Only You [Sz]_Chapter 14: Ký ức part 1
Title: Only You _chap 14
Author: Sanzo unnie
Pairing: YunJae main
Genre: Romance
Rating: NC-17
Sumary: Khẽ nghiêng đầu, cậu nhìn thẳng vào mắt Yunho - đôi mắt đang phản chiếu hình ảnh của cả bầu trời đêm, trong đôi mắt của cậu ấy, những vì sao đang lấp lánh - và Jaejoong nghĩ, tối nay, cậu có thể tha thứ cho tất cả những người có lỗi với mình
Chapter 14: Jaejoong's Memories
Kí ức của Jaejoong
Part 1
Buổi sáng sớm giá lạnh, bệnh viện, năm 2001
Nơi này có mùi giống bệnh viện quá.
Yunho-yah, thứ mùi này nhắc tớ nhớ về cậu, và cậu có nhớ rằng ai đó đã nói, khi bạn sắp chết, những hình ảnh của quãng đời đã qua sẽ lướt qua mắt bạn không?
Dựa người trên bức tường bệnh viện, Jaejoong cảm thấy hơi ngập ngừng để bước tiếp. Jaejoong đã nghĩ mình là người đến sớm cho cuộc kiểm tra sức khỏe này nhưng khi cậu đến thì một vài thực tập sinh khác đã có mặt ở đó, bao gồm cả Yunho.
Có điều gì đó ở Yunho khiến Jaejoong cảm thấy mất tự tin.
Có lẽ bởi vì cậu ấy quá cool.
Ý nghĩ đó làm Jaejoong khó chịu.
Jaejoong lại bước tiếp và cậu trông thấy Yunho tựa đầu vào tường sau khi cậu ta vừa nhìn liếc qua phía cặp đôi trước mặt. Cho rằng đã gần đến giờ, Jaejoong bước về phía chỗ trống bên cạnh Yunho và tự khích lệ mình bắt chuyện với cậu ta.
Jaejoong đã gặp Yunho vào ngày đầu tiên cậu trở thành trainee của SM, nhưng Jaejoong từng thấy Yunho trước cả khi cậu biết tên cậu ấy. Hmm, với mái tóc sư tử ấy, thật sự chẳng hề khó khăn để người khác phải chú ý đến Yunho. Yunho thậm chí cũng đã xuất hiện trên vài MV. Cậu ta trông rất "đặc biệt", cũng có thể bởi vì dù sao Yunho cũng đã debut rồi. Ngoài ra, cậu ta chẳng có gì đặc biệt cả, gương mặt phúng phình, hàm răng kì lạ và ngữ điệu nặng trong âm của cậu ta rõ ràng là chẳng hề có gì thu hút. Đó là những điều Jaejoong đang muốn thuyết phục bản thân mình.
Jaejoong có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ bên cạnh - dường như Yunho đã ngủ thiếp đi. Cậu ấy hẳn là quá mệt mỏi vì công việc, Jaejoong nghĩ thầm. Có thể tự kiếm ra tiền và nuôi sống bản thân bằng cách làm công việc mình yêu thích là điều tuyệt vời nhất trên đời. Jaejoong cảm thấy ghen tị, trong khi Yunho đã bắt đầu có được định hình cho tương lai của mình thì cậu lại chỉ là người mới chập chững khởi nghiệp.
" Anh thật sự rất thích em". Jaejoong ngừng đọc cuốn tạp chí trên tay, cảm thấy hơi khó chịu khi cặp đôi kia quá lớn giọng phô bày tình cảm của họ. Cậu cố gắng tập trung đọc tiếp nhưng lại một chuyện khác diễn ra, khiến Jaejoong nhận ra người đàn ông đó đã phản bội bạn gái của anh ta.
" Đồ khốn". Jaejoong không thể ngăn mình thốt ra lời nói ấy khi hai người phụ nữ biến mất khỏi tầm mắt cậu. Yunho đánh khẽ lên đầu gối cậu, như thể nói cậu đừng can thiệp vào chuyện của những người kia. Jaejoong không quan tâm, người đàn ông kia là một gã khốn khiếp khi phản bội những người phụ nữ đó như thế. Jaejoong định mở miệng nói hết những gì cậu đang suy nghĩ, nhưng Yunho đã chặn cậu lại bằng quan điểm của cậu ta về tình bạn và những ràng buộc của nó.
" Dù cho tớ có sống ở địa ngục, tớ cũng sẽ không lợi dụng bạn mình đâu. Tớ sẽ không bao giờ làm thế". Yunho lắc đầu khi nói những lời ấy. Jaejoong nhìn thẳng vào đôi mắt Yunho (khi Yunho vẫn nhìn thẳng vào cậu) chỉ trong một lúc trước khi cậu quay đi khi cảm thấy gai gai chạy dọc xương sống. " Dù vậy tớ hi vọng cậu sẽ thay đổi cũng như việc tớ dám chắc rằng chúng ta sẽ là bạn bè của nhau kể tứ lúc này". Yunho tiếp lời và mỉm cười, và Jaejoong cảm thấy khó chịu vì nụ cười có phần tự mãn ấy. Nụ cười ấy càng trở nên tự mãn khi Donghae nói Yunho sẽ là một leader tuyệt vời (mặc dù Jaejoong cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến ấy).
" Cậu có cả sự quả quyết và do dự". Yunho nói khẽ, mỉm cười với Jaejoong.
Có chuyện gì với tên nhóc này và sự tự tin của hắn ta vậy chứ?
Jaejoong gần như định vạc lại Yunho, nhưng rồi cậu lại giữ cho mình vẻ lạnh lùng, có điều gì đó ở cậu con trai trước mặt khiến Jaejoong đánh mất bản thân mình và làm cho trái tim cậu run rẩy bởi những cảm xúc không tên.
" Chúng ta sẽ là một nhóm tuyệt vời". Yunho tiếp lời.
Jaejoong quay đầu lại nhìn chằm chằm vào mặt Yunho khi nghe Yunho nói vậy. Chỉ một câu nói được tuyên bố với sự tự tin tuyệt đối, không hề có chút do dự nào đã chạm đến nơi sâu nhất trong tâm hồn Jaejoong. Cậu cảm thấy tim mình run lên bởi những lời nói đó, một chút khó chịu, một chút ghen tị và thất vọng về bản thân, và một vài cảm xúc khác nữa (cái khỉ gì thế, lại nữa?)"- Jaejoong quay đi.
Jaejoong không biết vì sao, nhưng vào khoảnh khắc ấy, cậu thầm cầu nguyện mình sẽ được vào cùng nhóm với tên nhóc tự mãn kia.
Những đêm không sao, năm 2002.
" Tớ về đây". Jaejoong chào Andy ( người bạn cùng chỗ làm thêm của cậu) sau khi khóa cửa nhà hàng.
" Này, tối nay không ra ngoài chơi ah?" Andy nhăn trán, " Tớ cứ nghĩ cậu chỉ hẹn hò bạn gái vào tối thứ sáu thôi".
" Uh, vẫn thế. Tớ cần về sớm một chút, cậu biết tớ vẫn còn hơi mệt sau khi bán máu trong giờ nghỉ lúc chiều mà", Jaejoong mỉm cười, vẫy tay chào rồi quay lưng bước đi.
Cậu chạy, nhanh chóng vượt qua dãy hành lang dẫn về căn hộ của mình. Khí trời lạnh lẽo ban đêm khiến cơ thể Jaejoong run lên, nhưng cậu không thể chạy chậm lại được. Thật là kì quặc khi phải thừa nhận, nhưng cảm giác thích thú khi được quay về căn hộ của cậu cũng hệt như cảm giác thích thú mỗi khi cậu được gặp bạn gái vào tối thứ sáu - có lẽ là bởi vì căn hộ của cậu bây giờ không còn cô đơn và lạnh lẽo như trước đây nữa.
Nụ cười của Jaejoong hiện lên trên mặt (và cậu quên hết mọi mệt mỏi khi trông thấy Yunho) ngay sau khi cậu mở khóa cánh cửa căn hộ.
