Changmin giờ đang thật sát khuôn mặt của cô, hai cái lưỡi trai của hai cái nón chồng lên nhau, màu đen đè lên màu trắng, trong một không gian chật chội của chiếc xe. Kyo có cảm giác nếu còn tiếp diễn như vậy cô sẽ đánh mất sự bình tĩnh của mình mất, nhưng cô chưa kịp làm gì thì


Tách


Kyo ngỡ ngàng sờ vào tai phải của mình. Chiếc hoa tai bằng bạc hình chữ M cách điệu đang chễm chệ trên vành tai. Ánh mắt ngạc nhiên của cô chạm phải đôi mắt biết cười của anh. Khoảng cách dần được nới ra, anh nhìn cô cười hiền


_ Quà cám ơn và xin lỗi, giữ kĩ nhé – Changmin kéo chiếc nón của anh thấp xuống rồi tiện tay kéo luôn chiếc nón của cô thấp xuống theo – hyung quản lý xuống rồi, tôi đi đây


Changmin mở cửa bước ra, trong lòng có chút buồn khi thấy phản ứng lặng im của cô gái, anh mong lúc đó là một nụ cười, hoặc chăng là một cái tên để anh biết được chủ nhân của một nửa món đồ anh yêu quý nhất là ai


Thấp thoáng dưới mái tóc, chiếc khuyên tai hình chữ M màu bạc lấp lánh bên vành tai trái





Trong xe, Kyo cứ mãi mân mê vành tai phải của mình rồi nhìn theo dáng người cao cao ấy cho đến khi khuất dạng, cô tự hỏi liệu rằng có ngày gặp lại


[chuông điện thoại]


_ Tôi nghe – cô bắt máy, giọng nói trở nên nghiêm túc hẳn


[mai có họp báo bên Sofitel, cô qua đó lúc 8h nha] – giọng người thư kí đều đều – [chủ tịch muốn cô đích thân giám sát công tác chuẩn bị, 10h họp báo bắt đầu rồi]


_ Sao gấp vậy, chẳng phải công ty đã có người chuẩn bị rồi sao, giờ thay đổi làm sao tôi làm việc với đối tác kịp – Kyo nhăn mặt, công việc đột xuất kiểu này thật khó chịu


[Không phải làm việc trực tiếp, ý của chủ tịch là cô âm thầm quan sát thôi] – giọng nói ấy vẫn đều đều, có vẻ anh ta được huấn luyện để giữ nguyên âm sắc trong suốt buổi hội thoại thì phải


_ Tôi hiểu rồi, báo với chủ tịch là tôi sẽ làm


Nói rồi cô gác máy, bỗng dưng trong lòng có một niềm vui nhỏ

“Tối nay chắc ngủ ở đây thôi”

CHAP 2




Ngồi trên sofa giữa căn nhà lớn, trong lòng Yunho có chút khó chịu. Anh ghét cái khung cảnh trống vắng như thế này, đáng lẽ tối nay anh không phải ở một mình như thế nếu như thằng nhóc Changmin đừng có bỏ đi lung tung. Thật sự là không thoải mái một chút nào cả, trống trải quá, cô đơn quá


Vốn dĩ đã quen rồi căn hộ nhỏ đầy ắp tiếng cười


Vốn dĩ đã thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống rồi, bây giờ không có nữa, mới biết cái phần ấy quan trọng với bản thân thế nào.


Changmin – thằng nhóc này hôm nay không ở nhà, lại đi lung tung, báo hại hyung quản lý phải lo lắng đến mệt người, chạy đôn chạy đáo tìm nó mà quên mất rằng thời buổi bây giờ chỉ cần gọi điện là có thể biết ngay ấy mà. Hyung ấy cũng thật là…chắc cũng mệt mỏi đến tận cùng rồi


Changmin – thằng nhóc cao nhất trong cái gia đình nhố nhăng, nhỏ tuổi nhất nhưng cũng láo lếu nhất bây giờ thay đổi nhiều quá, đôi khi nhìn vào đôi mắt của nó mà Yunho giật mình.


Đâu rồi ánh mắt lém lỉnh của ngày xưa


Chắc thằng bé nhớ sân khấu lắm, nhìn cái cảnh nó lén nhảy bài Hug mà tim Yunho thắt lại, thằng bé, nó chắc đang nhớ lắm. Mà cũng phải thôi, nó sinh ra là một ca sĩ, chất giọng tuyệt vời đến thế, đặc biệt đến thế, vậy mà giờ đây suốt ngày không quay MV thì cũng chụp ảnh, riết rồi anh sợ những lời khen ngợi dành cho cái tố chất người mẫu trong nó. Yunho sợ lắm, cái ngày mà người mẫu Changmin xuất hiện, vì ngày ấy, con người ấy sẽ cướp đi từ trong tay anh ca sĩ Choikang Changmin của DBSK mất.


Lôi cái điện thoại ra, hý hoáy một hồi rồi lại ngồi thẩn thờ. Yunho không muốn làm gì nữa, không muốn suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn im lặng mà lắng nghe từng lời của bài hát ấy, thật im lặng để cảm giác được giọng hát trong vắt ấy đang gần quanh anh


Có lẽ chúng ta là những con người được gắn kết với nhau bằng những mối ràng buộc phức tạp

Mỗi ngày tôi đều biết ơn bạn, ơn nghĩa đó chưa bao giờ phai nhạt

Đôi khi như tình nhân, đôi lúc như những người xa lạ, liệu chúng ta có thể tiếp tục sống theo cách đó?

Cho dù bao lỗi lầm hay giữa chúng ta có bao nhiêu cách trở, bạn vẫn luôn ở đó

Tôi biết bạn là người duy nhất giúp tôi sống đúng đắn trên thế gian này

Tôi có thể sống mà không hối tiếc

Bạn luôn ở bên tôi

Những suy nghĩ nông nổi của tôi, bạn luôn hiểu rõ

Đó là tình yêu…và là một cuộc chiến

Bởi tôi quá nguy hiểm với bạn

Bởi tôi quá yêu bạn

Nên tôi sẽ xa rời bạn



Cắn chặt bờ môi, Yunho không muốn tiếng khóc bật ra khỏi cửa miệng nhưng thật sự mỗi khi nghe bài hát này, tim anh như bị chà xát. Đau đớn đến tột cùng, đau theo những nốt cao, đau theo giọng hát gào thét kia. Người đó đau, anh biết chứ, chỉ cần nghe giọng hát ấy, anh biết được cơn đau xé lòng kia to lớn đến mức nào.


Bản thân Yunho có khá khẩm gì hơn, anh mệt mỏi với cảm giác bất lực của mình. Chỉ có thể ngồi đây, lắng nghe bài hát một cách thầm kín để rồi đau thật nhiều. Cái con người đó, cho dù bao nhiêu năm tháng có trôi đi, cho dù bao nhiêu cái bánh sinh nhật được đem đến thì bản thân cũng không thay đổi, bao nhiêu cảm xúc cứ bộc lộ qua từng ánh mắt, giọng nói. Như thế hỏi sao ngày ấy anh đã phải kiên quyết không cho người đó ở lại cùng anh, một đứa cứng cỏi như Changmin mà còn phải mệt mỏi đến dường ấy thì làm sao con người nhạy cảm ấy có thể chịu đựng được chứ


Em nói em quá nguy hiểm cho anh


Em nói tình yêu của chúng ta là một cuộc chiến


Em nói bởi vì rất yêu anh


Tất cả đều đúng Joongie à, tất cả đều đúng


Chỉ trừ một điều…


Em không phải rời xa anh


Em phải là người luôn ở cạnh bên anh hiểu không Joongie


Hãy cố gắng, hãy chờ, làm ơn hãy chờ anh


Rồi sẽ có ngày, anh đem em quay về


Anh sẽ đem về cho em ngôi nhà và giọng cười của những đứa em


Đem về cho chúng ta một hạnh phúc trọn vẹn



Còn nhớ hôm SM Town concert vừa rồi, Yunho và Changmin cứ nhìn nhau, nửa vui nửa tủi. Sau bao tháng ngày mòn mỏi, rốt cuộc thì cũng đã được quay về với sân khấu, được thực hiện những vũ đạo điêu luyện, được cầm mic và…được thấy màu đỏ huyền diệu ấy. Nhưng trống trải quá, cả nhóm bây giờ chỉ còn hai, lên giới thiệu cũng suýt nữa buột miệng nói xin chào chúng tôi là DBSK, may mà được Changmin ngầm nhắc, không thì không biết phải tính sao nữa. Rồi đến lúc chào xong, tự dưng nghe đến Choikang Changmin của thằng nhóc mà thấy lạ, nhìn sang thì thấy đôi mắt thằng bé ướt từ lúc nào rồi. Thương nó, thương mình và thương cả những con người ấy nữa. Ngày ấy sẽ đến, chắc chắn sẽ đến, sẽ không còn phải thế này nữa, cái ngày đoàn tụ.


Tiếng chuông điện thoại làm đứt quãng giọng hát, nhìn vào cái tên Minnie trên màn hình, Yunho vội nghe máy


[hyung, em đây] – đầu dây bên kia nói thật nhẹ - [em xin lỗi đã làm hyung lo, nhưng em không có gì hết, em đang ở khách sạn Sofitel với hyung quản lý rồi]


_ Không có gì là tốt rồi – bản thân Yunho cảm thấy như nhẹ đi mấy kí lô vậy – lần sau có muốn đi đâu làm gì thì nói với hyung một tiếng biết không? Chỉ còn có hai…


Im lặng


Chiếc điện thoại áp sát mặt trở nên bỏng rát


Nước mắt lại chực trào


Đầu dây bên kia có tiếng thở dài


[sẽ ổn thôi hyung, ngày ấy sẽ đến mà, nghỉ ngơi đi] – giọng thằng bé lại trầm xuống, nghe như cả không gian xung quanh đang dừng lại theo từng nhịp thở


_ Hyung biết rồi, em nghỉ ngơi đi, mai còn làm việc, cố lên nhóc – Yunho gượng cười, ráng nặn cho ra một câu nói ra dáng anh cả một chút để đứa em mình không phải lo lắng lắm


[lại đang nghe For U phải không?] – thằng bé này, muốn Yunho chết vì đau tim sao, ngay cả giọng nói lúc này cũng khiến cho người ta lo lắng qua – [đừng có khóc nhiều quá hyung à, phải để dành cho ngày gặp lại chứ]





Thật không biết nói gì nữa, thằng bé trưởng thành quá rồi





[ngày đó sẽ đến thôi hyung, chúng ta là năm, không phải là hai, cũng không phải là ba, chúng ta là năm đúng không?] – hình như có chút không ổn với Changmin thật rồi, sao giọng càng lúc càng lạc đi thế này, không ổn thật rồi


_ Được rồi được rồi Minnie, em nghỉ đi, hyung cũng cần nghỉ một chút, vậy nhé


Yunho cúp máy trước khi thằng bé kịp phản ứng


Là ai không ổn, là anh, là nó hay, cả hai người. Mỗi lần như thế thấy nghẹt thở đến khó chịu. Ngày mai được nghỉ một ngày, tranh thủ nghỉ ngơi vậy


Ngày đó sẽ đến thôi



---o0o---



Tút…tút…


Tiếng ngắt điện thoại vang lên bất chợt


Changmin chán nản ném nó xuống giường, cả người thật sự mệt mỏi nhưng không tài nào nhắm mắt được. Vốn dĩ lúc đầu chỉ là muốn gọi về cho hyung yên tâm thôi mà lại thành ra nặng nề đến thế. Chả biết làm như vậy là đúng hay sai nữa, chỉ là từ khi còn lại hai người, mỗi lần không gặp mặt nhau thì chẳng yên tâm tí nào, Yunho hyung dạo này đúng thật là cứ như cái lò xo đang bị nén ấy, chẳng biết sẽ ra sao nếu nén đến tận cùng nữa.


Nhìn lại đồng hồ, cũng đã 4h sáng rồi, vậy là nãy giờ lăn qua lăn lại chẳng làm gì mà cũng mất hết một tiếng. Changmin uể oải bước ra khỏi phòng, vào cái giờ này, ở một khách sạn lớn thế này thì chẳng lo đến việc bị ai đó phát hiện một cách cuồng nhiệt, nên cứ thế mà đi đâu đó cho khuây khỏa thôi


_ Đi đâu nữa đấy – giọng hyung quản lý phía sau khiến Changmin giật mình quay lại – đừng đi lung tung nữa nhóc, nếu khó ngủ thì xuống nhà hàng ăn chút gì đó đi, coi như cũng có thứ gì để lấy lại sức rồi 6h lên phòng gặp hyung


_ Vâng ạ, em biết rồi


Cúi đầu chào hyung quản lý, Changmin cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, ít ra thì cũng được 2h đồng hồ tự do.


Bước xuống nhà hàng ở tầng trệt, Changmin cảm thấy như mình là khách VIP vậy, ngoài anh ra chẳng có ai ở đây hết, haha, thoải mái, chỉ muốn hét lên như vậy thôi. Chọn chiếc bàn trong góc gần cửa sổ, Changmin gọi cho mình một ly nước cam, lạ thật, vốn là từ bao lâu nay rất ít khi uống nước trái cây


Nếu…


Đó không phải là của Jaejoong làm


Nếu…


Đó không phải là do Junsu ép


Và nếu…


Đó không phải đi là đi cùng Yoochun


Và nếu…


Đó không phải là những lời động viên thật nhẹ của tất cả dành cho đứa em út


Don’t say goodbye

You are the only one for me



Cái giọng ngọt dịu đến tận cùng trái tim của lead vocal vang lên thật nhẹ, nước cam hôm nay đắng đến lạ, mà cũng chẳng buồn tìm xem ở đâu ra cái giọng ấy, chỉ là muốn nghe, muốn biết và muốn tự đánh lừa bản thân rằng họ vẫn ở quanh đây


Ánh mắt Changmin lia nhẹ về phía cuối hành lang hẹp của nhà hàng, nơi góc khuất nhất, một người con gái đang tựa đầu vào cửa kính, vẫn là chiếc mũ màu trắng, vẫn là cái áo khoác mỏng tanh ấy và, vẫn là mái tóc xoăn nhẹ buộc lệch hững hờ như thế. Tự dưng trong lòng dấy lên một cảm giác lạ, nhìn quanh quất xem có ai đang để ý đến mình không rồi nhẹ bước đến gần chiếc bàn ấy


Người con gái lạ mặt ấy, vẫn tựa đầu vào cửa kính, dưới cái mũ, chẳng biết cô ấy có đang mở mắt không nhưng có vẻ là không rồi vì Changmin đã đứng gần đến thế cơ mà vẫn không một chút phản ứng nào


Trên bàn ăn, bên cạnh đĩa bánh ngọt dang dở, chiếc laptop nhỏ màu trắng đều đều phát ra những giọng hát tuyệt với đến đau lòng


Changmin nhẹ cười khi nhớ lại câu nói của người con gái trước mặt


Chỉ là giọng nói này, đã nghe suốt 7 năm nay rồi



_ Em là Cassier sao? Nếu là như vậy thì em là một Cassier lạ lùng nhất từ trước đến nay tôi gặp rồi


Muốn đánh thức con người trước mặt dậy nhưng lại thấy xót xa cái dáng ngủ ngồi cô độc này quá, chắc là cũng mệt mỏi lắm rồi, thôi thì cứ để người ấy nghỉ ngơi đi vậy. Nghĩ thế nên Changmin trở về bàn của mình, đối diện với chiếc bàn ấy, cứ thế ngồi lắng nghe âm thanh của sự yên lặng, âm thanh của lòng người, và âm thanh của trái tim mình, nơi đã chứa quá nhiều sự ngọt ngào xen lẫn nỗi đau.


Và như thế, trong nhà hàng sang trọng bậc nhất của Seoul, có hai bóng người, đối diện nhau, xa nhau, cô độc cùng nhau giữa một không gian rộng lớn. Giọng hát của lead vocal cứ vang mãi những câu hát Forgotten season – những mùa đã qua.


---o0o---



7h sáng, khách sạn Sofitel Ambassador


Phóng viên và những người hâm mộ vây kín lối ra vào, tất cả đều mong có thể chụp được những khoảnh khắc hiếm hoi của Changmin vì đã lâu thật lâu rồi từ ngày ấy, anh rất ít khi xuất hiện trước giới truyền thông. Buổi họp báo hôm nay là một cơ hội lớn, thật sự rất lớn cho tất cả mọi người để có thể nhìn thấy đứa em út của nhà DBSK vẫn đang mạnh khỏe


Chiếc xe đen từ từ tiến vào khu vực khách sạn, tiếng đám đông ồn ào mỗi ngày một lớn hơn, từng người từng người một của đoàn làm phim lần lượt bước ra, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của người được mong chờ đâu cả


_ Hình như nghe nói đêm qua đã bí mật vào khách sạn trước rồi – một giọng con gái nói với bạn – đi với quản lý hay sao ấy


_ Quá đáng mà, SM quá đáng thật, sao lúc nào cũng đem giấu Min đi như thế chứ - một giọng con gái khác tức giận, các cô bé có vẻ là học sinh trung học


Giữa tiếng la hét chào đón của đám đông, giữa tiếng bàn tán xầm xì của dư luận, có một người con gái, đầu vẫn đội chiếc nón trắng che nửa khuôn mặt, chiếc áo thun trắng của cô có vẻ lạc lõng giữa một sắc đỏ rộng lớn. Đôi mắt được che đậy bởi một chiếc kính to bản, quần jean đen ôm sát cùng đôi bốt da đen thấp cổ, trông cô có vẻ không thực sự phù hợp với vai trò của một người hâm mộ lúc này lắm


[Nếu là một người hâm mộ thì em phải bỏ mũ, bỏ kính và cười thật tươi kìa]


Tin nhắn đến từ một số máy lạ


Cô gái không biết vì sao lại hướng ánh nhìn lên căn phòng phía tầng hai, nơi mà chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, buổi họp báo của thần tượng Choikang Changmin và đoàn làm phim Đồng cỏ thiên đường sẽ diễn ra. Bỗng dưng ánh mắt vô tình chạm phải tấm lưng to lớn cô độc quen thuộc, bất giác thấy lòng nặng trĩu


Ngay cả bản thân còn không tự cười thật với chính mình thì làm sao mà nói người khác được chứ


Kyo len nhanh ra khỏi đám đông, chăm chú nhìn mãi vào số điện thoại lạ, tự hỏi có nên lưu vào hay không, rồi lại thôi, lưu vào lại cứ phải mong chờ, vậy thà là không có gì để mong chờ sẽ tốt hơn. Bàn tay vô thức đưa lên vành tai phải, cái khuyên tai bé xíu vẫn còn nghịch ngợm trên ấy, chữ M màu trắng bạc ẩn ẩn hiện hiện dưới mái tóc xoăn dài.


Nhớ khi nãy trở về phòng mà ngượng gần chết, tự dưng ngủ quên trong nhà hàng, phải đến lúc người thư kí gọi điện mới giật mình dậy. Nhìn lại đồng hồ, cũng 6h15’ sáng mất rồi, thật chẳng ra sao cả.


Cô lẩn thẩn đi vòng ra cửa sau khách sạn, nơi đây yên tĩnh hơn hẳn ngoài sảnh chính. Có thể nói như hai thế giới khác biệt đấy chứ. Lòng cứ nghĩ mãi về những gì người thư kí nói ban sáng


Hai tuần sau qua Nhật để nhận dự án mới



Chẳng biết dự án gì mà bí mật đến nỗi thông tin vẫn chưa đưa cho cô, còn nói là đến khi qua mới được cung cấp. Thật lạ lùng. Mà chẳng phải cô đang trong giai đoạn nước rút cho khóa học chuyên viên quản trị truyền thông chuyên nghiệp sao, vừa đúng hai tuần sau là có kết quả, vậy mà lại tiếp tục có dự án. Cứ kiểu này, đến khi nào mới thật sự được nghỉ ngơi đây.





Cách Seoul không xa, hình như chỉ vài tiếng đồng hồ bay, trong một căn hộ nhỏ ở trung tâm Tokyo, có ba người đang ngồi nhìn nhau


_ Hyung thấy lời đề nghị ấy như thế nào? – một tông giọng trầm vang lên – em vẫn thấy lo sao sao đó


_ Sao lại lo – một giọng khác vang lên, chất giọng thật ngọt – chẳng phải đã giải thích là họ chỉ là công ty chuyên biệt, chịu trách nhiệm quản lý hình ảnh và truyền thông của JYJ thôi, hợp đồng chúng ta ký không phải là hợp đồng quản lý độc quyền


_ Được không hyung – giọng nói thứ ba xen vào, chất giọng cao vút đặc biệt khiến ai cũng phải nhận ra chủ nhân của nó là Xiah Junsu của DBSK – chúng ta sẽ làm được phải không


Lead vocal cười hiền nhìn hai đứa em của mình, anh chỉ nhẹ gật đầu rồi khẳng định là được vì Silver UK là một tập đoàn truyền thông lớn, họ sẽ rất cẩn thận, không phải lo đâu.





Văn phòng đại diện của Silver UK Communication Group – gọi tắt là Silver – mấy ngày này cực kì bận rộn, họ phải lo các giấy tờ chuẩn bị cho một dự án lớn, ai nấy đều chìm ngập vào công việc. Trong phòng giám đốc, ba người đàn ông trung niên, một Hàn Quốc, một Nhật Bản và một người có vẻ là người phương Tây đang cùng nhau trao đổi gì đó. Họ nói bằng tiếng anh, cô thư kí đứng bên ngoài nói lại rằng chỉ nghe loáng thoáng, hình như nói về việc một ai đó là Kris, rồi lại loáng thoáng gì đó không rõ, hình như là Tohoshinki





Trở lại với khách sạn Sofitel, buổi họp báo giờ đã gần đến lúc kết thúc, mọi công tác chuẩn bị đến giờ vẫn được xem là cực kì hoàn hảo. Cũng đúng thôi, công tác chuẩn bị lần này nghe nói do một công ty truyền thông của Anh làm mà, tác phong chuyên nghiệp đến từng chi tiết. Có tiếng xầm xì rằng lần này SM đã cùng đoàn làm phim tốn không ít tiền cho buổi họp báo, cốt để chứng tỏ thực lực sau tin đồn cổ phiếu SM rớt giá.


Người chủ nhiệm chương trình trao đổi vài điều với Changmin và hyung quản lý rồi lại lo lắng nhìn quanh quất xung quanh. Changmin thấy lạ lùng với thái độ này, lại muốn chọc anh ta một chút nên nháy mắt nói


_ Hyung đang lo có ai theo dõi mình hay sao vậy


Hyung quản lý nhìn sang Changmin, ra ý rằng không hài lòng nhưng vị chủ nhiệm chương trình thì lại khác, như gặp được người để trút gánh nặng, anh ta vỗ vào vai Changmin, khuôn mặt thể hiện sự lo lắng


_ Đúng, hyung được được giám sát, là chuyên viên của tập đoàn, họ sẽ dựa vào lần này để xét xem hyung có được chính thức gia nhập tập đoàn không.


Hyung quản lý cũng hiếu kì, có nghe nói lần này SM Ent thuê một công ty truyền thông lớn của Anh, nhưng chưa được rõ lắm.


_ Họ là Silver UK communication Group, đứng đầu trong ngành công nghiệp truyền thông của châu Âu, chi nhánh Hàn quốc là Silver Korean, lực lượng chuyên viên của họ toàn là những người tài năng cả - người chủ nhiệm nói với giọng tự hào – được họ đánh giá tốt là một bước thành công trong nghề nghiệp rồi


_ Hyung không biết mặt vị chuyên viên đó hả - Changmin tò mò về sự bí ẩn của con người đó – chẳng lẽ họ không thông báo


_ Là Kris Park, nhưng chỉ biết tên vậy thôi, không biết gì hơn, người này hình như trước giờ chưa bao giờ lộ mặt cả, giới truyền thông và event cũng hiếu kì lắm, toàn là thấy tên chứ có bao giờ thấy mặt đâu


Hyung quản lý của Changmin gật gù, ai chứ Kris Park thì anh có nghe qua, cực kì tài năng và cực kì khó tính, tất cả những chương trình mà người này tham gia đa phần chỉ là đứng từ xa chỉ đạo, chưa bao giờ trực tiếp ra mặt cả.


_ Khó cho hyung rồi – hyung quản lý chia sẻ


Rồi ai về việc nấy, cũng chỉ là những câu nói xã giao để tìm một chút đồng cảm trong công việc. Đến khi kết thúc, mỗi người lại trở về với khoảng trống của riêng mình.

CHAP 3




Hai tuần bận bù đầu, hai tuần căng thẳng, đến mức chủ nhân của chiếc Audi spyder R8 không còn một khoảng thời gian thảnh thơi nào nữa, chiếc xe nằm lì trong bãi giữ xe cũng ngần ấy thời gian rồi. Cô chủ của nó cứ làm việc đến nửa đêm rồi ngủ lại trong văn phòng luôn, hiếm hoi lắm mới thấy xuống thăm nó, rồi lại đi về một mình, chẳng mang nó theo


Cuối cùng thì hai tuần cực khổ ấy cũng qua, cũng đã cầm trong tay chứng nhận của chương trình chuyên viên truyền thông chuyên nghiệp, cũng đã mang lên vai một vai trò mới, trọng trách mới rồi. Kyo mệt mỏi, mệt người, mệt óc, mệt đủ thứ. Sao lúc cầm trên tay tờ chứng nhận này cô không cảm thấy một chút cảm giác gì nhỉ, hay đã quá quen với những việc thế này rồi, cuộc sống vốn đã được lặp trình sẵn thế này rồi


Bàn tay nhẹ đưa lên vành tai phải. Kyo khẽ cười, hai tuần rồi, từ ngày đó, không biết người đó có còn nhớ đến sự tồn tại của một người lạ mặt không nhỉ?


Lấy xe ra khỏi bãi, tạm biệt bác Han bảo vệ, Kyo chẳng biết bản thân muốn đi về đâu nữa. Về căn hộ - trống trải quá. Hay là…





Bờ sông Hàn lúc nào cũng vậy, vắng lặng và yên tĩnh đến mức người ta không dám cử động mạnh vì sợ phá đi sự tĩnh lặng ấy


Chiếc xe trắng chầm chậm trờ tới rồi dừng hẳn


Bản thân vốn không biết tại sao lại ra đây, chỉ là muốn có một chút may mắn nhỏ nhoi nào đấy


May mắn gặp lại con người ấy


Nhưng may mắn đâu phải dư thừa đến mức lúc nào cũng có được. Ngồi một lúc, gió lạnh táp vào mặt nhưng cái màn đen phía trước chẳng có chút gì biến đổi cả. Kyo quay xe trở về chung cư, trong lòng có gì lạnh buốt


---o0o---



Kể cũng hay, mới hôm qua còn lái xe ra sông Hàn mà bây giờ đang đứng giữa Tokyo, thời buổi hiện đại cũng có cái lợi, chứ nghĩ như ông bà mình hồi xưa chắc mấy năm mới qua tới nơi quá


_ Xin lỗi tiểu thư Park? – Chiếc xe đen bóng loáng trờ tới, người tái xế ngoái đầu ra nhìn cô gái trẻ rồi nói với vẻ cung kính – Chủ tịch đang chờ tiểu thư


Im lặng và lên xe, mọi việc diễn ra đúng như những gì nó phải diễn ra, từ khi quyết định gia nhập Silver UK thì Kyo biết cuộc sống sau này mình sẽ thế nào rồi. Nhưng thôi, như vậy cũng tốt, sẽ không có nhiều thời gian để suy nghĩ những thứ làm mình đau đầu


Chiếc xe cứ thế lướt giữa dòng người rồi dừng lại ở một tòa nhà cao, trên nền trắng đen của tòa nhà, chữ Silver UK màu bạc nổi bật hẳn. Dù nhìn thấy biểu tượng ấy bao nhiêu lần trong đời không nhớ hết nữa nhưng mỗi khi nhìn lại vẫn khiến Kyo có cùng một cảm giác, ngưỡng mộ, thán phục và áp lực


Cô gái nhỏ người, áo thun xám, quần jean đen ôm sát và bốt đen thấp cổ, đầu đội chiếc nón lưỡi trai đen, đôi mắt được che đậy bởi cặp kính đen to bản. Đi bên cạnh cô là một người đàn ông Tây phương, họ có vẻ thân quen, tay bắt mặt mừng, nói chuyện với nhau cũng thân thiện và vui vẻ lắm nhưng cô gái đó sao lại thấy ít khi cười.


_ Cao cũng tầm 170cm chứ không ít hơn đâu


Junsu và Jaejoong đang đi tự nhiên đứng khựng lại, nhìn sang thành viên thứ ba mà ngạc nhiên


_ Yoochun – Junsu sờ trán con người đó – bị thần kinh hả


Mặc kệ Jaejoong đang ôm bụng cười, mặc kệ Junsu đang lải nhải sau lưng, Yoochun vẫn tiếp tục khả năng thẩm định thời trang của mình


_ Áo thun xám rộng cổ, dây chuyền đen, quần Jean đen, bốt đen, mắt kiếng đen, ế ế - Yoochun la lên như bắt được vàng – Jae hyung, phiên bản nữ của hyung hả?


_ Thôi đi thôi Yoochun – Jaejoong kéo bằng được cái mặt phởn phơ của Yoochun đi cho hết cái hành lang – người ta đang đợi kìa


Văn phòng đại diện của Silver hôm nay như đang có sóng ngầm vậy, bề ngoài thì vẫn tĩnh lặng nhưng ai biết được, tim của mấy cô nhân viên đang nhảy thình thịch mỗi khi ba chàng trai cùng quản lý của mình đi ngang. Đó còn chưa kể mấy hôm nay đích thân chủ tịch Silver UK chỉ đạo làm việc ở đây nữa chứ.


Phòng họp đóng kín cửa suốt hai tiếng đồng hồ. Trio JYJ cùng người quản lý đang bàn bạc về việc chuyển giao quyền quản lý hình ảnh của nhóm cho Silver. Cạnh bên, căn phòng nhỏ cũng đang có một cuộc họp quan trọng giữa cô gái nhỏ khi nãy, người đàn ông Tây phương đi cùng cô và một người đàn ông Tây Phương khác


_ Như vậy con sẽ cùng một lúc chịu trách nhiệm hai bên? – Kyo gấp bản dự án lại – như vậy có ổn không? SM Ent…


_ Kris, ta biết con lo lắng chuyện gì – người đàn ông Tây phương hay phải nói là chủ tịch Silver UK nhìn cô gái – đó là lý do tại sao ở hai bên, còn dùng hai thân phận khác nhau, với JYJ, con sẽ là người trực tiếp hoạch định chiến lược nhưng không trực tiếp làm việc với họ trên danh nghĩa Kris, con vẫn là Park Hye Kyo, trợ lý cho Steven Nhưng đối với bên kia, con buộc phải ra mặt, Kris là một cái tên gây ảnh hưởng lớn, chỉ có đứng trên danh nghĩa đó con mới có thể ngồi cùng bàn đàm phán với họ được.


_ Richard – cô gái nhìn ông một cách ngạc nhiên – như vậy là về phía SM Ent chúng ta sử dụng danh tiếng Silver để thuyết phục họ hợp tác với chúng ta?


_ Đúng, ta tin con làm được đó – Richard mỉm cười – chuyên viên danh dự không phải là một vị trí nhỏ đúng không Kris


_ Con hiểu rồi, con sẽ cố gắng


Cô cúi chào cả Richard và Steven khi cả hai ra khỏi phòng. Nhìn theo họ mà Kyo tự hỏi vốn dĩ tại sao lại tham gia vào việc này? Silver trước giờ rất ngại tham gia vào những việc lùm xùm thế này, vậy tại sao lần này lại muốn làm dự án như thế này chứ? Chuyện họp báo của Changmin Kyo đã lấy làm ngạc nhiên rồi, bây giờ lại còn ngạc nhiên gấp bội.


Nói như vậy, là cô sẽ làm việc với họ


Họ…


Những con người đã đem về cho cô những cung bậc của cảm xúc


Gió khẽ lướt qua khe cửa, mái tóc vô tình bị thổi nhẹ, để lộ chữ M lấp lánh bên vành tai phải. Gió nghịch ngợm làm tập tài liệu cũng bị quầy rầy, trang đầu tiên bị thổi lật ra, để lộ hàng chữ lớn


DỰ ÁN KẾT HỢP CÁC THÀNH VIÊN CỦA THSK/DBSK/TVXQ TRÊN TOÀN CHÂU Á


Chịu trách nhiệm: Kris Park


---o0o---


Chiếc xe đen lăn bánh, hướng thẳng sân bay quốc tế Haneda, bên trong, hai người đàn ông Tây phương trò chuyện với nhau như hai người bạn


_ Chủ tịch, dự án này sẽ thành công không?


_ Steven, anh không tin con bé à – người đàn ông được gọi là chủ tịch gật gù – nó là một đứa được đào tạo chuyên nghiệp bài bản từ nhỏ, lại có tố chất, và quan trọng là – ông cười thật tươi – nó có tình yêu với họ, nên chắc chắn sẽ làm được


_ Richard – Steven nhìn ông bạn của mình – tôi hiếu kì, dự án này hoàn toàn không phải vì lợi nhuận chúng ta có được khi giúp cho năm người hợp tác đúng không?


_ Vì họ đem về cho con bé nụ cười, và cả nước mắt, như thế, ta nên cám ơn họ Steven à


---o0o---



Ba chàng trai đi từ phòng họp ra, trên khuôn mặt là nhiều cảm xúc xen lẫn, một chút hy vọng, một chút lo lắng, chút vui và chút buồn. Ngồi trong phòng, Kyo có thể quan sát nhanh nét mặt của cả ba khi họ đi ngang qua phòng mình, cô tự hỏi nụ cười và đôi mắt của Jaejoong sao lại không hợp nhau đến thế, cười làm gì khi mà trong đáy mắt anh, một nỗi khắc khoải to lớn đang hiện hữu.


Còn cô thì sao? Cảm giác lúc này cũng rối bời có khác gì họ mà nói chứ. Đảm nhận vai trò này, chịu trách nhiệm với dự án này, sao bỗng dưng lại thiếu tự tin đến thế.


Changmin sẽ nghĩ sao khi biết chuyện này?



Bỗng dưng trong giây phút này lại nghĩ cho cảm giác của người đó, bỗng dưng trong khoảnh khắc này thèm hơi ấm của bàn tay đó. Chỉ cần người ấy nắm tay và nói rằng em có thể làm được thì hạnh phúc lắm


Nhưng…


Có lẽ sẽ không có đâu nhỉ, tình cảm này vốn dĩ không nên có, tại sao lại xuất hiện rồi cứ mãi lớn dần theo từng năm tháng như thế chứ.


---o0o---



Jaejoong cứ thế bước đi, để mặc Junsu và Yoochun đang bàn bạc gì đó, trong đầu anh bây giờ chỉ còn hai chữ Hàn Quốc. Sắp về nơi ấy rồi, về lại nơi đã sinh ra mình, về lại nơi đã có bao kỉ niệm ngọt ngào với những con người không bao giờ quên được. Tự dưng trong lòng Jaejoong có chút hoang mang, lo sợ. Liệu mọi người có chấp nhận không? Liệu mọi người có còn chờ đợi họ không? Liệu khi thành lập nhóm ba người, các fan có giận dữ không?


Và…liệu rằng hai người ấy có còn yêu thương mình không?


Phải rồi, hai người ấy, trong SM concert vừa rồi, hay trong lần dự họp báo trước đều chào mọi người bằng những cái tên quen thuộc


DBSK U-know Yunho


DBSK Choikang Changmin


Coi đi coi lại, chỉ muốn nghe cho rõ hơn những từ ngữ ấy. Rồi miệng tự dưng buộc ra vài chữ


Xin chào, tôi là DBSK Yongwoong Jaejoong



Cổ họng lúc ấy như nghẹn lại, nhìn cảnh quay cận mặt, có cảm giác hai đôi mắt ấy đang nhìn mình, đang hỏi rằng khi nào sẽ trở về, đang hỏi rằng có cần nhau nữa không?


Sao lại không chứ? Những người thân trong một gia đình sao lại không cần nhau?


Yunnie à, em sẽ về, sẽ về để chúng ta lại cùng nhau nắm tay bước lên sân khấu


Minnie, hyung sẽ về, sẽ mang về cho em toàn vẹn hơi ấm


Bởi vậy, đã gần rồi, xin hai người hãy chờ, hãy giữ cái tên ấy, giữ đến ngày chúng tôi trở về


Ngày ấy sẽ đến thôi


Nhất định sẽ đến


JYJ hay HoMin thì tất cả chúng ta đều là DBSK cả


Hãy chờ em Yunnie


---o0o---



Yunho cứ ngồi nhìn Changmin mãi khiến cậu nhóc không tài nào ăn uống gì được, mỗi lần làm lơ cho qua chuyện thì lại thấy cái nhếch mép cười của Yunho. Ngẩng lên nhìn trừng trừng thì Yunho lại giả lơ như không có chuyện gì xảy ra


_ Hyung à – Changmin đau khổ đặt đôi đũa xuống bàn – hiếm lắm mới có bữa cơm đàng hoàng, hyung cho em ăn đi nha


_ Khục – Yunho suýt văng hết cơm trong miệng ra khi thấy cái bản mặt giả khổ của thằng em – hyung có làm gì đâu mà em nói nghe ghê vậy


_ Hyung thôi đi – Changmin lườm Yunho khiến mém tí nữa thôi Yunho đã buông chén cơm xuống mà ôm chầm lấy nó và nói rằng bản chất ngày xưa của em trở về rồi – có chuyện gì hyung nói đi, giải quyết nhanh còn ăn cơm nữa, nhìn cái mặt hyung là ăn không vô mà


_ Minnie – Yunho nén cười nhìn thằng nhóc – cái cặp khuyên tai chữ M mà Jaejoong tặng em đó…


Changmin ngước nhìn Yunho, khuôn mặt tự nhiên tỏ vẻ căng thẳng, tự trấn an rằng sau buổi họp báo, đã cất kĩ chiếc còn lại rồi, Yunho sẽ không biết chuyện gì đâu


_ Cái đó đó – Yunho lại tiếp tục chơi trò vờn đuổi, anh có vẻ thích thú khi thấy Changmin đang căng thẳng nhìn mình – sao hyung thấy chỉ còn một chiếc vậy


Xong


Changmin đã xong


Mắt trố ra nhìn Yunho một hồi lâu rồi tự dưng đứng lên, đùng đùng bỏ vào phòng khiến Yunho cũng hoảng, vốn dĩ chỉ là tính chọc chơi thôi, ai ngờ thằng nhóc này lại giận chứ


_ Minnie – Yunho vội chạy theo Changmin vào phòng – nghe nè, hyung chỉ giỡn thôi


_ Hyung, sao hyung lục đồ em chứ - Changmin hậm hực khó chịu – đâu phải chỉ còn hai người thì hyung muốn làm gì thì làm đâu, hồi đó Jae hyung thương em nhất cũng chưa bao giờ lục đồ em hết, hyung sao hyung làm vậy chứ


Changmin khó chịu, nói nhanh một hơi rồi lại im lặng, cậu nhóc nhìn lên khuôn mặt của Yunho và để ý đến sự im lặng của anh từ nãy đến giờ. Changmin thở dài, ngu ngốc, Changmin ngu ngốc, giận quá mất khôn, toàn nói những điều khiến Yunho hyung buồn rồi


_ Hyung


Im lặng


_ Hyung à, em xin lỗi


Căn phòng lại rơi vào những nốt trầm của cung đàn


Changmin thấy khó chịu, thà là cứ hét lên, cứ la cậu đi chứ đằng này Yunho lại cứ ngồi im ở đó, mắt nhìn mãi về chiếc hộp trên bàn


_ Hyung à, Minnie biết lỗi mà


Lần này Changmin xuống hết nước, giả cái bộ mặt ngây ngây hồi Hug ra mà dí sát vào mặt Yunho khiến anh có muốn giận cũng không giận được. Đập đầu thằng nhóc một cái bốp rồi lại thở dài


_ Hyung xin lỗi Minnie, hyung không phải cố ý muốn lục đồ em, chỉ là…


Căn phòng im lặng đến mức tưởng chừng nghe như cả nhịp thở của cả hai con người


_ Chỉ là – Yunho nhìn xa xăm – chiếc hộp đó, em hay giữ mấy món đồ mấy hyung tặng vào đó, hyung…nhớ quá muốn lấy ra xem một chút


_ Hyung – giọng Changmin lạc hẳn đi, nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy – em cũng nhớ, nhớ lắm


Ôm ôm vuốt ve cái tấm lưng không chừng còn muốn lớn hơn cả mình, Yunho đau thắt lòng. Đứa em này, cứng cỏi là thế cơ mà. Như vậy hỏi sao không lo lắng mỗi khi khuất mặt, ai biết được nó lại làm cái trò gì, lần trước lén hút thuốc rồi còn gì. Còn họ nữa, hỏi sao không lo lắng đây, những khuôn mắt đẫm nước trên sân khấu, những ánh mắt mệt mỏi mỗi lần họp báo, làm sao đây.


_ Mạnh mẽ lên Minnie, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, họ đã nói sẽ chờ chúng ta mà đúng không, họ đã nói như thế đó


Siết chặt bàn tay, muốn truyền cho nhau những hơi ấm yếu ớt rồi ước rằng, phải chi lúc này, có thêm ba bàn tay nữa thì ấm áp lắm nhỉ.


_ Hyung – Changmin lau nước mắt, cười cười – chiếc bên phải đó, em tặng một người rồi


Sững sờ


Ngạc nhiên


Mắt mở hết cỡ


Changmin bình thường không phải là hẹp hòi nhưng rất kĩ tính, nếu là đồ riêng của cậu nhóc thì không sao nhưng là đồ được các fan tặng hay các thành viên tặng, nhất là Jaejoong thì rất hiếm khi đem cho mượn chứ đừng nói là đem tặng một ai khác.


Nhìn thấy thái độ bất ngờ của Yunho, Changmin chỉ khẽ cười, ngúc ngắc đầu rồi nói nhẹ


_ Jae hyung nói là khi nào em tìm được ai có thể cùng em chịu đựng những nặng nề của cuộc sống thì hãy tặng người đó một nửa món quà của hyung ấy


_ Là ai vậy – Yunho hiếu kì, cậu em này, đã có người yêu rồi sao?


_ Em…không biết – Changmin lắc đầu – chỉ gặp cô ấy 2 lần nhưng có cảm giác bình yên lắm, em tin là sẽ gặp lại


Yunho cũng không muốn hỏi gì thêm, bản thân anh cũng vậy còn gì, nhớ hồi còn là thực tập sinh, lúc mua một đôi khuyên tai đầu tiên, cũng hí hửng về khoe cho Heechul và Jaejoong rồi tối lại đem đưa cho Jaejoong chiếc bên phải với lý do vô cùng lãng nhách


Tớ chỉ thích đeo một bên thôi, mà người ta không bán lẻ nên cho cậu một chiếc


Lúc đó Jaejoong cũng không nói gì, mãi đến sau này Yunho mới biết là Jaejoong đã cười cái lý do vớ vẩn của anh lúc ở trong phòng một mình. Nhưng chiếc khuyên tai ấy, luôn nằm trong một chiếc hộp thật đẹp mà Jaejoong đã mua bằng tiền dành dụm cả năm của mình. Cho đến lúc xuất hiện như những thành viên của DBSK thì điều đó cũng chẳng bao giờ thay đổi, chiếc hộp vẫn là điều quý báu nhất của Jaejoong.


---o0o---



Junsu, Yoochun và Jaejoong sáng nay đi mua một vài thứ để chuẩn bị về Hàn, cả ba cứ đi qua đi lại ở chỗ trang sức để tìm mấy món độc độc. Nhất là Jaejoong và Yoochun, còn Junsu đi theo chỉ vì ở một mình thì chán lắm.


Bỗng dưng Jaejoong dừng lại ở một tiệm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuyên tai hình ngôi sao màu đen, Yoochun thấy vậy cũng đến gần xem, rồi quay ra nhìn Jaejoong với ánh mắt lạ lùng


_ Jaejoong, cái này đâu có lạ - cô người bán không biết nên giận hay nên vui vì cái mỏ chu chu của Micky Yoochun nữa đây – hyung đeo cái này không hợp đâu, góc cạnh lắm


_ Lấy cái này đi cô – đôi mắt Jaejoong vẫn dán chặt vào nó – lấy cả cái nhẫn trơn bên cạnh nữa, bằng bạch kim thật phải không cô


_ Đồ thật hết đó, đừng lo, mấy cậu mua đồ ở đây nhiều rồi mà – cô bán hàng cười tươi đưa hai cái hộp nhỏ cho Jaejoong


Cúi đầu cám ơn rồi đi trước, Jaejoong bỏ lại một Yoochun đứng ngẩn ngơ


Cái khuyên tai đó cho Changmin thì hợp hơn, nhìn sẽ cá tính lắm




Rồi Yoochun cũng bỗng dưng mỉm cười, chỉ vào cặp khuyên tai hình con nai màu bạc sáng loáng bên cạnh nhờ người bán lấy dùm mình


Nhưng em thích thằng nhóc đeo cái này hơn, nhìn mặt nó lúc đó hệt cái hồi Hug


Còn chiếc nhẫn, có mù cũng biết tay Yunho hyung đeo là hợp nhất


Jaejoong à, đâu chỉ có mình hyung nhớ, tụi em nhớ họ đến phát điên rồi


Tối qua Junsu nằm mơ gào rú một hồi hệt như cái hồi Saipan vậy, chắc nằm mơ thấy đang bị thằng Min chọc giận gì rồi


Hyung à, chúng ta sắp về rồi, ngày đó sẽ đến thôi


Hai người, phải thật mạnh khỏe, chờ chúng tôi quay về đó


Yunho, Changmin à


CHAP 4



Sân bay Incheon hôm nay đông nghẹt người. Tin bộ ba JaeChunSu từ Nhật Bản trở về lan rộng, hàng ngàn fan hâm mộ đã đến từ rất sớm để có thể tận mắt chứng kiến sự trở về của ba chàng trai. Lực lượng an ninh được huy động tối đa để hạn chế bất cứ sự tiếp xúc nào giữa các chàng trai và người hâm mộ.


