Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

My public enemy

                                 My public enemy

Title: My Public Enemy

Author: ms_ravishing

Genre: Romance, Drama, AU

Rating: R

Warn: có đề cập về sex, dù không rõ ràng cho lắm.

Length: Long Oneshot, được chia thành nhiều part.

Summary: Jaejoong luôn tự hỏi vì sao cái cậu nhóc gọi là Jung Yunho kia, em trai của bạn thân nhất của cậu, luôn luôn trừng mắt nhìn cậu và đối xử thô lỗ với cậu. Nói tóm lại, cái cậu nhóc đó đã ghét Jaejoong ngay từ lần gặp đầu tiên. Sau bảy năm không gặp mặt, Jung Yunho quay trở về Hàn Quốc. Ai cũng nói rằng Yunho đã thay đổi rất nhiều, nhưng trong mắt Jaejoong, cậu ta chẳng có gì thay đổi cả. Lý do là gì? Chuyện gì đã khiến cho Yunho và Jaejoong thành thật với nhau hơn?

Part 1

Translator: Vj

Editor: AJ

***

Bạn có cho đó là bình thường không nếu cứ liên tục nhìn trừng trừng vào một ai đó, bất kể là trong trường hợp, địa điểm hay thời gian nào?

Nếu bạn nói: không, không bình thường. Vậy thì may mắn cho bạn, xin mời tiến đến câu thứ hai.

Bạn có cho đó là bình thường nếu có người chỉ trả lời bạn bằng một âm tiết duy nhất mỗi khi bạn hỏi anh ta điều gì đó không?

Nếu câu trả lời của bạn vẫn là: Không, không bình thường chút nào. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn, vui lòng sang câu tiếp theo.

Bạn có cho đó là bình thường không nếu như sau 7 năm không gặp một người, cái người mà bạn có thể xem như một người bạn, bạn vẫn đối xử với người ta như kẻ thù ?? 

Nếu tất cả các câu trả lời cho những câu hỏi trên đều là Không, vậy thì cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn đã khẳng định rằng tôi, Kim Jaejoong, hoàn toàn không mất trí. 

*** 

Mọi chuyện bắt đầu khi bạn của cậu, người-bạn-mà-sắp-trở-thành-bạn-thân-nhất, Jung Ji Hoon, vào một ngày đẹp trời quyết định sẽ giới thiệu cậu với gia đình anh. Mới biết nhau có vài tuần thôi nhưng cả hai đã nhanh chóng trở nên rất hợp rơ. Bởi vậy, chàng trai không-mấy-gì-là-dễ-gần tên Ji Hoon ấy, bỗng một ngày muốn mời cục-nam-châm-hút-mọi-rắc-rối Kim Jaejoong về nhà chơi. 

Jaejoong gặp tất cả thành viên trong nhà của Ji Hoon vào ngày đó, từ bố anh, mẹ, rồi chị gái và cuối cùng là em trai của anh, Jung Yunho. 

Một tiểu quỷ hay trừng mắt, nhỏ hơn họ bốn tuổi. 

Jaejoong vẫn còn nhớ, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên Yunho nhìn cậu, từ cái cách Yunho nhìn cậu, 

Jaejoong đã cảm thấy cậu nhóc kia ắt hẳn không phải “hạng xoàng”.

“Tóc của anh ta trông như thể cái mạng nhện làm từ cát ấy.” Thằng nhóc bình luận mái tóc vàng của cậu. 

Hay nói đúng hơn đó là những lời nói đầu tiên với cậu. 

*** 

“Tớ thề là em trai cậu ghét tớ,” Jaejoong càu nhàu khi đã bước vào phòng của Ji Hoon. 

Đây là lần thứ n Jaejoong tới thăm nhà của Ji Hoon và một cách hiển nhiên, cũng là lần thứ n gặp Yunho. 

“Không có đâu, Jae.” Ji Hoon trả lời ngay tức khắc. 

“Có đấy,” Jaejoong bĩu môi. “Nó lại trừng mắt với tớ nữa.” 

“Nó không có đâu, chỉ là nhìn cậu thôi.” 

“Nó nói tớ trông như một thằng quậy phá,” Jaejoong mở trừng mắt khi nói với Ji hoon. 

“Chỉ là do cách ăn mặc của cậu thôi.” 

Jaejoong nhướn một bên mày và nhìn lại bộ dạng của mình, “Chẳng có gì sai cả,” 

Ji hoon cũng nhướn một bên mày và nói, “Đúng, không gì sai với một sợi thắt lưng sáng chiếu, sợi dây xích siêu lớn gắn ngoài ví tiền và quần đồng phục rách lưa tưa. Hoàn toàn chả có gì sai cả.” 

“Đúng, không gì sai hết,” Jaejoong mỉm cười. 

“Thằng bé vẫn đang là học sinh tiểu học Jae à,” Ji Hoon ngồi xuống và lục tung cái túi của mình lên, “Nó chưa từng gặp ai cùng tuổi tớ và chắc chắn chưa từng nhìn thấy những thứ…” Ji Hoon nhìn bạn mình từ đầu đến chân. Những thứ tạo nên sự khác biệt của Jae, đấy cũng là lý do vì sao anh thích chơi với cậu, tuy nhiên… 

“Những thứ gì?” Jaejoong thách anh nói hết câu. 

“Những thứ quá lập dị.”

Jaejoong ngồi xuống bên cạnh Ji Hoon, cố tình gây ra tiếng động lớn, “Tớ không lập dị, chỉ là độc đáo.” 

“Và các cậu chỉ đang ghen tỵ .” Cậu kết thúc bằng một cái cười khẩy. 

Jaejoong sau đó cũng lục lọi trong túi của mình, tìm kiếm quyển sách toán, dù sao thì cậu cũng đến đây để học bài. Nhìn thì thấy có vẻ cậu là kẻ chuyên gây rối nhưng thực ra cậu học rất đàng hoàng! 

Sau khi tìm thấy quyển sách, cậu nghe thấy cái gì đấy và nhìn qua khe cửa. 

Hơi bực bội, cậu lại gần Ji Hoon và thì thào “Thằng nhãi ranh ấy đang trừng mắt với tớ qua khe cửa kia kìa.” 

Ji hoon ngay lập tức nhìn ra cửa và sau khi phát hiện ra em trai mình, anh la lên, “Yunho!” 

Jung Yunho mở cửa sau tiếng la của anh trai. 

“Em đang làm gì ở đây?” 

Yunho trừng mắt nhìn Jaejoong. Jaejoong trừng mắt lại và Yunho gườm gườm. 

“Umma hỏi hai anh có muốn ăn trước hay không.” 

“Ừm, không, anh đã ăn trưa ở trường trước đó rồi, còn cậu thì sao Jae?” 

“Vẫn còn no.” 

“Em có thể nói với Umma như thế.” 

Sau khi vứt lại cái trừng mắt sau cùng, ôi Jaejoong thề rằng cậu có thể sử dụng nó làm tựa đề của một bài hát, Yunho biến mất sau cánh cửa. 

“Thấy chưa?” 

“Thôi thì,” Ji hoon cố lựa chọn từ ngữ cẩn thận, “hãy cố tỏ ra thân thiện nhé,” Ji Hoon mỉm cười hối lỗi với Jaejoong. 

*** 

Jaejoong thề rằng cậu đã cư xử hoàn toàn thân thiện và mềm mỏng (đấy, trái ngược với vẻ bề ngoài, cậu là một người dịu dàng) với cái thằng ranh con ấy. Nhưng dường như mọi cố gắng của cậu chả làm cho thằng nhãi động lòng được tẹo nào. 

Lần đầu. 

Khi cậu biết Yunho thích xe hơi, cậu đã mua một chiếc xe đồ chơi và tặng nó cho Yunho, đổi lại cậu nhận được một

“Cái thứ này chỉ là đồ rẻ tiền ngoài chợ,” thay cho lời cảm ơn và Yunho nhận được một cái bốp lên đầu từ Ji Hoon, điều này thực sự khiến Jaejoong mỉm cười. 

Lần Thứ hai. 

Khi Yunho phải hát một bài hát ở lớp học nhạc, Jaejoong quyết định giúp đỡ cậu và chỉ ra những chỗ cậu nhóc hát sai. Lần này qua lần khác, Jaejoong chỉ nhận được một cái trừng mắt đáp trả, đến cuối cùng, khi Jaejoong quyết định hát cùng với cậu nhóc thì.

Yunho bỏ lại cậu và vào phòng mình, đóng sầm cửa lại.

“Quá nhiều cho một lời cám ơn.” Jaejoong nói. 

Lần thứ ba. 

Khi Yunho mang nhầm giày; chiếc màu trắng trên chân phải và đen ở chân còn lại, vào một buổi sáng (Jaejoong giờ đã thường xuyên ngủ lại qua đêm), Jaejoong đã tử tế đuổi theo và nhắc cậu nhóc đổi lại. Mặc dù phải thừa nhận rằng cậu đã làm điều đó với một nụ cười lén lút, tuy nhiên, nhận được sự đối xử lạnh lùng từ Yunho trong 3 ngày tiếp theo là điều mà cậu chắc chắn không ngờ tới.

Ừ thì Yunho bình thường đã không nói gì nhiều, nhưng mà…Ôi. 

Lần thứ tư. 

Khi Jaejoong nhìn thấy mũi cậu ấy bị chảy máu vào ngày nọ cậu nhóc bị ngã, và nhà thì không có ai. Ji Hoon đang phụ bố anh trong cửa hàng, cô Jung và Ha Na thì đang đi chợị, mua sắm cho bữa tối. Chỉ mình Jaejoong ngủ trưa ở nhà. Jaejoong đã không để mặc Yunho nằm đó và chảy máu cho đến chết, cậu đã tốt bụng đến giúp nhóc. 

Lần thứ năm. 

Khi biết được Yunho thích món canh kimchi, cậu đã xung phong giúp đỡ cô Jung làm món ấy, kết cục thì cậu nấu luôn món ấy một mình vì cô Jung quá ngạc nhiên trước tay nghề của cậu và quyết định đứng một bên để xem.

“Này Yunho.” Ji Hoon gọi khi nhìn thấy Yunho húp sùm sụp món canh trong thích thú, “Ngon không?” anh hỏi.

“Ừm!” Yunho trả lời kèm cái gật đầu trong khi vẫn tiếp tục ăn. Jaejoong gần như toét miệng ra cười khi phát hiện nhóc kia thực ra cũng có nét dễ thương đến vậy.

“Ô, chị biết mà, Jaejoong quả thật không tầm thường,” Ha Na nói, ánh mắt xen lẫn sự thán phục.

Yunho nhìn họ tò mò không biết họ đang nói về cái gì, trong khi vẫn ăn uống vui vẻ.

“Đúng thế, mẹ đã biết Jaejoong rất có tư chất ngay từ lúc mới gặp nó,” cô Jung bắt đầu nói, “Mà Ha Na cũng rất thích canh kimchi đấy, hay cháu dạy cho nó cách nấu món canh siêu ngon như thế này đi.” Cô vỗ vai Jaejoong, “Mà Jaejoong này, cháu làm con rể của cô nhé?” bà tiếp tục.