" Đó không phải là tủ lạnh của cậu, biết chứ hả". Jaejoong lẩm bẩm khi trông thấy Yunho đá vào chiếc tủ lạnh của cậu. Đúng thế đấy, Yunho luôn bạo lực và thô lỗ với những thứ khiến cậu khó chịu. Đã rất nhiều lần Jaejoong bị Yunho đánh vào đầu hay đập vào vai kể từ khi cậu quen cậu ta.
Jaejoong bỏ đồ đạc xuống trước khi ném mình xuống tấm nệm giữa phòng. Cậu ngửi thấy mùi hương của Yunho, có lẽ cậu ấy vừa tắm xong. Jaejoong mỉm cười và vùi mặt xuống tấm nệm, lắng nghe tiếng Yunho cáo buộc cậu đã ăn trộm ramen của cậu ta. Ăn trộm đồ ăn của Yunho? Đó là điều cuối cùng cậu muốn làm, Jaejoong nghĩ vậy.
Jaejoong nhớ ra có một chiếc bánh mì ở trong túi. Nghĩ rằng cậu có thể nhịn tối nay, Jaejoong tóm lấy chiế túi và đưa cái bánh mì qua cho Yunho. Yunho ăn ngấu nghiến, khiến Jaejoong khẽ bật cười, vùi mặt sâu hơn vào tấm nệm. Nhưng bụng cậu lại chọn đúng lúc để réo lên.
" Cậu đã ăn chưa?" Yunho chọc chọc trên đầu Jaejoong và tung cả đống câu hỏi tiếp sau đó.
Uhh, Yunho cũng có thể phiền toái đến thế cơ đấy.
Jaejoong bĩu môi khi cậu cố gắng lẩn tránh, không nói cho Yunho biết rằng cậu chưa ăn gì cho bữa tối.
" Vậy tại sao cậu lại đi hiến máu, nếu không phải vì cái bánh mì ấy?"
" Dĩ nhiên là để cứu người rồi". Jaejoong trả lời thẳng thừng, nghĩ rằng câu trả lời ấy sẽ khiến Yunho vui vẻ vì sự tốt bụng của cậu thay vì việc cứ rên rỉ đủ thứ bên tai cậu như thế này.
Trán Yunho nhăn lại khi cậu nhìn chằm chằm vào Jaejoong. Jaejoong nghĩ cậu đã thấy được sự lo lắng ẩn sâu trong đôi mắt ấy
" Sao cậu cứ nhìn tớ cái kiểu đó?" Jaejoong xoay người và đặt đầu xuống đệm, cảm giác má mình nóng lên. Đâu đó trong tim, Jaejoong cảm thấy niềm hạnh phúc lan tỏa khi tên nhóc Yunho má phính, mắt nhỏ, răng khấp khểnh, giọng nói nặng trọng âm lo lắng cho mình.
Yunho chọn đúng khoảnh khắc đầy cảm động ấy để đánh lên đầu Jaejoong. " Đau đầy, đồ ngốc", Yunho thở dài thật mạnh, và lại bị đạp một phát nữa vì hành động ấy.
Sao cậu ta cứ luôn thô bạo như thế chứ?
Jaejoong bĩu môi lần nữa - cho đên khi cảm thấy bàn tay Yunho xoa nhẹ trên mái tóc cậu. Đó là một hành động trìu mến và có vẻ rất ngượng ngập, như thể Yunho thực sự chưa từng biết cách để đối xử dịu dàng vậy.
Thế này cũng không tệ lắm.
Jaejoong mỉm cười và nhắm mắt lại, thoải mái chia sẻ khoảng không gian chung cùng Yunho.
Jaejoong hút một hơi thuốc lá, mắt vẫn hướn lên trời đêm. Bầu trời chỉ là một khoảng không sẫm màu phía trên cao, không trăng cũng không sao.
" Anh biết anh không nên chấm dứt với cô ấy". Huyng nói khẽ.
Jaejoong rời mắt khỏi bầu trời và nhìn sang người đứng bên cạnh.
" Em nghĩ đó là một cái kết tốt, ít ra thì chị ấy vẫn chưa phản bội anh".
" Sao em lại vô tâm thế nhỉ?"
Jaejoong bật cười. Cậu đã nghĩ sẽ tốt hơn khi quyết định chấm dứt mối quan hệ khi cảm xúc không còn. Không chỉ thế, Jaejoong còn thực sự không giỏi trong việc an ủi người huyng với trái tim tan vỡ này, và những lời cậu muốn dùng để an ủi anh lại luôn nghe như thể cậu hoàn toàn không đồng cảm với anh ấy vậy. Hoàn toàn không phải thế, từ thẳm sâu trong tim, Jaejoong luôn ao ước cậu có thể ở bên người mình yêu mãi mãi. Và sẽ thật đau đớn nếu cậu bị bỏ rơi, cậu thậm chí chẳng thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu điều đó xảy ra.
" Hmm, em nhớ bạn gái em quá". Jaejoong nói khẽ.
" Em vô tâm thật đấy". Huyng bật cười.
" Em xin lỗi", Jaejoong cắn môi, lại ngẩng lên nhìn trời. Cậu tự hỏi Yunho sẽ làm gì tối nay, nếu Yunho ở đây, cậu ấy có lẽ sẽ biết cách để giúp huyng cảm thấy khá hơn. Yunho có khả năng rất tuyệt, cậu có thể mang đến sự bình yên cho trái tim người khác. Jaejoong mỉm cười với chính mình, hi vọng rằng Yunho sẽ biểu diễn thật tốt trong dance show hôm nay.
" Quên chị ấy đi. Hôm nay là sinh nhật anh cơ mà". Jaejoong an ủi, cậu quay mặt lại nhìn huyng. Và ngay lập tức môi cậu bị bao phủ bởi một nụ hôn.
Tim Jaejoong như ngừng đập, cậu đẩy mạnh người đàn ông trước mặt và bước lui lại vài bước. " Khỉ thật, huyng! Anh bị say ah?" Jaejoong lau miệng, trong khi cơ thể cậu run lên.
" Jaejoongie, anh thích em".
Jaejoong cố gắng coi nó như một trò đùa, cậu bật cười gượng gạo. " Tsk, chuyện chia tay người yêu đã tác động đến anh nhiều thế sao?" Jaejoong lẩm bẩm và huyng phủ nhận điều đó. " Okay-okay. Anh nói thật. Tửu lượng của anh tệ thật đấy". Jaejoong vẫn cố đùa, cậu nghĩ rằng huyng của mình hẳn đã say khướt rồi - cho đến khi anh ta túm lấy cậu và cố hôn cậu lần nữa.
Jaejoong xô anh ta thật mạnh và bỏ chạy khỏi sân thượng.
Khốn khiếp.
Jaejoong dừng bước chân, đứng lại thở hổn hiển. Cậu ngồi xuống nền đất, vòng tay ôm quanh hai đầu gối yếu ớt. Cơ thể cậu vẫn còn run rẩy bởi cơn chấ động vừa qua. Đó không phải lần đầu. Cậu đã từng bị đàn ông tấn công vài lần trước đây, nhưng đó đều là những người cậu không quen biết.
Sao cả anh cũng như thế?
Jaejoong nhắm mắt, cố làm dịu đi nhịp đập điên cuồng trong lồng ngực.
Chắc phải hàng giờ trôi qua từ khi cậu rời khỏi sân thượng rồi, Jaejoong nghĩ. Cậu chẳng biết vì sao mà cuối cùng mình lại có mặt trong công viên bỏ hoang này (cậu khẽ run rẩy khi nhận ra đây là một nơi nguy hiểm) nhưng cậu cũng cảm thấy sợ hãi khi phải quay về. Jaejoong không thể đối diện huyng vào lúc này; cậu cần một chút thời gian để làm dịu bản thân mình.
Nhìn lên trời, cậu thầm ước giá như có Yunho ở bên mình.
Yunho.
Chỉ một cái tên cũng có thể khiến trái tim Jaejoong bình ổn trở lại. Cậu không biết mình có vai trò gì đối với Yunho, nhưng Yunho luôn là nguồn gốc cho sự hạnh phúc của cậu; có lẽ bởi vì Yunho luôn tìm cách trêu chọc cậu bất cứ khi nào cậu ta mở miệng, để lộ hàm răng khấp khểnh chẳng ăn nhập gì với gương mặt nhỏ của mình.
" Tớ ước gì mấy cái răng này có thể biến mất đi, nhưng làm ơn đừng có chọc ngoáy vẻ bề ngoài của tớ như thế nữa".
Jaejoong mỉm cười khi cậu nhớ lại lúc Yunho rên rỉ với cậu như thế, và Jaejoong nghĩ có lẽ mình không nên trêu chọc cậu nhóc tội nghiệp ấy nữa. Trong khi Jaejoong đang suy nghĩ xem nên xin lỗi Yunho vì những trò đùa độc ác của mình như thế nào thì cậu nghe tiếng lá cây xào xạc rất mạnh. Như thể có một luồng gió mạnh tràn qua vậy.
Jaejoong đứng dậy, nhìn chằm chằm vào khu rưng nhỏ tối om trước mặt. Tim cậu đập như điên khi cậu nhận ra đó hoàn toàn không phải là ảo giác. Và Jaejoong cảm thấy sợ đến mức không thể nhúc nhích được.
Một dáng người xuất hiện, hơi khom người thở hổn hển.
" Yunho?" Jaejoong nói khẽ.
Người đó ngẩng đầu lên và bắt đầu gào tên cậu.
Đúng là Yunho! Jaejoong hít mạnh một hơi, " cảm nhận" sự an toàn. Cậu cảm thấy mọi chuyện đều ổn và cậu mỉm cười với chính mình. Và rồi cậu cứu Yunho khỏi sự tấn công của đàn kiến.
" Quá nguy hiểm khi đi đến khu vực đó của công viên vào ban đêm, đồ ngốc. Mặc dù cậu có thể rút ngắn đường đi một chút. Buổi diễn dance hôm nay của cậu thế nào?" Jaejoong hỏi sau khi cậu phủi mấy con kiến khỏi người Yunho. Cậu nhận thấy lúc đầu Yunho hơi lưỡng lự trả lời câu hỏi của câu, nhưng rồi lại xua ý nghĩ ấy đi khi Yunho khẽ nói " vui lắm" với một nụ cười yếu ớt.
Jaejoong cầm lấy chiếc quần dài của Yunho và giũ nó. Một mảnh giấy rơi ra từ đó, và cậu nhận ra đó là mảnh giấy nhắn cậu đã dán trên cửa để lại cho Yunho.
Jaejoong dẫm chân lên mảnh giấy và đưa quần sang cho Yunho.
" Cảm ơn huyng". Yunho nói, xỏ chân vào quần.
Khi nhìn gần hơn, Jaejoong có thể thấy trán Yunho nhăn lại, như thể cậu ta đang cố giữ một bí mật quan trọng nào đó. Jaejoong biết rằng có lẽ Yunho đã nhìn thấy chuyện vừa xảy ra - chuyện mà Jaejoong thật sự mong rằng sẽ không ai biết được.
" Xem lại đầu óc mình đi, cậu vừa gọi tớ là huyng vừa gọi là Jaejoong đấy". Jaejoong cười lớn, che dấu đi cảm giác lo lắng của mình khi cậu nhận ra Yunho đã trông thấy cảnh cậu bị một người đàn ông khác hôn. Một mặt cậu muốn chôn vùi chuyện đó, mặt khác cậu lại muốn nói về những chuyện đã xảy ra cho Yunho biết. Jaejoong cảm thấy mâu thuẫn, nhưng trên hết, cậu cảm thấy biết ơn Yunho.
Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giả bộ như cậu chẳng hề biết về chuyện vừa xảy ra.
Jaejong tự thề với chính mình, nếu có chuyện gì xấu hổ xảy ra với Yunho và cậu ấy không sẵn sàng để nói về nó, Jaejoong cũng sẽ hành xử giống như Yunho đã làm; cậu sẽ chỉ mỉm cười và giả bộ như mình chẳng biết gì cả - cho tới khi nào chính Yunho muốn nói ra.
" Rồi, rồi. Vậy tớ sẽ bảo vệ cậu khi cậu bị tấn công để trả ơn cậu đã cứu tớ thoát khỏi lũ kiến lúc nãy nhé, okey?"
Jaejoong bật cười hạnh phúc trước lời tuyên bố bất ngờ đó. Khẽ nghiêng đầu, cậu nhìn thẳng vào mắt Yunho - đôi mắt đang phản chiếu hình ảnh của cả bầu trời đêm, trong đôi mắt của cậu ấy, những vì sao đang lấp lánh - và Jaejoong nghĩ, tối nay, cậu có thể tha thứ cho tất cả những người có lỗi với mình
Ramen nóng, Seoul, 2003
Có một chú khó chịu nhói lên trong tim Jaejoong khi cậu trông thấy Yunho chăm chú nhìn cặp đôi phía xa xa với vẻ khát khao hiện rõ trên mặt.
" Cậu muốn có bạn gái huh, Yunho?" Jaejoong hỏi, nhướng một bên lông mày khi Yunho quay sang nhìn cậu với vẻ ngây thơ, Jaejoong nhếch miệng cười, " Nhìn cặp đôi ấy với đôi mắt mơ màng như vậy..." cậu tiếp lời, Jaejoong thực sự muốn được nghe câu trả lời của Yunho.
" Đến lúc rồi, cậu cùng với những thứ hormones mãnh liệt của mình... cậu đến tuổi đó rồi đấy, Yunho..."
Jaejoong nghĩ Heechul đã liếc sang cậu khi anh ta nói thế. Cậu cảm thấy hơi bối rối. Chỉ mới vài phút trước, khi Jaejoong nói cậu không thích những cô gái ngực quá lớn, Heechunl đã lãnh đạm hỏi " Cậu thích cỡ như Yunho chăng?" và nhếch mép cười với vẻ mặt thật khó đoán.
" Anh biết, vậy hãy tìm một người cho cậu ấy nào!" Heechul tiếp lời, và Jaejoong biết mình không hề nhầm khi Heechul lại liếc cậu một lần nữa
" Tuyệt!" Jaejoong nói, thậm chí còn (hay cố )tỏ ra hào hứng hơn Heechul khi cậu túm lấy bàn tay Yunho và bắ đầu nhìn quanh để tìm một cô gái phù hợp. Cậu nhìn thấy một cô gái có vẻ lớn tuổi hơn bọn họ đứng bên lề đường. Nghĩ rằng cô gái đó chắc chắn không phải là mẫu người của Yunho, Jaejoong đẩy Yunho (với sự giúp đỡ của Heechul và Kangin) về phía cô, khiến Yunho ngã trên người cô gái, và chỉ một khoảnh khắc sau đó cô ta hét toáng lên bởi màn "tấn công" bất ngờ.
Cô gái đấm Yunho túi bụi khi Jaejoong thu hết cam đảm kéo Yunho đứng dậy. Tim cậu run rẩy vì sợ hãi khi họ bị đám đông vây quanh. Cậu rúm mình đứng sát bên Yunho, lắng nghe Heechul giải thích với mọi người.
Tay cậu bỗng dưng bị tóm chặt lấy và cậu đã nhìn thấy chân mình đang chạy với vận tốc tối đa.
" Yunho-" Jaejoong cố lấy lại hơi thở, " Tớ nghĩ bọn mình thoát rồi".
Thay vì dừng lại, Yunho thậm chí còn xiết chặt lấy bàn tay Jaejoong hơn. Cậu kéo Jaejoong gần lại mình, và cả hai tiếp tục chạy đi.
Nhịp tim Jaejoong gần ổn định khi Yunho cuối cùng cũng quyết định ngừng chạy. Yunho bắt đầu giả bộ là mình là một trong những người đi thăm quan chợ đêm. Nghĩ rằng đây hẳn là trò đùa của Yunho, Jaejoong cũng bắt chước những hành động ấy.
" Chú có cái giống thế này - nhưng là màu hồng không?" Jaejoong hỏi với giọng không tự tin lắm và nhận được câu trả lời "không" và một ánh nhìn kì dị trước khi Yunho nắm lấy tay cậu kéo đi.
Jaejoong có thể cảm nhận thấy những cái liếc nhìn của mọi người xung quanh. Còn gì ngượng nghịu hơn khi những cái nhìn đó lại đều tập trung vào hai bàn tay đang siết chặt của cậu và Yunho. Tuy vậy Jaejoong chẳng thể làm gì ngoài việc cứ mấy giây lại khẽ liếc nhìn nơi bàn tay đan vào nhau.
Cái xiết tay của Yunho rất vững chãi và ấm áp.
" Này", Jaejoong quay đầu lại phía tiếng nói phát ra, "Đi về thôi". Heechul đẩy Yunho, Kangin và Jaejoong ra khỏi đám đông, " Và đừng có nắm tay nhau nữa đi, geez - mọi người sẽ không phân biệt được hai đứa là người yêu hay bạn bè đâu".
Jaejoong chắc chắn rằng Heechul đã mỉm cười với cậu khi anh nói lời nhận xét cuối cùng. Yunho dường như không hề biết điều ấy, thậm chí cả khi Jaejoong cố rút tay ra một cách nhẹ nhàng, Yunho vẫn không chịu buông.
Năm mới, 2004
Jaejoong đang ngồi cùng Junsu ( đang chơi game trên điện thoại) trong phòng khách.
" Heechul huyng~"
Jaejoong cố gắng không nghe cuộc điện thoại của Yunho bằng cách tăng âm lượng nhạc lên nhưng chiếc Mp3 lại hết pin đúng lúc Jaejoong nghĩ cậu không hề muốn nghe giọng nói rên rỉ của Yunho.
" Thôi nào huyng, anh đừng nói thế".
Jaejoong cắn môi, nếu cậu không biết rõ mọi chuyện thì chắc hẳn cậu sẽ nghĩ Yunho đang nói chuyện với người yêu. Cái giọng nói an ủi và nài nỉ dịu dàng ấy là sao chứ? và họ đã ngồi buôn chuyện đến gần một tiếng đồng hồ rồi, Yunho ngồi tựa đầu lên thành ghế, một tay ôm gối, hết cười mỉm đến cười to rồi lại nhăn mặt cứ mỗi hai phút một lần.
Jaejoong tóm lấy chiếc điện thoại của mình và bấm vào biểu tượng "game", muốn tìm một cái gì đó để làm.
" Cảm ơn huyng...."
Jaejoong click chọn trò game đã lưu trước đó, cố cản tiếng " cảm ơn anh" cực kì ngọt ngào vừa rồi chui vào tai mình.
" Huyng~~~"
Jaejoong cáu tiết, cái khỉ gì mà Yunho cứ phải rên rỉ từng lời như đang hát thế cơ chứ?
" Làm ơn đừng nói thế mà. Hãy lạc quan lên".
" Anh đang trêu em đấy ah?"
"Errr.... Vâng, đúng là cái tinh thần đó".
" Có".
" Huh?!"
Jaejoong ngẩng đầu lên, ngạc nhiên vì tiếng la đột ngột của Yunho. Yunho cũng đang nhìn cậu.
" Oh huyng, đừng lôi em vào trò tự sướng của anh". Yunho quay mặt đi, lại dồn hết sự chú ý của mình cho cuộc điện thoại.
" Heechul huyng, anh rất đẹp".
Jaejoong thua. Cậu rủa thầm trong lòng vì đã bắn trượt tên địch. Từ bỏ trò chơi, cậu đứng dậy và rời khỏi phòng khách.
Jaejoong đẩy cánh cửa trượt dẫn ra ban công, bước ra ngoài với đôi chân trần. Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao bên trên, lấy ra một điếu thuốc và bắt đầu châm lửa hút. Hút một hơi thuốc, cậu thầm thở dài trong lòng.
Jaejoong vẫn còn cảm thấy khó chịu, nhưng là vì cái gì, cậu cũng không rõ.
Cậu cảm thấy một bàn tay vỗ vai mình, và tiếp theo là một tiếng " này" nhẹ nhàng vang lên.
" Này. Lúc nãy là Heechul huyng phải không?" Cậu hỏi, hít vào một hơi từ điếu thuốc trên tay và thổi nó qua hướng ngược lại với nơi Yunho đang đứng. Cậu không muốn làm phổi Yunho bị ảnh hưởng.
" Anh ấy vẫn ngoan cố như mọi khi".
" Tốt". Jaejoong nói, và mỉm cười. "Huyng ấy rất mạnh mẽ", cậu tiếp lời, cảm thấy có lỗi khi mình lại thấy khó chịu vì cuộc điện thoại giữa Yunho và Heechul huyng. Cậu biết Heechul huyng đang cảm thấy vô cùng thất vọng vì không thể debut cùng cậu và Yunho.
" Khi cậu nhìn lên bầu trời, cậu nghĩ gì thế?"
Câu hỏi bắt được ngay sự thiếu phòng bị của Jaejoong. Cậu chắc chắn rằng mình đã nghĩ về Yunho khi nhìn lên bầu trời lúc nãy.
" Tớ chỉ nghĩ bầu trời thật sự rất rộng lớn..." Jaejoong ngưng lại ở đó, không biết phải nói gì tiếp theo, ".... và đôi khi tớ tự hỏi, tại sao dưới bầu trời rộng lớn và đẹp đẽ như thế, Chúa lại để con người phải chịu đựng những nỗi đau". Cậu tiếp lời, thầm nghĩ rằng đó chính là câu trả lời hay ho và đỡ gây nghi ngờ nhất trong thời điểm đó.
" Sao cậu lại chọn mùa thu?" Yunho lại hỏi, phá vỡ bầu không khí im lăng.
" Tớ thấy buồn lắm khi nói về Four Seasons lúc này, Yunho... Hãy cùng cố gắng cho cả phần của Kangin huyng và Heechul huyng..." Jaejoong khẽ đáp lời, thầm nghĩ rằng những câu hỏi của Yunho đôi khi thật bâng quơ.
Yunho dường như đang trầm ngâm suy nghĩ về câu trả lời của Jaejoong và Jaejoong tự hỏi những điều cậu vừa nói có chỗ nào vô ý hay không, hay việc nhắc đến tên Heechul huyng làm cho Yunho cảm thấy buồn.
Mắt Jaejoong mở to khi Yunho cầm điếu thuốc của cậu và thản nhiên hút một hơi dài rồi dẫm chân lên đốm lửa đang âm ỉ cháy nơi đầu điếu thuốc. Yunho phả khói ra và ngửa mặt nhìn lên trời
Jaejoong cũng ngẩng lên để xem Yunho đang nhìn thứ gì.
Ngắm bầu trời cùng Yunho, những vì sao dường như càng trở lên đẹp đẽ hơn.
Cậu nghĩ về ai thế?
Cảm giác nhức nhối nhói lên trong tim Jaejoong khi ý nghĩ đó chạy qua đầu.
Jaejoong nhắm mắt lại.
Cảm giác nhức nhối này, giống với ghen tuông lắm.
Nhật Bản, 2005
" Ahh, gomenasai carrot-chan!"( Ahh, xin lỗi cà rốt chan!) Jaejoong rên lên mỗi khi có miếng cà rốt nào bị rơi ra khỏi thớt. " Làm ơn đừng tức tớ mà cà rốt chan, tại cái thớt bé quá. Lần sau tớ sẽ mua một cái thớt mới, okay? Bởi vì tớ rất tử tế và đáng yêu mà. Watashi... no, no...boku...boku hotoni kawaii..." Jaejoong cố gắng nhớ lại cách sử dụng đúng từ vựng tiếng Nhật trong khi vẫn tiếp tục thái nốt đống rau củ còn lại.
" Tớ không tin nổi là thậm chí cả cậu cũng đang nói chuyện một mình đấy, Jaejoongie".
Giọng nói ấy làm Jaejoong giật mình, và cậu cắt nhầm phải tay phải.
" Vì Chúa, đừng có làm tớ giật mình thế, Yunho!" Jaejoong kêu lên, đưa ngón tay xuống dưới vòi nước chảy.
Yunho xin lỗi (bằng cả trái tim mình) và nhìn vào vết cắt trên ngón tay Jaejoong. Có lẽ cảm thấy có lỗi, anh muốn được giúp Jaejoong làm bếp. Jaejoong từ chối ngay lập tức, biết thừa rằng Yunho sẽ khiến cho căn bếp hỗn loạn lên nếu anh nhúng tay vào giúp đỡ.
Bên cạnh đó...
" Jaejoongie, làm ơn đóng cửa tủ lạnh lại đi", Yunho nói nhẹ nhàng, và Jaejoong nhận ra mình đã quên đóng cửa tủ lạnh. " Cậu là một đầu bếp tuyệt vời". Yunho nói sau khi Jaejoong nói với anh về công thức làm món cá hồi, điều đó khiến trái tim cậu lâng lâng ( mặc dù cậu biết Yunho chỉ ngọt ngào như vậy để lấy được phần ăn nhiều nhất thôi). " Oh, wow, tớ không biết là cậu có thể làm được đâu đấy!" Yunho la lên trong sự thích thú khi trông thấy ngọn lửa màu cam bôc lên xung quanh chảo.
... cậu thực sự yêu cái cảm giác có Yunho ở đây, nhìn cậu nấu ăn.
"Tớ cũng muốn làm!"
"Không". Jaejoong từ chối thẳng thừng, nhưng Yunho lại bĩu môi và chớp chớp mắt một cách dễ thương.
Jaejoong cởi tạp dề, mặc vào cho Yunho. Cậu thở dài trong lòng khi nhận ra mình chẳng bao giờ thắng được trước vẻ dễ thương của Yunho," Dễ thương quá". Jaejoong nói khẽ liếc nhìn Yunho "aww, chú bé dễ thương này là ai đây, huh?"
" Nhanh lên đi, cậu nhóc xinh đẹp".
Jaejoong phát một cái vào mông Yunho vì lời nói đùa đó. " Xóc lên như thế này". Jaejoong dịu dàng hướng dẫn Yunho cách làm cho đúng.
" Okay", Yunho nói khẽ, nghiêng đầu về phía Jaejoong. Đầu Yunho ghé sát đầu cậu, khiến tim Jaejoong bắt đầu chạy như đua. Jaejoong buông tay Yunho ra. Cậu bước lùi lại vài bước từ chỗ Yunho và nhìn anh biểu diễn kĩ thuật của mình. Thế nhưng cậu lại quá chăm chú nhìn gương mặt anh đến nỗi chẳng hề nhận ra chếc khăn lót trong tay Yunho đang bốc cháy.
Jaejoong không thể cứu món rau xào yêu quý của mình khỏi bàn tay của ngọn lửa. Jaejoong bắt đầu phát biểu một bài diễn văn về việc cậu đã vất vả dậy sớm và chiến đấu để có được món rau tươi ra sao. Jaejoong biết rằng mình cường điệu hơi quá mức nhưng quả thực cậu đang rất bực mình.
Yunho cố gắng làm cho cậu nguôi đi bằng cách nói đùa, và bởi anh biết rằng hẳn là câu nói ấy sẽ chẳng có ích gì khi Jaejoong đang bực tức, bởi thế Yunho ăn món rau cháy, và dịu dàng nhận xét "nhìn này, vẫn như mọi khi, vẫn rất ngon mà".
Hành động ấy chạm vào tận tim Jaejoong, cậu cảm thấy tim mình lại đập rộn lên một lần nữa.
" Anh có thể trả nửa bản thân mình để có được giọng hát giống em, Yoochun".
Jaejoong chớp mắt, nhìn qua lại giữa Yoochun và Yunho. Yoochun ngừng hát, nhìn sang Yunho với sự bối rối trước khi đùa rằng TVXQ cần có giọng Yunho để hòa âm. Yoochun đứng dậy và chạy khỏi phòng làm việc để đi lấy chiếc keyboard của mình sau khi nở một nụ cười nhẹ.
" Cậu đã thay đổi". Jaejoong nói, chép đoạn lyric hình thành trong đầu ra giấy ( và buồn cười làm sao, cậu đã nghĩ về Yunho khi viết đoạn lyric này). " Trước đây cậu luôn rất khó khăn để khen ngợi bất kì ai trong chúng tớ, và tớ vẫn nhớ rằng mình thường bị cậu khiển trách như thế nào mỗi khi mắc lỗi, theo một cách rất nghiêm khắc". Jaejoong khẽ nói, lấy tờ giấy ra khỏi tầm nhìn của Yunho.
" Tớ nghiêm khắc sao?"
" Uh. Jaejoong mỉm cười yếu ớt, xác định lại lời nhận xét của mình bằng việc hồi tưởng lại Yunho đã từng cư xử như thế nào. Yunho cũng nhớ lại những chuyện đó, và cả hai cùng nhau nhắc lại những chuyện của quá khứ một cách say mê.
" Tớ vẫn đang cố gắng rất nhiều để làm một leader". Yunho nói chân thành.
" Cậu không cần phải làm thế, cậu có tố chất mà, và Chunnie hẳn là đang rất hạnh phúc vì được cậu khen ngợi, tớ có thể thấy cậu ta tươi cười rạng rỡ như thế nào, hoan hô leader-shi!"
" Tớ chỉ nói những gì tớ nghĩ".
" Hãy làm như thế nhiều hơn nhé. Bọn tớ rất cảm kích, thật đấy!" Jaejoong lẩm bẩm, thầm nghĩ sẽ tuyệt làm sao nếu giọng của cậu giống giọng Yoochun.
Cậu nhận ra rằng, từng chút từng chút một, bắt đầu bằng sự ghen tuông... trái tim cậu đã bị nắm giữ mất rồi.
Ringsing Sun, Seoul, 2005.
Jaejoong để Yoochun đẩy chiếc xe lăn của cậu vào phòng tắm. Nước nóng đã được xả ra đầy một nửa trong bồn.
" Em sẽ gội đầu cho anh trước", Yoochun nói khi khóa vòi nước lại.
" Okay". Jaejoong đáp khẽ, cởi quần áo và quấn một chiếc khăn tắm quanh phần thân dưới.
Yoochun mang một chiếc ghế gập đặt sát bên tường phòng tắm, nơi gần với bồn tắm. Jaejoong đứng dậy và ngồi lên ghế với sự giúp đỡ của Yoochun. Cậu gác bên chân bị băng bó của mình trên xe lăn. Jaejoong cảm thấy tay Yoochun xoa quanh đầu mình, trước khi cậu ta xả nước trên tóc và phần thân trên của Jaejoong.
" Huyng, nghiêng đầu một chút đi", Yoochun nói khẽ, đẩy nhẹ đầu Jaejoong lùi về phía sau một chút.
Jaejoong nhắm mắt, tận hưởng sự masage nhẹ nhàng từ cậu em (mặc dù hơi yếu một chút, có lẽ bởi Yoochun vẫn chưa có đủ sức khỏe vì cậu ấy vẫn còn sốt).
" Cơn sốt của em sao rồi Yoochunnie?" Jaejoong hỏi nhỏ, gật đầu khi Yoochun nói " không có gì phải lo đâu".
Với đôi mắt vẫn nhắm, hình ảnh Yunho lại lướt qua tâm trí cậu. Không phải bởi vì cậu chủ tâm muốn thế, chỉ vì Yunho vẫn luôn chen vào suy nghĩ của cậu như vậy, lấp đày cả tâm trí Jaejoong chỉ với riêng hình ảnh của anh.
Cậu thở dài khe khẽ, nhớ lại vẻ bực dọc trên gương mặt Yunho khi cậu bướng bỉnh đề nghị được ở nhà một mình chung với Yoochun. Cậu biết người trưởng nhóm đang lo lắng cho tình trạng của cậu (và Yoochun) nhưng Jaejoong không muốn trở thành gánh nặng cho bất cứ thành viên nào chỉ vì sự thiếu cẩn trọng của bản thân. Cậu đã cảm thấy quá đủ tội lỗi mỗi khi Yunho chạy lại bên cậu, giúp cậu bước đi bất cứ lúc nào, và nếu cậu còn khiến anh phải ở lại cùng với cậu trong khi họ có một cuộc diễn tập quan trọng thì đó sẽ là điều cuối cùng Jaejoong muốn. Jaejoong không bao giờ muốn Yunho phải lo lắng hay gặp rắc rối.
Jaejoong biết Yunho cũng đang rất giận dữ; cái nhìn của anh đủ để khẳng định suy nghĩ đó của cậu. Và tệ hơn, cậu hiểu rõ Yunho sẽ chỉ nổi giận vì một vài lý do, và một trong số đó sẽ là mỗi khi anh cảm thấy mình bất lực - anh sẽ trách cứ bản thân bất cứ khi nào có chuyện tồi tệ xảy ra, kể cả khi đó không phải là lỗi của anh.
Yunho.
Jaejoong thở dài, trái tim cậu thì thầm gọi tên anh không ngừng. Bất cứ khi nào cậu cảm thấy vô vọng, buồn bã, cô đơn, hay kể cả khi hạnh phúc, trái tim cậu đều ngân lên cái tên ấy.
Yunho.
Cái tên ấy đã chiếm giữ từng góc tối im lặng nhất trong cơ thể cậu.
" Yunho huyng rất tuyệt!"
Jaejoong mở choàng mắt, thầm nghĩ không biết những gì mình vừa nghe có đúng không.
" Yoochunnie?" Jaejoong thì thầm.
" Em không hiểu vì sao, nhưng em rất thích mỗi khi anh ấy trách mắng... nó thể hiện được cả sự dịu dàng và ấm áp của anh ấy".
Yoochun lau khô đầu cho Jaejoong.
" Anh có nghĩ thế không?"
Jaejoong im lặng.
" Anh ấy luôn khiến người khác phải yêu". Yoochun bật cười, " Anh có nghĩ thế không? Em rất vui khi có anh ấy bên cạnh". Jaejoong nghĩ những gì cậu đang được nghe cũng chính là những gì trái tim cậu đang muốn được thốt ra. Cảm giác lạnh lẽo ngứa ran châm chích vào ngực cậu.
" Của huyng này, chải răng đi". Yoochun đưa cho Jaejoong bàn chải (đã có kem đánh răng) rồi cậu cởi áo mình để đi tắm.
Tiếng chuôn cửa vang lên. Jaejoong và Yoochun nhìn nhau trước khi Yoochun túm lấy khăn tắm và quấn quanh cơ thể để trần của mình, vẫn để cửa phòng tắm mở khi cậu bước ra cửa trước. Jaejoong yếu ớt chải răng, nghĩ về những gì Yoochun vừa nói. Có lẽ nào là - dòng suy nghĩ của Jaejoong bị cắt ngang bởi một tiếng động mạnh vang lên từ phòng khách.
" Yoochun?" Jaejoong nhăn trán.
Âm thanh của một vật nặng va xuống sàn khiến Jaejoong cố đứng dậy từ chiếc ghế gập, tựa vào tường để chống đỡ cơ thể khi cậu bước dần ra phòng khách.
" Yoochun?"
Hơi thở Jaejoong đột ngột giật mạnh khi cậu trông thấy Yoochun đang dẫy giụa bên dưới một người đàn ông khác trên trường kỉ.
" Yoochun!" Jaejoong nhảy vội về phía trước (gạt đi nỗi đau đớn nơi đầu gối), và túm lấy cổ áo gã đàn ông lạ mặt. Hắn đấm lên mặt Jaejoong, khiến cậu ngã lăn ra sàn nhà.
" Huyng!" Yoochun cố gắng đứng dậy nhưng lại bị đẩy nằm xuống, mắc kẹt trong đôi tay mạnh mẽ của gã đàn ông lạ mặt, khăn tắm của cậu bị tuột ra khi cậu cố gắng giãy giụa. " Huyng!"
Jaejoong tóm lấy đồ vật gần nhất, ném lên đầu gã đàn ông đang hôn lên cổ Yoochun. Cậu cố gắng đứng lên, túm chặt lấy tóc hắn và lôi thật mạnh.
Gã đàn ông rít lên vì đau, hắn vẫn ngồi trên bụng Yoochun. Gã tóm lấy cậu bé của Jaejoong, bóp chặt lấy nó khiến cậu đau đớn và đẩy Jaejoong ngã xuống sàn thật mạnh.
Yunho!
Chân Jaejoong đang phản bội lại cậu. Cậu không thể đứng dậy. Cậu không thể bảo vệ một Yoochun ốm yếu khỏi gã đàn ông bệnh hoạn kia. Cậu không thể đánh gã đàn ông dám đụng vào nơi nhạy cảm của cậu.
Yunho!
Jaejoong nghiến răng, trườn đến túm lấy chiếc bình trang trí nằm cách đó một mét.
Yunho! Yunho! Yunho!
Jaejoong kéo chiếc bình lại, cố gắng đứng dậy trên đôi bàn chân đau đớn khi một bóng người lao vào túm chặt cổ gã đàn ông rồi lôi gã ra đúng ngay lúc ấy.
Jaejoong hít vào một hơi.
Gã đàn ông ngã ra trên sàn cùng với Yunho, gã hét lên vì đau đớn khi Yunho không ngừng đấm túi bụi vào mặt gã. Máu nhễu ra và chảy đầm đìa trên gương mặt hắn, khiên cho nắm tay của Yunho cũng đỏ thẫm với thứ chất lỏng màu đỏ ấy.
Yunho sắp giết chết gã đàn ông kia, Jaejoong chắc chắn điều đó. Cậu trườn về phía Yunho, vòng đôi tay mình quanh vai anh và ôm anh thật chặt.
" Mẹ kiếp!"
Jaejoong cảm thấy cơ thể Yunho run lên trong vòng tay cậu.
" Jung Yunho", Jaejoong thì thầm, siết chặt đôi tay mình vòng quanh cơ thể anh.
" Yunho huyng~" Yoochun quay về phía Yunho khi cậu vẫn ngồi trên trường kỉ.
Jaejoong buông vòng tay mình ra, để Yunho đứng lên và bước đến bên Yoochun, ôm lấy cậu ta thật dịu dàng.
Khi Yoochun sụt sịt trên ngực Yunho, Jaejoong chắc chắn rằng Yoochun cũng đã cầu mong chính người đàn ông này sẽ bảo vệ cậu.
" Chúng tôi đang tắm... Yoochun gần như không mặc gì, tôi đoán điếu đó đã tác động đến hắn... làm cho hắn bị kích thích". Jaejoong kể lại sự việc đó với nhân viên cảnh sát, lảng tránh ánh mắt Yunho lúc này đang nhìn chằm chằm vào cậu. Điều duy nhất cậu có thể nói là gã đàn ông lạ mặt đã cố tìm cách cưỡng hiếp Yoochun. Nhân viên cảnh sát ghi lại những điều đó, và đưa ra những giả thiết từ phía cảnh sát cho Yunho, huyng quản lý và Jaejoong nghe.
Jaejoong vẫn chỉ giữ im lặng, cảm giác tội lỗi vẫn đeo bám cậu không buông.
" Đi ngủ thôi. Tớ mệt rồi". Yunho nói sau khi nhân viên cảnh sát đó dời đi.
Jaejoong được đưa lên giường, khi Yunho mang chiếc xe lăn lại kế bên giường và giúp cậu nằm lên. Jaejoong nhắm mắt khi Yunho bước ra khỏi phòng sau khi đã đắp chăn và cởi chiếc áo choàng và khăn tắm ra cho cậu. Và chỉ vài phút sau, Jaejoong cảm thấy một ai đó trượt vào trong chăn mình.
" Yunho?" Jaejoong quay lại, đối diện với Yunho (người đang tự nhiên nhìn vào phần thân dưới của cậu)
" Humm, trông nó dễ thương thật đấy".
" Đi ra và ngủ trên giường Yoochun ấy". Jaejoong kéo chăn lên che đi cơ thể mình. Cậu tránh khỏi Yunho và quay mặt vào tường. Thật quá xấu hổi khi Yunho cứ nhìn chằm chằm vào cậu bé của cậu như vậy.
" Cậu ấy ngáy, và ở đó cũng không còn chỗ nữa". Yunho chui vào nằm dưới tấm chăn, nằm sát lại bên Jaejoong.
Jaejoong nhắm mắt khi cậu cảm thấy vòng tay Yunho bao quanh cơ thể cậu. Cậu hơi vùng vẫy một chút, cảm thấy lo lắng vì sự gần gũi của cơ thể họ.
" Cậu ổn chứ, Jaejoongie?"
" Tớ ổn". Jaejoong khẽ nói, đáp trả lại câu hỏi chẳng hề được mong đợi ấy.
" Err... tên đó không chạm vào những chỗ thầm kín của cậu chứ?"
"... Không".
" Jaejoongie".
" Tớ không phải con gái".
" Tớ biết. Tớ vừa nhìn thấy thứ đó của cậu chỉ mới vài giây trước, cậu biết mà. Yoochun cũng không phải con gái. Nhưng... cậu biết thế giới không thiếu những thứ bệnh hoạn này có thể..."
" Tớ ổn".
" Thật nguy hiểm khi quá đẹp đẽ". Yunho thì thầm, bộc bạch chính trái tim mình.
" Như Yoochun huh?" Jaejoong hi vọng câu hỏi của cậu không bị bao phủ bởi sự ghen tuông.
" Uh".
Jaejoong cắn môi trước câu trả lời thành thực ấy, nhưng khi nghe tiếng Yoochun ngáy đều đều bên kia, cậu cảm thấy mình không mong chờ gì ngoài việc cảm thấy biết ơn vì Yoochun vẫn được an toàn.
" Yunho... tớ..." Jaejoong dừng lại, không biết phải sắp xếp những lời tiếp theo ra sao. Cậu cảm thấy những ngón tay anh đang vuốt khẽ trên má cậu, dịu dàng đưa cảm giác bình yên len vào tim cậu, "...đã rất sợ, tớ không thể cứu được Yoochun, tớ..." cậu cầm lấy những ngón tay anh đang vuốt khẽ trên má cậu, giữ chặt lấy chúng bằng cả đôi bàn tay và để nó áp vào ngực mình, "... Tớ thực sự vui mừng vì cậu đã đến".
Yunho ôm quanh ngực Jaejoong, nắm chặt lấy hai bàn tay cậu mà chẳng cần nói thêm một lời nào.
Trong vòng tay Yunho, Jaejoong cảm nhận được sự đụng chạm dịu dàng nhất mà cậu từng biết.
Dong Bang Day Care, 2006.
" Cậu Jaejoong, cậu đang thở dài".
" Thật ah? Jaejoong khẽ nói, mỉm cười với Tony khi cậu bé đang giúp cậu làm bếp, thậm chí Jaejoong còn không hề biết rằng mình đã thở dài. Jaejoong đã thực sự tập trung vào công việc nấu nướng - cho tới khi tâm trí cậu quyết định nhớ lại hình ảnh dễ thương của Yunho với đứa bé trong tay, và nếu đặt thêm hình ảnh một người phụ nữ vào đó thì đó sẽ là một hình ảnh hoàn hảo, quá sức hoàn hảo đến mức Jaejoong cảm thấy sợ hãi.
" Jaejoongie!"
Là Yunho đấy. Jaejoong thở dài một lần nữa. " Minnie ngủ rồi ah?"
" Uh". Yunho trả lời, trong như một chú cún con dễ thương khi anh ngồi xuống chiếc ghế xa nhất kể từ chỗ Jaejoong ( điều đó khiến Jaejoong cảm thấy đỡ căng thẳng một chút), mỉm cười và nhìn cậu nấu ăn.
Cậu ấy thực sự rất giống một chú cún đáng yêu.
Jaejoong tự mỉm cười với chính mình khi cậu đi vòng quanh bếp, nấu nướng và hoàn toàn không mở miệng nói lời nào. Cậu cảm thấy ánh nhìn chằm chằm của Yunho ở ngay phía sau cậu, khi cậu cúi xuống lấy nguyên liệu, khi cậu nhướn người lên tìm chiếc nồi lớn nhất, và thậm chí kể cả khi cậu nếm thử đồ ăn.
Jaejoong bị bỏng lưỡi khi thử món soup nóng, cậu thầm nguyền rủa khi mình đã lưu tâm quá mức đến ánh nhìn của Yunho. Cậu đậy vung nồi lại, gõ gõ ngón tay mình trên đó. Nếu cậu quay lại, có thể cậu sẽ nhìn thẳng vào mắt Yunho. Và cậu chẳng hề mong muốn điều đó xảy ra.
Nói dối.
Jaejoong quay lại, đối diện với người con trai đang ngồi chống cằm trước mặt. " Xong rồi". Jaejoong mỉm cười, "Chắc cậu phải đói lắm rồi... Tớ sẽ đi gọi mấy tên kia và chúng ta sẽ được ăn, okay?"
Yunho gật đầu, vì một lý do nào đó, trái tim Jaejoong đập thật dịu dàng bởi cảm giác về một gia đình thực sự bất cứ khi nào cậu ở bên Yunho. Vỗ vai Tony, Jaejoong bước ra khỏi bếp để đi gọi mấy cậu em.
" Tony-yah, cháu đã thích một ai đó chưa?"
Jaejoong mỉm cười, cậu biết rằng Yunho luôn rất giỏi trong việc xua tan đi sự lạnh lẽo. Đó chính là chủ đề mà tên nhóc cháu cậu rất thích đề cập đến.
" Ahh, có rồi! Cô bé ấy như thế nào?"
" Vẫn là cô bé cháu từng kể với cậu huh?" Jaejoong nói giúp Yunho, cậu chống khuỷu tay lên bàn, nhìn Tony đầy trìu mến.
" Vâng". Tony ngước lên nhìn Jaejoong với vẻ rạng rỡ. Cậu nhóc kể mọi thứ, kể cả về nụ hôn đầu tiên của mình.
" Bạn ấy đã hôn cháu trong phòng hiệu trưởng khi bạn ấy bị giữ lại đó vì đã đánh thằng nhóc bắt nạt cháu".
" Thằng nhóc bắt nạt cháu?!"
" Cháu đã có nụ hôn đầu rồi sao?!"
Jaejoong nhìn chằm chằm vào Yunho vì anh đã tung ra một câu hỏi kinh tởm như vậy. Đồ Yunho ngu ngốc ( Yunhodiot)! Sao anh ta có thể vô tâm mà đi hỏi về nụ hôn đó mà không hỏi về chuyện cháu cậu bị bắt nạt cơ chứ?
" Bây giờ cháu không bị bắt nạt nữa rồi". Tony nói.
" Thôi nào huyng, ít nhất là nó đã có cô bạn gái ấy bên cạnh". Changmin nói mềm mỏng.
" Vâng, và bạn ấy thực sự là mẫu người của cháu".
" Tốt đấy". Jaejoong đành từ bỏ, cậu không muốn phá hỏng bầu không khí dễ chịu này. Cậu nghe những thành viên còn lại nói về mẫu người của họ đầy hào hứng.
" Cậu Jaejoong bảo cậu ấy thích chính cậu ấy".
" Cậu ấy mắc bệnh tự yêu mình".
" Thế mẫu người của cậu thì thế nào?" Jaejoong nhìn thẳng vào mắt Yunho, giận dữ vì Yunho gọi cậu là kẻ tự yêu bản thân.
" Mạnh mẽ nhưng dịu dàng, vụng về nhưng tập trung, lạnh lùng nhưng ấm áp, một đầu bếp giỏi..."
Tất cả mọi người đều nhìn anh chằm chằm.
" Hmm, chỉ là có lẽ thôi". Yunho quay đi.
" Gezz", Jaejoong cảm thấy hối tiếc ngay sau khi cậu nghe thấy câu trả lời, "Cậu thậm chí còn chẳng hiểu được chính mình", Jaejoong xúc một thìa cơm, tiếp tục nói chuyện với Tony, trong lòng thầm ước cậu có thể mạnh mẽ, tập trung, lạnh lùng và nấu ăn giỏi.
Yunho đang rửa bát khi Jaejoong bước tới bên anh và đặt những chiếc đĩa vào bồn rửa. " Tớ sẽ giúp cậu", Jaejoong nói khẽ.
" Minnie và Tony rất đáng yêu, chúng làm tớ có cảm giác như tớ đang có con ấy".
Jaejoong gật đầu, mỉm cười trước lời nhận xét của Yunho, tưởng tượng lại rằng Yunho cùng với lũ trẻ thì sẽ trông đáng yêu đến thế nào.
"Ahh, nhưng trông cậu thì không giống như thế đâu", Yunho tiếp lời.
" Đó là bởi vì, thực sự bọn tớ không phải họ hàng". Jaejoong nói khe khẽ. "Tớ và bọn nhóc không thường hay ăn cơm cùng nhau, nhà tớ có quán ăn và mọi người thường đến ăn cơm ở đó, đó là lý do vì sao Tony lại ít nói như bây giờ", cậu tiếp lời, đối với Yunho, cậu cảm thấy cậu có thể bộc lộ hết cả tâm hồn mình.
" Tớ luôn muốn có một gia đình; cậu biết đấy, giống như việc được giúp vợ nấu nướng trong bếp khi lũ trẻ chạy xung quanh, tạo nên những tiếng động ồn ào đến phát bực mình, nhưng đôi khi, tớ lại từ bỏ suy nghĩ đó..." Cậu mỉm cười, quay sang nhìn Yunho.
Cậu biết vì sao không? Bởi vì đôi lúc, hình ảnh ấy lại bị thay thế bởi hình ảnh cậu ngồi nhìn tớ nấu nướng, làm ra đủ thứ rắc rối mỗi khi cậu cố gắng giúp đỡ chuyện bếp núc. Tớ không muốn bất cứ điều gì khác hơn là có cậu ngồi ngay trước mặt tớ - ăn, khen ngợi những món tớ nấu, và thậm chí là ép buộc bản thân mình phải ăn những thứ đồ tớ nấu cháy dở...
" Jaejoongie?"
Bình tĩnh lại nào, Jaejoong.
"... nếu như tớ không phải là một người cha tốt, nếu như rốt cục tớ lại bị ghét bỏ thì sao?" Jaejoong khẽ lên tiếng khi cậu đưa ánh mắt mình đi nơi khác.
" Không thể có ai có thể ghét cậu được!" Yunho hích vai Jaejoong bằng vai mình, " Cậu đang nói chuyện quái gì thế huh? Nghe này, cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai, cậu là người đàn ông có thể làm được điều đó. Cậu sẽ làm được".
Nếu tớ nói cuộc sống hạnh phúc đối với tớ là có cậu trong đó, cậu sẽ nói gì, Yunho-yah?
Jaejoong quay đầu lại và định nói ra những gì trong đầu cậu suy nghĩ -
" Huyng... huyng... Em ngồi đè lên Minnie rồi".
~ Junsu lại phá vỡ ý định đó (và Jaejoong khẽ thở dài).
" Tớ kiệt sức rồi", Jaejoong cáu kỉnh nói khi vừa đóng cửa xe lại và lôi điện thoại ra khỏi túi, "Khi tớ sẵn sàng để chiến đấu, ông ta lại rút lui, tuyệt thật". Jaejoong nghĩ, nếu cậu không tham gia vụ kiện lúc này thì rồi cậu cũng sẽ phải tham gia sau này, và điều đó khiến Jaejoong thật sự khó chịu. Chọn số của mẹ, Jaejoong thở dài. Cậu thật sự muốn được ở lại một mình trong bóng tối lúc này, nhưng cậu cần phải giúp mẹ mình đỡ lo lắng. Mẹ cậu đã lớn tuổi rồi và cậu không muốn bà phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa.
"...Ông ta yêu con, con không phải quan tâm đến người khác nói gì, có những cuộc hôn nhân tan vỡ, và cũng có rất nhiều khó khăn khi nuôi dạy con cái, con phải hiểu điều đó".
" Vâng" Jaejoong đáp lại yếu ớt, tựa đầu vào cửa xe trong khi mẹ cậu chuyển máy sang chọ chị gái cậu.
" Jaejoong-yah, em ổn không? Omma đang lo lắng, Omma đã nói chuyện với Omma của em... họ đã nói chuyện cả đêm, bà ấy... mẹ em ấy, bà ấy sợ rằng em sẽ nổi điên lên..."
" Em không đâu". Jaejoong trả lời thành thật, cậu chỉ là quá mệt mỏi mà thôi.
" Em phải hiểu là..."
Jaejoong thở dài. Có chỗ nào mà cậu không cố để hiểu chứ? " Họ thật ồn ào". Jaejoong nói khi cậu kết thúc cuộc điện thoại, mỉm cười yếu ớt với Yunho. " Tớ đã nhận được cả đống tin nhắn, bảo tớ phải mạnh mẽ lên". Cậu nói khi kiểm tra hộp tin nhắn của mình, " Cậu không muốn nói tớ mạnh mẽ lên ah, Leader-shii?" Cậu nói khi kiểm tra hộp tin nhắn của mình, " Cậu không muốn nói tớ phải mạnh mẽ lên ah, leader-shii?" và có lúc nào cậu khôn gcoos gắng để mạnh mẽ cơ chứ?
" Cậu nên cảm thấy biết ơn, quanh cậu luôn có rất nhiều người yêu thương cậu", cậu mỉm cười khi huyng quản lý nói với cậu như vậy " Cậu có đến 4 cha mẹ, nhận được gấp đôi tình yêu mà những người khác có".
Cậu biết điều đó, làm ơn dừng lại việc nhắc nhở rằng cậu được yêu thương nhiều như thế nào đi.
" Jaejoong-yah, con biết là Omma yêu con mà".
" Con biết".
" Và mẹ ruột của con cũng yêu con".
" Omma, con phải đi ngủ đây, ngày mai con phải dậy sớm".
" Con phải mạnh mẽ lên nhé... chúng ta đều yêu con".
" Con sẽ mạnh mẽ, chúc mẹ ngủ ngon". Jaejoong thở dài, để chiếc điện thoại lên bàn. Cậu đã tỏ ra rất kiên cường và cậu đã làm được. Dù cậu có là con nuôi đi chăng nữa thì cậu vẫn luôn được yêu thương. Jaejoong biết điều đó... nhưng bức tường cậu tự dựng lên xung quanh mình đã sụp đổ trước lời giảng giảng về tình yêu hay sự chăm sóc từ mẹ cậu. Cậu biết tình yêu cảu một người mẹ là như thế nào, nhưng khi những lời ấy cứ được nhắc đi nhắc lại khiến cậu cảm thấy chẳng còn gì sự đau đớn - nói với cậu rằng mọi người cần cậu, rằng cậu đã được yêu thương như thế nào. Cậu koong muốn chứng minh gì hết, cũng không muốn đảm bảo bất cứ điều gì cậu không chắc chắn nữa. Có những thứ cậu " đã từng" rất chắc chắn.
" Đi tắm thôi, Tớ đầu tiên!"
Cậu đang đau đớn.
" Này Jaejoong~~~"
Jaejoong cảm thấy cánh tay Yunho vòng quanh cơ thể cậu và cậu ngã xuống sàn, cậu cảm thấy mình thật yếu ớt.
" Tớ không muốn có thêm bất cứ lý do nào để ghét bất cứ ai". Jaejoong thì thầm, tự trấn anh bản thân rằng cậu vẫn được yêu thương.
Yunho ôm cậu chặt hơn
" Cậu không cần phải mạnh mẽ, tớ sẽ không nói cậu phải mạnh mẽ",
Yunho nghe như thấy chính tâm hồn mình đang vỡ vụn.
" Bởi vì chẳng có ai muốn tớ..." Jaejoong muốn nhận được sự đảm bảo của Yunho lần này. Cậu muốn Yunho lý trí nói với cậu rằng mẹ cậu thực sự rất yêu cậu.
" Anh sai rồi!"
" Anh có chúng em, huyng. Chúng em muốn anh".
Những lời nói đó còn hơn cả những gì cậu ước mình nhận được.
Jaejoong khẽ nuốt khan, mắt nhòe đi khi trông thấy mấy cậu em đang khóc vì cậu. Tựa đầu lên yết hầu Yunho, Jaejoong để cho nỗi đau đớn nhức nhối nơi khóe mắt được trào ra.
Tay Yunho dịu dàng vuốt khẽ mái tóc Jaejoong, và những giọt nước mắt anh vương trên tóc cậu - cậu không chỉ là đã yêu- mà còn là yêu người đó- bằng cả trái tim mình.
End chapter 14 part 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com