Only You [Sz]_Chapter 13: Với tớ, cậu là
Title: Only You
Author: Sanzo unnie
Trans: Mèo
Pairing: YunJae main
Genre: Romance
Rating: NC-17
Sumary: Yunho cảm thấy một ai đó đang xoa khẽ trên ngực anh. Anh mở mắt, nhìn cảnh nhốn nháo quanh giường Jaejoong. “ Sưởi ấm cho cậu ấy”. Yunho nói khẽ, cảm thấy máu vẫn rỉ ra từ miệng mình.
“ Yunho-san, thở đi”
Chapter 13: You Are, To Me
Với tớ, cậu là
Anh sẽ trở thành cơn gió và nhẹ nhàng ôm ấp em,
Ngay lúc này đây,
Anh muốn được bay vào thế giới nơi có em trong đó.
( TVXQ- Wasurenaide – Don’t forget)
Nửa ngày thứ nhất.
Junsu ôm chặt lấy Yunho, khiến anh phải kêu lên vì đau đớn.
“ Junsu, ngực anh đau”. Yunho đánh khẽ lên đầu Junsu rồi khẽ rên lên vì đau khi Junsu không chịu buông anh ra.
“ Huyng, anh đã ngủ rất lâu…” Junsu rên rỉ, cọ cái mũi ướt của mình lên lớp băng quấn quanh vai Yunho.
“Anh xin lỗi”, Yunho nói khẽ và vuốt lưng Junsu.
Ngày thứ hai
“ Tại sao?” Junsu hỏi, cảm thấy bản thân bị hủy hoại hoàn toàn khi các y tá ngăn không cho cậu vào thăm Jajeoong. Người y tá chăm sóc Jaejoong giải thích rằng bởi vì Junsu đang bị sốt, sẽ tốt hơn nếu cậu không tiếp xúc quá gần với Jaejoong để phòng ngừa sự lây nhiễm.
“ Em có thể đeo khẩu trang”. Junsu lẩm bẩm, cảm thấy muốn khóc lần thứ n kể từ khi vụ tai nạn xảy ra.
“ Junsu-yah, anh có thể nhìn lén từ đây này–” Changmin mở khẽ cánh cửa, hé ra một khoảng trống đủ để Junsu thò đầu vào. “ — khi anh khỏe hơn anh sẽ được ở bên anh ấy bất cứ lúc nào anh muốn”. Changmin nói, an ủi huyng của mình.
Junsu gật đầu, vô hồn bước về phòng Yunho. Cậu ngồi xuốn chiếc ghế trên giường anh, vùi đầu xuống nệm và bật khóc.
“ Wow, Yoochun thực sự đã truyền “bệnh” của cậu ấy sang em rồi kìa”. Yunho vỗ vai Junsu, cố gắng làm trò đùa để ngăn những giọt nước mắt của Junsu lại.
“ Họ không muốn em vao đó; Thậm chí em cũng đâu có sốt nữa đâu”. Junsu thì thầm và lau nước mắt.
“ Vai em thế nào rồi?” Yunho hỏi, kéo phần vải ở vai áo Junsu xuống để anh có thể nhìn vào vết thương.
“ Làm sao anh biết được em bị thương ở đây?” Junsu hỏi, đưa vai cho Yunho nhìn, “ nó chỉ là một vết rách nhỏ thôi mà”, Junsu lẩm bẩm.
“ Vết rách nhỏ? Anh đã nghe nói nó chính là nguyên nhân khiến em bị sốt nữa cơ đấy”. Yunho vặn lại.
“ Sao anh biết cả chuyện đó nữa?” Junsu khẽ nghiêng đầu, chờ đợi câu trả lời từ Yunho.
“ Anh nghe các y tá nói về chuyện đó’.
“ Anh cũng nghe cả chuyện bọn em nói đúng không?”
“ Anh đã nghe hầu hết mọi chuyện. Mặc dù cơ thể anh ngủ nhưng đầu óc anh thì không”.
“ Đầu anh…” Junsu nhìn chằm chằm vào Yunho trước khi cậu tiếp tục bằng một âm điệu rất thấp, “ Em đã nói với anh những gì về Jaejoong huyng?”
Yunho cúi xuống, im lặng.
Khuya hôm ấy, Junsu tỉnh dậy và nhận ra Yunho đã biến đi đâu mất. Cậu bước thật khẽ ra khỏi phòng bệnh, không muốn đánh thức Yoochun và Changmin dậy. Chân cậu tự động đưa đến phòng Jaejoong, như thể chúng biết rằng Yunho đang ở đó.
Yunho đang ở đó (khi Junsu nhìn vào từ ô cửa kính), đứng trong căn phòng mờ mờ ánh sáng, anh chạm khẽ lên vị trí gần khóe môi Jajeoong. Trông Yunho rất điềm tĩnh khi anh cúi xuống và hôn lên nơi ấy – Đó là nụ hôn trộm hoàn hảo nhất mà Junsu từng trông thấy.
Ngày thứ ba
Yoochun chăm chú nhìn vào từng phản ứng của Junsu, cuối cùng thì cậu cũng được vào thăm Jaejoong – người vẫn chưa hề tỉnh một lần nào.
Mắt Yoochun ngập nước khi cậu trông thấy Junsu cầm lấy bàn tay Jaejoong, như thể đang muốn kiểm tra nhiệt độ. “ Oh, anh ấy ấm quá…” Junsu lẩm bẩm, mỉm cười với Jaejoong khi cậu vuốt ve gò má của huyng mình, “ anh ấy đang thở…” Junsu gật đầu, gạt những sợi tóc mái của Jaejoong sang một bên, “ anh ấy ngủ trông thật đẹp”. Junsu nhìn sang Yoochun và mỉm cười.
Yoochun gật đầu, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống không ngừng. Không có vế thương nào có thể nhìn rõ trên cơ thể, gương mặt làn da Jaejoong. Cậu đang ngủ và trông rất đẹp đẽ, y như những gì Junsu vừa nói. Trên thực tế, chỉ có duy nhất một vết thương lưu lại dấu trên làn da trắng xinh đẹp ấy, đó là một vết bằm nhỏ ngay nơi gần khóe môi cậu, và có một vết rách nhỏ trên đó.
“ Anh ấy rất đẹp”. Changmin đồng tình với những gì hai huyng cậu vừa nói, cậu tựa cằm lên vai Yoochu. Và Yoochu biết rằng Changmin đang an ủi mình ( khi Yoochun vẫn không thể ngăn nước mắt chảy dài trên mặt).
“ Bác sĩ nói chỉ có một vết rách phía sau đầu anh ấy, và một vết nhỏ hơn trên ngực anh ấy”.
“ Cái này là của anh, anh có thể đọc nó sớm thôi”. Junsu đặt mảnh giấy trắng xuống dưới gối Jaejoong.
“ Là từ Yunho huyng đấy”.
“ Junsu đã lấy trộm từ anh ấy”, Yoochun bật cười, khiến những giọt nước mắt rơi xuống.
“ Và anh ấy cũng phá vỡ mất bí mật của anh rồi”. Changmin nói khẽ, “ Tỉnh dậy và đấm anh ấy đi huyng”.
“ Em sẽ chờ anh ban cho em cú đấm ấy”. Junsu nói với huy vọng ngập tràn.
Ngày thứ tư
“ Nó tên là Nanae, là con gái tôi”. Người phụ nữ trung niên nói bà nhìn Yunho với sự điềm tĩnh, “Tôi đã bị shok khi tôi nghe nói nó bị vướng vào một vụ tai nạn, và tôi càng shock hơn nữa khi nó nói nó đã đâm vào cậu và bạn của cậu. Tôi thật sự rất xin lỗi”, bà cúi đầu và lau nước mắt, “ Tôi biết mình đang đòi hỏi quá nhiều, nhưng tôi hi vọng cậu sẽ thứ lỗi cho nó”.
Yoochun quay sang nhìn vào người quản lý của họ khi nghe người phụ nữ nói vậy, anh ấy dường như trông rất bình tĩnh. Junsu và Changmin trông rất tràm tư. Cảnh sát điều tra về vụ tai nạn đã đến và trao đổi với họ rằng cô gái tên “Nanae” đó cũng đang được điều trị trước khi cô có thể đứng ra chịu trách nhiệm cho việc lái xe thiếu thận trọng của mình.
“ Nếu tôi biết chuyện này sẽ xảy ra thì tôi đã gửi nó đi điều trị tâm lý…” bà ngừng lại, “… con gái tôi vừa mất chồng trong một vụ bắt cóc ba tháng trước, chồng nó đã bị đâm trong khi phản kháng lại bọn chúng. Nanae rất đau đớn về chuyện đó… Tôi đã để cho nó có thời gian riêng tư để chữa lành vết thương ấy, nhưng ngày “hôm đó”, nó nói với tôi rằng nó muốn ra ngoài, nó lấy xe và mỉm cười với tôi rằng nó muốn đi đâu đó để bình tâm lại… tôi đã hạnh phúc khi trông thấy nó cười… tôi nấu những món ăn Nanae yêu thích nhất và dọn phòng nó… và tôi tìm thấy một mảnh giấy trên giường, nói với tôi rằng Nanae rất xin lỗi, rằng nó không thể nào quên chồng nó được”.
“ Khi tôi nhận được cuộc gọi, tôi đã nghĩ rằng mình đã mất Nanae rồi, nó đã cố gắng tự tử tại chính nơi chồng nó qua đời… tôi xin lỗi”, bà lại cúi xuống và nức nở khóc như một đứa trẻ.
Yoochun quay mặt đi, cậu ghét phải nhìn thấy cảnh một người mẹ phải khóc. Điều đó xé nát tim cậu, và cậu không thể chịu đựng được.
“ Mấy chuyện đó diễn ra một loạt”. Changmin lẩm bẩm,“Vận đen của chúng ta”.
Yoochun cố gắng ngăn những tiếng nức nở lọt vào tai mình; “ Tôi không muốn mất con gái mình, làm ơn hãy thứ lỗi cho nó”, nhưng thay vào đó cậu lại nghe thấy những lời cầu xin.
Không có gì ngạc nhiên khi Yunho tha thứ cho cô gái kia, anh chỉ đơn giản là gật đầu và khẽ nói “ cháu tha thứ cho chị ấy”. Điều đó khiến Junsu không thể ngồi yên được nữa. Yunho thậm chí còn xóa sạch mọi trách nhiệm mà cô gái gây tai nạn phải chịu nếu quyền quyết định được đặt vào tay anh. “ Jaejoong huyng vẫn chưa tỉnh lại, và những lời nói của anh cứ như anh xóa bỏ hết mọi trách nhiệm cô ta phải chịu vì lỗi của mình vậy”.
Yoochun không rõ liệu Junsu đứng về phía Yunho hay ngược lại khi cậu nói những lời đó với giọng nói không chút biểu cảm. Nhưng Yoochun chắc chắn rằng gương mặt Yunho trông thật tồi tệ khi cái tên Jaejoong được nhắc đến.
Ngày thứ năm
Junsu, Changmin và Yoochun bước ra khỏi chiếc SUV đen, cùng nhau tiến về phía bệnh viện. Các bác sĩ và y ta gật đầu và mỉm cười với họ, sự có mặt của họ đã quá quen thuộc ở đây.
“ Chào chị! Hôm nay Yunho thế nào ạ?” Changmin hỏi một trong số những y tá chăm sóc Yunho mà họ gặp trong thang máy. Cô gật đầu và nói khẽ “ Cậu ấy luyện tập rất tốt” và mỉm cười rạng rỡ với cả ba người.
“ Anh ấy hẳn là đã luyện tập quá mức cho phép”. Yoochun mỉm cười, “ đặt cược đi, bây giờ anh ấy đang ở đau?”
“ Phòng vật lý trị liệu”. Changmin đoán.
“ Phòng vật lý trị liệu và Trung tâm phục hồi chức năng”. Junsu nói.
“ Này, không cần phải nêu tên đầy đủ đâu”, Changmin vặn lại.
“ Tớ đoán, anh ấy đang nghỉ trong phòng”. Yoochun nói, “ người thắng sẽ được ở đây tối nay nhé”.
Yunho đã bảo họ (ra lệnh thì đúng hơn) phải quay về nhà vào ban đêm, bởi ngủ lại trên ghế sẽ rất mệt mỏi, đặc biệt là khi các hoạt động của họ đã được tiếp tục thực hiện như cũ. Giống như hôm nay, cả ba đã đến đài phát thanh thực hiện một cuộc phỏng vấn, Yunho và người quản lý của cả nhóm nói rằng điều đó sẽ giúp làm giảm bớt sự lo lắng (từ cộng đồng fan), và họ co thể được biết về tình hình của Yunho và Jaejoong.
Đối với Changmin, thật đau khổ khi cậu phải thông báo về chuyện Jaejoong huyng vẫn còn hôn mê, nhưng cậu cùng các huyng của mình đã hứa với nhau sẽ giữ vững niềm tin rằng mọi chuyện sẽ ổn. Một khi đã có niềm tin, họ sẽ bảo vệ nó – nếu không họ sẽ đánh mất sự tỉnh táo của bản thân. Họ đã học cùng nhau được một điều quý giá – đó là niềm tin.
Cha mẹ của Jaejoong ( cả cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi) cùng ba người chị của cậu có mặt vào ngày hôm sau đó, khiến cho các thành viên trong nhóm gần như chẳng thể có cơ hội đến gần Jaejoong. Changmin tránh việc ở chung cùng họ, khi mà họ dường như đang đánh mất dần hy vọng. 5 ngày đã trôi qua – việc có người trong số họ mất hi vọng là điều khó có thể tránh khỏi.
“ Chẳng ai thắng cả”. Changmin nói khi Yunho chẳng hề ở cả hai chỗ mà họ vừa đoán – anh đang ở trên sân thượng của bệnh viện (cùng với người quản lý), thực hiện một cuộc phỏng vấn đột xuất với một phóng viên.
“ Có đau lắm không ạ?” Cô ta hỏi, cầm máy ghi âm kĩ thuật số trong tay và nhìn vào lớp băng dày của Yunho.
“ Tất nhiên ạ”. Yunho nói, xoa nhẹ lên lớp băng trên ngực, “nhưng tôi rất may mắn vì không có bất cứ tổn thương nghiêm trọng ở bộ phận quan trọng nào”.
“ Vết thương ở đâu đau nhất ạ?” Cô mỉm cười.
“ Vết thương nào đau nhất?” Yunho cắn môi, “ biết về chuyện bạn làm tổn thương đến người yêu thương bạn là điều đau đớn nhất. Tôi vẫn chưa thể chạy trốn khỏi nỗi đau ấy, điều đó giết chết tôi”. Yunho nói khẽ, nở một nụ cười mờ nhạt.
Người phóng viên không biết phải nói gì trước câu trả lời ấy.
Ngày thứ sáu
Yunho bị sốt. Cha mẹ anh đã bay từ Hàn sang, đó là một tin tức mới tốt lành đối với Changmin, cậu nghe tin ấy khi đang cùng mấy người anh của mình đưa gia đình họ Kim đến ngôi đền thờ gần đó. Cuối cùng thì cậu cũng có cơ hội được thở chung bầu không khí với Jaejoong – điều đó thật dễ chịu, được nhìn thấy ngực Jaejoong phập phồng khi cậu hô hấp cũng khiến niềm tin của Changmin dâng lên.
“ Yunho huyng bị ốm. Em đoán là do anh ấy đã tiến hành các bài tập vật lý trị liệu quá nghiêm khắc. Anh biết anh ấy rất nghiêm túc với bản thân như thế nào mà”. Junsu lẩm bẩm, lau trán cho Jaejoong (mẹ Jaejoong vẫn luôn làm việc này từ khi bà có mặt ở đây).
“ Gia đình anh và bố mẹ Yunho đang đi đến ngôi đền linh thiêng nhất ở đây, và bây giờ anh có thể được ở bên bọn em trong một lúc”. Yoochun mở một trong những khung cửa sổ trong phòng, “ ahh, cuối cùng thì cũng có một chút không khí tươi mới, lại đây đi huyng, chúng ta cần phải ra ngoài – không khí ở đây chẳng tốt cho linh hồn con người chút nào”. Yoochun nói đùa.
Changmin ngồi gần bên Jaejoong, nhìn chằm chằm vào từng cử động nơi lồng ngực huyng mình. Cậu muốn nói rất nhiều điều, nhưng bất cứ khi nào cậu ở trong căn phòng này dường như cậu lại mất đi khả năng diễn đạt của mình. Cả khi cậu ở cùng Yunho cũng thế; cậu chỉ ngồi nhìn chăm chú vào những gì Yunho làm mà thôi.
Yunho thậm chí cũng chẳng nói nhiều, Changmin để ý thấy điều đó. Anh dành hầu hết thời gian để đọc những lá thư của fan, bật cười hưởng ứng những trò đùa giỡn của Junsu, đổ mồ hôi khi luyện tập phục hồi chức năng và ngủ. Yunho ngủ nhiều, có lẽ bởi vì anh phải uống rất nhiều thuốc để chữa các vêt thương bên trong.
Trong khi tỏ ra dường như ít nói hơn, Yunho lại “ chạm” vào bọn họ rất nhiều – Changmin nhớ lại rằng Yunho luôn chọc má cậu, nói rằng càng lúc cậu càng gầy đi, anh cũng thường vỗ nhẹ lên đầu Yoochun và nắm lấy tay Junsu. Changmin nghĩ những hành động đó là cách để Yunho chia sẻ sức mạnh của anh cho bọn họ, và Changmin hi vọng Yunho cũng có thể lấy được sức mạnh từ những người em của anh khi mà Yunho cũng đang gầy đi và là người luôn đứng ở rìa của sự sụp đổ.
Ngày thứ bẩy
Yunho mỉm cười khi người y tá thông báo rằng nhiệt độ của anh đã hạ xuống.
Cha mẹ anh và cha mẹ Jaejoong hiện giờ đang đến đền thờ bởi mẹ nuôi của Jaejoong cứ khăng rằng họ nên đến đền thờ một lần nữa khi bà nhận ra tình trạng sức khỏe của Yunho đang khá lên. “ Một lời đáp cho việc cầu nguyện” và “đó là điều duy nhất chúng ta có thể làm”, bà đã nhấn mạnh những điều đó khi nói chuyện với mọi người – và Yunho nghĩ bà thật sự cũng mạnh mẽ như Jaejoong vậy. Mấy cậu em cũng đã rời bệnh viện để đi thực hiện một cuộc phỏng vấn khác, điều đó tạo ra cho Yunho một khoảng thời gian hoàn hảo để vào thăm Jaejoong, con người luôn khiến trái tim anh đập dồn dập mỗi khi trông thấy.
“ Yunho-san, cậu vào thăm cậu ấy đấy ah?” Người y tá chăm sóc Jaejoong chào anh.
“ Cậu ấy sao rồi ạ?” Yunho hỏi, anh đứng gần cánh cửa ra vào để dành không gian cho người y tá làm việc.
“ Nhịp tim bình thường”. Cô nói, mỉm cười. “ Và tôi nghe nói cậu từ chối dùng xe lăn hmm?”
“ Ahh, em có thể đi lại tốt rồi mà”.
“ Đúng, nhưng cậu vẫn đang phải điều trị”.
Yunho gật đầu, không muốn phản đối ý kiến của một nhân viên y tế.
“ Cậu đừng ép bản thân quá mức”. Cô khẽ cúi đầu và bước khỏi phòng.
“ Tớ không ép bản thân quá mức đâu”. Yunho nói với Jaejoong khi người y tá vừa rời đi, “… mặc dù tớ biết chắc là cậu sẽ đồng ý với chị ấy”.
Yunho bước lại gần hơn, đến sát giường Jaejoong.
“ Xin lỗi vì tớ hôm qua không thăm cậu được, tớ bị sốt và tớ không muốn “chia sẻ” chuyện đó với cậu đâu”.
“ Thật là tàn nhẫn”. Yunho thở dài khi anh ngồi xuống bên giường Jaejoong. “Vết thương nào của cậu vẫn chưa chịu khỏi trong suốt một tuần rồi thế, Jaejoongie?”. Yunho nhìn chăm chú vào vết bầm và rách trên môi Jajeoong, thực ra nhìn nó không rõ lắm, nhưng bởi nó là thứ duy nhất làm phiền trên gương mặt thiên thần của Jaejoong – tựa như một lời nhắc nhở tàn nhẫn đối với Yunho về những việc anh đã làm.
Yunho chạm vào vết bằm ấy, và tim anh lỡ nhịp
Jaejoong rất lạnh.
“ Cậu lạnh quá”. Yunho nắm lấy tay Jaejoong, mắt nhìn về phía chiếc máy điện tâm đồ, anh muốn nhìn nhịp tim của Jaejoong.
“ Tớ sẽ sưởi ấm cho cậu”. Yunho thì thầm, xoa bàn tay Jaejoong trong cả hai bàn tay anh.
“ Nào Jaejoongie, ấm lên đi…” Yunho cầu xin khi anh thổi hơi ấm lên bàn tay đang nằm trong tay anh, “ có phải trong phọng lạnh quá không?” Yunho hỏi khi anh nắm lấy bàn tay còn lại và làm những điều như vừa rồi, “Tớ sẽ gọi ai đó đến làm cho phòng ấm hơn nhé?”
Căn phòng hẳn là quá lạnh, Yunho tự nhủ với bản thân, bởi vì nhịp tim của Jaejoong vẫn bình thường, màn hình hiển thị đã báo như vậy mà.
“ Cậu đã bám trụ rất tốt…” Yunho thì thầm, cọ xát bàn tay Jaejoong, anh mỉm cười nhợt nhạt khi khẽ thì thầm.
“… nhưng bây giờ, tại sao cậu không mở mắt ra và để tớ sửa chữa lại mọi chuyện giữa chúng ta nhỉ?”
“ Yunho huyng?” tim Junsu đập điên cuồng khi trông thấy gương mặt đẫm nước mắt của Yunho khi cậu đẩy cánh cửa phòng Jaejoong và bước vào. Cậu đã không trông thấy Yunho khóc từ rất lâu rồi, và trông thấy Yunho khóc trong khi anh nắm lấy bàn tay Jaejoong thì đúng là một cơn ác mộng.
Ánh mắt Yoochun phóng đến con số đang hiển thị trên chiếc máy điện tâm đồ. Cậu nhắm mắt và thở phào khi nhận ra nhịp tim của Jaejoong vẫn bình thường. Cậu vừa mới bị một cơn đau tim khi trông thấy tình trạng của Yunho.
“ Huyng, anh ổn chứ?” Changmmin nói khẽ, mắt vẫn chăm chú theo dõi cử động của lồng ngực Jaejoong. “Anh hạ sốt rồi đúng không?” Changmin tiếp lời, bước tới bên Yunho và ôm lấy vai anh.
“ Làm ơn sưởi ấm cho cậu ấy”. Yunho nói, vẫn tiếp tục xoa bàn tay giữa hai tay mình – anh thậm chí còn chẳng nhận ra mình đang khóc.
“ Vâng”. Changmin nghe lời, thậm chí còn chẳng biết vì sao lại nên làm thế. Cậu bước đến phía bên kia giường và nắm lấy tay Jaejoong. “ Chúa ơi”. Changmin kinh ngạc thốt lên. “ Okay”.
“ Sưởi ấm cho cậu ấy, sưởi ấm cho cậu ấy đi”. Yunho lặp lại, nước mắt vẫn lặng lẽ lăn trén má.
“ Yunho huyng, bọn em sẽ làm chuyện đó, sao anh không đi nghỉ ngơi một chút đi?” Yoochun nói bình tĩnh.
“ Bọn em sẽ sưởi ấm cho anh ấy, được chứ?” Junsu nắm lấy bàn tay Jaejoong đang nằm trong tay Yunho, và hơi thở cậu đột ngột hít mạnh.
“ Junsu?” Yoochun nhăn trán, kéo Yunho lại ngồi trên trường kỉ.
“ Yoochun huyng, mạch anh ấy vẫn bình thường đúng không?” Changmin hỏi, lau đi những giọt mồ hôi lạnh rin ra trán trên Jaejoong.
“ Nói cái gì với anh ấy đi”, Junsu thì thào, mắt ngập nước.
Yoochun nắm lấy tay Jaejoong, “ Sao anh ấy lại lạnh thế này?” Yoochun thổi hơi vào bàn tay Jaejoong với sự hoảng sợ.
Chiếc máy kêu lên.
Nhịp tim của Jaejoong đột ngột tăng lên.
Không. Không. Không. Không. Đừng Jaejoongie, đừng làm thế với tớ!
Tim Yunho như ngừng đập, khiến anh không tài nào thở được.
Yunho cố gắng hít thở, khiến máu ộc ra từ miệng anh.
Bên trong cơ thể anh gào thét và rỉ máu.
Anh cảm thấy Yoochun đỡ mình lên khi cơ thể anh gục xuống trên sàn.
“ Yunho huyng! Chúa ơi, làm ơn!” Yoochun bật khóc, ôm chặt lấy Yunh, “ Sẽ ổn mà… mọi chuyện sẽ ổn”.
“ Làm cái gì đi, nói cái gì đi!!” Junsu ném mấy chiếc thẻ trên chiếc bàn gỗ gần chỗ Jaejoong cho Changmin, người đã bấm chiếc nút báo sự cố ngay lúc ấy.
“ Jaejoong huyng, làm ơn cố lên, làm ơn”. Changmin cuối cùng cũng bật khóc, cậu đã cố gắng kìm nén trong suốt một tuần qua và cuối cùng lại gục đổ chỉ trong một giây. Cậu tóm lấy một trong những chiếc card, mở nó ra “ Đây, các fan yêu quý của anh nói đây này “ Mau khỏe nhé”, Changmin cầm lấy một tấm card khác, “ đây, họ nói “ em biết anh rất mạnh mẽ”.
Junsu cầm lấy tờ giấy bên dưới chiếc gối của Jaejoong. Cậu mở nó ra, “ Jaejoong huyng, nhìn xem em tìm được cái gì này…” Junsu rên rỉ, ghé sát vào Jaejoong, “ cái này là của Yunho huyng đấy… anh ấy nói, “Jaejoongie, đối với tớ, cậu là…”
Jaejoongie,
Đối với tớ, cậu là
Giấc mơ chẳng thể trở thành hiện thực
Vết sẹo chẳng thể lành
Bức tranh ghép khuyết mất một mảnh
Mê cung không có lối thoát
Như trái tim khước từ nhịp đập.
Như nụ hôn trộm đầu tiên mà tớ ước có thể quên đi.
Như một câu hỏi không có lời giải đáp
Như một lời nói dối phá huỷ mọi sự thật
Và Junsu lật sang mặt sau của tờ giấy
Jaejoongie
Đ
ối với tớ cậu là
Mảnh ghép còn khuyết của tớ
Con đường dẫn tớ ra khỏi mê cung
Mọi nhịp đập của tớ
Là những vết sẹo đã được chữa lành
Nụ hôn trộm đầu tiên mà tớ chẳng thể quên
Câu trả lời cho mọi câu hỏi
Sự thật phá huỷ mọi lời nói dối
Giấc mơ trở thành sự thực
P/S: Và tớ chẳng quan tâm đến nỗi đau dành cho tớ khi tớ yêu cậu, cũng chẳng cần quan tâm đến việc chẳng bao giờ cậu đáp lại tình yêu của tớ, cho đến tận cuối cùng, khi tớ đi ngủ vào mỗi tối, hay khi tớ thức dậy mỗi sáng sớm, khi tớ được nhìn thấy cậu ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho mấy cậu em của chúng ta, hay khi cậu bật cười và đưa tay lên che miệng, hay khi cậu đá tớ xuống giường cậu, và khi cậu đối xử lạnh lùng với tớ bởi vì tớ dám ngu ngốc mà yêu cậu – Tớ nhận ra rằng, cho đến khi nào cậu còn ở đây và hít thở hít thở cùng tớ, tớ sẽ không ngừng yêu cậu. Tớ yêu cậu. Tớ thực sự rất nghiêm túc. Cậu là thiên thần, khiến cho chuyện yêu cậu trở thành một điều khả dĩ và cũng là tội lỗi, cậu biết tớ không thể ngừng yêu cậu được đúng không? Tớ luôn muốn đặt “tớ” và “cậu” ở bên nhau và cùng tạo ra một câu chuyện tình yêu…
“… bởi vì, một lần nữa, Jaejoongie… tớ yêu cậu”. Junsu kết thúc những lời cuối, cậu nấc lên với mỗi từ mình đọc.
“ Làm ơn tránh ra”.
Junsu bị kéo khỏi giường Jaejoong. Changmin lùi lại vài bước, để chỗ cho mấy người y tá bước vào. Mắt Yoochun nhòe đi, cậu ngồi sụp xuống trước mặt Yunho.
“ Yunho-san, hít thở đi nào”.
Yunho cảm thấy một ai đó đang xoa khẽ trên ngực anh. Anh mở mắt, nhìn cảnh nhốn nháo quanh giường Jaejoong. “ Sưởi ấm cho cậu ấy”. Yunho nói khẽ, cảm thấy máu vẫn rỉ ra từ miệng mình.
“ Yunho-san, thở đi”
“ Nhịp tim cậu ấy tăng đột ngột, tình trạng bất định”. Yunho nghe thấy y tá thông báo khi cô kiểm tra tình trạng của Jaejoong.
“ Chúng ta phải làm gì?”
“ Cậu ấy cần phải bình tĩnh lại”.
“ Bác sĩ đang tới”.
“ Jaejoong huyng, thư giãn đi!” Changmin hét lên, “ Thở bình thường đi! Thở bình thường!”
“ Jaejoong huyng, thở đi!” Yoochun gào lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com