8h sáng, máy baycủa hãng Korean Airline từ Tokyo đến Seoul đã hạ cánh xuống sân bay Incheon


Từ phòng cách ly, một nhóm người hâm mộ đã nhận ra mình may mắn cỡ nào khi ngồi chung với thần tượng nhưng đội ngũ quản lý và nhân viên đông đúc đã tạo nên một khoảng cách giữa họ và ba mẩu DBSK. Cho đến đoạn đường từ phòng cách ly sang phòng VIP làm thủ tục nhập cảnh, nhóm người hâm mộ đó vẫn đi rất sát các chàng trai và điều làm họ khó chịu nhất chính là cô gái luôn đi bên cạnh ba con người đó


Máy ảnh được đưa lên chụp rất nhiều cho đến khi có người trong đoàn phát hiện và yêu cầu dừng chụp thì nhóm fan mới thôi. Họ đứng từ xa nhìn cả đoàn vào phòng VIP. Những tấm ảnh Jaejoong đi song song cùng cô gái hay tấm chụp sau lưng Yoochun và kế bên là thân hình nhỏ bé ấy khiến fan không mấy hài lòng lắm.


_ Chắc chỉ là nhân viên trong đoàn thôi – một cô bé nhìn theo – chẳng thấy nói chuyện gì với nhau, chắc không thân đâu


_ Không thân mà đi sát rạt là sao, định bu vào mấy anh để nổi tiếng hả, tớ chúa ghét loại người đó – con bé bên cạnh tức giận – để tối về tung ảnh lên mạng, cho mọi người nói gì cho biết


Nghe hết chứ, nhưng vốn dĩ đã chấp nhận rồi, làm việc cùng họ là chấp nhận một sự thật rằng bản thân sẵn sàng bị chống đối, bị ghen ghét đến cỡ nào.


_ Không sao chứ - một nhân viên khác hỏi khi thấy Kyo im lặng mãi từ lúc ở máy bay tới giờ - có gì thì nói nhé


_ Em không sao – Kyo mỉm cười nhưng thật khó mà đoán được cô nghĩ gì khi đôi mắt vẫn được che đậy bởi cặp kính to bản – chắc hơi mệt thôi


Từ đằng xa, ba thành viên cứ nhìn mãi về cô gái, có một cái gì đó lạ lắm. Không khó để Yoochun nhận ra cô gái hôm đó mà anh gọi là phiên bản nữ của Jaejoong. Vẫn jean đen ôm sát, bốt đen thấp cổ, chỉ là hôm nay mặc áo sơ mi xám dài chứ không phải là áo thun nữa. Nhưng nói gì thì nói, cả bộ đồ đúng thật là tối, chưa kể chiếc nón lưỡi trai che nửa mặt và cặp kính to bản nữa, không phải phiên bản của Jaejoong cũng uổng


Đây là cô Park Hye Kyo, trợ lý của ông Steven



Đại diện của Silver UK giới thiệu cô gái chính là trợ lý của Steven Wong, người trực tiếp chịu trách nhiệm trong việc quản lý hình ảnh ba thành viên nhưng Yoochun vẫn thấy lạ, cô gái không giống một trợ lý, cái cách cô xem xét mọi việc, cả cái cách trầm ngâm trước màn hình laptop làm cô gái này giống một chuyên viên hơn là một trợ lý của chuyên viên.


Junsu thì khác, quá nhiều việc xảy ra khiến anh khó lòng mà tin tưởng ai tuyệt đối. Nhìn cái dáng người nhỏ xíu đó, Junsu tự hỏi liệu cô gái có thể đảm nhận vai trò này không? Rồi áp lực từ fan nữa, sẽ chịu đựng nổi không?


Riêng Jaejoong, anh chỉ là nhìn thật lâu vào cái vật đang lấp lánh bên vành tai phải, hôm nay cô gái buộc tóc hờ nên cho dù còn vài lọn tóc vương xuống nhưng vẫn thấy rất rõ chữ M cách điệu đó


Giống quá


_ Không được – một thành viên trong đoàn nói lớn – như vậy rất nguy hiểm, mọi lần vẫn dùng người khác thế mà


Cả ba quay lại nơi có tiếng tranh luận, hình như đang tranh luận về việc lần này sẽ không dùng những người khác đóng giả 3 thành viên nữa mà họ sẽ ra cùng lúc với mọi người thì phải


_ Cả ba sẽ ra cùng lúc – cô gái nghiêm giọng – không dùng người đóng thế nữa


Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, một người đàn ông luôn im lặng nãy giờ lên tiếng


_ Hỏi ý kiến ba người họ đi, nếu họ đồng ý thì làm theo ý kiến của Kyo, còn cậu – người đàn ông nhìn vào thành viên phản đối khi nãy – đừng bao giờ mất bình tĩnh như thế chứ


_ Steven – thành viên đó có chút khó chịu – tôi không hiểu tại sao lại như thế, rõ ràng tôi đã có kinh nghiệm trong những chuyện này rồi


Không đợi cho người đó nói hết câu, Kyo đi thẳng về phía ba thành viên đang nhìn mình, cô nhẹ tháo kính, cuối chào họ rồi đề nghị


_ Các anh có thể xuất hiện trực tiếp mà không cần đến người đóng thế không?


_ Như vậy có ổn không? – Jaejoong hỏi lại, thực ra trong lòng cũng đã muốn làm theo đề nghị này rồi


_ Không ổn chỗ nào? – cô gái vẫn tiếp tục nhìn, thái độ bình tĩnh, không một chút thách thức nhưng trong câu hỏi lại tỏa ra một uy quyền nào đó


_ Không có gì không ổn cả, tôi thích thế - Yoochun cười xòa, vậy là anh đúng, cô gái này không phải là một trợ lý thông thường – chúng ta phải gặp trực tiếp fan chứ


Sau khi được sự đồng ý của mọi người , cả 3 bắt đầu đi từ phòng cách ly ra cửa chính, Kyo và Steven đi cạnh bên họ. Mặc dù đã thông báo cho lực lượng an ninh để yêu cầu tăng thêm số lượng vệ sĩ nhưng hình ra người hâm mộ quá nhớ cả 3 rồi, khi nhìn thấy từ xa thôi mà đám đông đã nhốn nháo ầm ĩ cả lên.


Chen lấn, xô đẩy, tiếng hét và cả tiếng khóc nữa. Mỗi bước chân các chàng trai đều được bao quanh bởi những vòng tay và những lời nói yêu thương “cám ơn đã trở về”, “chúng tôi yêu anh”, “DBSK”, “những vị thần của tôi”. Còn nhiều, nhiều nữa nhưng chẳng thể nghe rõ, chỉ biết là tình cảm của người hâm mộ dành cho họ rất lớn, ngày hôm qua ít hơn hôm nay và ngày hôm nay lại ít hơn ngày mai, tất cả những yêu thương đều dành cho họ.


Soạt


Bỗng nhiên chiếc túi của Kyo bị vướng vào một tay cô gái nào đó không rõ và bị giật ngược về phía sau khiến cô mất thăng bằng nên cũng ngã theo. Giữa một dòng người đông đúc, bị mất thăng bằng và té ngã là một điều cực kì tệ hại. Steven đi kế bên cũng bất ngờ nên không kịp giữ tay cô lại. Hậu quả là cái dáng người của Kyo lọt thỏm lại giữa dòng người. Bộ ba đi phía trước được một lực lượng bảo vệ xung quanh nên họ không để ý đến việc vừa xảy ra, cho đến khi lên xe thì mới phát hiện không thấy Steven và Kyo đâu cả


_ Hai người kia đâu – Junsu quay ra phía cửa kính – họ bị kẹt lại rồi


_ Không sao đâu – Jaejoong lên tiếng, trong khi mắt dán chặt vào điện thoại – Steven mới nhắn tin cho hyung, nói chúng ta cứ về trước, họ sẽ về sau


Yoochun không nói gì, cảnh tượng trước mặt đã vô tình một lần củng cố suy nghĩ của anh, Kyo không thể là trợ lý của Steven được. Nhìn cái cách ông che chắn, cầm giỏ xách cho cô gái, rồi khoác vai che chở cho cô gái ra khỏi đám đông như thế. Hệt như cách một người cha đang lo lắng cho con gái của mình vậy


_ À, hyung à – Junsu với tay Jaejoong khi chiếc xe đã lăn bánh – công ty quản lý của chúng ta J Ent hình như đang có chuyện gì rồi


_ Hyung biết rồi, hôm qua hyung quản lý có thông báo – Jaejoong nhắm nghiền mắt, có quá nhiều chuyện xảy ra, dồn dập một lúc đôi khi khiến anh hoang mang cực độ, không biết rằng con đường mình đang đi sẽ về đâu nữa – lát nữa bàn kế hoạch với Steven xong chúng ta sẽ qua J Ent xem thử


_ Em cũng nghĩ vậy – Junsu thả lỏng nhưng đầu óc vẫn lung lắm.


Yoochun không nói gì thêm, chỉ đơn giản là im lặng và lắng nghe. Đôi khi nhìn sang Jaejoong, Yoochun không biết con người hay nói hay cười ngày xưa đâu mất rồi. Cả Junsu nữa, sao bây giờ đôi mắt ấy, nụ cười ấy lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn. Còn anh thì sao? Bản thân vốn nhạy cảm nhưng cũng đã biết đến cái gì gọi là kìm nén và kiểm soát. Bao nhiêu thứ dồn dập, bao nhiêu gánh nặng ngày xưa Yunho gánh thì hôm nay Jaejoong nhất quyết một mình gánh cho được, nhất quyết không cho Junsu và Yoochun xen vào. Chỉ vì


Cho hyung có cảm giác đang ở gần Yunho đi



Để rồi giờ đây khi những gánh nặng đó đang ngày một nặng hơn thì nhiều lúc Yoochun lại thấy Jaejoong rít khẽ điếu thuốc, ánh mắt trầm ngâm về một phương trời bất định


Không biết giờ đây Minnie thế nào rồi?



Yoochun ghét sự ích kỉ của Jaejoong, ghét lắm. Chẳng lẽ chỉ có mỗi Jaejoong muốn gần có cảm giác gần Yunho ư? Chẳng lẽ chỉ có mỗi Jaejoong lo lắng cho Changmin thôi sao? Anh cũng muốn, anh cũng muốn được gánh trách nhiệm trên vai để biết ngày xưa Yunho đã vất vả như thế nào, anh cũng muốn được cứng rắn để biết thằng út đã cố gắng như thế. Yoochun muốn, Yoochun khao khát được đến gần hai con người ấy biết dường nào


_ Chun à – tiếng Junsu thật nhỏ bên tai – hôm qua, mơ thấy thằng láo lếu đó đang ăn vụng mì gói lúc đêm – chất giọng cá heo hôm nay sao buồn quá – không biết cái chứng đau bao tử của nó sao rồi


Nắm tay nhau thật chặt để cùng nhau đè nén nỗi đau. Anh biết làm gì đây, Junsu ngây thơ vô lo bây giờ sao lại thế này, đêm qua nằm mơ? Nói láo, chẳng phải đêm nào cũng nằm mơ sao, đêm nào cũng gọi Minnie sao, sao không nói ra hết chứ


Chiếc xe chở những suy nghĩ mệt mỏi ấy đến tòa nhà trắng, văn phòng chính của Silver UK ở Hàn Quốc


Một ngày làm việc lại bắt đầu với những chàng trai


Cùng lúc ấy, trong một căn hộ lớn gần văn phòng SM Ent


Changmin hôm nay chụp hình tạp chí và Yunho hôm nay lại không có lịch làm việc nên chỉ đến phòng tập nhảy và luyện thanh, đó là lý do chính cho việc hôm nay là ngày thứ nhì trong tháng, căn nhà hiếm hoi có được tiếng nói của cả hai vị chủ nhân


_ Hôm nay họ về nè hyung – Changmin hí hửng ôm cái laptop ra phòng khách – để lên mạng xem có ai up clip hay hình ảnh gì không


Yunho chỉ cười thằng nhóc, nhớ quá rồi, anh em mà giờ đây muốn biết tin tức nhau phải nhờ qua mạng, hệt như người hâm mộ chờ tin thần tượng vậy


Ngồi đợi khoảng 15’ mà Yunho chả thấy thằng nhóc nói gì nên anh phải bỏ cái đám tạp chí đang coi dở mà lết gần lại nó. Trên màn hình laptop, video clip cảnh hỗn loạn khi bộ ba xuống sân bay cứ được Changmin tua đi tua lại, mà nếu tua ngay khúc bộ ba xuất hiện thì Yunho không lạ, đằng này, nó cứ tua khúc gần cuối, quay sau lưng cả ba người làm gì đó


_ Hyung à – Changmin hỏi trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình – có phải chỗ này – bàn tay tự dưng chỉ vào đám đông – có một người con gái không?


Yunho nhìn Changmin một cách ngớ ngẩn, anh thề rằng nếu anh hiểu được thằng nhóc đang muốn hỏi về cái gì thì anh sẽ không còn là gấu ngố của Jaejoong nữa.


_ Hyung – Changmin lay lay tay của leader –shi đáng yêu một cách cực lực – có phải không, nhìn xem, chỗ này này


Yunho tò mò nhìn theo tay của Changmin thì


_ Uhm, có con gái, nhưng nhiều người chứ không phải một người – Yunho cười cười, đang nghĩ về bản chất cassanova của Changmin, chỉ cần 100 người con gái đi qua thì cậu nhóc sẽ nhớ rất rõ về đặc điểm bên ngoài của họ - có khi cả ngàn người đó chứ


_ Hyung – Changmin nhăn nhó nhìn Yunho, cậu nhóc hiểu anh cả của mình đang nghĩ gì – em không đùa đâu, cô ấy, thấy không, đội nón đen đó, có phải…là đang ngã không?


Ngã?


Yunho không hiểu Changmin đang nói đến ai, nhưng đến khi thằng nhóc tua lại đoạn clip một lần nữa thì Yunho đã hiểu. Người con gái nhỏ, đội nón đen, đi sau lưng Yoochun một vài phút trước đã bị kéo ngã rồi bị bỏ lại phía sau, hình như là một staff trong đoàn, Yunho không nhìn được mặt cô gái, một phần clip quay không rõ, lại quá đông người ở đó, phần khác chiếc mũ đen đã che đi một nửa khuôn mặt rồi. Nhưng sao Changmin lại đặc biệt chú ý đến người đó nhỉ?


_ Hyung, có lẽ là một staff – Changmin quay sang Yunho, rất nhiều biểu hiện đi qua ánh mắt ấy, vui, hồi hộp và cả lo lắng nữa


Rồi không đợi Yunho nói gì thêm, Changmin đã lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, được vài lần thì thằng nhóc bực bội ra mặt rồi quăng luôn cái điện thoại lăn lóc trên sofa


_ Đổi số rồi? Vậy lần trước có nhận được tin nhắn không?


Yunho vẫn không hiểu thằng nhóc này muốn gì và đang làm gì nữa, ai đổi số và tin nhắn gì chứ?


Trong khi căn nhà đang yên tĩnh vì thằng em cứ đi đi lại lại với mật độ ngày một nhiều hơn và thằng anh cứ trố mắt ra mà nhìn nó thì


_ YUNHO, CHANGMIN


Tiếng nói độc quyền của nàng Cinderella nhà Super Junior khiến không khí trong căn hộ thay đổi 180 độ


_ Hyung, làm em hết hồn – Yunho nhăn nhó mở cửa


Cơn lốc Heechul hình như không màng đến cái nhăn mày khó chịu của trưởng nhóm Dongbang, anh hớn hở kéo Yunho vào rồi chìa ra một vật nhỏ


_ Cho hai đứa nè


Yunho và Changmin trố mắt nhìn Heechul, rồi cả ba lại im lặng nhìn nhau.


Chiếc sim điện thoại nằm gọn trong tay leader-shi


_ Hôm nay trốn được một chút, mua cái sim cho hai đứa – Heechul cười cười, nhưng nghe giọng sao lại run run – có nhớ quá thì gọi cho tụi nó đi, hyung nhìn năm đứa, ai cũng hốc hác, hyung không cười được


Ôm…


Ôm thật chặt


Thằng nhỏ nhất nhưng cao nhất đang ôm thật chặt người anh đó, rồi kéo luôn cả leader-shi vào luôn, cả ba ôm nhau thành một cục đủ màu giữa căn nhà


Vẫn còn lạnh lắm


Nhưng, len một chút hơi ấm rồi

.

.

.

.

Đã nửa tiếng trôi qua từ khi Heechul về, Yunho vẫn vừa cầm điện thoại vừa nhìn Changmin


_ Gọi nhé Minnie


Câu hỏi này, anh đã hỏi hơn mười lần rồi, thằng nhóc cũng đã gật đầu hơn mười lần rồi nhưng sao bản thân vẫn chưa trấn tĩnh được để nhấn phím gọi


Chỉ một chút nữa thôi


Một chút thôi


Gần lắm rồi


Sẽ được nghe lại giọng nói ấy nhanh thôi


Bíp


Cái nút xanh của điện thoại được ấn


Chờ đợi


Chờ đợi


Lại chờ đợi


[Alo, Jaejoong nghe]


Vỡ òa


Phải kiềm lắm mới không ôm nhau mà cười, hai đứa con trai lớn nhòng, cứ nhìn nhau mà cười


[Alo, xin hỏi ai đấy ạ] – đầu dây bên kia có vẻ sốt ruột


_ Là tớ – từng chữ từng chữ bật ra khó khăn biết bao, cảm xúc cứ dâng lên làm nghẹn lại rồi


Thằng nhóc khóc mất rồi, cái loa ngoài cho nó nghe lại giọng của nồi cơm đó, nhớ quá


_ Đói quá hyung ơi


[…] – người bên kia im lặng, nhưng nghe rõ tiếng thở gấp như đang cố nuốt nước mắt vào trong vậy


_ Ốm đi nhiều quá – lại một câu chẳng đầu chẳng đuôi – ai cũng ốm


[còn đau bao tử không? Thằng nhóc kia còn láo lếu không?] – giọng khác xen vào, nghe rõ cả tiếng nấc nhẹ - [phải khỏe nhé]


_ Yoochun hyung, hyung về đây biết tay em – khóc thật rồi, giọng thằng nhóc vẫn láo lếu nhưng đáng yêu quá – về nhanh đi, em ngứa tay rồi đó


[sẽ về, nhớ chờ đó, đừng có mà bỏ đi lung tung nghe chưa] – giọng khác nữa lại xen vào, háo hức lắm, được lên mặt cơ mà, lúc ở chung toàn bị nó ăn hiếp


_ Yah yah, còn tớ nữa mà, sao không nói gì tới vậy, toàn lo cho Minnie – Yunho bực tức la lớn rồi lại nhìn quanh, anh sợ, sợ cơ hội hiếm hoi này bị lấy mất


[lo gì chứ] – chất giọng ngọt ngào của lead vocal khiến tim ai tan chảy – [Yunho à, lúc nào cũng nghĩ về cậu cả]





[Yunnie, chờ tớ nhé]


_ Vẫn đang chờ đây, vì vậy hãy mau trở về nhé Joongie của tớ





Mấy thằng em im lặng, nghe cuộc nói chuyện của hai đứa lớn nhất nhóm, cảm giác như đang xem chuyện cổ tích ngày xưa vậy, êm đềm và hạnh phúc quá





[Yunnie, tớ…lạnh]


_ Ngốc quá, cái áo tớ cho cậu đâu, lấy ra mà mặc, còn nữa, cả mấy cái mũ và kính của tớ mà cậu gom hết ấy, lấy ra mà dùng chứ, cậu đem đi hết rồi, tớ mới lạnh nè đồ ngốc


Nước mắt


Đau thương


Hạnh phúc


Nhung nhớ


Yêu thương


Từng giọt cứ thế cứ thế rơi trên khuôn mặt của nhóm trưởng.


Chẳng cần nữa nam tính, chẳng cần nữa chững chạc, chỉ muốn được ôm cục bông đó mà la hét, chỉ muốn được ai đó mắng cái tội quên ăn thôi


[Đừng khóc Yunnie, làm Changmin khóc theo bây giờ, Yoochun với Junsu chúng nó khóc là không thu âm được đâu, đừng khóc] – nói người ta mà giọng mình có cứng cỏi đâu, cũng đứt quãng từng tiếng rồi


_ Uhm, không khóc đâu, nhớ nhé, lúc nào cũng được, nhưng phải là trước mùa đông, để… - sao nghẹn lại rồi, tệ thật, phải để Changmin nắm tay thật chặt mới bình tĩnh được – để tớ ôm đấy cục bông


[nhớ rồi, trong những lúc không có tớ thì chỉ được ôm Minnie thôi đó] – có tiếng cười, xen lẫn tiếng khóc của thằng thứ ba trong nhóm, lúc nào cũng thật nhạy cảm – [cho tớ nói chuyện với Minnie một lát với]


_ Em đây hyung – miệng cười mà mắt tèm lem hết rồi – khỏe khỏe, không bỏ bữa nữa, lên được vài kí rồi


[Hyung đã nói tiếng nào đâu mà, nhưng như thế là tốt, chăm cả con gấu nữa nhé nhóc]


_ Dạ, hyung nói hai người kia là mau về đi, em sẽ kêu là Hyung, trễ quá là em không bao giờ gọi đâu


[thằng nhóc này, biết rồi] – hai chất giọng, một cao một trầm xen lẫn vào tạo nên một hợp âm tuyệt vời – [ nhớ đó, về mà không gọi đi, cho biết tay]


_ Rồi rồi, sẽ gọi mà, lo mà về đấy nhé, à – như nhớ ra điều gì, mắt Changmin bỗng sáng lên – hyung à, có phải sáng nay ở sân bay trong staff có ai đó bị kẹt lại phía sau phải không?


Yunho nhìn Changmin, khuôn mặt của thằng nhóc tự dưng căng thẳng lạ, chẳng biết nó hồi hộp cái gì mà cũng chẳng biết nó đang muốn tìm hiểu về cái gì nữa.


Không lẽ…


[Uhm, nhân viên mới] – Jaejoong ngập ngừng một chút rồi tự dưng cười lớn – [cái hoa tai chữ M của em còn một chiếc thôi đúng không?]


Chính xác những gì Yunho nghĩ, hahaha, coi cái mặt thằng nhóc kia, thật tội, nghĩ sao mà qua mặt được đàn anh cơ chứ.


Cuộc trò chuyện đáng lẽ sẽ không bao giờ dừng nếu tiếng gõ cửa không vang lên và người quản lý không xuất hiện. Changmin phải cầm điện thoại chạy vào phòng, nói nhanh với Jaejoong là có người đến, thằng nhóc nói là sẽ cố gắng liên lạc lần nữa, nó dặn ba thằng anh phải thật mạnh mẽ, phải thật vững vàng để trở về với nó. Và rồi, cho đến khi kết thúc, cũng biết được người con gái đó không xảy ra chuyện gì


Và cũng biết rằng


CHAP 5





_ Con tính sao Kris?


Kyo im lặng, cô không trả lời Steven vì cô cũng chẳng biết trả lời gì bây giờ nữa. Từ lúc ở sân bay về đây, Kyo đã nghĩ rất nhiều, nghĩ làm sao để cùng một lúc kéo hai bên lại với nhau, nghĩ làm sao vượt qua chướng ngại SM Ent khổng lồ trước mắt. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể thông được. Cách này được bên này thì lại hổng bên kia, cách kia ổn chỗ kia thì lại không ổn chỗ nọ. Hoàn toàn bế tắc, hoàn toàn không có hướng giải quyết


_ Bị vướng ở đâu vậy – Steven ngồi xuống đối diện cô, ông nghiêm nét mặt hệt như một vị giáo sư đang hướng dẫn sinh viên của mình làm đồ án tốt nghiệp vậy – nói cho Steven nghe xem


_ Ở chỗ công ty ủy quyền – Kyo miết tới miết lui tờ giấy trên bàn chứng tỏ cô còn đang suy nghĩ điều gì đó – vì là một công ty ủy quyền nên chúng ta bị giới hạn rất nhiều Steven à


Người đàn ông Tây phương im lặng, có vẻ ông đã đoán trước những điều này nên không thể hiện bất cứ thái độ nào, chỉ là im lặng và lắng nghe cô gái nói


_ Chúng ta chỉ là công ty ủy quyền về truyền thông và hình ảnh của họ, cho nên việc xúc tiến những hoạt động cho bộ ba phải thông qua J Ent – công ty họ được họ ủy quyền quản lý – và bản thân ba người họ nữa, cho nên thời gian là vấn đề lớn. Và thứ hai…


_ Thứ hai là sự không tán đồng của J Ent trong một số hoạt động chúng ta đưa ra cho bộ ba đúng không? – Steven tiếp lời, ngón tay khẽ nhịp vài cái lên mặt kính – ta nghĩ con chưa biết chuyện J Ent sắp đổi tên


Kyo nhíu mày, cô có nghe phong phanh về chuyện đó, nó gây khó khăn của bộ ba JYJ vì sự lằng nhằng này. Nhưng cô không nghĩ điều đó có liên quan gì đến cô hay nói rộng hơn là liên quan gì đến Silver Korea


Hay là…


_ Chúng ta mua họ? – Kyo hỏi, khuôn mặt điềm tĩnh, nhưng đâu đó trong ánh mắt là một sự mong chờ, và đâu đó trong giọng nói là một niềm hy vọng – Tập đoàn chúng ta đã mua lại J Ent phải không?


Steven cười, có phần hơi bất ngờ trước phản ứng hiếm hoi này của Kyo. Ông lấy trong cặp táp ra một xấp hồ sơ và đưa cho cô gái. Mái tóc buộc hờ hững ấy cứ bị lay động mãi theo từng động tác gật đầu của Kyo. Từng trang từng trang được giở ra và cuối cùng, đóng lại xấp hồ sơ đó là một cái thở ra nhẹ nhõm


_ Vậy là ổn rồi – Kyo cười khiến Steven tự trách mình chậm quá, không lấy máy mà chụp lại cái khoảnh khắc mà bao lâu rồi ông và Richard chưa được thấy – chỉ còn lên kế hoạch hoạt động cho họ nữa thôi. Nhưng J Ent sẽ đổi thành tên gì vậy Steven?


_ KrisWorld


_ KrisWorld?


---o0o---



_ KrisWorld?


Yoochun và Junsu đồng loạt ngồi nhổm dậy khi nghe Jaejoong thông báo về việc đổi tên của công ty được họ ủy quyền quản lý. Chỉ cần nhìn nét mặt thôi Jaejoong cũng biết rằng Junsu và Yoochun khó chịu đến nhường nào. Ngay cả anh khi vừa được thông báo cũng muốn gào lên với ông trời sao lại phải đày đọa ba người họ như vậy chứ, vất vả lắm mới ổn định được một chút lại xảy ra bao nhiêu là chuyện.


Nhưng…


Jaejoong tự cảm thấy may mắn khi lúc này vẫn còn sót lại một chữ NHƯNG rất lớn. Không phải mọi điều xảy ra đều theo một chiều hướng xấu. Jaejoong bình tĩnh ngồi xuống đối diện với hai đứa em của mình, miệng vẽ nên một nụ cười hờ hững


_ Là công ty con của Silver UK


Bây giờ đến lượt Yoochun và Junsu rơi vào trạng thái suy nghĩ riêng mình, bỏ mặc Jaejoong với mớ giấy tờ anh đang cầm trên tay. Junsu không biết đã nghĩ được gì hay ho nhưng tự dưng nụ cười trên khuôn mặt lại trở nên tươi tắn lạ thường


_ Vậy cũng hay, như vậy thì coi như thực tế chúng ta chỉ làm việc với một công ty, đỡ phải vướng mắc nhiều


_ Tại sao họ lại mua J Ent? – Yoochun chống cằm, trong đầu anh hiện lên rất nhiều giả thuyết nhưng chưa thể khẳng định được gì, chỉ là có cảm giác mọi việc có liên quan đến cô gái đó – nói ra thì việc này hoàn toàn có lợi cho chúng ta


_ Chun? – Junsu hớn hở - có gì nghi ngờ nữa chứ, Silver UK là một tập đoàn lớn, chúng ta làm việc với họ là hoàn toàn có lợi rồi còn gì?


_ Không phải – Yoochun vuốt vuốt mái tóc xoăn của mình – ý tớ là chúng ta đã gặp rắc rối với Avex vì chuyện J Ent có dính líu đến thế giới ngầm, nếu làm việc lâu dài với họ, không biết còn xảy ra chuyện gì không, nhưng bây giờ thì đã đổi chủ, đổi tên, chẳng phải chúng ta nhẹ đi một gánh lo sao?


_ Yoochun nói đúng, hyung cũng đã nghĩ như vậy – chiếc cốc trong tay lead vocal nóng lên theo từng sự chà sát của anh – chỉ là nghĩ mãi vẫn không ra? Hyung vẫn có cảm giác họ đang giúp chúng ta chứ không đơn thuần là kinh doanh.


_ Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa hyung – Junsu ôm cứng ngắc cái tay của Jaejoong làm suýt nữa thì cái ly rớt khỏi tay anh rồi – cả Chun nữa – hai tay bận thì còn chân, cá heo chẳng ngại đá vào cái chân người bên cạnh một cái rõ đau – đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta sẽ làm được thôi. Nghỉ ngơi đi


Jaejoong bật cười, bỗng dưng thấy lạ, bây giờ chỉ còn lại ba đứa với nhau, tự nhiên mỗi đứa phải đóng cùng một lúc hai ba vai như thế. Như Junsu bây giờ cái mặt hệt như thằng nhóc Changmin lúc đòi cơm vậy, cái màn đá chân như thế cũng học của thằng nhóc đó chứ đâu. Yoochun thì ngồi trầm ngâm suy tư đúng với bản chất nhạy cảm của anh chàng, nhưng đâu đó trong ánh mắt là một sự cương quyết và mạnh mẽ


Có đôi lần đã thấy được ánh mắt đó từ Yunho



Và chính bản thân Jaejoong nữa. Cứ phải vừa lo lắng sức khỏe của hai đứa em, vừa nghĩ đến những hoạt động của nhóm, đúng cái kiểu vừa làm cha vừa làm mẹ cho lũ trẻ này vậy


DBSK là một gia đình mà ở đó tôi là appa, còn Jaejoong là umma



Câu nói ấy cứ khắc mãi trong tim thế này thôi. Không bao giờ có thể quên được


DBSK là một gia đình mà ở đó có hai người lớn cùng với ba đứa trẻ.


Một đứa đánh piano rất hay, sáng tác rất giỏi, chắc cũng vì tâm hồn nhạy cảm của nó


Một đứa giọng cao vút, lúc nào cũng thường trực trên môi nụ cười, ấm áp lắm, như ngọn lửa sưởi ấm lúc trời đông vậy.


Thằng em út, hỗn hào với các hyung nhưng khi ngủ thì đáng yêu đến lạ. Lúc thì trưởng thành đến phát sợ, cứ như ông cụ non í.


DBSK là một gia đình



_ Hyung à – Yoochun siết chặt vai Jaejoong khi chỉ còn lại hai người trong phòng khách – lại nhớ họ sao?


_ Làm sao được bây giờ - tiếng thở đều đều nhưng nhẹ hẫng – làm sao để tim không đau nữa bây giờ, cứ nghĩ đến lạ đau muốn chết thôi


_ Chúng ta làm được mà hyung, chỉ cần cố gắng để JYJ trở nên vững mạnh, khi ấy chúng ta sẽ quay trở về đón họ đúng không?


Tiếng dương cầm réo rắt


Thằng nhóc chơi piano hay nhất nhà ấy, đã bao lâu rồi không chạm vào phím đàn, cuối cùng thì hôm nay cũng đã chơi lại rồi


Thằng nhóc đáng ghét, Yoochun đáng ghét. Jaejoong ước gì có đủ dũng khí bay lại bóp cổ nó chết tươi đi là vừa, chẳng phải vừa bảo với nó là đau tim sao, cứ muốn hành hạ hay sao mà lại chơi bản nhạc ấy chứ


Ah ah ahhh ah ah ahhh ah ah ahh ah ah ahhh

Tsumetai e motai sona te kimi ni sanegani e orisani ki hebe no ta kizukagare
Daite garo arisu koto son e teru no koto bano uragawa seunade
Takeshi me de koro ka koree no youni sou outo toke desu
Naremonga darenkani arisarangi tabini kono youni e monchiwo ke larisu no sou
Naregana boku nara moichi kimi no kokoronbo tou min o sasa****e aitai me ruro

Ah ah ahhh ah ah ahhh ah ah ahh ah ah ahhh

(Love in the ice - Changmin)



Thêm thằng nhóc Junsu nữa chứ, tự dưng nãy giờ biến đâu mất rồi tự nhiên bây giờ xuất hiện. Đứng bên cạnh thằng nhóc tóc dài ấy mà hát, nhìn xem kìa, hát đến những chỗ không phải của mình có thấy hay chút nào đâu



Chẳng hay gì hết, bài hát này, cái giọng cao vút của Junsu chẳng hợp một chút nào hết


Thiếu nhiều lắm, thiếu cái tông thấp thấp ngang ngang của Yunho ấy, thiếu có cái giọng đặc biệt của thằng nhóc viết ra bài này nữa


Thiếu cả giọng của lead vocal này nữa mà, cho nên không hay đâu


Sono nami de sakina wa
Hito suju mo na kariga yami no mo ka mai ee de



Thấy chưa, rõ ràng đoạn này phải là song ca của Jaejoong và Yunho rồi đến Changmin, như thế mới đúng, như thế mới hay.


Không hay thật đấy Junsu à, vì thế xin em đừng hát nữa


Không hay thật mà Yoochun, đàn bài khác đi được không?



...


Căn nhà bây giờ dường như rộng mênh mông theo từng quãng ngắt của bài hát


Một người ngồi đó, đôi mắt nhắm nghiền, tay lướt dọc phím đàn. Thấp thoáng trên gương mặt, vài giọt gì lấp lánh


Một người cạnh bên, cất cao giọng hát, mệt mỏi, cật lực khi một mình phải hát cho cả năm người nhưng vẫn hát. Hát với niềm đau trong tâm hồn, hát với những chữ cái không rõ ràng và nghèn nghẹn


Người còn lại, vẫn ngồi phía xa, ánh mắt đăm chiêu vào một phương trời mất định. Có đôi lúc vầng trán nhăn lại mỗi khi đến phần hát của ai đó, rồi lại lẩm nhẩm hát theo cho đúng với câu hát của mình. Và rồi lại thở ra khi phát hiện rằng đoạn song ca ấy vẫn thiếu một chất giọng quen thuộc


Một bức tranh buồn giữa một bản nhạc buồn


Nỗi đau chưa bao giờ biến mất mà cứ mãi lan rộng


---o0o---



Lại một ngày không có hoạt động gì đặc biệt cho hai mẩu của DBSK. Lại một ngày đến công ty, chui vào phòng tập vũ đạo chung với Super Junior, tham gia vào bài nhảy mới của họ rồi lại chọn ra ba người để cho đủ năm mà nhảy Mirotic. Hôm qua là Donghae, Siwon với Heechul rồi. hôm nay chắc lôi Shindong và Sungmin lên thôi.


_ Hahaha – giọng em út nhà Dongbang vang khắp căn phòng – Shindong hyung, chỗ này hyung nhảy chậm y hệt Jaejoong hyung ấy, lúc nào cũng chỉ chậm đúng một chỗ này thôi


Cười đó


Rồi lại im đó


Cả phòng, gần mười chàng trai, cũng đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, lại chẳng làm gì ngoài việc ngồi nhìn nhau bằng những ánh mắt bất lực. Có cả tiếng đập tay xuống sàn rồi cả tiếng sột soạt của từng lọn tóc khi được tay ai vuốt đầu an ủi. Phòng tập nhảy thiếu vài người mà sao có cảm giác như chẳng còn chút sinh khí gì cả


_ Em xin lỗi


Changmin cuối đầu rồi bỏ ra khỏi phòng, Yunho toan đứng dậy đuổi theo nhưng Leeteuk đã giữ anh lại, nói rằng có lẽ Changmin cần được bình tĩnh một mình.


_ Em biết nhưng chỉ còn lại hai đứa, không ở cạnh nhau thấy bức bối lắm hyung à


Yunho rồi cũng vùng khỏi tay trưởng nhóm Suju mà chạy theo Changmin, để lại một tập thể vẫn đang trống một vài chỗ


Một vài chỗ


Hay chính xác là chỉ có ba thôi


Nhưng có cảm giác không còn là Super Junior nữa rồi


_ Tốt hơn hết là mấy thằng nhóc đó mau mà về đây đi – Heechul hậm hực tặng cho cái ghế một cú đá – Trung Quốc hay đóng phim hay nhập ngũ gì đó, phải mau mau về trước khi hyung nổi giận chứ, còn ba tên kia nữa, chiến đấu thì chiến đấu cho mạnh mẽ lên rồi vác cái mặt cùng với chiến thắng mà về đây tạ lỗi với Heechul này


Bình thường Heechul quái gở, nói nhiều khiến người ta có đôi chút không quen nhưng thật sự là cảm thấy vui vẻ hẳn ra. Nhưng sao hôm nay càng nói lại càng nặng nề thế này


_ Hyung – KyuHyun níu níu vạt áo Heechul – em muốn hát Show me your love





TVXQ with a new family Super Junior



Những thước phim chiếu chậm của quá khứ


18 chàng trai tuổi còn đôi mươi, khuôn mặt rạng rỡ, ngồi cạnh bên nhau, hạnh phúc, vui vẻ


Những thước phim quay chậm của quá khứ


Sao cứ muốn níu giữ mãi những gì đã qua

CHAP 6




Kyo căng thẳng quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt của ba người thanh niên hay phải nói chính xác là ba thần tượng của hàng ngàn cô gái của đại Hàn dân quốc hiện nay – JYJ- ngồi gần họ đến vậy, chỉ một cái với tay là có thể chạm vào những khuôn mặt mà đã từ lâu cô chỉ có thể nhìn qua những tấm poster và màn hình vi tính. Chỉ là không như những gì đã mơ ước, lần đầu tiên được nhìn gần đến vậy lại là lúc họ đang mệt mỏi và căng thẳng nhất


Còn đâu những nụ cười tinh nghịch


Còn đâu những giọt mồ hôi của hạnh phúc khi được cùng nhau thiêu cháy sân khấu


Chỉ còn đó một Jaejoong đang trầm ngâm suy nghĩ, nét mặt, đôi mắt lúc nào cũng phảng phất một nỗi buồn


Chỉ còn đó một Yoochun đang tập trung đến nỗi vầng trán cao kia phải nhăn tít lại, đôi chân mày như muốn chạm vào nhau vậy


Và ở cuối bàn, Junsu thiên thần, Junsu đáng yêu nay lại trở nên trầm lặng đến sợ, anh chỉ đơn giản là đọc đi đọc lại bản dự thảo của cô, đôi khi xen lẫn vài tiếng thở dài


_ À – Jaejoong lúc này đã đọc xong bản dự thảo – cô Park à, sao tôi không thấy Steven đâu vậy?


_ Steven có việc gấp phải về Anh nên mọi chuyện ở đây ủy quyền lại cho tôi rồi – Kyo nở nụ cười xã giao cố hữu của mình – có việc gì thì các anh có thể trực tiếp bàn bạc với tôi cũng được


Căn phòng lại rơi vào im lặng, Kyo thấy ngột ngạt. Chưa bao giờ cô trải qua cảm giác này cả, chưa bao giờ cảm thấy mất bình tĩnh và tự tin đến như vậy. Bản dự thảo đã lấy đi của cô hai đêm thức trắng vậy mà vẫn cảm thấy không một chút yên tâm gì cả


Đơn giản là một nỗi sợ, vì quá yêu thương, vì quá mong chờ mà trong cô bỗng trỗi dậy một nỗi sợ vô hình. Kyo sợ rằng chính bản thân lại khiến cho họ thất bại trong cuộc chiến này mất.


Chưa bao giờ hai chữ thất bại lại đáng sợ đến như vậy, có cảm tưởng như sẽ mất tất cả nếu điều đó xảy ra thì phải


_ Không ổn – Yoochun không biết hai chữ nhỏ bé ấy của anh đã khiến tim cô ngừng đập một nhịp thì phải – cô Park à, là rất không ổn đó


Cô nhìn anh, chờ đợi một sự giải thích cho cái điều anh vừa nhận xét đó mà không nhận ra bàn tay vô thức cứ vuốt ve mãi chữ M trên vành tai phải từ bao giờ


_ Đừng vuốt nữa, em sẽ làm nó mòn mất


Ngỡ ngàng nhìn sang chủ nhân câu nói vừa nãy, Kyo nhận ra ánh mắt của Jaejoong nhìn mình thật kì lạ, có chút gì đó…kì quặc lắm. Tinh nghịch, lém lỉnh và một sự nham hiểm đáng sợ


Tự dưng trong kí ức lại hiện lên khuôn mặt của umma nhà Dongbang mà cô thường tưởng tượng ra lúc anh ta chụp được những khoảnh khắc của oppa nhà đó trong phòng tắm


Đúng, chính là ánh mắt đấy không sai mà


_ Kyo à – đến phiên giọng điệu giả hiền của Yoochun làm cô sởn da gà, hai ông này đúng là soulmate mà, mỗi người một chút cũng khiến người ta phải sợ - gọi em như vậy được không?


_ Ơ… dạ được


_ Biết sao anh nói không ổn không? – anh trở về với giọng nói nhỏ nhẹ bình thường của mình, Kyo cũng tập trung lại vào vấn đề sau khi bị hai thần tượng này hù dọa đến phát sợ - là em không ổn đấy Kyo


_ Em? – đến đây thì chính thức giơ cờ trắng rồi, cô hoàn toàn không hiểu họ muốn nói đến điều gì nữa, nhưng khoảng cách dường như được thu ngắn đến bất ngờ, Kyo không căng thẳng nữa, cô cảm giác được từng lời của họ dịu dàng hệt như những người anh đang nói chuyện với đứa em gái của mình vậy


_ Uhm, chính là em – Jaejoong cười hiền, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chữ M cô đang đeo trên vành tai phải khiến Kyo tự hỏi phải chăng anh đã nhận ra vật đó – bản dự thảo của em rất hay, nhưng em lại không hoàn toàn tin vào nó


Kyo sững sờ nhìn Jaejoong, anh sao lại có thể biết điều đó chứ, cả Yoochun nữa. Cô đã cố gắng để che dấu đi nỗi lo ấy, cô đã cố gắng để bản thân trở nên thật điềm tĩnh nhưng vẫn bị họ nhìn ra hết. Chẳng lẽ người ta nói nhạy cảm là vậy sao, họ có thể thấu hiểu cảm giác của người khác vậy sao?


_ Lúc ba người bọn anh đang coi bản dự thảo, em căng thẳng hệt như học sinh trung học sắp thi vậy đó, nhìn vui lắm, ue kyang kyang


Xiah Junsu đã bao lâu rồi mới cười như thế nhỉ? Đẹp quá. Kyo gần như quên hết những thứ đáng buồn gần đây mà chỉ nhớ đến nụ cười vừa nãy của anh thôi. Một nụ cười trọn vẹn mà cô cứ hy vọng rằng một ngày không xa nữa sẽ lại được nhìn thấy từ thành viên dễ thương nhất của nhóm


_ Bàn về bản dự thảo của em trước đi rồi nói chuyện khác sau


Câu nói của Jaejoong khiến Kyo nhớ đến Yunho, thấp thoáng đâu đó dưới khuôn mặt xinh đẹp của Jaejoong là hình ảnh một leader mạnh mẽ, trưởng thành của ngày ấy. Từ bao giờ mà Kyo cảm thấy Jaejoong và Yunho cứ như là một vậy, họ cứ như ẩn hiện trong nhau, từng lời nói, từng hành động của người này dễ khiến người ta nhớ đến con người còn lại


Couple thần thánh – là hai tâm hồn thật sự hòa quyện với nhau chứ không chỉ là fan servise, niềm tin đó chưa bao giờ bị lung lay cả


Cả bốn người trong căn phòng lớn đang cùng nhau hướng về một tương lai mới, con đường đi khó khăn thật nhiều nhưng bù lại, niềm tin và sức mạnh của họ dường như càng lúc càng được củng cố. Cả ba thật sự cảm thấy rất phấn khởi khi kế hoạch ra mắt album toàn cầu của họ được sự hỗ trợ và hợp tác của Kanye West và Rodney Jerkins – hai trong số các nhà sản xuất hàng đầu của Mỹ. Một chút thử thách và e ngại khi lần đầu tiên tiến ra một thị trường đầy khó khăn không làm cho sự háo hức của bộ ba bị giảm đi một chút nào cả


_ Đi kèm với việc ra mắt album là hàng loạt những showcase để quảng bá cho album mới ở các thị trường cũ như Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, Malaysia, Nhật Bản, Singapore và Hàn quốc. Sẽ có chút mệt mỏi khi phải di chuyển liên tục đó


_ Đừng lo, tụi anh quen rồi – Junsu xoa dịu nỗi lo trong cô, thật tâm thì Kyo hoàn toàn không muốn lên một kế hoạch làm việc dày đặc như vậy nhưng nếu có thể đạt được những điều này, hiển nhiên danh tiếng và vị thế của JYJ sẽ càng ngày càng lớn mạnh, và…ngày ấy sẽ mau đến thôi


_ Ngoài ra trong quá trình hoạt động cho album mới, mỗi người sẽ có những hoạt động solo riêng cho mình – Kyo nhịp nhịp những ngón tay trên mặt kính – các anh có cảm thấy quá nặng nề không?


_ Ở không suy nghĩ nhiều sẽ nặng nề hơn, vậy thì thà là có việc làm vẫn hơn đúng không? – Yoochu nheo mắt, trông anh thật sự rất đáng yêu


_ Vậy được, trước mắt là sẽ mời giáo viên về giúp ba người nâng cao kỹ năng phát âm tiếng Anh của mình vì album sẽ hoàn toàn được hát bằng tiếng Anh cho nên việc này là hoàn toàn cần thiết. Ngoài ra, trong album sẽ có ba tác phẩm do mỗi người tự viết, em nghĩ việc này không quá khó – Kyo thoải mái trình bày dự án của mình, cảm giác căng thẳng ban đầu bay đi đâu mất, cô trò chuyện với họ hệt như với những người bạn của mình vậy – còn về lịch trình của showcase và các hoạt động solo, em sẽ thông báo sớm nhất cho nhóm


_ Uhm, tụi anh hiểu rồi, quyết định như vậy đi – Yoochun vuốt vuốt mái tóc đúng theo phong cách lãng tử của mình – bắt đầu từ ngày mai bắt đầu được rồi


_ Vậy để bên công ty liên hệ với người hướng dẫn, chiều nay sẽ đưa lịch học cho ba anh – Kyo cười cười, bàn tay lại vô thức sờ vào chữ M ấy, hình như nó trở thành thói quen của cô rồi thì phải


_ Hahaha – Jaejoong cười lớn trong sự ngạc nhiên của Kyo, con người này, cho dù là có bao nhiêu suy nghĩ đều nói ra hết nhưng thật khó để nắm bắt kịp những suy nghĩ của anh – đã nói em sẽ làm mòn nó mất Kyo à


Bị bất ngờ, theo phản xạ tự nhiên Kyo rụt tay lại, nhận ra rằng họ hình như đang ám chỉ đến chiếc hoa tai cô vẫn mang theo từ ngày ấy


Đây là món quà cám ơn và món qua xin lỗi, giữ kỹ nhé



_ Jaejoong hyung sẽ giết em nếu em cứ tiếp tục làm nó mòn đó Kyo à, ai mà không biết Kim đại ác ma này chứ


Jaejoong lườm Junsu – chủ nhân của câu nói vô tư khi nãy – để mặc Yoochun ôm bụng cười và để mặc Kyo nuông chiều bản thân, thuận theo những cảm xúc tự nhiên mà vẽ trên khuôn mặt một nụ cười rạng rỡ


_ Cái này là của Jaejoong hyung tặng Changmin – Yoochun quay sang cô giải thích – từ ngày đầu thấy em mang thì hyung ấy đã ngờ ngợ rồi, ai chứ Jaejoong nhạy cảm với đồ trang sức lắm


Lại theo thói quen mà vuốt ve, nhưng dường như bản thân lại thấy ấm áp hơn nhiều


_ Thằng nhóc chắc quý em lắm – Junsu dí sát mặt Kyo khiến cô có chút ngượng – đồ của Jaejoong tặng mà nó tặng cho em như thế, phải giữ kỹ nhé


Yoochun kẹp cổ Junsu lôi đi mất trước khi Junsu kịp nói điều gì đó làm cả Kyo cũng bất ngờ, theo như lời anh thì anh muốn Junsu đi cùng mình đến tiệm làm đầu nhưng Kyo có cảm giác hình như Yoochun muốn để Jaejoong nói gì đó với mình thì phải


Còn lại một mình trong phòng với Jaejoong, thành viên đứng giữa của nhóm, thành viên luôn luôn là trung tâm của nhóm, thành viên mà cô đã tin rằng vẻ đẹp của anh thật sự rất hoàn hảo. Khuôn mặt của anh lúc nào nếu nói như tượng thật sự là không quá, Kyo thề đó chính là điều tốt nhất có thể miêu tả được vẻ mặt của Jaejoong lúc này. Không còn một Jaejoong hóm hỉnh, không còn một Jaejoong vui tính mà ở đây, vào lúc này, là một Jaejoong tĩnh, tĩnh đến mức có cảm giác như anh hoàn toàn không có thực vậy


_ Kyo à – anh xoay nhẹ người lại nhìn cô – Changmin khỏe không?


_ Tất cả các anh đều không khỏe – Kyo nhìn thằng vào mắt anh, đôi mắt rất rất đẹp đó mà trả lời – và những người khác cũng đều không khỏe


_ Thằng bé chắc đã chịu nhiều mệt mỏi rồi – Jaejoong quay người đi, không rõ là anh muốn tránh cái nhìn của cô hay muốn tránh để người khác biết suy nghĩ và cảm giác của mình nữa – nó bị đau dạ dày, những thứ thực phẩm chức năng trước buổi diễn lúc nào cũng chỉ đem cảm giác no giả tạo đến thôi nhưng nó khiến cái dạ dày của thằng bé càng lúc càng tồi tệ


Kyo nghiêng đầu nhìn Jaejoong nhưng dường như anh không để ý đến cô, có cảm giác như lúc này đây chỉ có mỗi Jaejoong trong cái thế giới riêng của anh ấy vậy.


_ Junsu đã khóc vì chân đau của nó, hậu quả của những bước nhảy phức tạp, hậu quả của những ngày tháng thiếu ngủ, thiếu ăn. Yoochun cũng chẳng khá hơn gì, có hôm nó ngủ được mấy tiếng đâu, mà thằng bé thì không quen dậy sớm, thế là trên truyền hình mà đầu óc bỏ đâu đâu, bị anh quản lý la quá trời


Giọng Jaejoong cứ đều đều kể về những ngày đã qua, anh nói mà đôi mắt cứ hướng mãi về tòa nhà cao ấy, tòa nhà đã gắn bó cùng anh trong suốt 7 năm qua, tòa nhà đã cho anh gặp những người anh em của mình, và cũng là tòa nhà đang giữ lại một nửa con tim của anh rồi


_ Yunho nhìn thật điển trai, đúng không? – giọng Jaejoong bỗng dưng nhẹ hẳn đi, nghe một chút thương yêu trong từng câu chữ


_ Jaejoong…


_ Kyo, em có nghĩ rằng sẽ có một tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính không? Một tình yêu chỉ vì có hai trái tim cảm thấy thiếu thốn mỗi khi phải xa nhau ấy. Em có tin không?


Đã từng nghe qua bài hát của anh rồi, đã từng nghĩ rằng quyết định ra đi này cũng sẽ liên quan đến việc đó nhưng Kyo không muốn tìm hiểu vì cô tin họ, 7 năm cho một gia đình, gần 10 năm cho một tình yêu, đâu phải dễ dàng mà từ bỏ, chỉ là đang dừng lại để cho một thứ hạnh phúc trọn vẹn hơn thôi


_ Em sẽ cố gắng – cô nói với anh nhưng hình như bản thân cô cũng đang cần một câu nói như vậy để củng cố niềm tin của bản thân mình – sẽ cố gắng tìm về DBSK của ngày xưa Jaejoong à


_ Chiếc hoa tai em đeo là món đồ Changmin quý nhất, là món đồ mà anh đã nói rằng nếu thằng bé tìm được ai có thể chia sẻ cuộc sống với nó thì hãy tặng cho người ấy





Kyo không nói gì, có một thứ cảm xúc mạnh mẽ đang dâng lên bên trong cô, thứ cảm xúc mà cô đã cho rằng tốt nhất là không nên xuất hiện.


Sẽ chẳng có gì là tốt đẹp nếu đem lòng yêu một thần tượng cả





_ Về đây, em giữ sức khỏe nhé – Jaejoong vẫy vẫy tay chào cô, khuôn mặt lại trở về với vẻ dễ thương của mình – có gì thì kiếm tụi anh, đừng có tự mình giấu hết cảm xúc vào lòng, mệt mỏi lắm





Kyo lắc đầu, thật sự là không biết phải làm sao với những con người này nữa, ngay cả bản thân mình còn đang mệt mỏi mà vẫn có thể lo lắng cho người khác như thế. Họ…thật sự là chưa bao giờ thay đổi, cho dù trưởng thành, cho dù phải đối mặt với những chướng ngại to lớn thì bản chất vẫn chưa bao giờ thay đổi.


Và tình cảm cho nhau cũng chưa khi nào thay đổi cả


---o0o---



Changmin ở trên sân thượng cũng ba tiếng đồng hồ rồi, Yunho cũng ngồi bên cạnh cậu nhóc cũng ngần ấy thời gian rồi mà hình như vẫn không có gì gọi là thay đổi cả. Vẫn là hai tấm lưng bất động, vẫn là một sự im lặng đến ngột ngạt, và vẫn là những ánh mắt đau đáu về một điểm dừng không xác định được


Miết mãi ngón tay thon dài trên nền đất, Changmin cứ thế vẽ nên những hình thù không rõ ràng, những câu nói không tròn chữ


_ Chúng ta xuống thôi hyung


_ Em chịu mở miệng rồi hả nhóc – Yunho vò vò tóc thằng bé rối tung – đợi em đến mỏi cả người


_ Anh là chuyên gia đợi mà, nhiêu đây thấm gì chứ - Changmin chu mỏ cãi lại, ánh mắt có được niềm vui hiếm hoi – hyung có nghe đến dự án hoạt động mới cho chúng ta chưa


_ Chưa – Yunho thở dài – có vẻ như muốn giảm mật độ xuất hiện trước giới truyền thông của chúng ta thì phải


_ Họ muốn cái tên DBSK bị quên lãng sao?


_ Changmin à


_ Em không để chuyện đó xảy ra được, từ lúc đầu hai chúng ta đã hứa với ba người kia là sẽ giữ cho được cái tên này đợi họ trở về


_ Changmin


_ Chúng ta phải làm gì đó để cái tên DBSK vẫn luôn luôn tồn tại đúng không hyung


_ Uhm, chúng ta sẽ làm tất cả Minnie à – Yunho nắm chặt tay đứa em út đang bị kích động – vậy nên cứ tin ở hyung


---o0o---


Niềm tin


Hy vọng


Tất cả năm người bọn họ, vẫn đang từng ngày từng ngày đứng lên, chậm chạp những bước chân mệt mỏi để tiến về hạnh phúc trọn vẹn mà họ từng mong ước với một thứ vũ khí duy nhất


Niềm tin


Những trái bóng đỏ cứ mãi bay, bay cao, bay xa


Chưa bao giờ là thay đổi, niềm tin của họ dành cho nhau, và niềm tin của chúng tôi dành cho họ


Cassiopeia



Kyo đọc đi đọc lại một bức thư mà cô bé nào đã viết trên diễn đàn dành cho DBSK, tự hỏi khi viết những dòng như thế, cô bé Cassier kia có khóc không? Cô bé có đau không? Cô bé có mệt mỏi không?


Chắc là có rồi, có nên mới phải viết ra để động viên chính mình và động viên những người khác nữa


Làm ơn đừng bao giờ mất lòng tin



Câu nói đầu tiên của cô khi tạo ra một account mới tham gia diễn đàn này. Có lẽ chỉ là như thế thôi cũng đủ rồi.


Always keep the faith


Hope to the end



Hàng loạt những câu nói của những account khác liên tục xuất hiện. Là vậy đấy, khi ở từ xa, không thể cùng chiến đấu với những người mình thương yêu, họ đã chọn cách ủng hộ tinh thần của nhau, cùng nhau vượt qua tất cả để giữ một niềm tin bất diệt


CHAP 7





Hai tuần rồi, mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ như nó phải diễn ra như thế. Khi Kyo gửi báo cáo về cho Richard và Steven, cả hai đều rất hài lòng với tiến độ của dự án, và họ cũng không quên gửi vào những lời nhận xét là một niềm tin vào cô.


Nhưng niềm tin ấy nặng nề quá


Kyo tự thấy bản thân vẫn chưa thể làm cho mọi việc sáng sủa hơn được. Vẫn là 3 và 2, vẫn chưa có một thứ gì để kết nối lại, vẫn chưa có một hướng đi nào được coi là thuận tiện nhất cho cả hai bên khi mà SM Ent vẫn là gã khổng lồ của làng giải trí Hàn Quốc


Junsu đang tham gia vào một vở nhạc kịch, tiếp nối cho sự thành công của nhạc kịch Mozart mà anh đã từng tham gia, lần này với quy mô lớn hơn và khả năng được giải thưởng cuối năm của anh là không nhỏ khi mà những bài báo phản hồi từ giới chuyên môn và giới truyền thông đều rất tích cực. Mức độ phủ sóng của Junsu ngày càng nhiều, không bàn cãi nữa


Yoochun cũng bắt đầu hoạt động solo riêng của mình bằng một vai diễn trong bộ phim cổ trang SungKyunKwan Scandal rồi. Có vẻ thử thách không nhỏ nhưng Kyo nghĩ đây là một quyết định đúng đắn vì chỉ có như thế anh mới tạo được sự khác biệt với những ngôi sao ca nhạc lấn sân sang diễn viên khác, cũng là một cơ hội để cái tên Yoochun được nhắc đi nhắc lại trong tâm trí mọi người


Duy chỉ có người ấy, người luôn che giấu cảm xúc của mình, người luôn tỏ ra mạnh mẽ ấy khiến Kyo rất lo lắng. Nhớ lại khuôn mặt của anh khi cô thông báo rằng ngoài việc tham gia vào OST cho bộ phim của Yoochun thì anh sẽ không có hoạt động cá nhân nào khác, khuôn mặt của Jaejoong lúc ấy hoàn toàn không cảm xúc. Hay vì quá nhiều thứ cảm xúc đè nén lại với nhau nên nhất thời không thể hiện ra được.


Con người ấy, vững vàng nhất trong nhóm ba người nhưng lại đang rơi vào tình trạng tâm lý bất ổn định nhất. Kyo cảm thấy ánh mắt anh lúc nào cũng mông lung, vời vợi, nó chưa bao giờ thôi tìm kiếm một điểm dừng, nó chưa bao giờ thôi nhìn về nơi đó. Kyo không biết phải làm gì, vì trong công việc, anh là một người hoàn toàn nghiêm túc, anh toàn tâm toàn ý cho những buổi thu âm nhưng sau đó thì sao?


Khi Yoochun quay phim


Khi Junsu tập dượt cho vở nhạc kịch


Thì Jaejoong lại một mình, lặng lẽ


Có hôm Jaejoong hứng chí gọi điện cho Kyo rủ sang coi gameshow chung với anh. Cũng ngỡ ngàng, cũng suy nghĩ lắm rồi cuối cùng cũng bỏ mặc những nguy hiểm có thể thấy được mà trùm đầu kín mít, kéo mui xe lên và phóng sang với con người đang bị đè nén không biết bùng nổ lúc nào ấy


Bước dọc hành lang đã nghe thấy tiếng cười, gọi mãi thì người đó mới ra mở cửa, mặt còn đang phởn phơ với cái gameshow đang chiếu trên TV thì phải, Kyo tự thấy an tâm khi anh tìm được những phút giây thư giãn riêng cho mình


Nhưng….


Giây phút nhìn vào màn hình TV là giây phút Kyo hối hận nhất cho những gì mình vừa nghĩ


All About DBSK season 2, DBSK variety show


Gameshow của ba năm về trước,


Gameshow mà ở đó, có một chàng trai tóc vàng làm MC, rồi lại bị một chàng trai tóc đen cột đuôi gà khác đập cho một cái rõ đau vì


Em sẽ đánh hyung mạnh bằng với tình yêu của em dành cho hyung



Gameshow mà ở đó, có một chàng trai tóc vàng đã phấn khích khi thấy trưởng nhóm của khoe cơ bụng 6 múi, chàng trai ấy còn tạo nên một scandal khi tuyên bố vị trưởng nhóm đáng yêu ấy thực ra cực kì đáng ghét vì anh ta có thể hiểu tất cả suy nghĩ của mình.


Gameshow ấy, có một chàng trai tóc vàng với nụ cười thật sự tỏa sáng


Gameshow ấy, có một gia đình hạnh phúc và vui vẻ





[Don’t say goodbye
You are the only one for me]


Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Kyo, trên màn hình là một số máy quen thuộc


_ Tôi nghe – cô nghiêm giọng theo phản xạ tự nhiên mỗi khi nói chuyện với người thư kí


[….]


_ Thật sao?


[….]


_ Được, nói họ tôi sẽ có mặt trong vòng một tiếng nữa


Kết thúc cuộc gọi, Kyo không biết lần này gọi là may mắn tìm đến hay là nguy hiểm chực chờ nữa. Người thư kí vừa thông báo rằng bên SM muốn bàn chuyện hợp tác với UK Silver cho việc truyền thông của họ, vẫn chưa có thông tin chính xác là của nhóm nhạc hay ngôi sao nào cả. Dĩ nhiên việc này liên quan đến dự án của cô cho nên Richard đã cử cô đại diện sang bên đó


Chỉ là có một niềm vui nhỏ xen lẫn nỗi lo


Anh ấy có đang ở đó không?



---o0o---



Chiếc Audi Spyder R8 trắng muốt trờ tới bãi đáp của tòa nhà SM trước con mắt ngưỡng mộ xen lẫn ngạc nhiên của mọi người. Vì chủ nhân của nó đội nón đen che nửa khuôn mặt nên không thể nhìn rõ là ai và có một vài lời cho rằng cô ấy là trainee mới của SM đang chuẩn bị debute


Riêng chủ nhân của chiếc xe ấy vẫn điềm nhiên tiến vào đại sảnh sau khi trao đổi với bảo vệ một vài điều. Mỗi bước đi của cô khiến những con mắt tò mò phải ngoái nhìn, họ không hiểu cô gái trẻ này là ai, làm gì ở nơi đây với một phong thái tự tin đến thế. Nếu là trainee thì họ phải biết mặt nhưng cô gái này, không có gì quen thuộc cả, mà đợt thi tuyển cho SM Town vẫn chưa đến nên thật sự rất tò mò


_ Áo lụa trắng rộng vai, quần jean đen ôm và bốt cao cổ màu nâu đậm, em được Jaejoong cảm hóa kiểu ăn mặc của hyung ấy sao? À, hôm nay thắt bím qua một bên, nếu gỡ nón ra chắc nhìn xinh lắm


_ Lầm bầm gì vậy Changmin? – Yunho đi bên cạnh nhìn em mình với vẻ khó hiểu, tự nhiên đang đi trên hành lang rồi dừng lại, nhìn xuống đại sảnh rồi phán một câu trớt quớt – em nóng à


_ Hyung này – Changmin nhăn nhó đẩy cái tay của Yunho đang yên vị trên trán của mình – tránh cái tay ra coi

Hất nhẹ cái tay Yunho ra cũng là lúc tầm mắt của Changmin được giải phóng, nó nhanh chóng tìm kiếm trong đám đông bên dưới một hình bóng quen thuộc. Changmin bực bội nhìn Yunho như thể chính anh là người phá bĩnh công việc ngắm nhìn của cậu


_ Đi mất rồi – Changmin lừ mắt – tại hyung đó


_ Rốt cuộc thì em tìm ai? – Yunho từ đầu tới cuối vẫn là không hiểu Changmin muốn nói gì? Super Junior thì đang trong phòng tập, dưới sảnh chỉ còn là những trainee và – em tình Sica hả?


_ Sica? Ý hyung là Jessica của SNSD? – Changmin trợn mắt nhìn anh trai yêu dấu của mình – hyung bị khùng sao, em tìm cô ấy làm gì


Nói rồi Changmin bỏ đi một nước, bỏ mặc Yunho í ới chạy theo sau gọi với, làm loạn cả cái hành lang vốn đã chẳng yên ắng gì, để lại sau lưng những đôi mắt ngưỡng mộ và nụ cười tươi tắn của những người vốn đã mong chờ sự trở lại của những cậu trai đáng yêu này


Cùng lúc đó, tại thang máy của đại sảnh


Kyo cắm cúi vào cái điện thoại, cô đang nhắn tin với Jaejoong – bậc thầy về nhắn tin tốc độ - cho nên cần tập trung tối đa nếu không muốn bị anh giận như đã từng làm với Yunho. Chiếc nón lưỡi trai đen che nửa mặt cộng với việc quá chăm chú vào sự nghiệp an ủi cộng cổ vũ tinh thần cho Kim đại nhân đang chật vật với con mèo của anh ấy khiến không ai có thể nhìn rõ mặt Kyo nữa


Ting – cửa thang máy mở ra và có một người tự nhiên theo bản năng mà bước vào


Á


_ Tôi xin lỗi – Kyo cúi người khi nhận ra mình đã bất cẩn va phải hai cô gái đối diện


_ Trainee mới sao – cô gái bên phải lên tiếng – đi đứng phải biết nhìn chứ, thật là vô lễ với tiền bối


_ Đi trong nhà mà đội mũ như vậy – cô còn lại cũng thêm vào – chắc gương mặt cũng chẳng ra gì, lần sau nhớ cẩn thận


Nói rồi hai cô gái ngúng nguẩy bỏ đi mất, Kyo không lạ, cô không giận cũng chẳng nên giận làm gì vì suy cho cùng cô cũng là người có lỗi, tuy nhiên Kyo cảm thấy khá thú vị khi hình ảnh của Jessica và Tiffany dễ thương trong SNSD thật khác lạ, họ có vẻ không dễ thương bằng những hình ảnh mà họ cố trưng ra trước giới truyền thông.


Thật ra Kyo hôm nay đến cũng chẳng phải bàn bạc gì quan trọng với SM. Cô cũng nói rõ mục đích của mình là muốn đến tham quan trước buổi gặp mặt chính thức vào tuần sau nên việc nán lại phòng giám đốc marketing của SM quá lâu làm cô thực sự không thoải mái. Ông ta cứ mãi thao thao bất tuyệt về sự thành công trong tương lai của SNSD, Shinee và F(x) – những nhóm nhạc đầy tiềm năng – khiến Kyo phát mệt. Cô không phải là không biết ba nhóm nhạc nổi tiếng này, họ tài năng, họ nổi tiếng và theo lẽ dĩ nhiên, những điều ông ta nói cô có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin trên mạng, cho nên tốt hơn là ông ta nên nói gì đó nghe có vẻ lý thú cho buổi hôm nay một chút


_ Còn về Super Junior và DBSK


Kyo cảm thấy đây sẽ là phần hay nhất của buổi nói chuyện rồi


_ Hai nhóm ấy thì sao? – cô hỏi với một giọng lịch sự nhất có thể - ngài giám đốc đã có phương hướng cho việc truyền thông cho họ chưa?


_ Hai nhóm này, thực ra hiện đang hoạt động lẻ - ông ấy có chút ngập ngừng – chắc giám đốc Park đây cũng biết về thông tin đó


_ Vâng, tôi có nghe qua – Kyo cười cười, có lẽ người đàn ông này chắc sẽ rất khó chịu nếu biết người mà ông ta vừa gọi một cách cung kính như thế chỉ vừa 20 tuổi – xin giám đốc Han tiếp tục


_ Super Junior hiện nay rất khó tập hợp đủ 13 thành viên và DBSK càng khó hơn, cho nên…


_ Cho nên?


_ Công ty muốn tập trung vào ba nhóm nhạc trẻ còn lại, cũng dễ dàng hơn cho Silver UK – hẳn là ông ta đọc được trong mắt cô một sự không hài lòng nên có vẻ căng thẳng khi đề cập đến việc loại Suju và DBSK ra khỏi kế hoạch truyền thông với Silver UK – giám đốc Park thấy sao?


_ Nếu được phép chọn – Kyo hay bây giờ là Kris Park, giám đốc chi nhánh Silver Korea của Silver UK đứng đối diện với người đàn ông và nhìn ông ta một cách điềm tĩnh – tôi nghĩ tôi sẽ chọn hợp tác cùng DBSK và hỗ trợ một phần cho Suju


Người đàn ông lão làng nhìn cô gái trẻ có chút khó hiểu, không ai tự dưng đâm đầu vào việc tái dựng hình ảnh của một nhóm đang có nguy cơ tan rã và một nhóm mà các thành viên đang hoạt động lẻ rất nhiều nhiều như thế.


_ Silver UK không phải là một tập đoàn nhỏ - Kyo giải thích – nên chúng tôi sẽ không làm gì nếu không chắc chắn, cho nên hãy xem đề nghị vừa nãy là một phần của bản hợp đồng nhé, chúng ta sẽ trao đổi kĩ hơn vào tuần sau, còn lúc này tôi có thể đi tham quan một vòng được chứ?


_ Hẳn nhiên là được – ông ta chào cô một cách lịch sự - tuần sau sẽ chính thức bàn chuyện, còn hôm nay, xin giám đốc Park cứ thoải mái, có cần người hướng dẫn không?


_ À không – Kyo cũng theo phép lịch sự bắt tay và cúi chào trước giám đốc Han của SM – tôi thích tự mình khám phá hơn




Thoát khỏi căn phòng ấy, Kyo cảm thấy nhẹ hẳn đi mấy kí lô vậy. Chiếc điện thoại trong túi để chế độ im lặng từ nãy đến giờ đã rung lên bần bật không biết bao nhiêu lần, lấy ra xem thì chỉ độc có 10 cuộc gọi nhỡ từ 1 số duy nhất, và kèm theo là một cái tin nhắn đầy trìu mến


[Em tốt nhất là nên đổi số điện thoại đi, nếu không tối nay anh thề sẽ khủng bố em suốt đêm đó Kyo à]


Kim Jaejoong đúng là Kim Jaejoong, một cái đầu tinh quái trong một khuôn mặt thiên thần. Kyo từ ngày làm việc với ba người họ, đã phần nào khám phá ra chính con người của những mẩu DBSK mà cô chỉ được nghe qua những chương trình gameshow thôi, bây giờ tận mắt chứng kiến mà còn là nạn nhân nữa chứ


Nhưng….


Hạnh phúc


Hạnh phúc vì được là một phần trong cuộc sống của họ


Hạnh phúc vì được họ tin tưởng đến mức xem cô như đứa em gái của gia đình


Changmin bây giờ không phải ganh tỵ vì có mình nó lẻ loi trong nhà rồi nhá



Câu nói của Junsu lúc nào cũng văng vẳng bên tai, cho dù thật sự cô và Changmin vẫn chưa gặp lại nhau và nói chuyện với nhau lần nào từ hôm ấy


Cầm điện thoại định gọi cho Jaejoong nhưng nhớ ra giờ này họ đang ở phòng thu nên thôi, có gì tối về chịu khó bị khủng bố một chút vậy. Biết cô đến SM, thể nào cũng không yên với ba người họ đâu, nên có gì để tối tính luôn một thể


_ Nghĩ gì mà cười thế


Một chất giọng quen thuộc, rất đỗi quen thuộc


_ Changmin-shi?


_ Lâu quá mới gặp lại – anh cười thật tươi, Kyo không biết vì lý do gì mà tự nhiên hôm nay cô thấy nụ cười này đẹp quá, đẹp nhất từ trước đến giờ luôn – em khỏe không?


_ Er…dạ khỏe – cô hơi ngập ngừng, tự dưng anh xưng hô như thế, không biết nên phải xưng hô thế nào với anh nữa – anh vẫn ổn chứ?


_ Ở đây không tiện lắm, khoảng nửa tiếng nữa gặp nhau trên sân thượng đi


Changmin vẫy tay chào cô rồi chạy biến để lại một mình Kyo sững sờ, cô vẫn không hiểu tại sao khi Changmin thấy cô ở đây nhưng lại bình tĩnh đến thế, có vẻ như không bất ngờ gì cả


_ Sống trên đời nên biết cái nào thuộc về mình và cái nào không thuộc về mình


Một ai đó nói nhỏ vào tai Kyo, bất giác cô quay lại và chạm mặt một lúc ba cô gái mà trong đó có hai người cô đã gặp ở thang máy, người còn lại hình như tên là YoonAh thì phải


_ Xin lỗi – Kyo nhìn thẳng phải Jessica, người vừa nói câu ấy, và đáp trả bằng một giọng tiếng Anh cực chuẩn của mình – cô nói gì tôi không hiểu?


_ Thực tập sinh ở nước ngoài sang à? – YoonAh nhìn cô tò mò – cũng xinh chứ nhỉ, chắc là phẩu thuật cũng nhiều


_ Xin lỗi, tôi nghĩ phẫu thuật để đẹp thì tốt thôi, chỉ là tôi nghĩ nó không có gì đáng xấu hổ đến mức phải che giấu nó cả, nên cũng không đến mức phải tốn công bào chữa rằng mình có vẻ đẹp tự nhiên


_ Cô… - dưới cái nhìn của ba cô gái, Kyo biết họ đang giận đến nỗi ruột gan lẫn lộn hết lên rồi, bằng chứng là Tiffany đang chỉ thẳng tay về phía cô kìa – cô tên gì


_ Kris Park


Cúi chào cả ba theo phép lịch sự vì hình như theo Kyo biết thì họ lớn hơn mình 1,2 tuổi gì đó, sau đó chẳng đợi họ phản ứng, cô bỏ đi một nước. Kyo không muốn phí thời gian sinh chuyện ở đây, cũng chẳng hay ho gì nếu cứ đôi co mãi với những cô gái chưa bao giờ lớn nhưng cứ nghĩ mình đã trưởng thành. Tốt hơn là cô nên tìm đường lên sân thượng vậy


….


_ Kris Park? Changmin à, chẳng lẽ người yêu em là người nước ngoài?






CHAP 8




Yunho vừa bước ra khỏi phòng tập với Super Junior thì nghe có tiếng Jessica và Tiffany ngay góc hành lang bên trái, hai người họ hình như đang nói bằng tiếng Anh với ai thì phải. Cũng chẳng phải tò mò gì lắm, chỉ là đang đi tìm Changmin, cũng tiện đường nên ra xem.


Và trước mặt anh là cảnh ba thành viên SNSD đang đối diện với một cô gái lạ, tay cầm nón đen, ăn mặc thì…uhm, nói chung là đẹp theo đúng kiểu Jaejoong. Đặc biệt là mái tóc thắt bím lệch sang bên trái để lộ chữ M lấp lánh trên vành tai phải khiến Yunho dễ dàng biết được lý do tại sao sáng giờ thằng nhóc Changmin cứ tìm tìm kiếm kiếm cái gì đó

Thì ra là cô ấy



Nhìn đi nhìn lại Yunho vẫn thấy phục Changmin, chỉ mới gặp hai lần, nói chuyện một lần mà đã nặng lòng như thế. Nhưng tính ra thì cô ấy cũng xinh, đôi bốt không phải dạng cao gót nhưng đã đứng ngang bằng hoặc có khi còn nhỉnh hơn Jessica với đôi giày một tấc dưới chân, chứng tỏ chiều cao cũng phải 1m7 trở lên, đi với Changmin thì phải nói là xứng đôi lắm


Nhưng Yunho không hiểu, nhìn có vẻ là người Hàn nhưng sao lại nói tiếng Anh? Còn nữa, Changmin kể là cô ấy nói chuyện với thằng nhóc rất tự nhiên, mà anh thì không tin bất kì thành viên nào của DBSK ngoại trừ Yoochun ra có thể nói chuyện tiếng Anh tự nhiên với một người phát âm chuẩn như vậy được


_ Kris Park? Changmin à, chẳng lẽ người yêu em là người nước ngoài?


Rõ ràng cả cái tên cũng đậm chất phương Tây nữa, Kris Park, ngoại trừ cái họ người Hàn ra thì chẳng có gì quen thuộc cả.


Tự nhiên nhớ có một tên cũng họ Park, cũng từ Mỹ về, cũng lạnh tanh lúc mới gặp nhau

Yoochun vẫn khỏe chứ?



_ Yunho. Yunho à


_ Heechul hyung – Yunho giật mình quay lại – gọi em sao?


_ Tự nhiên khi không lại đứng ngoài đây nhìn cái gì vậy? – Heechul chọc, ánh mắt nhìn theo hướng mà Yunho đang nhìn – Nhìn YoonAh hả?


_ Hyung – cái mặt Yunho lúc này hệt với lúc anh chọc Changmin đang tìm Jessica lúc sáng – làm gì có, đừng chọc kiểu đó, em không thích đâu


_ Rồi rồi – Heechul ra dấu chịu thua – Yunho chỉ có nhìn Jaejoong thôi, không được nhìn ai hết





Vô tình thôi, chỉ là một câu nói vô tình thôi


Hoàn toàn không cố ý chạm vào nỗi đau của người khác và của bản thân mình, chỉ là có đôi khi vẫn ngỡ như ngày xưa, có đôi khi cứ nghĩ mãi về quá khứ tươi đẹp mà quên mất rằng thực tại đã khác xa nhiều quá





_ Hyung xin lỗi Yunho


_ Không sao mà hyung – Yunho ôm lấy người thanh niên có khuôn mặt xinh đẹp trước mặt – chúng ta đều nhớ họ cả, không sao đâu, em không sao hết


_ Uhm – Heechul lau nhẹ giọt nước nơi khóe mắt – không sao thì tốt, thôi hyung với em đi tìm Changmin, đang tính rủ thằng nhóc đi tập quyền anh


_ Hyung tập quyền anh? – Yunho há hốc nhìn Heechul – hyung chắc chứ


_ Yah, thằng nhóc này, hyung nói rủ Changmin thôi chứ nghĩ sao mà hyung tập, hư hết bàn tay ngọc ngà của hyung sao?


_ Heechul đúng là Heechul


Yunho lầm bầm rồi bỏ chạy, đâu có ngu mà đứng lại để bị ăn nhéo chứ. Jaejoong mà là ác ma thì Heechul phải là đại đại ác ma đó, tốt nhất là bảo toàn tính mạng trước nhất. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách


_ Yunho, gấu béo, đứng lại


Các trainee mới lại được dịp ngạc nhiên, lần thứ hai trong ngày họ được nhìn thấy những con người này đùa giỡn. Đặc biệt là Yunho, anh đã quá trầm tư, đã quá ít nói từ ngày ấy, bỗng dưng hôm nay vui vẻ lạ kì.


Không biết chuyện gì xảy ra nhưng thôi, cũng mừng, cũng đỡ lo hơn rồi


Yunho không khó để tìm ra Changmin, bởi ở SM này, từ ngày ấy, sân thượng đã trở thành nơi ẩn náu quen thuộc để hai anh em vui cùng nhau và buồn cùng nhau.


Thấy chưa, nói có sai đâu, từ xa đã thấy cái dáng cao cao của thằng nhóc rồi. Vốn dĩ định chạy tới nói chuyện với nó thì bỗng khựng lại. Đi càng gần thì dáng người khuất sau bức tượng hiện lên càng rõ, cô gái chẳng rõ là người Hàn hay ngoại quốc ấy đang ở đó, cạnh bên Changmin


Trông thật đẹp


Đứa 1m9, đứa 1m7 hơn, đang đu người trên lan can, tính ra cũng xứng


Nhìn từ đằng sau cũng thấy cặp hoa tai thật đẹp


_ Ai vậy


Ôi trời ơi, Kim Heechul đại nhân đúng là tài giỏi trong việc khiến người ta đứng tim mà. Yunho dùng tay giữ lồng ngực đang đập thình thịch của mình lại, mắt nhìn Heechul đầy âu yếm


_ Hyung làm ma đấy hả?


_ Aish – Yunho lãnh nguyên một cái cốc vào đầu – nhỏ tiếng xem thằng này, rình mò mà lớn tiếng vậy


_ Ai rình mò chứ? – Yunho chu mỏ cãi lại – em biết chuyện này lâu rồi


Yunho – leadershi tài giỏi của DBSK – thật thông minh, thật khôn ngoan nhưng lại phạm một sai lầm nghiêm trọng rồi. Vì một phút giây hứng chí thôi, anh và Changmin sẽ trở thành nạn nhân cho cuộc khảo tra tập thể mang tên Super Junior mất.


_ Chúng ta sẽ có một cuộc họp nội bộ - Heechul phán câu xanh rờn đúng như những gì Yunho lo sợ - còn bây giờ thì nên trả không gian về cho lũ trẻ


Tự biên tự diễn một hồi, Heechul lôi xềnh xệch Yunho đi khỏi sân thượng, mặc dù anh luôn nói rằng em tự đi được nhưng Heechul vẫn mặc nhiên kẹp cổ nhóm trưởng của DBSK lôi đi như những ngày đầu còn là thực tập sinh


Là thế, cho dù có trải qua bao năm tháng, cho dù kẻ trước người sau, cho dù ở những nhóm nhạc, với những tên gọi khác nhau, những thành công khác nhau, những nỗi đau khác nhau thì tình bạn của họ vẫn thế, chưa bao giờ là thay đổi

---o0o---



Trở về với sân thượng lúc này


Kyo đang đu người trên lan can và cô nhận ra rằng Changmin quả thực rất cao. Trước giờ Kyo chưa bao giờ nghĩ mình thấp cả, 1m75, chính xác là chiều cao thực của cô ngay bây giờ, đu lên cái lan can tầm 10 cm nữa mà vẫn chưa bằng anh, vẫn phải ngước lên mỗi khi nói chuyện


_ Em đừng có cố - Changmin ấn cô xuống – không cao bằng anh đâu, té bây giờ


_ Tự tin nhỉ - Kyo lừ mắt nhìn anh nhưng cũng ngoan ngoãn chấp nhận cái thực tế đau buồn ấy rồi từ từ tuột xuống, tiện ngồi lên bục gỗ bên cạnh – đã vậy không thèm đứng nữa





Lại im lặng, từ lúc lên sân thượng đến giờ, cả hai gặp nhau chỉ là hỏi thăm sức khỏe và im lặng và rồi lại nói những câu chẳng ăn nhập gì với nhau rồi lại im lặng


Kyo không biết Changmin đang nghĩ gì, nhưng bản thân cô muốn sự im lặng này sẽ kéo dài mãi, vì mỗi lần như thế thời gian sẽ trôi rất chậm, và cô lại được bên anh nhiều hơn một chút


_ Không có gì nói với anh sao? – Changmin quay lại nhìn thẳng vào Kyo khiến cô có phần ngượng ngùng, bàn tay vô tình lại mân mê chữ M ấy


_ Anh muốn hỏi chuyện gì?


_ Kyo


Ngẩng lên trong vô thức khi nghe anh gọi tên mình, cô có phần ngạc nhiên tại sao anh lại biết được tên cô như thế. Theo như trí nhớ thì cô chưa giới thiệu tên mình cho anh bao giờ


_ Jaejoong hyung nói cho anh biết – Changmin như đọc được câu hỏi trong mắt cô – hôm ở sân bay bị té ngã không sao chứ?


_ Không sao – trả lời mà trong lòng tự dưng hồi hộp đến lạ, anh quan tâm cô đến mức ấy sao? – cám ơn anh Changminshi


_ Gọi là Changmin thôi – giọng anh có vẻ buồn – làm gì mà xa lạ vậy


_ Er…em xin lỗi





Changmin cứ mãi im lặng nhìn cô như đang chờ đợi điều gì đó. Bản thân Kyo cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa, có quá nhiều thứ để nói, nhưng lại không nói được. Dự án đó là một bí mật, ngay cả bộ ba cũng không được biết chi tiết, và hai người họ càng không thể biết. Nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt sâu thẳm mà Kyo thực sự không muốn nhìn vào, càng nhìn cô càng sợ


Sợ bản thân không đủ vững vàng mà rơi vào đại dương mênh mông ấy mất





_ Thực ra điều này là một kế hoạch – chính thức rơi vào rồi, có vùng vẫy cách mấy cũng không thoát ra được đôi mắt ấy – nhưng em không được quyền tiết lộ cho bất kì ai


_ Kể cả anh?


Anh bây giờ muốn dồn cô vào đường cùng hay sao mà tự dưng ngồi xuống đối diện cô như thế chứ. Khoảng cách gần quá, gần đến mức chỉ cần nhích người một chút thôi, có lẽ khuôn mặt ấy sẽ chạm vào mặt cô mất. Gần đến độ nghe cả tiếng đập mạnh của hai trái tim


_ Er…Changmin à – cô quay mặt né tránh cái nhìn sắc bén của anh, cơ bản là không thể thoát được nhưng vẫn ngoan cố muốn vùng vẫy


_ Em biết tại sao lại tặng hoa tai này cho em không?


Nóng


Cơ thể cô thật sự nóng khi bàn tay ấy chạm vào chữ M trên vành tai phải của mình, đôi khi vô tình, những ngón tay còn miết nhẹ vành tai ấy nữa.


_ Jaejoong hyung bảo là tặng cho ai có thể chia sẻ gánh nặng cuộc sống với anh


Kyo biết điều này, cái điều mà hết Junsu rồi tới Jaejoong cứ nói mãi, nói mãi như thể cô và Changmin đang chính thức là một cặp vậy


Nhưng thực tế là không phải thế, Kyo biết thực tế là gì và cô không muốn bản thân mình ảo tưởng quá nhiều nên đôi khi cô chỉ cười cho qua chuyện


Vậy mà giờ đây, chính con người ấy đã nói ra điều đó. Điều mà với Kyo, không biết là một niềm hạnh phúc hay là một sự ngu ngốc nữa


Cô có nên tin rằng ở Changmin cũng đang tồn tại thứ cảm giác mà cô dành cho anh suốt bảy năm nay – từ cái ngày cậu trai và con mèo dễ thương ấy đã khiến cô bật ra nụ cười đầu tiên sau tai nạn khủng khiếp của gia đình – có nên tin chăng?


_ Ngớ ngẩn đúng không? – Giọng của anh nhè nhẹ bên tai kéo cô về với thực tại – tin vào một người lạ và cho rằng cô ấy có thể cùng mình chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống từ lần gặp đầu tiên thật sự rất ngớ ngẩn đúng không?


_ Changmin à – nhói lắm, lồng ngực cô tự dưng đau đến quặn thắt


_ Chiều nay có lịch luyện thanh với Sungmin rồi, anh xuống trước đây – Changmin đứng dậy thật nhanh, Kyo không biết bản thân có nhìn lầm không nhưng trong một thoáng, cô thấy hình như anh đang nhíu mày – em về cẩn thận


_ Changmin à – tự dưng lại níu tay anh lại, có cảm giác như nếu không nói sẽ vuột mất một thứ quan trọng lắm – kế hoạch tái hợp DBSK


_ Uhm, chúng ta cùng cố gắng nhé – bàn tay lọt thỏm trong cái siết tay của anh – đừng có làm mất món quà anh tặng đấy


Nhìn mãi theo bóng anh


Cứ nhìn mãi thôi vì không muốn để lọt mất một hình ảnh nào nữa


Từ bây giờ cho dù có thế nào cũng phải thu hết những gì thuộc về anh vào tầm mắt yếu ớt này thôi

---o0o---



Một ngày bận rộn rồi cũng qua, trở về từ SM thì đến thẳng công ty, lên kế hoạch gặp gỡ những đài truyền hình, các tạp chí và những nhà soạn nhạc. Kyo tất bật với kế hoạch phát triển JYJ, biến cái tên đó thành một sức mạnh to lớn, biến nó thành một lá chắn vững chắc cho sự trở về của năm con người cô yêu thương.


Bộ ba cũng không khá hơn, họ tham gia vào các lớp học phát âm từ sáng đến tối, lúc nào cũng kè kè cuốn tập bên mình. Yoochun và Junsu trong giai đoạn này có phần vất vả vì cùng một lúc họ còn phải thực hiện những dự án cá nhân của mình nên Kyo cảm thấy rất lo cho sức khỏe của hai người đó. Junsu đã từng phải vào viện khi cả ba ở LA rồi, Yoochun thì dạo này khuôn mặt có phần hốc hác hẳn

Anh không sao, đừng lo



Yoochun đã nói như thế, nên Kyo sẽ tin là như thế


Chỉ còn Jaejoong, làm sao nhỉ, cô thực sự không yên tâm để anh bị cuốn vào guồng công việc nặng nhọc, nhìn anh trải hết tâm hồn mình vào việc sáng tác và ca hát khiến cô cảm thấy hài lòng hơn. Với lại anh như thế, sẽ có người lo chăm sóc hai người còn lại nữa. Chỉ là, sao cứ thấy mông lung quá mỗi khi nhìn vào mắt anh


_ Anh biết là anh đẹp, nhưng cũng đừng bị mê hoặc đến không biết gì như thế chứ


Giọng Jaejoong vang lên giữa căn phòng tối, sau đó lần lượt là Yoochun và Junsu. Kyo ngạc nhiên cực độ khi giờ này đáng lẽ họ phải ở nhà, nghỉ ngơi vì thời gian với họ là một thứ rất xa xỉ nhưng tại sao lại ở đây, văn phòng làm việc của cô?


_ Em coi cái Blossom đó mấy chục lần rồi mà tụi anh đứng đây nãy giờ cũng không biết vậy? – Yoochun trêu chọc rồi đặt lên bàn một túi bánh nóng thơm phức – ăn đi, nhìn là biết chiều giờ chưa ăn gì rồi


Người anh này, có phải quá đáng không nếu nói rằng anh hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt trước khi lo cho người khác chứ. Hai lần ngất xỉu khi quay phim, anh có biết lúc ấy Kyo đã căm ghét bản thân đến thế nào không? Vậy mà vẫn nói với cô rằng anh không sao, vẫn chăm sóc cô như thế, muốn cô tức đến điên lên mới chịu à?


_ Ghé qua đưa em cái này rồi về - Junsu giải thích khi nhìn thấy Kyo nhìn chằm chằm vào Yoochun – về liền, ngủ liền đây, con bé này, đáng sợ hơn cả Heechul


Hai ông anh bằng nhắng này cuối cùng cũng đã lôi nhau về, nhưng Kyo không thoải mái, cảm giác rằng họ chỉ đang cố vui vẻ trước mặt cô thôi, làm sao che giấu được đôi mắt thâm quầng kia cơ chứ


_ Họ vẫn ổn chứ? – Kyo quay sang Jaejoong, không biết từ bao giờ, cô trở nên thân thiết với anh đến vậy – hai người họ vẫn ổn hả anh


_ Có chút không ổn vì Yoochun bị mất sức nhiều quá, nhưng không sao – Jaejoong xoa đầu an ủi cô – tụi anh đều biết phải cố gắng thế nào để mau chóng đến ngày ấy chứ


_ Còn tinh thần thì sao? – cô nghiêng đầu – cả ba vẫn vậy chứ gì?


_ Con bé này, em nên nhớ em chỉ mới 20 thôi, ăn nói như bà cụ vậy – cười đó, rồi lại im đó, Jaejoong ngồi cạnh cô, đôi mắt lại hướng về nơi ấy – có chút tươi sáng hơn khi nhìn thấy được đường đi của mình, cho dù thấy rồi cũng hơi sợ vì có nhiều thứ phải vượt qua quá


_ Họ cũng vậy – Kyo buông một lời hờ hững – Jaejoong à


_ Huh?


_ Hôm nay em đến SM


_ Biết rồi – tỉnh bơ


_ Sao biết


_ Nhìn thấy lịch làm việc của em – tỉnh thật tỉnh


_ Yah, anh coi lén lịch của em – Kyo nghĩ nếu kéo dài việc đối thoại vắn tắt với thái độ tỉnh như không thế này của Jaejoong chắc cô sẽ lên cơn đau tim mà chết mất


_ Họ sao rồi?


_ Yunho nhảy vẫn đẹp, Changmin hát vẫn hay – cô trả đũa, khuôn mặt trơ trơ nhìn anh mà trả lời – Heechul vẫn đáng sợ, những người còn lại vẫn nhí nhố


_ Thật chứ? Họ vẫn bình thường cả chứ - sao nghe giọng anh như đang trôi về miền nào xa thẳm, mênh mang, nhẹ hẫng


_ Không thật





_ Anh biết là không thể mà, họ làm sao bình thường khi mà mỗi bước nhảy, mỗi lời hát của họ đều hiện lên hình ảnh của ba người – cô bó gối, đôi mắt cũng đua đòi theo Jaejoong mà nhìn về nơi ấy – làm sao họ bình thường được khi mà trái tim vẫn còn một khoảng trống chưa lấp được





_ Cho nên ba người cũng vậy, đừng bao giờ nói với em là các anh ổn


_ Uhm, vậy thì…anh đang không ổn





_ Vì anh nhớ họ





_ Junsu cũng không ổn, hôm qua gọi nhầm Yoochun là Yunho





_ Yoochun càng không ổn, nói phim này có đủ vai cho cả năm người, nếu cùng đóng chắc vui lắm





_ Em cũng không ổn? – Jaejoong bất thình lình quay sang nhìn cô


Một khoảng lặng


Kyo không nói gì thêm, cô không thể che giấu một điều gì trước Jaejoong cả. Chỉ là hình ảnh người đó tự dưng mờ mờ trước mắt. Một nụ cười, một ánh nhìn sâu lắng, và một tấm lưng dài cô độc


_ Jaejoong à, cái MV Blossom này là anh khóc thật đấy hả?


_ Hỏi nhảm – Jaejoong uống một ngụm nước – khóc giả đấy


_ Hay vậy, khóc giả mà mặt đau khổ vậy


_ Khóc giả nhưng đau thật, nên tự nhiên biến thành thật


_ Nói gì chả hiểu – cô lè lưỡi nhìn anh, không quên che đầu mình lại phòng trường hợp anh tặng cho một cái cốc


_ Em càng ngày ăn nói càng giống Minnie – Jaejoong thở dài – là khóc thật đấy, tự dưng nghĩ đến việc phải đi xa khỏi người mình yêu mà đau quá rồi nước mắt cứ thế chảy ra thôi


_ Vậy tốt nhất là đừng nên bắt đầu nếu biết kết thúc sẽ đau khổ đúng không?


Jaejoong nhìn cô hồi lâu rồi nói rằng anh buồn ngủ nên về thôi. Nói xong thì đi mất, chẳng thèm nhìn lại một cái. Con người này thật lạ lùng, lúc người ta tâm sự thì trốn biệt. Nhưng tự dưng thấy ấm áp với câu nói cuối cùng quá

Không ai biết trước kết thúc sẽ thế nào đâu nên cứ phải thử đi



Vậy rốt cuộc là nên hay không?


Căn phòng tự dưng lại tối om, chắc là nguồn điện bị gì rồi, ngồi đợi một lát chắc sẽ có lại thôi.


Nhưng trong bóng tối thế này, câu trả lời sao tự dưng lại rõ ràng đến thế chứ


Màn đêm trước mắt mờ đục, chẳng rõ ràng


Đôi mắt này, chẳng còn bao lâu nữa rồi…


_ Em xin lỗi Changmin à

CHAP 9



Sự nổi tiếng của bộ ba JYJ chưa bao giờ mất



Cái tiêu đề của bài báo hôm nay khiến Kyo hài lòng, nó chứng minh được thực lực và danh tiếng của ba người đã không cần phải dùng đến quá nhiều những chiêu thức PR mà vẫn có thể đứng ở một vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ, đặc biệt là trong lòng những thành viên của Cassiopeia – fanclub của DBSK. Tuy nhiên không phải điều gì cũng thuận lợi và hoàn hảo, trên con đường đi lúc nào cũng đầy những sỏi đá, vô tình khiến chúng ta đau nhói khi đạp phải


Bản hợp đồng kép?


Album The Beginning bị cấm phát hành do JYJ vướng vào bản hợp đồng kép?


KEPCAI cho rằng vấn đề của bộ ba ảnh hưởng đến hình ảnh của làn sóng thần tượng Hàn Quốc?


Phải nói rằng khi nhận được những tin tức thế này, nếu không phải đã tập bình tĩnh từ lâu thì Kyo đã ném những tờ báo vào soọc rác rồi chứ đừng nói đến chuyện mà để chúng nguyên vẹn trên mặt bàn thế này.



Kyo trầm tư, cô hiểu đây không phải là một vấn đề kiện cáo đơn giản mà là một sự ngáng đường, một hình thức ăn không được thì đạp đổ của giới kinh doanh, cô còn lạ gì nữa chứ. SM rõ ràng có nhúng tay vào việc này, chỉ nghĩ đến thế thôi thì cô cũng muốn xé nát cái bản hợp đồng dự thảo cho ngày gặp mặt với SM vào sáng mai cho rồi… nhưng


Cô không thể


Đơn giản vì cô làm không chỉ riêng vì ba người họ, mà sự thành công chính là giọng hát của năm người họ một lần nữa hòa quyện vào nhau kia.


Cho nên, cho dù tức giận cách mấy, cũng phải hợp tác


_ Chuyện kiện cáo tính sao giám đốc? – người thư kí cúi mình hỏi


_ Gọi phòng kinh doanh nộp lên tòa án bản hợp đồng của chúng ta kí với JYJ, cả hai bản, một của công ty truyền thông Silver UK và một của công ty giải trí KrisWorld – cô nói nhanh, những chuyện này đã dự trù hết cả rồi – đồng thời thông báo rộng rãi việc chúng ta chỉ là những công ty ủy quyền lên tất cả các mặt báo


_ Vâng ạ

---o0o---



Lượng mua online cho Album bản đặc biệt đã vượt ngưỡng 300.000 bản rồi, một con số kỉ lục và vượt quá mức của bản album đặc biệt này nên Silver Korea đã quyết định dừng việc đăng kí mua hàng, còn bản thường đã tẩu tán được 100 000 bản trong ngày đầu tiên nhưng đó không phải là một con số ngạc nhiên khi mà trước ngày phát hành hai ngày, số lượng đặt hàng đã vượt con số 50 000 bản


Changmin và Yunho bám chặt cái màn hình laptop, miệng cười sung sướng, đôi mắt mở to trừng trừng như muốn nuốt hết từng chữ của bài báo vậy.


_ Hahaha, nghĩ sao, DBSK mà lại – Changmin ôm cổ Yunho lắc điên dại – 100 000 bản trong một ngày đó hyung, hahaha


_ Ax …ax…buông…buông ra – Yunho thở nhanh, lừ mắt nhìn thằng nhỏ đang cười với cái laptop – em giết hyung hả?


_ Không – nó tỉnh bơ – em đang phấn khích thôi, hahaha ….ax…ax…hyung ….bu … .buông ….ra


Changmin xoa xoa cổ của mình sau khi đạp cho Yunho một cái rõ đau, rõ ràng là hyung lớn, rõ ràng là trưởng nhóm mà chơi trò trả thù kiểu đó. Cậu nhóc hậm hực nhìn vào leader shi đang xuýt xoa đứng dậy mà buông lời cảnh cáo


_ Nếu hyung còn vậy, em méc Jaejoong hyung, mai mốt cho nhịn cơm – nó giương đôi mắt đắc thắng về phía anh, ai mà chả biết Jaejoong cưng chiều Changmin đến thế nào chứ, thử chọc vào Changmin xem, Kim Jaejoong sẽ cho các bạn biết thế nào gọi là Kim đại ác ma


Trái ngược với suy đoán của Changmin, Yunho bỏ lơ cái bản mặt đang hếch lên của cậu nhóc mà bước thẳng đến màn hình máy tính, gõ cốc cốc vào hình ảnh bìa cho album mới của bộ ba mà cười nhẹ


_ Tốt nhất thì cậu mau mà về trị thằng nhóc này dùm tớ đi, thằng nhóc được cậu chiều hư mất rồi Jae à


Changmin nhìn anh một hồi rồi cũng nhìn màn hình máy tính, cười thật nhẹ, nhưng thật tươi. Nhưng nụ cười chưa trụ được bao lâu thì đã vội biến mất khi Yunho vô tình mở sang một trang báo điện tử và vụ việc SM kiện bộ ba JYJ, ngăn cản họ phát hành album mới là một dòng tít lớn choáng cả trang báo.


_ Không sao đâu Minnie – Yunho vỗ vai Changmin khi thấy cái nhìn bất an của cậu – Silver UK không phải là không biết chuyện này, họ sẽ có cách giải quyết mà


Silver UK là một tập đoàn lớn, họ chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Hiển nhiên rồi, vì họ là Silver UK cơ mà. Nhưng cái Changmin lo lắng không phải là chuyện họ có giải quyết được hay không mà việc này sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến tâm trạng ba người ấy.


_ Họ không sao phải không hyung? – Changmin tự nhiên nắm chặt bàn tay của Yunho trên vai mình – ba người họ chắc chắn không vì chuyện này mà có chuyện gì đúng không?


_ Changmin à, không sao đâu, họ là thành viên của DBSK cơ mà


Phía ngoài cửa, bảng tên DBSK nhỏ nhỏ lắc qua lắc lại trước gió


Bên trong, có hai con người đang lo cho những người anh em của mình đang phải đương đầu với cơn bão lớn

---o0o---




(OST Holding back the tears – DBSK: )



Jaejoong và Yoochun đang nhìn nhau lo lắng. Họ đã đọc tin sáng nay, một tin về số lượng tiêu thụ album mới và một tin về việc SM cùng KEPCAI đang ra sức ngăn cản kế hoạch phát hành The Beginning.


_ Junsu biết chưa? – Jaejoong nhìn Yoochun, hơn ai hết Jaejoong hiểu trong giai đoạn này, Junsu cũng rất nhạy cảm


_ Chưa, cậu ấy thu âm từ sáng giờ chưa xong – Yoochun thở dài não nề - sao mới yên bình được một lúc đã gặp chuyện thế này


Lại im lặng


Không biết từ khi nào mà Yoochun lại quen thuộc với sự im lặng của lead vocal đến thế. Anh không nói nhiều, không cười nhiều nữa. À, ừ thì dạo này có cười, có chụp hình, có nuôi một con mèo tên Jiji gì đó, nhưng nụ cười ấy không giống, Yoochun tham lam lắm, Yoochun muốn có một Jaejoong với nụ cười của ngày xưa kìa, nụ cười mà đến Changmin còn nói là chỉ muốn chết vì nó thôi đấy


_ Họ chắc là biết chuyện này chứ nhỉ - Jaejoong bật lời, ánh mắt lại mông lung về nơi đó


Yoochun không nói gì vì anh biết, lúc này tốt nhất nên để cho Jaejoong yên tĩnh với những hình ảnh đẹp của quá khứ. Đôi mắt to đen láy ấy, mỗi khi nhớ về nơi ấy, nhớ về những con người ấy lại trở nên mông lung xa vời, khó mà nắm bắt được.


_ Họ chắc là lo lắng lắm – Jaejoong trong thế giới riêng của mình đang nói những câu nói mà với Yoochun, nó quá bức bối – làm sao đây, thật sự là nhớ cái mặt lo lắng của trưởng nhóm quá


Yoochun bậc cười, khản đặc


Một nụ cười đau đớn


_ Gì thế? – Jaejoong tròn mắt nhìn những biểu cảm trên khuôn mặt Yoochun – hâm đơ à


_ Hyung – Yoochun không nhìn Jaejoong mà bắt chước anh, hướng đôi mắt và tâm hồn nhạy cảm của mình về nơi ấy – từ lúc nào mà thấy được nhau lại trở nên xa xỉ như vậy chứ





_ Mà nghĩ đi nghĩ lại, thấy như vậy lại hay hyung nhỉ? Nhờ vậy em mới biết mình đã bỏ qua nhiều thứ quá





_ Những khoảnh khắc bên nhau, đáng lẽ phải nên ghi nhớ, phải khắc thật sâu vào trí óc nhỉ?





_ Cứ nghĩ là anh em, là bạn bè tốt của nhau mãi thôi, không ngờ vị trí của hai người đó trong lòng lại lớn quá


_ Đừng nói nữa Yoochun – Junsu có mặt từ khi nào, cậu nghe hết, hiểu hết, và đau thắt – đến phần của cậu rồi đó


_ Uhm, tớ biết rồi, phải cố gắng còn mau chóng về với nhau chứ





Những nốt trầm của cuộc sống


Lúc này đây trong căn phòng này, những nốt trầm ấy lại một lần nữa xuất hiện. Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng đến nghẹt thở.


Họ chỉ là đơn giản ngồi đó, nhìn nhau thật lâu để rồi thấy được nỗi đau trong đáy mắt kẻ đối diện. Và rồi siết chặt tay nhau, mỉm cười. Trong lòng tự hứa phải nuốt những giọt nước mắt vào trong, phải thật mạnh mẽ để còn làm chỗ dựa cho nhau nữa chứ

---o0o---



(OST Miduhyo – DBSK: ...eature=related)




Changmin thừ người trước máy tính, mặc kệ kim ngắn của đồng hồ đang dần nhích về số 2 lần thứ hai trong ngày. Những tin tức lúc sáng, những tin tức bây giờ, chứng tỏ cô đã có phản ứng trước sự ngăn cản của SM. Một phản ứng khôn ngoan và chu đáo.


Điều đó khiến anh lo


Có gì đó giữa anh và cô cứ mãi hiện hữu, là anh, là cô hay cả hai đã sai? Đã sai khi từ lần đầu tiên gặp nhau đã quá hiểu nhau đến thế


Kyo quá giỏi – nhưng cô quá nhỏ


Cô nhỏ nhoi trong đôi mắt anh, cô nhỏ nhoi giữa đại sảnh lớn và cô nhỏ nhoi so với những gì mà cô sắp phải đối đầu


_ Kyo và Jaejoong, họ giống nhau quá, cứ muốn một mình ôm hết mệt mỏi vào người, cứ làm ra vẻ mạnh mẽ lắm.


Changmin không phản ứng, cũng chẳng quay đầu lại vì anh biết giọng nói ấy của ai và anh cũng biết người ấy đang nghĩ gì


Cũng như anh, người ấy lo cho một nửa trái tim của mình đang đứng trước cơn bão lớn


_ Ngày đó sao không để hyung ấy ở lại mà phải là em?


_ Vì nếu ở lại, Jaejoong sẽ vì nhớ em mà đau chết mất


_ Nhưng ít ra hai người có thể bên nhau


Changmin tự hỏi câu hỏi ấy hàng vạn lần và cũng tìm cho bản thân một câu trả lời hoàn hảo, rằng anh không bình tĩnh như cậu, rằng lead vocal của DBSK không có khả năng kìm chế cảm xúc của mình nhưng Changmin vẫn không thỏa mãn, thật sự rất muốn nghe câu trả lời từ Yunho, thật sự muốn biết tại sao chấp nhận đau đớn để xa rời nhau như thế


_ Vì không nhất thiết bên nhau mới là yêu nhau – xoa xoa đầu thằng nhóc





_ Vì cho dù có đi bao lâu, chắc chắn sẽ quay về - xoa mạnh hơn một chút





_ Đó gọi là niềm tin đấy nhóc – Yunho vò rối tung cái đầu của Changmin khiến nó như một cái ổ quạ vậy – chẳng phải đã nói Yoochun và Junsu, hai đứa nó không biết tự chăm sóc bản thân sao, phải có umma đi theo mà trông nom chứ, chúng ta là gia đình mà, pama phải biết hy sinh một chút vì con cái


_ Giả vờ hy sinh cao cả - thằng nhóc bĩu môi – rồi bây giờ nhớ nhau đến ốm rạc người đi hết rồi





Những nốt trầm của cuộc sống lại đưa căn phòng về với sự lặng im


Dựa vào nhau, để rồi đau thắt khi nhớ đến những mảnh khuyết của cuộc sống này. Mảnh khuyết cho một hạnh phúc trọn vẹn





_ Tuần sau em đi Nhật rồi – Changmin vò vò đầu Yunho – hyung nhớ giữ sức khỏe đó


_ Uhm, đi mau mau về - đứa lớn ngồi bệt xuống đất, để mặc đứa nhỏ nghịch tóc của mình – mau mau mà về


Kim đồng hồ dịch sang số 3


Âm thanh của sự im lặng lại vang lên


Seoul đêm nay….lạnh thật

---o0o---



Seoul lạnh hay bản thân lạnh. Cô gái không biết nữa, mà cũng chẳng cần biết nhiều làm gì. Quan trọng là phải làm cho thật nhanh, phải nghĩ ra cách tốt nhất để mọi việc thành công thật nhanh


Chạy đua với thời gian thôi




Nếu không sẽ muộn mất

CHAP 10



Có những con người giống nhau đến lạ kì, kim đồng hồ đã chỉ 3h sáng nhưng vẫn chưa chịu chợp mắt


Ngồi nghĩ mãi về những gì Yoochun đã nói sáng nay, ngồi nhớ mãi về đôi mắt xa tít tắp của Jaejoong lúc ấy, Junsu tự hỏi, còn bản thân mình thế nào? Liệu trong mắt hai người ấy, có phải khuôn mặt của anh đã bị lấp đầy bởi những nét mệt mỏi không? Liệu hai người ấy có nhìn thấy những biểu hiện của nỗi đau mà Junsu đang cố giấu đi không?


Junsu được nhận giải nghệ sĩ mới của năm – một bước ngoặt mới cho sự nghiệp của anh.


Junsu được công nhận là một nghệ sĩ nhạc kịch tài năng – một dấu son mới trong bảng thành tích chằng chịt những dấu son


Junsu được yêu mến bởi chính những nghệ sĩ thực thụ, những nhà phê bình nổi tiếng – một thành tựu cho chàng trai 23 tuổi – Kim Junsu


Đúng, là Kim Junsu, một chàng trai 23 tuổi, đang thử sức với vai trò nghệ sĩ nhạc kịch, với chất giọng đặc biệt, bằng sự nỗ lực và cố gắng của bản thân, anh đã đánh tan hoài nghi của dư luận về thực tài của một ca sĩ thần tượng


Ngày hôm đó – chính anh – Kim Junsu đã khiến những người ngày xưa nói rằng anh nổi tiếng chỉ vì là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng phải công nhận rằng bản thân anh có năng lực, bản thân anh có khả năng trong lĩnh vực này


Và cũng chính hôm đó, anh đã hãnh diện để cho tất cả mọi người thấy rằng, nhóm nhạc thần tượng không phải chỉ biết dựa dẫm vào công nghệ lăng xê của công ty quản lý. Junsu muốn cả thế giới biết rằng cho dù thế nào đi chăng nữa, một nhóm nhạc thành công là một tập thể tài năng, thành tựu của nhóm nhạc thần tượng luôn được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và đôi khi là cả máu và tính mạng của chính họ nữa


Junsu muốn hét lên rằng anh hạnh phúc biết bao, anh muốn ôm hết thảy bốn con người kia lại để nói với họ rằng anh đã làm được, anh đã xứng đáng là một thành viên của tập thể tài năng này, anh đã hoàn toàn xứng đáng với cái tên DBSK thần thoại


Đôi khi ngỡ rằng những điều ấy thật nhỏ nhoi nhưng sao quá lớn


Đôi khi ước rằng có thể quay trở về với những bàn tay ấm áp quen thuộc để có thể mềm yếu, để có thể dựa dẫm


Nhưng rồi lại nhớ ra tại sao phải chia xa, chẳng phải vì muốn hơi ấm ấy được trọn vẹn hay sao? Cho nên không được bỏ cuộc


Cho nên vẫn phải kiên cường, nuốt ngược những giọt nước mắt vào tận sâu trong lòng, khóa kín những đau thương vào nơi sâu nhất của trái tim, chôn chặt những mệt mỏi yếu đuối vào một xó xỉnh nào đó để tiếp tục bước đi


Vì…


Jaejoong vẫn không bỏ cuộc khi mà khuôn mặt hốc hác của nhóm trưởng đâm thẳng vào tim anh khiến nó rách toạc ra, hổng một lỗ thật lớn


Yoochun vẫn bước đi khi bàn chân anh đang bị níu giữ bởi những sợi dây quá khứ chằng chịt, cứa vào da thịt đau đến bật máu


Và vì…


Thằng em út vẫn mỉm cười lúc nhắc đến câu nói quen thuộc, thấy cả cái gì lấp lánh nơi khóe mắt


Xin chào, tôi là DBSK Choikang Changmin




Anh cả vẫn hiên ngang vững vàng để giữ lại một cái tên cho gia đình nhỏ bé mặc dù trên sân khấu lúc ấy chỉ trơ trọi có hai bóng người cô độc

Chúng tôi là Dongbangshinki



Cho nên Junsu cũng sẽ như vậy, sẽ không bao giờ dừng bước cho đến khi tìm được hạnh phúc trọn vẹn và quay về với bốn người ấy, chìm ngập trong vòng tay ấm áp và nói rằng bản thân đã xứng đáng với họ - những người anh em, những mảnh ghép không thể thiếu với cuộc đời. Đến lúc ấy, nhất định sẽ cùng nắm tay nhau, cúi chào và nói lời cám ơn từ tận sâu trái tim đến những ngôi sao nhỏ của chòm sao thiên hậu.


Nhất định là thế


Cho nên Chun à, chúng ta cùng cố gắng nhé, đừng khóc nữa nhé

Trời Seoul rạng sáng thật đẹp, và tương lai của chúng ta cũng sẽ như thế



Mặt trời dần ló dạng, những tia nắng đầu tiên le lói sau những tòa nhà chót vót.


Phút giây mà những tia sáng hoàn toàn rực rỡ, hoàn toàn thoát khỏi cái bóng lớn của những tòa nhà kiên cố trước sau gì cũng đến. Ánh sáng lúc ấy thật trọn vẹn, thật ấm áp biết bao

---o0o---



Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, vẫn là phòng làm việc, vẫn là những lịch trình kín mít và vẫn là những tờ giấy bị vo tròn mỗi khi những ý tưởng mới bị thất bại


Nếu có khác chăng thì…


Hôm nay là ngày mà Giám đốc chi nhánh Silver Korea sẽ làm việc chính thức với SM


Và hôm nay, cũng là ngày đầu tiên cho showcase toàn cầu của bộ ba JYJ cho album mới


Có phải thật trùng hợp khi mà những gì liên quan đến năm người họ cũng đều xảy ra cùng một ngày? Như cái lúc Changmin khóc ở SM Town concert Seoul cũng là lúc mà nước mắt của Jaejoong rớt ở A Nation 2010. Trùng hợp hay số phận? Có lẽ là cả hai nhỉ.





10h sáng, tại cổng chính của SM Town, một chiếc BMW đen bóng loáng dừng lại trước sự tò mò của đám đông. Và càng tò mò hơn khi người bước ra từ chiếc xe ấy là một cô gái trẻ, trẻ đến bất ngờ.


Cô gái với chiếc đầm xanh Saphier lịch thiệp nhưng không kém phần sang trọng đang bước đi giữa hai người đàn ông mặc complete đen, thỉnh thoảng họ quay sang trao đổi một vài điều gì đó bằng tiếng Anh trong khi đôi chân vẫn thoăn thoắt hướng về đại sảnh. Chỉ trong vài phút, bóng của ba người đã khuất sau chiếc cửa lớn của phòng họp. Một vài phỏng đoán rằng cô ấy là người mẫu mới, cũng có người nói rằng có thể là cô gái nhà giàu nào đó muốn xin vào SM để làm trainee.


Bên ngoài phòng họp ồn ào, nhộn nhịp là thế, trái ngược hẳn với không khí căng thẳng và im ắng đến mệt mỏi bên trong căn phòng. Kyo cúi chào mọi người với thái độ chuyên nghiệp nhất, cô cũng không quên giữ trên môi một nụ cười rạng rỡ - thứ vũ khí khiến người đối diện vừa phải ngưỡng mộ vừa phải e dè


Cả ba ngồi xuống đối diện giám đốc Han – giám đốc marketing của SM, các quản lý của các nhóm nhạc nổi tiếng và cả tổng giám đốc SM Kim Young Min. Sau khi hai bên đã trình bày những mối quan tâm của mình đến vấn đề thì bản hợp đồng được đưa ra. Nhìn thấy nụ cười hài lòng có đôi chút tự phụ của Kim Young Min, Kyo có chút khó chịu. Cô đọc nhanh bản hợp đồng và đặt nhẹ xuống bàn, đoạn nhìn thẳng vào hàng người đối diện, nói bằng một chất giọng nhẹ nhưng cứng rắn


_ Silver UK chúng tôi sẽ hợp tác nếu đó là DBSK. Chuyện này tôi đã thông báo rồi, nếu yêu cầu này không được chấp nhận tôi nghĩ chúng ta không cần bàn thêm nữa


_ Giám đốc Park – Kim Young Min hiếu kì – như vậy phải chăng là làm khó nhau? Mà cô cũng đang tự làm khó mình rồi, chuyện dễ không làm, sao lại muốn làm chuyện khó chứ


_ Tôi cảm ơn thành ý của giám đốc Kim – Kyo khẽ nghiêng đầu –tôi đã tìm hiểu về SNSD, F(x) và Shinee, họ thật sự rất tài năng, bản thân tôi cũng hứng thú khi làm việc chung với những tài năng như thế, nhưng dĩ nhiên Silver UK cũng đã xem xét nhiều vấn đề nên mới chọn DBSK, chứ chúng tôi không đơn thuần là tự làm khó mình


_ Ý của giám đốc Park là… - một người đàn ông trong đoàn, mà theo cô nhớ khi nãy ông ấy giới thiệu bản thân là quản lý tạm thời của DBSK


_ Hiện tại các nhóm nhạc của quý công ty đã có những thành công nhất định ở Hàn Quốc, chẳng phải quý công ty đang có dự định để họ tấn công ra thị trường quốc tế sao? – cô nhìn thẳng vào Kim Young Min, nhẹ giọng, và cười thật tươi, hơn ai hết cô hiểu vũ khí của một người con gái khi đàm phán là gì – nếu bây giờ muốn chúng tôi phụ trách truyền thông cho họ ở Hàn quốc, không phải chi phí sẽ rất cao sao


_ Cái này… - người đàn ông họ Han suy tư – giám đốc Park nói không sai, nhưng hình ảnh của họ nhất thiết phải được liên tục ở Hàn quốc, tránh việc người hâm mộ ở đây quên mất họ


_ Chính điều đó sẽ làm chi phí dội lên rất nhiều khi quý công ty thuê hẳn một công ty truyền thông để làm việc đó, còn nếu đổi lại, chúng tôi sẽ gánh phần việc của DBSK và quý công ty chỉ cần tập trung vào việc củng cố hình ảnh của các nhóm khác bằng chính nguồn tư liệu dồi dào của mình, chẳng phải tốt hơn sao?


_ Tại sao là DBSK? – Kim Young Min nhìn thẳng vào cô gái


“Bởi vì tôi yêu họ” – dĩ nhiên chỉ là câu trả lời trong tiềm thức, còn thực tế, chỉ là một công ty nhìn thấy lợi nhuận của họ ở một tài năng thật sự. Và dù biết khi nói những điều đó, tự bản thân sẽ thấy căm ghét mình lắm nhưng Kyo vẫn phải nói. Cô vẫn phải là một Kris Park lạnh lùng, nguyên tắc để nói chuyện. Cô vẫn phải lấy lý do về một nguồn thu lớn cho cả đôi bên khi hiện nay, cái tên DBSK đang là một chủ đề nóng cho dù các thành viên đã tạm ngưng hoạt động


_ Nếu tôi không nhầm thì JYJ trực thuộc quản lý của KrisWorld, mà KrisWorld lại là công ty con của Silver UK – Kim Young Min lật bài ngửa với cô gái – có chút gì đó liên quan chăng?


_ Hẳn giám đốc Kim đã nhầm rồi, là ủy quyền chứ không trực thuộc – Kyo nở một nụ cười tự tin – và KrisWorld là công ty giải trí đem lại lợi nhuận cho Silver UK, chúng ta đều kinh doanh, chẳng lẽ lại từ chối một món lợi sao?


_ Khá, khá lắm, hahaha – người đứng đầu SM bật cười lớn khiến Kyo có chút nhẹ nhõm, thật sự là cô đang rất căng thẳng rồi – Giám đốc Park quả không hổ danh là chuyên viên danh dự của Silver UK, tuổi trẻ tài cao, được rồi, xin mời bày tỏ ý kiến của mình


_ Cám ơn giám đốc Kim, điều chúng tôi quan tâm là hình ảnh các thành viên của DBSK, mặc dù không hoạt động một nhóm năm người nữa, nhưng sức hút của họ chưa bao giờ giảm, vì thế quảng bá cho hình ảnh của hai thành viên còn lại là cực kì quan trọng, và như tôi đã nói, đó là một sự thu vào đầy khả quan.


…. Mọi người vẫn im lặng nhìn cô gái


_ Thế nên Silver UK cảm thấy đây là một sự hợp tác rất tốt, cả hai bên chúng ta đều có lợi


_ Vậy giám đốc Park đã có phương hướng chưa? – một người chất vấn


_ Đã có – cô tự tin nhìn ông ấy – nhưng sẽ tốt hơn nếu tôi làm việc một lần nữa với quản lý và hai thành viên ấy trực tiếp. Và…


_ Xin mời tiếp tục


_ Silver UK sẽ thể hiện thành ý của mình bằng việc giới thiệu các ngôi sao của SM đến những tạp chí danh tiếng mà chúng tôi may mắn được hợp tác và có mối quan hệ tốt. Tôi hy vọng có thể làm hài lòng quý công ty về điều đó


Có một khoảng lặng trải dài trong căn phòng


Và một sự hồi hộp đến căng thẳng đang dần hiện rõ trên khuôn mặt. Kyo cảm thấy nếu còn kéo dài hơn nữa thì cô sẽ thất bại mất, nếu còn không mau chóng có những phản ứng lại thì Kyo sẽ vì những căng thẳng trong đầu mà nổ tung mất


_ Thôi được, tôi đồng ý – Kim Young Min đặt bút kí vào bản hợp đồng do chính tay cô soạn – hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ


_ Vâng, hợp tác vui vẻ - Kyo cố nén tiếng thở dài nhẹ nhõm để trưng ra một nụ cười của một đối tác tốt – và chuyện kiện bộ ba JYJ thì – cô nhẹ cúi đầu, tránh cho họ thấy được biểu cảm giận dữ len lỏi trong đôi mắt cô lúc này – tôi nhắc lại KrisWorld và Silver UK cũng chỉ là công ty ủy quyền, mong giám đốc Kim cân nhắc


_ Tôi sẽ xem lại – ông ta cũng cứng rắn đáp trả, nhưng có phần do dự về vấn đề cô vừa nói – nếu thật sự là vậy, SM cũng không hẹp hòi


_ À, đúng là phải như thế chứ - Kyo lại cười, với cô, đó là những nụ cười mệt mỏi – vậy hợp tác vui vẻ






Những thủ tục cần thiết, những hình thức bắt buộc cuối cùng cũng xong. Cả hai trợ lý đều đã ra về cùng bản hợp đồng và những tài liệu quan trọng, riêng Kyo vẫn còn ở lại, đầu giờ chiều cô sẽ làm việc trực tiếp với Yunho và Changmin cùng người quản lý của họ, mà bây giờ cũng đã gần 12h rồi. Thôi thì tham quan tiếp SM Town rộng lớn này một chút vậy

“Bản hợp đồng đã kí, con đường đang đi coi như đã được một nửa rồi. Tự dưng lúc này lại nhớ đến người ấy quá”




Kyo tự cười mình, từ khi nào mà cô cho phép bản thân mộng tưởng nhiều đến thế. Từ khi nào mà cuộc sống của cô lại tràn đầy hình ảnh của người đó, những lúc mệt mỏi, những lúc chân muốn ngã quỵ đều cứ mong có bàn tay ấy nắm thật chặt, giữ thật chặt để bản thân có dũng khí mà bước đi tiếp. Nhưng bản thân đã tự biết là không thể được, thế nên cứ phải cố gắng kéo những mộng tưởng ấy ra khỏi đầu


Bàn chân vô thức cứ bước chậm rãi, Kyo tự cho phép mình cái quyền bước chậm để nhìn, để thấy những khoảnh khắc mà theo cô, nó thật hay làm sao. Ví như đôi mắt to của cô bé thực tập sinh ở trước mặt khi nhìn mãi vào poster của ca sĩ BoA, trong đôi mắt ấy, như thấy được cả những ước mơ và những ngọn lửa của đam mê. Hay như những ngón tay của chàng trai trẻ đang dạo chơi cùng chiếc guitar của mình, từng chút, từng chút một, những ngón tay ấy nhảy múa với điệu nhạc của tâm hồn.


BỐP


Âm thanh của sự va chạm lôi tuột Kyo ra khỏi những suy nghĩ thú vị của bản thân. Khi cô định thần lại thì đã thấy một bầu trời u ám trước mặt

“Đụng ai không đụng, lại đụng phải họ chứ”



_ Có bị mù không vậy? – một giọng nữ quen thuộc chì chiết – cô không thấy chúng tôi hay sao


_ Xin lỗi – Kyo nén tiếng thở dài, cúi đầu trước họ - tôi bất cẩn quá


_ Xin lỗi là xong sao? – một giọng khác tiếp lời, lần này thì đụng phải người quen rồi – không ngờ cô cũng biết tiếng Hàn đấy, tưởng là đứa con mất gốc rồi chứ


Kyo ngẩng mặt nhìn thẳng vào người vừa phát ngôn câu ấy khiến Jess có chút sợ, bất giác lùi về sau một bước


_ Nhìn gì? – cô ta nói cứng – đồ bất lịch sự


Kyo khẽ lắc đầu, thật sự chẳng tin được tại sao những ngôi sao của nhạc đàn Hàn quốc lại có thái độ sử xự vậy chứ. Nhưng tránh voi chả xấu mặt nào, tốt hơn là không nên làm lớn chuyện, đặc biệt là ngày hôm nay nữa


_ Cô bị câm à – Tiffany bước đến đối diện Kyo – có nghe chúng tôi nói gì không đấy?


Thực sự không biết nên mở lời thế nào đây, Kyo chẳng muốn dây dưa mãi với họ như thế, nhưng càng im lặng, cô càng khiến tình hình trở nên rắc rối hơn


_ Được rồi đấy – đến lúc này không lên tiếng không được rồi – tôi đã xin lỗi, bây giờ tôi có thể đi được chứ


Không đợi nhóm các cô gái đối diện đồng ý, Kyo đã tránh sang một bên và đi tiếp. Nhưng đi chưa được ba bước thì bỗng dưng những vât trước mắt trở nên mờ ảo một cách khó chịu. Kyo nhắm mắt mở mắt để chắc rằng mọi sự vẫn bình thường, cô cứ thế làm hai ba lần cho đến khi nhận thức được cổ tay mình đang bị giữ lại


_ Muốn đi là đi sao? – Jessica níu tay cô giật ngược lại – hôm nay chúng ta phải làm rõ vài chuyện


Có lẽ sẽ không sao nếu đó là một ngày bình thường, ngày mà đôi mắt Kyo không gặp vấn đề gì cả. Nhưng thực tế không được như thế, thực tế là cô vẫn còn đang vướng vào cái đống rắc rối do chính những hình ảnh mờ ảo trước mắt gây ra, thế mà tay đột ngột bị giữ lại rồi bị giật ngược ra phía sau. Chuyện gì đến rồi cũng đến, Kyo mất thăng bằng, cả người cô loạng choạng, gặp đôi giày cao gót hôm nay lại phản chủ nữa chứ


Nhưng nhắm mắt chờ mãi sao vẫn chưa té nhỉ?


_ Em cẩn thận chứ


Đến lúc này cô mới nhận thức được cả người đang được bao bọc bằng một hơi ấm, giọng nói kia sao quen thuộc đến thế


_ Shim….Changmin shi?


Kyo giật mình rồi dường như nhớ đến vị trí và hoàn cảnh hiện tại của hai người, anh đang đứng sau lưng cô, cả thân người vững chãi đỡ lấy cái con người hậu đậu, ngay cả đứng cũng không nên hồn thế này. Bàn tay ấy nữa, cảm nhận rõ lắm hơi ấm ấy ngay eo của mình. Nhưng không nên thế, rõ ràng là dù khách quan hay chủ quan thì cũng thể như thế được. Nghĩ thế rồi vội lách ra khỏi bàn tay anh, hình như thấy được một chút xao động trong đôi mắt nâu ấy.


Lồng ngực bỗng dưng lại nhói lên một cái rõ đau


_ Có chuyện gì vậy?


Từ trong đám đông, ba chàng trai xuất hiện. Không khó để cô nhận ra một trong số họ là nhóm trưởng của DBSK, đi bên cạnh anh là nhóm trưởng của Super Junior cùng chủ nhân của câu hỏi khi nãy, chàng trai nổi loạn Kim Heechul – nàng cinderella nổi tiếng


_ Yunho oppa, Leeteuk oppa, Heechul oppa – các cô gái đối diện cúi đầu chào đàn anh của mình


_ Sao ồn ào vậy, mấy cậu nhóc này tản ra ăn trưa đi – trưởng nhóm Suju giải tán đám đông – phải ăn cho nhiều để có sức mà tập luyện chứ


_ Cô ta đụng Sica – Tiffany phụng phịu với trưởng nhóm Dongbang – tụi em chỉ là..


_ Là gì? – Changmin ngắt ngang lời thành viên SNSD, khuôn mặt có vẻ rất khó coi – các em làm gì vậy? Chỉ là đụng trúng thôi mà, cũng đã xin lỗi rồi, sao lại kéo ngã người khác như thế chứ


_ Changmin – Leeteuk nhìn cậu út nhà Dongbang nghiêm mặt nhưng ánh mắt không giấu vẻ ngạc nhiên – em từ từ xem, để Tiffany nói đã


_ Là cô ấy cố ý – Jessica cũng phân minh – hai lần đụng phải tụi em rồi


_ Là đụng nhau chứ không phải cô ấy đụng tụi em – Heechul nãy giờ im lặng, nhìn cái cảnh mấy cô em gái mình đỏng đảnh thế cũng phải lên tiếng – các em cũng đừng làm ồn nữa, chẳng hay ho gì, đi ăn trưa đi


_ Oppa? – Jessica giận dỗi, ánh mắt cô không rời bàn tay Changmin đã nắm lấy tay Kyo từ lúc nào – em không có lỗi mà


Hình như cảm thấy không thể nhõng nhẽo với đàn anh của mình nữa, các cô gái của SNSD cúi chào họ rồi bỏ đi, nhưng có vẻ còn ấm ức lắm, nghe rõ cả tiếng thở ra giận dỗi.


_ Hyung, em đi trước nha


Changmin sau khi đợi các cô gái SNSD đi rồi cũng lôi Kyo đi mất. Để lại ba ông anh đứng như trời trồng sau một hồi dẹp loạn. Heechul chẹp miệng khoác vai Yunho rồi thở dài


_ Tối nay hyung nghĩ em với hyung phải đi coi showcase một mình rồi


_ Chắc là cũng đi thôi – Yunho nhìn theo hai chấm nhỏ đang xa dần – nhưng đi với người khác


_ Hahaha, Minnie của chúng ta lớn rồi – Leeteuk sau một hồi cũng hiểu ra câu chuyện – hèn chị hồi nãy nó nhìn Sica với Tiff mà như ăn tươi nuốt sống hai con bé


_ Chỉ lo cho Sica – trưởng nhóm Dongbang ái ngại nhìn về các cô em gái SNSD ở đằng xa – con bé có cảm tình với Changmin, sau chuyện này không biết anh em nhìn mặt nhau sao đây


_ Lo cho mình tốt hơn thằng nhóc à – Heechul đánh bộp vào cái đầu lỉa chỉa của Yunho – em làm sao thì làm, tối nay phải có mặt ở đó lúc 7h, hyung với em cùng vào – anh chàng phe phẩy hai tấm giấy nhỏ rồi kín đáo cất nhanh vào túi xách – vé vip nhé


Yunho cười cười, anh thật sự không biết nói gì để cám ơn Heechul. Vốn dĩ định mở miệng nói hai chữ ấy thì bị Leeteuk bá cổ đi mất, bảo là phải về bàn chuyện họp nội bộ về vấn đề của Minnie thôi, nhưng cho dù là thật khẽ thôi, Yunho vẫn nghe được lời của trưởng nhóm Suju nói với anh ngay lúc ấy

Đến với ba đứa nó rồi về kể cho hyung nghe nhé nhóc


Chờ anh nhé Joongie

Chờ hyung nhé Yoochun

Chờ hyung nhé Junsu

Tối nay sẽ đến để xem ba người hát này, thế nên, hãy chuẩn bị thật kĩ nhé

CHAP 11




Sân thượng SM lúc nào cũng thật vắng, thật yên tĩnh. Có lẽ những bước chân hối hả cho kịp ước mơ của mình chưa bao giờ được dừng lại, chưa bao giờ những cậu nhỏ, cô nhỏ cho phép mình có thể lãng phí thời gian trên đây. Với họ - những trainee của SM – thời gian là vàng bạc, là một thứ xa xỉ phẩm không phải lúc nào cũng có thể phung phí được


Có lẽ vì thế mà Changmin thích nơi này, từ ngày ấy, anh cảm thấy nơi đây thật tuyệt. Ở trên sân thượng này anh mặc nhiên để bản thân được buông thả, được sống thật với những cảm xúc vui buồn của mình, anh mặc nhiên để những thứ phép tắt và quy luật mệt mỏi ra phía sau cánh cửa và không màng đến nữa


Nhưng hôm nay, vào lúc này, cậu út nhà Dongbang lại khó chịu với sự yên tĩnh vốn có của nơi này, anh mong có gì đó phá vỡ trái bong bóng mang hai chữ im lặng đang vây lấy cả hai. Changmin không lý giải được tại sao mỗi lần gặp cô là anh không thể nào nói gì được, có lẽ chăng thứ cảm giác cô độc bé nhỏ từ người con gái ấy khiến anh chỉ muốn lặng im, ngắm nhìn và mong một lần được vòng tay ra bảo bọc lấy bờ vai nhỏ ấy.


_ Changmin-shi…. – Kyo ngập ngừng gọi anh, có vẻ như cô cũng không muốn im lặng thêm nữa – cám ơn anh


_ Nếu em gọi thế đừng cám ơn – Changmin đột nhiên quay sang đối diện với cô, khuôn mặt cả hai lại nhìn trực diện với nhau – nghe xa lạ quá


Kyo lặng người, lại một lần nữa, đôi mắt nâu của anh hút cô vào một nơi mà cho dù có muốn vùng vẫy thoát ra cũng không thể, mà thực ra bản thân cũng chẳng hề muốn ra khỏi nơi ấm áp ấy một tí nào


Nhưng….


