[Yunjae] [oneshot] [horror] Đằng sau lưng
Tilte: Đằng sau lưng
Author: Nami Kuro Ryuku
Pairing: YunJae
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“cạch..cạch” – tiếng búa giáng chan chát vào nền đá vang lên giữa đêm tối mịt mù. Khẽ lau vết bùn đất trên mặt, Yunho nhoẻn miệng cười với đồng nghiệp.
- Lần này chúng ta giàu to, nhóc con nhỉ? – người đàn ông đứng tuổi, đưa mắt lên khuôn mặt vui vẻ của cậu, chép miệng.
- vâng ạ! Khu mộ này hình như đã bị chôn vùi sau một cơn động đất! Tất cả đều còn nguyên cả! theo độ tuổi của nó thì rất có thể là hầm mộ đó - Yunho gật đầu, ánh mắt lấp lánh tia hạnh phúc.
- Vậy là có tiền cho cậu lấy vợ rồi đấy Yunho! – những tiếng nói nhao nhao của đoàn người vang lên. Tiếng cười trong trẻo phát ra trong không khí khẩn trương của đoàn khảo cổ.
“Ầm” – tiếng mìn nổ vang lên. Cả đoàn reo lên vui mừng, một lỗ hổng bằng một thân người hiện ra sau lớp khói bụi mù mịt.
Một mùi hôi bốc ra nồng nặc rồi tan vào không khí.
- chúng ta vào chứ? – người đàn ông xoay lại, nháy mắt.
Sự thống nhất diễn ra rất nhanh chóng. Đoàn khảo cổ chia thành 2 nhóm. Một nhóm sẽ ở ngoài canh giữ và một nhóm sẽ vào trong hầm mộ.
Yunho theo nhóm vào hầm mộ.
Từng người cố gắng thu nhỏ mình lại để chui qua cái lỗ nhỏ xíu xuống hành lang hầm mộ. Yunho bám chắc vào dây an toàn để mọi người thả anh xuống. Trần của hầm mộ này rất cao chứng tỏ khuôn viên của nó là không phải nhỏ. Chủ nhân của hầm mộ này chắc chắn không phải là người bình thường. Yunho dùng đèn pin gắn trên mũ mình soi vào mảng tường trước mặt.
Những hình thù kỳ quái khắc đầy trên các vách tường. Yunho bị thu hút bởi một hình ảnh của một bàn tay đưa ra như chạm vào anh.
“Biến khỏi đây” – tiếng nói nhẹ nhàng rơi vào tai anh như tình cờ.
Yunho giật mình nhìn quanh.
- Tiếp nào! Tiếp nào ! cẩn thận nhé !
Yunho giúp mọi người tiếp đất an toàn. Nhóm khảo sát chỉ có đúng 10 người. Họ háo hức tham quan công trình tìm kiếm cả năm trời của mình.
Ở nơi đây có một hầm mộ truyền thuyết. Một hầm mộ không dành cho người dân, người giàu có mà chỉ dành cho bậc đế vương. Tương truyền, xác của vị vua đó không bao giờ bị phân huỷ, nó vẫn giữ được hình dáng ban đầu khi ông ta chết. Rất nhiều nhà khảo cổ học đã dành cả đời để tìm nó thế nhưng vẫn vô ích. Mọi người đồn rằng, ngôi mộ đó được thần linh canh giữ và chỉ xuất hiện vào ngày giỗ của chủ nhân.
- Này Yunho! – trưởng đoàn vỗ vai cậu – cậu nghĩ sao nếu đây là ngôi mộ đó!
- dạ? – Yunho tròn mắt không hiểu.
- Ý ta hỏi cậu sẽ làm gì nếu chúng ta nổi tiếng?
- Cháu sẽ tiếp tục làm khảo cổ ạ. – Yunho thật thà nói.
Trưởng đoàn gật đầu:
- Ta sẽ nghỉ hưu sau lần này! Đoàn khảo cổ này…ta muốn giao cho cậu! – ông chầm chậm nói, ánh mắt chăm chú nhìn cậu dò ý kiến.
- Sao vậy ạ? Trưởng đoàn… cháu..
Ông khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng nói. Điếu xì gà đang tàn dần, toả ra những làn khói tan vào không trung.
Bước sâu vào trong hầm mộ, không khí càng khó chịu, tựa như một cái gì đó đang đè chặt lên ngực mọi người. Những bức tượng sắp hai bên đường kính cẩn cúi chào người đi qua. Cậu James – một người trong đoàn bước tới nhìn vào khuôn mặt của một bức tượng gần đó.
- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY? – cậu ta bật người ra sau, hét lên.
- có chuyện gì vậy? – Yunho bước tới hỏi.
- Cái bức tượng chết tiệt này cười với tôi! Nó cười với tôi! – cậu ta điên lên, chỉ vào bức tượng vô tri vô giác mà hét.
- Nó chỉ là bức tượng thôi mà – Yunho tiến gần đến xem xét – có lẽ cậu bị mệt nên nhìn nhầm chăng?
- Không! Làm sao mà nhầm được! miệng nó đã nhếch lên trước mặt tôi cơ mà? – cậu ta lắc đầu, cố gắng tả lại việc đã xảy ra.
Cả đoàn người ngao ngán, Yunho vỗ vai an ủi rồi tiếp tục cuộc khám phá. Những ánh lửa được thắp lên trên đường phần nào dịu bớt không khí âm u của ngôi mộ cổ.Tiếng gió bám theo đoàn người kẽ rít lên ghê rợn.
Yunho bất chợt cảm thấy rùng mình. Một luồng gió lạ mang chút ấm áp nhẹ lướt qua người anh. Mang theo lời thì thầm ma quái.
“sau lưng của ngươi”
Trong nhóm đi vào ngôi mộ cổ, có tất cả 10 người. Cô gái duy nhất trong nhóm – Lee Yuu cố gắng bắt kịp bước chân anh.
- Yunho này! – cô chạm nhẹ vào người anh. Yunho xoay người nhìn cô chờ đợi.
- Anh có biết về lời nguyền không? – cô gái nháy mắt, mỉm cười.
- Lời nguyền ư?
- Đúng vậy! nếu đây đúng là ngôi mộ đó, theo truyền thuyết để đến được nơi đặt vị vua phải đi qua năm cửa do 5 linh hồn canh giữ. – cô gái thích thú kể - có rất nhiều người đã phải bỏ mạng.
- Nhưng chúng ta vẫn bình yên mà! – Yunho nhẹ mỉm cười.
- Vì chúng ta chưa đến cửa – cô gái đưa mắt về phía trước.
Một cánh cổng lớn với những hình thù kỳ quái đang sừng sững trước mặt mọi người. Một dòng chữ kỳ lạ được khắc theo hình vòng cung, bên dưới là thiên thần và ác quỷ đang đứng. Mũi giáo hướng vào nhau, ngăn không cho ai bước tới.
- chúng ta làm sao đây? – mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Chàng thanh niên với chiếc cận – Taeho bước đến:
- Mọi người xê ra nào!
Cậu bước đến nhìn vào hàng chữ rồi ê a đọc một thứ ngôn ngữ xa lạ.
“rầm rầm” – mọi người tròn mắt nhìn hai cánh cổng tự mình kéo sang hai bên vách đá. Cả đoàn người reo lên, chạy đến bá vai cậu nhóc mọt sách.
- Mấy cuốn sách cậu đọc cũng hay phết nhỉ! – Jack vui vẻ bình phẩm.
- Nó chỉ là tiếng La tinh thôi mà! – Taeho gỡ tay của Jack ra, quay mặt đi thẳng. Cậu ko thích ai chạm vào mình.
Bên kia mờ ảo một màu xám xịt, cô độc.
Thảm kịch bắt đầu.
Yunho là người đầu tiên bước qua cách cổng đó. Anh sững lại như vừa bước sang một không gian khác. Hai bên đường có rất nhiều hũ châu báu. Ánh sáng của vàng toả ra sáng lên cả một nơi. Mọi người trầm trồ toả ra xem xét. Tiếng reo vui vang lên khắp nơi. Yunho chau mày suy nghĩ. Khung cảnh này hoàn toàn không được thấy ở phía bên kia cánh cửa.
- Đây chính là…
Lee Yuu gật đầu đồng ý.
- Là ngôi mộ đó!
“soạch”
- Hự ! - tiếng rên vang như xé nát khung cảnh vui vẻ.
Yunho hốt hoảng chạy đến người vừa ngã xuống. Gasoo đang nắm trong tay một vật kỳ lạ, bằng vàng khối. Máu trào ra từ miệng ướt đẫm một khoảng áo. Cả người giật nảy lên một cách đau đớn.
- Gasoo…Gasoo! – Yunho kêu lên trong vô vọng.
Máu từ miệng ọc ra xối xả. Gasoo đưa mắt về mọi người như muốn nói gì đó. Mọi người đau đớn nhìn cậu đang giật lên từng đợt mạnh hơn rồi tắt thở.
Yunho cố nén nước mắt, nhìn về phía tay của cậu ta.
Một màu vàng ma quái loé lên.
- MAU BỎ VÀNG RA KHỎI NGƯỜI! – anh hét lên ra lệnh. Tiếng đồ vật bằng kim loại rơi xuống lách cánh.
Đột nhiên ánh sáng tắt lịm. Tiếng động kỳ lạ vang lên khắp nơi. Mọi người cố gắng xích lại gần nhau. Âm thanh càng lúc càng lớn kéo theo mặt đất rung chuyển mạnh. Yunho bật đèn pin.
- AAAAAA – những tiếng thét vang lên, trộn lẫn vào nhau.
Hàng chục xác chết đang cố gắng bò về họ. Những cái đầu nhơ nhớp một loại dãi kỳ lạ. chúng gào lên một thứ âm thanh ghê rợn. Yunho đưa mắt về cái xác của Gasoo. Nó đang từ từ nhỏm dậy. Những xác chết khác nhanh chóng đổ xô về. Yunho lập tức hét lên:
- CHẠY ĐI!
Tất cả nhắm mắt chạy sâu vào trong, bỏ lại những cái xác đang nhung nhúc bò về phía họ.
- thứ đó là cái chết tiệt gì vậy? – james khó khăn phát ra câu hỏi.
Từ hai bên đường, những cái hũ bể nát, hàng chục cái thây ma gớm ghiếc nhào lại. Tiếng thét của những người xấu số bị kéo lại phía sau vang đến. Mọi người nén nước mắt, chạy thẳng về phía trước. Họ cố sức chạy trong tiếng rên rỉ ghê rợn. Trước mặt họ cũng đang bị bao vây bởi những cái xác biết đi, bốc mùi kinh tởm. Ông Han rút cái búa to luôn mang theo bên người, quật nát những bộ xương cản đường.
- Yunho! – trưởng đoàn hét lên, ném cho anh một chai thuỷ tinh. Yunho gật đầu hiểu ý, vứt vào bọn thây ma đang nhào tới rồi ném luôn cây đuốc đang cháy vào chúng.
Lửa bùng lên cản đường.
Cả nhóm chạy thoát.
Yunho gập người thở dốc. Một nhóm 10 người giờ chỉ còn 8. Yunho cố gắng không cho nước mắt trào khỏi mắt. Chú Han tiến gần đến vỗ vai an ủi chàng trai. Lee Yuu không nói gì, hướng mắt ra xa, thở dài. Taeho lầm bầm gì đó trong miệng rồi sải bước về phía trước. Mọi người miễn cưỡng bước theo phía sau.
- Yunho à! – trưởng đoàn tiến gần đến Yunho, cẩn thận trao cho cậu một vật – đeo nó vào và nó sẽ bảo vệ con.
Yunho tò mò nhìn chiếc vòng cổ đã cũ, trên mặt khắc hình của một thiên thần đang cúi người ôm chặt lấy thân mình. Anh không nói gì vội đeo nó lên cổ. Họ xuyên qua những lớp sương mù kỳ ảo được giăng ra trước mặt.
- tại sao lại có sương mù ở đây? – Lee Yuu nhăn mặt.
Lớp sương càng lúc càng dày. Mọi cố gắng không để lạc mất nhau. Sương mù quấn lấy họ hòng che mắt những vị khách không mời. Lee Yuu cố gắng bám sát Teaho, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm hình bóng của Yunho nhưng không thể. Một vài người bị tụt lại phía sau, gọi to tìm giúp đỡ:
- Yunho! Trưởng đoàn! Yaaaa~
Tiếng hét thảm thiết lại vang lên. Mọi người trợn mắt nhìn nhau.
Sương mù nhuộm màu đỏ như máu. Yunho hoang mang nhìn quanh.
Mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi. Tiếng một vật bằng kim loại được kéo dài trên đất. Lee Yuu hoảng sợ bám vào Taeho. Yunho nép vào trưởng đoàn để không lạc mất nhau. Chú Han rút cây búa ra sẳn sàng chiến đấu. Đằng sau là cậu Hou đang run lẩy bẩy. Tiếng khóc sợ hãi đang vang lên đâu đó. Mọi người thận trọng nhìn quanh.
- AAAAAA ! –tiếng gào thét đau đớn như cào xé vào nổi sợ của họ.
Sương mù ngày càng càng đậm dần màu máu.
Tiếng kéo lê tiếng gần về phía Yunho. Anh nín thở, cách ly với mùi hôi thối đang tiến tới, chầm chậm lùi lại đằng sau.
Chân bỗng chạm vào một thứ gì đó mềm mềm.
Yunho run rẩy nhìn xuống.
Là James. Cậu ta đã chết. Thân thể bị rạch nát bằng một thứ sắc bén kinh người. Đôi mắt mở to trừng trừng nhìn người đối diện. Yunho đỡ trưởng đoàn tránh xa xác chết. Thì thầm lời nhắn nhủ:
- Hãy yên nghỉ.
Một cánh tay lạnh ngắt chạm lấy vai anh.
Yunho giật mình, xoay người lại.
- Yun..ho!
Là Lee Yuu và Taeho, hai người họ đang thở dốc. Lee Yuu khẽ lau những giọt nước mắt sợ hãi trên mặt, giọng nói hơi bị kích động:
- Yunho! Chúng ta phải rời khỏi đây! Phải rời khỏi đây! Tôi xin anh!
- Nhưng… - yunho ngập ngừng.
- Không thể! Chúng ta ko thể ra khỏi đây! – Taeho nắm tay Lee Yuu lôi lại – nếu chúng ta trở lại đó khác nào đầm đầu vào chỗ chết! chỉ còn cách tiến lên mà thôi!
Lee Yuu gật đầu chấp nhận. Chú Han và Hou cũng đã tìm tới được nơi họ đang đứng. Mọi người cố gắng không để mất nhau thêm một lần nữa.
Trong làn sương màu máu, một đôi cánh đen khẽ lấp ló.
- hình như có ai đó đang sau lưng ta! – cậu Hou lên tiếng.
Yunho đưa mắt về phía giọng nói, gật đầu trấn an:
- Không sao đâu! Chỉ cần chúng ta ko …
“xoẹt”
Tiếng cắt ngọt lịm vang lên chặn đứng câu nói của anh. Thân thể của Hou dần dần tách ra làm hai từ đỉnh đầu trở xuống. Lee Yuu hét lên kinh hãi. Chú Han trợn mắt, nắm chặt cái búa trước ngực. yunho hét lên:
- CHẠY!
Ngay lập tức, cả đám người nhắm mắt chạy về phía trước. Con quái vật cầm lưỡi liềm thấp thoáng trong làn sương. Khuôn mặt nó lở loét biến dạng, cái lưỡi dài liếm láp vòng quanh mặt. cái áo choàng phủ dài xuống đất, rách bươm. Máu trên lưỡi liềm của nó nhỏ từng giọt xuống đất. Yunho rùng mình, chân như muốn chôn xuống đất. Mọi người cố gắng chạy về phía trước. Tiếng động ngày càng một xa dần. Màn sương màu máu cũng dần lùi xa.
- Chúng ta còn bao nhiêu người? – yunho thở hổn hển.
Trưởng đoàn đưa mắt nhìn quanh, trả lời:
- 6.
Một không khí nặng nề bao trùm lấy không gian. Yunho ngồi phịch xuống, dựa vào tường. Nước mắt cứ ngày một chảy dài trên má. Những kỷ niệm ùa về. Họ là đồng nghiệp, là gia đình của anh. Trưởng đoàn vỗ vai anh an ủi. Lee Yuu run rẩy, nhìn về phía xa.
Một cánh cửa đang mở toang chờ đợi.
Taeho nhìn vào cuốn sách, mỉm cười ý nhị rồi tiến tới.
Chân họ vừa bước sang bên kia. Những ánh sáng đã bao trùm lấy. Rất nhiều gương đang phản chiếu hình ảnh của họ. Yunho thận trọng bước đi ở giữa cố không nhìn vào những chiếc gương kỳ lạ. Lee Yuu không ngăn được tò mò, tiến tới một chiếc gương gần đó.
- A! – tiếng la vừa cất lên đã tắt lịm. yunho giật mình nhìn về phía cô.
Thân thể của Lee Yuu đang nằm dưới đất, cứng đơ. Đôi mắt vô hồn vẫn mở to nhìn vào cái gương.
- cái quái gì thế này? – Taeho nhìn khắp nơi. Hàng trăm cái gương đang phản chiếu hình ảnh của Lee Yuu. Cô đứng trong chiếc gương, đôi mắt trắng dã dõi ra ngoài. Khoé miệng nhếch lên thành môt nụ cười ma quái. Mọi người rùng mình, chờ đợi.
Cánh tay của Lee Yuu đưa ra, nó từ từ thoát ra khỏi chiếc gương.
Thân hình mỏng manh của cô nhẹ nhàng bay ra ngoài. Hàng trăm Lee yuu từ khắp nơi trôi trong không khí. Tiếng cười trong trẻo phát ra. Yunho rùng mình, cố gắng không để mình chạm vào một linh hồn nào. Chú Han chậm chạp bám theo sau. Chiếc búa của chú không thể có tác dụng với linh hồn.
- A! – tiêng kêu vang lên.
Cánh tay trắng dã chộp lấy vai của người đàn ông xui xẻo, kéo luôn linh hồn của chú Han bay ra khỏi người.
- chú Han! – yunho thất kinh, nhào đến nhưng lại bị một cánh tay kéo đi.
Cả bọn chạy theo một hình dáng nhỏ nhắn đằng trước. Tiếng cười rên rợn vẫn bám theo đằng sau.
- cậu …cậu là ai? – Yunho giật tay mình lại, hỏi.
Một chàng trai xinh đẹp, tỏ vẻ ngạc nhiên, áp tay vào đầu anh:
- cậu sao thế yunho? Tớ đây mà! Jaejoong đây!
- jaejoong? Trong đoàn của chúng tôi làm gì có ai tên jaejoong? - yunho chau mày , lùi lại. khuôn mặt này anh chưa từng thấy và cũng không hề có một chút cảm giác thân quen. Trưởng đoàn tiến lại, khó hiểu nhìn anh:
- yunho! Con sao thế? Con thân với Jaejoong nhất cơ mà?
Taeho cũng lên tiếng:
- Anh sao vậy Yunho? Jaejoong đã ở trong đoàn từ lúc anh còn chưa vào đấy!
- Nhưng… - Anh cảm thấy đầu óc như quay cuồng. Tại sao?
- có lẽ cậu ấy bị shock thôi! Mọi người đừng lo lắng! – Jaejoong mỉm cười, trấn an.
Họ tiếp tục đi sâu vào hầm mộ. Jaejoong luôn đi đằng sau Yunho. Tất cả nín thở, thận trọng đặt từng bước chân.
- Taeho à! Cậu đã đọc rất nhiều sách về lăng mộ này phải không? – trưởng đoàn lên tiếng. taeho giật mình, kính cẩn trả lời:
- vâng ạ!
- Chúng ta đi đến đâu rồi!
- 2 cửa rồi ạ! – Taeho chắc nịch trả lời.
- tốt lắm! – trưởng đoàn gật gù.
Yunho đưa mắt về phía người đàn ông đứng tuổi.
- Trưởng đoàn cũng biết việc này ư? – anh ngạc nhiên – ông biết những thứ kinh khủng đó sẽ xảy ra?
- đúng thế! – ông bình thản trả lời – ngay từ đầu ta đã biết đây chính là hầm mộ huyền thoại!
- vậy … những cái chết đó…
- Là số phận! họ phải chết, Yunho à! – ông chầm chậm giải thích – để thoát khỏi những cửa đó ta phải cống cho những linh hồn canh giữ những sinh mạng. Ta và Taeho đã nghiên cứu rất lâu để lựa được họ đấy!
Yunho giận run người.
- đó là tại sao hai người không biểu hiện lấy một sự ngạc nhiên? Tôi cũng thế phải không? Sẽ chết để các người đạt được mục đích?
- không… Yunho à! Con thì khác! Yunho à! – trưởng đoàn tiến gần lại anh.
- thôi đi! – yunho gạt tay của ông ra – chúc các người may mắn!
Yunho quay người, rẽ hướng khác đi thẳng. Nước mắt lăn dài trong đau đớn. con người thật sự chỉ có thế thôi sao?
Taeho nhìn theo dáng người mỏng manh, bám theo Yunho chợt như tỉnh giấc:
- Người đó…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- tại sao cậu cứ đi theo tôi? – Yunho gằn giọng.
- Tôi không muốn chết như họ! – tiếng nói vang lên sau lưng.
Yunho khẽ thở dài.
- chúng ta cũng sẽ thế thôi!
- không đâu! Anh sẽ không như thế! – tiếng nói nhỏ như tiếng thì thào.
- cậu nói gì? – Yunho quay lại.
- Không có gì ! – Jaejoong mỉm cười, nụ cười có chút gì đó kỳ lạ.
- tại sao tôi lại không nhớ cậu nhỉ? – Yunho dứt mắt ra khỏi nụ cười đó, lẩm bẩm.
Một đôi cánh đan vụt qua đằng sau. Jaejoong nhẹ nhếch mép.
- cẩn thận! – tiếng nói của cậu lôi anh ra khỏi dòng suy nghỉ. Yunho lập tức lùi lại. một lưỡi cưa từng trên trần rơi xuống đột ngột, lúc sâu vào lòng đất. Yunho thở hắt ra, cảm ơn Jaejoong. Họ tiếp tục đi. hai bên đường hoàn toàn không có gì kỳ lạ. Yunho cảm thấy hơi kỳ lạ. Anh cứ nghĩ nó sẽ rất đáng sợ. Jaejoong đi đằng sau, khẽ hát lên một điệu nhạc. Yunho lắc đầu nghĩ thầm, chắc cậu ấy đang rất sợ. Anh lùi lại để đi ngang hàng với cậu nhưng Jaejoong lại lùi xuống sau lưng anh. Yunho khó hiểu nhìn cậu:
- cậu sao vậy?
- Anh cứ đi trước đi! – jaejoong lắc đầu từ chối.
Không khí vương vấn mùi kỳ lạ làm cho những ý nghĩ kinh dị không khỏi ngăn mình hiện ra.
- yunho này! – Jaejoong lên tiếng – đừng nhìn đằng sau nhé!
- cậu nói vậy là sao? – yunho khó hiểu nhìn cậu.
- dù có chuyện gì xảy ra! Đừng nhìn đằng sau! Hứa với tôi nhé!
Yunho ậm ừ rồi tiến về phía trước. Tiếng đồng đằng sau ngày một lớn dần. Yunho nén tò mò, nhìn thẳng về phía trước. jaejoong mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng.
Đôi cánh từ lưng của cậu sải ra, một bên cánh và một bên màu đen tuyền. Đôi mắt đỏ như máu nhìn thứ đang tiến đến.
Một con quái vật với những cái đầu người khắp thân thể. Tất cả hoà vang một bản nhạc ghê sợ. Yunho cắm đầu chạy, cố gắng không nhìn lại đằng sau.
Jaejoong nhún vai bay lên. Ánh sáng từ đôi cánh cậu toả ra khắp nơi. Con quái vật điên cuồng xông tới. Jaejoong lách người. cây dao sáng đâm vào con quái. Ngày một vươn dài ra. Tiếng thét của những cái đầu vang lên một cách ghê rợn. Jaejoong lạnh lùng nhìn những cái đầu đang tách nhau ra rơi vãi khắp nơi. Đôi cánh thu nhỏ lại và biến vào tấm lưng nhỏ nhắn của cậu.
- Jaejoong! Jaejoong à! – Yunho lớn tiếng gọi, thầm cầu trời phật là cậu vẫn bình yên.
- Yunho à! – tiếng nói phát ra từ sau lưng. Yunho mừng rỡ, reo to:
- thật may là cậu không sao!
- Tớ luôn ở đằng sau cậu! hãy nhớ điều đó! – tiếng Jaejoong theo gió đến tai Yunho. Một cảm giác an toàn đến kỳ lạ.
Yunho dừng hẳn lại. Nhìn về phía xa, lưỡng lự.
- sao thế Yunho?
- Chúng ta có nên đi tiếp không? – anh quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Jaejoong.
- chúng ta không còn cách nào khác. – Jaejoong khó khăn trả lời.
- cẩn thận! – yunho dang tay kéo Jaejoong vào lòng. Hàng chục mũi tên từ hai vách hang bắn ra . suýt nữa Jaejoong đã bỏ mạng trong đống cơn mưa tên.
Jaejoong lùi lại:
- cảm ơn anh!
- cậu cũng từng cứu tôi mà! Huề nhé!
Yunho vỗ vai cậu rồi tiếp tục tiến vào trong. Hai bên hai treo đầy những bức tranh. Yunho không khỏi trầm trồ, dán mắt nhìn những kiệt tác. Thế nhưng… có gì kỳ lạ ở đây. Yunho tiến đến một bức tranh gần đó. Một thanh niên với khuôn mặt hao hao giống Taeho, đang hoảng sợ nhìn ra ngoài. Cuốn sách nắm chặt trong tay. Yunho đưa khuôn mặt gần bức tranh để nhìn cho rõ.
- Yunho! – Jaejoong lôi anh ra khỏi bức tranh đang lôi kéo anh . Yunho như tỉnh giấc, kinh ngạc nhìn bức tranh đã biến dạng. Đó chính xác là Taeho, hắn điên cuồng gào thét đòi thoát. Yunho lắc đầu lấy lại bình tĩnh. Hai người cố gắng không đến gần một bức tranh nào nữa. Ánh sáng lại mờ dần đi. Jaejoong tiến nhanh đến Yunho nhưng vẫn không vượt qua anh. Bóng tối tràn đến bất chợt. Yunho hoảng hốt tìm kiếm Jaejoong.
- Jaejoong! Cậu ở đâu lên tiếng đi! – Yunho đứng lại, cố gắng gọi tên cậu.
- yunho à! – tiếng nói quen thuộc vang lên. Yunho xoay người ngạc nhiên nhìn Lee Yuu đang cười với mình.
- này ! Yunho! – chú Han đập đập vào vai anh.
- yunho! – James đang từ đằng sau tiến tới cùng với Hou và những người khác.
Yunho kinh ngạc không thể thốt nên lời:
- Mọi người…
- chúng tôi đã tìm thấy lối ra! Mau đi hướng này! – Lee Yuu kéo tay anh tiến về phía trước.
- Nhưng…
- Yunho! – tiếng hét của Jaejoong làm anh tỉnh giấc. Yunho rùng mình kéo tay ra khỏi cánh tay lở loét của Lee Yuu. Thân hình cô ta bị chắp vá bởi những mảng thịt to bè. Hốc mắt sâu ngòm đầy máu. Cánh tay trơ xương đưa về phía anh, khúc khích cười. Jaejoong xông vào, nắm tay anh kéo đi. Những người đã từng là gia đình của anh lại trở thành những thứ đáng sợ. Giọt nước mắt rơi vào tay Jaejoong. Tiếng rên đáng sợ bị bỏ lại phía sau.
Yunho vừa đi vừa dụi mắt. Những thứ đáng sợ đó không đau đớn bằng nỗi đau mất đồng đội. Jaejoong lặng im đi sau anh.
- Trưởng đoàn, không biết ông ấy đang ở đâu! – Yunho bỗng lên tiếng.
- Ông ta đã đem anh đến đây làm mồi nhử! Anh không giận ông ấy sao? – Jaejoong thắc mắc.
- Nhưng ông ấy nhưng là một người cha thứ hai của tôi! Chúng ta nên đi tìm ông ấy!
Jaejoong không nói gì, lẳng lặng bám theo anh.
Tiếng bước chân gấp gáp đang gần đến.
Yunho nhìn về phía xa.
Một cái dao đang bám theo một người đàn ông. Yunho nhào lại, lôi ông về phía mình. Jaejoong nhặt một hòn đá ném vào cây dao.
Yunho nhìn Jaejoong.
Cây dao rơi xuống đất, không nhúc nhích.
- Trưởng đoàn! – Yunho đỡ ông đứng dậy.
- Thật may là con còn sống Yunho! – ông nắm tay anh, ôm chặt vào lòng.
- vậy… - Yunho đưa mắt ra sau ông.
Trưởng đoàn lặng lẽ gật đầu.
- Chỉ còn chúng ta! Cách duy nhất thoát khỏi đây là đến nơi giữ xác của vị vua đó.
Cả ba người tiếp tục đi trên hành lang vắng vẻ.
Tiếng hát ngọt ngào từ xa vọng đến.
Jaejoong bịt tai mình lại, ra hiệu cho mọi người đừng nghe.
Cả ba đi xuyên những cái miệng đang hát những bài hát ma quái.
Đằng xa, một cánh cổng bằng vàng đang chờ đợi.
Trưởng đoàn không giấu được vẻ vui mừng, tiến nhanh đến.
Họ vừa xuyên qua cánh cổng.
Một sự hoàng nhoáng vội vàng bao trùm lấy họ. Yunho nhìn vô số vàng bạc đang được rải khắp nơi. Một cái quan tài bằng kim cương nằm trang trọng ở giữa phòng, trên một cái bục bằng vàng. Trưởng đoàn mừng rỡ tiến tới. Ông ta rút ra một cái bọc màu đen, lấm tấm màu máu.
Yunho ngạc nhiên tiếng gần đến.
Trưởng đoàn chầm chậm đặt những thứ trong túi vào những lỗ hổng trên đầu chiếc quan tài.
Yunho kinh ngạc, gập người nôn thốc nôn tháo. Trong cái bọc bốc ra một mùi tanh tưởi. Lão trưởng đoàn rút ra một cái tai người, một mảng thịt còn dính một miếng da trắng bệt, một ngón tay, một tròng mắt trợn trừng. lão bỏ từng thứ đó vào 5 lỗ nhỏ xung quanh một cái lỗ lớn hình một trái tim người. Yunho lùi lại ngay sau khi trưởng đoàn rút ra một cây dao.
- thứ cuối cùng…
- Trưởng đoàn! Ông sao vậy?
Yunho nhìn vào khuôn mặt đang biến dạng của lão. Cái nhìn chết chóc dán chặt vào ngực anh.
- hãy cho ta trái tim của con! Yunho…
- Trưởng đoàn…
- MAU ĐƯA CHO TAO TRÁI TIM CỦA MÀY!
Khuôn mặt lão nhăn nhúm lại. Ánh mắt thèm thuồng quét lên người anh. Yunho đứng như trời chồng. Cây dao giơ lên cùng giọng cười độc ác.
“phập” – tiếng dao đâm mạnh vào một người. Jaejoong đổ ụp vào người anh. Máu của cậu phun ra xối xả. Yunho run lên từng đợt nhìn cậu đang lả đi. Anh nhào đến chộp lấy cây dao đang ghim trên người cậu, lao đến người đàn ông độc ác. Lão trưởng đoàn run rẩy:
- Yunho! Yunho! Đừng …
Anh căm phẫn nhìn kẻ mình đã từng kính trọng rồi đau đớn đâm thẳng vào tim lão.
Một tiếng thét cùng một làn khói trắng bay lên cao. Yunho nhìn xuống chân mình, một bộ xương khô đang mặc y phục của lão.
Jaejoong nằm trên đất, máu cậu lan ra khắp nơi. Yunho đau khổ chạm vào cậu. Ký ức lùa về. Những tiếng cười, kỷ niệm của họ hiện ra rõ ràng. Jaejoong nắm chặt tay Yunho, thều thào:
- cậu nhớ ra rồi phải không?
Yunho gật đầu trong nước mắt. Cậu là người bạn thân của anh. Người anh yêu thương. Nhưng trong một cuộc khảo sát một hầm mộ, cậu đã bỏ anh mà đi. Yunho đã đóng lại cánh cửa nơi chứa những ký ức về cậu. Jaejoong nắm lấy sợi dây trên cổ Yunho.
- Tớ…đã luôn…ở …đây! Dõi theo cậu…tớ sẽ ko chết…nhưng ko thể gặp cậu một lần nữa.
Yunho lắc đầu, ôm chặt lấy người Jaejoong.
- đừng bỏ tớ! đừng bỏ tớ một lần nữa!
- Tớ đã…đánh đổi linh hồn…cho ác quỷ…để đổi lấy …đôi cánh…bảo vệ cậu…
Yunho nhìn xuống đôi cánh đang héo dần nơi lưng. Jaejoong mỉm cười, chạm vào người Yunho lần cuối:
- hãy nhớ tớ luôn ở đằng sau cậu.
Đôi cánh của Jaejoong bỗng cháy rụi. Yunho hét lên đau đớn. Anh ôm xác cậu mà nức nở.
Yunho tiến gần đến quan tài. Nó trống không. Khoé miệng nhếch cười.
- đây là thứ mà ông tìm kiếm đây sao? Trưởng đoàn?
Yunho nhẹ nhàng đặt xác cậu vào trong rồi leo vào trong nằm cùng. Chiếc quan tài đủ chổ cho cả hai.
Đôi mắt anh nặng trĩu từ từ nhắm lại.
Tiếng gạch đá đang đổ xuống nhỏ dần.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Cậu có tin vào lời nguyền? – Jaejoong đi đằng sau anh, lên tiếng hỏi.
- Sao chứ? – Yunho ngoái lại.
- Nếu hai người nằm cùng nhau trong một quan tài thì kiếp sau họ sẽ ở bên nhau suốt đời.
- haha..cậu tin sao Jaejoong! – Yunho phá lên cười – cậu rất hợp với những lời nguyền đậm chất con gái như vậy?
- cậu nói cái quái gì thế? – Jaejoong hậm hực.
- Sao cậu không đi bên cạnh tớ? – Yunho tò mò hỏi.
- tớ thích đi đằng sau cậu hơn! Tớ muốn cậu biết dù thế nào tớ cũng ở đằng sau để bảo vệ cậu!
- tớ không cần jaejoong-nữ-tính bảo vệ! – Yunho hí hửng.
- này! – Jaejoong gắt lên đuổi theo cái lưng rộng đằng xa.
Nắng chiều trải dài trên con đường vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com