Chương 14 - Chúng ta đều rỉ máu
14
-Chưa beta- Quá buồn ngủ sồiii-
Tại bệnh viện
"Xin lỗi anh, Kim Junsu đã không còn làm việc ở đây".
Yoochun chạy đến bệnh viện tìm tiểu đào, nhưng đã tìm khắp nơi cuối cùng cô y tá lại cho hắn một câu trả lời tuyệt vọng như thế. Yoochun cảm tưởng như trái tim nóng bỏng của mình bị dội một gáo nước lạnh, tái tê:
"Cậu ấy đã nghỉ việc ở đây? Tại sao? Thành tích của cậu ấy không tốt sao?" - Yoochun hỏi dồn dập.
"Ah.... tình huống cụ thể tôi cũng không rõ, chỉ nghe cậu ấy nói bận việc gia đình". - Cô y ta suy nghĩ một hồi, trả lời chi tiết.
"Bận việc gia đình?" - Yoochun cũng không biết nhiều về Junsu, mà lúc hai người ở cùng nhau cậu ấy cũng chẳng mấy khi tâm sự chuyện gia đình.
"Đúng vậy, cậu ấy đã nói như thế. Ngài Park tìm cậu ấy có chuyện gì sao ạ?" - cô y tá hỏi .
"À... cũng không có gì. Cô có thể cho tôi địa chỉ nhà cậu ấy không?"
"Việc này.... đây là tư liệu cá nhân của bệnh viện, tôi không tiện tiết lộ với người ngoài". - Cô Y tá khó xử đáp
Yoochun cũng biết mình hơi quá đáng vì vậy cũng không hỏi nửa. Rời khỏi bệnh viện, hắn lái xe rong ruổi không điểm dừng. Chẳng biết bây giờ Su Su đang ở nơi nào? Biển người mênh mông đến thế, muốn tìm một người nào phải chuyện dễ dàng.
Đã một tuần trôi qua, Yoochun vẫn không có chút tin tức gì của Junsu, cả ngày tinh thần sa sút, đêm đến cũng không lui tới quán rượu. Nhìn bạn mình thế kia, Yunho không khỏi lo lắng.
"Park tổng làm sao vậy?" -Jaejoong nhìn dáng vẻ khổ não của Yoochun, hỏi.
"Chắc là chưa tìm được Junsu nên nó mới như thế" - Yunho suy đoán.
"Chẳng phải Junsu ở lại bệnh viện đó thực tập sao?" - Jaejoong mờ mịt hỏi.
" Nghe nói Junsu đã không còn thực tập ở đó nửa, giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy" - Changmin chen vào một câu .
Con người luôn là như thế, khi người ta vẫn còn bên cạnh mình thì không màng giữ lấy;chỉ khi người ta rời đi rồi mới nhận ra người đó quan trọng đến mức nào. Bây giờ Park Yoochun cũng hiểu, Junsu đối với hắn quan trọng đến đâu. Nhưng mà ...
"Jaejoong, hôm nay có lịch quay, em cảm thấy ổn chứ?" - Yunho lo lắng nói, sợ chuyện lần trước sẽ ảnh hưởng đến y.
"Mọi thứ đều ổn cả, em cũng không phải phụ nữ, đâu có yếu đuối đến vậy chứ" - Jaejoong cười đáp.
Đêm đó, lần đầu tiên Jaejoong không về nhà mà ở lại nhà Yunho. Vì hắn lo lắng nỗi bất an trong lòng y nên mới cố ý bảo Yoochun lái xe về nhà mình.
Yunho nhẹ nhàng đặt Jaejoong lên giường, đắp chăn cẩn thận ngay ngắn, ngắm nhìn y một lúc lâu mới yên tâm bước vào phòng tắm. Sau khi đã rửa trôi mệt mỏi căng thẳng của một ngày dài, đến khi hắn vừa bước ra đã cảm nhận được vòng tay ôm siết từ phía sau.
"Sao vậy, Jaejoongie, tỉnh rồi hửm?" - Yunho quay đầu lại dịu dàng hỏi.
Jaejoong không đáp, chỉ lặng lẽ ôm lấy người đàn ông trước mặt, vùi đầu vào vai hắn. Mà Yunho cũng mơ hồ nhận thấy sự run rẩy của Jaejoong, hắn hiểu, Jaejoong vẫn chưa thôi bất an. Yunho xoay người, nâng mặt người yêu, nhẹ nhàng bắt đầu một nụ hôn dịu ngọt để vỗ về nỗi sợ trong lòng y. Jaejoong dần thả lỏng, quàng hai tay lên cổ Yunho.
"Đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi, anh vẫn ở đây, bên cạnh em" - hai người dán trán vào nhau, ngọt ngào tâm tình.
"Thật may quá,cuối cùng anh đã đến" - Jaejoong nhìn Yunho, cái nhìn đầy tín nhiệm.
"Cục cưng ngốc của anh" - Yunho yêu chiều xoa đầu Jaejoong.
"Yunho... nếu như em thật sự bị bọn chúng.... anh có rời xa em không?" - Jaejoong cúi đầu nhỏ giọng.
Yunho không trả lời, mạnh mẽ ôm chặt lấy y, cái ôm thật chặt, tựa như dồn toàn bộ sức lực trong đời hắn có cho cái ôm này . Jaejoong, em có cảm nhận được không? Đây là chính là câu trả lời chân thật nhất anh có thể cho em.
Trong màn đêm tĩnh mịch, trên chiếc giường rộng lớn có hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau. Một đêm yên bình, không có những ân ái mãnh liệt, Jaejoong vùi mình vào hơi ấm quen thuộc, trầm trầm ngủ một giấc không mộng mị.
●
"Jaejoong hyung, em nghe bên nhân sự nói hôm nay có người mới tới, muốn anh qua xem một chút". - Shim trợ lí đẩy gọng kính nói.
"Vậy cũng tốt, dù sao người mới luôn rất dễ mắc lỗi" - Jaejoong gật đầu đồng ý.
●
"Đạo diễn Kim, đây là diễn viên mới tới"
Jaejoong ngồi trong phòng họp nghe lời giới thiệu của người quản lý, theo phản xạ ngước lên nhìn. Phía sau người quản lý là một cậu thanh niên trông dáng vẻ rất quen mắt. Cậu thanh niên cúi đầu nên không thể nhìn rõ, càng khiến Jaejoong thêm tò mò.
"Đạo diễn Kim, cậu ấy tên là Kim Junsu, là người mới. Junsu, mau chào đạo diễn Kim đi" - quản lý lên tiếng thúc giục.
"Xin... ch...chào đạo diễn Kim". - Junsu ấp úng lên tiếng.
"Cậu có thể ngẩng đầu lên không?" - Jaejoong rất muốn xác nhận người trước mặt có đúng là cậu y tá mà y đang nghĩ tới.
Junsu dần dần ngẩng đầu lên, nhận ra trước mặt chính là Jaejoong, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt.
"Anh... là anh?"
" Quả nhiên tôi không nhận lầm, cậu chính là nam y tá trong phòng của Yoochun". - Jaejoong khẳng định.
"T.. tôi... tôi không phải, anh nhận lầm người rồi" -Junsu liều mạng phủ nhận.
"Cậu không cần chối, tôi không nhận lầm"
"Jaejoong hyung, chuyện này là sao? Hai người có quen biết à?" - Changmin thành thật hỏi.
"Cậu ấy chính là người khiến Park Yoochun quên ăn quên ngủ" - Jaejoong nói nhỏ vào tai Changmin.
"Mau đi thông báo cho Park tổng đến đây".
Sau khi sắp xếp xong mọi việc, lúc này chỉ còn lại hai người, Jaejoong ân cần hỏi:
"Junsu, có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?"
Junsu vẫn cúi đầu không đáp, Jaejoong thầm nghĩ có lẽ cậu ấy có chuyện gì khó nói, bèn lên tiếng dò hỏi:
"Thành thật cho tôi biết, cậu đến đây là tự nguyện hay do bị ép buộc?"
"Tôi..." - rốt cuộc Junsu cũng ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ chân thành của Jaejoong, Junsu nuốt một ngụm nước bọt, thành thật kể ra:
"Thật ra thì... tôi bị người khác lừa đến đây, họ nói là chỉ cần quay phim thì sẽ đủ tiền trả nợ".
"Trả nợ? Trong nhà cậu có người thiếu nợ sao?" -Jaejoong nghi ngờ hỏi.
"Phải..." - Junsu mấp máy môi, ánh mắt tràn đầy khổ sở, "Anh họ của tôi rất mê cá độ, mắc nợ một số tiền rất lớn. Vốn dĩ chuyện này không liên quan đến tôi, nhưng tôi không ngờ hắn lại đem tôi đi gánh nợ cho hắn. Chủ nợ thì kêu tôi tới đây quay phim, người đó nói chỉ cần quay vài bộ phim là đủ tiền trả nợ rồi".
Rõ ràng Junsu cũng chẳng biết mình sẽ phải quay loại phim gì, nên cậu nhóc cứ bình thản kể ra. Jaejoong nghe xong cũng thấy đau đầu, hỏi thêm câu nửa:
"Junsu à, vậy cậu có biết phim cậu chuẩn bị quay là loại phim gì không?"
Junsu ngây ngốc nhìn Jaejoong, thành thật lắc đầu đáp:
"Bọn họ chỉ nói quay một bộ phim sẽ có rất nhiều tiền"
"Không sai, quay một bộ phim có thể kiếm rất nhiều tiền. Nhưng mà loại phim này..." - Jaejoong chần chừ giải thích, "cậu chờ ở đây đi, tôi tìm một bộ phim cho cậu xem thử".
Trên màn hình dần dần xuất hiện những hình ảnh nhạy cảm khiến Junsu ngượng chín cả mặt. Cậu không ngờ bọn người đó muốn cậu quay loại như thế phim này.
"Cậu vẫn còn ý định muốn quay phim chứ?" - Jaejoong nghiêm túc hỏi.
"T... tôi" - Nghìn lần vạn lần muốn trả lời là "không", nhưng chỉ cần nghĩ đến việc đây là cách duy nhất có thể kiếm được nhiều tiền vả lại ở nhà cậu còn cha mẹ già, nếu không trả đủ số nợ thì bọn chúng sẽ tổn thương đến cha mẹ cậu.
"Junsu, chỉ cần cậu nói không muốn, tôi sẽ không để cậu quay". - Jaejoong tốt bụng khuyên nhủ.
"Tôi... tôi muốn quay" - Junsu lớn tiếng khẳng định.
"Cậu muốn quay cái gì?"
Thình lình một giọng nói thân thuộc vang lên, Junsu quay đầu lại, thấy Yoochun đang tức giận nhìn mình.
"Ng.. ngài Park?" - Cậu không ngờ hai người sẽ gặp lại trong tình huống này.
"Cậu vừa nói, câu muốn quay GV sao?" - Yoochun âm trầm hỏi.
Jaejoong thấy tình hình có vẻ căng thẳng bèn thay Junsu trả lời:
"Cậu ấy nói muốn quay phim để trả nợ" , cố ý nhấn mạnh hai chữ "Trả Nợ".
"Là thật sao?" - Yoochun gấp gáp hỏi.
"... Là thật" -Junsu cúi đầu lí nhí.
"Cậu thiếu bao nhiêu tiền? Tôi có thể trả thay cậu mà" . - Yoochun nắm lấy hai tay Junsu kích động nói.
"Chuyện của tôi không cần anh quan tâm" - Junsu cũng không biết từ đâu lại có dũng khí nói ra những lời này, nhìn vào ánh mắt bi thương của Yoochun, cậu cũng có chút mủi lòng.
"Cậu có biết tôi tìm cậu vất vả thế nào không?" - Yoochun lạnh lùng hỏi.
"...." - Junsu không đáp, một tuần qua cậu vẫn trốn trong nhà không dám bước ra khỏi cửa, đương nhiên có muốn tìm cũng không tìm được.
"Junsu, tôi thích cậu" - mặt đối mặt với người mình nhung nhớ, Yoochun thật chân thành thổ lộ.
"Tôi ... tôi không thích anh" - Junsu rối rắm nhìn Yoochun, trong thâm tâm cậu không muốn liên lụy người nọ, vậy nên ngoài miệng vẫn phải nói trái lòng mình, "Chuyện của tôi, tôi có thể tự giải quyết anh không cần lo!"
Chính tai nghe Junsu thốt lên những lời này, bỗng chốc trái tim của Yoochun như bị đóng băng. Bất chợt hắn đôt ngột đứng dậy, thô bạo kéo Junsu ra ngoài
"Park tổng, anh định làm gì" - Jaejoong lên tiếng can ngăn.
"Anh Jaejoong, đây là chuyện của họ, chúng ta để họ tự giải quyết đi" -Changmin lên tiếng ngăn Jaejoong lại.
●
Yoochun kéo Junsu đi một mạch vào phòng nghỉ bên trong văn phòng Phó tổng, thô bạo đẩy cậu xuống giường sau đó khóa trái cửa lại, trước ánh mắt sững sờ của Junsu tiếp tục cởi áo khoác ra.
"Anh Park, anh định làm gì?" - Junsu run rẩy hỏi.
"Không phải cậu nói muốn quay phim sao? Tôi sẽ làm bạn diễn của cậu, dù sao cậu cũng chưa có kinh nghiệm mà" -Yoochun lạnh lùng trả lời, tay vẫn chăm chú cởi từng lớp áo trên người.
"Không... tôi không muốn" đột nhiên Junsu cảm thấy Yoochun trước mặt này rất xa lạ, không phải ngài Park diu dàng ấm áp trong bệnh viện mà cậu từng quen.
"Cậu muốn chạy cũng không thoát đâu, chi bằng ngoan ngoãn một chút là được rồi". Yoochun nâng cằm Junsu, ánh mắt cháy lên lửa giận. Hắn rất giận, giận Junsu không xem hắn ra gì.
"Ô" - Đột ngột đón nhận nụ hôn thô bạo của người đối diện khiến Junsu cảm thấy khó chiu.
Bất chấp sự phản khán của Junsu, ngay lúc này mọi phẫn uất đã chiếm trọn tâm trí Yoochun, khiến hắn quên đi cảm nhận của đối phương, điên cuồng giải khai áo quần của cậu.
Cái lạnh khi da thịt tiếp xúc với không khí khiến Junsu vô thức run lên.
"Junsu, tôi sẽ khiến cậu cả đời nhớ mãi không quên..." - Không có dịu dàng ve vuốt, không có đường ngôn mật ngữ, chỉ qua vài động tác đơn giản, Yoochun đã mạnh mẽ tiến nhập vào thân thể xử nam của Junsu.
"A~"
Cảm giác xé rách đau đớn khiến cậu phải thét lên:
"Đau... tôi đau quá..."
Junsu không hiểu tại sao ngài Park dịu dàng ấm áp ban đầu giờ đây lại trở thành một kẻ vô tình lạnh lùng đến vậy. Là bởi vì mình đã nói lời tổn thương anh ta sao?
Mải mê đắm chìm trong dục vọng cùng nỗi xót xa không lời, Park Yoochun giờ đây đã bỏ ngoài tai những tiếng nức nở cầu xin của người dưới thân, hắn vẫn thản nhiên đưa đẩy, một lòng muốn biến Junsu thành người của hắn, chỉ thuộc về hắn mà thôi.
Junsu vùi đầu xuống gối, đem nước mắt giấu đi thấm vào từng lớp vải. Đối với cậu mà nói, "lần đầu tiên" này chẳng khác gì môt cơn ác mộng. Chỉ có nỗi đau kéo dài từ thể xác đến tinh thần.
Sau trận mây mưa, Yoochun đứng trước cửa sổ thẩn thờ nhìn cảnh vật phía xa, trên chiếc giường trắng tinh hiện lên vệt máu đỏ tươi. Yoochun mới nhận ra sự kích động của hắn đã vô tình làm tổn thương trái đào nhỏ mất rồi.
"Su..." - Yoochun rất muốn ôm lấy cậu, nói với cậu một lời xin lỗi. Nhưng khi nhin đôi vai ấy run run, hắn cũng thôi không tiếp tục, cứ thế lẳng lặng giúp cậu mặc lại quần áo sau đó ngậm ngùi nhìn cậu thật lâu rồi xoay lưng rời khỏi.
"Jaejoong, phiền cậu đến đây một lát, tôi có chút việc muốn nhờ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com