Có những thứ còn quan trọng hơn cảm giác rất nhiều, có những điều cần phải dùng cái đầu để suy nghĩ, và hiển nhiên cũng như bao lần, cô chọn cách tránh né. Kyo nhẹ cúi đầu để tránh phải nhìn vào đôi mắt ấy


_ Rốt cuộc với em – Changmin nghiêng đầu nhìn cô – chúng ta chỉ là những người xa lạ thôi đúng không?


_ Không phải – tim cô đập thình thịch, có vẻ như đứng trước anh, lý trí của Kyo không bao giờ có thể tồn tại lâu được, những biểu cảm buồn vui trong đôi mắt ấy đều tác động rất lớn đến những hành động của cô trước khi não kịp suy nghĩ việc ấy liệu có đúng hay không? – chỉ là…


_ Chỉ là thế nào? – lời nói của anh thật chậm rãi, từng từ, từng chữ được phả vào không trung một cách nhẹ nhàng – em nói đi


_ Chỉ là…


Vù…Vù…


Tự dưng giữa trưa mà trời trở gió lớn, nghe rõ cả tiếng chuyển động từng cơn. Lạ thật. Mái tóc vốn không được buộc gọn gàng nay càng thêm rối bời dưới sự nghịch ngợm của những cơn gió, mái tóc nâu được thể cứ mặc sức tung bay, che hết cả mặc cô, vài sợi tóc lém lỉnh còn vướng sang cả mặt anh


Bất động


Kyo như bất động trước Changmin khi anh đưa bàn tay lớn vén lại những sợi tóc lòa xòa, ban đầu chỉ là một tay sau anh dùng cả hai tay chải lại mái đầu cho người con gái trước mặt. Gió có vẻ ganh tỵ trước hành động ấy hay sao mà cứ càng ngày càng lớn khiến anh vất vả lắm mới khiến mớ tóc cứng đầu kia vào nếp trở lại.


_ Nếu không nói được thì đừng nói – Changmin cười nhẹ, vén nốt sợi tóc cuối cùng – hôm nay mặc đầm thế này trông lạ quá


_ Không ổn sao? – cô bối rối, bối rối vì sự bất động của mình, bối rối vì hơi ấm từ bàn tay anh


_ Đẹp


Lại im lặng, cứ như thế, khoảng cách giữa anh và cô cứ bị giãn ra bởi bức tường vô hình mà Kyo đã xây lên cao thật cao, cao đến mức Changmin chẳng thể nhìn thấy được trái tim của cô nữa rồi. Changmin từ đầu đến cuối cũng đã nghĩ là do anh quá vội vàng, là do cái thứ gọi là tình yêu trong anh đến nhanh chóng quá, nó khiến cả anh cũng phải e dè sợ hãi chứ đừng nói là cô gái ấy. Cho nên, Changmin không ép, cũng chẳng muốn ép, anh sẽ vì thứ tình cảm lạ lẫm này mà chăm sóc cô, mà chờ đợi, cho đến khi bản thân cảm thấy nên dừng lại thì sẽ dừng lại. Còn từ bây giờ cho đến lúc ấy, có lẽ sẽ sống thật với mình một chút


_ 1h rồi – Changmin liếc nhìn chiếc đồng hồ - chẳng phải là giờ làm việc của chúng ta sao, xuống thôi


Kyo gật đầu nhẹ rồi theo sau anh, trong cô hiện giờ là một chuỗi những cảm xúc kì lạ đến khó chịu. Tấm lưng cao rộng của anh hình như hôm nay cô độc hơn một chút nữa rồi. Cả hai cứ thế theo cầu thang bộ xuống, hình như không ai nói ai nhưng họ đều muốn kéo dài khoảng không gian tĩnh lăng bên nhau thế này.


_ Tuần sau anh đi Nhật rồi – Changmin nói nhỏ, giọng anh gần như bị nuốt chửng bởi tiếng giày bước trên nền nhà – chắc lại chụp hình tạp chí


Bất giác thấy đau quá, bản thân Changmin là một ca sĩ, bản thân Kyo yêu thương con người này cũng từ giây phút anh cất lên giọng hát trong trẻo cách đấy 7 năm vậy mà giờ đây, ngay cả cầm mic và biểu diễn, sao lại xa vời quá.


_ Sẽ nhanh thôi – bàn tay cô đặt lên vai anh – anh chắc chắn sẽ phải hát cho tất cả nghe thật hay khi cầm micro lại đấy


_ Nếu ngày ấy đến – bàn tay anh đè lên bàn tay nhỏ trên vai mình – em và họ sẽ là những người đầu tiên nghe thấy – dường như bàn tay siết chặt hơn một chút – đừng gọi là Changmin-shi nữa


_ Em biết rồi, không gọi là Changmin-shi nữa – cô tự dưng bật cười ngu ngốc, dường như giọt nước mắt đầu tiên của ngần ấy năm đang trở lại – thế gọi bằng gì bây giờ


_ Gọi là Changmin thôi – bước xuống vài bậc, tay vẫn giữ nguyên như thế làm người đằng sau cũng phải gấp gáp bước theo – như anh gọi em là Kyo ấy


Gật đầu rồi lại tự thấy ngốc, anh đang đi đằng trước, làm sao mà thấy được chứ. Thế là bàn tay siết nhẹ lại bàn tay lớn ấy như một câu trả lời đồng ý.





Cả hai cứ thế cùng nhau song hành trong suốt đoạn đường, tuy là từ lúc trở về hành lang chính lầu 1 – nơi tập trung hầu hết phòng làm việc của những nhóm nhạc lớn của SM – cả hai không nói gì với nhau, chỉ là chung đường mà đi thôi, nhưng vẫn đâu đó có những tiếng xầm xì, và những đôi mắt ganh tỵ


Phòng làm việc của DBSK nằm giữa SNSD và Suju, có nghĩa là từ hướng đi của cả hai, muốn đến được phòng cần đến sẽ phải ngang qua phòng của các cô gái vàng nhà SM.

Sẽ không có gì nếu cánh cửa ấy vẫn đóng


Hoặc giả cánh cửa ấy có mở ra thì cũng chẳng có gì nếu người bước ra không phải là cô gái đó – Jessica


_ Changmin oppa – cô gái vui mừng cúi chào đàn anh một cách lễ phép – khi nãy không kịp chào oppa, em xin lỗi


_ Không sao – Changmin cười với cô – em làm việc chăm chỉ nhé


_ Vâng ạ


Jessica cười thật tươi, có cảm giác như ánh mắt của cô gái chứa đầy sự hạnh phúc, nhưng ánh mắt ấy nhanh chóng bị thay thế bởi một ánh nhìn hằn học về người con gái đứng cạnh Changmin từ nãy đến giờ.


_ Xin chào – Kyo lịch sự gật đầu – xin lỗi chuyện ban nãy


Jessica không nói gì, trước mặt của Changmin, cô không thể nào thể hiện sự tức giận của mình được, nhưng nói cô hãy vui cười với người con gái đó, cô không làm được. Từ trước đến nay, cho dù là trainee hay những thành viên đàn anh đều phải công nhận cô đứng với Changmin rất đẹp đôi, thế mà chỉ vài ngày nay, khi người con gái này xuất hiện, Sica cảm thấy khó chịu đến cùng cực. Đi đến đâu cũng nghe bàn tán về người con gái lạ, bực tức hơn là chiều cao nổi bật của cô gái ấy lúc nào cũng được đem ra để nói chung với Changmin cứ như thể họ là một đôi vậy.


Ngay chính lúc này đây cũng vậy, khi cả hai đã vào phòng làm việc thì những trainee xung quanh vẫn không ngớt ca tụng sự đẹp đôi của hai người ấy.


_ Là giám đốc công ty truyền thông đấy – một trainee thích thú chỉ về phía ấy – giỏi thật, nhìn unni ấy trẻ quá


_ Đi chung với Changmin oppa hay sao ấy – người đi kế bên cũng hào hứng – hình như là quen với oppa ấy, hôm bữa unni ấy đến cũng thấy đứng nói chuyện với oppa ấy một chút


Cả hai cô bé cứ vừa đi vừa nói mà không để ý rằng những lời bàn tán của họ vô tình làm một người khác khó chịu. Ánh mắt giận dữ cứ dán chặt vào căn phòng bên cạnh


“Changmin oppa là của tôi”




Nói về những con người trong phòng làm việc. Sau khi được người quản lý giới thiệu về vai trò của Kyo cũng như Silver UK đối với hai thành viên, cô bắt đầu trình bày những kế hoạch của mình cho cả ba nghe, người quản lý có vẻ hài lòng lắm khi mà bản kế hoạch của cô đều có tên những tạp chí hàng đầu Hàn quốc và thế giới về thời trang, âm nhạc và giải trí. Ngoài ra còn là một danh sách dài những sự kiện lớn mà theo cô thì chỉ cần ông đồng ý, hai thành viên chắc chắn sẽ có tên trong danh sách khách mời danh dự.


Làm việc cùng nhau hơn một giờ đồng hồ thì người quản lý báo rằng ông có một số việc cần giải quyết và xin phép đi trước, không quên gửi lại cho Kyo lịch làm việc của Yunho và Changmin. Lúc này trong phòng chỉ còn lại ba người, Changmin mới đứng lên bấm chốt cửa ra vào rồi từ tốn quay về chỗ ngồi, anh nhìn Yunho một lát rồi lại quay sang nhìn Kyo đang thu xếp giấy tờ. Như hiểu ý em út, Yunho lịch sự đứng dậy và đi đến trước mặt Kyo


_ Kyo-shi, hợp tác vui vẻ


Bất ngờ trước hành động đột ngột của nhóm trưởng Dongbang, Kyo chỉ biết gật đầu chào lại, trên môi vẫn là nụ cười thường trực


_ Yunho-shi, hợp tác vui vẻ


_ Kyo à – Changmin ngồi từ xa nhìn thấy cảnh khách sáo ấy liền lên tiếng – em gọi Jaejoong hyung, Yoochun và Junsu bằng gì


Cả Yunho và Kyo quay sang nhìn Changmin ngạc nhiên, Changmin bật cười trước phản ứng ấy của hai người rồi xoa xoa hai lòng bàn tay với nhau, nói chậm


_ Anh hỏi khi em làm việc cùng họ thì em xưng hô thế nào?


Câu nói của Changmin chạy thẳng vào não Yunho, anh biết cô là giám đốc của Silver Korea, anh cũng nhận ra cô là một staff cùng chuyến bay với bộ ba hôm ấy.


Nhưng…


Làm việc cùng họ? Chẳng lẽ cô gái này tiếp xúc với bộ ba hằng ngày sao? Chẳng lẽ cô gái này có thể gặp bộ ba hằng ngày sao?


_ Em gọi họ bằng tên, xưng em – Kyo nhìn Changmin thắc mắc, được một chốc thì như hiểu ra điều gì, cô trừng mắt nhìn anh, Kyo hiểu ý của Changmin, anh đang muốn cho Yunho biết về dự án kết hợp của cô – Changmin à… - cô nhìn anh nài nỉ - không được


_ Em lo gì chứ - lúc này Changmin đã đứng bên cạnh Yunho vẫn đang ngớ người – ba người họ cũng biết đúng không? Nghĩ sao mà em thoát được Jaejoong hyung, vậy thì bây giờ cả nhóm đều biết có phải hay hơn không?


_ Minnie – Yunho nhìn thằng em út – em nói gì vậy – đoạn anh quay sang nhìn cô với ánh mắt hiếu kì xen lẫn một chút hy vọng – Kyo-shi làm việc cùng họ sao?


Đến lúc này thì chịu thua rồi. Kyo đến bây giờ phải chính thức thừa nhận Changmin quả là thừa hưởng hoàn toàn tính “tốt” của Jaejoong. Gì chứ về cái khoản bắt ép người khác bằng chính giọng nói và khuôn mặt của mình thì hai người này quả nhiên không có đối thủ. Lần trước Jaejoong cũng dùng chiêu này để bắt cô khai hết cái dự án ra cho cả ba người nghe rồi phán cho câu xanh rờn là có vậy cũng giấu. Hôm trước thì Changmin bằng cách nào đó cô không rõ, tự dưng làm cho cô cảm thấy khó thở nếu cứ tiếp tục che giấu điều đó, thế là lại nói ra luôn. Và đến hôm nay thì anh lại dùng cái vũ khí gì đó cộng thêm nét mặt hớn hở của trưởng nhóm Dongbang lúc này đây hạ gục cô mất rồi.


Nhưng chính lúc này Kyo mới nhận ra, bản thân thua họ, bản thân chiều theo những yêu cầu của họ, chỉ vì quá yêu họ rồi, chỉ vì không tài nào chịu được khi nhìn thấy những ánh mắt ấy vương nét u buồn


Năm người ấy, chỉ vì quá yêu họ mà Kyo tự thấy được, sự nghiệp bảo vệ lí trí của mình đã đến hồi kết.


Thua toàn tập


_ Thôi được rồi, em nói – cô xua tay trước vẻ mặt hớn hở của Changmin – nhưng là một bí mật nhé


_ Uhm – Changmin phấn khích nắm cổ Yunho – bí mật của 6 chúng ta thôi


_ Buông ra Minnie, nghe Kyo-shi nói nào – Yunho vì một lý do nào đấy đã có sức mạnh đẩy mạnh thằng em út nham nhở ra một bên, dường như cái chi tiết cô làm việc chung với ba người ấy tạo cho anh một động lực to lớn thì phải


_ Dự án kết hợp 5 thành viên lại với nhau – Kyo từ tốn giải thích, cố nhịn cười khi biểu cảm của Yunho lúc này không khác biểu cảm của Junsu hôm ấy là bao – em là người trực tiếp làm việc với bộ ba, và hôm nay thì chính thức hợp tác với các anh, em sẽ cố gắng hết sức để ngày ấy mau đến


Kyo chưa dứt lời nói thì đã thấy bản thân nằm gọn trong vòng tay Yunho. Cô ngỡ ngàng nhìn về phía Changmin và nhận lại từ anh một cái gật đầu cùng nụ cười thật đẹp.


_ Cám ơn Kyo-shi – giọng Yunho vang nhẹ bên tai – cám ơn nhiều lắm


_ Gọi em là Kyo thôi – cô đưa tay vuốt dọc tấm lưng người anh cả của gia đình nhỏ bé ấy, chẳng hiểu sao, bản thân lại thấy được bao bọc bởi hơi ấm của một người anh quá, hệt như lúc Jaejoong vò đầu cô vậy, hai người này thật lạ, đến cả cảm giác đem lại cho người khác cũng giống nhau đến thế sao


_ Cám ơn em Kyo – nghe hình như có tiếng đứt quãng trong giọng nói của Yunho thì phải – cám ơn đã chăm sóc họ


Cô đẩy nhẹ anh ra, nhìn vào khuôn mặt hốc hác ấy mà đau thắt lòng. Thật là, những người này muốn sao đây, đôi mắt của Jaejoong, khuôn mặt của Yunho. Thật biết cách khiến người khác phải đau mà.


_ Hyung à – Changmin siết vai người anh cả - chúng ta sẽ làm được mà


_ Uhm, ngày ấy sẽ mau đến thôi, em hứa đó – Kyo cũng cười, bỗng dưng thấy khóe mắt cay cay, có cảm giác tìm lại được hơi ấm gia đình đã đánh mất từ lâu – bởi vậy hãy cố gắng nhé


Siết chặt tay nhau, họ cùng nghĩ về một tương lai đáng mong đợi

---o0o---



5:30 chiều


Con đường vào đại học Hwajung Hàn quốc ở Anam-dong Seongbuk-Gu, Seoul bỗng dưng kẹt cứng. Hàng ngàn người hâm mộ với những banner lớn cùng với những trái bóng đỏ quen thuộc đang dần tiến vào khuôn viên, tạo nên một cảnh tượng mà theo một người hâm mộ được phỏng vấn đã nói lại rằng nó thật tuyệt vời, cả con đường như được trải bằng màu đỏ vậy.


_ Đẹp quá – chàng trai với kính đen to bản ngồi trong chiếc Audi trắng buột miệng – thật sự đẹp quá, lâu rồi không được thấy nhiều màu đỏ đến vậy. A – anh la lên phấn khích – cái banner hồi Mirotic kìa, Yoochun gầy nhom nên mặc đồ kín mít


_ Cái mặt anh cũng được gọi là hoàng tử sao – người cầm tay lái chỉ vào banner to với dòng chữ Our Prince Max Changmin


….


6:30


Jaejoong thừ người, bên cạnh anh, Yoochun và Junsu cũng đang trong tình trạng tương tự. Trước ngày hôm nay đã lo lắng đến không ngủ được, cứ sợ sẽ chẳng ai đón nhận, cứ sợ sẽ chẳng còn được thấy màu bóng đỏ nữa. Thế mà từ trong đây nhìn ra rõ quá. Cả khán đài đều lấp đầy bởi màu đó, còn có chữ TVXQ to thật to nữa chứ, cảm giác hạnh phúc lan tỏa cả cơ thể khi hình ảnh năm chàng trai nhí nhố trong cái banner lớn ở giữa khán đài đập thẳng vào mắt. Họ vẫn nhớ, họ vẫn đón nhận cả ba như là thành viên của DBSK


Họ - những ngôi sao nhỏ của chòm sao thiên hậu – những cassies – chưa bao giờ quên điều đó.


Jaejoong, Yoochun, Junsu – cả ba người thuộc về DBSK – mãi mãi là như vậy


Một nhóm người hâm một hét lớn câu nói đó tạo nên một làn sóng, tất cả những người xung quanh cũng bắt đầu hò hét theo


Và trong cánh gà, ba chàng trai như muốn vỡ òa trong niềm hạnh phúc





7:00


Bùng nổ


Cả khoảng không với hơn 5000 người thật sự bùng nổ khi ba chàng trai bước ra. Những chiếc bóng đỏ được vẫy không ngừng, những thanh phát sáng cũng được đong đưa nhập hội. Sự mệt mỏi không ngăn được những người hâm mộ hô vang tên những chàng trai ấy. Vài cô bé gọi lớn DBSK trong nước mắt, một vài bàn tay nhỏ bé cứ giơ cao mãi dòng chữ “MÃI MÃI DBSK”


8:00


Các bài hát sôi động nhường chỗ cho cuộc phỏng vấn nhỏ


Nhưng sự ồn ào và náo nhiệt trong khán phòng chưa bao giờ tắt


Ngay lúc ấy, khi Jaejoong được phỏng vấn, micro vừa đưa gần lên một chút để nói thì

YUNHO



Một giọng nam nào đó hô vang tên của nhóm trưởng Dongbang, trong khoảnh khắc thôi, cả khoảng không như bị thiêu cháy bởi những tiếng la hét phấn khích


Và trên sân khấu, Jaejoong chỉ có thể cười, anh cười để ngăn giọt nước mắt đang chực trào, anh cười để che đi sự bối rối trong đôi mắt.


_ Thằng nhóc – một bóng đen gần khán đài nói nhẹ - cứ nghe đến là đầu óc lại quên hết mọi thứ như thế


Bóng đen bên cạnh có vẻ trầm tĩnh hơn, chỉ là đứng đó, khoanh tay, và đôi mắt hướng về khán đài thật chăm chú, đôi môi vẽ lên một nụ cười thật đẹp


Lúc ấy


Lúc mà Jaejoong cười lấp liếm sự bối rối của mình


Chính lúc ấy, khi ánh mắt lia nhanh về phía khán đài


Ngắn ngủi thôi nhưng đã kịp thu vào tầm mắt một hình ảnh quen thuộc. Thật sự là không phải nghe cái tên ấy mà lúng túng đến nỗi quên hết như thế đâu


Tại vì con người ấy đấy, cái người đang đứng ở khu vực gần khán đài ấy, đầu trùm nón len kín, áo khoác dày cộm nhưng mà cái nhẫn trên tay thì không lẫn đi đâu được


Con người ấy đấy, ánh mắt ấy đấy, làm sao mà nhầm được chứ


Đáng lẽ sẽ phải nói gì đó nhưng mà quên mất rồi, làm Junsu phải quay sang nhìn, làm Yoochun phải đỡ lời. Tệ thật



Cố gắng lên hyung



Junsu lúc ấy chỉ nghĩ rằng do bị bất ngờ khi fan hét lớn tên của Yunho hyung mà Jaejoong lại lúng túng như vậy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Jaejoong dừng thật lâu ở một góc gần khán đài, cậu đã tò mò nhìn theo và bản thân như sững lại


Một chữ V chiến thắng từ bàn tay của Heechul quái đản – làm sao không nhận ra đây


Một cái gật đầu và đôi mắt tự hào từ người anh cả - làm sao không nhận ra đây


Và rồi tự thấy bản thân bình tĩnh đến phát sợ, nếu lúc ấy không kìm Jaejoong hyung và kìm bản thân lại, chắc chẳng thể biết chuyện gì xảy ra đâu, chắc sẽ quăng hết tất cả mà bay đến nơi ấy mất





Yoochun lo cho Jaejoong hyung lắm, khi nghe một fan nào đó gọi tên Yunho hyung thì đã thấy Jaejoong có những biểu hiện không hay rồi. Và lần nào cũng vậy, Yoochun là ai chứ, là người luôn bảo vệ cho couple thần thánh đấy, là người luôn phát ngôn đúng lúc để phân tán sự chú ý của mọi người đấy


Lần này cũng vậy, vì hai người ấy mà tiếp tục nhiệm vụ cao cả thôi


Và trong khoảnh khắc ấy


Khi mà từng lời cất lên, khi mà những tiếng hò reo ngày càng lớn thì ánh mắt lại thu về một hình ảnh thật đẹp


Thằng bé cao lêu nghêu cùng con bé bướng bỉnh đang đứng ở một góc khuất, chăm chăm nhìn về khán đài


Thằng bé đúng là cao thật, nhưng ốm đi nhiều quá rồi, từ xa thế, trong bóng tối thế mà vẫn thấy ốm, xót quá


Nhìn sang Junsu, định là sẽ ra hiệu cho cậu ấy về chỗ đứng của thằng nhóc ấy thì lại bắt gặp ánh mắt của Junsu đang hướng về một nơi gần khán đài. Ánh mắt cũng đua đòi nhìn theo cho dù miệng vẫn đang trả lời thay cho Jaejoong hyung câu hỏi khi nãy


Yoochun lúc ấy tự thấy bản thân thật may mắn, vì anh vừa dứt câu trả lời thì MC đã dồn sang Junsu, nếu không thật sự là Yoochun không biết phải làm sao nữa


Khi mà lúc này trong tầm mắt anh là dáng hình quen thuộc của Yunho hyung và Heechul hyung. Họ đứng đấy, cẩn thận trước những ánh mắt xung quanh, đôi khi dùng tay kéo lại áo khoác và nón. Nhưng đôi mắt vẫn hướng về khán đài


Đôi mắt ấy chứa đầy hy vọng


Đôi mắt ấy chứa đầy yêu thương


Và đôi mắt ấy – Yoochun chưa bao giờ quên – đôi mắt mong chờ ngày trở lại

CHAP 12




Jaejoong được tạo hình ảnh lạnh lùng và khó gần nên ít cười và cũng ít nói trên truyền hình nhưng có lẽ vì thế mà bù lại, khi thoát ra khỏi ánh đèn sân khấu, Jaejoong nói rất nhiều, cười rất nhiều, đến nỗi khi người hâm mộ biết được, đặt luôn biệt danh “hâm đơ” cho anh hùng của những vị thần


Jaejoong vì thế rất ít khi im lặng, và các thành viên cũng ít khi phải dỗ dành anh một điều gì


Cũng có nghĩa là một khi Jaejoong im lặng tức là chuyện rất lớn, lớn hơn nhiều so với việc Changmin một ngày không than đói, lớn hơn nhiều so với việc Yoochun một ngày không ngủ và lớn hơn rất rất nhiều khi Junsu trả tiền mỗi khi đi uống


Khi ấy, ba đứa nhỏ chỉ biết im lặng và ngồi nhìn, có cho vàng cũng chẳng đứa nào dám hó hé. Ấy thế mà người đó, chỉ cần một chút thôi, ngồi cạnh bên, nắm chặt tay, mọi chuyện coi như được giải quyết, Jaejoong lại vui cười như chưa có chuyện gì xảy ra


Vì người ấy…có một hơi ấm kì lạ, đến nỗi đang rất mệt mỏi nhưng chỉ cần có hơi ấm ấy, Jaejoong lại thấy sinh lực thật dồi dào


Vì người ấy…không chỉ là nhóm trưởng, mà còn là một chỗ dựa chưa bao giờ Jaejoong nghĩ sẽ rời xa





Im lặng


Jaejoong bất động trong phòng chờ, nhìn chằm chằm hai bàn tay mình đang siết chặt vào nhau, chặt đến mức làn da trắng cũng phải ửng đỏ. Ngồi thu lu một góc, Jaejoong tự khóa mình vào một lồng sắt, tự nuốt luôn chìa khóa để không ai mở ra được


Chờ đợi…


Bàn tay siết chặt với nhau để chờ đợi xem hơi ấm có đến không nhưng chờ mãi mà chẳng đến, siết chặt đến thế mà tay vẫn lạnh





Yoochun và Junsu trao cho nhau những cái nhìn bất lực, từ lúc kết thúc showcase phần một cho đến lúc này, Jaejoong cứ như đang chìm vào một giấc mơ và không muốn thoát ra vậy. Nhìn thấy Yunho và Changmin, Yoochun đau như bị ai cầm dao cứa vào tay vậy, bàn chân cứ thôi thúc phải bước tới nhưng chẳng thể vì lí trí bảo rằng phải hy sinh. Junsu nhìn thấy Yunho và Changmin, cả người cứ run bần bật cả lên, kìm những cảm xúc ấy lại nên khuôn mặt lúc ở ngoài khán đài cứ trơ trơ ra, cười chẳng ra hồn.


Còn Jaejoong, chỉ cần chạm vào ánh mắt ấy, lại cười, những nụ cười nhạt. Rồi đến khi bước vào, đến khi chẳng còn người hâm mộ nào thấy mặt nữa thì lại ngẩn ngơ, im lặng


Nghẹt thở đến cùng cực


Jaejoong nghẹt thở vì nỗi nhớ đang lấp đầy cả khí quản


Yoochun nghẹt thở vì sự im lặng


Junsu nghẹt thở vì bất lực


_ Chun à – bất ngờ Jaejoong xoay người lại hỏi – mấy giờ showcase tiếp tục vậy


_ Nửa tiếng nửa đó hyung – Yoochun đọc được sự bất thường trong đôi mắt đen đối diện – hyung hỏi có gì không?


Jaejoong không trả lời, Jaejoong vẫn im lặng nhưng cả Junsu và Yoochun không thể im lặng được nữa, không thể cứ nhắm mắt bỏ qua những hành động của Jaejoong được nữa khi mà...


Jaejoong mở cửa chạy mất


_ HYUNG – Yoochun ghì chặt Jaejoong trong tay – BÌNH TĨNH ĐI, HYUNG ĐỊNH LÀM GÌ VẬY


_ Buông hyung ra đi Chun – trong sự im lặng, tiếng ai đó cứ nghèn nghẹn – hyung chỉ ra đó một chút thôi mà


_ Hyung à – người thứ ba cũng đến kịp rồi – đừng làm vậy mà, không hay đâu, họ chắc cũng không còn ở đó đâu


_ Không có đâu Su – khản đặc – còn mà, còn đợi mà


_ Hyung à nghe em nói đi – Yoochun cố xoay người Jaejoong lại, đôi tay cố định đôi vai đang run nhẹ kia, ánh mắt cương quyết nhìn thẳng vào người anh của mình mà nói – họ đến xem chúng ta đã rất khó khăn rồi, nếu hyung đi ra, lỡ gặp họ, rồi có ai thấy được thì sao? SM có để yên không? Họ sẽ như thế nào? Còn có cả Heechul hyung nữa đó


_ Chun à – Jaejoong nhìn Yoochun, ánh mắt anh lúc này thật sự chẳng còn gì gọi là tinh anh cả, nó bị một màn nước bao quanh thật dày – không thể sao, một chút cũng không được sao? Hyung nhớ lắm Chun à, làm sao đây, hyung nhớ lắm


Cả người Jaejoong đổ gục xuống, khuôn mặt tựa thiên thần mà mọi người vẫn luôn ghen tỵ nay lem luốc đến khó ngờ, từng dòng nước cứ thay nhau trào ra cùng với những cái đấm tay xuống nền gạch đau điếng


Yoochun bất lực


Junsu bất lực


Vì bản thân cũng chẳng khá hơn gì, nói thì hay vậy đó, nhưng chẳng phải cũng thèm được bay tới mà nói là em nhớ hyung lắm, thèm vò đầu thằng em út mà nói cao quá nhóc à. Chẳng phải cũng đã có lúc muốn bỏ hết tất cả, bất chấp hết mà quay về sao? Những lúc ấy, cái con người yếu đuối trước mặt đã thật vững chãi, đã nói rằng sẽ quay về với hạnh phúc chứ không thể để khuôn mặt mệt mỏi này mà về được. Những lúc ấy, con người này sao mà kiên định, sao mà cứng rắn thế. Còn bây giờ, ngay lúc này, cái người vẫn luôn được gọi là anh hùng ấy cũng chẳng thể mạnh mẽ được nữa rồi

---o0o---



Yunho im lặng


Changmin im lặng


Heechul cũng im lặng


Cứ ngỡ rằng chỉ cần thấy mặt, chỉ cần biết mạnh khỏe là đủ nhưng con người tham lam lắm, muốn thấy mặt, lại càng thôi thúc được đến gần mà cảm nhận, càng muốn ôm chặt trong vòng tay rồi chẳng để mất đi đâu nữa. Khi nãy, đã gần đến thế, cứ một bước lên sân khấu là tất cả lại như ngày xưa, lại ôm siết lấy nhau mà mừng mừng tủi tủi nhưng không được. Nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng không thể

Đừng để những hy sinh của họ là vô ích Yunho à



Heechul đã nói thế đấy, Heechul đã thật sự nghiêm túc mà nói như thế thì Yunho còn làm được gì đây, chẳng thể vì bản thân mà phá tan tất cả được, chẳng thể vì trước mắt mà đánh sập những tổn thương mà cả ba đã chịu đựng khi phải chiến đấu một mình như thế, chẳng thể ích kỉ như thế được


Nhưng đôi mắt ấy, nụ cười ngu ngơ vô vị ấy, cứ đâm thẳng vào tim anh. Cái con người ấy, anh hùng gì chứ, anh hùng gì mà sự đau thương cứ hiện mồn một ra trên đôi mắt như thế chứ. Lúc nhìn nhau, cứ muốn mãi là như thế thôi nhưng biết rằng nếu cứ tiếp tục thì con người ấy sẽ ngã mất, nên không thể, nên phải cười mà động viên, phải nói với người ấy là mạnh mẽ lên mặc dù bản thân cũng chẳng thể làm được cái điều đó


_ Hyung à – Changmin siết chặt vai Yunho, cậu có cảm tưởng người anh cả đang run rẩy thì phải – mạnh mẽ lên hyung, họ đã làm thật tốt, chúng ta phải vui cho họ chứ


Kyo nãy giờ im lặng không nói gì, vì thật ra cô chẳng thể nói gì cả. Ánh mắt của Yunho, ánh mắt của Changmin, nét mặt của Heechul, tất cả đều làm cho người ta có cảm giác bất an, đều khiến cho người ta phải nhói đau theo từng cử chỉ của họ.


_ Yunho à, chúng ta phải về thôi


Có vẻ như câu nói của Heechul tác động rất lớn đến Yunho, anh quay lên nhìn thành viên của Super Junior rồi lại nhìn sang Changmin, ánh mắt ấy có một chút gì yếu đuối, một chút gì nài nỉ rồi lại bất lực


_ Chúng ta đợi họ ra được không hyung? – Yunho nói nhỏ, anh gần như không nhìn thẳng vào Heechul khi nói như thế - đợi showcase tiếp tục, nhìn thấy họ ra rồi em về


_ Yunho à…không được đâu


_ Một chút thôi hyung, cho em đợi đi…em…nhớ lắm



_ Er... – Kyo ngập ngừng đưa chiếc điện thoại ra trước mặt Yunho – gọi cho họ đi


Cả ba nhìn cô bất ngờ rồi lại nhìn nhau trong giây lát nhưng có lẽ nỗi nhớ lớn đến mức Yunho chẳng thể nghĩ nhiều hơn nữa rồi, anh nhờ cô tìm số Jaejoong rồi bấm gọi không một chút nao núng


Tiếng đổ chuông vang lên từng hồi, khuôn mặt của Yunho cũng theo đó mà sốt ruột hẳn


[Anh nghe nè Kyo] – đầu dây bên kia trả lời, nghe giọng khàn khàn, hình như không ổn rồi


_ Joo… - Yunho ngần ngừ, anh nhìn Changmin và Heechul để tìm kiếm sự ủng hộ, và rồi cũng nhận lại từ những người anh em cái gật đầu khích lệ - Joongie


[…]


Một sự im lặng bất tận giữa hai con người


Cả một khoảng không thật xa vời như đang hiện hữu


_ Tớ… về đây – giọng Yunho lạc đi thấy rõ, anh khó khăn bật ra từng chữ - phải giữ sức khỏe


[Yunnie à…đừng cúp] – giọng nói của ai đó vỡ òa – [một chút thôi, đừng cúp mà]


_ Joongie…mạnh mẽ lên, lo cho hai đứa em nữa – nước mắt dàn giụa cũng chẳng buồn lau, cứ thế mà siết chặt bàn tay lại để giữ cho bản thân được bình tĩnh, Yunho thật sự đã chịu đựng quá nhiều rồi


[Yunnie…tớ…thật sự…tớ làm không được, tớ không thể đâu, cho tớ trở về đi, được không? Tụi tớ sẽ về, được không?]


Kyo cảm thấy bàn tay của mình hình như sắp vỡ nát trong cái siết tay của Changmin mất rồi. Anh nhìn Yunho, anh nghe giọng Jaejoong, và trong vô thức, Changmin nắm thật chặt tay mình để che giấu đi những cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng. Changmin thèm la lên là về đi, chuyện gì cũng được, mất ngủ cũng được, không ăn cũng được, kiệt sức cũng được, chỉ cần là quay lại, chỉ cần có thể bên nhau là được rồi, không cần công bằng nữa, cũng chẳng cần sức khỏe nữa, chỉ cần có thể như xưa thôi. Nhưng làm sao được đây khi mà Yoochun đã hy sinh rất nhiều chỉ để Changmin có thể nghỉ ngơi, làm sao dừng lại khi mà Junsu đã phải mệt mỏi rất nhiều chỉ để cả năm có thể lên sân khấu với tất cả nhiệt huyết của mình


Và…


Làm sao có thể bỏ cuộc khi mà cả hai con người đó đã phải chịu đựng nỗi đau đến tột cùng, chấp nhận rời xa một nửa con tim của mình để tìm lại những khát khao và hoài bão cho cả năm như những ngày đầu


Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không thể được


_ Cậu làm được mà – tiếng Yunho đều đều, có vẻ anh đã lấy lại sự bình tĩnh của mình, luôn là như thế, mỗi khi Jaejoong ngã quỵ, luôn có một sức mạnh nào đó khiến Yunho trở nên thật mạnh mẽ để vực dậy người ấy, để là một chỗ dựa an toàn cho người ấy – cậu là ai chứ, là Youngwoong Jaejoong đấy, là anh hùng của tất cả chúng tớ đấy


[Tớ…] – nghe rõ tiếng thở dài, hình như người bên kia cũng đã bình tĩnh lại rồi – [tớ biết rồi, sẽ làm thật tốt để mau chóng về, chăm sóc Changmin nhé]


_ Uhm, tớ cũng sẽ cố gắng giữ cái tên ấy chờ ngày các cậu về





Cuộc điện thoại ngắn ngủi cũng kết thúc bằng sự hối thúc của nhân viên bên ấy cùng với người quản lý bên này, Heechul ra dấu cho Yunho biết quản lý của Super Junior đang tìm cả hai, và nếu không về sẽ lớn chuyện mất


Là thế, Kyo tự hỏi từ bao giờ mà ngay cả trò chuyện với nhau thôi đối với họ cũng thật khó khăn quá, có cảm giác như tất cả đều quý từng lời từng chữ của nhau lúc này vậy


_ Thật sự hồi đó chưa bao giờ lại nghĩ có ngày này – Changmin nhìn theo bóng của Yunho và Heechul đang dần xa – từ bao giờ mà xa nhau quá


Kyo cũng tần ngần, nhìn hai cái dáng người ấy, cô nhận ra họ thật sự rất cô độc, sau ánh đèn hào nhoáng, chỉ còn lại là những nỗi niềm thật sự không biết phải nói cùng với ai


_ Có lẽ anh cũng phải về - Changmin cười nhẹ, có chút gì chua xót trong từng chữ - nói với họ là họ rất tuyệt giùm anh nhé


_ Em sẽ nói – cô cười đáp trả nhưng hình như có chút nuối tiếc – em lấy xe đưa anh về

---o0o---



Chiếc xe lại một lần nữa chịu đựng sự im lặng


Không biết từ bao giờ chiếc xe này lại phải chứng kiến những cảm xúc khác lạ của cô chủ mình đến thế, lúc thì im lặng, lúc lại vui vẻ, chẳng giống gì với vẻ lạnh lùng, mệt mỏi của những lúc trước cả


Có lẽ là từ hôm ấy…


Khi người con trai này xuất hiện


_ Kyo này – Changmin lên tiếng trước – khi nãy xin lỗi em, có đau lắm không?


_ Không sao, em không đau


…lại im lặng…


_ Changmin – Kyo gọi khẽ tên anh – nếu phải đợi một ai đó thì anh có đợi được không?





_ Cũng còn tùy đó là ai – anh quay sang cô nhìn ngạc nhiên, đôi mắt nheo lại như đang nghĩ điều gì đó – em hỏi vậy là sao?


_ Không – Kyo lắc đầu, miệng vẫn cười nhưng hình như đôi mắt không còn tươi nữa – em chỉ hỏi vậy thôi


_ Uhm, anh sẽ đợi – Changmin thả lỏng người, tựa hẳn vào ghế - nếu đó là họ


Bất giác có chút hẫng





_ Và em

CHAP 13





Vừa đến văn phòng làm việc là Kyo lao nhanh đến cái máy tính, cô cần bảng danh sách các đối tác quen thuộc của Silver UK, họ là những tạp chí và những nhà tổ chức sự kiện nổi tiếng nhưng họ là những người bạn của Richard, điều đó là một thuận lợi cho cô lúc này. Nghĩ đến khuôn mặt mêt mỏi và thất thần của Jaejoong hôm qua, tim Kyo như ai bóp nghẹn, cô không muốn chứng kiến thêm nữa những nỗi đau trong mắt của năm người mà cô thương yêu, mọi việc cần phải đẩy nhanh hơn nữa. JYJ hiện đã phủ song dày đặc trên các phương tiện truyền thong rồi, về Châu Á thì không lo nữa, chỉ cần mọi chuyện ở Mỹ diễn ra suôn sẻ thì coi như đã hoàn tất. Còn về phía HoMin, sự im lặng trong suốt một năm qua khiến cả hai có phần lép vế và bây giờ là lúc họ phải trở về với công chúng rồi.


Changmin hiện đang ở Nhật là một thách thức mà Kyo thừa hiểu SM đang tạo ra nhằm hạn chế sự tiếp xúc của cô với cả hai thành viên cho nên lúc này anh không thể tham gia vào các sự kiện được. Vậy thì Yunho tham gia sự kiện và Changmin chụp hình tạp chí vậy


_ Liên lạc với các tạp chí ở Nhật cho tôi, gửi cho họ bản đề nghị của tôi về Choikang Changmin của DBSK – Kyo nói qua điện thoại với người trợ lý


Xong cô lại chúi đầu vào danh sách các sự kiện mà theo cô nó đủ đẳng cấp để củng cố danh tiếng cho Yunho. Đọc tới đọc lui cũng chỉ có ba sự kiện phù hợp Yunho mà không ảnh hưởng đến lịch làm việc của anh tại SM



_ Gọi đến ban tổ chức của Evisu fansigh Event; COLOMBO via della spiga Opening ; Cesare Paciotti Opening, báo họ là chúng ta sẽ cử Uknow Yunho của DBSK tham gia các sự kiện này – một lần người trợ lý nhận được chỉ thị từ Kyo


_ Vâng ạ - anh ta đáp lại qua điện thoại – thưa giám đốc, các tạp chí đã nhận được bản đề nghị và có bốn tạp chí hồi đáp đồng ý. Tôi sẽ fax vào cho giám đốc


_ Tốt, cám ơn anh


Kyo cúp máy và chờ đợi, cô có cảm giác như mọi mạch máu đang căng cứng ra như muốn bùng nổ, cái thứ cảm giác nôn nóng mong chờ cứ dâng đầy trong cô, có thứ gì đó nó thôi thúc cô phải thật gấp gáp, phải thật nhanh chóng


Dường như Kyo cảm nhận được thời gian trôi qua rất nhanh, có vẻ như nó không muốn chờ đợi cô nữa rồi.


Chỉ ít phút sau, bản fax của người trợ lý đã vào đến, xem xét một lúc, Kyo hài lòng với những phản hồi này, vì tuy chỉ là bốn tạp chí nhưng LOVE PHOTO; Dress up in JFW; Chorus và Grazia đều là những tạp chí hàng đầu, có lượng tiêu thụ rất lớn.

.
_ Báo với SM là tôi sẽ có mặt ở đó vào đầu giờ chiều nay


Kyo căn dặn người trợ lý rồi thả mình xuống ghế. Đầu óc cô tự dưng choáng váng, mọi thứ trước mắt mờ hẳn, mờ đến mức cô chẳng thể xác định được gì ngoài khoảng không mờ mịt trước mắt.

Đang là buổi sáng cơ mà? Chẳng lẽ đến nhanh như vậy sao ?






Kyo thả bộ từ trạm xe điện đến công ty SM, cô muốn một mình hưởng không gian rộng lớn này, cảm giác gò bó trong chiếc xe khiến cô thấy ngột ngạt lắm. Cứ một mình dạo bước, Kyo nghĩ về những người anh đang ở Thái Lan lúc này, bản thân thấy nhớ họ quá. Chỉ mới gần gũi gần hai tháng, chỉ mới xa nhau chưa được một ngày mà đã thấy nhớ thế này thì không nói cũng hiểu, nỗi đau mà cả năm đang mang lớn đến mức nào.


Nhanh thôi, em sẽ cùng các anh đem về cho bản thân mình những nụ cười thật sự




Buổi showcase đầu tiên ở Hàn Quốc đã kết thúc tốt đẹp bằng câu nói có những cảm xúc không nói nên lời của Jaejoong. Chính nó đã khiến cho những ai muốn tin và chờ đợi có thêm sức mạnh để tiếp tục duy trì cái mà họ gọi là sự tin tưởng và trưởng thành cùng các thành viên.


Chỉ hôm sau, hình ảnh bộ ba đã tràn ngập trên trang nhất các tờ báo giải trí lớn nhất nhì Hàn Quốc và châu Á. Có một điều đặc biệt là cho dù các tạp chí tránh việc đề cập đền bộ ba như những thành viên của DBSK thì màu đỏ của buổi showcase đã thay họ làm điều đó, trên những mặt báo, màu đỏ từ những trái bóng cứ nổi bần bật, thật sự làm người ta ấm lòng


Giữa con đường lớn dẫn đến cổng chính, như thường lệ vẫn là hàng dài người hâm mộ đang túc trực để được nhìn thấy các thần tượng của mình, và đi giữa dòng người ấy, một người con gái đang chậm rãi từng bước tiến vào. Cô cho phép mình được bước thật chậm để nhìn thấy những khuôn mặt vui vẻ, để thu vào trí óc mình những lời thật ấm lòng mà những vì sao nhỏ của chòm sao thiên hậu ở đây đang mang tới. Trên tay họ là những tờ báo số mới nhất, những bức hình cả năm chàng trai bên nhau thật gần


Không chỉ ngoài công ty mà ngay cả trong đại sảnh, sắc đỏ củng đang lấn chiếm. Mặc dù SM và bộ ba đang có những tranh chấp pháp lý nhưng tài năng của họ là không thể phủ nhận và trong số những thực tập sinh ở đây, không ít người đã vì Jaejoong hay Junsu mà bước vào con đường ca hát.


_ Nghe nói họ đã sang Thái rồi – một thực tập sinh đi ngang qua Kyo – chả hiểu sao nhưng tớ thấy tội hai ngươì còn lại quá, ba người kia thì sung sướng, nổi tiếng quá rồi


Kyo giật bắn người, câu nói vừa rồi nghe sao tàn nhẫn vậy. Cô giật mình tự hỏi vậy ra trong số những người luôn ủng hộ họ có bao nhiêu người thực sự tin tưởng, có bao nhiêu người chỉ yêu họ vì chính họ? Trong số những con người hằng ngày vẫn nói với họ những lời yêu thương, có bao nhiêu người từng có ý nghĩ chia rẽ như thế chứ


_ Tốt nhất là các cậu nên chăm chỉ tập luyện hơn là đứng đây nói những thứ chẳng hay ho như thế


_ Vâng ạ Heechul sunbae


Kyo vẫn không nói gì, cô vẫn đang tiêu hóa cho hết từ ngữ mà người thực tập sinh khi nãy vừa nói. Cặp kính râm to bản giúp Kyo che đi đôi mắt sửng sốt xen lẫn chút giận dữ của mình


_ Đừng để tâm tới mấy đứa đó – Heechul cười với cô, từ sau khi nghe Yunho và Changmin kể về Kyo, thật tâm anh có cảm tình với cô gái trẻ này lắm – em cứ làm những gì mình tin là phải làm thì được rồi


_ Em cám ơn – Kyo cúi đầu cám ơn anh, cô mừng vì bên cạnh cả hai thành viên lúc này còn có những người để nương tựa mặc dù bản thân Heechul cô biết cũng chẳng phải thoải mái gì với tình hình của Super Junior hiện nay


Heechul cười đáp lại rồi đi mất, hình như hôm nay anh ấy có lịch làm việc ở phòng thu. Kyo lắc lắc đầu để đẩy những thứ không hay ra khỏi đầu rồi đi thẳng đến nơi cần đến, tự nhủ với lòng không nên để tâm tới những thứ không nên để tâm như vừa rồi





_ giám đốc Park – người đại diện SM nhìn cô gái với vẻ mặt không tin tưởng – những hoạt động như thế này liệu có phù hợp với tư cách ca sĩ của hai thành viên không?

Chính các người không để họ hát chứ ai giờ còn nói nữa



Hiển nhiên điều đó Kyo chỉ giữ trong ý nghĩ, cô chẳng dại mà gây chuyện. Nhìn sang người đại diện của SM, cô bình tĩnh đáp


_ Có một vài lý do mà chúng tôi không được biết nhưng hình như công ty vẫn chưa có kế hoạch biểu diễn nào cho cả hai nên tôi nghĩ trong thời gian này nếu họ không xuất hiện dày đặc tại các sự kiện lớn và các tạp chí thì khó lòng giữ được sự nổi tiếng của mình


Người đại diện của SM có vẻ không bằng lòng với cách trả lời của cô gái trẻ, trong giọng nói có chút gì đó thách thức và chế giễu SM thì phải, nhưng rõ ràng là Kyo có lý và hiển nhiên vì Silver UK và SM đã kí hợp đồng nên ông ta chẳng thể can thiệp vào


_ Vậy được, cái này cứ tiến hành như bản kế hoạch





_ Em định biến bọn anh thành người mẫu đấy hả? – Yunho cười cười nhưng trong ánh mắt lại thể hiện một sự tĩnh lặng khó ngờ


_ Em không làm khác được – Kyo chán nản nói – nếu em không sắp xếp như vậy, các anh sẽ chẳng có cơ hội xuất hiện trước công chúng

_ Kyo này – Yunho trầm ngâm cái gì đó không rõ, nhưng giọng nói của anh đột nhiên lại chùn xuống – cả ba người ấy vẫn khỏe chứ? Hôm ấy về Jaejoong ổn không? Còn Yoochun và Junsu nữa


Kyo không trả lời, cô dư biết Yunho đang tự hỏi mình chứ chẳng phải đang nói chuyện gì với cô cả và cô cũng dư biết cho dù cô có gào lên cả chục lần rằng cả ba vẫn ổn thì trong tim Yunho, ánh mắt đau đáu của con người đó vẫn ghim chặt, khuôn mặt phờ phạc của Yoochun vẫn in sâu vào mắt và giọng nói khàn khàn của Junsu vẫn bám dính vào tai, thế thì có nói sao anh vẫn nghĩ là họ không ổn


Và hiển nhiên là vì anh không ổn nên anh cho rằng tất cả những điều đó là do chính anh đã tạo ra, là do chính anh bất lực không thể bảo vệ những người anh yêu thương. Nhưng chỉ một lát thôi Yunho đã bắt bản thân trờ về với hình tượng gương mẫu cứng rắn của mình, anh nhanh chóng lấy sổ ra ghi ghi chép chép những điều cần làm mà vô tình thôi Kyo thấy được trong đó những ngày mà buổi showcase của JYJ diển ra. Và cũng vô tình thôi, cô thấy tất cả những ngày tháng kỉ niệm


_ Mùa đông năm nay hy vọng là không lạnh lắm – Yunho vẫn cắm cúi ghi – hy vọng là trở về kịp mùa đông

Chắc chắn là như thế



Kyo cứ nhìn anh mãi và tự nhủ cô cần có những động thái rõ ràng hơn là chờ đợi sự hợp tác của SM

---o0o---



Tokyo hôm nay sao tự dưng lạ lẫm quá, một mình đi giữa dòng người, Changmin có cảm giác như mình đang bị lạc vào nơi nào đó xa lạ. Những cảm xúc cô đơn cứ thế dâng đầy trong tâm trí


Còn nhớ 5 năm về trước, cái ngày mà năm đứa con trai tuổi chưa bước sang 20 đặt chân đến vùng đất này, tràn đầy nhiêt huyêt, tràn đầy hy vọng thế nào. Những ngày tháng đó chưa bao giờ Changmin có thể quên, chưa bao giờ

Jaejoong hyung, Yoochun hyung, Junsu hyung, em nhớ ba người quá, mai mốt về lại phải dẫn em sang Tokyo ăn đấy



Nếu cho Changmin được chọn lựa lại, cho cậu được trở về quá khứ Changmin vẫn sẽ chọn lựa con đường này, con đường mà những lúc mêt mỏi nhất, những lúc muốn ngã quỵ nhất cậu nhóc có những người anh bên cạnh, những lúc tiếng hát tưởng chừng như không thể cất lên nổi nữa sẽ có một bàn tay nào đó đặt lên vai và nói rằng em út giỏi nhất.


Nhưng con đường này hôm nay lạnh quá, thế anh có chọn lại không?


Changmin thề sẽ đấm vào mặt đứa ngu nào hỏi anh câu đấy đấy, nếu anh chọn lại thì anh có đứng đây lúc này không? Đã nói sẽ đi cho hết cơ mà, cho dù có lạnh cách mấy, cho dù là phải đi một mình ở một ngã rẽ khác thì cũng phải đi cho hết con đường nhỏ, rồi lại vòng về con đường lớn để gặp lại nhau và cùng nhau đi cho hết con đường này


Nhưng…


Hình như con đường hôm nay sẽ có thêm một bóng hình để mà rượt đuổi. Changmin đã nói rằng anh sợ cái cảm giác nhanh đến bất ngờ mà con tim anh đang mang theo, nhưng nếu vì sợ mà trốn tránh nó thì có lẽ Changmin chưa nghĩ tới. Anh sẽ chờ đợi cho đến ngày không thể chờ đợi được nữa thì thôi vậy


Tokyo tự dưng trở lạnh, có một cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng thì phải

Kyo, em vẫn ổn đấy chứ


---o0o---




_ Em không ổn rồi Changmin à, không thể rồi.


Đã 10h đêm rồi, đã 7 tiếng sau khi ra khỏi SM và đã 3 tiếng từ khi rời khỏi bệnh viện nhưng Kyo chẳng đi đâu mà chạy thẳng từ bệnh viện ra đến bờ sông Hàn. Cô cứ thế mà để gió lạnh của mùa đông táp vào mặt suốt mấy tiếng đồng hồ, đầu óc chẳng thể nghĩ gì hơn ngoài việc làm thế nào để cái tên DBSK trở về với đầy đủ năm thành viên trước khi ngày đó đến

_ Cô Park, chúng tôi mong là cô hãy quyết định, đôi mắt của cô đã bước sang giai đoạn xấu rồi

_ Chắc chắn tôi sẽ mổ nhưng không phải bây giờ

_ Cô Park, tôi khuyên cô nên thực hiện phẫu thuật càng sớm càng tốt, nếu không tôi e là

_ thưa bác sĩ, tôi hiểu, nhưng nếu không phẫu thuật thì còn bao lâu nữa ?

_ Nếu cô Park nghỉ ngơi đầy đủ thì có thể là nửa năm, nhưng nếu cứ đà làm việc này thì cuối tháng 12 là kì tích đó


_ Cuối tháng 12, vậy thì ngày đó càng có ý nghĩa rồi – Kyo tự cười – em sẽ biến ngày đó trở lại một lần nữa trước khi nó đến, mọi người phải cố gắng nha.


Sông Hàn lạnh lẽo đến khó ngờ…





1 :00 AM


Hàng loạt thư yêu cầu từ email mang tên Kris Park được gửi đến các tạp chí danh tiếng toàn châu Á chỉ với một nội dung duy nhất


Hình ảnh của DBSK sẽ xuất hiện trên các mặt báo, hình ảnh từ lúc debut cho đến khi họ là JYJ và HoMin. Tất cả hình ảnh các thành viên sẽ được đặt gần nhau và nằm ở những phần quan trọng nhất của tạp chí


Silver UK sẽ chi gấp ba lần số tiền mà họ đã chi cho các tạp chí này từ lúc bắt đầu hợp tác đến giờ


_ Cám ơn Richard – Kyo cười với người đầu dây bên kia – lần này con làm Silver UK tổn thất rồi


[con không làm Silver UK tổn thất, con đang tạo ra một lợi nhuận lớn cho công ty] – tiếng Anh chuẩn của bên kia khiến Kyo nhớ London quay quắt – [ Kris, con vẫn ổn chứ]


_ Dạ ổn – cô liếc sơ sang tập hồ sơ bệnh án trên bàn, cố nén tiếng thở dài – con là ai chứ


[Là Kris Park] – người bên kia cười lớn – [là giám đốc của Silver Korea, là chuyên viên danh dự của Silver UK…nhưng Kris, con là con gái nuôi của ta]


_ Con biết mà Richard, thôi con ngủ đây


[Bye con]





Màn đêm ngoài cửa tự nhiên tối mịt, lại thế rồi, Kyo thở dài, cái cảm giác biết sẽ bị nuốt chửng nhưng chẳng thể chạy trốn khiến cô nản đến tận cổ. Nhưng không thể làm khác được, nếu bây giờ Kyo dừng lại, nếu phẫu thuật sẽ khiến mọi việc xáo trộn. Đó là chưa kể cơ hội thành công là không cao


Và nếu thất bại thì sao ? Chẳng phải mãi mãi cô không thể nhìn thấy được nụ cười của họ sao ?


_ Em nhất định phải thấy anh cười, em muốn nhìn thấy nụ cười của hoàng tử Max Shim ngày xưa

CHAP 14




Có những thứ đã thuộc về tâm linh thì đừng bao giờ hỏi vì cho dù có hỏi trăm lần vạn lần cũng chẳng có một câu trả lời thỏa đáng. Đó là chính là những gì mà Yoochun đúc kết được sau những ngày tháng cùng Jaejoong và Junsu chiến đấu để giành lại chính mình. Nếu những ngày bắt đầu, trong anh luôn ngập tràn những câu hỏi như tại sao không ở lại cùng nhau? Tại sao không để như ngày xưa, miễn là có nhau? Tại sao lại phải là kẻ ở người đi mà không phải là tất cả cùng đi? Còn nhiều, nhiều lắm nhưng chưa bao giờ Yoochun trả lời được hay ít nhất là anh không cảm thấy được thỏa mãn bởi những câu trả lời nhát gừng của Jaejoong hay những lúc Junsu cố nghĩ để cho anh được thỏa mãn cuối cùng lại rơi vào bế tắc


Chỉ vì cần phải như thế


Câu trả lời mà cả Junsu và Yoochun đều cảm thấy là tốt nhất, và chỉ vì như thế thôi nên không cần hỏi nữa


Nhưng không hỏi không có nghĩa là không thắc mắc, vẫn ngập một đống câu hỏi trong đầu đây nhưng Yoochun chẳng dại mà đem ra vào lúc này


Showcase ở Thượng Hải vừa kết thúc


Và Jaejoong lại giam mình trong phòng


Yoochun ngồi ở phòng Junsu, Yoochun nhìn Junsu và Yoochun nhận ra rằng chưa bao giờ anh nhìn Junsu gần đến vậy, hay bởi vì khi cô đơn bên nhau người ta mới phát hiện cần nhau biết bao


_ Tớ nhớ ngày xưa quá Chun ơi – Junsu vò vò mái tóc đỏ rực của mình một cách bất lực – tớ nhớ cái hồi thằng Changmin nó ngồi kế bên mà tung hô chủ nghĩa Junsu ấy





_ Tớ nhớ cả lúc Yunho hyung làm mặt hề để được ăn nữa, lúc ấy cậu với hyung ấy thật là mắc cười





_ Tớ thèm được chơi xỏ như hồi xưa mà Chun, hay mình làm lại trò đó đi được không?


_ Uhm, tớ bắt đầu trước đây, Uknow Yunho fighting – Yoochun tự cho rằng bản thân ngu ngốc khi tham gia vào cái trò chơi chết tiệt này, anh chẳng bao giờ đạt được chất giọng trầm ấm đặc biệt của Yunho hyung cả


_ Choikang Chanmgin fighting – giọng cá heo chẳng giống cái giọng láo lếu của thằng nhóc ấy


_ Youngwoong Jaejoong fighting – Yoochun càng không thể là lead vocal được


_ Micky Yoochun fighting – Junsu chẳng bao giờ có khả năng làm Micky cả


_ DBSK fighting … - giọng của hai người làm sao mà giống cả năm được đây


Những giọt đắng của thời gian


Trò chơi chẳng có nụ cười, từng lời nói cứ đâm sâu vào những trái tim không lành lặn


Yoochun không muốn chơi nữa, anh muốn về phòng, anh muốn úp mặt vào cái gối và ngủ một giấc thật say, biết đâu khi ngủ sẽ lại thấy những ngày ấy


Và…biết đâu ngủ mãi đừng tỉnh giấc


_ Chưa xong mà – Junsu tóc đỏ rên rỉ - còn phần của tớ nữa


Yoochun khựng lại, đúng rồi, trò chơi chưa kết thúc mà, còn phần cuối cùng của nhân vật chính nữa chứ, đợi một lát vậy


_ Junsu …fighting….


Nhỏ quá, nhẹ quá, không giống hồi ấy, chẳng có gì gọi là giận hờn, nhí nhảnh như những lúc ấy cả


_ Ngủ đi Su


_ Ngủ ngon





Ngủ làm sao mà ngon được đây? Chỉ tớ cách nào đó đi Su, chỉ tớ làm sao chìm vào giấc ngủ thật dễ ấy, chỉ tớ cách nào làm tim đừng mệt mỏi nữa, chỉ tớ đi Su







_ DBSK fighting – Junsu quấn chăn thật chặt, ngồi một mình giữa căn phòng không ánh sáng, miệng cứ lẩm bẩm – phải cho em có cơ hội nói câu này chung với mọi người nhiều thật nhiều chứ, Yunho hyung à, phải cho em nói chứ





Rốt cuộc thì anh hùng có được mềm yếu không? Nếu là không thì Jaejoong không thể làm anh hùng nữa rồi, cả người đang mềm nhũn ra đây, có cảm giác như sắp tan chảy đến nơi rồi thì phải


_ Yunnie à, họ lại gọi tên cậu nữa rồi





_ Cậu có đang coi không? Cậu có nghe họ gọi tên cậu không? Họ gọi tên cậu lúc phỏng vấn tớ đấy Yunnie à





_ lúc ấy mắt tớ hoa lên đấy Yunnie, tớ thấy cả cậu, cả Minnie nữa, đang đứng trước mặt tớ





_ Tớ muốn trở về quá


Màn đêm Thượng Hải đang ôm vào lòng những con người lạnh lẽo, những tâm hồn cô đơn. Màn đêm Thượng Hải khiến vài người lạc lối không tìm ra phương hướng cho chính con đường của mình

---o0o---


_ Giữa Jiji và Vicky thì cậu thích con nào hơn Jaejoong-shi?


JUNG YUNHO


Jung Yunho


Jung Yunho


Jung Yunho






Kyo nhíu mày, phản ứng này của fan đã từng xảy ra một lần ở showcase tại Hàn Quốc rồi, ngày hôm đó, sự im lặng rồi đột ngột bộc phát của Jaejoong đã làm cho cô ngộp thở rồi. Vậy mà hôm nay, lại xảy ra một lần nữa, mãnh mẽ hơn, to lớn hơn.


Clip của một fan Trung quay, không rõ lắm nhưng đoạn ấy, cái tên Jung Yunho cứ bật ra mồn một, thật đồng đều, khiến Kyo có cảm giác như cả khán phòng cùng hô vang cái tên ấy vậy


Nhìn khuôn mặt của Jaejoong kìa, có khác gì hôm ấy đâu, lại cười, lại ngu ngơ…và lại một ánh mắt thăm thẳm


Kyo bấm vội điện thoại, trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, thái độ của Jaejoong như thế, không ổn rồi, cái cách anh bình tĩnh trả lời câu hỏi khiến cho cô thấy bất an lắm


[có gì không Kyo] – Yoochun bắt máy với chất giọng nhẹ nhàng vốn có – [sao lại gọi giờ này thế, phá không cho anh ngủ à]


_ Các anh sao rồi? – Kyo hỏi, cô không giấu được vẻ lo lắng, thật tệ, từ lúc làm việc với những con người này, hình như khả năng kiểm soát cảm xúc của cô mất hẳn thì phải


[sức khỏe bình thường, hát vẫn hay, mặt vẫn đẹp trai ngời ngời cô bé à] – Yoochun pha trò nhưng chỉ có đứa điên mới không thấy được anh đang lấp liếm cái gì đó, và cái gì đó đang bị che giấu đó khiên Kyo còn sốt ruột hơn


_ Yoochun à – con bé thấp giọng – nói cho em nghe đi, mọi người sao rồi


[…] – có một thoáng ngập ngừng từ Yoochun – [Jaejoong hyung vừa về là ở trong phòng suốt, còn Junsu và anh thì không sao, nói chung là cũng có chút khó chịu trong người, nhưng tụi anh không sao rồi]


_ Em… - bất lực thật sự, nhiều khi Kyo không biết mình phải nói gì với những người anh này nữa - …em


[Thôi, không sao đâu, em đừng lo, anh sẽ để ý Jaejoong hyung cho, em ở đấy có gì để ý đến hai người kia dùm tụi anh nha, anh sợ Yunho hyung…]


_ Em biết rồi, thôi anh ngủ đi


[Bye em]





Con đường đi đến hạnh phúc lúc nào cũng thật chông chênh. Kyo từ lúc bắt đầu đã tưởng tượng ra được những khó khăn và thách thức chờ đợi cô và năm thành viên nhưng Kyo không nghĩ đến thử thách của chính con tim mỗi người.


Thử thách của lòng tin và tình yêu


Thật sự rất ác nghiệt, đến mức nhiều khi quá mệt mỏi mà muốn buông tay


Nhưng…


Họ đã không thế, vẫn mệt mỏi, vẫn cái ý nghĩ trở về cho dù ra sao đi nữa nhưng tất cả đã cùng nhau vượt qua bằng cách này hay cách khác


Ba và hai


Cũng là năm thôi, cho dù bây giờ họ là ba và hai


Vì ba người bên này có lúc nào thôi khắc khoải về những kỉ niệm ngày xưa, có lúc nào thôi nghĩ về hai con người xa xôi ấy


Và họ cũng vậy – hai người thầm lặng với nỗi đau của mình – có bao giờ trong tiềm thức gạt bỏ ba cái tên thân quen kia ra đâu, cũng chẳng bao giờ cho phép bản thân được ngừng lo lắng cho ba thành viên còn lại


Vậy thì ba và hai, họ vẫn là năm thôi


Chỉ là sao vẫn lo lắng và bất an quá


_ DBSK fighting

---o0o---



Căn hộ lại trống trải rồi, Changmin đi Nhật rồi, chỉ còn có mình anh thôi


Một mình anh thôi


Và chiếc laptop đang chiếu về cuộc phỏng vấn của JYJ showcase ở Thượng Hải


Một mình anh giữa bóng đen mờ mịt của đêm Seoul


_ Thượng Hải có lạnh lắm không?


Gió đông rít qua khe cửa


_ Thượng Hải có cô đơn không?


Gió lùa vào phòng


_ Joongie, cậu biết không, nụ cười của cậu xấu lắm


Gió vây quanh dáng người cô độc


_ Joongie à, nghe đến tên của tớ sao lại cười xấu như thế chứ


Lạnh buốt


_ vậy thì khóc chẳng phải tốt hơn sao

---o0o---



RẦM


Chiếc bàn hứng chịu một cú đấm không thể gọi là nhẹ được, nó móp hẳn một góc nhỏ


Changmin ngồi sụp xuống bàn, nước mắt từ bao giờ lăn đầy trên má, cậu ghét tất cả, ghét nụ cười, ghét khuôn mặt và ghét đôi mắt của ba người đó


_ Vui lắm sao mà cười hả Yoochun ngốc, Junsu ngốc, Jaejoong ngốc. Tất cả các hyung, ngốc quá đi


Đêm Tokyo lạnh buốt


_ Hyung à – những giọt nước len vào từng phím điện thoại – em lạnh quá


[Minnie, cố gắng đi nhóc] – nhóm trưởng quả không hổ danh là nhóm trưởng, thật sự rất cứng cỏi – [mai về Hàn rồi, ráng lên]


_ Hyung…


[Thôi ngủ đi nhóc]


Túttttttttt


Một âm thanh kéo dài, chán chường đến cùng cực.


_ Yunho ngốc, nói em cố gắng mà nhìn lại hyung đi chứ


Tokyo chẳng đẹp gì cả


Vì Tokyo cô đơn, thiếu nhiều quá những hơi ấm quen thuộc


_ Kyo, em đã nói là chúng ta làm được phải không? Có thật không em?


Tokyo đen mờ mịt

---o0o---



_ Changmin à, em khóc rồi, cứ thế này làm sao chịu được tới cuối tháng 12 đây


Màn hình laptop là một nụ cười của chàng trai 15 tuổi với con mèo thật dễ thương, khuôn mặt ấy sao mà ngây thơ, ánh mắt ấy sao mà trong sáng


Nụ cười ấy, thật sự đẹp quá


_ Anh sẽ lại cười như vậy cho em xem đúng không? Phải nhanh nhanh nhé


Seoul đen mờ mịt

Chap 15




Part 1

Sau chuỗi showcase toàn cầu phần một ở các nước khu vực châu Á, Jaejoong, Yoochun và Junsu trở về Hàn Quốc trong sự phấn khích và chào đón cuồng nhiệt của người hâm mộ. Bộ ba đã thực sự chứng tỏ được năng lực bản thân khi đạt được những thành công nhất định mặc dù họ đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn nảy sinh từ vấn đề tranh chấp với công ty quản lý cũ – SM Ent.


Mặt khác, JYJ đã trở thành một cái tên quá phổ biến và cũng như DBSK, JYJ hiện giờ như một tượng đài âm nhạc sừng sững khiến những nhóm nhạc đàn em phải e dè. Bỏ qua việc ba thành viên có một lượng người hâm mộ cố định từ Cassiopeia – fanclub chính thức của DBSK thì sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Silver UK thông qua công ty giải trí mới thành lập KrisWorld cũng tác động một phần không nhỏ đến sự thành công của họ ngày hôm nay



_ Con xin lỗi – Kyo đứng cúi đầu với hai người đàn ông Tây phương đang chăm chăm vào tờ báo, cô nói bằng một giọng tiếng Anh cực chuẩn – con không nghĩ là họ lại lôi Silver UK vào cuộc


_ Không phải lỗi của con Kris – người đàn ông có vẻ đĩnh đạc hơn ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt thật hiền – chuyện này trước sau cũng xảy ra thôi, việc các tạp chí giải trí hàng đầu châu Á đăng hình DBSK một tuần qua cũng đánh động đến những kẻ tò mò rồi, hẳn nhiên họ sẽ điều tra và biết được thôi


_ Cũng không hẳn là lỗi mà Kris – người còn lại có vẻ vui tính hơn đứng lên xoa đầu cô – con hiểu ta nói chứ


_ Steven – Kyo tròn mắt nhìn ông, những gì ông nói cô biết, nhưng vì mục đích ban đầu không phải như vậy nên cô có hơi ngạc nhiên khi Steven đề cập đến vấn đề đó – chẳng lẽ làm thật sao?


_ lỡ mang tiếng ác rồi mà – người tên Steven cười xòa – cũng tốt, coi như chúng ta mở rộng thị trường


_ Vậy được – Richard lúc này mới đứng dậy, ông tiến đến bàn làm việc của Kyo, rồi nhìn cả hai người còn lại trong căn phòng với ánh mắt cực kì nghiêm túc – KrisWorld sẽ trở thành một công ty giải trí thực sự, bắt đầu từ ngày mai, thông báo cuộc tuyển sinh quy mô lớn toàn châu Á để tuyển thực tập sinh


_ Nhưng… - Kyo có phần e ngại – nếu làm vậy chẳng phải công khai đối đầu với SM, đến lúc đó, việc hợp tác của Silver Korea và SM chẳng phải cũng gặp vấn đề sao?


_ Họ sẽ không thể đơn phương chấm dứt hợp đồng đâu – Steven lại cười, có vẻ như người đàn ông này luôn biết cách khiến người ta phải an lòng – với lại Silver Korea đã rất thành công trong việc đẩy mạnh tên tuổi của Changmin và Yunho, ngoài ra còn có những hoạt động phụ trợ cho SNSD và Super Junior còn gì


_ Con đừng lo chuyện đó Kris – CEO của Silver UK nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến – ta đảm bảo SM sẽ không dám làm gì quá đáng đâu. Còn bây giờ - ông nghiêm giọng – con hãy soạn lại những kế hoạch của JYJ đưa cho Kevin, một lát nữa ta sẽ mở cuộc họp báo, thông báo CEO của KrisWorld là Kevin Wong, còn con, trở về đúng với tư cách là giám đốc của Silver Korea được rồi, ngoài ra, trong cuộc họp báo, sẽ đề cập đến lễ kỉ niệm 20 của Silver UK luôn, ta nghĩ sau khi kết thúc họp báo ta nên sang SM một chuyến, con nghỉ ngơi đi, sẽ còn nhiều chuyện để làm lắm


_ Con biết rồi

---o0o---



Trái ngược với sự ồn ào phát ra từ những phòng luyện thanh và tập nhảy bên ngoài, căn phòng lớn đặt ở vị trí trung tâm của SM lại yên lặng hơn bao giờ hết


_ Thưa chủ tịch


_ Thư kí Han, ông đã điều tra về Kevin Wong chưa? – Kim Young Min đăm chiêu, không ngờ Silver UK lại ra mặt chính thức như vậy, chẳng khác nào công khai tạo nên một thế lực thứ 4 trong ngành công nghiệp giải trí chứ


_ Anh ta trước khi trở thành CEO của KrisWorld đã nắm giữ chức giám đốc Marketing của Silver UK, cũng như giám đốc Park của Silver Korea, anh ta là một chuyên viên danh dự của tập đoàn này


_ Ngoài việc thông báo cuộc thi tuyển và lễ kỉ niệm 20 năm của họ ở đảo Jeju trong cuộc họp báo còn nói gì nữa không?


_ Không, họ chỉ đề cập đến những điều đó thôi


_ Cám ơn, anh ra ngoài làm việc tiếp đi


Còn lại một mình trong phòng Kim Young Min thật sự rất khó nghĩ, rốt cuộc thì Silver UK thâm nhập vào ngành công nghiệp giải trí làm gì? Và mục đích của họ là gì? KrisWorld tuy mới thành lập nhưng với sự thành công của JYJ đã thực sự quá nổi tiếng, tương lai sẽ là một đối thủ cạnh tranh còn đáng sợ hơn cả YG và JYP nữa. KrisWorld? Kris Park? Thật sự thì cô gái này đóng vai trò gì? Và Silver UK muốn gì?


_ Thưa chủ tịch – tiếng cô tiếp tân văng vẳng trong điện thoại – có ngài Richard Thompson của Silver UK đến gặp


_ Mời vào – Kim Young Min nhếch hờ đôi mắt, hắn đang nghĩ đến lý do cho sự có mặt đặc biệt của chủ tịch tập đoàn Silver UK tại nơi này






Căn phòng trở nên im lặng một cách bất thường, cả hai con người đang nhìn nhau, nở những nụ cười khách sáo và dò xét nhau qua từng nét mặt. Họ cứ giữ nguyên tư thế đó cũng phải hai mươi phút hơn, người đàn ông Hàn Quốc lúc này mới lên tiếng


_ Tôi nghĩ lời mời này có lẽ chúng tôi phải từ chối rồi


Richard im lặng, đây là điều ông đã dự đoán được, hẳn nhiên SM sẽ không dễ dàng để Yunho và Changmin tham gia vào sự kiện 20 năm thành lập Silver UK khi mà JYJ đại diện cho KrisWorld cũng có mặt vào ngày hôm ấy. Nhưng Kim Young Min chắc chắn không phải là người vì những điều nhỏ mà bỏ qua một cơ hội lớn để quảng bá cho công ty của mình ra tầm quốc tế được


_ Chủ tịch Kim nên cân nhắc lại, vì dù sao sự kiện này cũng các đại diện của những công ty giải trí nghệ thuật hàng đầu thế giới, ngay cả Hollywood cũng có vài đại diện tham dự, chẳng lẽ SM lại bỏ qua sao


_ Ngài Thompson thật biết cách nói chuyện – lão già nhìn người đàn ông Tây phương với vẻ dò xét – Silver UK chiếu cố đến chúng tôi vậy sao


_ Đôi bên cùng có lợi thôi, SM là công ty giải trí hàng đầu, có sự xuất hiện của SM chẳng phải sẽ dễ dàng cho chúng tôi sao – Richard lại cười, những nụ cười của một cây đại thụ trên thương trường, lão luyện, sắc bén


Kim Young Min suy tư, thái độ của hắn không nằm ngoài dự đoán của Richard, ông thề với hơn 30 tuổi nghề của mình rằng có chết Kim Young Min cũng không đoán ra được mục đích của Silver UK lần này. Mở rộng thị trường ư? Không cần thiết. Tăng doanh số? Càng không.


Cái mục đích mà ông đang ấp ủ, nếu chịu khó suy nghĩ bằng trái tim có lẽ sẽ nhận ra ngay – giúp đỡ DBSK và đem lại hạnh phúc cho con gái của ông


Nhưng tiếc thay, Kim Young Min có lẽ chưa bao giờ đặt trái tim của mình vào công việc


_ Chủ tịch Kim nghĩ sao nếu các nghệ sĩ của SM tham gia biểu diễn cho buổi tiệc với tư cách là những khách mời danh dự? – Richard hỏi nhưng ánh mắt lại chứa đựng một cái nhìn quyết liệt – tôi nghĩ như vậy đã thể hiện quá rõ thành ý của Silver UK rồi


_ Nếu ngài Thompson đã như vậy chẳng lẽ tôi có thể bất lịch sự - Richard khẽ cười vì sự thành công bước đầu của mình – vậy những nghệ sĩ tham gia…


_ Ngoài hai thành viên của DBSK thì các nhóm khác tôi cũng đã xem qua và rất ấn tượng với tài năng của họ, tôi nghĩ nên chọn mỗi nhóm từ 2-3 đại diện vậy. Theo cá nhân tôi thì ba cô gái Jessica, Tiffany, YoonAh của SNSD; Heechul, Eunhuyk; Donghae và Kibum của Super Junior thật sự là những nghệ sĩ đa tài, sẽ rất vinh dự nếu buổi biểu diễn có sự tham gia của họ





Cũng đã ba tiếng đồng hồ trôi qua, mà Steven có cảm giác như mình đã đứng chờ hàng mấy thế kỉ vậy, thực sự rất lo cho kế hoạch lần này, nếu không vì sự tinh anh đã biến mất trên khuôn mặt của Kyo, ông sẽ chẳng bao giờ đồng ý với các kế hoạch quá mạo hiểm của cô như vậy. Đồng ý là sẽ tái hợp họ nhưng nếu là vào lúc này thật sự quá khó khăn rồi, đích thân Richard đàm phán mà vẫn chưa có kết quả nữa là


Người đàn ông Tây phương rít khẽ điếu thuốc, đứng tựa vào cổng chính của SM Town mà quan sát, không thể phủ nhận mức độ quy mô của công ty này được, quả thật SM rất xứng đáng với danh hiệu thủ lĩnh của ngành công nghiệp giải trí của Hàn Quốc. Bỗng dưng mắt ông dừng lại ở người thanh niên dáng người dong dỏng cao vừa bước vào, rõ ràng con người này rất thu hút, khi anh ta vừa bước vào thì lập tức những cô gái trẻ phải dừng lại và ngoái đầu nhìn theo, tuy vậy, thứ làm Steven phải dán mắt vào không phải là khuôn mặt điển trai ấy mà chính là chiếc hoa tai chữ M cách điệu trên vàng tai trái cơ


_ Xin lỗi – Steven bắt kịp Changmin và nói với giọng Hàn lơ lớ - cậu là ca sĩ Max đúng không?


_ Vâng – Changmin cúi người lễ phép trước ông – có gì không ạ?


_ Cậu có thời gian không


Changmin thoáng bất ngờ trước người đàn ông ngoại quốc này nhưng cũng vui vẻ gật đầu khi nhận ra còn đến một tiếng nữa mới tới giờ luyện thanh cùng với KyuHyun của Super Junior


Sân thượng SM hôm nay đón tiếp một vị khách lạ, ông cứ đứng đó nhìn anh mãi mà chẳng nói gì, khiến Changmin có chút sợ hãi, nói thật ra thì anh không chắc phải giao tiếp với người đàn ông này bằng thứ ngôn ngữ gì, chỉ mong là ông ấy có thể nói tiếng Hàn, không rõ cũng chẳng sao, miễn hiểu là được, chứ tiếng Anh của Changmin vẫn chưa đủ mức để có thể nói chuyện dài hơi được


_ Cậu Max – Steven lên tiếng sau một hồi im lặng – con gái tôi là fan hâm mộ của cậu đấy


_ Vâng ạ - Changmin nhẹ nhõm khi những từ ngữ Hàn quốc vuột ra từ khuôn miệng của người đàn ông đối diện – thật cám ơn cô ấy quá


_ Cậu Max, nếu nói nó yêu cậu thì cậu có tin không?


_ Sao ạ?


_ Nó yêu thần tượng – Steven cười xòa trước vẻ mặt ngạc nhiên của Changmin – nhưng lại yêu đến mức tâm trí bấn loạn rồi


_...


_ Con bé đó, vì cậu mà chẳng còn là nó nữa – giả vờ buồn bã


_ …


_ Mà thôi, tôi về đây – Steven nhận thấy tín hiệu từ Richard liền nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện không đầu đuôi của mình, lòng mừng thầm vì Kim Young Min đã đồng ý, thế là vui quá mà trở nên phấn khích, ông quay đầu lại nhìn Changmin kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch – mà này, tôi nói thật, nó yêu cậu lắm đấy





Gió hất tung mái tóc của một chàng trai


Gió đem theo những lời ước nguyện

Kyo, ước gì đó là em nhỉ

Part 2


Jaejoong im lặng


Yoochun im lặng


Junsu im lặng


Họ đang mãi nghĩ về một điều mà có mù Kyo cũng thấy được


_ Hai người họ cũng đến sao? – Yoochun trầm ngâm, hướng ánh nhìn ra cửa sổ máy bay – liệu có thể nói chuyện với nhau không nhỉ


_ Kyo này – đến lượt Junsu lên tiếng sau một khoảng thời gian dài làm tượng đá – hai ngày nữa hai người họ mới ra đúng không?


_ Sao phải ra sớm hơn họ hai ngày vậy Kyo – Jaejoong là người thứ ba trong cuộc thi tượng đá ngày hôm nay – sao không đợi ngày mốt rồi đi


Có khi lại cùng chung chuyến bay với nhau







Kyo im lặng


Từ lúc ở máy bay đến lúc ra khỏi phi trường cô vẫn im lặng, bây giờ đã quá nửa đêm rồi và Kyo mừng là dòng người thưa thớt ở sân bay không gây sự náo nhiệt ồn ào nào. Ba thành viên thấy Kyo im lặng cũng trở lại trạng thái tượng đá của mình, có vẻ như vẫn chưa thể lấy lại tinh thần sau buổi showcase ở Thượng Hải hôm ấy


Đến lúc xe chở mọi người đến bến tàu, rồi lên tàu, rồi chia phòng, rồi ăn tối, Kyo vẫn im lặng


Chỉ còn chưa đầy 20’ nữa, tàu sẽ cập vào đảo Poisiedon – một đảo nhân tạo thuộc quyền sở hữu của tài phiệt Richard Thompson – nằm trong địa phận đảo du lịch Jeju Hàn quốc


Chỉ còn 20’ nữa thôi


Là bạn bè phải chia sẻ với nhau, là anh em phải tin tưởng lẫn nhau, đúc kết từ cả hai điều trên, Kyo cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm thông báo cho bộ ba biết một thông tin quan trọng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy có lẽ không nói gì lại tốt hơn. Thế là cứ đi qua đi lại trong phòng không dưới mười lần chỉ để nghĩ xem có nên nói hay không?


Khi con người ta quẫn trí sẽ nghĩ ngay đến việc phải cầu cứu một ai đó, nhưng điều quan trọng là ai đó sẽ là ai?


Người ta thường nói khi một cái tên xuất hiện trong đầu bạn một cách bất chợt lúc bạn khó khăn nhất thì chắc chắn đó là người bạn thường xuyên nghĩ đến nhất





_ Changmin, anh có đang rảnh không?


[anh đang trong phòng tập vũ đạo] – giọng bên kia nghe rõ cả hơi thở, có lẽ vừa mới chấm dứt một vài động tác – [có gì không em?]


[có gì không em~~~~] – Heechul shi?


[em~~~] – Yunho shi?


[em của Minnie~~~~] – Kibum shi?


Một loạt những giọng nói mà Kyo thề là cô không muốn gây thù với ELF đâu nhưng nó thật sự rất nham nhở


[YAH, MẤY NGƯỜI NÀY] – Kyo trợn mắt, Shim Changmin đã quay trở lại rồi – [kệ họ, em nói đi]


_ Anh hay thật nhỉ, đổi giọng nhanh thật – Kyo nhịn cười, tưởng tượng ra mặt của Changmin lúc ấy chắc đáng yêu lắm nhỉ - anh có thật là đang rảnh không? Em hỏi cái này một tí


[Em nói đi] – tiếng nhạc có vẻ nhỏ lại, hình như Changmin đã ra khỏi phòng tập


_ Nghe giọng thì có vẻ họ vẫn ổn?


[Uhm, vẫn ổn cả, phiền chết được, mà em đang ở đâu vậy, ban tổ chức nói là khi bọn anh ra đây sẽ có người bên em đón và hướng dẫn mà có thấy ai đâu, toàn vệ sĩ]


_ Em đang ở trên thuyền – Kyo thấy tim mình đập thật mạnh, cô nghĩ đến viễn cảnh của 20’ sau mà như muốn vỡ tung lồng ngực – khoảng 20’ nữa em đến, mà Changmin này


[Sao?]


_ À thôi, không có gì, em cúp đây, lát gặp nhé


Kyo chẳng đợi Changmin trả lời mà cúp luôn điện thoại, tính tới tính lui đường nào cũng không ổn, bên Changmin cũng không biết là bộ ba cùng với người đó sẽ về, bên đây lại càng không biết những gì đang chờ đón mình ở phía trước. Chỉ có cô là biết hết nhưng có lẽ cô không có quyền can thiệp vào cảm xúc riêng của họ. Thôi thì cái gì đến sẽ đến, cứ để tự nhiên thôi





Chiếc tàu giảm dần tốc độ rồi ngừng hẳn, cả bốn người lục đục kéo nhau đi xuống, dưới ánh sáng mù mờ của đèn giữa đêm khuya, qua cái nhìn của Yoochun nụ cười áy náy của Kyo biến thành một nụ cười mệt mỏi, anh khoác vai cô, ra vẻ anh lớn đang cổ vũ em nhỏ nhưng Kyo biết anh có đang vui vẻ gì, có lẽ còn đang nghĩ đến buổi gặp gỡ vào hai ngày tới. Cả Jaejoong và Junsu cũng chẳng khá hơn, miệng thì trầm trồ vậy đấy, mà mắt có chút gì gọi là vui đâu





Một chiếc tàu khác từ hướng ngược lại cũng cập bến cùng lúc, và từ trên tàu một người thanh niên bước xuống, khuôn mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên sung sướng khi ánh mắt chạm phải ba bóng hình quen thuộc. Mặc dù vẫn còn vương những nét mệt mỏi sau một chặng đường dài nhưng hình như nụ cười của người thanh niên đó thật sự rất tươi


_ Jaejoong, Yoochun, Junsu – người đó quăng cả hành lý, bay đến ba con người đang chết trân tại chỗ - nhớ ba người quá


_ Hankyung hyung – Yoochun sụt sùi, lại thế rồi, anh lúc nào cũng là người nhạy cảm nhất cả


_ Hankyung – Jaejoong siết chặt tay người bạn thân – gặp lại cậu thật vui quá


Junsu cũng tham gia vào màn chào đón tập thể bằng cái ôm siết của mình, có lẽ khi xa nhau quá lâu, người ta mới thấy sự tồn tại trong nhau thật không hề nhỏ


Cả bốn người nhìn sang cô gái bên cạnh, cả bốn đôi mắt đều đang khao khát một lý do cho sự trùng phùng này. Những đôi mắt ấy, thật sự rất sâu, rất cuốn hút, rất dễ khiến người ta phải chìm vào mãi mãi không dứt ra được


Nhưng…


Kyo đã quen quá rồi những đôi mắt ấy, cho nên với cô, nó không còn quá sức để kháng cự nữa


_ Em mệt rồi, em vào nhà đây, có gì từ từ nói đi ha


Kyo cười giả lả rồi lủi mất, cô đúng nghĩa là đang đi bộ với một vận tốc khá nhanh, Kyo thực sự không muốn hành hạ bản thân vậy đâu, chỉ là hãy tưởng tượng xem, giữa khung cảnh hoang sơ của nơi đây, giữa màn đêm mịt mờ, có một bóng người mải miết đuổi theo, những âm thanh từ bóng người đó cứ liên tiếp phát ra và hướng thẳng về mình thì làm sao mà không đi nhanh được


_ Yoochun à – Kyo vừa đi vừa nhăn nhó – anh làm ơn đừng gọi em như vậy được không?


_ Kyo ah~~~ - đôi chân dài mải miết bước theo


_ Yoochun à, em không muốn nghe nữa, ghê quá – nhanh hơn một


_ Kyoshi ah~~~ - vận tốc tăng lên chút đỉnh


_ Yoochun – Kyo trầm giọng, nhẹ nhàng khoác túi vào vai – EM KHÔNG MUỐN NGHE NỮA


Chạy biến


Rượt theo





Trong khi đó, tại phòng khách của ngôi biệt thự


_ Minnie – Yunho sốt ruột nhìn thằng nhóc đi qua đi lại trước mặt mình – em ngồi xuống đi, chừng nào Kyo tới sẽ gọi mà


EM KHÔNG MUỐN NGHE NỮA




Một chất giọng vang lên từ đằng xa, những con người trong nhà nhìn nhau ngạc nhiên cực độ


Và rồi chạy biến


Và rồi ngẩn ngơ





Á


Changmin chạy khỏi lối mòn nhỏ dẫn vào cửa chính thì đâm sầm vào một người nào chạy ngược lại với vận tốc nhanh như tên lửa, anh lui cui ngồi dậy thì nhìn rõ được cái người mình vừa tông phải là ai


_ Kyo? – một tay đỡ cô dậy, một tay Changmin xách túi giùm cô gái – em làm gì mà chạy như ma đuổi vậy


_ Kyoshi~~~~ - một bóng cao cao cũng vừa tới – Changmin?


_ Yoochun hyung?


_ Thằng nhóc – giọng cá heo run run – thằng nhóc này sao lại ở đây


_ Junsu hyung?


Tối


Những gì Changmin thấy được lúc này chỉ là một bóng tối khi mà cả thân người, cả cái đầu cao cũng bị ai đó đè xuống, mà vò, mà vuốt. Jaejoong từ lúc nào đã ôm chầm lấy đứa em út này, cứ ôm mãi mà chẳng nói lời nào, Yoochun và Junsu thấy vậy cũng vây lại, vò vò cái đầu cao nhòng của nó mà xót xa


_ Ốm quá Minnie à


_ CHANGMIN EM ĐÂU RỒI – ba người thanh niên trong nhà cũng vừa bước tới


Ngay lúc này đây, Kyo tự thấy bản thân nên lùi sang một bên mà nhường cho những cảm xúc to lớn của họ, cô cho phép mình được là khán giả cho một kết thúc có hậu của vở bi kịch, nước mắt người trong cuộc chưa rơi nhưng hình như cô cảm giác môi mình mặn đắng


_ Joongie


Giọng leadership nhẹ hẫng, anh bước về phía bốn con người đang ôm chầm lấy nhau thật chậm, chậm đến mức có cảm giác như anh chẳng hề bước đi vậy


_ Joongie – một nhịp thở giữa màn đêm đặc quánh


Bốn con người ấy cũng buông nhau ra, nhìn về phía anh rồi lại nhìn về con người đang gần bên mình đây, cả không gian hình như đang đông cứng lại, chỉ còn hai con người chuyển động thôi thì phải.


Jaejoong cứ đứng yên mà nhìn con người ấy


_ Hyung – Yoochun nhìn sang Jaejoong lo lắng


_ Im nào Chun – người ấy trả lời – cho hyung đứng yên một lát đi, nếu là mơ thì đứng yên mới không tỉnh giấc – giọng ai nghẹn lại – nói nhiều quá lại thức giấc đấy


Jaejoong ngốc


Thật sự là yêu quá mà hóa rồ rồi, thực sự là mệt mỏi quá mà bản thân chẳng thể làm chủ được nữa rồi. Cho đến lúc cả thân người cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, đến lúc đầu gục vào bờ vai ấy mà vẫn chưa tin rằng hiện thực là đây


_ Yunnie à, tớ không mơ đúng không, là thật đúng không, tớ không phải đang nằm mơ chứ, cậu sẽ không bỏ tớ mà đi khi tớ tỉnh dậy đúng không?


_ Joongie ngốc, ngốc ngốc, ở đây rồi, là thật rồi


Màn đêm lại tĩnh lặng, tĩnh lặng để lắng nghe âm thanh của hạnh phúc, tĩnh lặng để ngắm nhìn cái ôm siết đến nghẹt thở nhưng vẫn cười thật tươi, tĩnh lặng để cảm nhận hình như trái tim mình đang tan chảy


Tĩnh lặng


Thật sự tĩnh lặng đến mức Heechul vẫn chưa nhận thức được vì sao bàn tay lại ấm thế


Thật sự tĩnh lặng đến mức Hankyung chẳng thể hiểu đôi chân đã tìm về bên người ấy từ lúc nào


Tĩnh lặng


Và hạnh phúc đến tột cùng




Preview next chap:


_Changmin ah~~~ Bummie tới đây


Biến ngay cái tên này



_ Changmin oppa, em yêu anh


Sica, xin lỗi em



_ Changmin, em...có thể sẽ đi rất xa và rất lâu đó


Anh sẽ chờ



...


Một nụ hôn dài bất tận


...


Một vòng tay mang hơi ấm ngọt ngào


...


YAH NÔ TÀI

Chap 16


Part 1




Nếu hỏi rằng bạn sẽ làm gì khi kim đồng hồ đã đi qua con số 12 lần thứ 2 trong ngày thì chắc chắn 100% mọi người sẽ trả lời là ngủ hoặc là chuẩn bị ngủ. Nhưng dường như cái quy luật bất biến ấy không hề tồn tại ngay lúc này, tại phòng khách lớn của ngôi biệt thự với 5 vòng vệ sĩ, 10 con người đang tề tựu đông đủ và làm những việc vốn dĩ rất bình thường, rất nhỏ nhặt nhưng với họ, đó thật sự là vật báu


_ Han làm cơm chiên đi, tớ làm vài món rồi tụi mình ăn – Jaejoong phấn khởi, dường như tất cả sự mệt mỏi đều biến đâu mất – nửa tiếng nữa mọi người tập trung lại đây


_ NỬA TIẾNG NỮA TẬP TRUNG NGHE KHÔNG?


Heechul hét lớn, hệt như cái cách ngày xưa anh vẫn thường dung để cùng Leeteuk trị một đám gồm mười mấy thằng con trai nghịch ngợm. Nhưng có lẽ lần này đặc biệt hơn rồi, không có tiếng léo nhéo kì kèo của mấy đứa em, mà chỉ còn lại những nụ cười, những cái gật đầu


Nghe đâu đó tiếng thổn thức


_ Thôi nào Chun – Junsu vỗ đầu thằng bạn – cậu cứ vậy là phá hoại hết không khí đấy


_ Uhm thôi nào – leadershi của Dongbang cũng lân la lại gần, ôm trọn đứa em vào lòng, tự dưng lại nhớ lần đầu Dongbang nhận giải, thằng nhóc cũng khóc nhiều lắm – vui lên nào, hay ra đàn một bài đi Chun


_ À khoan – Kyo hình như nhớ ra điều gì đó – còn ba thành viên của SNSD nữa, họ đâu rồi?


Câu hỏi vừa vuột ra khỏi miệng thì cánh cửa lớn cũng mở ra, và ngay tại đó, có ba bóng người đang sững sờ, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên cực độ, lấp lánh cả niềm vui ít ỏi


_ Yoochun oppa, Junsu oppa – Kyo không khó để nhận ra bóng người vừa vụt qua mình mà chạy đến chỗ hai thành viên là YoonAh – biểu tượng nữ tính và tài năng của SNSD


_ YoonAh – Yoochun cười tươi, cũng lâu rồi không gặp các cô em gái đáng yêu này – oppa đây


Hai thành viên còn lại là Tiffanyvà Jessica cũng lần lượt bước vào, họ cúi đầu chào tất cả mọi người, tự dưng lại thấy như được ttrở về ngày xưa.


Mọi người quay quần đông đủ, nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, bản thân ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng tuyệt nhiên ba cô gái nhà SNSD có vẻ không thân thiện lắm với Kyo khi mà mở miệng ra la họ gọi cô bằng chức danh cực kì xa lạ “giám đốc Park”. Changmin cũng nhận ra khoảng cách giữa các cô gái nhưng anh chẳng tiện can thiệp, chỉ là lòng lại nhói mỗi khi thấy trán người con gái ấy khẽ nhăn lại.


Kibum – Kim Kibum của Super Junior là bạn thân của Changmin, và vì là bạn thân nên những gì Changmin đang nghĩ, những gì Changmin đang che giấu, anh đều nhận ra hết. Từ lúc người con gái ấy xuất hiện, Changmin duy nhất chỉ nhìn về một hướng, may ra thì chỉ có Jaejoong, Yoochun và Junsu đôi khi có thể kéo lại sự chú ý của Changmin thôi. Và cũng vì như thế, Kibum cũng thấy được sự mất tự nhiên giữa bốn cô gái ít nhiều tác động đến Changmin và không khí chung ở đây rất nhiều.


Là bạn bè thì phải giúp nhau


Mà Kibum là bạn tốt, cho nên cần phải hành động ngay thôi – khi mà ánh mắt sắc lẻm của Jessica cứ hướng về cô gái tên Kyo ấy


_ Changmin ah~~~ Bummnie tới đây


Mặt mày Changmin xây xẩm, tự dưng khi không lại có một vật thể nào đó bay thẳng vào anh, làm tối tăm mặt mũi


_ BIẾN NGAY CÁI TÊN NÀY – cậu út nhà Dongbang gào lên rồi sẵn chân đạp luôn Snow Prince đáng yêu của Heechul khỏi ghế sofa một cách không thương tiếc


_ YAH SHIM CHANGMIN


quả nhiên không ngoài dự đoán, Heechul không dễ dàng tha cho ai động vào bảo bối của anh ấy cả. Thế là chưa đầy một phút sau, giữa gian phòng rộng đã xuất hiện một màn rượt đuổi cực kì ngoạn mục, kéo theo Donghae, Eunhuyk, Yoochun, Junsu, Yunho và Kibum cùng tham gia


Loạn


Cực kì loạn


Nhưng ấm áp quá



Cũng lúc ấy, Jaejoong và Hankyung từ dưới bếp cũng lên, thế là cả bọn lại nhập tiệc, tiếng nói, tiếng cười thật rôm rả, nghe cả tiếng đập của những nhịp yêu thương


Đối diện với Kyo, Yunho đang gắp vào chén của Jaejoong một miếng thịt lớn


Bên phải của Kyo, Heechul đang vừa ăn cơm chiên vừa chê dở nhưng hình như hợp khẩu vị hay sao nên ăn tạm vậy


Cạnh sát bên, Changmin vẫn cắm cúi ăn, đến mức Yoochun và Junsu phải cùng nhau chiến đấu mới giành được phần cho mình


Năm con người, hai ngả rẽ,


Khi Jaejoong trở về thì Changmin sẽ trở về


Khi Jaejoong trở về thì Yunho sẽ trở về


Và khi Yoochun cùng dắt tay Junsu quay về


Dongbangshinki sẽ trở về





Sau bữa ăn, Yoochun tiến về cây dương cầm trắng


Những âm thanh của hạnh phúc cứ thế vang lên, đã bao lâu rồi Kyo mới nghe lại được cái hợp âm tuyệt vời của năm người ấy


_ Thôi chơi trò chơi đi – Heechul phấn khích – làm gì vui vui chứ mấy thằng nhóc này muốn hyung khóc cả đêm sao


_ Xin lỗi hyung – Yoochun cười xòa rồi hòa vào mọi người – mình chơi trò True or Dare đi hyung


Tự dưng Kyo thấy rợn người


Tự dưng Changmin thấy rợn người


Yoochun, Jaejoong và Heechul vừa nháy mắt với nhau thì phải…





Chiếc bút xoay vòng chỉ ngay YoonAh – cô bắt đầu trước


_ Em muốn hỏi Yoochun oppa – cô gái nhìn Yoochun, nụ cười trên môi thật đẹp – những ngày qua điều gì xuất hiện trong đầu anh nhiều nhất, True or dare


_ True – Yoochun vuốt mái tóc của mình, phong cách lãng tử của anh đúng là không thể lẫn đi đâu được – cái mặt ham ăn của Changmin và cái mặt gấu ngố của Yunho


_ YAH


Không hẹn mà gặp, cả hai nhân vật được nhắc nhào đến chỗ Yoochun một cách nhanh chóng, tẩn cho vài đấm thương yêu rồi lại ôm siết nhau, nói là nhớ thì nhìn cho đã đi này, nhìn cái mặt Yoochun lúc Changmin ghé sát mặt anh, ra vẻ quyến rũ thât không thể chịu được,Eunhuyk và Junsu cứ ôm vật nhau ra mà cười


_ Tới lượt em – Tiffany nén cười, tiếp tục trò chơi – em hỏi Donghae oppa, Heechul oppa và Jaejoong oppa ai dữ hơn


_ Lạy chúa cứu Donghae – Changmin lẩm bẩm


_ Kim đại ác ma và Kim tiểu ác ma – Junsu úp mặt xuống bàn nói nhỏ - lần này chết chắc rồi


Kibum không phản ứng gì mãnh liệt cho lắm, anh chỉ quàng vai Donghae chúc một chuyến đi vui vẻ


_ Dare – Donghae sau một vài phút úp mặt lên úp mặt xuống than trời, quay phải nhìn đại ác ma Kim Heechul rồi quay trái nhìn tiểu ác ma Kim Jaejoong đã ra một quyết định mà theo Yunho nó hoàn toàn chính xác, dù gì thì Tiffany cũng không bằng hai đại ma đầu này


_ Oppa vậy phải chịu phạt – Tiffany nháy mắt, có nhầm không nhưng trong một thoáng thôi Kyo thấy hình như cô ấy khẽ nhìn sang Jessica rồi lại nhìn về Changmin – hãy nắm tay giám đốc Park đây và tỏ tình đi











_ Em xuống lấy trái cây nha – Junsu cười cười rồi định kéo theo Eunhuyk đi, tự nghĩ tốt hơn không nên chứng kiến những cuộc chiến vì tình thế này, không khéo lại chết oan uổng


_ NGỒI XUỐNG – Heechul và Jaejoong đồng thanh khiến cả đám giật bắn, cả ba cô gái nhà SNSD cũng phải nắm chặt tay nhau e sợ - không ai đi đâu hết, đang vui mà – Jaejoong giả lả nhìn sang Heechul – đúng không hyung


Kim đại ác ma không trả lời mà lẳng lặng nhích người sang ôm chặt Changmin, cho dù em út của Dongbang có giãy giụa cỡ nào thì Heechul vẫn một lòng sắt đá, không buông tha


_ Rồi đó Donghae – Yoochun sau một tràng cười vật vã quay sang bạn mình, vỗ vai động viên – Changmin không dám làm gì em đâu cứ tự nhiên


Kyo khẽ nhìn sang Changmin và bật cười, cái mặt anh lúc này thật sự là…rất mắc cười


Changmin không giận, cũng chẳng ghen, chỉ là vô duyên vô cớ bị ôm chặt cứng thế này, đâm ra khó chịu, mà càng khó chịu càng bị hiểu nhầm là có ý định ám sát Donghae nên càng bị ôm cứng. Ban đầu chỉ có Heechul, sau thì Yunho và Jaejoong cũng tham gia, mỗi người một bên, siết chặt hai vai, cứ như anh là tội phạm vậy. Đã vậy nhìn cô gái kìa xem, vì ai mà Shim Changmin này ra nông nỗi thế chứ, vậy mà cô còn cười, có vẻ thích thú với cảnh này nhỉ


Ơ nhưng mà kìa


Nụ cười của Jaejoong hyung đẹp quá


Ánh mắt của Yunho hyung sáng quá


Heechul hyung cũng đanh đá như xưa kìa


Cả Yoochun nữa, cái vẻ mặt ham hố ấy, trở vể rồi kìa


Con cá heo Junsu, cái kiểu cười của hyung ấy, giờ Changmin mới thấy hay


... và cả em nữa, nụ cười lúc nãy, nhớ phải giữ đấy, đẹp lắm Kyo à







Donghae sau một hồi được động viên tinh thần tích cực, cũng rụt rè nắm lấy tay Kyo, mắt không ngừng nhìn sang Changmin. Anh chàng điển trai của Super Junior lúc này đây trông thật tội nghiệp, có ai tỏ tình mà còn hơn là bị tra tấn như anh không chứ.


Cuối cùng bằng sự nỗ lực của bản thân, Donghae đã hoàn thành xong phần trừng phạt của mình, cho dù nó chẳng có gì đặc biệt ngoài việc nắm lấy tay Kyo và nói đúng một chữ thích. Heechul tức tối bỏ Changmin ra, quay sang thẳng tay hạ xuống cá ngố một cú không thương tiếc gọi là đền bù cho việc anh bị Changmin vật qua vật lại nãy giờ. Yoochun cũng lắc đầu, nói chán chết, Eunhyuk thì bĩu môi nói Donghae làm mất mặt anh em quá. Nhưng riêng Changmin, anh lại chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hai cổ tay Kyo


Nắm gì mà đỏ tay con người ta cả lên vậy chứ

Chap 16 (cont.)


Part 2



Trò chơi nào cũng đến hồi kết. Sự nhộn nhịp nào cũng phải đến lúc dãn ra, nhường chỗ cho âm thanh của sự im lặng, để cho những cảm xúc lắng đọng trở về.


Kyo và Changmin ra hóng gió ở ban công khi Heechul và Hankyung đang rửa chén, Yoochun, Junsu, Eunhuyk và Donghae thì rút về phòng chơi game, Jaejoong và Yunho thì đi đâu mất rồi. Bất chợt Kyo dừng ánh mắt mình tại một điểm xa xa, nơi có một người con gái đang thả những lọn tóc vườn đùa với gió biển, trông hình dáng sao mà cô độc quá


_ Em nghĩ cô ấy có chuyện cần nói với anh – Kyo trả lời khi thấy Changmin đang nhìn mình


_ Em thực sự nghĩ vậy sao? – Changmin có hơi khó chịu, tại sao lúc nào người con gái này cũng lí trí đến thế, bình tĩnh đến thế - vậy thì anh đến nói chuyện với Jessica đấy


_ Uhm, đi đi


Cô đẩy anh đi thật nhanh, miệng bật ra từng tiếng cười khúc khích nhưng hình như lòng ngực không ổn, nó lại nhói nhói lên rồi


Chính tay cô đã đẩy anh đi xa khỏi mình rồi


---o0o---



Gió biển thổi nghe rõ cả tiếng, từng hồi từng lúc, nó thổi tung mọi thứ, thổi tung cả chiếc áo khoác mỏng manh của Jaejoong mất rồi. Nhưng dường như lúc này đây, chẳng có gì là lạnh lẽo nữa, cả tâm hồn, cả đầu óc, cả con tim đều chỉ nghĩ về hơi ấm nơi bàn tay lúc này thôi


_ Có lạnh không?


_ mấy hôm trước thì có, nhưng giờ thì hết rồi – lead vocal tự dưng lại trở nên nhõng nhẽo – tay cậu ấm thật đấy Yunnie


Yunho không nói gì, anh chỉ siết chặt bàn tay trong túi áo khoác của mình rồi cứ thế mà cùng nhau bước đi. Đôi khi chỉ cần như vậy thôi trái tim cũng đã ấm áp lắm rồi, đôi khi chỉ là những thứ thật đơn giản nhưng có phải vì đã quá lâu rồi không được tận hưởng mà thấy mọi thứ thật lớn lao biết mấy


_ Cậu ốm quá đấy Joongie – Yunho vừa nói vừa xoa xoa bàn tay gầy guộc trong tay mình – sao cứ phải như thế chứ, cậu như vậy tớ lo lắm


_ Nói gì chứ - Jaejoong rụt tay lại rồi gồng lên – cơ bắp của tớ vẫn đẹp hơn cậu đấy gấu ngốc, cậu bây giờ là gấu già thì có, coi mặt mũi kìa – hai bàn tay ôm trọn khuôn mặt nhỏ - sao lại hốc hác, còn để cả ria mép thế này chứ


Yunho cười thật tươi, anh có cảm giác như bàn tay đang áp chặt vào má mình đây mang tất cả năng lượng của thế gian thì phải, nó thật sự là rất ấm áo, nó thật sự đã mang lại cho anh rất nhiều sức sống


_ Nhớ quá… - không kìm được mình mà ôm trọn chủ nhân đôi bàn tay kia vào lòng – nhớ nhiều lắm


Jaejoong thật ra chẳng mạnh mẽ gì như người ta vẫn tưởng đâu, Jaejoong vốn dĩ chẳng thể nào là một anh hùng được đâu, vì cứ hễ nhắc đến con người đang ôm mình đây là sẽ bấn loạn cả lên mất.


_ Tớ khóc bây giờ Yunnie à – giọng nghẹn thật rồi – cậu biết tớ không thích khóc mà


_ Khóc với tớ thì được…Joongie à





Sóng biển dường như không xô nữa


Gió cũng dịu đi nhiều rồi


Chỉ còn đó tiếng ai thổn thức, chỉ còn đó, khuôn ngực ai ướt đẫm





_ Cõng tớ đi Yunnie


Trên bãi cát dài, một người cõng một người, âm thanh nghe được cũng chẳng có gì ngoài tiếng gió biển, có vẻ như họ chẳng nói gì với nhau


Hay là…


Lời nói của họ chỉ có thể nghe được bằng chính con tim của nhau


Vang vọng giữa bầu trời đêm, tiếng yêu khiến lòng nhau ấm lại


Vang vọng giữa bầu trời đêm, tiếng yêu làm hai trái tim trở nên nguyên vẹn


_ Cậu biết không Yunnie, bài hát ấy, là cho cậu





_ Thế thì sửa lại đi, đừng vì yêu tớ mà xa tớ





Gió ....cười….


---o0o---



Changmin oppa, em yêu anh


Anh xin lỗi Sica à


Tại sao? Chúng ta vốn dĩ từ trước đến nay không phải rất đẹp đôi sao, từ trước đến nay không phải đều rất thân thiết sao chứ?


Sica, em là một đứa em gái dễ thương


Vì cô ấy đúng không? Vì giám đốc Park đúng không?



Kyo vội quay về, cô từ đầu không hề có ý định đi theo anh, chỉ là dự dưng muốn tìm chút gì để uống,


và cũng thật vô tình thôi, Jessica và Changmin lại đang ở trong quầy bar


Và cũng vô tình thôi, những lời ấy đi thẳng vào tâm trí khi cô vừa bước tới


Màn đêm trước mặt cứ dần mờ đi, đôi khi nó khiến Kyo chao đảo, nếu không phải đã quen với mọi thứ ở đây, nếu không phải lén tựa vào tảng đá thì đã ngã từ lâu lắm rồi. Kyo tự cảm thấy mừng vì đôi mắt cô đến bây giờ mới trở chứng, cô hoàn toàn không muốn ai biết về điều này, nhất là Changmin


Bộp


Một tán cây đập thẳng vào mặt cô gái, hay nói chính xác hơn thì nó chẳng có tôi gì cả, chỉ vì cô gái ấy, giữa màn đêm này, chẳng rõ lối đi thôi


Đau…


Tự dưng đau quá, mặt đau, tim cũng đau thế này


_ Đừng vì em Changmin à, xin đừng vì em


Khóc


Đã bao lâu rồi Kyo mới khóc, khóc bằng chính nỗi đau của mình, khóc vì sự sợ hãi cứ dần xâm chiếm


_ Tại sao lại không thể vì em?


Một giọng nói quen thuộc, nhưng cô không thể quay lại, nếu quay lại lúc này chẳng phải sẽ hỏng hết sao


_ Anh đáng ghét lắm sao Kyo? – màn đêm đè nặng lòng ai


_ Không – nhẹ hẫng – không phải vậy


_ Vậy thì tại sao? – giọng Changmin có vẻ sốt ruột – em quay lại nhìn anh nè, tại sao lại như vậy, cứ trốn tránh anh, cứ đẩy anh đi, tại sao vậy





_ Con tim là của anh, em không thể bắt nó ngừng yêu em được Kyo à


_ Changmin – Kyo cố với vào không trung, bàn chân chẳng thể đứng vững nữa rồi, anh tại sao cứ làm cho cô không còn là cô nữa chứ - anh đừng vì em như thế được không? Em có thể một ngày nào đó sẽ đi rất xa, đi rất lâu đó anh biết không?


Hỏng, hỏng thật rồi, đôi mắt này, nếu cứ khóc như thế, sẽ chẳng bao lâu nữa mà tối đen thôi, sẽ chẳng kịp nhìn thấy nụ cười của anh mất


Nhưng sao nước mắt cứ rơi thế này


_ Anh sẽ chờ - Changmin ôm gọn tấm lưng của Kyo, anh không muốn nhìn thấy đôi vai kia run lên nữa, anh thật sự không chịu được – bao lâu anh cũng chờ





_ Chỉ cần em quay về, bao lâu anh cũng chờ





_ Chỉ cần em quay về, anh sẽ làm đôi mắt của em



Rớt


Rơi


Kyo thật sự rơi vào một khoảng lặng mà chính bản thân cũng không biết khi nào sẽ thoát ra được. Làm sao mà anh có thể biết chứ? Làm sao mà anh lại biết chuyện này?


_ Anh theo em từ nãy giờ mà em không biết, anh ở ngay cạnh bên nhưng em lại không thấy, em quờ quạng đi một mình như thế, em cho rằng anh ngốc ư? Em nghĩ như vậy có thể giấu được anh sao? em biết anh sẽ đau như thế nào không?





Một nụ hôn dài bất tận





Một vòng tay mang hơi ấm ngọt ngào





Kyo thật sự rơi mất rồi, cô rơi vào cái nơi cô chẳng thể thoát ra được


Cô rơi vào tim anh


---o0o---



_ YAH NÔ TÀI, CẬU CHƠI ĂN GIAN QUÁ


Junsu lè lưỡi rồi chạy biến, ai biểu tên Eunhuyk láu cá dám không add twitter của anh chứ, biết là vì công ty nên không thể nhưng mà kệ, cứ trả thù đã


Chạy ngang cửa sổ


Dừng lại


Mỉm cười


Hình như Junsu vừa thu vào tầm mắt một hình ảnh đẹp

Chap 17





Có những khi nghĩ rằng chỉ cần một hạnh phúc nhỏ nhoi cũng đủ sưởi ấm cái lạnh mùa đông nhưnng rồi đến khi chạm vào được thì lại nhận ra bản thân thật sự rất tham lam, muốn nhiều hơn nữa, muốn kéo dài vô tận


Để rồi lại thất vọng khi mọi thứ là không thể





New York lạnh


Jaejoong lạnh


Yoochun và Junsu không đến nỗi như Jaejoong nhưng cũng đủ run lên mỗi khi nhớ về một tuần trước


Một tuần trôi qua nhanh quá, chớp mắt mở mắt đã thấy hạnh phúc bay đâu mất, đến nỗi cứ ngỡ như vừa tỉnh giấc sau một cơn mơ đẹp, lòng cứ như đang hổng một lỗ thật lớn


Công việc còn đó, áp lực còn đó, khó khăn còn đó


Duy chỉ có hơi ấm ngày hôm ấy đã đi đâu mất rồi. Làm Jaejoong cứ loay hoay tìm mãi rồi ngã mất


Jaejoong bệnh


Bệnh thật rồi, sốt cao, tắt tiếng, mặt đỏ bừng bừng


Jaejoong nhớ Jiji – nhớ luôn cái người gọi mãi tên Jiji hồi ấy


Cũng may mọi việc thu âm đều hoàn tất nên không ảnh hưởng đến kế hoạch chung của cả nhóm là mấy


Jaejoong mừng…


Nhưng Yoochun không mừng


Và Junsu trở nên cáu bẳn


….vì Jaejoong lại chìm vào miền kí ức mất rồi…



----o0o----




Seoul lạnh


Yunho lạnh


Lời mời cho bộ phim Poisiedon vẫn còn đấy, kịch bản vẫn chưa coi nhưng cái tên nhân vật thực sự khiến người ta phải nghĩ ngợi. Cố ý hay vô tình thì cái tên ấy cũng đem lại niềm vui và một nỗi đau không thể nói. Có cảm giác muốn đóng phim này quá


Nhưng hình như công ty tỏ vẻ không hài lòng, có lẽ vì cái tên


Oh Yun Jae





Jessica lạnh


Con tim của người con gái tuổi hai mươi bị một vết thương quá lớn nhưng so với sự tổn thương của niềm kiêu hãnh thì nó chẳng thấm gì cả. Nghĩ mãi vẫn không tìm ra lời giải cho sự thất bại này. Chẳng lẽ mấy năm gần bên nhau không thể sánh bằng vài tháng gặp gỡ?


The winner takes it all, the loser has to fall


Cho dù thế nào đi nữa cũng phải là người chiến thắng



---o0o---




Tokyo lạnh


Changmin lạnh


Lại phải một mình giữa dòng người, lại cảm giác bơ vơ đến mệt mỏi. Ngày xưa mỗi lần kiệt sức, chỉ cần tìm về ngôi nhà ấy thôi, hơi ấm sẽ tràn đầy, nụ cười thay cho mệt nhọc, lời yêu thương thay cho những ý nghĩ chán chường


Bây giờ…nơi đâu cũng lạnh quá


Mà hình như có một nỗi đau len lỏi trong con tim



“Em xin lỗi Changmin, nhưng…đừng chờ em”




Một vị đắng tận cùng của hương vị ngọt ngào hôm ấy. Vậy là cho dù đã rơi vào nhưng người con gái ấy vẫn một mực vùng vẫy để rồi bước ra, mang theo một con tim cũng chẳng lành lặn gì. Tại sao cứ mãi là như vậy, có khi nào cô gái ấy tự cho phép bản thân được mềm yếu, để được dựa vào người khác? Tại sao cô cứ mãi gồng đôi vai nhỏ bé lên để chịu đựng mọi thứ một mình


Một Yunho chưa đủ sao?


Một Jaejoong chưa đủ sao?


Đến ngay cả cô cũng vậy…


_ Ngốc ngếch, tại sao cứ khiến người ta phải có cảm giác bất lực như thế này chứ


Đi giữa cái lạnh ở xứ người, một con tim tự thắp cho mình hơi ấm yếu ớt.



Em không thể bắt anh ngừng chờ đợi, đó là quyết định của anh và chỉ có anh mới có thể thay đổi.



---o0o---




London lạnh


Kyo lạnh


Chỉ có bờ môi vương lại sự ấm áp mỏng manh


Lời của vị bác sĩ khi sáng vẫn còn vang mãi



Cho dù phẫu thuật cắt bỏ khối u thì dây thần kinh thị giác vẫn bị ảnh hưởng, tôi không chắc về khả năng hồi phục đôi mắt của cô được


_ Nụ hôn đầu của em sao đắng vậy Changmin? – cô gái cười, cười trong giá lạnh – đừng chờ em Changmin à



----o0o----


_ Visa A1 không được chấp nhận rồi hyung? – Yoochun ủ rũ thả người xuống sofa – còn ba ngày nữa là đến showcase rồi, làm sao đây


_ Chúng ta không thể hủy được – Jaejoong nói chắc – đã hủy 1 show ở Hawaii, hyung thấy áy náy lắm rồi, phải có cách nào chứ


_ Cách thì có đó hyung – Yoochun nhìn sang Junsu rồi lại nhìn Jaejoong – nhưng….


Gió trời trở lạnh, lòng người cũng lạnh


Jaejoong nhìn hai người em của mình rồi thở dài. Không phải anh không hiểu cả hai nói đến việc gì nhưng để có thể làm được điều đó, quả thật rất khó khăn và nó không hoàn toàn là do bản thân bộ ba quyết định được


_ Sao đây hyung? – tới lượt Junsu não nề, mặt không thể nào tệ hơn được – chúng ta không thể thất hứa được, với lại em mong đợt showcase này lắm, sao tự dưng cả đống chuyện đến thế này chứ, chán thật


Jaejoong không nói gì, anh chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Junsu, cố tìm cách để Junsu bớt chán nản, nhưng thật ra bản thân cũng đang rối bời chả biết phải làm cách nào.


_ Hay là chúng ta cứ tổ chức đi hyung – Yoochun quay sang, ánh mắt cương quyết – miễn phí là được rồi, không thu lợi nhuận thì chúng ta vẫn tổ chức được mà


_ 3 showcase lận đó – Jusnu nghĩ ngợi – tiền nhân viên, tiền thuê sân khấu, tiền phục trang nhiều lắm đó, cậu nghĩ chúng ta là tỉ phú hả Chun





Im lặng đôi khi lại có nghĩa là bất lực


Và giờ đây, cái ý nghĩa ấy bao trùm cả căn phòng. Yoochun tự cảm thấy từ ngày quyết định chiến đấu, bản thân đã trưởng thành rất nhiều, đã nếm trải đủ cả mùi vị của cuộc sống này rồi


Đau đớn


Nhung nhớ


Để rồi hạnh phúc


Và rồi lại mệt mỏi


Và rồi lại bất lực


Đến khi nào cái chuỗi cảm xúc mệt nhoài ấy mới chấm dứt, anh không biết nữa, anh chẳng thể nhìn thấy gì nữa rồi, con đường phía trước sao mờ mịt quá.


_ Hai đứa quyết đinh sao đây – Jaejoong có vẻ đã có riêng cho mình một giải pháp – hyung vẫn nghĩ là nên làm theo Chun nói


_ Jaejoong hyung – Junsu mỉm cười, lo lắng thật đấy, đau đầu thật đấy, nhưng chẳng phải chỉ cần có nhau là có thể vượt qua hết sao – nếu hyung nghĩ vậy thì quyết định vậy đi, mai mốt cong lưng ra làm bù lại vậy


_ Lúc đó tớ sẽ massage cho cậu hằng đêm nhé Su – Yoochun nham nhở vò vò đầu Junsu – cậu yên tâm đi


Jaejoong bật cười, trong thoáng chốc thôi, anh thấy đôi mắt ngỡ ngàng của Junsu và Yoochun, ánh mắt ấy, sao có cả những tia sáng yêu thương


_ Cuối cùng cũng thấy hyung cười thật rồi – Yoochun ghì chặt đầu Jaejoong – cười rồi


Đã cười thật rồi, cười bằng cả niềm vui…cuối cùng Jaejoong cũng cười, thật sự nhẹ nhõm lắm


...



Trong lúc đó, những cuộc điện thoại dài liên tục từ Mỹ về Hàn và từ Hàn đi Anh vẫn tiếp diễn. Trong căn nhà nhỏ nép mình yên lặng cạnh dòng sông Themes, một người con gái với chiếc vali đơn giản đang chau mày khó chịu



[Kyo, anh không đồng ý với kế hoạch của họ được] – CEO của Krisworld phản đối – [nếu họ đủ khả năng tài chính thì không sao, nhưng Krisworld không thể chịu lỗ được]


_ Kevin, đây không phải là lỗ, mà là chi phí quảng bá JYJ ở Mỹ, anh hiểu không?


[Kyo, em đừng làm việc theo cảm tính] – giọng bên kia khó chịu – [không giống tác phong của em chút nào]


_ Em chỉ nói sự thật thôi, hãy coi như ba buổi showcase là chi phí quảng bá, rồi anh sẽ thấy món lời to lớn đằng sau


Từng lời nói vuột ra mà như đang cầm dao đâm thẳng vào mình vậy, cô thật sự rất mệt mỏi với thương trường rồi, cô không chịu được nữa cái cảnh cứ phải ủng hộ bằng những lời nói đầy thực dụng đó, cô muốn được một lần hét lên rằng cô yêu họ, cô làm tất cả vì tình yêu với gia đình nhỏ đó


[Anh bây giờ là CEO chứ không phải em]


_ Em nắm 50% cổ phiếu của Krisworld đấy Kevin, ngay bây giờ em hoàn toàn có thể triệu tập một cuộc họp hội đồng quản trị về việc xem xét lại vị trí CEO đấy


Lạnh, bản thân từ bao giờ lại nói đến quyền lực thế này. Phải chăng khi tình yêu bị tổn thương, con người ta hoàn toàn có thể làm mọi thứ chỉ để bảo vệ tình yêu ấy?


[Em…] – nghe rõ cả sự tức giận – [được rồi, Krisworld sẽ hỗ trợ họ 30%, không hơn nữa]


…………


Tiếng cúp máy vang dài


Một nụ cười nhạt trên môi ai. Kyo thề đây sẽ là lần đầu cũng là lần cuối cùng cô dùng đến giọng điệu và những từ ngữ như thế. Có lẽ đây là lần sau cùng thuộc về nơi này, sau trận chiến, nên tìm cho mình một lối đi riêng



---o0o---




Vậy là cuối cùng, bỏ qua tất cả mọi rắc rối, JYJ vẫn tiến hành các buổi concert như đã định, mặc dù phải chịu tổn thất tài chính rất lớn nhưng bộ ba vẫn đem lại cho hàng ngàn người hâm mộ những buổi biểu diễn tuyệt vời. Bỏ mặc những lời phê bình và những lời công kích, cả ba đã chứng tỏ cho những người luôn cản trở bước đường của họ thấy rằng cho dù phải vượt qua những khó khăn khác nữa, cả ba vẫn sẽ không bao giờ bỏ cuộc


Và…


Tận sâu trong tim, có những lời yêu thương không tiện nói nên lời


“Chúng tớ làm được rồi Yunnie, chúng tớ đã đứng vững rồi, cậu phải tự hào về chúng tớ nhé”





---o0o---





Ba buổi biểu diễn miễn phí ở Mỹ


Thông báo chính thức về hai ngày cho JYJ Worldwide concert in Seoul, một sân khấu hoành tráng với quy mô lớn nhất từ trước đến nay


Yunho cười


Đã thực sự cười từ chính niềm hạnh phúc. Những con người ấy, có phải rất tuyệt vời không? Những con người đã tạo nên huyền thoại ấy


Tự hào làm sao những thành viên của gia đình nhỏ


Bản thân tự nghĩ cũng nên làm gì đó để không thua kém họ chứ nhỉ?





Bỏ qua sự phủ nhận của công ty giải trí, thành viên U-know Yunho của DBSK đã xác nhận rằng anh sẽ tham gia vào bộ phim Poisiedon. Nhân vật của anh là một thợ lặn trở về từ Nhật, với tên gọi Oh YunJae. Ngoài ra, đây chính là bộ phim mà thành viên khác của DBSK hiện đang vướng vào vụ kiện với SM Entertainment – Kim Jaejoong – được mời tham gia nhưng do lịch trình bận rộn, anh đã từ chối.


Mọi thời báo đều đưa tin


Một làn sóng dư luận lại dấy lên



Và đâu đó ở cách xa nửa vòng trái đất, một người đang khóc


_ Câu trả lời hay lắm Yunnie



Nhưng không phải khóc một mình


_ Tớ, Yoochun và Junsu nữa, tự hào về leader của chúng tớ lắm



Mà là khóc với những người anh em


_ Yunho hyung, em viết bài Fallen Leaves rồi đấy, phải ráng nghe mà hiểu biết không?



Họ khóc và hạnh phúc cùng nhau


_ Yunho hyung, hyung tuyệt lắm



---o0o---




_ Hai người này, cứ khiến người ta phải ganh tỵ


Một bóng người cao cao đang ôm sát màn hình laptop, miệng vẫn thường trực một nụ cười tươi tắn


_ Ngày mai em về Hàn, Yunho hyung biết tay em


Tokyo hình như có chút hơi ấm

CHAP 18



Yunho trầm ngâm nhìn sang Changmin với đống hành lý của thằng nhóc, cái cách nó im lặng, cái cách nó miết những ngón tay ốm nhách trên tờ giấy chi chit chữ khiến anh khó chịu, anh thà là nó cứ hét lên hay đập phá gì đó còn hay hơn cái việc thằng nhóc hành hạ anh bằng chính đôi mắt đăm chiêu, bằng những cái nhíu mày khó nghĩ.


_ Hyung, em đi ngủ


Vậy là cuối cùng thằng nhóc cũng lên tiếng, nó cho anh một câu cụt ngủn rồi bỏ vào phòng đem theo cái vali của nó – cái vali Jaejoong tặng. Yunho lắc đầu, đây là những gì anh đoán trước được, với tính tình của Changmin, nó không điên lên mà xé nát tờ giấy là may lắm rồi. Những lúc thế này Yunho thèm lắm cái giọng ai cao vút chọc phá thằng nhóc, chỉ cần nghe cái giọng cá heo – mà người hâm mộ vẫn gọi là giọng thiên thần ây – Changmin sẽ lập tức bật dậy và tặng cho chủ nhân giọng nói kia một tràng những dè bỉu, rồi sau đó căn nhà sẽ tan hoang vì một cuộc rượt đuổi.


_ Tớ phải làm sao đây Joongie?


… đáp lại Yunho chỉ là tiếng gió


Im lặng đến mệt mỏi…


_ Hyung


Changmin từ lúc nào đã ra khỏi phòng, đứng cạnh bên Yunho, thằng nhóc dạo này đúng là lầm lũi kiểu gì đó, khó mà thấy được bất kì những biểu hiện tình cảm nào từ nó nữa


_ Em chưa ngủ hả - Yunho xoa xoa bàn tay với nhau – mới về thì ngủ chút đi


Changmin không nói gì, lặng lẽ ngồi kế bên Yunho. Chiếc ghế sofa dường như rộng quá, chẳng như lúc xưa, cứ phải giành giật để được một chỗ nhỏ xíu. Cả căn phòng như thay đổi trước mắt Changmin, những gam màu ngày xưa vì cho rằng rất tươi sáng, rất trẻ trung thì nay lại trở nên lòe loẹt quá, căn bếp ngày xưa lúc nào cũng ngổn ngang nào chén, nào đũa, nào nồi – kết quả của những lần ăn vội trước khi làm việc, rồi chằng ai thèm dọn cả - bây giờ thì sạch sẽ một cách quá đáng. Cả cánh cửa kia nữa, hình như cũng bền hơn, chẳng thấy hư bao giờ, hay tại vì ít người ra vô.


_ Hyung, nấu mì gói ăn đi


Căn bếp lại dậy lên mùi khói, nhưng khác biệt quá, chẳng thể như ngày xưa nữa


_ Đúng là chẳng thể thay thế mà


Changmin làu bàu, với tay lấy chiếc điều khiển tivi, bật phải cái đài gì đó đang nói về những vấn đề kinh tế, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của ai đó đang hý hoáy cắm cái máy game rồi nham nhở giựt điều khiển tivi, bật nó sang một cái màn hình chằng chịt những màu sắc trẻ con.


_ Yunho hyung, lát mình chơi game đi


Cái máy game mới mua cũng được lôi ra nhưng khác lắm, chẳng giống, chẳng ai giành giựt, chẳng thấy cái mặt nham nhở của ai hết


_ Mì của em – Yunho bưng đến trước mặt Changmin tô mì lớn


_ Không phải là nồi sao?





Yunho biết ánh mắt của Changmin dường như đang lạc vào những thước phim của quá khứ mất rồi, xem cái cách nó đổ tô mì vào nồi, rồi ăn nhấm nhẳng cũng đủ biết mì anh nấu chả thể giống với của ai đó. Rồi nó bực tức khi chơi game một mình, nó rủ thêm anh, ừ thì cùng chơi vậy.


_ Chán


Lại buông một chữ vô nghĩa, Changmin hôm nay toàn làm những chuyện vô nghĩa


_ Em đồng ý – câu nói có nghĩa đầu tiên từ khi Changmin đọc xong tờ giấy thông báo về lịch làm việc mới


_ Changmin… - Yunho quay lưng về phía thành viên nhỏ tuổi nhất, anh không muốn những nét ưu tư trên khuôn mặt bị phát hiện – như vậy có thể sẽ mất cái tên mãi mãi


_ Chỉ là một cái tên, nó không phải là những gì em cần


Đúng, nó không phải những gì Changmin cần


Changmin cần cái bếp đầy ắp thức ăn, cái bếp với mùi khói thơm phức


Changmin cần một ai đó phá bĩnh mỗi khi cậu muốn tập trung vào điều gì đó


Changmin cần tiếng đàn phiền toái lúc nửa đêm của một tâm hồn nhạy cảm


_ Họ sẽ không giận đúng không hyung


Changmin ôm siết bản thân mình, cảm giác như hơi lạnh đang vây quanh vậy, có lẽ tự tay đang đẩy những kí ức xa xăm về một miền nào đó rồi


_ Muốn bắt đầu một cái mới phải biết nói lời tạm biệt Changmin à


...


_ Vậy thì muốn trở về chúng ta phải làm sao hả hyung?


_ Muốn trở về - giọng người nhóm trưởng nghe xa xăm lạc lõng quá - chúng ta cẩn phải biết đau thương và hy sinh


_ Vậy thì chúng ta sẽ trở về lại điểm đã bắt đầu của ngày xưa phải không hyung? - Changmin nhìn lên bức tranh đầu tiên cả năm chụp - sẽ trở về điểm ấy và chờ họ


Yunho cười, bàn tay xoa đầu đứa em, nhưng ánh mắt lại hướng về con người đứng giữa tấm hình



...một khuôn mặt lạnh lùng...


Và rồi liếc sang con người bên phải người ấy



...một nụ cười chết người...


Và dừng lại ở con người sau cuối



...một nét đáng yêu đến lạ...


_ Hyung, chúng ta còn bao nhiêu thời gian


_ Một tuần nữa


...


Chiếc tivi trong phòng đang điểm tin trong ngày, hình như nói về buổi biểu diễn thứ hai của JYJ hai ngày trước, nghe có vẻ rầm rộ và thành công lắm


Buổi biểu diễn đêm 28/11



hai ngày sau...30/11


Và...một tuần sau 07/12


CHAP 19





Jaejoong đắm mình vào sắc cam vô tận của nơi giao nhau giữa trời và biển, cái màu sắc của hoàng hôn bao giờ cũng khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng, nó mang đến cho anh một cảm giác bình yên tĩnh lặng. Còn nhớ mấy năm trước, thèm lắm một lần được ngắm hoàng hôn trên biển nhưng cứ hết diễn rồi chụp hình, rồi đóng phim; ở dưới ánh đèn từ sáng đến tối mịt mới về nên chả bao giờ thấy được hoàng hôn cả


Tớ hứa sẽ đưa cậu đi xem hoàng hôn mà, Joongie cố lên




Yunho đã từng nói như thế mỗi khi Jaejoong giận dỗi, muốn bỏ hết để chạy ra biển ngắm hoàng hôn. Còn nhớ mãi cái vỗ vai động viên ấy, còn nhớ mãi nụ cười ấy, còn nhớ mãi khuôn mặt nhỏ xíu ấy


Nhớ mãi


Nhớ đến quay quắt


_ Hyung


Yoochun từ lúc nào đã ngồi bên cạnh Jaejoong, khẽ tựa đầu vào vai anh hệt như vẫn thường làm với Yunho ngày xưa mỗi khi mệt mỏi, khuôn mặt lãng tử dưới ánh nắng le lói của hoàng hôn sao buồn đến lạ


_ Họ quyết định rồi hyung à – Yoochun nói nhỏ - mới có điện từ bên luật sư, họ vừa quyết định trong buổi điều trần


_ Ai? – Jaejoong hỏi nhưng ánh mắt tuyệt nhiên vẫn không động đậy, thật sự rất khó để biết được những cảm xúc của Jaejoong lúc này – ý em là…


_ Hai người bọn họ


Vai Jaejoong mỗi lúc một nặng, có vẻ như Yoochun đã buông thõng cơ thể mình để nó tựa hoàn toàn lên vai người anh lớn tuổi nhất nhóm


_ Hyung có giận họ không?


_ Sao lại giận hả Chun? – Jaejoong hích nhẹ vai, khiến cái đầu Yoochun mém tí nữa là rớt khỏi vai anh – chẳng phải chúng ta đã mong đến ngày này sao?


Yoochun im lặng, Jaejoong cũng không nói gì, cả hai cứ ngồi như thế một hồi lâu cho đến khi Junsu từ trong xe gọi với ra, bảo với họ rằng trời sắp tối và cả ba cần phải đến Gwangju trước khi chẳng còn thấy đường để mà đi nữa. Chiếc xe du lịch lăn bánh, chở theo sự im lặng đến cùng cực, nó thật sự khác hẳn với sự háo hức của những giây phút bắt đầu





Gwangju cũng đã hiện ra


Tự dưng Jaejoong thấy trước mắt là nụ cười của một ai đó quen thuộc


Khi nào nghỉ phép về quê tớ chơi nhé Joongie



Cái khuôn mặt ấy, sao cứ mãi ám ảnh anh, mọi việc, mọi thứ, cho dù là nhỏ nhất cũng khiến Jaejoong liên tưởng đến người ấy, có lẽ bộ não sắp nổ tung vì những hình ảnh chất đống trong nó rồi


_ Su, tối nay đi uống tí gì nhé – Yoochun với tay kẹp cổ Junsu phía sau khi tay còn lại vẫn đang điều khiển bánh lái – cậu phải trả tiền đấy, mấy lần trước toàn là tớ trả thôi


_ LÁI XE ĐI - Junsu bực mình quát lớn, cái tật của Yoochun, vừa lái xe, vừa nham nhở như thế thì thiên tài cá heo cậu đây sẽ phải về với ông bà sớm mất


Jaejoong bị tiếng hét của Junsu làm cho giật mình rồi lại nhìn sang cái bản mặt giận dỗi của Yoochun thì không kìm được nữa, ôm gập người mà cười sặc sụa, chảy cả nước mắt


_ Hai đứa này – Jaejoong cố lấy lại bình tĩnh – cứ thế này vui thật, tối nay hyung mời nhé


_ Không – Yoochun bác bỏ ý kiến của Jaejoong, không quên liếc xéo Junsu – hyung đừng đi, đây là việc riêng của tụi em, để hai đứa em xử với nhau, hyung đi chỗ khác chơi đi






Jaejoong sau một hồi ngớ người ra nhìn Yoochun lại trở về với cái thế giới yên lặng của mình, thằng nhóc ấy, đa cảm đa tình nên thấu hiểu người khác, hay tại vì nó là soulmate của anh nhỉ.


Có lẽ tối nay Jaejoong phải tham quan đoàn làm phim một chút


---o0o---



Yunho cúi chào mọi người rồi một mình đi về chiếc xe của mình, trên khuôn mặt lúc nào cũng thường trực một nụ cười, khiến người đối diện cảm thấy ấm áp và vững tin đến lạ


Nhưng hình như có một người không nghĩ như vậy.


Jaejoong yên vị tại một gốc cây, cầm trên tay hai cốc café nóng, nhìn về phía đám đông đằng xa bằng cái ống nhòm, chốc chốc vầng trán lại nhăn lại


_ Cười thấy ghê, cười kiểu đó thà đừng cười còn hơn


_ Không cười thì sẽ bị cậu mắng, cười thì cậu chê, làm sao đây


Người vừa nói ngồi xuống gốc cây sau chiếc xe, tựa vào cục bông đang co ro cùng hai cốc café trên tay, không thèm hỏi lấy một tiếng, tự tiện ngả người vào cục bông ấy


_ Sao không ngồi trong xe mà tự dưng mò ra đây cho lạnh vậy – Yunho đút hẳn hai tay vào cái túi to đùng của áo khoác – tớ bảo chờ tớ trong xe mà


_ Ngột ngạt lắm – cục bông xoay người lại, để cái đầu của ai đó dựa vào dễ hơn – với lại ngay đây cũng không có ai, cậu lo gì chứ


Im lặng


Đoàn làm phim phía xa vẫn đang nhộn nhịp nhưng ngay tại nơi đây, tại khoảnh khắc này, một sự im lặng bình yên bao trùm, cả hai người, không ai nói với ai một lời nhưng hình trong tim, những khoảng trống đang được lấp đầy


_ Yunnie à – Jaejoong mở lời – đã quyết định rồi sao?


_ Uhm, bọn họ đòi ra album cho năm sau nhưng chỉ có hai chúng tớ thôi, thấy khó chịu lắm, thằng nhóc kia cũng không muốn, nên làm theo tớ luôn – Yunho rúc sâu vào lòng cục bông bên cạnh – có giận không Joongie?


_ Sao lại giận – Jaejoong vừa nói, vừa áp ly café nóng vào khuôn mặt đang đỏ lên vì lạnh của Yunho – có bao giờ tớ giận cậu chứ



Đón lấy cốc café từ tay Jaejoong, Yunho nắm luôn bàn tay của người kia, ánh mắt dán chặt vào màn đêm phía trước, có vẻ như xung quanh anh lúc này đây, ngoại trừ ánh sáng từ người bên cạnh ra thì không còn gì nữa



_ Joongie à, sẽ khó khăn lắm – Yunho hít một hơi dài, mùi café sộc thẳng vào mũi, khiến anh tỉnh hẳn – có lẽ tạm thời vẫn vậy, cho đến khi hết các hoạt động đã được lên kế hoạch mới tách ra được, có khi còn phải ra album hai người nữa kìa, cậu có chờ được nữa không Joongie?


_ Đã hơn một năm rồi Yunnie à, chúng tớ đã đợi hai người hơn một năm nay rồi, có đợi thêm nữa cũng đâu có sao – cục bông nghiêng hẳn người, dựa vào Yunho, mặc cho anh nhăn nhó là tóc của Jaejoong khiến anh nhột


_ Cái tên, tớ không chắc là giữ được nữa rồi


Giọng Yunho trầm hẳn xuống, anh nhớ về cái ngày trước khi bộ ba kí vào đơn kiện, cái ngày mà Jaejoong đã mím môi thật chặt rồi kiên quyết bảo anh phải ở lại để giữ cho cái tên DBSK không bị quên lãng, cái ngày mà Changmin đã siết tay Yoochun thật chặt nói rằng em sẽ giữ cái tên đó nguyên vẹn


_ Cái tên DBSK thật sự rất có ý nghĩa, nhưng Yunnie à, với chúng tớ, hai cậu còn có ý nghĩa nhiều hơn


Jaejoong cười


Yunho cười


Cả hai nụ cười trong đêm mùa đông


Thật đẹp


_ Và với họ nữa Yunnie, người hâm mộ của chúng ta, tớ tin rằng với họ, cả năm chúng ta cùng hát quan trọng hơn là nhóm nhạc DBSK có còn tồn tại hay không, vì vậy đừng lo nghĩ nhiều quá được không?





Mùa đông năm nay dường như không lạnh


---o0o---



Junsu nhìn Yoochun


Yoochun nhìn Junsu


Cả hai cùng uống, cùng kể về ngày xưa, cái ngày mà cả năm thằng nhí nhố trong bộ đồ thú bông rồi lại lăn ra cười


Yoochun cười thật tươi


Junsu cười thật tươi


Đã chờ đợi bao lâu rồi, cho dù chờ thêm nữa cũng chẳng sao cả, khi mà trong tim lúc nào cũng tràn đầy niềm tin mãnh liệt vào ngày ấy





Dường như tuyết cũng cười


---o0o---



Changmin cúp điện thoại, miệng vẫn chưa tắt nụ cười


Yunho vừa gọi điện bảo rằng đang nói chuyện với Jaejoong ở chỗ đoàn làm phim, Jaejoong bí mật đến, hóa trang khéo lắm, chả ai nhận ra được, đến anh lúc đầu còn không nhìn ra Jaejoong nữa chứ. Rồi tíu tít khoe với Changmin rằng Jaejoong chẳng giận gì cả, cả hai người kia nữa, tất cả đều ủng hộ cả hai người quyết định như vậy.


_ Yunho hyung ngốc, nói chuyện được với Jaejoong mà vui đến thế sao


Nói người ta rồi tự nghĩ đến mình, chẳng phải Changmin cũng nhớ Jaejoong đến mệt cả người sao? Chẳng phải Changmin thèm chọc phá Junsu đến mức lôi con cá heo trong phòng ra đấm đến mỏi nhừ cả tay sao? Còn cả Yoochun nữa chứ, thèm nghe cái giọng léo nhéo trẻ con ấy đến nỗi tự dưng ngồi một mình cũng bắt chước Yoochun giả giọng con nít như một tên điên ấy


Nhớ quá


Lúc nào cũng nhớ


Chỉ là cố tình che giấu nó đi thôi





Căn nhà vang lên giọng ca trong vút của Junsu với bài Fallen leaves


Gió bỗng dịu lại khi phát hiện ra những nốt cao của bài hát ấy có một giọng quen thuộc xen vào


Changmin đu đưa mái đầu, miệng lẩm nhẩm vài câu chữ


Trên màn hình laptop, hình như báo có thư vừa đến nhưng có lẽ Changmin đang bận chìm vào bài ca nên chẳng nhìn thấy rồi


Tạm biệt


---o0o---



Mùa đông London đón thêm một bóng hình cô độc


Trong căn nhà nhỏ, Kyo đặt nhẹ chiếc vali xuống, mùi hương của Seoul vẫn còn vương trên tóc mặc dù cô đã ngồi máy bay gần cả 24 tiếng.


_ Cuối cùng vẫn không thể thấy được anh cười, em tệ quá phải không?


Bàn tay quờ quạng trong không trung, Kyo tìm đến chiếc điện thoại nơi góc tường


[Con về khi nào vậy Kris?] – giọng Richard vang lên trong điện thoại – [Steven không nói gì cho ta biết là con về Anh cả]


_ Con về đột xuất thôi – cô kìm nén giọng mình – con có gửi một file, trong đó chứa toàn bộ kế hoạch cho cả năm người họ, Yunho và Changmin cũng đã kí vào đơn kiện rồi, có lẽ sau khi kết thúc các hoạt động hiện tại, cả hai sẽ dừng hoạt động một thời gian, lúc ấy Krisworld cứ làm theo những kế hoạch của con, chắc chắn dự án sẽ thành công một phần


[Ta nhận được rồi, nhưng có chuyện gì vậy, tại sao con không trực tiếp ở bên đó lo vụ này?]


_ Richard, con… - Kyo ấp úng, cô thực sự sợ khi chính bản thân phải nói đến hai chữ từ bỏ - con không tiếp tục nữa, con muốn nghỉ phép


[Kris, có gì không ổn sao?]





Tít tít…


Căn nhà rơi vào im lặng


Kyo dập máy, rút luôn dây điện thoại, cô thực sự không muốn bản thân trở nên yếu đuối trước mắt người khác, nhất là những người đã quá tin tưởng cô như họ.


Trong túi xách, giấy hẹn cho ca phẫu thuật vào ngày mai đang yên vị và được đánh dấu bằng chiếc kẹp giấy hình chibi trong trang phục nai con của Max Changmin – ca sĩ của nhóm nhạc DBSK


---o0o---



Jaejoong thừ người


Những dòng chữ trên máy tính khiến anh khó chịu, cái gì mà giao lại toàn bộ kế hoạch cho Steven, cái gì mà nghỉ phép, cái gì mà em sẽ đi xa. Tất cả những lời đó khiến Jaejoong lo lắng


Lo cho Kyo


Và lo cho Changmin


_ Em làm như vậy, thằng nhóc sẽ thế nào đây chứ, dù có thế nào thì em cũng phải để bọn anh cùng chia sẻ với em chứ, con bé này


_ Mắt của Kyo trở bệnh sao hyung?


Vẫn là Yoochun, vẫn là soulmate của anh, và bên cạnh là Junsu từ lúc nào cũng đã đọc hết những con chữ nhức nhối trên màn hình





Dường như có một vì sao của chòm thiên hậu vừa tắt


Một vì sao nhỏ…





Nhưng vẫn còn đó niềm tin


Và vẫn còn đó hy vọng


_ Con bé sẽ trở mà – Junsu siết chặt vai Jaejoong – em tin là con bé sẽ trờ về, giống như con bé và người hâm mộ đã tin vào ngày chúng ta trở lại, chẳng phải ngày đó sắp đến rồi sao


_ Uhm, Changmin sẽ hiểu mà hyung, không sao đâu


---o0o---



Changmin dừng hát


Changmin ngừng lắc lư


Changmin tắt máy tính


Nhưng Changmin không ngừng chờ đợi


Chiếc hoa tai vẫn mang suốt bên tai trái từ ngày hôm ấy

CHAP 20



Junsu từ trước đến nay chưa bao giờ tức giận mặc dù không ít lần bản thân gặp rắc rối với sự đeo bám quá mức của người hâm mộ, cơ bản vì Junsu hiểu tất cả họ làm chỉ vì hai chữ yêu thương. Nếu không có tình yêu thương đó, Junsu đã không thể trụ vững trên con đường âm nhạc đến giờ phút này


Nhưng cái gì cũng có mức độ của nó và lần này thì người hâm mộ đã đi quá xa rồi


Yunho và Changmin chỉ là ăn theo JYJ thôi


Tôi là người hâm mộ của JYJ và tôi không thích hai người kia, tại sao lúc đầu họ không đi theo, đến khi JYJ thành công thì họ mới bắt đầu đơn kiện, cách họ làm khiến tôi nghĩ đến hai chữ lợi dụng



RẦM





Yoochun giật mình, bỏ dở bản nhạc đang viết mà chạy sang phòng bên cạnh, tự dưng bản thân có dự cảm không hay.


Jaejoong hoảng hốt, chưa bao giờ anh thấy Junsu có những phản ứng mạnh đến như vậy, từ khi nghe tiếng động ấy anh đã bỏ con Jiji mà chạy sang thì thấy cái máy tính cũng không còn nguyên vẹn nữa


_ Su à, ai chọc Su – Yoochun giả lả, đến khoác vai con cá heo đang chực chờ phun lửa – ai dám chọc Su của Chun


_ Có chuyện gì vậy Su – Jaejoong bình tĩnh hỏi, anh cũng cảm giác không hay khi thấy khuôn mặt khó chịu của Junsu


Bàn tay nắm chặt, Junsu kìm nén cơn giận của mình, cậu quay sang nhìn Jaejoong và Yoochun mà tự hỏi không biết có nên nói cho họ biết những gì đang diễn ra hay không?


_ Có chuyện gì? – Jaejoong tự dưng khó chịu – em nói nhanh đi


_ Hyung, sáng giờ có coi mấy diễn đàn không?


Jaejoong không đợi Junsu nói hết câu đã giục Yoochun mở máy, từng trang từng trang mở ra mà tim anh như muốn nghẹn lại, những dòng chữ đập vào mắt sao mà nhức nhối đến vậy.


Nếu hỏi Yoochun rằng bây giờ hay khi nãy khiến anh lo lắng hơn thì Yoochun chẳng cần suy nghĩ mà sẽ trả lời là ngay bây giờ, khi mà Jaejoong lại hóa thành tượng đá, mắt dán chặt vào những lời bình luận trên một diễn đàn âm nhạc trong mục đưa tin về việc hai thành viên còn lại của DBSK cũng tham gia vụ kiện và vụ kiện từ 3 thành viên với SM đã trở thành của cả nhóm nhạc với công ty quản lý


_ Chun – sau một hồi im lặng, Jaejoong lên tiếng – cả hai người họ khi nào đến


_ Trưa nay đó hyung, Yunho hyung quay xong ở Gwangju là về đây ngay, còn Changmin thu xếp bên SM rồi qua


_ Giờ này ra Gwangju chắc kịp phải không Chun? – Jaejoong hỏi nhưng có vẻ như tâm trí anh đang để ở tận nơi nào rồi – em và Su đi đón Minnie đi, hyung muốn thấy họ được an toàn, đi đón thằng bé đi, để hyung đi Gwangju


_ Hyung à – Junsu đến lúc này cũng đã bình tĩnh lại và hiển nhiên, cậu nhận ra sự nguy hiểm đằng sau lời nói của Jaejoong – em đi đón Min, để Chun lái xe đưa hyung ra Gwangju, chứ em không để hyung đi một mình đâu





Một người lái xe, một người ngồi, lòng lạnh buốt khi nhớ về những lời nói vô tình ấy


_ Rốt cuộc thì những gì chúng ta đang làm là cho ai hả Chun? – giọng Jaejoong hòa vào tiếng gió rít – những người đó, sao lại nói ra những điều làm người ta đau đến vậy chứ


Yoochun quả thật đang lâm vào một tình trạng rất tồi tệ, một mặt anh vừa phải giữ bình tĩnh để điều khiển chiếc xe xé gió để đến Gwangju càng sớm càng tốt, mặt khác anh lại vừa kiềm chế bản thân nổi điên lên với những gì đã đọc khi sáng, vậy mà đã hết đâu, Yoochun bây giờ còn kiêm cả bác sĩ tâm lý cho con người bên cạnh nữa chứ


_ Ngủ đi hyung, một lát đến nơi thấy Yunho hyung vẫn bình yên là được đúng không? – Yoochun cố gắng trấn tĩnh một Jaejoong dường như đang bộc phát – ngủ đi, khi nào đến em gọi dậy


_ Chun – Jaejoong lờ Yoochun hay bây giờ anh chẳng còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng cười khanh khách của hai con người đó – những người đó không phải chúng ta, họ không được quyền phán xét như vậy





_ Yunho và Changmin, hai người ấy đã chịu đựng bao nhiêu rồi, sao lại có thể nhẫn tâm nói về họ như vậy chứ hả Chun


_ Hyung


_ Chun à, hyung đau lắm, nếu ngày đó hyung cứng rắn một chút, thì người ở lại là hyung, Minnie nó sẽ không phải khổ như vậy, thằng bé chỉ mới có hai mươi hai thôi mà Chun





Yoochun im lặng, không thể mở lời chỉ vì một khi nói ra, những cảm xúc bị kìm nén sẽ theo đó mà tuôn ra hết. Một Jaejoong như vậy rồi, ngay cả anh mà cũng buông xuôi, thả tự do cho những khó chịu trong lòng được dịp thoát ra thì có phải tệ quá chăng





Chiếc xe du lịch cứ thế hướng thẳng đến Gwangju, mang theo những nỗi lo


Và…mang theo một tình yêu


Yunnie, tớ xin lỗi, chỉ vì tớ mà cậu lại phải chịu khổ thế này



---o0o---



Đôi khi giữa dòng người tập nập và nhộn nhịp, người ta bỗng dưng thấy cô đơn đến lạc lõng. Jessica mệt mỏi, cô chẳng thể nào tập trung vào những gì mà người quản lý nói nữa rồi, cả tâm trí chỉ nghĩ đến một nụ cười nào đó


Thật gần


Nhưng thật xa vời quá


_ Unni – Jessica vội đứng lên khi thoáng thấy bóng cao đi ngang phòng – em hơi mệt, cho phép em ra ngoài một lát nha


Thế là chẳng đợi sự đồng ý của người quản lý, cô mở cửa phòng rồi chạy theo cái dáng đang khuất dần ở phía cuối hành lang ấy, trái tim như bị ai bóp nghẹn khi mà cái dáng ấy mỗi lúc một xa dần rồi chỉ còn là một chấm nhỏ xíu trên cầu thang thoát hiểm


“Sân thượng”



Chỉ kịp nghĩ đến đấy, cô công chúa của SNSD đã vội bấm nút thang máy, nôn nóng nhìn theo từng con số đang nhấp nháy, cứ như thể nếu chỉ chậm một giây thôi thì Changmin sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt của cô nữa


---o0o---



Changmin thả lỏng người, đây có thể sẽ là lần cuối anh tận hưởng sự yên tĩnh của nơi này, một nơi đã chứng kiến những cảm xúc bí mật của anh từ cái ngày cuối tháng bảy năm đó


Nói ra đi mà không buồn, không luyến tiếc thì là nói dối mất rồi, Changmin buồn chứ khi bước ngang qua phòng tập nhảy để rồi vô tình thấy nụ cười tươi rói của một cậu thực tập sinh nào đó. Changmin luyến tiếc chứ cái ngày mà cả công ty chụp hình cho album mùa hè, đâu đó còn lưu lại hình bóng của những người anh em, đâu đó còn vang lại tiếng la hét của Heechul, một thoáng cười tươi của Leeteuk hyung, những bước nhảy nhí nhố những đầy kĩ thuật của Eunhuyk hyung, còn cả Shindong hyung dễ thương, Kyuhyun láo lếu ngang ngửa Changmin này nữa chứ. Làm sao đây khi nơi này còn giữ lại quá nhiều kỉ niệm đẹp của nhau


_ Rồi sẽ có ngày hyung và Leeteuk nhập ngũ – giọng của ai đó nghẹn lại sau lưng Changmin – và cũng sẽ có ngày Super Junior đứng trên sân khấu chỉ với 6,7 người


_ Heechul hyung…


_ Nhưng Minnie à, cho dù là cái ngày đó có đến thì chưa một giây nào hyung nghi ngờ vào cái sân khấu của 18 người chúng ta


Changmin sững sờ, sau lưng anh đây, không chỉ có một mình Heechul, mà cả Leeteuk hyung, Shindong hyung, Eunhyuk hyung, Donghae hyung, tất cả, tất cả những ai còn lại của Super Junior 13 đều ở đây cả


_ Cái ngày gặp mặt ấy, cho dù là đến muộn một chút, cho dù Shindong có bế theo con của cậu ấy thì nhất định cũng phải đến – Leeteuk lau nhẹ giọt nước nơi khóe mắt – cho nên Minnie cứ đi, đừng buồn gì cả


Gió đông lạnh thổi qua sân thượng


Những lọn tóc đủ màu cứ thế bị vờn đùa, chúng hòa làm một khi mà tất cả những chàng trai ở đây từ bao giờ đã tạo thành một cái vòng người chật kín


Changmin cười, chưa bao giờ lại thấy những người anh này trẻ con đến thế, đùn đẩy nhau đi xuống cầu thang, tiếng cười từ hành lang hẹp còn vang mãi. Bên cạnh anh, Heechul cũng cười


Không còn là Heechul tinh quái


Không còn là Heechul lém lỉnh


Chỉ còn đó một nụ cười thật hiền


_ Hannie cũng ở bên đấy đúng không? – Heechul dán chặt mắt vào một điểm xa vời nào đó trên bầu trời trong khi thốt ra một câu hỏi nhẹ hẫng, có đôi khi Changmin hỏi thực ra Kim Heechul và Kim Jaejoong có họ hàng gì không sao mà cái cách họ biểu lộ cảm xúc cũng giống nhau đến thế chứ


_ Vâng, hyung ấy cũng đang hoạt động dưới sự quản lý của Krisworld


Hít một hơi dài, Heechul quay người về phía gió, cái dáng nhỏ xíu cô độc giữa một vùng không gian rộng lớn khiến người ta phải chững lại.


Một Heechul rất khác


_ Sẽ có ngày Super Junior 13 trở về, như cái cách các cậu đã làm, chúng tôi cũng sẽ không thua kém đâu – anh nhìn Changmin, nói chắc, ánh mắt hiện lên một niềm tin đến tuyệt đối – các cậu cứ chờ xem


_ Em sẽ chờ đến ngày đó, tụi em sẽ vững vàng cho đến khi gặp lại, để nói với các hyung là DBSK mãi mãi là sunbae của Super Junior


Heechul cười lớn


Changmin cười lớn


Hai thành viên, hai nhóm nhạc, một trước một sau, đem đến cho nhạc đàn Hàn quốc những cung bậc của cảm xúc, những thăng trầm của cuộc sống và những tình bạn không có gì so sánh được


Với Super Junior, DBSK là sunbae


Nhưng với Heechul, Leeteuk thì Yunho, Jaejoong, Changmin, Junsu, Yoochun vẫn chỉ là những cậu em đáng yêu


Và với cả năm người ấy, các thành viên của Super Junior là những người anh đáng kính





_ OPPA


Tiếng con gái quen thuộc khiến cả hai chàng trai giật mình, Heechul nhìn thấy nét mặt lúng túng của Jessica rồi nhìn sang Changmin, anh hiểu rằng nên trả không gian lại cho những cô cậu này thôi


_ Hyung xuống nha, có gì cứ tìm hyung, cậu biết phải tìm hyung ở đâu đấy


Vỗ vai Changmin rồi quay sang vuốt đầu Sica đang cúi gằm mặt, Heechul cảm thấy lồng ngực nhói lên, những đứa em của anh, gia đình lớn của anh, sao cứ có cảm giác như đang xa dần thế này





_ Changmin oppa


_ Sica – Changmin cười, anh cũng đang định xuống từ biệt mấy cô bé xinh đẹp này – đang định xuống tìm mấy em


Cả khoảng không im lặng như chờ đợi, Changmin cũng chờ đợi, nếu như những lần trước, anh sẽ không ngần ngại mà cười giỡn để Sica đừng nói đến những điều mà anh biết rằng khi nói ra, anh sẽ làm cô đau lòng. Nhưng lần từ biệt này, có lẽ nên để cô nói ra những tâm tư trong lòng vì hơn ai hết, Changmin hiểu nỗi đau của người ở lại


_ Oppa – Sica vẫn cúi gằm mặt – em…


_ Có gì thì nói đi Sica, oppa nghe đây


_ Oppa đừng đi được không?





_ Oppa và Yunho oppa đừng đi, dừng lại đi được không?


Nghe rõ trong sự tĩnh lặng là nỗi lòng của người con gái trẻ


_ Khi cả ba người ấy đi, em đã rất buồn rồi, em đã rất muốn được cùng hát với Junsu oppa, em cũng đã rất muốn được nghe Yoochun oppa chơi đàn, em cũng muốn được đùa giỡn với Jaejoong oppa nữa


_ Em…


_ Nhưng lúc ấy, em tự nói với mình rằng chỉ cần còn Changmin oppa ở lại là đủ, với em, chỉ cần còn được nghe giọng nói của Changmin oppa là quá đủ, em chỉ cần biết rằng oppa vẫn còn hiện diện ở gần bên em thôi





Cả sân thượng vắng lặng


Gió đông thổi vào lòng người những hơi lạnh buốt


Cô gái – thần tượng của bao người, niềm mơ ước của những chàng trai – đang ở đây, gục mặt xuống, để mặt những giọt nước cứ thế tuôn rơi, cô đến lúc này chẳng còn cần nữa hình ảnh lạnh lùng của mình. Cô đến lúc người mình yêu thương đang dần đi xa đã không còn thể mạnh mẽ nữa



_ Oppa, thật sự không thể ở lại sao?


_ Mỗi người có một lựa chọn Sica à, sự lựa chọn của oppa là về bên họ - Changmin thả mình vào những dòng chảy kí ức, nơi đó có năm chàng trai trẻ cùng nhau đùa giỡn trong một căn nhà nhỏ


_ Vì cô ấy đúng không?


Changmin giật mình, anh không nghĩ là Jessica lại nhắc đến Kyo, và anh hoàn toàn không muốn ai nhắc đến Kyo với thái độ như thế


_ Vì cô ấy mà oppa chấp nhận bỏ tất cả sao? Vì cô ấy mà oppa chấp nhận bị những người ngoài kia gọi là kẻ lợi dụng, kẻ bám theo, oppa chỉ vì người con gái đã bỏ oppa mà đi như vậy sao?


_ SICA


….



Gió lạnh


Người giận





_ Oppa đi đây, Junsu hyung đến đón rồi


Changmin bước ngang cô, anh quả thật không muốn khiến đứa em gái này đau lòng, những giọt nước mắt của cô khiến anh đau, nhưng quả thật cô đã đi quá giới hạn của mình rồi, cô đã đánh giá một con người chỉ dựa trên những gì cô thấy mà cô chẳng thể dùng con tim của mình mà cảm nhận.


_ Và Sica, đừng bao giờ nói về Kyo như vậy – giọng anh buông thõng, trong tâm trí hiện lên dáng người con gái cô độc ngủ giữa nhà hàng sang trọng ngày ấy – cô ấy ra đi nhưng cô ấy chẳng vui sướng gì đâu


….


_ Cô ấy là phiên bản nữ của Jaejoong hyung – Changmin tự cười, dường như anh đang tự nói với bản thân mình – lúc nào cũng chỉ một mình chịu đựng, Kyo ngốc


_ VÌ SAO CHỨ? CÔ ẤY ĐÃ RA ĐI, CÔ ẤY ĐÃ NÓI OPPA ĐỪNG CHỜ ĐỢI MÀ, OPPA LÀM VẬY THÌ ĐƯỢC GÌ


_ Sica, oppa không làm những điều này vì Kyo, oppa làm vì đây là sự lựa chọn của oppa và các hyung ấy. Còn Kyo, cô ấy là niềm tin của oppa, chưa một người con gái nào có thể khiến cho oppa có cảm giác bình yên mỗi khi đến gần đến vậy. Oppa yêu cô ấy, và oppa biết, tình cảm của Kyo dành cho mình nên oppa sẽ không bỏ cuộc đâu, vì chắc chắn cô ấy sẽ trở lại mà


Jessica thần người, cô đã thua rồi. Ngay cái khoảnh khắc Changmin tự cười rồi gọi tên người con gái ấy, cô biết mình đã thua ngay từ đầu, người con gái ấy, dù bây giờ đã đi xa nhưng trong tâm trí anh, cô vẫn luôn ở đó.


Người con gái hạnh phúc ấy, Sica ghen tỵ với cô ấy, vì cho dù có chuyện gì, vẫn luôn có một người khắc tên cô ấy mãi trong tim.


---o0o---



London lạnh


Phòng phẫu thuật sáng đèn


Cô đi vào phòng mổ trong tay người bạn thân


_Terresa, báo với Steven và Richard sau khi mổ xong được không? Chỉ khi nào mổ xong thôi, hãy báo với họ nhé


_ Biết rồi, cậu dặn tớ chục lần rồi đấy


_ Và…


_ Dặn họ không báo cho anh chàng Max đúng không? Không báo gì hết đúng không?


_ Không – Kyo cười, cả một đêm qua nằm nghĩ, vẫn là không thể thoát khỏi ánh mắt ấy – hãy báo với anh ấy là tớ sẽ trở về tìm, đừng có mà quên những gì đã nói với tớ


Siết tay bạn mình thật chặt, Terrase bật khóc, cuối cùng thì con bạn bướng bỉnh cũng đã chịu bỏ đi gánh nặng và dựa vào người khác rồi


_ Uh, tớ sẽ nhờ Steven nối liên lạc và báo với anh chàng Max là không được làm cậu khóc, nhé, bây giờ thì yên tâm, tớ là bác sĩ giỏi nhất đấy, nên đừng lo


London lạnh


Nhưng lòng người không lạnh

CHAP 21 ( ENDING CHAP)



Mặt trời lên gần đến đỉnh, màu vàng rực cả một góc trời, khiến cho trời đông cũng ấm áp được đôi phần. Chiếc xe du lịch cứ thế, theo ánh nắng mặt trời mà chạy miết về phía trước, nơi có một con người đang chờ đợi





Sau hơn một giờ đồng hồ chạy đua với thời gian, chiếc xe cũng vào đến địa phận tỉnh Gwangju và hướng thẳng ra biển, nơi đoàn phim Poisedein đang quay những phân cảnh cuối cho lịch trình của ngày hôm nay.


Yoochun cảm thấy bản thân như nhẹ đi mấy kí lô khi cái dáng cao cao của nhóm trưởng thấp thoáng đằng xa. Thực sự thì Yoochun lo lắng cho Yunho nhưng gánh nặng trong lòng anh lại chính là khuôn mặt đăm chiêu của cái tên ngồi bên cạnh từ nãy giờ cơ, cái tên ấy, từ khi lảm nhảm một vài câu thì nhắm tịt mắt lại, trở thành tượng đá suốt dọc đường đi khiến Yoochun cảm thấy ngột ngạt vô cùng


_ Hyung à – Yoochun lay Jaejoong, mặc dù biết tỏng là lead vocal chẳng ngủ đâu – đến rồi


_ Uh – Jaejoong hít sâu một hơi rồi mở mắt, bản thân cũng tự biết dạo này hay làm những hành động thừa nhưng Jaejoong vẫn cứ làm, anh cần phải điều tiết cảm xúc của mình





Đoàn làm phim nhốn nháo, mọi người tất bật quay cho xong phân cảnh cuối cùng để về nghỉ giáng sinh. Nhưng lẩn khuất đâu đó giữa sự náo nhiệt là một khuôn mặt trầm lặng, miệng anh cười đó nhưng mắt của anh không bừng sáng, anh nô đùa đó nhưng nghe chua chát quá


_ Mấy ngày nay cậu ổn chứ Yunho – Eric vỗ vai đứa em của mình, hơn ai hết anh hiểu tâm trạng của năm thành viên DBSK những ngày qua, đặc biệt là nhóm trưởng luôn đứng mũi chịu sào như Yunho – Changmin cũng không có chuyện gì chứ?


_ Dạ tụi em vẫn ổn – Yunho cúi đầu cám ơn, và trong tích tắc thôi, ánh mắt anh bỗng dưng sáng bừng, bắt tay Eric, nhưng ánh mắt lại hướng về cái chấm trắng phía xa – cám ơn hyung nhiều, khi nào về đến nhà, em gọi điện nói chuyện với hyung sau, bây giờ em phải đi nhé


Rồi cũng chẳng đợi đàn anh chào lại, Yunho cứ thế xốc chiếc balo trên vai đi thẳng, từng bước tường bước gấp gáp vội vã


Vội vã về với miền ấm áp


Vội vã về với yêu thương



_ Hyung à, chúng ta về nhà nào


Yoochun giang rộng tay chờ người từ xa, miệng thầm thì những câu chữ khiến giọt nước mong manh nơi khóe mắt rơi xuống


_ Phải rồi, về nhà thôi, tất cả chúng ta, cùng nhau về nhà thôi


Jaejoong cũng rời khỏi xe, miệng vô thức cũng lẩm nhẩm theo Yoochun, bàn chân bước vội, dưới ánh nắng mặt trời của buổi sáng đông lạnh, ánh mắt thâm quầng của ai kia dường như đã tìm lại sức sống


Tay chạm tay


Mắt chạm mắt


Và yêu thương về lại với yêu thương


---o0o---



Junsu lặng nhìn Changmin, từ bao giờ thằng bé lại ốm nhiều đến thế, khuôn mặt hốc hác, mắt thâm quầng, cả ánh mắt cũng đau đáu một nỗi niềm gì đó. Junsu biết, khoảng thời gian vừa qua thật sự là quá mệt mỏi cho cả bản thân, và cả những người anh em của mình nhưng cứ nhìn thấy thằng út vốn được yêu thương, chiều chuộng mà giờ đây lại phải hứng chịu bao lời nói nhẫn tâm ấy, Junsu không cầm lòng được.


Thương nó quá, thằng út láo lếu của ngày xưa


_ Không sao chứ - Junsu quay sang hỏi khi xe đã dừng ở một góc khuất của bờ sông Hàn – ở công ty cũng không làm khó dễ gì em và Yunho hyung chứ hả


_ Kiện đến tòa án đấy cá heo – Changmin khinh khỉnh, đúng cái kiểu láo lếu của nó – hyung nghĩ là kiện xong thì SM vẫn bỏ tiền ra nuôi hyung hả?


_ Thằng khỉ này, hyung lo cho mày nên mới hỏi han, nói chuyện kiểu đó hả


Changmin chẳng nói, chỉ cười hề hề rồi tiện tay ghì cái đầu lỉa chỉa của ông anh thứ tư xuống làm Junsu la oai oái, tay quờ quạng lung tung, mém nữa thì đập thẳng vào mặt cậu út.


_ Yunho hyung chắc không sao đâu, Chun với Jaejoong hyung đi đón rồi – Junsu sửa lại tóc, liếc thằng em một cái rồi cười cười – giáng sinh này em làm gì?


_ Em với Yunho hyung phải đi quay cho album mới rồi, dù gì thì cũng cam kết là hoàn tất các hoạt động hiện tại mà


Changmin trả lời, bàn tay vô thức đưa lên tìm kiếm thứ gì đó bên vành tai phải rồi lại buông thõng, ánh mắt thoáng chút suy tư.


Junsu vô lo, Junsu nhí nhảnh, nhưng Junsu không hời hợt. Tất cả những biểu cảm của cậu út, anh đều thấy hết và anh cảm nhận được hết. Có lẽ trong tất cả, Changmin là người đang phải chịu đựng sự mệt mỏi nhiều nhất. Jaejoong và Yunho hyung tuy nhớ nhau, lo lắng cho nhau đến phờ phạc cả người nhưng ít ra, họ vẫn biết là mình thuộc về nhau, còn cậu nhóc này, có lẽ đang vướng vào một mớ bòng bong không tài nào gỡ nổi.


_ Nhớ con bé? – Junsu hỏi khẽ khi bắt gặp một Changmin tư lự ngắm sông Hàn lúc mặt trời đang ở đỉnh đầu – vẫn chưa có tin tức gì sao, con bé không liên lạc à?


_ Chưa chứ không phải là không, cá heo ngố - khinh khỉnh tuyệt đối, cho dù là đang có vấn đề về mặt tâm lý nhưng mà bản chất của Changmin khi bên cạnh Junsu vẫn là thế, thằng út vẫn rất láo lếu với thằng anh thứ tư của mình


Nhưng Junsu không giận


Vì như thế mới là Changmin – cậu út của nhà Dongbang chứ


_ Chúng ta về nhà thôi


Mặt trời hôm nay đẹp thật


---o0o---



2 tháng sau


Yunho hít hà mùi hương của tách café nóng trên tay, đón một ngày mới bình yên đến nhẹ nhõm. Chỉ mới đây thôi, từ ngày Jaejoong đưa bàn tay lạnh ngắt của mình ra đón anh về nhà mà đã hai tháng trôi qua rồi.


Hai tháng của yêu thương


Thật sự qua nhanh đến ngỡ ngàng


Nếu đã yêu thương tôi, xin hãy yêu thương họ, vì tôi chỉ thực sự chính là tôi khi ở bên những thành viên của mình




Jaejoong đã nói như thế trong ngày họp báo sau vào chiều hôm ấy. Đó mãi mãi là một buổi chiều mà Yunho chẳng thể nào quên được, một buổi chiều mà anh hoàn toàn im lặng, nhường tất cả lời nói lại cho Jaejoong – thành viên vốn ít khi phát biểu nhất của DBSK. Trong buổi chiều hôm ấy, Yunho cảm nhận được trái tim đang đập những cung bậc kì lạ, hồi hộp, lo lắng đến nghẹt thở để rồi khi bàn tay ai len lén nắm lấy tay mình, anh lại có cảm giác như những mệt mỏi đau đớn đã trôi về miền nào xa lắm


Buổi chiều hôm ấy


Junsu cười


Những bài hát tôi cảm thấy tuyệt vời nhất chính là những bài hát do cả năm người chúng tôi cùng hát



Jaejoong cười


Các thành viên là gia đình của tôi




Yoochun cười


Tôi lại có động lực để sáng tác rồ

i


Yunho cười


Cám ơn các bạn, chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ cùng nhau dù thế nào đi nữa










Và Changmin khóc


Tôi nhớ…




Dấu lửng của câu nói nghẹn ngào


Người đàn ông quyến rũ trên các tạp chí giờ đây như một đứa trẻ trong vòng tay người thân. Yunho sẽ nhớ mãi khuôn mặt ấy, khuôn mặt lấm lem nước như hồi MKMF 2008, một khuôn mặt trẻ con sau lớp mặt nạ trưởng thành


Sẽ nhớ mãi


Gia đình của anh





_ Yunnie, sao thế?


Giọng nói ngọt ngào đến tan chảy


Yunho không trả lời, anh chỉ đơn giản là vươn người ra, ôm gọn ai kia vào lòng, siết thật chặt vòng tay rồi thì thầm


_ Ngày mai là Valentine


_ Thì sao chứ? – Jaejoong tựa hoàn toàn vào vai người ngồi sau, mặc kệ ai kia đang nhăn nhó bảo là nặng quá – có gì đặc biệt à


_ Cũng chẳng có gì, ngoại trừ việc Yoochun và Junsu rủ nhau đi leo núi, Changmin thì nhận được điện thoại của cô bác sĩ nào đó bên Anh bảo rằng có ai đó đó sắp tháo băng mắt – Yunho lém lỉnh, nhớ lại cái mặt thằng nhóc hớn hở soạn đồ rồi nói là một tuần được nghỉ, em đi London chơi, nhìn mà chỉ muốn đạp cho nó một cái bay sang đó cho rồi – vậy thôi à


_ Thế cũng chẳng có gì đặc biệt nhỉ


Thì có gì là đặc biệt đâu, ngoại trừ ngày mai, hai ông anh cả ở nhà một mình…


---o0o---



London mùa xuân khác xa Hàn Quốc


London mùa xuân tĩnh lặng hơn, êm ả hơn mặc dù đôi khi làn sương mờ khiến mọi thứ trở nên trầm mặc. Và đâu đó giữa dòng người xuôi ngược, một chàng trai châu Á đang bước những bước chân cuối cùng của con đường đến với hạnh phúc


Ngôi nhà nhỏ màu trắng bên dòng Theme trong xanh


Khung cửa sổ màu trắng đón ánh nắng mặt trời


Và cô gái nhỏ, tìm về ánh sáng sau những tháng ngày tăm tối, nhưng dường như trái tim vẫn đang mang một nỗi đau không lời


_ Teresa – cô gái nắm chặt tay người đang mở những vòng băng trắng – anh ấy nói như thế sao?


_ Uhm – giọng bác sĩ trẻ nghe nặng cả lòng – Max đã nói như thế đấy


Xin lỗi, nhưng có thể chuyển lời với cô ấy là tôi không thể chờ được



_ Uhm, cũng tốt


Cô gái buông tay, đúng theo nghĩa đen của nó, cô buông khỏi hạnh phúc của mình. Mà thực ra thì nó cũng chẳng phải hạnh phúc của cô nữa, chính cô là người đã không thương tiếc ném nó đi xa cơ mà.


Ánh nắng


Sáng


Chói


Sáng chói…một nụ cười


_ Changmin? – Kyo run rẩy đưa tay vào ảo ảnh trước mặt, cô sợ rằng khi chạm vào thì nó sẽ tan biến mất.


_ Anh xin lỗi Kyo – cậu út nhà Dongbang nắm gọn tay ai đang quờ quạng trong không trung – anh không chờ được nên phải đến tận đây để đem em về thôi


Ngỡ ngàng cực độ, Kyo chẳng thể nói gì, cô cứ mãi nhìn anh, nhìn chỉ để biết rằng anh là thực, nhìn chỉ để xác định rằng cô không phải đang bị ảo giác vì tác dụng phụ của thuốc


_ Teresa – ánh mắt hoang mang chuyển sang nhìn cô bác sĩ trẻ - nói với tớ là anh ấy có thực đi


Một cái gật đầu xác nhận đủ để đập nát chút còn lại của chiếc mặt nạ kiên cường, để lộ ra giữa ánh sáng mùa xuân một trái tim yếu đuối, nước mắt lại rơi trên khuôn mặt người con gái sau bao năm cứ bị đè nén chảy ngược vào trong. Cô khóc, khóc cho thỏa những chất chứa trong lòng, khóc cho chảy hết những mệt mỏi của cuộc đời.


_ Về nhà nào, mọi người đang chờ





---o0o---






Một ngày gần cuối năm của một năm xinh đẹp nào đó, cả Seoul lại mang lên mình sắc đỏ của ngày xưa. Tràn ngập những nẻo đường, đầy ắp những cửa hàng, những chiếc bóng màu đỏ cứ thế, đua nhau làm ấm lòng người


Đã bao năm kể từ ngày ấy


Đã bao lâu cho một sự trở về


Kết quả của chờ đợi bao giờ cũng thật đẹp


Sân vận động Seoul hôm nay đón chào hơn 50 000 người cho buổi biểu diễn đầu tiên của nhóm nhạc Dongbangshinki


26/12/….



Năm cái đầu cuối thật thấp


Năm gương mặt chẳng còn là trẻ con nữa


Nhưng năm giọng hát mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi


_ XIN CHÀO, CHÚNG TÔI LÀ DONGBANGSHINKI


Hòa lẫn vào tiếng la là sự thổn thức


Hòa lẫn vào nụ cười là những giọt nước mắt lăn dài


Và hòa lẫn vào đám đông đen kịt, là một vài bóng người quen thuộc


_ Kris, những gì em làm chỉ để đến ngày này sao – vị CEO của Krisworld nhíu mày, Kevin khi thật sự biết được lý do của dự án lớn mà cô đảm nhận vài năm trước đã vô cùng khó hiểu, chấp nhận mệt mỏi, chấp nhận rủi ro với hàng loạt những quyết định liều lĩnh, chấp nhận đối đầu với SM hùng mạnh của ngày đó, chỉ để được đứng trong một biển người thế này thôi sao?


_ Xứng đáng mà đúng không? – Kyo vuốt nhẹ mái tóc, ánh mắt vẫn không rời sân khấu, nơi những ngọn lửa âm nhạc đang thiêu đốt hoàn toàn cái giá lạnh của mùa đông


_ Nhưng anh không hiểu, em làm tất cả chỉ vì những con người xa lạ ấy thôi sao – Kevin vẫn thắc mắc – thậm chí không ít lần đưa Silver UK vào cuộc, rồi lại không ít lần đưa Krisworld vào thế đối đầu trực diện với SM, em tưởng anh không biết cái ý tưởng mua cổ phiếu năm đó là của ai đấy


_ Anh biết hết rồi – cô nhún vai, mắt bỗng sáng lên khi thấy nụ cười ai đó nhìn về mình – hỏi em làm gì nữa, mà chẳng phải nhờ nó mà Krisworld trở nên lớn mạnh sao, em chẳng làm gì sai mà


Chàng giám đốc trẻ đuối lí, thở dài rồi bỏ đi, mang theo trong lòng những câu hỏi lớn. Có lẽ vì thế mà anh không nghe được những lời thì thầm thật khẽ của người con gái bên cạnh


_ Em làm tất cả cho chính bản thân em Kevin à, em làm tất cả cho chính tình yêu và gia đình của em đấy





Cô gái nhỏ bật cười khanh khách khi thấy khuôn mặt ngu ngơ của ai kia đang ôm mèo con


Cô gái nhỏ bật cười sau những năm dài đằng đẵng chìm trong bóng tối của quá khứ đau thương


Và cũng từ đó, chàng trai với nụ cười ngô nghê cùng những người anh của anh ấy, đã trở thành gia đình của cô bé rồi




--- The end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: