Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21 - Yêu đi, đừng sợ

Warrning: H Yoosu

Junsu thấp thỏm bước đến trước phòng làm việc của Yoochun. Cậu đứng đó hồi lâu, cắn môi do dự cuối cùng cũng đưa tay gõ cửa

"Cốc... cốc"

"Mời vào"

"Ngài Park...", Junsu từ tốn bước vào thấy Yoochun đang tìm gì đó trên kệ sách.

"Ah, là Junsu hả? Có chuyện gì vậy?" , thấy người bước vào là tiểu đào nhà mình, Park phó tổng lập tức tươi cười rời tay khỏi kệ sách.

"Tôi...", Junsu khẩn trương vò vò vạt áo của chính mình, "tối nay anh không bận gì chứ?"

"Ừ, tôi cũng chưa định sẽ đi đâu" kể từ khi Junsu xuất hiện, Park đào hoa đã quy ẩn giang hồ không chơi đêm nữa.

Trả lời thành thật là vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy Junsu đột nhiên hỏi thế có chút kì lạ.

"Vậy thì..." , nghe Yoochun bảo thế đột nhiên trong lòng cậu lóe lên một tia vui vẻ.

"Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?", Yoochun thấy được động tác nắm vạt áo của cậu nhất thời cảm thấy bất an.

Junsu lặng im không đáp, chỉ lặng lẽ tự cởi xuống quần áo của mình.

"Susu, em làm gì vậy?" , Yoochun luống cuống lao tới muốn giúp cậu chỉnh trang quần áo lại ngay ngắn.

"Ngài Park... anh.... anh ôm tôi đi", Junsu ngượng ngịu nói ra một câu mời gọi.

"Cái gì?" , Yoochun cho rằng mình bị ảo giác, hết tự lấy tay sờ trán lại quay sang sờ trán Junsu, "Không phải bị sốt, sao em lại nói những lời như vậy?"

"Tôi... tôi chẳng qua không muốn anh vì tôi mà nhẫn nhịn khổ sở". Junsu cúi đầu nghẹn ngào nói.

"Tôi đâu có!" , Yoochun bị bị vẻ rụt rè của cậu làm cho tâm cang nhộn nhạo, tự hỏi tại sao nhóc con này lại biết hắn đang nhịn vậy kìa?

"Junsu, anh không mong em miễn cưỡng bản thân, anh nói không chạm em thì tuyệt đối sẽ không chạm"

"Tôi... tôi không sao, anh ôm tôi đi!". Junsu đột nhiên ôm lấy người đàn ông trước mặt, khẩn trương nói.

Đột nhiên được người trong lòng ôm lấy, trong lòng Yoochun đã nở hoa cả vườn, máu trong người đều dồn xuống chỗ nhạy cảm nhất. Vốn dĩ hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ lần nửa tổn thương Junsu nhưng giờ phút này đây lý trí đã sớm bay theo gió rồi.

Nhẹ nhàng nâng mặt người yêu lên, dịu dàng đặt nụ hôn lên cái miệng nhỏ xinh, lửa tình đã đốt rồi không ai có thể dập tắt. Bằng kỹ thuật hôn điêu luyện, chẳng mấy chốc đầu lưỡi cả hai đã quấn lấy nhau múa điệu tình ái, Junsu không thể tránh né đành thỏa hiệp để hắn trêu đùa, chẳng mấy chốc tiểu đào ngây thơ đã bị hoa hoa công tử lão luyện tình trường hôn đến mức hai chân mềm nhũn.

Yoochun dịu dàng dìu cậu lên giường, để cậu nằm thoải mái tiếp tục nụ hôn, bàn tay điêu luyện không ngừng ve vuốt thân thể ngây ngô,

"Ô..." Junsu thoát ra một tiếng rên mê hoặc, cả người bị giam trong vòng tay bá đạo của người kia. Trên miệng vẫn còn dây dưa, vạt áo đã bị vén lên hơn một nửa, chưa kịp phản ứng đã thấy tay của hắn chu du xuống phía dưới thăm dò nơi nhạy cảm của cậu.

Buông tha cho đôi môi sưng đỏ, Yoochun dùng răng cạ cạ lên xương quai xanh mê người khiến Junsu rùn mình nhè nhẹ

"A... a..." , cậu nhóc chưa quen với phong tình không thể chống cự khoái cảm ngập tràn, buộc miệng rên lên.

Đôi mắt Junsu ánh lên một tầng hơi nước, trên gương mặt non mềm điểm xuyết hai tầng đỏ ửng khiến Yoochun chẳng thể kìm chế dục vọng chiếm cậu làm của riêng.  Hắn cúi đầu liếm lên hai khỏa anh đào, một bàn tay lần đến cửa động mê hồn.

Junsu bất chợt rùng mình trong tâm trí cậu lại  ngập tràn ký ức kinh hoàng hôm ấy.

Cảm nhận người dưới thân đang sợ hãi, Yoochun  chợt dừng mọi động tác, cẩn trọng lấy áo khoác đắp lên người Junsu.

"Ng... ngài Park?"

"Không cần miễn cưỡng".  Yoochun mỉm cười xoa đầu cậu,  nói thật dịu dàng, "Anh nghĩ em cần thêm thời gian, em vẫn còn sợ đúng không?".

Mặc dù Junsu nói rằng cậu đã quên, nhưng hắn biết chỉ có cơ thể là thành thật nhất. Từng cái run rẩy chính là minh chứng thành thật nhất.

"Tôi... tôi có thể", Junsu hiểu sự sợ hãi của mình đã làm hắn dừng lại.

"Nhưng em..."

"Tôi có thể mà!", cậu nhìn hắn khẩn cầu.

"Là em nói đó".

Yoochun nâng cằm cậu nhóc lên cười rạng rỡ. Junsu gật đầu chắc chắn.

"Vậy... chút nữa anh sẽ không dừng lại"

"Em biết".

"Đợi anh một chút". Yoochun nói xong đi vào phía trong tìm kiếm vật gì đó.

"Anh định đi đâu?"

Đến khi Yoochun trở ra, trên tay cầm một tuýp thuốc lạ mà Junsu chưa thấy bao giờ.

"Cái này là...?", Junsu tò mò hỏi.

"Đây là KY, sẽ khiến em không bị đau nhiều như vậy nữa".Yoochun ôn tồn giải thích.

Đặt Junsu nằm lại xuống giường, nâng hông thật cao, lỗ nhỏ cũng hoàn toàn phơi bày trước mặt hắn. Yoochun cẩn thận bôi KY lên ngón tay, nhẹ nhàng đút một ngón vào động nhỏ.

Hắn từ từ động đậy ngón tay, khuếch trương lỗ nhỏ, chẳng dám mạnh tay chỉ sợ làm cậu bị đau.

Cảm giác tê dại dần hiện lên trong người Junsu, khi cảm thấy nơi ấy đã đủ mềm mại, Yoochun khẽ khàng lên tiếng:

"Su, anh muốn vào"
"V... vâng"

Được sự đồng ý của người yêu, Yoochun dịu dàng tiến vào thân thể cậu, kích thước giữa ngón tay và phân thân có sự chênh lệch, khiến cậu không khỏi đau đớn thốt lên một tiếng sửng sốt.

"Su, em đau lắm sao?" , Yoochun yêu thương xoa xoa phân thân của cậu.

Đã biết chần chừ như thế chỉ khiến cậu thêm đau, Yoochun quyết định tiến vào một cú dứt khoát.

"Ah....!", Junsu đau đớn hét lên.

"Xin lỗi em" , Yoochun đau lòng hôn lên đôi mày nhăn lại vì khó chịu.

Tuy rằng lúc bắt đầu không khỏi đau đớn, nhưng một lúc sau cảm giác sung sướng dần dần bao lấy cậu. Đôi khi còn vô thức co rút nội bích làm cho Park đào hoa suýt chút phải "đầu hàng".

"Susu, đừng kẹp anh chặt quá... a..."

"E...em không cố ý" , Junsu ngại ngùng nói.

"Tiểu đào của anh thật đáng yêu", Yoochun ngọt ngào khen ngợi người yêu, thân dưới vẫn không ngừng luật động.

Cảm nhận từng cú đâm rút của người phía trên, Junsu không khỏi sung sướng kêu lên:

"Ng... ngài Park... a.."

"Gọi Yoochun"

"Yoochun.... Yoochunie..." khoái cảm che mất tất cả ngại ngùng e thẹn lúc ban đầu, giờ đây cậu chỉ muốn được người đàn ông này yêu thương ve vuốt.

"Tiểu Đào của anh..." ,Yoochun cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, hai người quấn quýt ôm hôm nồng nàng. Mỗi một lần ra vào đều như muốn chứng tỏ hắn yêu cậu bao nhiêu. Hai tâm hồn tưởng chừng xa lạ lại đang hòa vào nhau.

Đêm... còn rất dài

Tình... còn rất nồng

"Ba! Tại sao ba lại không giúp con?" , Go Eun Ah cầm di động phẫn nộ nói.

"Con gái à, con cũng biết thằng Yunho nó không yêu con. Tại sao con lại phải bất chấp cả lòng tự trọng như vậy chứ?" , bố Go nhẹ nhàng khuyên nhủ con mình.

"Tại sao ngay cả ba cũng nói như vậy?!" , Go Eun Ah từ nhỏ đã là viên ngọc được nâng niu của gia đình, thế nhưng hôm nay ba lại không đứng về phía cô, cơn giận này cô không tài nào nuốt  trôi được.

"Nó cũng đã công khai nói như vậy rồi, tại sao con còn chấp mê không tỉnh ngộ?", bố Go thở dài.

"Ba có biết con yêu anh ấy nhiều bao nhiêu không?"

"Nhưng nó không yêu con. Làm như vậy thì có ích gì?"

"Nói vậy là ba không giúp con? Được rồi, con không muốn nghe ba nói nửa!". Go Eun Ah tức giận cúp máy,  ném điện thoại vỡ nát.

Đây là tình hình gì? Go tiểu thư muốn gió có gió, muốn mưa được mưa hôm nay lại vì một người đàn ông làm cho thiên hạ chê cười, nỗi nhục này không cách nào nuốt trôi.

Go Eun Ah phẫn uất đạp ga cầm lái lao ra đường, cho xe lăn bánh vô mục đích vô chừng mực, bất chấp đèn giao thông. Mọi người trên phố cũng bị tốc độ của chiếc xe dọa đến mất hồn phải chủ động lách tay lái tránh né.

Đột nhiên trước mắt Go Eun Ah xuất hiện hai dáng người quen thuộc.

Không ai khác chính là Jung Yunho cùng Kim Jaejoong tay trong tay ngọt ngào đi dạo.

Kim Jaejoong! Tên đàn ông đã cướp đi của cô tất cả, người đàn ông khiến cô hận thấu xương. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện lại càng làm cháy lên nỗi giận trong lòng.

"A, trái chanh bị rớt rồi", Jaejoong chú ý thấy túi nilon bị rách, một trái chanh lăn lóc giữa đường,"Yun ah, anh cầm đi, để em nhặt nó lên".

"Jae jae cẩn thận đó". Yunho lo lắng dặn dò.

Nhác thấy Jaejoong sắp bước ra giữa đường, bỗng nhiên trong đầu Go Eun Ah nảy sinh ra một ý niệm độc ác:
"Thứ mà tao không có được, mày cũng đừng hòng có!"

Sự ác tâm đẩy lên đỉnh điểm khi Go Eun Ah hóa rồ bất chấp đạp ga hết tốc lao về phía Jaejoong.
"Mày đi chết đi! Đi - chết - đi!"

Sau khi nhặt xong quả chanh, Jaejoong phát hiện có một chiếc xe đang lao về phía mình.
Trong khoảnh khắc chớp mắt, y nhìn rất rõ, người cầm lái là Go Eun Ah.

"JAEJOONG!", Yunho bàng hoàng hét lên.

"Phanh", vừa dứt tiếng thắng gấp chói tai kinh hồn, một cơ thể bị đầu xe húc văng lên lề....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com