Only you [Sz]_Chapter 1: Thế giới bệnh hoạn
Title: Only You _ chap 1
Author: Sanzo unnie
Trans: Mèo
Pairing: YunJae main
Genre: Romance
Rating: NC-17
Sumary: Câu hỏi đánh ngay vào một Yunho đang mất cảnh giác. Cậu nhìn Jaejoong, người đang nhìn lên bầu trời với một biểu cảm giống hệt với hình ảnh cậu đã nhìn thấy trên sân thượng lúc trước. Yunho nheo mắt, suy nghĩ thật dữ dội về câu hỏi của Jaejoong và tự hỏi không biết có điều gì trong tâm trí Jaejoong khi cậu ta cứ nhìn lên bầu trời như thế.
Chapter 1: Sick World
Thế giới bệnh hoạn
Không phải cuộc sống luôn chỉ có những điều tốt đẹp...
Và tớ muốn cậu đừng quên rằng bên cậu luôn có một bàn tay ấm áp...
( Step by step – TVXQ )
Những đêm không sao, năm 2002
" Tớ có phải đang lợi dụng cậu không?" Yunho nói khi cậu lê từng bước chân mỏi mệt, đi ngay theo sau bước Jaejoong. Cậu cố bước nhanh hơn để bắt kịp Jaejoong.
" Này huyng, tớ đang lợi dụng cậu huh?" Yunho nhắc lại câu hỏi. Jaejoong bỗng dừng lại, nhướng mày hỏi "Cậu đang nói cái quái quỷ gì thế hả?" trước khi bước tiếp về phía căn hộ của mình.
" Thật sự sẽ ổn nếu tớ ở trong căn hộ của cậu chứ?" Yunho lặp lại, biết rằng Jaejoong đã quá mệt ngay cả với việc phải nhớ rằng đối với cậu ta tình bạn chỉ là " một hành động lợi dụng lẫn nhau". Yunho thật sự không muốn Jaejoong nghĩ rằng cậu đang lợi dụng cậu ấy.
" Nếu không ổn thì tớ đã không rủ cậu về đây rồi". Jaejoong đáp dứt khoát.
" Có lẽ tớ sẽ ở đây một thời gian đấy". Yunho nói bằng âm điệu tựa như lời thì thầm khiến Jaejoong phải bật cười.
" Oh, ngay cả một cậu nhóc Kwangju cũng có thể làm mấy chiếc răng hổ của mình biến mất đi khi cậu ta cầu xin được ai đó ban ân huệ cho huh?"
" Tớ ước gì mấy cái răng này có thể biến mất đi, nhưng làm ơn đừng có chọc ngoáy vẻ bề ngoài của tớ như thế nữa". Yunho gần như bĩu môi ra khi nói những lời ấy.
" Tớ chọc ngoáy vẻ bề ngoài của cậu khi nào cơ?" Jaejoong lại ngừng bước lần nữa, lần này quay qua đối diện với Yunho và nheo nheo mắt.
" Cậu đã gọi tớ là má bánh bao 3 ngày trước, rồi cậu nói gương mặt tớ nhỏ quá mức 2 ngày trước, và rồi cậu nói mắt tớ quá bé vào ngày hôm qua, và RỒI cậu lại vừa nói rằng răng tớ quá khấp khểnh".
Jaejoong chớp mắt, bật cười thật to, quay lưng bước đi mà chẳng hề nói gì. Thậm chí cũng chẳng thèm ngưng cười. Yunho bực bội thở dài thật mạnh. Thực ra Yunho cũng chẳng cảm thấy phiền lòng cho lắm khi bị cậu bé lớn hơn kia trêu chọc, bên cạnh đó, sự thật rằng mặc dù rất mệt mỏi nhưng Jaejoong vẫn có thể cười như vậy khiến trái tim Yunho xôn xang.
Và tớ còn giỏi chọc tức hơn cậu ấy, Yunho nghĩ, cậu mở miệng ra và bắt đầu "Nghiêm túc mà nói cậu chẳng có gì khá hơn tớ đâu; cậu quá mập mạp ở khắp mọi chỗ, gương mặt lớn quá cỡ, cái cách cậu bĩu môi ra, và có trời mới biết đôi chân bé tí của cậu phải cần thêm bao nhiêu thịt..."
" Có lẽ cậu nên tặng chân tớ một ít thịt lấy từ má cậu ấy; Chúa mới biết vì sao chúng lại quá thanh mảnh như thế". Jaejoong cắt ngang lời Yunho.
Và Yunho lại tức điên lên một lần nữa, cậu vỗ một cái thật mạnh lên đầu Jaejoong rồi chạy biến đi để bảo toàn mạng sống.
*********
Yunho mở chiếc tủ lạnh trong góc phòng ra và thấy tất cả đều rỗng không. Cậu thở dài và đóng sập cánh cửa tủ lại.
"Đó không phải là tủ lạnh của cậu, biết chứ hả?"
Yunho quay lại theo hướng giọng nói ấy. Jaejoong đã tháo giày ra, túi và cả chiếc áo bông, ném chúng lên sàn nhà trước khi tự quăng mình đầy nghệ thuật lên tấm nệm giữa phòng.
" Cậu đi khẽ như ma ấy. Tớ thậm chí chẳng hề nhận ra là cậu đã mở cửa ra vào cơ". Yunho đá chiếc áo Jaejoong vừa ném xuống sang bên cạnh và ngồi xuống bên cậu bé đang nhắm – mắt. "Tớ đói" Yunho lẩm bẩm, "Tớ thề là tớ đã để phần mì còn lại sáng nay vào tủ lạnh mà".
" Cậu vẫn chưa có gì ăn cho bữa tối hả?" Jaejoong nhấc đầu lên và dùng nửa con mắt hé ra để nhìn Yunho...
" Có phải cậu đã trộm mất ramen của tớ không?" Yunho hỏi.
" Sao cậu có thể chưa ăn tối chứ, không phải cậu vẫn luôn được phát đồ ăn miễn phí tại chỗ biểu diễn sao?" Jaejoong hỏi lại.
" Sao cậu lại ăn ramen của tớ?" Yunho hỏi với một cái nhíu mày.
" Tớ không có." Jaejoong đáp rồi đặt đầu xuống nệm.
Miệng Yunho tạo thành một chữ O khi cậu nói khẽ, " Thế thì đúng là huyng ấy rồi" Và rồi cậu gật gật đầu với phán đoán đó của mình.
Là huyng ấy, đúng là thế rồi.
Yunho đang nghĩ đến người huyng mà Jaejoong đã giới thiệu với cậu khi cậu đến căn hộ của Jaejoong hai ngày trước. Anh ấy là một huyng rất cool mà Jaejoong luôn ngưỡng mộ, và Yunho thầm tự ước ao khi lớn lên cậu cũng sẽ trở thành một người đàn ông nam tính như huyng ấy. Thỉnh thoảng anh đến thăm Yunho và Jaejoong, cả 3 sẽ thức cùng nhau để tán ghẫu suốt đêm, cũng như đêm qua.
" Ah, tớ nhớ rồi. Tớ có bánh mì trong túi đấy. Lấy ra ăn đi." Giọng nói của Jaejoong kéo Yunho về với thực tại.
" Cái gì?"
Jaejoong lôi cái túi cậu đã ném xuống sàn ban nãy lại gần, kéo khoá và lục lọi bên trong.
"Đây này! Ăn đi!"
Jaejoong bò lại gần Yunho, lôi ra một cái bánh mì sôcôla nhỏ còn được lót giấy bên ngoài trước khi cậu lại đặt đầu xuống đệm rồi nhắm mắt lại.
" Cảm ơn huyng!" Yunho túm lấy cái gói giấy và thanh toán nó chỉ trong hai miếng. Khi cậu đang nhai miếng cuối cùng của cái bánh mì ấy, bụng Jaejoong phát ra tiếng kêu ùng ục. Yunho nhíu đôi mắt vốn đã nhỏ của mình lại và chọc nhẹ vào đầu Jaejoong. "Cậu đã ăn chưa?" Yunho hỏi khi Jaejoong đang lùi khỏi những ngón tay đang chọc chọc vào đầu mình.
" Rồi!"
"Ăn gì thế?"
" Một ổ bánh mì!"
" Thế không đủ đâu."
" Tớ quá mệt để ăn uống...." và lại một âm thanh nữa phát ra từ bụng Jaejoong.
" Cái quái gì thế?"
Yunho cười to khi cậu chỉnh cho mặt Jaejoong đối diện với mình.
"Đừng có làm phiền" Jaejoong đập tay Yunho ra khi Yunho lại chọc tay vào bụng cậu.
Yunho tóm lấy bàn tay vừa đánh mình và cậu nhìn thấy một miếng băng vết thương gần ngay nơi mặt trong khuỷa tay. Jaejoong đẩy tay Yunho ra rồi nằm xuống tấm nệm, lúc này cậu đang đối diện với Yunho – người đang nhìn cậu đầy bối rối.
" Huyng, cậu đã đi hiến máu đấy ah?"
" Uh"
" Cái bánh mì là từ..."
" Nếu thế thì sao?" Jaejoong cắt ngang.
" Cậu chưa ăn gì hết, đúng không? Yunho hỏi, gần như là thì thầm.
" Tớ đã nói rồi, tớ quá mệt."
" Vậy sao cậu lại đi hiến máu, nếu không phải vì cái bánh mì ấy?"
" Dĩ nhiên là để cứu người rồi!"
Yunho nhăn trán, nhìn chăm chăm vào một Jaejoong lúc này cũng đang nhìn chăm chăm vào mặt cậu.
Cậu là ai thế? Anh hùng sao hả?
" Sao cậu cứ nhìn tớ cái kiểu đó?" Jaejoong hỏi, cậu trượt người năm xuống, quay lưng lại với Yunho.
Yunho đánh khẽ lên trán Jaejoong bằng bốn ngón tay mình, và Jaejoong gào lên "Đau đấy, đồ ngốc!", Yunho lại đánh – và rồi sau đó dùng cả năm ngón tay để vò tung mái tóc của cậu bé lớn hơn.
Cảm ơn.
Những lời ấy mắc nghẹn lại nơi cổ họng Yunho, tuy thế cậu biết rằng Jaejoong có thể nghe thấy, rất to và rõ ràng.
***********
Yunho trèo lên cầu thang dẫn lên sân thượng khu nhà. Cậu nhìn lại mảnh giấy trong tay vừa được bóc xuống từ cánh cửa căn hộ của Jaejoong.
Yunho, Yunho, Huyng đang ở đây đấy.
Tớ biết là tối nay chắc cậu sẽ về muộn, nhưng nếu cậu được về sớm và không thấy tớ ở trong nhà thì hãy lên sân thượng nhé. Hôm nay là sinh nhật huyng và dạo gần đây anh ấy xuống tinh thần ghê lắm. Tiếc thật ý.
Jaejoong.
Yunho đẩy cánh cửa dẫn ra sân thượng. Nhìn qua một vòng cái sân thượng với đầy những thùng hộp và rác rưởi, tìm kiếm Jaejoong và Huyng. Họ chẳng ở đâu trong tầm nhìn của Yunho cả, vì thế Yunho bước hẳn ra ngoài và đi lại vòng quanh một chút. Sự tối tăm và lạnh giá của buổi tối khiến Yunho rung lên, nhưng cậu vẫn cố tìm Jaejoong và Huyng, đồng thời phải cố gắng hết sức để khỏi đạp phải những chiếc lon rỗng vứt vương vãi dưới nền.
Yunho thở hắt ra nhẹ nhõm khi cậu trông thấy jaejoong và Huyng đang đứng ở một góc sân thượng, đang cùng uống bia, tán ghẫu và hút thuốc. Có cả một đống thùng rỗng xếp bên cạnh chỗ hai người đứng, Yunho nghĩ rằng chỗ họ đang đứng chính là địa điểm đẹp nhất có thể tìm được trên sân thượng một khu chung cư xoàng xĩnh như thế này. Ít nhất là từ vị trí này, Yuho vẫn có thể thấy một chút ánh sáng từ những ngọn đèn đường.
Yunho nhìn Jaejoong từ bên cạnh. Jaejoong đang cầm một lon bia trong tay, và trên tay kia là một điếu thuốc. Mặt cậu ngẩng lên trời, khiến Yunho cũng vô thức nhìn lên theo. Chẳng có trăng hay sao gì cả; chẳng có gì ngoại trừ những khoảng mây đen kịt và xanh xám phía trên đầu Jaejoong. Yunho lại nhìn ngắm Jaejoong; cậu ấy đang mặc một chiếc áo T-shirt vĩ đại, khiến cho cơ thể mảnh dẻ lại càng trở lên nhỏ bé. Jaejoong vẫn để mặc cho tóc dài ra, và lúc này nó đã trở lên ưa nhìn, giảm bớt đi sự kì quặc. Tóc mái rủ một cách đầy nghệ thuật trước trán, dài ngang tới tai và được chia ngôi giữa. Khói thuốc từ những điếu thuốc hai người đã hút vẫn còn lan ra mờ ảo gần như những hiệu ứng sân khấu Yunho thường thấy trên TV, điều đó càng cho thấy quá rõ ràng họ đã hút thuốc không-ngừng trong suốt một thời gian dài. Yunho nhận ra rằng một Jaejoong như thế này, với rượu bia và thuốc lá trên tay, trông có vẻ cậu gần như bằng tuổi với Huyng, dù rằng trên thực tế, Jaejoong vẫn là một đứa trẻ chưa đủ tuổi để chạm vào rượu bia hay thuốc lá.
Hmm, cậu ta lại càng khiến mình trở nên giống một đứa con nít.
Mặc dù trông có vẻ nhỏ bé và yếu ớt, Jaejoong lại có nhiều điểm trưởng thành hơn so với tuổi của mình. Yunho nghĩ điều đó có thể là do Jaejoong luôn cố gắng giả bộ như mình rất cứng cỏi và mạnh mẽ, hoặc giả cậu ấy thực sự mạnh mẽ và chẳng hề cần phải cố tỏ ra như vậy. Yunho biết Jaejoong đã làm rất nhiều những công việc kì lạ khi cậu phải chật vật với quãng thời gian Trainee đầy gian khổ. Nói như thế không có nghĩa là Yunho không như vậy, Yunho đã từng làm 2,3 công việc cùng một lúc, nhưng Jaejoong còn bỏ ra nhiều sức lực và thời gian hơn cả Yunho kể cả khi làm việc hay luyện tập. Đôi khi Yunho về nhà và thấy một Jaejoong đang mệt – muốn – chết, ngủ gục ngay trước cửa phòng với những giày dép, túi và áo khoác còn nguyên trên người.
Đôi lúc Yunho tự hỏi, nếu cậu không ở chung nhà với Jaejoong, Jaejoong sẽ ngủ như thế đến tận sang hay sao? Nếu Yunho không đánh thức Jaejoong dậy bằng một cú đá hay đánh vào vai cậu vào mỗi sang, hoặc nếu Yunho không kéo cậu ta nằm lên đệm khi cậu ngủ gục, Jaejoong sẽ thức dậy như thế sao – một mình, với những vết lằn hằn đầy trên mặt?
Uhm, có lẽ Jaejoong đã thường sống như vậy, cậu ta hẳn phải thấy phiền lắm vì Yunho cứ luôn là người bỗng nhiên kéo cậu rời khỏi cánh cửa mà cậu đang tựa mình vào, phá quấy sự riêng tư của Jaejoong, ăn chung bát ramen của Jaejoong, chiếm mất cả chăn niệm, và đôi khi là cả gối của Jaejoong nữa... và Jaejoong thì chẳng bao giờ nói gì, chưa bao giờ dù chỉ có một chút ý rằng sự có mặt của Yunho là một sự phiền toái.
Ghét ghê, nghe cứ như mình đang lợi dụng Jaejoong ấy.
Tự nhận thức được những rắc rối mình mang đến cho Jaejoong khiến Yunho khẽ nhăn nhó. Cậu cố phủi ý nghĩ đó đi, nghĩ đến chuyện mình nên nói với Jaejoong rằng cậu muốn được trả một nửa tiền thuê nhà cho đến khi cậu có thể tìm được một chỗ ở. Điều đó khiến tâm trạng của Yunho trở nên thoải mái ngay tức khắc và cậu mỉm cười với ý nghĩ rằng làm thế có lẽ sẽ giúp Jaejoong giảm bớt gánh nặng. Yunho bước đi đầyhớn hở lại chỗ Jaejoong và Huyng nãy giờ vẫn đang ngồi bất động.
Chuyện đó xảy ra quá nhanh, gần như giống một giấc mơ đối với Yunho. Cậu thậm chí còn không hiểu vì sao mình lại đang nép mình sau đống thùng cạnh chỗ Jaejoong và Huyng ngồi. Yunho cảm thấy tim mình đập nhanh dần lên. Chỉ mới một khoảnh khắc trước, Jaejoong- người đang nhìn lên bầu trời quay sang và mỉm cười với Huyng, nói với Huyng " Oh được rồi, hãy quên chị ấy đi. Hôm nay là sinh nhật anh mà" Chỉ một nụ cười trước khi môi cậu bỗng bị bao phủ bởi một nụ hôn trộm từ phía Huyng.
Chuyện gì thế?
Yunho thầm cảm ơn vì trời đã tối.
" Khỉ thật, huyng! Anh bị say ah?"
Yunho nghe tiếng Jaejoong lẩm bẩm với một tiếng cười khe khẽ nhưng giọng nói lại run rẩy, như thể cậu đang cố gắng khiến mọi chuyện trở nên giống với một trò đùa. Một trò đùa tệ hại.
" Jaejoongie, anh thích em."
"Tsk! Chuyện chia tay người yêu đã tác động đến anh nhiều thế sao?" Jaejoong lại cười lớn.
" Không, anh nói thật đấy."
" Okay-okay. Anh nói thật. Tửu lượng của anh tệ thật đấy." Jaejoong vẫn cười.
Tiếng lon bia bị ném xuống sàn.
"Huyng!"
" Jaejoong, anh thật sự..~"
" Dừng lại!"
Có tiếng vung tay tát thật mạnh.
" Agh!"
Tiếng bước chân bỏ chạy.
Yunho nhắm mắt lại, tìm cách giúp nhịp tim mình chậm lại.
Một phút trôi qua, và cậu nghe thấy tiếng nấc phát ra từ ngay bên đống thùng cậu đang nép mình. Yunho cố gắng di chuyển thật khẽ, bước đi như một tay thợ săn, rời khỏi đống thùng đang núp rồi hoà mình vào bóng tối, chạy khỏi sân thượng. Cậu còn quay lại một chút khi đã chạy được một khoảng đủ an toàn và nhìn thấy Huyng đang ngồi gục mặt vào đầu gối, tự ôm lấy chính mình – khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Yunho chạy càng nhanh hơn, mắt nhìn quét qua mọi hướng. Cậu lao đi tìm jaejoong đã gần một tiếng rồi. Yunho biết mình nên đợi Jaejoong trong phòng nhưng không hiểu sao lại cứ cảm thấy lo lắng nên đã chạy đi tìm cậu ấy. Yunho thở dài và gần như phải chịu từ bỏ việc tìm kiếm trước khi nghĩ ra rằng có lẽ cậu nên thử tìm Jaejoong trong cái công viên nhiều tệ nạn gần đó xem sao.
Yunho nhảy qua bức tường rào vào công viên, tiếp đất nhẹ nhàng trên nền cỏ. Cậu và Jaejoong thỉnh thoảng cũng có đi qua công viên này khi đi làm hay đi luyện tập và cả khi trở về nhà bởi đi qua đường này có thể tiết kiệm được thời gian hơn so với đường đi bình thường, mặc dù cả hai cũng có nghe rằng có rất nhiều kẻ vô gia cư nguy hiểm tập trung ở đây. Yunho xem xét kĩ lưỡng xung quanh và khi cậu cảm thấy nơi này có vẻ an toàn, cậu đi thẳng vào trong công viên, cứ để cho đôi chân mình tự dẫn đường với niềm hi vọng nó sẽ dẫn cậu đến được chỗ Jaejoong. Và dĩ nhiên đó là nếu như cậu ấy có ở đây.
" Gâu!" Âm thanh ấy làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Yunho.
Hmm? Tiếng gì thế?
" Grrr....gâu...gâu!"
Yunho quay lại.
Mẹ kiếp.
Một con chó màu nâu to tướng khủng khiếp, với nước dãi chảy ròng ròng hai bên mép đang nhìn chằm chằm vào Yunho.
" Eh...chào.. bé dễ thương – ahh!"
Yunho giật lùi trở lại rồi quay lưng bỏ chạy để cứu vớt lấy sinh mạng mình khi con chó bắt đầu nhảy bổ vào người cậu. Cậu chạy băng qua những bụi cậu tựa như một khu rừng thu nhỏ, vấp ngã rồi lại đứng dậy chạy ngay lập tức, làm lơ đi cái lưng đau cho đến khi chạy đến được một khu khác trong công viên. Yunho quay lưng lại nhìn xem có thấy dấu vết con chó kia không.
An toàn rồi!
" Chúa ơi!" Yunho chống cả hai bàn tay lên đầu gối rồi thở dốc, cố gắng hít lấy không khí.
"Yunho?"
Yunho ngẩng đầu lên.
" Jaejoong!"
" Cậu đang làm cái trò gì ở đây thế?"
" Jaejoong!"
" Yunho, quần cậu...."
" Huh?" Yunho nhìn xuống và thấy hàng nghìn con kiến lửa đang dính chặt trên quần cậu, và có một số còn đang leo lên bàn tay nữa.
"AHH!"
" Bình tĩnh đi!"
" Không. Không thể!" Yunho lột ngay quần ra và ném nó ra thật xa, cậu phủi sạch những con kiến đang bám trên bàn tay và trên chiếc áo T-shirt của mình.
Jaejoong cũng chạy lại giúp, phủi hết kiến ở phía dưới giúp Yunho.
" Quá nguy hiểm khi đi đến khu vực đó của công viên vào ban đêm, đồ ngốc. Mặc dù cậu có thể rút ngắn đường đi một chút. Buổi diễn dance hôm nay của cậu thế nào? Jaejoong hỏi sau khi cậu chắc chắn rằng không còn một con kiến nào trên người Yunho nữa.
" Huh?"
" Buổi diễn của cậu ấy. Cậu vừa về, đúng không?"
" Ahh...cái đó..."
Yunho chẳng biết phải nói gì vào lúc ấy. Cậu đã chạy theo Jaejoong mà không hề suy nghĩ xem mình sẽ làm gì khi tìm được Jaejoong hoặc là sẽ phải mở lời như thế nào. Nhưng Jaejoong thực sự vẫn ổn khi không có cậu; cậu ấy vẫn mỉm cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thật buồn cười cho cái suy nghĩ rằng cậu có thể chăm sóc hay bảo vệ cho một người mạnh mẽ hơn cả mình. Yunho, kẻ đã bị một con chó truy sát, ngã đập lưng xuống đất khi cố chạy thoát khỏi con quái vật ấy, bị tấn công bởi cả một đàn kiến lửa và bây giờ, đứng trước mặt cậu con trai kia, liệu Yunho còn có thể tỏ ra anh hùng chỉ trong độc một chiếc quần đùi hay sao?
" Vui lắm." Yunho đáp trả câu hỏi của jaejoong, cậu biết rằng cách tốt nhất mình có thể làm lúc này là giả bộ chẳng hề biết gì về chuyện đã xảy ra.
" Tuyệt." Jaejoong nhặt chiếc quần của Yunho lên và giũ giũ nó thêm vài lần trước khi ném qua cho Yunho.
" Cảm ơn huyng". Yunho nói, mặc lại chiếc quần trong sự tự hổ thẹn.
" Xem lại đầu óc mình đi, cậu vừa gọi tớ là huyng vừa gọi là Jaejoong đấy". Jaejoong cười to.
" Vì tớ muốn gọi cả hai, không được ah?"
" Chỉ cần gọi là Jaejoong thôi, chúng ta bằng tuổi nhau mà."
" Tớ thích được trẻ trung."
" Tớ cũng thế."
"Được rồi, vậy sẽ là Jaejoongie."
Jaejoong gật đầu đồng tình. Cậu nhìn vào khoảng không trước mặt một lúc trước khi cất tiếng hỏi.
" Nhìn tớ giống con gái lắm áh?"
Câu hỏi đánh ngay vào một Yunho đang mất cảnh giác. Cậu nhìn Jaejoong, người đang nhìn lên bầu trời với một biểu cảm giống hệt với hình ảnh cậu đã nhìn thấy trên sân thượng lúc trước. Yunho nheo mắt, suy nghĩ thật dữ dội về câu hỏi của Jaejoong và tự hỏi không biết có điều gì trong tâm trí Jaejoong khi cậu ta cứ nhìn lên bầu trời như thế.
" Không!" Yunho trả lời dứt khoát. " Gezz, có chuyện gì với câu hỏi ấy thế? Cậu đang nghĩ là cậu xinh đẹp hay gì nữa ah?"
" Tớ từng bị con trai tấn công vài lần." Jaejoong nói, nhìn vào Yunho với một gương mặt vô cảm, mặc dù Yunho có thể nhìn thấy nỗi buồn phảng phất đâu đó.
Hẳn là từ trong đôi mắt cậu ấy rồi.
" Tớ còn bị tấn công nhiều hơn cậu ấy chứ, hiếu chiến là bản chất tự nhiên của đàn ông, cậu cũng biết còn gì". Yunho đáp, cố gắng xóa đi sự buồn bã trong đôi mắt kia.
" Tớ từng bị tấn công vì chuyện giới tính!" Jaejoong nói và cười như thể đó chỉ là một trò đùa.
"Erghh, thế thì đó hẳn phải là một thế giới quá bệnh hoạn đấy." Yunho nhăn mặt. " Cậu thật đúng là một cậu bé xinh đẹp, phải không?" Yunho lại tiếp tục giọng điệu trêu chọc.
" Cậu là đồ khó ưa." Jaejoong đá vào chân Yunho.
" Cậu tự mãn quá đấy, cậu bé xinh đẹp." Yunho gõ vào đầu Jaejoong, lại tiếp tục trò trêu chọc cậu ấy.
" Tớ không đùa đâu."
" Rồi, rồi. Vậy tớ sẽ bảo vệ cậu khi cậu bị tấn công để trả ơn cậu đã cứu tớ thoát khỏi lũ kiến lúc nãy nhé, okey?" Yunho nói vênh vang và che dấu đi sự nghiêm túc trong câu nói của mình.
Jaejoong bật cười, và vào lúc ấy – Yunho biết rằng cậu ấy đang cười thực sự.
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com