Lúc đó, Yunho chợt mắc nghẹn và ho rất lớn, và từ cách cậu ta ho có thể thấy nó rất đau đớn.

“Anh ta,” Yunho nói giữa những tiếng ho, sau khi nuốt ực một ly nước, “Anh ta là người làm món này?”

“Đúng thế đấy Yunho,” mẹ cậu trả lời.

“Thức ăn của anh,” Yunho trợn mắt nhìn Jaejoong, “suýt nữa giết chết tôi.”

Và cậu rời khỏi phòng ăn sau lời tuyên bố kia.

“Đó là lỗi của tớ sao?” Jaejoong hỏi Ji Hoon trong vô vọng trong khi cô Jung và Ha Na hét lớn với Yunho vì sự thô lỗ của cậu bé.

Ấy là còn chưa kể đến hàng loạt các sự kiện khác xảy ra sau đó. 

*** 

“Giờ thì còn cãi nữa không hả?” Jaejoong hỏi sau khi ném cái túi lên sàn nhà. 

Trong khi Ji Hoon chỉ điềm nhiên vớ một cuốn tạp chí. Là một ngày như bao ngày khác, Jaejoong lại huyên thuyên về hành động thô lỗ của Yunho.

“Cậu nhóc chỉ là không quen thấy tớ giao du với bạn bè đồng trang lứa thôi, tớ ít khi mời bạn bè về nhà lắm,” Jaejoong nhại giọng của Ji Hoon. “Còn khuya á! Tớ đã quẩn quanh cậu ta hơn hai năm rồi đấy Ji Hoon! Hai năm!” cậu đi tới đi lui xung quanh phòng của Ji Hoon. Bây giờ cậu đến chơi nhà của Ji Hoon mỗi ngày, đơn giản vì cậu cảm thấy ở đây còn thoải mái và được hoan nghênh hơn ở nhà mình nữa. 

Ji Hoon chỉ vỗ vỗ đầu gối đáp lại. (T/N: bảo cái đầu gối trả lời cho :1:)

“Đó là cách duy nhất để cậu bày tỏ sự cảm thông với tớ đó hả? Thôi nào!” Jaejoong giật quyển tạp chí khỏi tay Ji Hoon. 

“Nó luôn luôn nhìn tớ như thế này này, Ji!” Jaejoong bày ra cái trừng mắt ghê gớm nhất của mình cho Ji Hoon thấy, “Giống thế này!!! Với cặp mắt bé nhỏ đáng sợ của nó! Gừ… cái con bò sát đó!” Jaejoong bực bội khoanh tay trước ngực. 

“Nó không phải là con bò sát, Jae.” Ji Hoon nghiêm nghị nói. 

“Vâng, nó chỉ là một tạo vật bé nhỏ đáng yêu lúc nào cũng trừng mắt một cách cay nghiệt và bất lịch sự mà thôi,” Jaejoong trả lời giọng bất cần. 

Ji Hoon phá ra cười với lời mỉa mai trên và nói những lời anh nghĩ rằng có thể làm cho Jaejoong ưa nhặng xị bình tĩnh lại, “Thôi đi ngủ. Chúng ta có thể học sau cũng được.”

*** 

Jaejoong luôn gắn cho Yunho hình ảnh một thằng nhóc trẻ con và thô lỗ, vì thế hãy tưởng tượng cậu ấy đã sửng sờ như thế nào khi vài năm sau, Yunho tuyên bố rằng cậu ấy muốn đi du học. Mặc dù khi đấy cậu mới có 15 tuổi nhưng Yunho rất nghiêm túc (không phải cả đời của cậu ta luôn nghiêm túc sao?) đưa ra quyết định trên. Cậu muốn đi du học khi bắt đầu lên trung học. Vì thế cậu nhóc sẽ đến Mỹ và sống với họ hàng ở đó. 

Vài năm sau đó, nhà họ Jung nhận được tin Yunho đã nhận được một suất học bổng từ một trường đại học danh tiếng của Mỹ, và cậu sẽ học ở đó. 

Cậu em trai bé bỏng của mọi người không còn bé bỏng nữa rồi. 

*** 

Bảy năm trôi qua kể từ ngày Yunho ra đi. Nhưng đối với Jaejoong nó chỉ như mới có vài tuần, và bây giờ Jung Yunho sẽ trở về nhà. Vào hôm nay. 

Ở đây, tại Hàn Quốc.

Ở đây, trong ngôi nhà này.

Và vâng, tại đây trong căn phòng này. Muốn biết vì sao ư? À là vì…

Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Rất nhiều thứ đã thay đổi. 

Cũng không hẳn là thay đổi gì lớn lao.

Chỉ là, từ nhiều năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học khoa kinh tế thương mại theo ý muốn của bố mẹ, Jaejoong thấy vậy là quá đủ. Cậu đã muốn đăng kí vào nhạc viện ngay từ đầu và bắt đầu sự nghiệp của một ca sĩ! Nhưng bố mẹ cậu ngăn cấm ước mơ đó.

Họ nói rằng nếu cậu muốn thành một ca sĩ, họ sẽ không xem cậu là con trai nữa.

Và thế là nổi loạn, và thế là Jaejoong đã bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình. 

Và, họ đã từ cậu. 

Shit. 

May mắn thay, Jaejoong còn có gia đình họ Jung trong đời, cậu cầu cứu Ji Hoon ngay sau khi bị đuổi ra khỏi nhà cùng với hành lý của mình, và nhà họ Jung còn chào đón cậu nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Họ nói sau vài năm không có Yunho, họ cảm giác như có thêm một người con trai vậy. Một người còn dễ thương hơn và tử tế hơn. 

Và cứ thế Jaejoong vui vẻ sống trong nhà họ Jung, hay chính xác hơn, là trong phòng của Yunho. Mọi rắc rối bắt đầu từ đây.

Sau 7 năm, Yunho nhận thấy đã dạo chơi đủ rồi và giờ đây anh quyết định về nhà. 

Hay nói đúng hơn, bố mẹ của Yunho ép anh về nhà. Họ nói rằng Yunho đã bỏ qua rất nhiều sự kiện trọng đại của gia đình như ngày cưới của Ha Na, ngày sinh của Seung Ho (con trai đầu của Ha Na), ngày sinh của Seung Gi (con trai thứ của Ha Na), ngày sinh của Yuna (con gái đầu của Ha Na) và cả ngày ly dị của Ha Na nữa.

Giờ: 

Yunho đã tốt nghiệp đại học.

Yunho không còn gì ràng buộc ở bên đó.

Lễ cưới của Ji Hoon sẽ sớm được tổ chức.

Tất nhiên là với một cô gái, không phải với Jaejoong, đùa à! Anh sẽ kết hôn với người bạn gái lâu năm của mình, Han Hyo Joo. Nên giờ đây, Yunho không còn lý do gì để biện hộ cho mình nữa, anh phải quay về nhà và tham dự lễ cưới. 

Qúa ư là xúi quẩy nhỉ? 

Gì, bạn vẫn chưa hiểu ra vấn đề sao? 

Vấn đề ở đây chính là: chỉ có 4 phòng trong nhà họ Jung. Đầu tiên là phòng lớn nhất của ông bà Jung. Thứ hai (cũng là phòng lớn thứ 2) là phòng của Ha Na và bọn trẻ. Phòng thứ ba là của Ji Hoon và Hyo Joo (vì cô ấy sắp là vợ của anh nên bố mẹ chẳng bận tâm nữa). Phòng cuối cùng là của Jaejoong hay đúng hơn là của Yunho.

Hiểu rồi chứ? Cậu phải rời khỏi nhà họ Jung và trao quyền sở hữu căn phòng lại cho chủ nhân hợp pháp của nó, Jung Yunho. 

Tuy nhiên, thậm chí là sau 5 năm tranh đấu để trở thành ca sĩ nổi tiếng, sự nghiệp của Jaejoong vẫn còn ở xa lắm cái được gọi là như ý. Tới giờ phút này, cậu vẫn chưa có tiền để mua một căn hộ riêng (thậm chí còn không đủ để thuê một căn hộ tươm tất nữa là). Đấy là lý do vì sao nhà họ Jung cứ khăng khăng bảo cậu phải sống cùng họ, bất chấp mọi hoàn cảnh. 

Vậy, cách giải quyết ở đây là gì?

Jaejoong phải dùng chung phòng với Jung Yunho. 

Cái người mà theo Jaejoong nhớ không lầm thì luôn luôn ghét và trừng mắt với cậu. 

Ôi không… Jaejoong khóc ròng trong bụng.

*** 

Không khí trong phòng ăn rất tuyệt, ai cũng vui vẻ. Họ đã chuẩn bị những món ngon nhất và cũng là những món khoái khẩu nhất cho một và chỉ một mình Jung Yunho. Tất cả mọi người đã ngồi xung quanh bàn. Jung In Sung, Jung Hyun Jung, Jung Ha Na thì đang bế Yuna trên tay, Seung Ho, Seung Gi, Jung Ji Hoon, Han Hyo Joo và Kim Jaejoong. 

Ưm, nói họ đang vui vẻ thì cũng chưa đúng cho lắm, phải nói là tất cả đều đang ngất ngây trong vui sướng. 

“Ji Hoon, Yunho cậu ấy là người như thế nào?” Hyo Joo hỏi khi cô tựa đầu lên vai anh. Ji Hoon trả lời cô với một nụ cười và âu yếm vuốt mái tóc dài của cô. 

Hai bác Jung thì đang trông chừng Seung Ho và Seung Gi, cả hai cứ đòi ăn món tráng miệng trước, trong khi Ha Na bận dỗ cho Yuna nín khóc. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. 

“OMO!” năm tiếng hét đồng thanh vang lên.

“Là nó, là Yunho đó!” cả Hyun Jung và Ha Na cùng nhảy dựng lên và vỗ tay (=..=).

“Yunho!” ông In Sung cũng thốt lên, tuy nhiên ông không thể chạy ra cửa, khi mà Seung Ho và Seung Gi đang bám lấy chân ông.

Ji Hoon thì đang bận khen Hyo Joo rằng tóc của cô thật tuyệt, áo quần của cô thật hợp mốt và em trai anh, chắc chắn rằng sẽ yêu mến cô. Cậu ấy thân thiện và không; cậu ấy không bắt nạt ai cả, nếu anh nhớ không lầm.

Tiếng chuông cửa tiếp tục vang lên mà nhà Jung thì vẫn cứ huyên thuyên và bận bịu với việc riêng của mình. 

Jaejoong thở dài, “Chỉ là thằng ranh con về nhà thôi mà họ đã lẩn thẩn đến thế rồi,” cậu tiến ra cửa. 

Cậu thận trọng mở cửa, và anh đã đứng đó.

Một người đàn ông cao ráo đẹp trai, trong một cái áo dài tay màu nâu và quần âu đen, đang chăm chú nhìn cậu.

Ánh mắt họ khóa chặt nhau trong một khoảnh khắc. 

Cho đến khi chân mày của người kia nhíu lại và,

“JAEJOONG!!! Có phải là nó không?!” 

“Có phải là Yunho của chị không?”

Đôi mắt nâu của người kia mở lớn và trước khi họ có thể nói được gì, Ha Na đã ôm chầm lấy Yunho. 

“Yunho?”

“Vâng chị HaNa, là nó đây.” Yunho cười theo.

“ÔI YUNHO CỦA CHỊ!! Umma! Yunho giờ đã thay đổi rất nhiều!!!” rồi họ kéo anh vào nhà và phủ lên đầu anh hàng loạt câu hỏi, từ “Làm sao mà con thành như thế này?”, “Sao con không để cho mọi người đón con ở sân bay?” rồi đến “Lễ tốt nghiệp của con như thế nào?”

Jaejoong chỉ mỉm cười nhẹ khi nhìn Yunho bị lôi kéo như thế. Tuy nhiên, cậu không thể ngăn được cái bĩu môi khi Yunho lại ném cho cậu một cái nhìn trừng trừng đầy tò mò. 

Ôi khổ thân tôi, ai nói cậu, đã thay đổi chứ? 

*** 

Jaejoong đóng cửa và khóa nó lại. Đồng thời cậu cũng mang túi hành lý của Yunho vào trong. Khi tới được phòng ăn, cậu có thể nhìn thấy mọi người đang cực kỳ phấn khích. 

“Yunho, sao em lại cư xử điềm tĩnh quá như thế chứ?” Ha Na lại hỏi. 

“À, chỉ là mọi người giờ cũng đã thay đổi. Em chỉ là, không cảm thấy mình có thể hòa hợp, vậy thôi.” Yunho ngại ngùng giải thích.

Ô, vậy là cậu ta cảm thấy được điều gì đó… Jaejoong nghĩ.

“Đúng thế, con phải chào chúng ta cho đàng hoàng chứ, lại đây nào!” bà Hyun Jung hét lên đầy phấn khích. 

“Đúng, ôm lấy từng người một và hãy tự giới thiệu con với các công tử bé đây nữa!” ông In Sung chỉ vào Seung Ho và Seung Gi, cả hai đứa trẻ đang nấp đằng sau chân ông.

Yunho cười vang và anh bước đến bên những chàng trai nhỏ, “Chào cháu,” Yunho mỉm cười là nắm lấy tay của Seung Gi, “Tên chú là Yunho, là chú Yunho của cháu.” 

Khi Seung Gi tò mò nhìn anh, Yunho mỉm cười và để lộ hàm răng trắng như ngọc trai. Đột nhiên Seung Ho chồm đến ôm lấy anh và nói, “Cháu là Seung Ho!! Chú là ba mới của cháu à?” cậu bé hỏi. Tất cả những người có mặt ở đó đều phá ra cười và nói “Ha Na, con đã dạy cho nó cái gì thế này?” 

Yunho cười lớn và ôm lấy từng đứa cháu trai của mình. 

Anh ôm lấy bố mình và bố vỗ mạnh lên lưng anh. Yunho tiến đến ôm lấy Ha Na và chị hôn đáp lại anh. Đến Ji Hoon thì ngay tức thì giới thiệu anh với Hyo Joo, sau đó anh tiếp tục đến bên mẹ mình và nhẹ nhàng ôm lấy bà, vì bà đang bế Yuna. Yunho cũng hôn bà trong khi thốt lên, “Umma của con!!” Sau đó mọi ánh mắt đều đổ dồn lên Jaejoong, người đang cười một mình khi nhìn cảnh tượng này từ ngoài cửa. 

Yunho cũng nhìn cậu và mỉm cười, khi Jaejoong tiến về phía anh với nụ cười hiện hữu trên môi, bỗng nhiên,

Yunho quay về chỗ ngồi của mình và nói, “Được rồi, ăn thôi mọi người!” 

Jaejoong thấy mình quá ngớ ngẫn. 

*** 

Sau bữa tối thịnh soạn, Yunho đi về phía cầu thang và mang theo hành lý, hướng thẳng về phòng mình. 

“A! Yunho! Yunho!” Jaejoong kêu lên. Bữa tối diễn ra suôn sẻ, và mọi người quá bận say sưa hỏi han Yunho chuyện này chuyện kia, đến nỗi Ji Hoon quên cả việc nói với Yunho rằng anh phải dùng chung phòng với Jaejoong.

Yunho không nói gì; cậu chỉ quay lại nhìn Jaejoong như ám chỉ bảo Jaejoong nói tiếp. 

“À, ờ, ừm…” bỗng nhiên jaejoong không thể nói được gì, dưới cái nhìn trừng trừng đang chiếu thẳng lên người một cách mãnh liệt. “Cậu biết đấy, trong khi cậu… ưm, cậu đi vắng,”

“Chúng ta có một-một-thay đổi nho-nhỏ,” Jaejoong đằng hắng một lần nữa, “E hèm, không, một thay đổi lớn,” 

“Rồi, và đó là,” Yunho điềm tĩnh nói. 

“Là, là cậu, và tôi, ừm,” Jaejoong gãi gãi đầu, làm cho tóc mình có chút rối lên, một thói quen mỗi khi cậu hồi hộp. 

“Anh sao, Kim Jaejoong? Tiếp tục đi, nhanh lên!” Yunho nói.

"Chúng ta ở chung một phòng!” cuối cùng đã nói được.

Yunho lặng đi trong giây lát.

“Tôi sống ở đây, trong phòng của cậu, khi cậu đi vắng. Giờ tôi không thể ở trong phòng của Ji Hoon nữa bởi vì có Hyo Joo, cậu biết đấy,” Jaejoong tiếp tục nói trong khi mắt thì dán chặt xuống tấm thảm.

“Chuyện quái này là gì chứ,” Jaejoong nghe thấy tiếng Yunho lầm bầm và sau đó, cậu thấy Yunho bỏ lại mình và thẳng tiến đến phòng ông bà Jung. 

ÔI KHÔNG!

“Yunho!” Jaejoong kéo tay hắn nhưng bị Yunho giật mạnh lại. 

“Tôi-tôi,” 

“Tôi bị ép về nhà để dùng chung phòng với anh?”

“Được rồi, tôi sẽ không ngủ ở đó, tôi ngủ trên ghế sô pha. Xin đừng trách họ!” Jaejoong van nài. 

Ánh mắt của Yunho quét lên người cậu, từ đầu đến chân và rồi,

“Anh thích là được,”

Hắn bỏ đi. 

*** 

Jaejoong không thể tin nỗi. 

Cậu thật sự, thật sự không thể tin được điều này.

Thằng nhóc đó không thay đổi một chút nào hết! 

Jaejoong đấm mạnh lên cái gối trên ghế sô pha trong bóng tối của phòng khách, lẩm bẩm nguyền rủa cái thằng nhãi ranh ấy. 

“Mình biết, mình nên chuyển ra ngoài và thuê một căn hộ!” Jaejoong rít lên, “Nhưng, tiền…” cậu khóc thầm.

“Sao đời tôi lại khốn đốn thế này?” cậu tự hỏi chính mình. 

“Mình nên đi ngủ thôi, ngày mai mình còn có hẹn nữa,” 

Jaejoong nhắm mắt lại và cố dỗ giấc ngủ.

“Nhưng cái ghế sô pha này cứng quá,” cậu lại khóc thầm lần nữa… 

*** 

Sáng hôm sau, Jaejoong thức dậy và phát hiện mình đang nằm trong phòng, phòng của Yunho. 

Yunho bước vào phòng với áo quần chỉnh tề và rất hợp thời trang.

“Tại sao tôi lại ở đây?” 

“Tôi mang anh vào,” Yunho nói, giọng như thể anh-là-thằng-ngốc-à.

“Tại sao?”

“Chỉ vì tôi không muốn bố mẹ tôi mắng tôi thôi.”

Sau khi lấy sách và kính, Yunho bỏ lại Jaejoong một mình trong phòng. 

Jaejoong quắc mắt với bóng người khuất sau cánh cửa. “Đồ đáng ghét!” 

-- end part 1 -- PART II

Translator: Vj

Editor: AJ

Jaejoong đang bay lơ lửng trên tầng mây thứ chín. Cậu cứ khúc khích cười suốt quãng đường từ chỗ hẹn về nhà mình, mà khoan, nhà Jung chứ.

Làm sao mà không cười được khi lúc này cậu đang rất hạnh phúc. 

Cuối cùng cũng có được chút tiến triển trong sự nghiệp.

Cậu đã thỏa thuận bán một trong số các ca khúc của mình cho một ca sĩ mới, và họ sẵn sàng bỏ tiền ra mua nó. Oh yeah!

Dù không thành công trong vai trò một ca sĩ, nhưng ít nhất cậu cũng đạt được thành tựu khi là một nhạc sĩ.

“Cô ơi!!” Jaejoong gọi từ ngoài cửa.

Không thấy bà Jung đâu mà chỉ thấy Seung Gi đang chạy về phía cậu, “Chú Jae-jae, chúng ta chơi nào!! Chơi trốn tìm đi chú!”

Nhìn thấy cậu bé bốn tuổi, Jaejoong bế nó lên và chơi trò ném rồi chụp lại làm cho Seung Gi thích thú cười nắc nẻ.

Khi vừa đặt Seung Gi xuống, cậu bé liền kéo kéo quần Jaejoong và hét lên đầy phấn khích, “Nữa đi, lại nữa đi! Chú Jaejae!”

Jaejoong không thể nén cười và bế cậu bé chạy vòng quanh cho đến khi tìm thấy bà Jung.

“Cô! Để cháu giúp cô nấu bữa tối nay!”

Bà Hyun Jung mỉm cười khi thấy Jaejoong trông rất vui vẻ, “Có chuyện gì vậy? Sao con vui thế?”

“Có người hứng thú với bài hát của con và họ sẵn lòng trả tiền mua lại bản quyền!” cậu tươi cười nói và đặt Seung Gi xuống. Bà Hyun Jung mỉm cười ôm lấy cậu và nói rằng những điều tốt đẹp đang đến với con đường sự nghiệp của Jaejoong.

Họ dành cả ngày trong nhà bếp, giọng Jaejoong không ngừng ngân nga những giai điệu mà cậu sáng tác.

***

Màn đêm buông xuống, Jaejoong bồn chồn ngồi trên giường chờ Yunho tắm xong.

Mắt trái của cậu giật giật khi nhận ra tình trạng hiện tại của mình.

Chết tiệt, sao nghe có vẻ giống như một người phụ nữ đang chờ chồng đến với mình thế không biết?

Cậu thừa nhận, cậu ĐANG bồn chồn lo lắng, bởi vì cậu phải xác định chắc chắn về việc sắp xếp chỗ ngủ.

Rốt cuộc cánh cửa phòng tắm cũng mở ra, để lộ một Yunho tươi mới vừa tắm xong và đang bước ra ngoài với độc mỗi cái khăn tắm trên người.

Khỉ thật, cậu ta nghĩ rằng đây là phòng của mình cậu ta chắc?

“Phòng này không phải chỉ có mình cậu ở đâu,” Jaejoong vừa tuyên bố vừa lườm lườm Yunho. 

“Cả hai chúng ta đều là đàn ông, có vấn đề gì sao?” Yunho hỏi ngược lại trong khi tìm một cái áo sơ mi.

Ngay lúc đó, Jaejoong chợt nhận ra đôi mắt mình đang lướt từng inch trên cơ thể quyến rũ của Yunho. Bắt đầu từ ngực, xuống phần cơ bụng rắn rỏi rồi đến cặp mông săn chắc kia nữa.

Hmm

“Thích thứ anh đang nhìn chứ?” Yunho hỏi sau khi đã mặc đồ xong và cười khẩy khi thấy biểu hiện bối rối của Jaejoong.

“Vậy?” 

“Vậy gì?” Yunho hỏi ngược trở lại.

“Chỗ ngủ, tôi sẽ ngủ ở đâu?”

“Sô pha.” Anh đơn giản đáp.

Jaejoong nheo mắt lại.

“Sao? Anh có giải pháp gì tốt hơn à?”

“Tất nhiên, ở đây nè.”

“Chỉ có một cái giường thôi,” Yunho nhướn mày nói.

“Chịu thôi. Như cậu nói đó, cả hai ta đều là đàn ông, có vấn đề gì sao?”

Yunho vẫn chôn chân tại chỗ.. 

“Sao? Cậu là gay hả?” Lần này, Jaejoong định giễu cợt anh.

“Tất nhiên là không!” Yunho đáp ngay, “Nếu chúng ta ngủ chung, nó sẽ khiến mọi chuyện tốt hơn chứ?”

“Tự đi mà hỏi bản thân cậu ấy.” Jaejoong đáp trả.

Yunho nhảy lên giường, là nhảy lên theo đúng nghĩa đen luôn đấy.

“Nói cho mà biết cái giường này nhỏ lắm đấy,”

“Vậy thì sao?”

Jaejoong bực bội đặt lưng xuống giường.

“Tôi có một cuộc phỏng vấn vào sáng mai, tốt hơn hết là cậu đừng có ngáy đấy.”

“Tôi không ngáy!” Yunho giận dữ đáp, “Anh tốt nhất cũng đừng có tấn công tôi giữa khuya, sáng mai tôi có một buổi phỏng vấn xin việc.”

“Cái gì?” Jaejoong bật dậy ngay.

“Anh nghe không lầm đâu. PHỎNG. VẤN. XIN. VIỆC,” anh lặp lại.

“Cậu đã được gọi đi phỏng vấn rồi sao? Mới về Hàn Quốc có 2 ngày thôi?”

“Đúng. Tôi tài thế đấy. Xin đừng quá ngưỡng mộ tôi đấy nhé,” 

“Ngưỡng mộ cậu? Tấn công cậu?” Jaejoong chế nhạo, “Cậu mơ đi,”

“Đúng, tôi mơ đấy, cũng nhờ cái cách anh ngắm nghía tôi vừa nãy thôi,”

“Tôi không có!”

“Chắc chắn là có, đừng có chối,” Yunho tắt đèn ngủ.

“Chẹp!” Jaejoong tặc lưỡi và nằm sấp xuống giường, hòng che đi gương mặt đang bối rối của cậu. “Mơ đi!” Jaejoong vẫn không muốn thừa nhận. 

Mà nói cũng đúng, cậu thật sự có nhìn cái con bò sát Jung Yunho ấy một tí.

KHÔNG!! Cậu hét vang trong đầu.

***

Cuối cùng thì sau một thời gian dài đợi chờ, và sau năm ngày Yunho ở Hàn Quốc, ngày đó cũng đã đến. 

Lễ cưới của Ji Hoon.

Họ đã rất tất bật ngay từ sáng sớm.

“Ji Hoon, hoa cưới! Cài cái này lên túi áo của cậu!” Jaejoong hét lên và đưa hoa cho Ji Hoon.

“Xe đến chưa?” bà Hyun Jung hỏi Ha Na, và cô cuối cùng cũng gật đầu, “Rồi ạ, chiếc xe chúng ta thuê vừa mới đến!”

Đợi hai chiếc xe đỗ lại, họ bước lên xe, Ji Hoon và Hyo Joo vào một chiếc trong khi bà Hyun Jung, ông In Sung và Seung Ho lên chiếc xe còn lại.

Khi Yunho vừa bế Seung Gi vừa bắt đầu càu nhàu, “Cái anh chàng Jaejoong ấy đâu rồi?”, thì Jaejoong xuất hiện trong tay cầm bó hoa cưới, “Của Hyo Joo này!” Cậu la lên. Và mọi người đều nhận ra rằng có Jaejoong bên cạnh thật tốt.

***

Mọi việc diễn ra rất suông sẻ, từ lúc tuyên thệ ở nhà thờ cho đến khi tổ chức tiệc mừng nho nhỏ tại vườn nhà, khách mời của tiệc cưới chủ yếu là bạn của Ji Hoon và Hyo Joo. Và hai người họ đã chủ trì buổi tiệc đến tận đêm.

Jaejoong cũng cảm thấy rất vui mừng; cậu gặp lại rất nhiều người bạn từ thời trung học. Cũng phải thôi, cậu từng học chung trường với Ji Hoon mà.

Sau khi ăn uống, khiêu vũ, hát hò và trò chuyện cười đùa rôm rả, Jaejoong cảm thấy rất mệt. Cậu quyết định ngồi vào một góc và vui vẻ ngắm nhìn mọi người, cho đến khi có một người phá hủy cái thú vui đó của cậu, bằng một cái kéo giật mạnh mẽ lôi cậu ra sàn nhảy.

***

“Tôi mệt lắm rồi, Yunho,” Jaejoong nói.

“Và tôi chẳng quan tâm,” Yunho đáp kèm một nụ cười.

“Nhưng tôi thì có,” Jaejoong dợm bước ra khỏi sàn nhảy, tuy nhiên, Yunho tóm lấy eo cậu và kéo cậu sát vào mình. “Chưa được đâu, làm ơn đi.”

“Vì sao?” Jaejoong nhìn sâu vào đôi mắt chân thật của Yunho.

“Do ba mẹ tôi ép tôi phải khiêu vũ, họ cứ tới tấp giới thiệu các cô gái cho tôi, và tôi thì không muốn phải chịu thêm lần nào nữa,”

“Bởi vậy cậu mới kéo tôi ra nhảy?”

“Đúng.”

“Lợi dụng tôi đủ chưa? Mệt chết đi được, buông tôi ra,”

Hai mắt của Yunho nheo lại, “Không, tôi không buông, không thể buông được,”

“Không phải cậu ghét tôi sao? Từ lúc cậu còn bé ấy?” Jaejoong cay đắng hỏi, cậu vẫn chưa hiểu tại sao Yunho đối xử với mình như vậy.

“Tôi không ghét anh,” phải một lúc sau Yunho mới trả lời, anh đẩy Jaejoong ra một chút và rồi lại kéo cậu vào cùng lướt đi theo nhịp điệu của bài hát.

“Không ghét á?” Jaejoong vờ tròn mắt ra vẻ ngạc nhiên, “Wow, đó quả là một tiết lộ bất ngờ với tôi đó nha,”

“Thật, tôi không ghét anh,” Yunho đáp, trông rất nghiêm túc khi nói ra điều đó. Jaejoong né tránh ánh nhìn xuyên thấu của anh.

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy.

Cậu đang làm trái tim tôi loạn nhịp.

“Vậy, tôi phải gọi đó là gì? Cậu luôn luôn trừng mắt nhìn tôi, đối xử thô lỗ và khó chịu với tôi.”

“Tôi đã làm vậy sao?” 

“Đúng, cậu chính xác đã làm thế,” Jaejoong bước lùi ra sau rồi lại tiến tới trước, “Đừng có mà giả ngây với tôi. Đã quá muộn rồi, cậu hoàn toàn có lỗi trong mắt tôi.”

“Xin lỗi,” Yunho bỗng nói, mắt nhìn sâu vào đôi mắt của Jaejoong. Họ im lặng trong giây lát, cùng tận hưởng âm nhạc và mọi thứ xung quanh.

“Vậy thì tại sao cậu lại làm vậy chứ? Nếu như cậu không ghét tôi.”

Yunho chỉ nhìn Jaejoong say đắm và kéo eo cậu sát vào người anh, hay điều đó chỉ là tưởng tượng của Jaejoong?

Không thể nào, Jaejoong nghĩ.

Khi bản nhạc đến hồi kết, Yunho thầm thì, “Phức tạp lắm. Thật đấy, chuyện đó rất phức tạp.”

Jaejoong vẫn còn đứng ngẩn ra nhìn hình Yunho rời khỏi sàn nhảy. Bỗng chốc, cậu thấy cô đơn. 

Vậy thì thử đi. Thử giải thích điều đó với tôi xem nào.

***

Ngày hôm sau, Ji Hoon và Hyo Joo đi hưởng tuần trăng mật ở đảo Bali. Yunho ngay lập tức chuyển vào phòng của Ji Hoon.

Vài ngày sau đó, Ha Na nói muốn đến đảo Jeju với nhóm bạn của mình và mang ba thiên thần nhỏ theo cùng. Bà Hyun Jung chỉ khuyên một câu “tránh mang thai thêm lần nữa.”

Vì vậy bây giờ, tình hình đã yên ắng hơn nhiều, chỉ còn lại 4 người trong ngôi nhà họ Jung. Điều này khiến cho bà Hyun Jung phát điên và bà quyết định kéo ông In Sung đi suối nước nóng mà không buồn báo trước cho Jaejoong và Yunho một tiếng. Họ chỉ đơn giản là để lại một lời nhắn nói rằng, “Chúng ta sẽ đến suối nước nóng để hưởng một kỳ trăng mật khác. Chúng ta không muốn thua kém Ji Hoon và Hyo Joo đâu.”

“Khỉ thật,” Yunho càu nhàu và vò nát mảnh giấy, vào sáng ngày hôm sau.

“Tôi có hẹn.” Jaejoong thông báo sau khi dọn bữa sáng cho Yunho.

“Tôi cũng phải đi phỏng vấn xin việc! Đừng quên mang theo chìa khóa đó!”

“Ừ!”

***

Tối đó, Yunho cảm thấy rất lo lắng, bởi vì Jaejoong vẫn chưa về nhà, mà cũng chẳng hề gọi điện báo lấy một tiếng.

“Chết tiệt, mình nên đi ngủ cho rồi. Anh ta có thể đi tiệc tùng ngay sau khi bài hát của anh ta được chấp nhận rồi cũng nên,”

Đột nhiên, chuông cửa reo lên, Yunho chạy ngay ra cửa, “Jaejoong!” anh hét lên khi vừa mở cửa.

“Ah!!! May là có người ở nhà,” một chàng trai nhẹ nhõm thốt lên, “Tôi không biết nên làm gì với cậu ấy trong tình trạng này nữa.” 

Yunho nhận ra chàng trai kia đang nói đến Jaejoong, lúc này đang dựa toàn bộ cơ thể lên người cậu chàng đó, khúc khích cười như điên rồi lại lẩm bẩm lầm bầm cái gì đó không rõ.

“Làm ơn, kéo cậu ấy ra khỏi người tôi,” chàng trai với chất giọng dễ thương như cá heo lên tiếng van nài, 

“Tôi phải về nhà nữa, mẹ tôi đang chờ ở nhà.”

Khi Yunho cố kéo Jaejoong, cậu càng túm chặt lấy áo sơ mi của người kia hơn, “Suuu~~~ Không! Đừng đi ~~~ Junsuuuuuiii-yah~!” cậu rên rĩ.

“Nhưng tớ phải về Jae à,”

“kHôoooOOng~~” cậu hát vang “Đức Chúa trời, niềm hạnh phúc mà con người khao khát~”. Thế nhưng Yunho lại nghĩ, nhìn biểu hiện trên gương mặt Jae lúc này thì hát “Niềm hạnh phúc mà người điên khao khát” nghe hợp lí hơn.

“Tớ phải về Jae! Mẹ tớ sẽ mắng tớ mất nếu tớ không về nhà ngay!” cậu than trong khi đang vật lộn với sự níu kéo của Jae. “Làm ơn đi....” cậu năn nỉ Yunho bằng cặp mắt cún con.

“Thôi được.” Yunho vòng tay quanh eo của Jaejoong, “NÀY! Kim Jaejoong! Tỉnh lại coi!” anh kéo cậu một cách dứt khoát, và vì quá sửng sốt, Jaejoong buông tay ra khỏi áo Junsu và cậu chàng chạy biến ngay tức thì.

“Nè! Anh ta làm sao vậy! Cậu còn chưa nói với tôi mà!” Yunho gọi với theo.

Nhưng Junsu đã đi quá xa để nghe thấy điều đó.

***

“Chúa ơi, anh hôi quá!” Yunho vật lộn với một Jaejoong say khướt, “Chuyện gì xảy ra vậy?” anh lắc lắc Jaejoong, khi chỉ nhận được những tiếng cười khúc khích thay cho câu trả lời, anh hét lên lần nữa, 

“NÀY!! Gã say xỉn kia!!!”

“Grrừ,” Yunho đầu hàng, không cạy miệng Jaejoong nỗi nữa, vì thế anh kéo một tay cậu và ngay lúc đó, Jaejoong nôn.

“Không phải ở đây!!” Yunho hét lên.

Anh nhanh chóng mang Jaejoong vào phòng tắm và để cho Jaejoong nôn hết mọi thứ ra.

***

Sau khi để cho Jaejooong nôn hết rượu trong bụng ra, Yunho ép cậu súc miệng và thậm chí là cả đánh răng, rửa mặt, khi đấy, Jaejoong chỉ biết vùng vẫy và cư xử hệt như một đứa con nít. 

Yunho đưa Jaejoong về phòng của cậu. Mà nói đúng hơn là, phòng của Yunho.

Nhấn mạnh là tất nhiên không phải bế kiểu cô dâu đâu đấy nhé. Jaejoong vẫn không thể nào ở yên cho được. Cậu cứ khúc khích cười mãi với những hành động quá khích, khiến cho sự cố gắng kéo Jaejoong về phòng của Yunho càng khó khăn hơn.

“Mẹ kiếp! Đây-có-phải-là cách anh trả-thù không hả?” Yunho bực tức nói khi đang lôi Jaejoong lên lầu. Jaejoong chọn đúng lúc này mà đơ cả người ra như một bức tường, nặng ì trong tay Yunho và cũng chẳng buồn nhúc nhích tẹo nào.

“Tại sao?” bỗng cậu hỏi bằng giọng trầm thấp.

“Tại sao, tại sao cái gì Kim Jaejoong?” Yunho nói trong nổ lực leo lên cầu thang.

“Tại sao?” Jaejoong lặp lại một lần nữa.

“Sao anh nặng vậy Jaejoong?” Yunho nói nốt câu theo ý của mình.

Đột nhiên, hai mắt Jaejoong mở to và nhìn thẳng vào mắt Yunho. Cậu nhìn anh, “Tại sao… lại ghét tôi?” bằng cặp-mắt-cún-con-to-tròn-đáng-yêu-nhưng-lại-vừa-bị-tổn thương-đến-tội-nghiệp.

“Sao cậu lại ghét tôi?” 

“Tại sao cái thế giới này lại ghét tôi?” cậu chớp đôi mắt to tròn, khiến Yunho nuốt khan một tiếng và quên mất nơi cả hai đang đứng.

Anh vô thức buông eo Jaejoong ra và Jaejoong ngay lúc đó lại trượt chân ra sau. Cậu rơi, và lăn xuống cầu thang.

“Aaaaahhhh~~” Jaejoong la thất thanh.

“OMO!” Yunho cũng hoảng hốt kêu lên khi nhìn thấy Jaejoong lăn vòng, anh vội chạy ngay theo sau cậu.

Jaejoong giờ đang nằm một đống dưới cầu thang, chân tay lẫn lộn, cậu rên rĩ, “Đau, đau quá.”

“Đâu? Đau ở đâu nào?” Yunho lo lắng hỏi.

“Đau, đau quá,” cậu lại rên lên. “Uuuhhh, đau quá, sao cậu lại đẩy tôi? Cậu ghét tôi nhiều đến thế sao?”

“Tôi không có!! Bởi vậy đã bảo là đừng có nhúc nhích, khi mà chúng ta đang—aish!” Yunho lại kéo tay Jaejoong lần nữa, cố gắng trèo lên cầu thang lần hai.

***

Anh ném Jaejoong lên giường và kéo người cậu nằm cho thẳng lại.

“Con heo say rượu này,”

Vừa lúc Yunho định để cậu lại một mình, Jaejoong chợt tỉnh giấc và túm lấy áo anh. 

“Làm ơn đừng đi…” Jaejoong van nài.

“Tại sao?” Yunho hỏi.

Cậu trả lời bằng một nụ cười.

“Đừng đi, chỉ vậy thôi.” Jaejoong đã ngồi thằng dậy, “Ui da~,” cậu rên lên. Cậu buông áo Yunho ra và ôm chặt lấy con gấu bông của mình.

Yunho nhìn cậu. Jaejoong ngồi đó bình lặng quá, liệu có phải, “Anh ngủ rồi à?” Yunho hỏi lớn.

Sau đó, cơ thể Jaejoong rung lên. 

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Oh, oh. Không phải là rung, Yunho chợt nhận ra đấy là nấc!

Lạy Chúa, Jaejoong đang khóc!

Và đang ngày càng tệ hơn, Anh nghĩ thầm.

Yunho hoang mang. Mình nên làm gì đây?

Mình nên để anh ta lại một mình, Yunho hướng thằng ra cửa. Tuy nhiên tiếng khóc lại càng to và nức nở hơn.

“Huuuuuuu!! HUaaaaaa!!” 

Chẳng hiểu vì sao, anh không đành lòng để Jaejoong lại. Yunho quay lại với cậu.

“Sao anh lại khóc?”

“Huaaa… tại sao?” cậu khóc lớn hơn.

Yunho đến gần và ngồi xuống giường, bên cạnh cậu. “Có chuyện gì sao, tại sao anh lại khóc?” Yunho chầm chậm hỏi khi nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt của Jaejoong. Anh gạt những giọt nước mắt ấy đi. 

“Tại sao chứ?” Jaejoong lại hỏi giữa những tiếng khóc.

“Tại sao cuộc đời tôi lại khốn nạn như thế này?”

Yunho nhíu mày, anh chẳng hiểu gì cả.

“Tại sao mọi thứ tôi làm đều chằng có gì ra hồn? Tại sao tôi lại thảm bại như vậy?” cậu lại khóc.

“Không đâu. Anh không phải như thế đâu, Jae,” Yunho dỗ dành cậu.

“Có, tôi đúng là như thế!” Jaejoong gào lên đáp trả; càng chìm đắm trong sự tủi thân vô hạn.

“Tất cả những gì tôi muốn là trở thành một ca sĩ nhưng bố mẹ tôi lại không tán thành. Tôi đã bỏ nhà đi và hãy nhìn tôi xem, cho đến tận bây giờ tôi chưa bao giờ thành công cả!” cậu gào lên trong tiếng nấc.

“Nhưng-nhưng,” Yunho cố tìm lời an ủi Jaejoong, “Ca khúc của anh! Người ta có hứng thú với ca khúc của anh đúng không?”

Điều này chỉ khiến cho Jaejoong khóc to hơn. “Uwaaaaaaahhhh!!”

“Ca khúc đó! Ca khúc của tôi! Huuuuu, họ đã ăn cắp nó, họ đã lấy đi mà không trả tiền! Họ đã lừa tôi! Huaaaaa!!” cậu lại khóc.

Yunho thở dài; cậu không ngờ sự việc lại thành ra như thế.

“Tôi là một kẻ thua cuộc! Một kẻ thất bại! Umma!! Appa! Hãy tha thứ cho con!”

“Được rồii! Được rồi!” Yunho vỗ nhẹ lên đầu Jaejoong, “Khóc cho đã đi, trút bỏ hết mọi ưu phiền. Tôi hiểu anh đang đau khổ thế nào mà,”

“Tất cả bạn bè của tôi đều đã thành danh, thậm chí Ji Hoon cũng đã kết hôn và có một cuộc sống tuyệt vời! Tất cả mọi người đều bỏ tôi lại sau lưng.” Cậu lại khóc tiếp. “Tôi đã già rồi. Lại còn độc thân! Mặc dù đã thay đổi hình dáng bên ngoài nhưng vẫn không ai thèm nhìn đến tôi!”

“Ngay cả cái thằng nhãi ranh đó! Cậu ta cũng thành công hơn tôi! Huaaa!” Yunho gật gật đầu tán thành, cố gắng nắm bắt mọi chuyện.

“Cậu ta là một gã kiêu căng, nhưng giờ sau khi trở về Hàn Quốc, cậu ta có thể kiếm được một công việc chỉ trong chớp mắt.”

Khoan, anh ta đang nói về mình? Yunho cau mày.

“Sao mọi người đều ghét tôi chứ? Bố mẹ tôi! Nhà sản xuất! Thằng nhãi đó! Các ca sĩ khác nữa!”

Bây giờ thì Yunho đã hiểu vì sao Jaejoong lại lao vào rượu như thế. Yunho vào nhà tắm, thấm ướt một cái khăn bông rồi quay lại phòng ngủ, thấy Jaejoong nước mắt vẫn rơi và không ngừng lẩm bẩm “kẻ thất bại, kẻ bại trận” hết lần này đến làm khác.

“Nói ra hết rồi đúng không?” Yunho ngồi xuống trước mặt, chạm vào khuôn mặt cậu. Nâng cằm Jaejoong lên để lau mặt cho cậu, dù nước mắt vẫn còn rơi.

“Sẽ ổn thôi, mọi chuyện bây giờ trông thì có vẻ tệ. Nhưng, tôi tin rằng một ngày kia anh cũng sẽ thành công. Anh đã rất cố gắng mà,” Yunho mỉm cười với một Jaejoong đang nhìn anh mãnh liệt.

Yunho vuốt ve mái tóc của Jaejoong.

“Anh là một người cần mẫn trong công việc; một ngày nào đó anh sẽ đạt được tất cả những gì tốt đẹp trên đời.” Yunho ngừng lau.

“Vậy nên, đừng khóc nữa, ok?”

Jaejoong đờ đẫn nhìn anh với ánh mắt nửa mơ nửa tỉnh. Cậu sụt sịt.

Hoàn toàn bất ngờ, Jaejoong tiến đến gần Yunho rồi áp môi mình lên môi anh và buông ra ngay. Cậu lại sụt sịt.

Yunho chớp mắt. Một cái.

Hai cái.

Jaejoong lại nhoài người tới trước và hôn anh thêm một lần nữa, lần này thì sâu hơn.

Yunho nhìn không chớp mắt. 

Khi Jaejoong đến gần lần thứ ba, Yunho chộp lấy gương mặt cậu bằng cả hai tay, giữ cậu lại. “Kh-kho-Khoan!”

Bỏ ngoài tai, Jaejoong đẩy mạnh Yunho ra và kéo gương mặt anh đến gần cậu. Cậu lại hôn anh, lần này ướt át hơn với chiếc lưỡi nóng ẩm cùng tham gia.

Yunho tròn mắt kinh ngạc. Anh đẩy Jaejoong ra.

“Jae, Jaejoong! Nghe này, là tôi! Yunho, Jung Yunho!”

”Yunho?” Jaejoong hỏi lại.

“Đúng, Yunho!”

“Cái thằng nhãi ranh đó?”

“Uhm, có thể nói là vậy,”

Jaejoong lại tiến đến gần, “Mắt cậu nhỏ quá,” cậu nói khi vỗ lên hai má Yunho. Hai tay cậu di chuyển lên mũi, lướt xuống quai hàm, vuốt qua cổ rồi dần xuống ngực, “Uhm… cơ thể thật đẹp, tôi rất thích,” 

Jaejoong mỉm cười quyến rũ, ánh nhìn mê đắm như gào lên, “SEX! F*** ME!” nụ cười ấy khiến Yunho nuốt nước bọt trong vô thức.

Ấy vậy mà đôi tay lém lỉnh của Jaejoong vẫn chưa dừng lại ở đó, “Cậu có cơ bụng đẹp quá,” Jaejoong chậm rãi vuốt ve cơ bụng của Yunho, từ~~ từ lướt lên hai đầu nhũ của anh, như khiêu khích.

Rồi Jaejoong hôn anh lần nữa và đẩy Yunho ngã ra sau. Cậu cũng ngã theo, nằm dài trên giường, môi vẫn đang mê mẫn cướp lấy môi Yunho “Mhm-, mhhm!” những âm thanh phản kháng yếu ớt phát ra từ Yunho đã bị lấn át bởi tiếng rên quyến rũ của Jaejoong đang tràn ngập căn phòng.

“Nggh, hmm…”

Yunho không ngừng vỗ lên lưng Jaejoong. Để đáp lại, Jaejoong luồn lưỡi vào trong khoang miệng anh và tận hưởng cái hang động nóng ẩm kia. Mùi vị thật tuyệt vời.

Jaejoong nằm hẳn lên người Yunho; cậu đưa đẩy cơ thể mình một cách đầy nhục dục trong khi vẫn duy trì nụ hôn mãnh liệt cùng anh. 

“Woah! Woah! Dừng lại được rồi đó!” Yunho đẩy Jaejoong ra, để Jaejoong ngồi giữa hai chân mình.

“Muốn thở thì nói đại đi,” Jaejoong mỉm cười và thì thầm vào tai Yunho, “Se-xy,” trước khi mút lấy nó.

Yunho thở gấp khi nhìn Jaejoong. Mái tóc đen rối bù; đôi môi đỏ mọng ướt át. Gương mặt ửng hồng đang ẩn hiện một nụ cười đầy quyến rũ. Kinh hoàng nhất là… cậu đang bắt đầu cởi đồ. 

“Cái gì?” Yunho không thể tin vào mắt mình.

Jaejoong đã vứt cái áo khoác cùng cái áo sơ mi vào góc phòng.

Lúc Jaejoong lại tiến đến để hôn anh, Yunho đẩy cậu ra lần nữa, “Woah, được rồi, dừng lại đi!”

“Dừng lại?” Jaejoong hỏi bằng giọng van nài, “Cậu thực sự muốn dừng sao?” Cậu vừa hỏi lại vừa cọ sát vùng dưới của hai người với nhau, chầm chậm theo hình vòng tròn.

“Uhm!” Yunho cố kiềm chế để không rên lên. “Đúnng, chúng ta phải—ưm, dừng lại…” Yunho cắm môi dưới.

“Nhưng cái này,” Jaejoong nói, nảy người lên một chút, “Trông không giống như muốn dừng lại,”

“Ừ, được rồi. Ưmm! Đấy là chuyện của tôi, nhưng mà…”

“Vậy thì tiếp tục đi,” Jaejoong nói bằng giọng giễu cợt. cậu túm lấy áo sơ mi của Yunho và kéo anh vào một nụ hôn nồng nàn, say đắm. Môi cậu đến đúng lúc để thỏa mãn sự khao khát của Yunho và nhanh chóng cướp đi hơi thở của anh. Hai vành môi hé mở để lưỡi họ được gặp nhau trong một cuộc chiến ướt át. Họ cứ tiếp tục như thế, Jaejoong đẩy cả hai cơ thể ngã nhào xuống nệm.

(Đóng cửa tắt đèn)

-- end part 2 -- Part III

Những tia nắng chiếu rọi lên hai mắt nhắm nghiền của Jaejoong.

Cậu cố gắng che đi những tia nắng quái đản đó nhưng không có kết quả gì, cuối cùng cậu cũng phải thức dậy.

“Unghhh,” cậu ôm lấy đầu mình, cái đầu như thể đang bị nứt ra thành hai. Cảm giác dư vị khó chịu của cồn vẫn còn đó. 

Ôi, tối qua mình uống nhiều quá, cậu nhận ra.

“Khỉ thật,” cậu càu nhàu. “Khát quá,” cậu lầm bẩm nói trong khi vẫn nhắm hai mắt.

Một ly nước đưa tới tay của cậu.

Cậu nhận lấy, nâng thân trên và chống toàn bộ cơ thể bằng bàn tay phải, trong khi uống nước.

Sau đó, có ai đó lấy cái ly rỗng đi, điều đó khiến cậu chợt nhận ra có ai đó đang ở cùng cậu. cậu quay lại và nằm ngửa xuống giường, cố tách mí mắt ra, và nhìn thấy có người đang đứng trong phòng.

Cậu mở cả hai mắt ra để nhìn cho rõ, và thấy Yunho đang đứng đó. Khoanh tay lại với khuôn mặt nghiêm trọng và một lần nữa, chằm chằm nhìn cậu.

Jaejoong nhíu mày, “Tại sao cậu ở đây, trừng trừng nhìn tôi với độc nhất cái quần box(1) như thế?”

“Nếu như anh thấy thực không thoải mái khi nhìn tôi như thế thì trước hết hãy che toàn thân mình lại đi đã,” Yunho thông báo, chỉ vào người Jae. “Anh cũng khiến tôi cảm thấy không thoải mái.”

Jaejoong nhìn lại mình. Và thấy ‘thành viên’ của mình, không có cái gì che đậy.

“Hự!” cậu há hốc và nhanh tay kéo cái ga giường và quấn quanh người mình.

Hơi thở của Jaejoong có một chút run rẩy, cậu trừng mắt nhìn người kia. “Cậu đang làm gì ở đây?”

Yunho cảm thấy khá e ngại trước tông giọng mà Jaejoong đang sử dụng. Jaejoong cố đứng dậy để chộp lấy anh, tuy nhiên…

“Auch,” cậu ngồi phịch xuống lại. “Lưng tôi, đau quá,”

Cậu nhìn mọi thứ xung quanh mình, áo sơ mi của cậu thì ném lung tung và một vài thứ quần áo khác mà cậu không bao giờ chấp nhận ném bừa bãi xung quanh. Cậu lại nhìn Yunho một lần nữa.

“Tôi nghĩ trước hết anh cần hít sâu một cái,” Yunho nói, đi đến bên giường ngủ. 

Từ khoảng cách tương đối gần này, Jaejoong có thể nhìn thấy trên cổ và ngực của Yunho có vài vết cắn và nhiều dấu hôn. Cậu vội vàng nhìn lại cơ thể của mình dưới tấm ga giường, và phát hiện có ba dấu-cắn-yêu trên ngực.

Cậu khỏa thân, với một người đàn ông khác cũng khỏa thân trong phòng. 

Áo quần của hai người vứt bừa bãi, rải rác khắp mọi nơi.

Có những dấu-cắn-yêu.

Lưng của cậu đau.

Câu trả lời duy nhất cho tình huống này…

“NÀY!!! JUNG YUNHO!!” cậu la lên, tấn công vào đầu người đàn ông được nói đến.

***

***

“Gì cơ?” Jaejoong hỏi, khi cậu nắm chặt mái tóc đen của mình một cách tuyệt vọng.

“Tôi đã bảo, do ANH, người khởi xướng tất cả những nụ hôn và những lời lẽ dơ bẩn,” Yunho nói, anh dùng khăn chặn mũi mình, bởi vì thay vì đánh vào đầu anh, jaejoong đã nhầm mục tiêu chuyển vào mũi anh.

“Không! Không! KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG!!” jaejoong hét lên, “KHông thể như thế được,”

“Có thể, tối qua anh say rượu,”

“Không! Không!” Jaejoong đập đầu của mình lên cái bàn lần này đến lần khác.

“Thôi ngay, anh sẽ làm bị thương não của mình đấy,” Yunho chỉ rõ.

“Cậu!” Jaejoong giận dữ thét lên, “Cậu không say! Cậu nên dừng mọi thứ lại!”

Yunho nhìn Jaejoong, “Tôi không thể,”

“Cậu không thể??! Tất nhiên là cậu có thể,”

“Tôi không thể, anh quyến rũ tôi,”

“Tôi cái gì?”

“Anh.Quyến.Rũ.Tôi,” Yunho nhấn mạnh từng từ, “Thực tế mà nói, anh đã làm việc đó rất tốt. Tôi dính ngay lập tức rồi sau đó chúng ta—“

“Lược bớt chi tiết, lược bớt chi tiết!” Jaejoong cắt ngang.

“Thực ra thì nó khá tuyệt”, Yunho lựa chọn tiếp tục nói, “Và, tôi nên gọi nó là gì nhỉ? Oh, Nồng nhiệt” 

“Cậu có vẻ rất thích thú, phải không?” Jaejoong nghiến răng.

“Đúng,” Yunho thừa nhận ngay lập tức.

“Tôi ra lệnh cho cậu, Jung Yunho,” Jaejoong dứng dậy khỏi ghế ngồi, “quên tất cả chuyện này đi,”

Đến lượt Yunho đứng hình.

“Cái gì?”

“đúng thế, chỉ cần quên nó đi,”

Jaejoong quay lưng đi.

Yunho ngay tức khắc tóm lấy vai của Jaejoong và quay người cậu lại, “Tôi sẽ không và tôi không thể,”

“Đơn giản mà, Yunho. Nhắm mắt lại. Tập trung. Ra lệnh cho não bộ quên đi, sau đó, ten tèn cậu quên, đơn giản như thế đó,”

“ĐỪNG CÓ LỐ BỊCH NỮA! tôi cá với anh là anh cũng không thể quên chuyện này trong một thời gian dài nữa!”

“Có lẽ là không thể trong vòng một tuần hay một tháng! Nhưng tôi có thể khẳng định là tôi không thể!”

Yunho ôm chặt lấy vai của Jaejoong.

“Aww, Yunho!”

“Tôi không muốn quên,” Yunho khi anh nhìn Jaejoong.

“Vậy thì sao?” Jaejoong cười mỉa mai, “Cậu muốn chúng ta cưới nhau hay làm gì nào? Vì Chúa, Yunho! Cả hai chúng ta đều là đàn ông!”

“Đúng,” Yunho đáp, kiên quyết.

“Đúng, tôi rất muốn chịu trách nhiệm trong chuyện này. Thực tế thì đây hoàn toàn là lỗi của tôi,”

“Chịu trách nhiệm?! bằng cách nào?! Tôi không thể mang thai, cậu tốt hơn nên bớt căng thẳng và đừng lặp lại chuyện này nữa!”

“Tôi biết là anh không thể. Nhưng tôi muốn chịu trách nhiệm,” 

“Tôi muốn làm người yêu của anh từ bây giờ. Tôi muốn là một nữa của anh, là chồng anh, Jaejoong,”

Jaejoong vẫn ngồi đấy, cậu tin rằng thế giới cũng đứng hình trong khoảng khắc đó.

***

Cánh cửa kót két mở ra để lộ Seung Ho. Jaejoong thở ra nhẹ nhõm.

“Chú Yunho có ở nhà không?”

Seung Ho lắc đầu trong lặng thinh.

“Tuyệt,” Jaejoong nói rồi đi thẳng lên cầu thang.

“Tuyệt gì?” Yunho hỏi lại.

Jaejoong giật mình lên vì ngạc nhiên, “Yunho, cậu làm tôi sợ đó! Cậu đã đứng đây bao lâu rồi?”

“Không lâu lắm,” Yunho đưa cho Seung Ho một cái kẹo mút và vỗ nhẹ lên đầu cậu nhóc. “Đến chỗ bà đi,” Seung Ho chạy vào phòng khách trong vui sướng.

“Yunho!” Jaejoong thấy chướng mắt trước hành động đút lót vừa rồi.

“Điều đó là cần thiết.”

“Không có!”

“Tôi muốn nói chuyện với anh.”

“Về chuyện gì? Chẳng có gì cần nói giữa hai ta cả!”

“Về chuyện của chúng ta!” Yunho đến gần Jaejoong, “Cũng gần một tháng rồi, và anh cứ không ngừng hành động như hôm nay. Và đột ngột, anh chuyển đi. Anh thậm chí còn không buồn nói cho mọi người biết nơi ở hiện tại của anh, anh chỉ đến thăm chúng tôi một lần trong tuần và anh cố ý đến vào lúc tôi không có ở nhà. Tuy nhiên, xin lỗi, mọi chuyện chấm dứt rồi Jae. Mánh lới của anh không còn tác dụng nữa rồi,”

Jaejoong thở dài; cậu biết là mình không thể lẩn tránh Yunho cả đời, đặc biệt là sau ‘tai nạn’ kia.

“Cậu muốn gì, Yunho?” Jaejoong đi thằng đến phòng mình, căn phòng đã từng là của cậu.

“chúng ta cần nói chuyện,”

“Giờ chúng ta không nói chuyện thì là gì,” 

“Không phải thế này,”

“Thì thế nào?” Jaejoong vào phòng, đi thẳng đến giá sách và tìm một tập đựng hồ sơ của mình lẫn trong đó.

“Anh còn không nhìn tôi!” yunho hét lên khi kéo vai Jaejoong lại.

Jaejoong thở dài bất lực, có vẻ như đó là chuyện duy nhất cậu có thể làm vào những ngày này.

Tại sao cậu lại khiến cho mọi chuyện trở nên khó khăn như thế này Yunho?

Nếu cậu chỉ cần giữ im lặng và quên chuyện chúng ta đã làm tình, chúng ta có thể sống như trước đây.

Cậu đang đẩy mọi chuyện đi quá xa đấy.

“Được thôi, sao nào?” cậu hỏi khi nhìn vào ngực của Yunho, cậu vẫn không thể ra lệnh cho mình nhìn vào mắt Yunho sau khi rời khỏi nhà này; từ chối lời cầu hôn của anh.

“Bây giờ anh đang sống ở đâu?” Yunho hỏi.

“Trong nhà một người bạn,”

“Công việc anh thế nào rồi?”

“Sáng tác một bài mới, đấy là lý do tôi cần cái này,” Jaejoong vẫy cái tập đựng hồ sơ màu đỏ.

“Tại sao anh từ chối nó?”

“Vì tôi không thể,”

“Vì sao anh không thể?”

“Tôi không thích đàn ông,” Jaejoong chọn lúc này để nhìn thẳng vào mắt Yunho, “Tôi không thích cậu,”

Từ khoảng cách này, Jaejoong nhận ra yunho có những quầng thâm quanh mắt. có chuyện gì sao?

“Vậy thì bắt đầu đi,”

“bắt đầu thích tôi. Tôi rất dễ mến, nên cũng dễ thôi,”

Jaejoong lắc đầu, “Không, Yunho, tôi không thể, tôi không có một chút hứng thú gì với cậu,”

Nói dối! Nói dối! cậu không ngừng gào thét trong đầu.

Mày không ngừng nhớ về cậu ta từ ngày đó. Không, từ ngày gặp lại cậu ta. Mày không thôi nhớ đến vẻ đẹp trai của cậu ta.

Mày không thôi nhớ đến, đấy là lý do mày muốn quên đi cái đêm đó, không kể đến nụ hôn và những cái vuốt ve của cậu ta. Nó rất, rất tuyệt. 

“Thậm chí là một tí ti cảm xúc? Hay một chút sức hút nhỏ nhoi?”

“Không, Yunho.”

“Nói dối,” Yunho khẳng định.

Khó thở.

“Anh nói dối. tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của anh tối hôm đó. Tôi nhớ cách anh nhìn tôi, sự khát khao trong những nụ hôn của anh. Tôi nhớ tất cả,”

“Vậy, những nụ hôn của tôi khát khao thì làm sao nào? Điều gì xảy ra nếu tôi nhìn anh đầy ham muốn?” cậu hét vào mặt Yunho.

Jaejoong có thể nhận ra cảm xúc của mình bị hé lộ, một cách từ từ.

“Vậy thì quá đủ,”

Jaejoong nhìn anh trong rối loạn.

“Ít nhất thì anh cũng có ý với tôi. Chừng đó là đủ, đấy là sự khởi đầu. một sự khỏi đầu cho chúng ta,”

“Đấy chỉ là do cơ thể của cậu thôi, Yunho!” Jaejoong chối, “Chỉ bởi cơ thể của cậu, vậy nên, tôi không thể,”

Dối trá.

Thật sự? Anh thích cơ thể của tôi sao? Bộ dáng của tôi hiện nay? 

Chỉ vì tôi không còn giống thằng nhóc xấu xa ấy nữa sao?

Nếu như tôi vẫn giữ bộ dáng cũ thì thế nào?

“Sao anh lại không thể?”

“Cậu trẻ hơn tôi! Nhỏ hơn tôi đến 4 tuổi! tôi, tôi nên nghĩ đến cậu với tư cách là em trai mình! Chứ không phải là thế này!”

“Tôi không quan trọng tuổi tác! Nó chẳng là gì!”

“Nhưng cậu ghét tôi! Cậu đã từng rất ghét tôi!” Jaejoong hét lên, nói hết những gì chất chứa trong tim.

Jaejoong bước tránh xa khỏi Yunho, cậu không thể ở cạnh Yunho quá lâu.

“Cậu từng rất ghét tôi. Ngay từ khi cậu còn là một cậu bé, cậu thô lỗ, cậu trừng mắt với tôi và mọi thứ khác. Nhưng bây giờ thì sao? Sau khi ngủ với tôi một đêm, cậu nói rằng cậu yêu tôi? Cậu muốn tôi làm người yêu của cậu? Shit, Yunho! Tình yêu không đến sau một đêm làm tình!” 

“Ai đã nói là tôi ghét anh? Ai nói tôi yêu anh sau một đêm?” 

Yunho hít sâu.

“Tôi đã yêu anh suốt bảy năm, Kim Jaejoong!” anh bỗng dưng hét lên sự thật gây chấn động.

“Ngay từ lần gặp đầu tiên, khi Ji Hoon hyung dẫn anh đến ngôi nhà này, tôi đã luôn thích anh!”

Yunho bước những sải chân nhanh đến đứng trước Jaejoong.

“Tôi thích cái tên tóc vàng hoe chuyên hút lấy rắc rối Kim Jaejoong đó, cho dù với những cái quần rách tả tơi như thế!”

“Tôi luôn dõi theo mọi cử động của anh. Anh quá tốt, ân cần, một ca sĩ tuyệt vời và một đầu bếp giỏi! anh rất đẹp, và điều đó làm tôi thấy đau tim! Tôi không bao giờ thích khi anh dành quá nhiều thời gian bên Ji Hoon hyung, nhưng tôi lại không thể giữ bình tĩnh khi anh ở quanh mình! Đấy là lý do vì sao tôi quá thô lỗ; đó chỉ là cách che dấu những cảm xúc thật của mình đối với anh!”

“Anh nghĩ vì sao tôi rời khỏi Hàn Quốc trong một thời gian dài như thế? Là để quên anh, để lẩn tránh anh!” Yunho hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, anh chộp lấy hai vai của Jaejoong.

“Nhưng cho dù cách xa đến đâu, tôi cũng không thể làm được, Kim Jaejoong. Tôi thậm chí còn không thể quên được anh.” 

Hai bàn tay của Jaejoong run rẩy tự bao giờ, cả cơ thể của cậu đang run rẫy. cái tập đựng hồ sơ trượt khỏi tay cậu.

“Hãy tưởng tượng tôi đã ngạc nhiên như thế nào khi trở về nhà. Tôi vẫn chưa đánh bật những tình cảm kia ra khỏi mình, thậm chí là sau chuyến đi dài từ sân bay và đột ngột xuất hiện ở đây! Anh mở cửa và đứng đó, như thể đang chế nhạo tôi! Nhạo báng tôi, nhạo báng vào cái thực tế rằng tôi không thể quên được anh suốt thời gian dài vừa qua. Mỉa mai tôi vì bảy năm kia thực tế không có tác dụng gì! Chế giễu tôi vì tôi vẫn còn yêu anh bất chấp sự hiện hữu của anh. Sau đó tôi phải phản ứng ra sao? Ra sao?” Anh lắc hai vai của Jaejoong.

Bây giờ Jaejoong cảm thấy quay cuồng. chuyện này thật quá sức để tiếp nhận. cậu đang choáng váng và đầu óc quay cuồng bởi vì 

“Chúa ơi! Chúng ta phải dùng chung phòng với nhau! Cái trò đùa điên rồ gì đây? Tôi cùng người mà tôi đã thầm yêu từ lâu! Anh nghĩ rằng nó an toàn sao? Anh nghĩ rằng tôi không thể ham muốn sao? Có muốn không?”

“Tôi sắp điên vì anh rồi, Kim Jaejoong! Anh hoàn toàn khiến tôi phát điên. Tôi có anh ở bên cạnh hằng đêm, nhưng tôi không thể chạm vào anh! Không thể có được anh!”

“anh có thể nào tưởng tượng được tôi đã cảm thấy thế nào vào đêm đó không? Tôi đã nghĩ rằng đấy là ý của Thượng đế! Ông ta cuối cùng cũng đã cho tôi một cơ hội để có được anh!” 

“Vậy mà anh từ chối rồi chạy trốn khỏi tôi. Anh chỉ việc đập nát trái tim tôi hết lần này đến lần khác phải không, hử, Kim Jaejoong?”

Yunho trông giống như là một con mèo có đuôi chỉ biết ngoe nguẩy khi bước đi huỳnh huỵch chứ không phải là, một người thổ lộ tình yêu không bao giờ chết. 

Nhưng giờ đây, Jaejoong đã biết. Là Yunho. Đây là Jung Yunho, là cách cậu ấy thể hiện tình cảm của mình. Đây mới chính là cậu. 

Và Jaejoong thích điều đó.

Jaejoong thích mọi thứ của Yunho.

“Vậy, câu trả lời của anh là gì, Jaejoong?” 

Cậu mong Jaejoong trả lời ngay tức khắc? ngay sau lời tỏ tình khiến người khác phải sửng sờ kia?

“Cậu đã sẵn sàng đón nhận tôi chưa? Kim Jaejoong này?” Jaejoong hỏi.

“Một người ngu ngốc, già hơn cậu, người hiện tại là kẻ thất nghiệp và hoàn toàn vô dụng với cậu?”

Yunho mỉm cười một chút, “Có, có!”

“Vậy thì, Jung Yunho.” Bàn tay Jaejoong cũng đặt lên vai Yunho, “Em hoàn toàn là của anh,”

Toàn bộ cơ thể Yunho run lên vì những lời nói đó. Anh đặt tay ra sau đầu Jaejoong và kéo cậu vào một nụ hôn khiến người ta mê mẩn. 

Một nụ hôn đã bị kìm nén suốt bảy năm trường.

Một nụ hôn chứa đựng một câu chuyện chưa kể trong bảy năm.

Một nụ hôn cho Jaejoong biết được Yunho có bao nhiêu quan trọng và quý giá đối với cậu.

Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy đam mê. Một nụ hôn quyến rũ nhưng không kém phần ngây ngô. Một nụ hôn khiến bạn không thể nào thở nổi, như thể tình trạng của Kim Jaejoong ngay sau khi Yunho buông rơi môi của cậu.

Jaejoong nhìn Yunho với đam mê cùng sự trìu mến, xuyên qua những ánh nhìn phủ đầy sương, cậu khe khẽ gọi, “Yun – ho,”

Điều đó khiến Jung Yunho không thể kìm nén ham muốn hơn được nữa. Anh đã kìm chế trong từng ấy năm, tuy nhiên, chỉ một lời khẩn cầu đơn giản của Jaejoong đã đập vỡ tất cả.

Anh hôn Jaejoong một lần nữa, mút lấy môi dưới của cậu. Anh vỗ về cho hai cánh môi tách nhau ra để lưỡi họ có thể cùng hòa vào điệu nhảy. yunho chầm chậm kéo Jaejoong đến giường.

Họ ngã người lên giường, cùng nhau. Lần này thì Yunho nằm đè lên jaejoong.

“Ngh, ưm,” Jaejoong rên lên.

“Ưmm, những áo quần này…” Yunho nói, “Khiến anh bực,”

“Vậy, cởi chúng đi…”

Ngay khi Yunho kéo áo sơ mi của Jaejoong ra, cánh cửa chợt bật mở, lộ ra Ji Hoon và Hyo Joo.

Phản ứng đầu tiên của Jaejoong là đá đúng ngay vào bụng của Yunho.

“Ouch, chắc đau lắm đấy,” Ji Hoon nhận xét khi thấy em trai mình nằm dài trên sàn nhà.

“Xi- xin lỗi, Yunho,” Jaejoong lắp bắp, mặt cậu hãy còn đỏ.

“Anh muốn gì?” Yunho gắt gỏng hỏi Ji Hoon.

”Cho em hay, ngay cả hàng xóm cũng có thể nghe thấy lời tỏ tình vẻ vang của em đấy, nên tốt hơn đừng có hỏi bọn anh. Mọi người đều nghe rõ từng chữ của em từ dưới cầu thang, em trai yêu dấu ạ!”

“Đúng thế, chị cùng Hana đã phải che tai của Seung Ho và Seung Gi lại đấy…” Hyo Joo kể.

“Sau khi giả vờ như em đã xong, và mọi người đoán rằng em thành công rồi, bố và mẹ nói muốn gặp cả hai…”

“Gì?” “Bây giờ?” Yunho than van.

“Đúng thế, bây giờ,”

Jaejoong đứng dậy và nhanh chân chạy xuống lầu.

“Không, Jaejoong! Khoan, vậy còn…”

“Tắm nước lạnh đi, Yunho. Thật lạnh vào,”

***

Sau khi dội nước lạnh một cách vội vàng, Yunho quyết định xuống lầu muộn chứ không phải là xuất hiện với cái phần cộm ra rõ ràng trên quần như thế. Cậu không mong muốn nhận lấy lời la mắng của appa và umma hay điều gì tương tự vậy, khi cậu bước vào phòng khách:

Cậu được chào đón bằng những lời chúc mừng và tiếng cười.

“Ôi, đến rồi,”

“Yo, Yunho, đây, ngồi kế Jae!” Ji Hoon gọi.

“Sao? Chuyện gì vậy?” anh hỏi mọi người.

Yunho nhìn bố rồi quay sang mẹ mình, “Bố mẹ không giận?”

“Hm… thật sự là không,” Hyun Jung nói khi dịu dàng vuốt ve mái tóc của Jaejoong, “Cậu bé đáng được yêu thương, và mẹ đã nhớ cậu bé biết bao. Ai có thể giận Jae được chứ?” bà ôm lấy Jaejoong.

Yunho ngay lập tức tách họ ra và kéo Jaejoong của anh vào vòng tay mình. “Mẹ thôi ngay đi! Của mẹ ở kia kìa!”

“Ai có thể giận con được con trai, sau khi nghe chuyện tình dữ dội như thế chứ? Và không phải người đàn ông nào cũng được đâu. Vì đấy là Jaejoong, nên… chúng ta đồng ý.”

“Yay, ước mơ có con làm con rể đã thành hiện thực! mặc dù, ta phải nói rằng, con là hình mẫu lý tưởng của cô con dâu hoàn hảo thì đúng hơn,”

“Yah, cô à!” Jaejoong than van.

“Thêm vào đó, chúng ta cũng không cần lo lắm về số lượng đám cháu chắt nữa…” 

***

Jaejoong lấy dĩa và những cái ly. Cậu bỏ trứng chiên, bánh mì và thịt hun khói ra dĩa, đồng thời rót nước cam và cà phê, dự định sẽ mang bữa sáng đến giường cho tình yêu của mình. 

Tuy nhiên, trước khi có thể nhấc cái khay lên, một bàn tay vòng quanh eo cậu. 

“Em đã đi đâu thế? Anh nhớ em,”

“Này, em chỉ mới rời giường có vài phút à,” Jaejoong rúc rích cười khi Yunho mút lấy rồi liếm vành tai của cậu.

“Quay về giường đi, em muốn làm điều này cho anh,” Jaejoong nói giọng rên rỉ.

“Hửm? có bao gồm Kim Jaejoong rất ngon miệng không?” Yunho vùi đầu vào cổ Jaejoong và liếm lấy làn da nhạy cảm ở đó.

“A! Uhm..” Jaejoong rên rỉ, “Nếu anh muốn…”

“Ô, anh rất thích…” Yunho hôn lên môi người yêu khi đôi tay xoa nắm khắp thân trên của Jaejoong, đặc biệt chăm sóc ngực cậu.

“UHm…”

“Nggh, Yun…”

Một tiếng ho khẽ đánh thức đôi tình nhân khỏi thiên-đường-ngọt-ngào-trong-mơ, khiến họ dừng mọi hành động một cách cực kỳ hiệu quả.

“Này, hyung, sao hai người cứ luôn diễn không đúng giờ chút nào hết vậy?”

“Vì đây là bữa điểm tâm, nên dời mông của hai người trước khi bọn trẻ đến. hai người tốt hơn hết đừng có cho chúng xem diễn ‘lai’ trước khi chúng đủ tuổi đấy,”

“Anh yêu, anh quên thắc cà vạt này,” Hyo Joo nói, khi đưa cho anh cái cà vạt.

“Cảm ơn em, baby,” Ji Hoon mỉm cười ngọt ngào, kéo vợ lại gần cho một nụ hôn.

“Aish, ai đang bày ra dẫn chứng xấu đây? Hai anh chị cũng nên điều khiển hành động của mình đấy!”

Tuy nhiên, họ không thể nghe những lời đó của Yunho một khi đã chìm vào thiên-đường-ngọt-ngào-trong-mơ của mình.

“Yun,” Jaejoong thì thầm quyễn rũ, “Lên phòng chúng ta thôi nào, khi đấy ta có thể tiếp tục,”

Yunho mỉm cười khi ôm lấy người yêu xinh đẹp của mình.

***

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: