Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19,20 - Màu xanh hy vọng

"Hả?"

Nghe Yoochun nói xong, Junsu hoảng hốt kéo chăn quấn chặt người, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn hắn.

Hắn... chẳng lẽ hắn định cho mình đi quay mấy loại phim xxxooo đó sao?

"Tiểu đào, có phải em đang nghĩ bậy không?" - thấy Junsu phản ứng mạnh như vậy, Park tổng bất giác  bật cười.

"Tôi..." Cậu nhóc thừa nhận đúng là mình đang nghĩ bậy, nhưng dù đánh chết cậu cũng sẽ không nói đâu.

"Tôi định mời em làm trợ lý cho tôi. Việc nhẹ lương cao, so với làm y tá trong bệnh viện tốt hơn nhiều." -Yoochun cười nói

"Th... thì ra là như vậy" -trong lòng Junsu lén thở phào một cái, "nhưng mà tôi việc gì cũng không biết, hơn nửa tôi cũng không dám đòi hỏi tiền lương quá cao..."

"Xem như...anh đang bồi thường chuyện trước kia đi". -Yoochun cười khổ.

"..." nhắc tới chuyện trước kia bỗng chốc cả hai lâm vào trầm mặc.

Kỳ thực, Junsu từng nghĩ mình sẽ hận Yoochun, hận đến thấu xương cái con người không cần biết đúng sai đã ngang nhiên chiếm đoạt cậu.

Nhưng giờ đây chính cậu cũng không hiểu nổi mình, tại sao cậu lại luyến tiếc rời xa hắn? Có lẽ vì dạo này hắn đối xử với cậu rất dịu dàng? Hơn nữa trước kia cậu cũng đã từng vì hắn mà động lòng.

Thực tế cậu vẫn không hoàn toàn cởi bỏ được nỗi sợ hãi với người đàn ông này, vốn dĩ dù là ai khi bị đối xử như thế cũng sẽ để lại bóng ma trong lòng.

Thế nhưng sự dịu dàng của hắn lại quá đỗi chân thật, lần đó phải chăng do cậu đã dùng lời lẽ đả kích hắn nên mới khiến cả hai tổn thương như thế này?

Chung quy cũng chỉ là một chữ yêu.

Cậu yêu hắn, mà hắn cũng yêu cậu. Rồi vô tình làm tổn thương nhau.

"Em yên tâm, sau này anh sẽ không bao giờ chạm vào em nữa..." -Yoochun dịu dàng áp tay lên tóc Junsu.

"Tôi... ý tôi không phải vậy". - Junsu sợ rằng sau này hắn sẽ đối với mình như người xa lạ.

"Hả?" -Yoochun mờ mịt hỏi.

"Liên quan đến chuyện hôm đó... tôi... chẳng qua có chút sợ hãi. Hãy cho tôi chút thời gian..." -Junsu đỏ mặt giãi bày.

"Tiểu đào, em đúng là thiên sứ mà ông trời phái xuống cạnh anh". -Yoochun bị dáng vẻ ngây ngô đơn thuần của cậu làm cho rung động, "Thế nhưng thiên sứ ngây thơ đơn thuần ấy đã bị tên khốn như anh bẻ gãy đôi cánh mất rồi..."

"Anh nói gì vậy?" Junsu nhìn Yoochun bằng ánh mắt vô tội.

"Anh nói là, một tên lăng nhăng cặn bã như anh làm sao xứng đáng ở cạnh một thiên sứ thuần khiết như em chứ..." -Yoochun ôm chầm Junsu nghẹn ngào,"em không hận anh sao?"

"Tôi... đến bây giờ cũng chưa từng hận anh... huống chi anh là.."

Junsu bị ôm đến nỗi lắp bắp không thành lời.

"Haha haha" - Yoochun ngây ngốc cười, từng lời của Junsu tựa như lệnh ân xá, khiến hắn vui mừng khôn tả.

"Anh không dám mong em sẽ yêu anh, chỉ cần em đừng hận anh vậy là đủ lắm rồi"

Bởi vì Yoochun đang ôm chặt thiên sứ, thế nên hắn không nhìn thấy vẻ mặt cười trộm của thiên sứ nhà mình.

Cậu sẽ không hận, nói cách khác là cậu chưa từng hận hắn.

Hoa hoa công tử Park Yoochun đứng trước tình yêu chân thành có lẽ cũng chỉ là một tên ngốc mà thôi.

Hàn Canh phân vân rất lâu, suy nghĩ có nên đi thăm Heechul hay không. Kể từ ngày đó hai người chưa từng gặp lại bởi vì hắn cảm thấy mình không còn mặt mũi nhìn y. Nhưng gần đây hắn nhận ra một điều, Heeyeon đối với hắn cũng chỉ còn là quá khứ, bản thân mình cũng không thể mải chìm trong quá khứ quên đi hiện tại và tương lai.

Hắn muốn cùng Heechul làm lại từ đầu.

"Heechul..." Hàn Canh vừa bước vào CRAZY đã bị hình ảnh hai tên đàn ông xa lạ đang dây dưa với y làm cho nóng mặt.

"Hai tên chết tiệt, buông tay ra mau!". -Heechul tức giận hất tay một tên.

"Nè cưng, còn giả đò thanh cao gì chứ. Cưng làm việc ở đây không phải cũng là cái loại ... đó đó sao?" -Một tên đàn ông bỡn cợt nói.

"Tôi mặc kệ các người đang sủa bậy gì!"-Heechul hung hăng nhìn bọn họ thách thức

"Không biết?" -một tên còn lại khinh miệt cười phá lên, "mày cho rằng khoác lên mình lớp ngụy trang thì bọn tao sẽ không nhận ra sao? Những bộ GV mày diễn tụi tao đều xem qua hết rồi.

Nói gì thì nói, mày rên nghe cũng phê lắm đó"

"Heechul... những lời chúng vừa nói là thế nào?" - Hàn Canh có chút bất an hỏi.

"Canh? Tại sao anh lại ở đây?" - Heechul hoảng hốt.

"Chậc chậc, thì ra là còn có nhân tình ở đây. Chả trách...." - tên kia xoa cằm nhìn Hàn Canh.

"Nè, có phải vì thằng đó "mạnh" hơn bọn tao nên mày mới từ chối bọn tao đúng không?"

"Ông đang nói bậy cái gì vậy?" - Hàn Canh càng nghe càng mờ mịt.

"Xem ra thằng nhóc đó không biết gì về quá khứ huy hoàng của mày ha". Một tên nói.

"Quá khứ nào...?" Hàn Canh linh cảm câu trả lời không phải là chuyện gì tốt đẹp.

"Nó không nói với cậu thật sao?" -tên bỉ ổi khác lên tiếng chăm chọc.

"Các người câm miệng hết cho tôi!" Heechul phẫn uất hét lên.

"Mày không cho tao nói, tao càng phải nói a". Tên bỉ ổi cười cợt nhìn Heechul," Nó hả? Trước đây là một diễn viên GV có tiếng. Biết GV là gì không?Chính  là loại phim đàn ông chơi đàn ông, nó đã bị không ít người chơi qua rồi".

Nghe từng lời từng chữ từ miệng người đàn ông trước mặt, đại não của Hàn Canh nhất thời đình trệ. Không thể nghĩ được gì nửa.

Mà ngay thời khắc này, trái tim Heechul cũng đang vỡ ra thành từng mảnh. Vốn dĩ y luôn cố gắng che giấu quá khứ nhơ nhuốc của mình, nén chặt nỗi đau run rẩy nhìn Hàn Canh ra đi.

Y chỉ muốn sẽ mãi giữ lại hình ảnh đẹp trong lòng người ấy. Ít ra là một hình ảnh nguyên vẹn không lấm bùn.

Nhìn vào đôi mắt bàng hoàng của Hàn Canh, trong lòng y tự hiểu có lẽ mọi thứ đã chấm hết.

Bi thống xoay người chạy đi, y không muốn đối mặt với Hàn Canh thêm một phút giây nào nữa.

Mưa... thình lình rơi xuống từng giọt nặng nề. Heechul vô thức chạy vào một con hẻm nhỏ, đau đớn tựa vào bức tường đã úa màu tháng năm, mặc kệ từng hạt mưa đang rơi xối xả.

Dù cho mưa có to hơn nửa cũng không thể rửa trôi vết ố trong lòng.

"Heechul... cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi". - Hàn Canh chống tay xuống gối tựa vào tường thở hồng hộc.

Nhác thấy Hàn Canh đang đuổi tới, Heechul lại dợm bước định trốn, nhưng hắn đã nhanh chân hơn tóm y lại.

"Anh buông tôi ra! Tôi rất dơ bẩn" -Heechul không ngừng giãy giụa.

"Heechul, cậu bình tĩnh lại cho tôi!". Hàn Canh bóp chặt hai vai người đối diện.
"Tại sao... tại sao tôi một lòng không muốn anh biết nhưng cuối cùng vẫn bị anh nhìn ra..." -Heechul đau đớn cúi mặt xuống.

"Chuyện đã qua cứ để nó qua, cậu không cần tự trách nữa". - Hàn Canh nhớ lại từng lời Taemim nói trong điện thoại "Anh hai vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho em đã chịu không ít thiệt thòi".

Có lẽ cũng vì thế mà Heechul vẫn còn cô đơn

"Nhưng mà chuyện tôi đã làm không thể xóa được, suốt đời nó cũng sẽ còn đó không thể xóa đi!" - Heechul đau đớn hét vào mặt Hàn Canh, trên mặt đã ướt nhòa không còn phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt.
"Tôi không quan tâm. Heechul a, cậu một chút cũng không bẩn. Không hề.." -Hàn Canh dịu dàng an ủi.

"Nhưng thân thể của tôi..." , cứ nghĩ đến những tháng ngày ô nhục là nước mắt lại đong đầy.

"Chỉ cần lương tâm trong sạch là được rồi. Kim Heechul chính là người trong sạch nhất..." - đây là lời nói thật lòng của Hàn Canh, bởi vì hắn hiểu một người anh trai có thể vì em của mình hy sinh nhiều như vậy nhất định là một người có tấm lòng cao đẹp.

"Vì vậy nên anh Hàn Canh, dù cho có xảy ra chuyện gì em xin anh đừng rời xa hyung ấy"

Lời thỉnh cầu ngày đó của Taemin lại văng vẳng bên tai. Hắn đã quyết định rồi, hắn muốn ở bên Heechul:

"Anh buông tôi ra đi, tôi không xứng làm người yêu của anh"

Mặc kệ lời tự trách của người kia, hắn chỉ im lặng dùng miệng chặn lại lời chuẩn bị thoát ra.

Nụ hôn hòa lẫn nước mưa cùng nước mắt, hai người cứ thế hôn nhau say đắm trong con hẻm nhỏ.

Một lúc sau, Hàn Canh dần buông tha cho đôi môi đang hờn dỗi, mà Heechul cũng không phản khán thêm nửa chỉ trừng đôi mắt to tròn nhìn vào kẻ đã cùng mình hôn môi:

"Anh... tại sao anh lại hôn tôi?"

"Nếu tôi không làm như vậy thì cậu sẽ tiếp tục ồn ào..." - Hàn Canh mỉm cười nói.

"Anh... chẳng phải anh yêu HeeYeon sao?" -Heechul lúng túng cúi đầu.

"Tôi đã thông suốt rồi, nếu Yeonhee muốn kết hôn với người khác vậy tôi cũng muốn cho bản thân một cơ hội. Bắt đầu một tình yêu mới" - Hàn Canh chân thành nói.

"Nhưng tôi như vậy...."

"Trong lòng tôi Heechul là sạch sẽ nhất" - hắn dịu dàng vuốt lên gương mặt lạnh như băng.

"Ý của anh là..." - Heechul không dám tin hỏi lại.

"Chullie, chúng ta hẹn hò đi" - Hàn Canh nghiêm túc ngỏ lời.

Heechul không đáp, chỉ nhắm chặt hai mắt lặng lẽ gật đầu, những giọt lệ lại tiếp tục lăn dài, thế nhưng lần này là những giọt lệ vui sướng.

Cuối cùng y cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, sau một cơn mưa nặng hạt bầu trời lại càng quang đãng hơn xưa...

Tuy rằng có rất nhiều người ủng hộ Yunho và Jaejoong đương nhiên ngược lại cũng sẽ có người phản đối.

Ví dụ như lúc Jaejoong xuống phố mua đồ bị một nam sinh len lén ném vào đầu y một viên đá nhỏ.

Jaejoong xoay người nhìn cậu bé. Dù y đang đội mũ nhưng cảm giác bị ném trúng cũng không dễ chịu chút nào.

Tên nhóc thấy Jaejoong quay đầu lại nhìn liền chột dạ phun ra những lời độc địa.

Đúng là một tên nhạt nhẽo, Jaejoong vốn định làm lơ cậu nhóc nhưng có vẻ kẻ nhạt nhẽo kia còn chưa buông tha, tiếp tục gào to:

"Con mẹ nó, anh rõ ràng là đàn ông mà lại đi quyến rũ người đàn ông khác. Đồ không biết xấu hổ, thứ đàn ông làm đồ chơi cho người khác, haha...."

Người đi đường nghe thấy những lời phỉ nhổ của tên nhóc đều tò mò tụ lại thành một đám đông. Jaejoong vẫn không lên tiếng, âm thầm đánh giá tên nhóc trước mặt. Dáng vẻ cũng sáng sủa.

Y nhìn xong lặng lẽ thở dài, tự hỏi tại sao trên đời lại có loại người nhạt nhẽo đến thế. Jaejoong bước từng bước lại gần tên nhóc, nói:

"Thế nào? Cậu muốn đánh tôi sao? Hửm?" . Đứng trước mặt kẻ vừa lớn tiếng hùng hồn, Jaejoong điềm tĩnh tháo chiếc mũ xuống, híp mắt nhìn hắn:

"T... tôi sẽ không ra tay với anh. Đánh một kẻ như anh tôi sợ làm bẩn tay mình..."

"Đẹp... đẹp quá" - Bỗng nhiên tên nhóc lắp bắp như bị trúng tà, hai chân lập tức mềm nhũn.

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cậu nhóc chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp như thế. Khó trách Jung Yunho đối với y động lòng.

"Đúng là đồ nhàm chán" ... - Jaejoong cười khinh miệt, lần nửa đội lên chiếc nón quen thuộc mặc kệ nhìn tên nhóc vẫn còn ngẩn ngơ, không thèm quay lại cứ thế mang theo hai túi đồ trong tay tiếp bước về nhà:

"Jaejoong, em đi đâu vậy. Làm anh lo muốn chết" - Bởi vì gần đây xảy ra rất nhiều chuyện nên việc Jaejoong đột nhiên biến mất khiến Jung tổng thấy bất an vô cùng.

"Không có gì, em đi ra ngoài mua ít đồ thôi" - Jaejoong cười đáp.

"Đồ gì mà quan trọng vậy, nhất định phải đích thân đi mua a?" - Yunho không hiểu hỏi.

"Là cái này..."Jaejoong mỉm cười mở hộp bánh ngọt.

"Thật là, anh quên rồi sao? Hôm nay là sinh nhật anh đó".

"A hả? Anh thật sự không nhớ..." Yunho thật không ngờ cục cưng của hắn vẫn luôn nhớ rõ ràng như vậy.

"Nhưng so với bánh ngọt anh càng muốn ăn em..."

"Ngoan, ăn bánh trước đi. Tối về sẽ cho anh ăn em." - Jaejoong ngọt ngào mi lên mặt của Jung tổng nhà mình, ngọt ngào dụ dỗ.

20
TWENTY

Trời sáng tinh sương, Jaejoong lặng lẽ rời giường đỡ lấy phần eo đau nhức vì tối qua "ăn sinh nhật" quá kịch liệt mở tủ lạnh tìm nguyên liệu để làm bữa sáng tình yêu.

Vào lúc đạo diễn Kim vẫn còn đang loay hoay sơ chế, bỗng từ phía sau xuất hiện một vòng tay rắn chắn siết chặt lấy y, chiếc cằm lún phún râu của ai đó thân thương đặt lên vai y.

"Ah! Chẳng phải anh còn đang ngủ sao" - Đạo diễn mỹ nhân bị dọa cho giật mình.

"Moah! Moah! Vợ yêu đã thức sao anh có thể ngủ tiếp được?" - Jung tổng ngọt ngào nịnh nọt.

"Xùy, ai là vợ anh chứ! >.<" - Jaejoong bất mãn đáp.

"Em cũng đã "thị tẩm" anh rồi còn không chịu nhận?"- Yunho dùng hàm râu mới nhú nghịch ngợm cạ lên làn da trơn nhẵn của người thương.

"Nha, đừng có quậy, em nhột..." - Jaejoong run run trốn khỏi ma trảo của ông xã nghịch ngợm nhà mình,"râu của anh thật mau dài, nhanh đi cạo đi".

"Đây là bằng chứng anh rất "mạnh mẽ" trên giường đó cưng à!". -Yunho nhìn Jaejoong cười ái muội.

Thế nhưng bất mãn thì bất mãn, đạo diễn Kim cũng ngầm thừa nhận người ban đời này của mình có hoocmon nam giới thật hơn người, năng lực tình dục cũng không thể đùa được.

Đùa giỡn lưu manh một hồi mà chiếc cằm lún phún vẫn liên tục cạ râu vào làn da khiến y ngứa ngáy, Jaejoong rửa tay xoay người đẩy cục nợ họ Jung vào phòng tắm,vừa tỉ mỉ giúp hắn thoa kem vừa tìm chiếc dao cạo râu quen thuộc. Mà cục nợ dính người kia vẫn không buồn động đậy, thật ngoan ngoãn ngồi im hưởng thụ sự phục vụ của mỹ nhân nhà mình.

"Anh ngồi yên xem nào, đừng đồn đậy. Haizz thật là..." ,ngoài miệng càu nhàu là thế nhưng Jaejoong vẫn rất chú tâm giúp người thương cạo râu.

" dạ dạ tiểu nhân sẽ ngoan..." , Jung Yunho ngoài miệng dạ vâng nhưng bàn tay đã không thành thật len vào vuốt ve thân thể người ta.

"Ya, đừng có quậy, em đang cầm dao cạo đó..." , Jaejoong bị hắn sờ sờ vuốt vuốt, tay cầm dao cạo bị nhột suýt nửa đã làm trầy gương mặt đẹp trai của Jung tổng.

"Hôn anh một cái đi rồi anh sẽ ngoan". , Yunho ra giá.

"... Tối qua hôn chưa đủ sao mà còn một cái với hai cái?" , Trên mặt đạo diễn Kim nổi lên một đường hắc tuyến, con sói này không biết tiết chế, đem y lăn qua lăn lại mấy lần.

"Anh muốn hôn môi!"
"Nhưng anh còn chưa đánh răng... ngô..."

Jung Yunho mặc kệ lí do lí lẽ gì đó, nhanh chóng dán vùng miệng dính đầy bọt kem hôn lên bờ môi căng mọng đang khép mở liên hồi.

Nụ hôn vừa bắt đầu dần dần trở nên nồng nhiệt, hai đương sự đang đắm chìm trong tình yêu nào đâu hay có một ánh mắt lạnh như băng đang nhìn hai người:

"Jaejoong hyung, sáng nay em có tiết cần đến..."

Nghe tiếng Changmin gọi, hai người đang chìm trong biển tình dào dạt mới dần dần tách nhau ra, Jaejoong thấy cậu em của mình trên mặt tràn đầy ai oán đứng bên ngoài phòng tắm, tay đang xoa xoa bụng ý bảo "em đói rồi".

"Anh tự cạo râu đi, em xuống bếp làm bữa sáng đây!" , lúc này Jaejoong mới nhớ ra sáng nay Changmin phải đến trường, thế là vội vội vàng vàng nhét dao cạo vào tay Jung tổng còn mình thì đỡ lấy eo gấp gáp chạy xuống bếp.

"Thằng nhóc cậu cũng đúng lúc lắm". , Jung Yunho rầu rĩ nói.

"Buổi tối làm ơn tiết chế một chút, phòng bên cạnh còn người cần ngủ". Changmin bỏ lại một câu rồi nhanh chậm rãi rời khỏi phòng tắm.

Jung Yunho nghĩ thầm không thể xem thường thằng nhóc cao kều này, nó vừa thông minh vừa sâu sắc như vậy mình nhất định phải đề phòng.

Nhưng nói gì thì nó cũng là đứa em trai Jaejoong thương nhất, không thể nào đuổi nó đi được.

Tiết học hôm nay không nhiều lắm thế nên từ rất sớm Changmin đã học xong vốn định đến công ty tìm Jaejoong, nhưng tình cờ đi ngang qua một con đường nhỏ phát hiện Kibum đang ở đó dây dưa cùng một nữ sinh:

"Kibum học trưởng, em thích anh!".

Nữ sinh tóc dài thẹn thùng nói ra lời tỏ tình, chìa tay đưa bức thư cho bạn nam đối diện.

Xem ra là một nữ sinh khóa dưới, Changmin nhìn kiểu gì cũng thấy cảnh này có chút quen thuộc, đắn đo một hồi cậu bạn liền tìm một chỗ núp vào tiếp tục theo dõi. Hoàn toàn quên mất trước đây chính cậu cũng đã từng lâm vào hoàn cảnh này.

"Em gái ah, rất xin lỗi em, nhưng tôi đã có người mình thích rồi". Kibum mỉm cười đáp.

Nữ sinh vẫn không từ bỏ ý định , tiếp tục kéo dài:

"Kibum học trưởng, em biết anh không có người yêu. Anh đừng gạt em".

"Không sai, tôi không có bạn gái nhưng tôi đã có người trong lòng rồi", Kim Kibum vẫn giữ nguyên nụ cười lịch thiệp.

"Vậy... cô ta là người thế nào? Em có điểm nào thua kém? Cô ấy có thích anh  giống như em thích anh không?"

Cô gái gấp gáp nói ra một loạt câu hỏi, tựa như không cam lòng muốn biết mình đã bại dưới tay ai.

"Người đó... là một người rất ưu tú"., Kibum nghiêng đầu tia trúng một đôi giày da dưới táng cây.

"Em có thể biết người đó là ai không?", bạn nữ bày ra gương mặt đáng thương.

Kim Kibum cười cười nhắm hướng táng cây có đôi giày da mà đi mặc cho bạn nữ gọi với theo không hiểu Kim học trưởng đang đi đâu vậy kia?

Changmin nhận thấy Kibum đã bước tới chỗ mình ngày một gần, cứ một bước đi thì khoảng cách càng thu lại. Thiên tài họ Shim đang nghĩ cách chạy  trốn, nhưng đã muộn rồi. Cuối cùng cũng bị tóm được.

Kim Kibum cười cười nhìn bộ dạng lúng túng trước mặt.

"Ki...Kibum"

Shim Changmin gào thét trong lòng Thôi xong! Lần này xong rồi.

"Em gái. Người tôi thích chính là cậu ấy",Kibum nói hết sức bình thản.

"Cha...Changmin học trưởng? Hai anh...?", nữ sinh trợn mắt khó tin Ngón tay run rẩy chỉ hai người trước mặt.

"Hai người...  thế nhưng Changmin học trưởng là nam cơ mà!"

"Đúng vậy, vì cậu ấy là nam nên tôi mới thích!" . Kibum cười rạng rỡ.

"Anh đang gạt em! Trò này không hề buồn cười." , có vẻ bạn nữ vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật.

"Vậy phải làm sao em mới tin?", Kibum hỏi ngược lại.

"Hai người phải chứng minh mình yêu đối phương em mới tin!"

Một trận gió thổi qua , lá cây xào xạc rơi trên mặt đất khuấy động không gian của buổi chiều êm ả.

Giờ phút này Shim Changmin đang rất hối hận tại sao bản thân lại tò mò đi núp lùm theo dõi. Bây giờ thì hay rồi, phiền toái đã gọi tên.

Vốn dĩ Shim thiên tài định nhân lúc Kibum lơ là sẽ quay đầu bỏ chay, nhưng mà khổ nổi cái tên này không biết sức ở đâu mà trâu như thế, nắm lấy góc áo của nhóc, khiến nhóc muốn chạy cũng không được.

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của nữ hậu bối cùng trường, cô kiên quyết không tin Kibum học trưởng sẽ đi thích Changmin học trưởng- người cao hơn anh ấy một cái đầu. Dù cho Changmin cũng rất ưu tú.

"Em gái thật sự bắt tôi phải chứng minh sao?" Kibum bất an hỏi lại.

"Đúng vậy, nếu không tận mắt nhìn thấy em sẽ không tin". Nữ sinh kiên định gật đầu.

"Được thôi, vậy em nhìn kĩ một chút"

Kibum mỉm cười tháo kính của Changmin xuống, nhân lúc cậu bạn còn chưa phản ứng kịp đã nhắm chuẩn bờ môi của cậu hôn xuống một cái hôn môi đúng nghĩa.

Changmin không ngờ hắn ta sẽ dùng tới chiêu này, thẫn thờ mở to đôi mắt nai dâng hiến nụ hôn đầu.

"Thật xin lỗi, cứ như vậy đã cướp nụ hôn đầu của cậu". Sau khi nụ hôn chấm dứt, Kim Kibum mỉm cười với Changmin.

Mà người được xin lỗi kia đang rất hậm hực trong lòng, hóa ra nụ hôn đầu lại dành để trình diễn cho người ta coi.

"Vậy giờ em gái đã tin rồi chứ?" , Kibum nhìn sang bạn nữ hỏi.

"Ki...kibum học trưởng. Em.. em..." , nữ sinh bị dọa sợ đến run rẩy, nhất thời không nói nên lời.

"Thế nên anh không thể chấp nhận em. Thật xin lỗi..." ,Kibum áy náy.

Nữ sinh mắt chữ A mồm chữ O trân trối nhìn hai vị học trưởng hôn môi, vạn lần không ngờ tới mình sẽ được nhìn thấy loại "chứng minh" này. Cô nàng bị sốc toàn diện, đưa tay che miệng rồi chạy đi tựa như vừa gặp phải một quái vật nào đó kinh khiếp lắm.

Hiện giờ chỉ còn lại hai người. Shim Changmin liên tục lấy tay lau lau miệng, oán giận thét gào:

"Tôi đúng là bị cậu hại chết rồi!"

"Tôi đã nói rồi, tôi thích cậu, dĩ nhiên muốn hôn cậu", Ngữ khí của Kibum bình thản như không sao cả.

"Tôi có cảm giác mình bị dắt mũi đó cậu biết không?

"Tôi biết cậu vẫn không hoàn toàn thích tôi, thế nên tôi phải Tiên hạ thủ vi cường.", Kibum vui vẻ đáp lời.

"Cậu cho tôi một chút thời gian..", Changmin rầu rĩ nói.

"Được được, tôi luôn ở đây chờ cậu".

Kể từ khi trở thành trợ lý của Yoochun, tình trạng công việc của Junsu chỉ gói gọn trong 2 từ: Rảnh rỗi.

Hai chữ trợ lý này trên thực tế cũng chỉ là một chức vị thôi, căn bản là nhàn hạ vô cùng. Junsu cũng đã từng phản ánh với "cấp trên", cậu xin hắn cho mình công việc để làm, tình trạng này thực sự quá nhàm chán. Thế nhưng đáp lại lời phản ánh của cậu chỉ là một câu gọn gàng:

"Em cứ đi vài vòng tham quan công ty đi, dù sao anh cũng không có việc gì cho em làm".

Thế là không còn cách nào khác, Junsu cứ đi vòng vèo trong tòa nhà U&M, lúc ẩn lúc hiện đi tham quan  hết tất cả mọi ngõ ngách.

Có một hôm chẳng biết rung rủi làm sao, Junsu vô tình bước vào một phòng quay phim. Bên trong phòng mọi người đang hết sức tập trung cho cảnh quay.

"Ah...uh...~" tiếng rên rỉ phong tình lập tức len vào màn nhĩ của Junsu làm cho cậu mặt đỏ tai hồng.

"Ủa? Là Junsu đó sao?". Đạo diễn Kim đúng lúc quay đầu phát hiện Junsu đứng ở cửa.

"V... việc này, thật xin lỗi anh Jaejoong, có phải em làm phiền anh không?" , Junsu ngượng ngùng chào hỏi.

"Không sao, cậu có muốn đến đây xem một chút không?" . Jaejoong thiện ý mời.

"Ặc..." , Junsu liếc nhìn hiện trường nơi hai diễn viên đang "làm việc",  dù có chút ngại ngùng nhưng cũng rất nôn nao. Suýt chút nửa cậu đã dấn thân vào "nghề" này rồi.

"À nếu cậu không muốn xem cũng không sao". Jaejoong chợt nhớ lại chuyện trước đây thế nên nhẹ nhàng cho cậu một đường lui.

"Không... không, em muốn xem". Junsu tự nhủ nhất định phải cởi bỏ nỗi ám ảnh này, nếu không về sau cậu sẽ không thể cùng Yoochun....

Ban đầu Jaejoong có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhìn thấy dáng vẻ kiên định của cậu nhóc nên y cũng vui vẻ gật đầu.

Junsu ngồi bên cạnh Jaejoong làm khán giả, sự ngượng ngùng vẫn còn đó nhưng cậu nhóc rất chú tâm quan sát. Cậu chú ý cả hiện trường diễn viên lẫn vị đạo diễn tài ba nghiêm khắc bên cạnh mình.

Cậu cảm thấy Jaejoong hyung đúng là một người thật mạnh mẽ, không sợ đàm tiếu của người đời, không sợ truyền thông báo chí, cũng không e ngại người cha bá đạo của Yunho. Chuyện anh ấy muốn làm không một ai ngăn được. Cậu ngẫm lại nếu là mình, cũng không thể nào có được dũng khí lớn như thế.

Tại hiện trường có rât nhiều âm, Junsu cũng không ngoại lệ. Nhưng nhìn sang đạo diễn Kim, dáng vẻ lạnh lùn, mặt không đổi sắc nhìn chăm chăm vào camera trước mắt. Hình ảnh một người đàn ông hăng say với công việc thật tuyệt vời biết bao.

Junsu thầm nghĩ, giá như cậu cũng được như anh ấy thì tốt biết mấy.

"Ách... ah..." ,  hai diễn viên trần trụi quấn quýt vào nhau. Một người nằm bất động trên giường còn một người  từ phía sau không ngừng đưa đẩy.

Junsu nhớ lại lần đó mình và Yoochun cũng đã từng như vậy, thế nhưng trong kí ức của cậu ngoại trừ sợ hãi ra chính là đau đớn, giờ đây nhìn thấy vẻ mặt sung sướng của hai diễn viên kia, cậu tự hỏi làm thế thật sự sẽ  có khoái cảm sao?

Quay xong cảnh này, mọi người bắt đầu nghỉ giải lao. Lúc rời khỏi hiện trường Junsu cảm thấy mặt mình sắpp bốc cháy vì thế nên nhanh chân đến WC để rửa mặt.

Vừa bước vào WC, lúc cậu đứng trước bồn rửa chuẩn bị xả vòi, đột nhiên có tiến rên rỉ vang lên thu hút sự chú ý của cậu.

Junsu tò mò đi đến căn phòng cuối cùng nơi phát ra tiếng rên, cậu nhận ra tiếng rên này vô cùng quen thuộc...

"Ah... Susu..."

Là ngài Park! Anh ta sao lại... sao lại...

Vì không muôn bị phát hiện, Junsu len lén đi vào một phòng vệ sinh bên cạnh, nhẹ nhàng trèo lên nhìn qua.

Không nhìn còn đỡ, ngay khi cậu vừa ổn định tư thế thì Một hình ảnh đập vào mẳ khiến cậu giật mình chấn động.

Yoochun đang "tự sướng"!

"Su...ah...Junsu...."

Từng tiếng rên rỉ không ngừng rót vào tai cậu, hiệu ứng hình ảnh kèm âm thanh quá sống động khiến cậu thấy chút nhộn nhạo trong lòng.

Thì ra anh ấy đã vì mình mà chịu đựng, cho dù phải nhịn đến tự xử cũng không muốn lại làm mình tổn thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com