Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

yunjae I could have lost you

I Could Have Lost You

Proofread by himeno15

WARNING : Mention of male pregnancy

au: Vanessa

pair: yunjae

category: angsty & fluffy

sum: đọc sẽ rõ

Jaejoong's pov

Đây không phải một cuộc hôn nhân bị cha mẹ ép buộc chỉ vì việc làm ăn của gia đình hay những chuyện đại loại như thế, nhưng bây giờ tôi biết mình sắp phải cưới Jung Yunho.

Tôi có thể cảm nhận được bản thân muốn trốn tránh chuyện này và bỏ tất cả lại đằng sau, nhưng hình ảnh của mẹ đã ngăn tôi lại. Bạn hỏi làm sao chuyện này có thể xảy ra? Well, tôi thức dậy và thấy mình trần trụi trên giường vào một buổi sáng, với toàn thân nhức nhối sau đêm tiệc.

Cơn giận của tôi ngay lập tức bùng lên khi tôi thấy người ngủ cùng với tôi lần đầu tiên trong cuộc đời. Đó không ai khác ngoài Yunho, gã đẹp trai không chịu rời tôi lấy một bước thậm chí sau khi tôi từ chối hắn cả ngàn lần.

Bạn có thể tưởng tượng được, tôi, Kim Jaejoong, một người nổi tiếng có gương mặt đẹp lại đi cưới tên tồi tệ như hắn?

Tôi tin chắc rằng hắn ta đã cưỡng bức tôi và không lí nào tôi lại tin hắn khi hắn nói thậm chí hắn không nhớ làm thế nào cả hai lại ngủ cùng giường. Tôi đỗ lỗi cho hắn vì mọi thứ. Tôi trách hắn khi cha mẹ tôi phát hiện ra điều này bởi đó là một cơ hội để họ ép chúng tôi kết hôn. Tôi có thể nói ‘không’ nhưng tôi lại đồng ý mặc dù tận sâu trong đáy lòng tôi lại chống lại điều đó. Tôi không biết vì sao cha mẹ tôi lại thích hắn ta khi hắn trông giống như một tên du côn sống đâu đó ở New York hay nơi nào mà bạn có thể tìm được thứ rác rưởi tệ nhất. Tôi trách hắn ta khi ở đám cưới chỉ có tôi là người duy nhất lẳng lặng phản đối nó. Tôi trách hắn khi mối quan hệ của tôi với một người tuyệt vời, Min Hyuk, lại kết thúc như vậy. Tất cả những gì tôi đã làm là đổ lỗi cho hắn ta và tôi chắc chắn rằng sẽ để cho hắn sống một cuộc sống địa ngục.

“Đừng quá vui mừng vì tôi cưới anh Yunho, bởi tôi chắc chắn anh sẽ hối hận!” Đó là những gì tôi nói với hắn vào đêm đầu tiên chúng tôi kết hôn, không bao giờ nghĩ rằng trái tim tôi sẽ phản bội lại tôi.

Từ một tên côn đồ đẹp trai, một con người vô trách nhiệm, chỉ biết cách tiêu tiền của cha mẹ làm việc cực nhọc mà ra vào bọn con gái, rượu chè và những đứa bạn không mấy tốt lành, Yunho đã thay đổi bản thân hoàn toàn.

Khi cái tin chúng tôi chuẩn bị đám cưới được lan truyền, tôi nghe tin Yunho thay đổi cuộc sống trước kia và biết tin đó đúng là sự thật, hắn bắt đầu làm việc tại công ty của gia đình, thậm chí bắt đầu làm việc với chức vụ thấp trong khi hắn có thể làm chủ tịch nhưng tôi không cảm động đâu. Hắn nghĩ tôi sẽ thích hắn chỉ vì bây giờ hắn là một người tốt.

Trái lại, tôi chẳng thay đổi tí nào. Tôi vẫn ra ngoài mỗi đêm để dự tiệc, đến club. Và tôi luôn luôn chắc chắn rằng mình về nhà trễ, không một lần quan tâm nếu tôi về nhà và thấy Yunho đang chờ đợi và lo lắng. Và tôi không hề chửi rủa nếu hắn về căn nhà hầu như lúc nào cũng vắng tanh….đó là khi bạn không tính những cô giúp việc luôn luôn chờ đợi hắn, sau tất cả những điều đó tôi ghét hắn. Tôi thật sự ghét hắn, tôi biết rằng thật sự tôi gạt đi những đánh giá cao về những điều mà hắn làm cho tôi.

Tôi không muốn thấy mặt của người đàn ông mà tôi đã gặp suốt quãng thời gian đám cưới ngắn ngủi của chúng tôi. Tôi không muốn biết Yunho đã yêu tôi và hy vọng thế nào. Tôi không thừa nhận chuyện anh ta không tệ, trong khi những người khác và chính bản thân tôi cũng nghĩ anh ta như thế. Tôi không muốn cảm thấy hạnh phúc. Tôi không muốn lòng tôi ấm áp mỗi khi tôi về nhà và thấy những bó hoa với những dòng tin nhắn đơn giản đặt trên giường…chiếc giường mà chúng tôi chưa bao giờ nằm chung. Tôi không muốn mỉm cười mỗi lần nghe giọng anh bật cười khi anh nói chuyện với bạn hay đồng nghiệp. Tôi không muốn thừa nhận bản thân mình thường ngắm anh ngủ mỗi khi có cơ hội. Tôi không muốn cảm nhận và thừa nhận rằng tôi đã bắt đầu yêu chồng tôi nhưng tôi đã yêu. Tôi yêu chồng tôi…nhưng kể từ khi nào?

“Oh chúa ơi! Thật sao?!” đó là phản ứng của Junsu, em trai tôi, khi tôi nói cho cậu biết tôi cảm nhận thế nào. Chúng tôi luôn luôn tâm sự với nhau và mặc dù tôi không muốn nói, thì dù sao cậu cũng sẽ nhận ra và rồi tôi cũng sẽ nói. “Hyung đã nói cho anh ấy biết chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Hyung còn chờ gì nữa? ‘Mông’ hyung đã từng cảm nhận được đau đớn, và bây giờ hãy đi và làm cho chồng hyung trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời! Yunho yêu hyung nhiều lắm hyung biết không.”

Cái suy nghĩ tôi sẽ làm Yunho hạnh phúc, khiến tôi hạnh phúc. Tôi sẽ không làm tổn thương Yunho nữa.

Nhưng không chuyện gì diễn ra đúng kế hoạch cả. Ngay khi tôi quyết định nói với Yunho, có một số chuyện đã xảy ra.

Sau khi nói chuyện với Junsu, chúng tôi cùng hòa vào đám đông của buổi tiệc và tiếp tục tiệc tùng với bạn bè. Đây, như tôi tự nhủ với bản thân, sẽ là buổi tiệc cuối cùng tôi tham dự một mình. Buổi tiệc tiếp theo mà tôi dự, chắc chắn sẽ có Yunho bên cạnh thay vì để anh ở nhà lo lắng cho tôi vì đi mà không nói lời nào. Tôi chỉ không biết làm sao để đối mặt với anh khi trong tôi có những sự thay đổi.

Khi đã uống vài ly rượu, tôi bắt đầu choáng váng. Xin lỗi mọi người rồi tôi quyết định nghỉ ngơi trong nhà, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi sau những hoạt động ở bãi biển vừa nãy, tôi ngủ ngay khi lưng tôi chạm vào cái giường êm ấm. Không lâu sau đó tôi tỉnh dậy khi cảm nhận được ai đó đang sờ lên mặt tôi. Mắt tôi mở to khi tôi nhận ra sự hiện diện của bạn trai cũ trong phòng.

“Anh làm gì ở đây thế Min Hyuk?”

Thay vì trả lời, Min Hyuk tiến lại gần hơn, dồn tôi vào tường. “Có nhớ anh không, baby? Em có biết đã bao nhiêu lần anh muốn lại có em bên cạnh anh không?

Tôi nói với anh tôi đi ra ngoài. Tôi hứa tôi làm nhưng ngay sau đó tôi lại bị chèn giữa thân hình to lớn và bức tường. Và khi tôi muốn đẩy anh ra tôi chỉ đẩy ngược lại. Anh ta bắt đầu hôn và chạm vào người tôi và điều đó khiến tôi muốn bệnh. Chỉ mình Yunho có thể chạm vào tôi. Nụ hôn của anh là thứ duy nhất mà tôi muốn, không phải của ai khác. Với dòng suy nghĩ về Yunho trong đầu, tôi lại đấy Min Hyuk ra khỏi tôi nhưng anh ta quá mạnh. Cánh tay tôi bị túm chặt khi tôi thậm chí chưa đụng tới cánh cửa. Suýt nữa tôi đã có thể thoát khỏi đấy trước khi cơ thể tôi bị đè vào bức tường. Điều cuối cùng tôi nhớ là dòng máu chảy xuống chân khi tôi gọi tên chồng trước khi mọi thứ trở nên trắng xóa. “Yunho---“.

************************

Khi tôi mở mắt ra, tôi biết mình đang ở trong bệnh viện. Dù cơ thể vẫn còn yếu, tôi vẫn không thể không mỉm cười khi nhìn thấy Yunho đang ngủ trên ghế sofa.

“Yun-Yunho yah.” Tôi nhẹ nhàng gọi tên anh. Tất cả những điều tôi muốn bây giờ là được che chở bởi cánh tay của Yunho.

Nhấc đầu dậy, tôi nhìn thấy đôi mắt chứa đầy nỗi ưu sầu. Yunho trông chứ như đứa trẻ cần giúp đỡ và điều đó khiến tôi nhói đau.

“Em…ghét anh đến vậy sao, BooJae?” là những từ thoát ra từ miệng anh, khiến tôi cảm thấy mơ hồ.

“Yunho, anh đang nói gì vậy?”

Ngồi thẳng lưng lên, Yunho thở dài trước khi lắc đầu và mỉm cười với tôi. “Kh-không có gì đâu. Em ổn chứ?”

Tôi gật đầu, ngờ vực nhìn anh.

“Đừng lo, anh sẽ không ở đây lâu đâu. Tí nữa Junsu sẽ ở đây với em.”

Tôi sẽ hỏi nhiều hơn nêu Junsu và bạn trai của cậu, Changmin không ở đây. Vai anh gục xuống, Yunho để chúng tôi lại, nói rằng anh có một vài cuộc họp cần phải có mặt. Tôi cảm thấy thất vọng khi anh muốn đến công ty làm việc hơn là ở đây trong bệnh viện với tôi. Môi tôi khẽ chu ra khi thấy lưng anh biến mất đằng sau cánh cửa.

Khi anh đã đi khỏi, tôi nhìn Junsu và Min, hỏi họ chuyện gì vừa xảy ra. Tôi ngạc nhiên khi biết mình đã ở trong bệnh viện 2 ngày rồi. Hình như, sau khi tôi ngất đi, Min Hyuk hoảng sợ và ẵm ra khỏi nhà. Yoochun, người chạy lại kiểm tra và giúp đưa tôi đến bệnh viện gần nhất.

“Trước khi hyung ngất đi, hyung thấy….máu”

Junsu và Changmin ngạc nhiên nhìn tôi. “Hyung không biết à?”

“Biết gì cơ?”

“Hyung, anh đang có thai.” Changmin thẳng thắng trả lời. Đột nhiên, kí ức lại tràn về. Khoảng 3 tháng trước, Yunho và tôi đã ‘làm tình’ (mà vào lúc đó tôi gọi nó là ‘Yunho cưỡng bức tôi’). Chúng tôi đã cãi nhau khi tôi không về nhà 2 ngày, Yunho lo lắng và giận dữ. Như một sự trừng phạt, anh nói, anh ép người vào tôi và tôi vui mừng chấp nhận những nụ hôn và sự va chạm của anh mà tôi đã sẵn sàng đón nhận. Nhưng Yunho không hề biết điều đó, buổi sáng hôm sau, anh đi làm để lại mảnh giấy. Xin lỗi vì những chuyện anh đã làm và hứa sẽ không lặp lại lần nữa.

Tay tôi đặt lên bụng. “Nó….” Tôi không thể nói thêm được từ nào, sợ phải nghe câu trả lời.

“Con của hyung vẫn an toàn. Nếu hyung không được đưa đến bệnh viện sớm hơn, có khi hyung đã mất nó rồi.”

Chuyện này giải thích những hành động của tôi. Thỉnh thoảng tôi chạm vào Yunho mỗi khi tôi muốn anh gần tôi, trở nên quen với cái tính khắt khe của tôi, tất nhiên anh rất ngạc nhiên. ‘Điều đó cũng giải thích sự ham muốn kì lạ.’ tôi nghĩ.

“Chúa ơi!” Tôi thì thầm khi những giọt nước mắt tuôn ra từ khóe mi. Tôi đang mang trong người đứa trẻ của chúng tôi mà tôi thậm chí không biết điều đó. Tại sao trước đây tôi không nhận ra? Uống rượu, hút thuốc, về trễ và những điều khác mà tôi đã làm có thể đánh mất đứa trẻ của tôi….đứa trẻ của chúng tôi.

“Min Hyuk hyung thừa nhận những gì hắn ta cố làm” Nắm tay Junsu siết chặt lại khi nhắc đến cái tên đó. “Cái tên xấu xa!”

Tôi không thể nghe được những điều khác mà Junsu và/hay Changmin nói khi tôi nghĩ đến người mà tôi đã làm tổn thương nhiều nhất bởi việc này. Giờ thì tôi hoàn toàn hiểu biểu hiện trên gương mặt Yunho và những lời mà anh đã nói khi nãy. Tôi thở hỗn hễn khi hiểu được những điều Yunho có thể đang nghĩ. Tôi (cố) bước ra khỏi giường và chạy theo Yunho, nếu có thể nhưng em tôi đã ngăn lại.

“Junsu yah, hyung cần phải nói với Yunho hyung yêu anh ấy….hyung…cần phải nói chuyện với anh ấy…” tôi tựa lên vai cậu mà khóc.

“Ssshh, hyung, nghỉ ngơi trước đã. Hyung có thể nói chuyện với Yunho hyung sau mà.”

“Nhưng anh ấy có thể nghĩ hyung muốn bỏ đứa trẻ. Và anh ấy đang bị tổn thương…” Tôi không thể b ình tĩnh, tôi không thể, nên cuối cùng y tá đến tiêm thuốc an thần và tôi rơi vào giấc ngủ.

Tôi phải ở lại bệnh viện thêm một ngày nữa rồi mới được về. Bác sĩ nói cơ thể tôi yếu ớt, nên tôi cần được quan tâm nhiều hơn. Yunho vẫn luôn luôn ở bên cạnh tôi nhưng anh không bao giờ bắt chuyện như anh vẫn thường làm. Tuy nhiên, tôi có thể cảm nhận được anh quan tâm tôi đến mức nào qua từng hành động nhỏ của anh.

“Yunho yah.” Tôi gọi khi anh bước về phía cánh cửa sau khi giúp tôi thoải mái nằm trên giường.

Tôi cắn môi khi anh dừng lại nhưng không quay lại nhìn tôi.

“Em…” tôi nói nhưng những từ ngữ chết tiệt kia không thể thoát ra.

“Nghỉ ngơi đi.” Tôi rùng mình bởi giọng nói lạnh băng của anh vang lên từ bốn góc tường. “Anh sẽ mang buổi tối lên cho em khi đã nấu xong.”

Tôi khóc, giấu tiếng khóc nức nở vào cái gối. Mọi chuyện đã khác hẳn. Và cho đến bây giờ, tôi không có cơ hội để nói chuyện với Yunho. Không phải vì anh đi làm quá sớm hay về nhà quá muộn.

Lần này tôi đã tổn thương anh ấy…..quá nhiều. Và tôi biết, nếu tôi không làm gì đó, tôi sẽ mất anh mãi mãi.

*********

Tôi đợi Yunho về nhà vào một đêm nọ, không thềm để ý đến sự lo lắng mà những người giúp việc dành cho tôi và sinh mạng đang lớn lên bên trong cơ thể tôi. Tôi giả điếc mỗi khi họ khuyên tôi đi nghỉ, không làm theo họ cho dù có một người hứa rằng sẽ đánh thức tôi dậy cho dù Yunho sẽ về trễ thế nào đi nữa. Tôi gọi vào số của Yunho đến lần thứ n nhưng lần nào cũng nghe giọng nói bảo tôi để lại lời nhắn. Tất cả những gì tôi muốn là nói chuyện với Yunho, tại sao anh không trả lời tôi?

Đồng hồ cứ kêu tích tắc tích tắc, báo hiệu kết thúc một ngày nhưng tôi vẫn đợi. Tôi bắt đầu khóc, giữ chặt điện thoại trước ngực. Sẽ ra sao nếu có chuyện gì xảy ra với Yunho? Đã 1 giờ sáng và anh chưa bao giờ về muộn thế này. Nếu có thì cứ một hay hai phút anh lại gọi điện về nhà và báo cho người giúp việc, để họ báo cho tôi.

Tôi ngủ trong khi chờ đợi, như những đêm khác. Tôi không cảm nhận được khi Yunho về nhà vào lúc bình minh, nhấc tôi lên phòng và đặt tôi lên giường. Tôi không thức dậy khi anh quỳ xuống bên cạnh tôi nhìn tôi ngủ. Và tôi không biết anh khóc nhiều cỡ nào, lau đi nước mắt khi anh khẽ hôn lên trán tôi trước khi đi. Nếu tôi biết, tôi nhất định sẽ mở mắt ra để xin anh ở cạnh tôi và không bao giờ đi nữa.

Tôi bắt đầu sụt cân. Thậm chí khi tôi cố bắt mình ăn, tôi vẫn ném hết chúng đi.

“Chuyện gì thế?” tôi có thể nghe giọng nói điên loạn của anh khi anh về nhà sau khi một trong những người giúp việc báo cho anh tôi bị ngất. Tại sao anh có thể trả lời những cuộc gọi của người giúp việc nhưng không bao giờ trả lời điện thoại của tôi chứ?

Tôi không thể nghe được những gì họ đang nói phía bên kia cánh cửa đóng chặt. Vài phút sau, Yunho bước vào, trông anh có vẻ mệt mỏi hơn trước rất nhiều.

Anh bước vào và ngồi xuống ghế bên cạnh tôi khi anh miễn cưỡng mỉm cười. Tôi đã làm anh tổn thương đến nỗi một nụ cười trên môi anh cũng trở nên miễn cưỡng ư? “Em ổn chứ?”

Lại là câu hỏi đó? Trông tôi có ổn không? Dòng nước mắt mà tôi cố kiềm nén nãy giờ cuối cùng cũng rơi ra, chảy xuống hai bên má và giọng nói vỡ òa khi tôi lên tiếng.

“Ổn á? Anh thấy em ổn không? Làm sao em có thể ổn khi tôi mỗi buổi sáng tỉnh dậy không thấy anh? Hầu như lúc nào anh cũng làm việc, đi họp, bất cứ đâu nhưng không có ở đây với em. Anh không bao giờ về nhà với em. Một cuộc gọi có thể giúp mọi chuyện tốt đẹp hơn…” tôi muốn nói nhiều hơn nhưng……

“Anh xin lỗi….anh không có ý làm em….lo lắng…..vì anh.”

“Làm sao em có thể không lo lắng chứ hả? Anh…anh là chồng của em mà, Yunho!” tôi muốn bình tĩnh nhưng không thể được.

“Anh chỉ nghĩ….sẽ an toàn cho em và đứa con…..của chúng ta” Tại sao từ ‘chúng ta’ lại khó phát âm đến vậy? “Anh không muốn cả hai nguy hiểm.”

Tôi ngờ vực nhìn anh. “Và tại sao không biết anh ở đâu, không biết anh có thể ở đâu lại giúp tụi em an toàn, huh?”

“Nếu anh ở nhà, anh biết em sẽ ra ngoài.” Tôi nhìn vào mắt anh nhưng anh vẫn nhìn xuống sàn. “Anh biết rằng…em không muốn thấy mặt anh. Anh biết em ghét khi anh ngăn em lại và anh sẽ làm như vậy nếu anh ở nhà. Anh biết em ghét anh. Vì mọi thứ, vì đã làm hỏng cuộc sống của em, vì đã phá vỡ mối quan hệ của em và Min Hyuk.”

Tôi đã hiểu và dòng nước mắt tôi đang khóc bây giờ rất khó tin. Làm sao tôi có thể làm những chuyện như vậy với Yunho? Từ một người đàn ông tự tin, tôi đã khiến anh trở nên nghi ngờ chính bản thân mình. Khác xa với con người cũ của anh.

“Anh yêu em, Jaejoong ah. Và anh không muốn trở thành người khiến em không vui,” Cuối cùng anh cũng nhìn vào tôi, không xấu hổ vì những giọt nước mắt đang rơi trên mặt anh. “Và để làm được điều đó, anh sẽ để em đi.”

Anh đang bỏ em đấy ư?

Nhấc tay lên, anh đưa tôi một phong bì màu nâu mà tôi thậm chí không nhận ra là nó có ở đây. “Anh biết sẽ rất khó…nhưng anh hy vọng chúng ta vẫn có thể là bạn tốt của nhau, Jaejoong.” Tay tôi run lên khi tôi nhận ra chiếc phong bì ấy. “Anh mong em sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của mình, hạnh phúc mà em không có khi sống với anh sau những chuyện này.”

Nói xong, Yunho nhấc gót quay đi để lại tôi đang run rẩy khi đọc tờ giấy lấy ra từ cái phong bì. Đơn xin li hôn?

Không! Tôi không thể để anh đi. Tôi sẽ không để anh đi. Anh không thể bỏ tôi bây giờ được. Sau những gì anh đã trải qua. Yunho mà tôi biết sẽ không bỏ cuộc, tại sao bây giờ anh lại từ bỏ….tôi?

Yếu ớt và chậm chạp, tôi theo sau Yunho. Anh không thể làm như thế với tôi. Tôi sẽ không để anh đi. Không phải bây giờ. Không bao giờ! Với giọng nói khàn khàn, tôi gọi tên anh. Từ tầng hai, tôi có thể thấy lưng anh và anh đang ở cánh cửa.

Không! Không!

Vịn lấy lang can của cầu thang, tôi cố gắng hết sức bước xuống cầu thang dài. Tôi không thể anh đi ra khỏi cánh cửa ấy nếu không tôi sẽ không thể thấy anh được nữa.

May thay, Nana, người giúp việc lớn tuổi nhìn thấy tôi ở lầu một, Nana giật mình gọi chồng tôi. “Yunho-sshi, Jaejoong-ah….” Cô quay lại nhìn tôi.

Tôi chỉ bước xuống được ba bước đến khi Yunho chạy lại tôi. “Jaejoong-ah!”

Tôi ôm chặt lấy anh, không bao giờ muốn để anh đi. “Đừng đi Yunho-yah. Đừng bỏ em. Em xin lỗi. Xin lỗi”

“Anh…”

“Hứa với em anh sẽ không đi Yunho. Làm ơn.” Tôi nài nỉ.

“Anh hứa. Anh hứa anh sẽ không đi.” Tôi giữ chặt lấy anh khi anh ẵm tôi lên phòng. Tôi cảm thấy mệt nhưng không muốn ngủ, sợ rằng khi tỉnh dậy anh sẽ không còn ở đây nữa.

“Ngủ đi, Jae…”

Tôi đan tay vào tay anh, những ngón tay quấn chặt vào nhau. Anh nhẹ nhàng âu yếm đưa tôi vào giấc ngủ và chỉ khi anh hứa lần nữa tôi mới bị lôi vào giấc ngủ.

Yunho sẽ không bao giờ thất hứa.

“Em yêu anh, Yunho yah.” Tôi nhớ đã nói như thế trước khi ôm lấy anh. “Em yêu anh.”

****

“Yunho!” tôi giật mình ngồi dậy trên giường khi tôi mở mắt ra và không thấy Yunho đâu cả. Tôi bò xuống khỏi giường và chuẩn bị lao nhanh ra khỏi phòng thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

Tôi không quan tâm nếu anh nghi tôi trở nên quá sướt mướt, tôi chạy về phía Yunho, anh nhanh chóng đặt khay thức ăn xuống trờ khi tôi vòng cánh tay quanh cổ anh. “Em nghĩ anh bỏ em lại.” tôi vùi mặt vào ngực anh mà khóc.

Yunho mỉm cười, cằm anh tựa vào đỉnh đầu tôi. “Anh đã hứa là anh sẽ không đi mà, đúng không?” Tôi gật đầu.

Tôi đẩy ra chỉ để vòng tay xuống ôm eo anh. Không hề ngại vì những hành động liều lĩnh của mình.

“Yunho yah, mianhe. Em xin lỗi vì đã trở nên ngu ngốc như thế và…” anh đặt ngón tay lên môi tôi, ngăn tôi lại trước khi đưa mọi chuyện đi xa hơn.

“Ssshh, em không cần phải nói xin lỗi mãi đâu, Boo….”

“Nhưng em đã tổn thương anh….rất nhiều và……”

“Anh chỉ cần nghe một điều thôi, Jung Jaejoong và anh sẽ ổn.”

Tôi lùi lại một chút, cánh tay tôi buông anh ra chỉ để ôm lấy gương mặt anh.

“Em yêu anh Jung Yunho.” Tôi nói khi nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Tôi muốn anh cảm nhận được sự thật trong 3 từ tôi vừa thốt ra. Tôi muốn những từ ngữ ấy xóa đi những đau đớn mà tôi gây ra cho anh.

“Thật không…? Còn Min Hyuk-sshi?”

Tôi bĩu môi khi vỗ nhẹ lên vai anh. “Vâng, em yêu anh nhưng em vẫn bướng bỉnh và ngốc nghếch khiến em luôn tổn thương anh, thậm chí để con chúng ta vào vòng nguy hiểm, và em ướng mình có thể quay lại….”

Tôi vẫn tiếp tục nói, bỏ lỡ ánh mắt vui mừng của Yunho.

“Em yêu anh rất nhiều…”

Những từ ngữ ấy nhanh chóng biến đi khi Yunho hôn lên môi tôi. Tôi có thể cảm nhận được nước mắt của tôi và Yunho hòa trộn vào nhau. Tôi mỉm cười. Và tôi không đẩy ra như tôi vẫn thường làm. Lần này tôi thật lòng đáp lại nụ hôn của anh.

“Saranghae, Jaejoong-ah”

“Nado saranghae, Yunho.”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: