Only You [Sz] _Chap 6: sự đồng thuận của ChangMin
Title: Only You _ Chap 6
Author: Sanzo unnie
Trans: Mèo
Pairing: YunJae main
Genre: Romance
Rating: NC-17
Sumary: " Anh vẫn che dấu cảm xúc của mình rất tốt, nhưng tình cảm của anh dành cho Jaejoong huyng vẫn đang lớn dần, huyng... bây giờ anh vẫn có thể che dấu nó bởi vì nó chưa thực sự sâu đậm..."
Chapter 7: ChangMin's company
Sự đồng thuận của Changmin
Anh thật sự thích em.
Nhiều đến mức anh có thể bị tan chảy mất.
(TVXQ-Kotoba Wa Iranai)
Male desires, 2008
Đôi mắt Yunho hướng về Jaejoong vào lúc cậu chào tạm biệt huyng quản lý ngay trước cửa căn hộ của họ, Jaejoong đứng tựa một bên vai vào bức tường bên cạnh khi cậu tháo giày, với đôi gò má ửng lên màu hồng xinh đẹp và đôi môi bĩu ra đỏ rực như hoa hồng mùa hạ – chẳng hề nghi ngờ gì về chuyện cậu ta đang say.
Yunho đóng cánh cửa chính lại sau khi hứa với huyng quản lý rằng anh đảm bảo các thành viên sẽ nghỉ ngơi thật thoải mái trước khi họ đáp chuyến bay sang Nhật (vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm sau).
" Nào, đi ngủ thôi". Yunho nói. Anh dám chắc rằng tất cả bọn họ đều kiệt sức sau 2 giờ của buổi showcase và thêm 2 giờ tiệc tùng cùng dàn staff trước khi cả nhóm sẽ trở lại Nhật Bản trong vài tuần sắp tới.
" Em đi tắm nhanh cái đã". Changmin nói, mỉm cười với Yunho trước khi đi về phòng mình.
" Chúc anh ngủ ngon, huyng". Junsu lẩm bẩm rồi cậu cũng trở về phòng.
" Yunho – yah, cậu đã làm việc rất vất vả", Jaejoong cúi đầu, "ngủ ngon", cậu nói líu nhíu trước khi quay lưng bước về phía phòng khách.
" Này–" Yunho vòng tay quanh eo Jaejoong, "phòng cậu ở hướng đối diện cơ mà".
" Tớ biết", Jaejoong mỉm cười, ôm lấy vai Yunho và khúc khích như một cậu nhóc dễ thương khi tiếp lời, "tớ muốn tập luyện một chút trước khi đi ngủ, vì thế tớ đang nghĩ đến chuyện sẽ đi một quãng đường dài về phòng tớ".
" Thật sao?" Yunho hỏi khi anh giúp Jaejoong đi về phòng, với sự vụng về của Jaejoong ( kể cả lúc cậu say hay tỉnh) thì đúng là vô cùng nguy hiểm khi để cậu ở một mình. Và hơn thế nữa, còn có một vài thứ từ Jaejoong mà Yunho muốn nhận như một món quà thưởng cho anh vì đã giúp đỡ cậu.
" Đến rồi đây", Yunho nói khi anh cúi người xuống giúp Jaejoong nằm lên giường. Đôi cánh tay cậu vẫn quàng quanh cổ anh, và Yunho biết chắc rằng mình sắp nhận được thứ anh muốn. Yunho để hơi thở của mình phả ra nhột nhạt trên đôi môi Jaejoong và rồi khẽ mỉm cười khi Jaejoong hôn lên mũi anh.
" Cảm ơn cậu, Yunho – yah", Jaejoong thì thầm rồi nhắm mắt vào lúc cậu khép lại khoảng cách giữa đôi môi mình và đôi môi Yunho.
Yunho nhắm mắt – mở miệng ra một chút, anh mút nhẹ lên môi dưới của Jaejoong. Hít sâu cái không khí nóng rực xung quanh để làm dịu đi nhịp đập trong lồng ngực, tận hưởng cơn nghiện đầy tội lỗi của mình – Yunho cảm thấy Jaejoong dịch chuyển vị trí giữa đôi môi họ. Và anh mỉm cười trước khi dâng tặng môi dưới của anh cho Jaejoong, rồi thả mình theo dòng chảy của xúc cảm khi anh chiếm lấy vành môi trên của cậu bằng đôi môi mình.
Jaejoong ngả người về phía sau. Lần thứ 7 Yunho hôn một Jaejoong-say-rượu kể từ lần đầu vào mấy tháng trước, Yunho biết rằng Jaejoong lại ngủ thiếp đi mất rồi.
" Không". Yunho thì thầm trên môi Jaejoong, "nữa đi, hmm?" anh tiếp tục, đặt ngón tay cái của mình vào giữa đôi môi Jaejoong, nhẹ nhàng khiến nó tách ra mà không muốn làm Jaejoong thức giấc, anh muốn nếm nhiều hơn nữa cái vị ngọt đắng thiên đường khiến trái tim anh bay bổng. Yunho ép môi mình lên môi Jaejoong, muốn tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào này nhiều nữa, nhiều hơn việc chỉ đơn giản chìm đắm trong một nụ hôn. Yunho muốn một cái gì đó đặc biệt hơn, nhất là khi Jaejoong luôn là người lôi kéo anh mỗi khi họ hôn nhau. Lần này, Yunho muốn mình là người khởi xuớng. Anh muốn được cảm nhận sự khác biệt...
" Huyng".
Yunho rút vội ngón tay (và cả môi anh) rời khỏi môi Jaejoong, quay lại hướng dọng nói vừa cất lên. Changmin đang đứng bên cửa phòng với một chiếc khăn tắm quấn quanh eo.
" Yoochun huyng vừa gọi cho em; mẹ và em trai anh ấy đi vắng nên anh ấy sẽ qua đây ngủ. Yoochun bảo em để cửa nhà cho anh ấy... để anh ấy có thể vào bất cứ lúc nào. Hmm, chỉ là báo để anh biết thế thôi".
Changmin bước đi sau khi báo cáo xong. Yunho đứng dậy và chạy theo cậu, anh đẩy cách cửa nhà tắm ra và đóng nó lại sau khi đã bước vào trong.
" Changmin..."
" Yay, nước vẫn còn nóng", Changmin nói khi cậu tháo chiếc khăn tắm ra và bước vào bồn tắm.
" Anh sẽ tắm cùng". Yunho lẩm bẩm khi anh cởi quần áo và cũng bước vào bồn tắm, đẩy chân Changmin sang một bên rồi tự ngồi xuống, ôm lấy đầu gối, ngồi đối diện với Changmin.
" Changmin, em đã..."
" Đó là hành động phản bội tình bạn". Changmin nói trước cả khi Yunho kịp hỏi bất cứ điều gì.
" Này!"
" Em biết là anh có tình cảm với anh ấy, huyng, Em nhận ra điều đó còn trước cả khi tự bản thân anh có thể nhận ra".
" Changmin".
" Em biết tối nay không phải lần đầu tiên anh hôn anh ấy".
" Cậu ấy hôn anh trước! Cậu ấy lôi kéo anh! Anh không phản bội, anh chỉ chấp nhận những gì được mang đến cho mình. Hãy nhìn nhận nó một cách logic, Changminnie". Yunho nói, hắt nước về phía Changmin.
" Anh ấy say". Changmin trợn mắt bắt chước hành động của Yunho bằng cách hắt nước lại về phía anh.
" Anh biết", Yunho thở dài, duỗi chân ra và dựa vào thành bồn tắm, "anh biết điều đó, Changmin... nhưng... đó là lỗi của cậu ấy khi cậu ấy cứ không thèm nhớ đến bất cứ chuyện gì mình đã làm khi say. Khốn thật, đó cũng không phải lỗi của cậu ấy... nhưng..." Yunho nhắm mắt lại, không thể tìm được lời nào đúng để nói.
" Anh yêu anh ấy huh, huyng?"
" Em nói em biết cơ mà". Yunho nói, nhăn tít cả trán lại.
" Được rồi, Em biết anh yêu Jaejoong huyng". Changmin mỉm cười khi đá khẽ vào chân Yunho, "em không phản đối chuyện đó hay có ý gì đâu, vì thế đừng có ném cho em cái ánh mắt đấy".
"Ánh mắt nào?" Yunho mở mắt ra, nhíu mày trước câu nói của Changmin.
"Ánh mắt thất vọng vì em đã phát hiện ra chuyện của anh".
Yunho lại thở dài. " Em không phản đối chuyện đó huh?" Yunho hỏi.
" Em không phản đối tình yêu".
" Anh yêu Jaejoong". Yunho nhìn thẳng vào mắt Changmin "Anh yêu cậu ấy mỗi ngày một nhiều hơn và nếu em nghĩ việc đáp trả lại những nụ hôn của Jaejoong nghĩa là anh đang phản bội lại cậu ấy thì anh sẽ dừng lại".
" Huyng, em có bảo anh phải dừng lại đâu..."
" Anh sẽ chiếm được trái tim Jaejoong và khiến cậu ấy hôn anh kể cả khi cậu ấy hoàn toàn tỉnh táo". Yunho cắt ngang câu nói của Changmin và nhếch miệng cười sau tuyên bố đầy tự tin của mình.
" Gezz, chỉ vừa lúc nãy anh còn thở dài và nhăn nhó, còn giờ thì sao đây? Anh đúng là bốc mùi quá đi, huyng".
" Gehehe! Giờ thì nói anh nghe, sao em lại biết về chuyện này? Anh cứ nghĩ mình đã che dấu cảm xúc một cách hoàn hảo cơ".
" Anh đối xử với Jaejoong huyng có chút khác biệt với bọn em. Uhm, cũng không phải thực sự khác biệt, phải nói sao nhỉ, anh luôn trêu chọc anh ấy, và anh ấy cũng trêu chọc anh suốt, rất khó để nói khi nào anh đang nghiêm túc, nhưng mỗi khi anh trêu chọc anh ấy...trông anh có vẻ rất nghiêm túc..."
" Changmin, lời giải thích của em cứ như một mớ lằng nhằng quái quỷ ấy".
" Anh vẫn che dấu cảm xúc của mình rất tốt, nhưng tình cảm của anh dành cho Jaejoong huyng vẫn đang lớn dần, huyng... bây giờ anh vẫn có thể che dấu nó bởi vì nó chưa thực sự sâu đậm..."
" Oh!"
" Anh say mê nụ hôn của anh ấy, nhưng..."
" Changmin~~~ em đang cố nói chuyện gì thế?"
" Cảm xúc của anh vẫn còn trong sáng, vì thế anh vẫn có thể trêu chọc anh ấy, nhưng rồi sẽ đến một lúc nào đó – khi anh..."
" Cái gì?"
Changmin cười to khi Yunho bĩu môi và lắc đầu, tỏ ý không muốn nghe lời giảng giải của cậu thêm một chút nào nữa.
.
.
Khi Yunho tỉnh dậy thì đã chẳng thấy Changmin đâu. Anh dụi mắt, nhớ lại rằng hôm qua mình đã ngủ muộn bởi cuộc trò chuyện với cậu em út của nhóm đã kéo dài đến cả sau khi hai người về phòng ngủ chung của họ.
Nhảy ra khỏi giường, Yunho túm lấy chiếc Laptop của mình rồi bước ra phòng khách – nơi có thể bắt sóng wireless tốt nhất trong căn hộ. Changmin, Junsu, Yoochun và Jaejoong đã ở đó, ngồi (trên sàn nhà) xung quanh chiếc bàn hình vuông được Changmin gọi là "điểm cực sướng" – bởi vì chỉ cần đặt laptop ở bất cứ vị trí nào phía góc phải (thẳng từ chiếc đèn nhỏ treo phía trên xuống) chiếc bàn đều có thể bắt sóng với chất lượng "tuyệt vời". Yunho nghĩ cách gọi của Changmin nghe có vẻ rất hư hỏng nhưng anh quá sợ hãi để có thể nói ra suy nghĩ ấy.
Yunho chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh Changmin và sau đó bắt đầu nhìn chăm chú vào bốn gương mặt quyến rũ xung quanh. Changmin đang chơi game online và đeo cả headphone, Junsu và Yoochun ngồi ở hai bên chiếc bàn, đối diện nhau (cũng đeo headphone), và Jaejoong yêu quý thì ngồi ngay trước mặt anh – vẫn dễ thương như mọi khi.
" Chào buổi sáng, huyng" Junsu, Yoochun và Changmin cũng mở miệng trong khi thậm chí cũng chẳng thèm rời mắt khỏi màn hình laptop của họ.
" Chào buổi sáng". Yunho nói, anh nhìn sang Jaejoong-người dường như vẫn còn quá say mê với việc gì đó cậu đang làm.
" Vẫn còn váng vất huh, Jaejoongie?" Yunho hỏi, khó chịu vì Jaejoong thậm chí chẳng thèm để ý rằng anh đang có mặt ở đây.
" Hơi chóng mặt một chút", Jaejoong ngẩng đầu lên, "Giờ thì tớ đã dám chắc rằng tớ rất dễ bị say mỗi khi uống rượu đắt tiền, Chúa mới biết chúng đã khiến tớ khó chịu đến thế nào".Yunho nhướng mày. Anh đã phát hiện điều đó vào lần thứ ba anh phải lôi một Jaejoong mềm nhũn vì say rượu về phòng (và chia sẻ nụ hôn thứ ba cùng với cậu) sau khi họ ăn mừng thành công của buổi concert bằng cách tự thưởng cho mình một chai rượu đắt tiền. Bình thường Jaejoong có thể uống một lượng bia hay sake nhiều gấp đôi lượng Yunho có thể uống mà vẫn tỉnh táo. Thật hiếm khi Yunho có dịp vớ được một Jaejoong bị say, và Yunho đã hi vọng Jaejoong không bao giờ phát hiện ra được đặc điểm đó của cậu.
" Em cũng chú ý thấy thế", Yoochun nói, và mỉm cười, " anh không phải là một quý ông, thật là kì cục vì bị say khi uống rượu xịn, huyng" cậu tiếp lời với dọng trêu đùa.
" Tớ sẽ xây cả một hầm rượu trong ngôi nhà tương lai của tớ. Khi say cậu dễ thương hơn đấy". Yunho trêu chọc.
" Và, anh có thể đến thăm Yunho huyng bất cứ khi nào anh muốn". Changmin chen vào khi cậu tháo chiếc Headphone ra khỏi tai và mỉm cười với Yunho khi nói những lời đó.
Yunho nghiêng đầu lại sát bên Changmin và khẽ thì thầm. " Cái quái gì đấy? Dĩ nhiên là Jaejoong sẽ sống cùng anh, vì cậu ấy là bà xã tương lai của anh, chỉ mình cậu ấy không biết điều đó thôi".
" Ahh, Yunho huyng bảo... emph!"
Yunho vội bịt miệng Changmin lại, ngăn cậu ta nói hết câu nói của mình. Là một người bạn chung phòng và cũng là người anh em đáng tin cậy, Yunho biết Changmin sẽ không bao giờ hé ra một lời về cảm giác của anh dành cho Jaejoong nếu chưa có sự đồng ý của anh, nhưng cái cách cậu em út nhếch mép cười đáng ghét đến nỗi Yunho cảm thấy tốt hơn là mình nên bịt mồm cậu ta lại.
" Yunho huyng!" Changmin gạt tay Yunho ra khỏi miệng mình. "Nếu anh không muốn em nói ra bất cứ lời nào thì anh hãy ngừng ngay việc nói những lời bốc mùi như thế đi...agh!"
Yunho hôn lên mũi Changmin.
" Anh sẽ hôn em nếu em không ngậm mồm lại". Yunho đe doạ, tóm lấy bữa sáng của Changmin và cho vào miệng nhai coi như một sự khủng bố dành cho cậu nhóc.
" Hai người... đáng ngờ quá". Junsu nói.
" Jaejoong huyng! Yunho huyng đe doạ em!" Changmin kêu toáng lên khi mảnh đồ ăn sáng cuối cùng của cậu biến mất trong miệng Yunho.
" Ồn ào quá! Anh đang xem phim tình cảm đấy!" Yoochun gào lên, chỉnh lại chiếc headphone trên tai.
" Changmin trêu tớ trước!" Yunho phản đối.
" Này, tớ vẫn còn choáng váng lắm~~~" Jaejoong bịt tai lại, nhìn Yunho với một cái bĩu môi.
" Ahh, xin lỗi cưng", Yunho thở dài và mỉm cười, " Nào các cậu nhóc, Appa xin lỗi vì đã ồn ào, bây giờ, đừng làm phiền đến Umma nữa, okay?"
" Okay". Ba cậu em đồng thanh đáp lại và quay trở về với những chiếc laptop của mình.
Jaejoong nhìn trừng trừng vào Yunho. Và Yunho khẽ nhướng mày.
" Cậu thật là..."
"...đẹp trai". Yunho hoàn thành câu nói của Jaejoong.
" Khó chịu". Jaejoong nói, nhíu mày và nhìn chằm chằm vào Yunho.
Vậy mà cậu đã hôn tớ rất mãnh liệt cơ đấy.
Yunho cũng nhìn chằm chằm đáp lại.
Cậu đã hôn tớ bằng đôi xấu xa đó của cậu đấy, và khỉ thật, nó nồng nàn vô cùng ấy.
" Mạng chậm như điên ấy, có ai đang dowload gì đó không?" Dọng nói của Yoochun kéo Yunho ra khỏi trạng thái mơ mộng.
Yunho ném cái nhìn chăm chăm của mình về phía Changmin.
" Này, sao các anh lại nhìn em?" Changmin hỏi khi đang bắn vài tên địch trong game.
" Đây là chỗ tốt nhất để vào mạng", Junsu nói, "tớ sẽ không dịch mông ra khỏi đây đâu".
" Ow, cái mông quý giá của cậu luôn chiến đấu cho lẽ phải của nó, huh Junsu-yah?"
" Dĩ nhiên". Junsu đáp lại.
" Anh thôi đây". Jaejoong nói khi cậu đóng laptop lại và cầm chiếc di động của mình lên. Chỉ trong mấy phút cậu đã bắt đầu bận rộn với cả đống tin nhắn không ngừng được gửi đến điện thoại của mình.
Yunho nhịp nhịp những ngón tay trên mặt bàn, cố nghĩ xem kẻ nào trên đời này đang nhắn tin với cậu ca sĩ chính của anh. Anh khó chịu nhìn Jaejoong đang tập trung vào chiếc điện thoại trong tay trước khi quay trở lại với chiếc laptop của mình. Yunho nghĩ đến vài thứ anh đang tìm kiếm, nhưng lại tự hỏi liệu mình có khôn ngoan không nếu làm thế.
Liếc sang bên trái, bên phải và phía trước, Yunho thấy mấy cậu em và Jaejoong đang ở trong thế giới riêng của họ, Yunho gõ từ khoá "Yunjae" và click vào nút " tìm kiếm". Mắt anh mở to trước số luợng kết quả hỏi đáp chủ đề mà anh tìm. Có rất nhiều. Wow, may thật!
" Hiếm khi mới thấy anh tìm kiếm cái đó". Changmin thì thầm nhẹ nhàng bên cạnh Yunho khi mắt cậu nhìn vào danh sách liệt kê tìm kiếm.
Yunho lờ đi câu nói của Changmin, lẩm bẩm chọn trong danh sách. Anh bấm vào "Yunjae fanfiction", và chọn bừa một cái fic trong trang web vừa hiển thị.
<< Thay thế tấm vải trắng đã bị bẩn, Jung Yunho nhìn chăm chú lên bầu trời xanh qua khung cửa sổ. Đó là một ngày nắng đẹp, và Yunho mỉm cười trước điều đó. Anh chuyển anh mắt sang khu vườn nhà hàng xóm, chờ đợi nguồn cảm hứng của anh luôn ra ngoài vào những ngày đẹp trời như thế này, với một cuốn tạp chí và một chai nước khoáng trên tay. Đôi khi, cậu còn tập Yoga ở ngay cùng nơi ấy, nhắm mắt lại, ngồi với tư thế thật đẹp trai trong vài phút. Yunho nghĩ thật chẳng dễ dàng gì khi cậu ấy có thể duy trì cho mình một thân hình chuẩn mực cùng gương mặt xinh đẹp như thế, thỉnh thoảng cậu làm những việc đó trùng vào khoảng thời gian Yunho bắt tay vào sáng tác. Chẳng có gì khiến anh phải phàn nàn về chuyện đó cả, có một con người đẹp đẽ như vậy bên mình trong không gian tĩnh lặng trong vài giờ đồng hồ và anh lại còn có thể mang hình ảnh xinh đẹp ấy lên tấm vải vẽ – đó đúng là món quà Chúa dành cho anh.
Cậu ấy đang bước ra. Hôm nay không mang theo bất cứ cuốn tạp chí hay bản đồ yoga nào hết. Thay vào đó cậu nhảy vào chiếc ôtô của mình rồi lái nó đi, biến mất khỏi tầm nhìn của Yunho. Yunho thở dài. Anh lôi cái áo khoác lại và cầm lấy chiếc Ipod, bước nhanh xuống cầu thang rồi đi ra ngoài. Yunho đeo headphone lên và đi bộ quanh cái sân rộng trước nhà. Anh không nên làm hàng rào cao bao quanh nhà như vậy, anh cũng không nên lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, anh cần phải ra ngoài nhiều hơn và thực sự không cần đến dãy hàng rào bao quanh nhà. Yunho nhận thấy mình nên giới thiệu bản thân với người hàng xóm suốt 2 năm của anh và bắt đầu đi cùng với cậu bất cứ khi nào anh có thể. Anh quay bước, hướng ra phía cổng lớn và mở cổng ra – anh cần phải bước ra để gặp cậu ấy một lần!
Ngay trước cổng, Yunho nhìn thấy một con gấu trắng, Yunho đông cứng cả người. Con gấu trắng to lớn bước lại gần anh. Gần hơn. Gần hơn.
Yunho nhảy sang một bên để tránh con gấu và ngã xuống lòng đường, Yunho hoảng hốt giơ hai nắm tay lên như thể biểu lộ một sự đầu hàng và nhắm mắt lại khi thấy một chiếc xe lao tới sát ngay bên cạnh.
Tiếng phanh gấp vang lên khiến tim Yunho đập điên cuồng.
Yunho mở mắt ra, và thấy chiếc xe dừng lại ngay trước cánh tay đang đưa ra của mình.
" Anh vẫn ổn chứ?"
Yunho ngước lên. Anh chớp mắt nhìn thiên thần trước mặt.>>
" Ahh huyng, anh vẫn đang nhắn tin với BoA đấy à?" Yoochun hỏi, khiến Yunho ngừng đọc và ngẩng đầu lên để nghe câu trả lời của Jaejoong.
Jaejoong mỉm cười trong khi vẫn liên tục bấm tin nhắn (Yunho cũng mỉm cười trước cảnh tượng xinh đẹp ấy) với một tốc độ nhanh đến khiến Yunho thán phục. Oh, đó là lý do tại sao Jaejoong có thể giữ liên lạc với tất cả bạn bè bằng việc nhắn tin: cậu ấy có thể soạn một tin nhắn chỉ trong vài giây.
" Uh". Jaejoong trả lời ngay lập tức.
" Với Sicca?" Changmin hỏi nhìn liếc qua Yunho.
" Với Min D Rae?"
" Uh"
" Cái gì?" Yunho chen ngang, " Tớ cứ nghĩ cậu đã không còn liên lạc với cô ta nữa".
" Bọn tớ là bạn, Yunho-yah". Jaejoong nói.
Nếu có cô gái nào trên trái đất này khiến Yunho cảm thấy khinh miệt, thì người đó hẳn chính là Min D Rae. Mặc dù đó có thể là một từ thô tục và nặng nề để nói về một người con gái mà anh chỉ biết sơ qua, nhưng Yunho thực sự không ưa cô ta một chút nào. Anh biết có rất nhiều loại phụ nữ, họ cũng thích nhiều kiểu đàn ông khác nhau, nhưng việc cô ta không yêu Jaejoong mặc dù cậu đã cố gắng hết sức để chiếm được tình cảm của cô thì quả là chuyện không tưởng đối với Yunho. Khó tin hơn nữa là, cô ta thích Jaejoong chỉ khi nào cậu cho cô ta cảm nhận được sự nổi tiếng và tiền bạc của cậu, ném cậu đi bất cứ khi nào cô ta muốn, rồi lại quay lại khi cô ta nghĩ rằng mình thật ngu ngốc vì đã đánh mất cậu, sau đó lại bỏ chạy khỏi cậu- Cái quái gì vậy chứ? Cô ta có còn là người không thế?
Yunho khịt mũi và từ bỏ việc tranh cãi với Jaejoong về chuyện đó, anh hiểu rằng đề cập về con người đã làm Jaejoong tổn thương vẫn là một vấn đề nhạy cảm. Yunho trở lại đọc đoạn tiếp theo của fanfic anh đang theo dõi.
<< " Oww. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ chết cơ đấy". Yunho nói, vẫn nhìn chằm chằm chàng trai xinh đẹp trước mắt. Có lẽ là anh đã chết, và có thể chàng trai trước mặt anh thực sự là thiên thần – mặc dù có hơi kì quặc một chút khi thiên thần lại đeo kính râm, Yunho nghĩ.
" Có thể sẽ như thế nếu kĩ thuật lái xe của tôi tồi hơn".
" Ah, tôi xin lỗi; Tôi thấy một con gấu trắng... tôi đã... ouch!"
" Ngón tay anh bị đau ah?" Cậu ta túm lấy bàn tay Yunho và quan sát ngón tay anh. "Ah, là ngón giữa, nhưng đừng lo, tôi có thể chữa cho anh..." Cậu vừa nói vừa mỉm cười.
" Cậu là bác sĩ ah?" Yunho hỏi lo lắng và cứng đơ cả người lại khi Jaejoong khẽ massage ngón tay giữa của anh bằng ngón cái và ngón trỏ của cậu.
" Không phải". Jaejoong mỉm cười khi cậu gỡ chiếc kính râm ra và gài nó lên đầu.
Cậu ta có một đôi mắt tuyệt đẹp, nhưng không phải là kiểu đẹp "đó". Chúng khiến trái tim Yunho rung động.
" Cậu là... hmm... dược sĩ ah?" Yunho hỏi và khẽ rít lên khi thiên thần kéo ngón tay anh.
" Không..." Cậu lắc đầu khi bẻ ngón giữa của Yunho bằng một động tác dứt khoát và mau lẹ.
" Ahh!" Yunho hét lên và giật tay lại.
" Ổn rồi đấy". Jaejoong nói và mỉm cười. " Tôi không làm tổn hại đến những ngón tay quý giá của anh đâu".
" Cảm ơn cậu".
" Và, ahh... tôi là chuyên viên thẩm mĩ hay đúng hơn thì tôi có một thẩm mĩ viện riêng". Cậu nói và mỉm cười.
" Tôi đã từng cắt sửa móng tay nhiều lần nên có chút "năng lực kì lạ" trong việc chữa những ngón tay bị trật xương, vì thế đừng lo lắng, Yunho".
"Huh?"
" Anh là hàng xóm của tôi, đúng không? Tôi là Kim Jaejoong. Và tôi rất xin lỗi vì Vick lớn quá".
" Vick?"
" Con gấu trắng đó". Jaejoong bật cười khi cậu chỉ tay về phía Vick lúc này đang hít ngửi cánh cổng nhà Yunho. " Tôi xin lỗi vì nó quá khổng lồ".
" Không... không... nói rất dễ thương". Yunho lắp bắp.
" Muốn tôi giới thiệu anh với Vick không?"
" Có lẽ để lần sau". Yunho nói yếu ớt trong khi Jaejoong cười to.
" Đến đây nào, Vick" Jaejoong vỗ tay và Vick ngoan ngoãn nhảy vào ô tô của cậu.
" Tôi sẽ gặp anh sau". Jaejoong nói và mỉm cười. " Và anh có những ngón tay đẹp lắm". Cậu tiếp lời, "Đẹp nhất mà tôi từng được thấy". Cậu lại mỉm cười và gật đầu chào anh trước khi bước vào xe.>>
" Cậu không sợ sẽ cho họ những hy vọng viển vông ah?" Yunho ngẩng lên và bật ra câu hỏi vừa lướt qua tâm trí.
" Hi vọng viển vông gì cơ?" Jaejoong hỏi lại, ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ của Yunho.
" Cậu luôn luôn trả lời tin nhắn của họ và còn gọi cho họ nữa".
" Tớ không được làm thế với bạn bè của mình sao?"
" Tớ đang nói đến những cô gái ấy, họ có thể sẽ hiểu sự quan tâm của cậu theo những cách không đúng".
" Ý cậu là sao?"
" Uhm, cậu nhắn tin cho tất cả bọn họ để hỏi những câu hỏi giống nhau, như là màu sắc yêu thích của họ là gì rồi đủ thứ. Cậu chỉ nên làm như thế với người cậu yêu thôi". Yunho nói.
" Làm sao tớ có thể yêu một ai đó khi mà tớ thậm chí còn không biết họ cơ chứ? Đó là lý do vì sao tớ cần phải hiểu họ trước". Jaejoong nói, nhìn chằm chằm vào Yunho trước khi quay lại với chiếc di động của mình.
" Cậu không tin vào tình yêu sét đánh ah?" Yunho hỏi.
" Cậu thì sao?" Jaejoong hỏi lại. "Cậu luôn yêu sau khi biết rõ về đối phương".
" Uh đúng. Nhưng cậu đã từng nghiêm túc với bất cứ ai trong số họ chưa?"
" Có lẽ tớ đã nghiêm túc với người yêu cũ của tớ, Yunho-yah".
" Cậu có chắc là cậu thích cô ta không?!" Yunho mở to mắt trước câu trả lời vừa rồi của Jaejoong.
" Hmm?"
" Cô ta có thể khiến trái tim cậu loạn nhịp không?"
Yunho nghe thấy Jaejoong thở dài khi cậu nhắm mắt lại và mở ra vài giây sau đó.
" Yunho-yah, cậu đang làm khó tớ". Jaejoong lẩm bẩm.
" Nếu câu hỏi đó làm cậu khó trả lời thì có lẽ cậu chưa thực sự yêu đâu".
" Tớ biết thật khó cho cậu để yêu ai đó, Yunho-yah... nhưng... tớ cần một người". Jaejoong nói.
Tim Yunho đập như điên khi nghe Jaejoong nói thế, Yunho nhận ra nếu so với những cô gái ấy anh chẳng có đồng minh nào khi đấu tranh để giành lấy trái tim Jaejoong cả.
" Jaejoongie..." Yunho nhìn chằm chằm vào màn hình, chuẩn bị tinh thần để nói ra lời nhận xét ích kỉ của mình, "Bây giờ tớ không muốn cậu cặp với ai hết".
" Yunho huyng". Changmin thì thầm bên cạnh anh, nhưng chẳng nói gì thêm nữa.
" Vì sao?" Jaejoong hỏi, hơi bĩu môi ra.
" Bởi vì tớ biết cậu không nghiêm túc, nếu vậy thì việc gì cậu phải lãng phí thời gian như thế?"
" Tớ không lãng phí thời gian".
" Có mà. Nhìn xem, bây giờ thay vì chuẩn bị bữa sáng cho tớ, cậu lại ngồi dán mắt vào điện thoại và để tớ chết đói".
" Cậu chỉ cần đi lấy ngũ cốc và sữa, đổ ra bát và ăn thôi, Yunho-yah".
" Tớ bận... chek email và lịch làm việc mới của chúng ta". Yunho nói dối.
" Nhảm nhí".
" Tớ quá đói đến nỗi thậm chí có thể ăn cả mấy thứ đó đấy, Jaejoong" Yunho che đậy sự không thành thực của mình, anh nhếch miệng cười với Jaejoong khi nói thế.
Jaejoong đóng di động lại và bước về phía bếp, chỉ vài giây sau đó cậu đã quay lại với hộp ngũ cốc, sữa và một chiếc bát tô. Cậu cố tình đặt thật mạnh những thứ đó lên bàn, đổ ngũ cốc và sữa vào bát rồi đẩy nó ra trước mặt Yunho.
" Tớ mất chính xác là 30 giây". Jaejoong nói khi cậu lại cầm điện thoại lên.
" Cảm ơn cậu". Yunho mỉm cười, xúc bữa sáng trong bát cảu mình, "đối với cậu, tớ quan trọng hơn, đúng không?" Yunho hỏi, vươn tay ra để có thể đút cho Jaejoong. Anh nghe tiếng thở dài của Jaejoong trước khi cậu bắt đầu nhai đồ ăn trong miệng mình. Chấp nhận điều đó như câu trả lời " uh", Yunho mỉm cười rồi tiếp tục, "Vậy, bây giờ chúng ta đang bận rộn cho tour diễn và album mới, rất khó tìm được thời gian để lãng phí, sao cậu không dành tất cả thời gian rảnh của mình cho tớ và những người anh em của cậu nhỉ?"
" Tớ vẫn luôn làm thế".
" Tớ biết, nhưng nếu cậu có một cô bạn gái, có thể cậu sẽ không quan tâm đến bọn tớ nữa'. Yunho nói, tiếp tục đút cho Jaejoong một thìa ngũ cốc khác.
" Tớ không yêu ai trong số họ hết, tớ đã nói rồi mà".
" Vậy thì đừng săn tìm nữa".
" Tớ không săn tìm gì hết".
" Đó là vấn đề đấy", Yunho thở dài, " Tớ không biết có gì dễ thương ở cậu cơ chứ?"
" Này!"
Yunho bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của Jaejoong, hạnh phúc vì mình đã thành công trong việc khiến Jaejoong ngừng nhắn tin lại một lúc.
<< Yunho nhìn vào bức tranh anh vẽ. Anh không biết có gì không ổn với nó, nhưng anh cảm thấy nó không hề đẹp như chành trai xinh đẹp trong tâm trí anh. Có phải vì đôi mắt thiếu sức sống kia? Hay do đôi môi không cử động? Hay do làn da xanh xao chẳng hề rạng rỡ kia? Phải chọn màu gì cho đúng nhỉ? Anh có nên vẽ tranh đen trắng không? Yunho lại căng một tấm vải mới lên, nhắm mắt lại khi anh hồi tưởng hình ảnh Jaejoong nhìn từ ngay bên cạnh. Ah, Kim Jaejoong đã giới thiệu tên cậu ấy. Thậm chí cả cái tên của cậu thôi đã tạo ra hương vị như một thứ kẹo ngọt ngào trên đầu lưỡi Yunho.
Yunho mở mắt ra và vẽ lại hình ảnh trong đầu anh, và chẳng hề nhận ra rằng mình đã vẽ thêm một đôi cánh trong bức tranh đen trắng ấy.
Nhưng nó thực sự lại rất phù hợp.
Cậu ấy trông thực sự giống một Thiên thần.>>
" Jaejoongie, cậu dễ thương ở điểm nào?" Yunho rời mắt khỏi màn hình laptop, nhìn sang phía Jaejoong. Anh đã sa vào lười tình của Jaejoong trong fiction rồi. Tất cả các cách tạo hình của Jaejoong đều đẹp. Và anh muốn tất cả những Jaejoong đó. Sao trái tim anh lại trở lên tham lam đến thế nhỉ?
" Huh?" Âm thanh như một tiếng nghẹn thoát ra từ cổ họng Jaejoong.
" Tớ có thể kể ra, chân cậu rất đẹp, thật hiếm khi thấy cậu bước đi nhẹ nhàng. Hay miệng cậu, rõ ràng là chẳng hề biết giữ ý gì cả". Yunho nói khi anh đọc tiếp những dòng chữ trong fanfic anh đang theo dõi, đoạn này đang mô tả Yunho bắt đầu yêu điên cuồng cậu hàng xóm kia đến thế nào.
" Gì?"
" Tớ đang hỏi nghiêm túc đấy, trả lời xem nào".
" Cậu vừa trả lời rồi đấy thôi".
" Yeah, tớ nghĩ đến nứt cả đầu để đưa ra cậu trả lời thành thật nhất đấy, sao cậu không cho tớ biết suy nghĩ của cậu? Cậu dễ thương ở điểm nào thế?"
" Tớ nam tính, có lẽ thế". Jaejoong trả lời thành thực.
" Nam tính? Có thể cậu sẽ có nó nếu cậu bỏ đôi mắt của mình đi và lấy đôi mắt của tớ thay vào đó. Và cả đôi môi bĩu ra ấy cũng nên thay bằng đôi môi của tớ như thế sẽ khiến cậu trở nên nam tính. Muốn đổi không?" Yunho nhướng mày và cười to, muốn làm cho những điều mình vừa nói trở thành một trò đùa.
Jaejoong bĩu môi và Yunho lại quay đi.
<< Yunho nhìn vào lưng Jaejoong- người đang chăm chú nhìn vào những khung vải vẽ trong xưởng vẽ của Yunho. Một vài tưởng tượng điên cuồng hiện lên trong đầu Yunho về chuyện Jaejoong có thể nghĩ về anh như một kẻ luôn theo dõi cậu hoặc là một tê hư hỏng khi cậu nhìn thấy trong xưởng vẽ này có rất nhiều tranh vẽ mình. Yunho rất ghét khi Vick cũng chạy vào đây và ghét cả bản thân mình vì đã không giấu những bức tranh quý giá ấy vào nơi nào an toàn hơn thay vì để chúng cứ nằm la liệt trên sàn xưởng vẽ như thế (và một trong chúng đã bị vấy bẩn vì vài dấu chân của con gấu trắng đáng ghét ấy).
" Gì thế này?" Jaejoong thì thầm, buông sợi dây xích Vick ra khi cậu nhìn vào những bức tranh trước mặt.
" Em quá đẹp và hình ảnh của em cứ vương lại trong đầu anh". Yunho thì thầm, nói ra lý do mà chẳng hề có chút nào không thành thật. " Anh xin lỗi vì anh không thể vẽ những thứ không có trong đầu mình, và em... đã luôn chiếm giữ cả tâm hồn anh kể từ lúc anh gặp em. Xin lỗi vì đã để em phát hiện ra như thế này".
Jaejoong quay lại đối diện với Yunho, khẽ thì thầm "Sao anh lại phải xin lỗi?" với một nụ cười trên gương mặt xinh đẹp.
" Anh nên xin phép em trước".
" Em đã cho phép anh bằng việc giả bộ mình không nhận ra việc anh luôn nhìn sang vườn nhà em qua cửa sổ nhà anh".
" Em... đã chú ý ah?"
" Em cũng thích cái đẹp, và anh... rất đẹp trai".
Yunho không nói được nên lời khi Jaejoong tiến sát lại gần anh hơn.
" Nhưng tốt hơn là em nên có những bức chân dung được vẽ từ đằng trước", cậu lại mỉm cười khi càng lúc càng bước tới gần hơn, " và em cũng thích được nhìn thấy những ngón tay anh tạo ra hình ảnh của em... còn đẹp hơn em ngoài đời... bởi vì anh đã vẽ ra chúng".
" Không có gì có thể sánh với em".
" Không có gì có thể so sánh với những thứ những ngón tay anh có thể làm".
Jaejoong đan những ngón tay của cậu vào với những ngón tay Yunho, đưa chúng lên sát môi mình và hôn lên những ngón tay anh. Yunho nghiêng đầu, nhẹ nhàng đón lấy đôi môi ấy.
Jaejoong ôm lấy cổ Yunho, đẩy sâu hơn nụ hôn và rên lên khi cậu cảm thấy chiếc lưỡi dầy của anh lách vào vòm miệng cậu, quét qua mọi ngóc ngách một cách hoàn hảo, lấy đi hơi thở của cậu.
" Anh muốn em. Chúa ơi, anh muốn em vô cùng". Yunho rên rỉ, nôn nóng mở khuy áo của Jaejoong, đôi môi họ vẫn không hề rời nhau khi anh làm thế.
Jaejoong đẩy anh xuống, cả hai ngã cùng nhau trên những khung tranh. Thứ đó của Jaejoong đã cứng lên vào cái lúc Yunho đưa nó vào miệng anh.
" Nào Yunho, anh nói anh muốn em mà". Jaejoong rên rỉ, mong muốn Yunho ngừng việc vuốt ve lại và bắt đầu vào việc chính. Cậu muốn anh nhiều đến nỗi thực sự không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa. Yunho cởi tuột chiếc quần của Jaejoong ra. Anh quỳ xuống, nâng cậu bé của mình và đặt nó ngay trước lối vào của Jaejoong.
Và Vick nhảy xổ vào xô Yunho ngã xuống nền nhà.
— Còn tiếp ->>
Ý ngươi là còn tiếp cái gì cơ chứ?
Yunho mở to mắt trước dòng chữ cuối cùng trên trang web. Anh ngẩng lên nhìn Jaejoong và ném ra một lời than vãn "Jaejoongie, cậu biết đấy, Vick quá to xác!"
" Huh?"
" Nó như một quả bóng lông trắng to tướng ấy!"
" Có chuyện gì với cậu thế huh, Yunho? Giờ cậu lại nhắc đến Vick, tớ nhớ Vick".
" Chả có gì tốt đẹp ở con chó béo ú lười biếng ấy cả".
" NÀY!" Jaejoong bĩu môi trong khi nhăn trán lại, "Cậu đang nói xấu nó đấy huh?"
" Đừng quan tâm anh ấy, huyng". Changmin nói trong khi cậu đá chân Yunho dưới gầm bàn. Junsu và Yoochun cũng đang nhìn Yunho với vẻ khó hiểu.
" Cậu đang làm trò quái gì vậy huh?" Jaejoong hỏi khi Yunho tự bĩu môi với chính mình.
" Tớ đang đọc vài thứ dễ thương thôi mà". Yunho nói khi anh lưu link trang web vào thư mục "favourite" với ý muốn sẽ đọc tiếp khi có thời gian.
" Cái gì thế?" Jaejoong hỏi với vẻ nghi ngờ khi cậu tóm lấy laptop của Yunho.
" Không!"
Quá hốt hoảng, Yunho bấm vào một link khác trên cùng trang web ấy, cái link dẫn đến phần fiction về mọi couple của TVXQ.
" Tớ cũng muốn xem!" Jaejoong rên rỉ.
" Không!" Yunho chọn bừa một cái link trên trang đó, thở ra thật mạnh khi Jaejoong lôi được chiếc laptop ra khỏi tay anh.
Yunho thấy Jaejoong chớp chớp mắt khi cậu nhìn vào màn hình trước khi đẩy chiếc laptop lại về phía Yunho.
" Jaejoong?" Yunho cố gắng phân tích phản ứng của Jaejoong. Cậu ấy trông – ngạc nhiên? Khó chịu? Sửng sốt?
" Tớ không thể tin được Yunho bé nhỏ dễ thương của tớ lại đã trưởng thành và trở thành một lão già dâm loạn như thế đấy", Jaejoong nói khi đứng dậy khỏi ghế và bỏ đi.
Yunho kéo chiếc laptop lại bên cạnh và đọc những dòng chữ trên trang web.
<< Title: Bây giờ em sẽ biết lão già này có thể làm gì, baby. [ Now you know that old man can do, baby]
Pairing: Yoochun YÊU Yunho
Rating: R/ Lemon/ Smut/ NC -17!!
Warning: Khoảng cách tuổi cực lớn và sex cực nặng.
Summary: Khi người đàn ông 53 tuổi tên Yunho nhận ra mình có bệnh và rời bỏ người vợ của mình vì chứng liệt dương, ông đã nghĩ mình chẳng khác nào một đôi tất thối lẫn trong đám quần áo đã được giặt sạch sẽ. Nhưng sau đó, ông gặp một người y tá nam xinh đẹp tên Yoochun – người đã khiến "thứ đó" của ông run lên trong ham muốn. Chuyện gì sẽ xảy ra trong bệnh viện cùng sự dâm ô và tình yêu mới tìm thấy này? >>
" Hẳn là cậu ấy đã nghĩ anh là một thằng cha đồi bại!" Yunho la lên khi nhìn sang Changmin và ngay sau đó chạy theo Jaejoong.
" Jaejoongie ~ ~ ~ Tớ không phải là đồ hư hỏng mà". Yunho ôm lấy eo Jaejoong, khiến cả hai cùng ngã xuống sàn nhà.
" Yunho-ya!" Jaejoong đẩy đầu của Yunho ra khỏi eo cậu, " Đau!"
" Nói tớ không phải đồ dê già đi". Yunho siết chặt eo Jaejoong hơn, áp mặt mình vào bụng Jaejoong.
" Sao tớ phải làm thế?"
" Nói đi!" Yunho cắn lên bên eo Jaejoong.
" Ow, Yunho-yah, đau!"
Phập! Yunho cắn lên ngực Jaejoong.
" Khốn khiếp, Yunho".
" Nhắc lại những lời tồi tệ ấy xem nào!" Yunho la lên, cắn lên cổ Jaejoong.
Jaejoong hét lên và đập lên đầu Yunho bằng nắm đấm của mình.
Yunho túm lấy nắm tay của Jaejoong và cắn lên đó, khiến Jaejoong xô mạnh Yunho sang bên cạnh và trèo hẳn lên người anh.
Yunho dùng cả sức mạnh của mình để đẩy Jaejoong xuống và đảo lại vị trí giữa hai người.
" Tớ ghét cậu, Yunho-yah!" Jaejoong gào lên, cố tìm mọi cách để giải thoát đôi tay mình khỏi vòng kìm giữ của Yunho.
" Nhắc lại xem nào!"
" Tớ ghét cậu. Tớ ghét cậu!"
" Biết không Jaejoong, chỉ có một ranh giới mỏng manh giữa ghét và yêu thôi". Yunho ghé mặt lại sát mặt Jaejoong hơn, áp trán mình vào trán Jaejoong khi anh tiếp lời, " Và ai mà biết được, có khi tớ lại có thể bước qua được ranh giới ấy".
Tai Jaejoong đỏ bừng trước lời trêu chọc ấy, và Yunho cũng nhìn thấy gò má cậu đỏ rực lên khi cậu quay mặt sang hướng khác.
Biểu hiện đó thật là dễ thương quá mức đối với Yunho.
Khỉ thật.
Thân dưới của Yunho đang phản ứng lại. Nó đã vươn thẳng dậy, truyền đi những luồng cảm giác như điện giật đến khắp mọi nơi trên cơ thể anh.
Yunho đẩy Jaejoong ra, chịu thua ngay lập tức. Yunho vẫn có thể thấy đôi mắt Jaejoong mở to trước hành động đột ngột của anh.
" Anh vẫn luôn che dấu cảm xúc của mình rất tốt, nhưng tình cảm của anh dành cho Jaejoong huyng vẫn đang lớn dần, huyng... bây giờ anh vẫn có thể che dấu no bởi vì nó chưa thực sự sâu đậm..."
" Cảm xúc của anh vẫn còn trong sáng, vì thế anh vẫn có thể trêu chọc anh ấy, nhưng rồi sẽ đến một lúc nà đó – khi anh..."
Những lời của Changmin lại ùa về trong tâm trí Yunho.
" Anh muốn em, Chúa ơi, anh muốn em vô cùng".
Vậy thì hãy làm theo fanfic.
Không còn đường thoát đâu, Yunho. Anh sắp trở thành một con dê già thật rồi.
End chapter 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com