Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Only You [Sz]_Chapter 2: Xuân và Thu


Title: Only you

Author: Sanzo

Trans: Mèo

Parings: Yunjae

Rating: PG 15, non Au

Status: Comple

Summary: " Khi cậu nhìn lên bầu trời, cậu nghĩ gì thế?" Yunho hỏi khi anh đặt tay lên lan can. 

Chap 2: Spring and Autumn

Xuân và Thu

Ngày mai sẽ ngập tràn những ước mơ mà chúng ta cùng nhau vươn tới

Tớ cảm thấy dường như chúng ta đang tạo nên con đường của riêng mình...

(TVXQ – Eternal )

Ramen nóng, Seoul, 2003

Yunho cảm thấy cốc ramen nóng trong tay mình tựa như một món quà từ Chúa khi cậu kề miệng vào thành cốc và uống từng ngụm nhỏ, mong muốn kéo dài thời gian tận hưởng nó thêm một chút. Vớt nốt chỗ mì cuối cùng, Yunho nhìn sang bên cạnh và thấy Jaejoong và Heechul cũng đang làm những hành động y như cậu. Ngồi kế bên Heechul, Kangin vừa mới ăn xong phần của mình, chuyển qua việc nhìn chăm chăm cái sọt rác chỉ để cách đó có mấy mét. Và sau khi ước lượng khoảng cách bằng mắt, anh ném chiếc vỏ hộp mì rỗng vào, rồi thở dài thất vọng khi nó rơi trúng thùng rác rồi bị bật ra, văng xuống rãnh thoát nước cạnh đó.

Bốn người bọn họ đang ngồi trên vỉa hè, ngay bên cạnh những gian hàng chỉ mở cửa vào ban đêm, bày bán đủ loại đồ ăn, các loại phụ kiện... Ban ngày, khu phố này sẽ lại trở về nguyên trạng là một con đường nhộn nhịp của thành phố. Yunho đặc biệt thích nơi này lúc về đêm. Bên cạnh những ánh đèn đầy màu sắc và âm thanh dễ chịu, điều mà Yunho thích nhất ở đây là con người.

Một chú chó nhỏ được tỉa tót đẹp đẽ đi ngang qua bọn họ, hít hít chân họ với cái miệng há to ra. Người phụ nữ mặc chiếc áo lông sang trọng kéo chiếc xích chú chó nhỏ với vẻ mặt bực bội. Bà ta lẩm bẩm trong sự khó chịu, "Đứng lại đó – ta sẽ mua cho con ăn đồ ngon hơn mà" với cái đầu ngẩng cao, chẳng thèm ném cho bốn người bọn họ dù chỉ là một cái liếc mắt.

Yunho ngẩng đầu lên, nhìn theo lưng người phụ nữ đó với cái mồm há hốc, mắt cậu nhíu lại một lúc trước khi lại cúi xuống tiếp tục ăn.

"Đồ ăn ngon hơn? Con chó đó ngửi chân bọn mình cứ như mùi xúc xích không bằng". Kangin giận dữ nói ngay sau khi người phụ nữ kia đã đi đủ xa để không nghe thấy được dọng anh.

" Cậu có mùi như thế đấy". Heechul nói, khiến cả Yunho và Jaejoong bật cười.

" 3h đúng rồi, ngực to đến kìa". Kangin chuyển đề tài ngay lập tức và cả ba cái đầu còn lại nhìn lên trong một giây, nhìn chằm chằm theo hướng đã được nói tới.

Một cô gái trẻ trong chiếc T-shirt đỏ và quần kaki đang đứng chờ phía bên kia đường. Trên hai tay là 2 cốc đồ uống, cô cứ quay trái quay phải như thể đang chờ đợi ai đó vậy. Yunho nhìn vào ngực cô gái và nghĩ thầm nó quả là tuyệt đẹp.

" Uh – uh. Đẹp lắm". Heechul nói, " Chắc là phải mệt lắm khi mang chúng".

" Anh nghĩ là cỡ mấy?" Kangin hỏi.

" Nhất định phải là cỡ C" Jaejoong nói.

" Cỡ C là cỡ lớn nhất à?" Yunho lên tiếng.

" Tớ nghĩ thế," Jaejoong gật đầu khi cậu trả lời.

" Cậu nghĩ thế? Này, cậu có chị gái. Rất nhiều chị gái cơ mà." Heechul nói, nhìn Jaejoong đang bối rối

" Có lẽ F mới là cỡ lớn nhất". Kangin xen ngang.

" Thật à?" cả ba người còn lại đồng thanh. Yunho tự hỏi liệu có phải Kangin đang nói đùa hay không, bởi anh ấy còn nhếch môi cười khi nói điều đó, nhưng cậu cũng thực sự muốn biết cỡ F trông sẽ như thế nào.

" Em không thật sự thích nếu nó quá to đâu". Jaejoong nói khi uống nốt ngụm cuối cùng của món mì và để chiếc võ rỗng giữa khoảng trống giữa chân Yunho và chân mình.

"Ý cậu là sao huh?" Heechul cười điệu trước khi tiếp lời, " Cậu thích cỡ như Yunho chăng?" Jaejoong đưa mắt nhìn chằm vào ngực Yunho và Yunho phải che vội đi bằng chiếc cốc rỗng đang cầm trên tay.

" Cậu còn dám trêu tớ nữa à!" Yunho nói khi thấy Jaejoong cười sau khi nhìn vào ngực mình.

" Cậu là một chú nhóc mũm mĩm", Jaejoong nói thẳng thừng và tiếp tục, " Em thích cỡ trung bình thôi, hoặc là hơn cỡ tự nhiên một chút, không phải vượt quá mức – bình thường".

" Tớ cũng thế". Yunho nói sau khi ngẫm nghĩ ý kiến của jaejoong.

" Cậu còn cần cái gì nữa đây chứ, cậu đã có của mình rồi còn gì" Jaejoong nói và Yunho ném cả cái cốc rỗng vào Jaejoong, nhưng Jaejong lại dung tay tóm được nó một cách tài tình.

" Này Yunho – anh có thể sờ của cậu được không?" Kangin nói, cúi người ngang qua Heechul để nhìn thẳng vào Yunho khi anh nói ra yêu cầu của mình.

" S...sờ cái gì?" Yunho lắp bắp, khiến cả ba người kia cười ầm lên bởi cách phản ứng quá nghiêm trọng của Yunho trước trò đùa của họ.

" Bạn trai cô ấy đến kìa...." Yunho nói, cố gắng dập tắt đi tiếng cười của mấy người kia khi họ quay lại chủ đề cô gái mặc T-shirt đỏ.

" Anh ta thật may mắn. Anh còn đẹp trai hơn mà!" Kangin nói trong sự bực tức.

Chàng trai mang theo đồ ăn trong tay, mỉm cười với người bạn gái trước khi họ biến khỏi tầm nhìn của Yunho. Yunho nghĩ hai người họ trông thật dễ thương, điều đó khiến cậu cũng muốn có một cô bạn gái.

" Mình bị mắc kẹt ở đây với ba thằng con trai". Kangin nói, như thể đang chia sẻ chung một mong ước với Yunho. Mong ước có một người bạn gái. Yunho không ngại chuyện làm thân với một ai đó, chỉ là, cậu nghĩ có một người bạn gái sẽ thực sự khác hoàn toàn với việc chỉ có bạn bè bình thường bên cạnh thôi.

"Cậu muốn có bạn gái huh, Yunho?"

Yunho quay sang đối diện với Jaejoong, người đang nhìn cậu với một nụ cười trên gương mặt.

"Nhìn cặp đôi ấy với đôi mắt mơ màng như vậy...." Jaejoong lại tiếp tục khi Yunho vẫn im lặng.

"Đến lúc rồi , cậu cùng với những thứ hormones mãnh liệt của mình.....cậu đến tuổi đó rồi đấy, Yunho..." Heechul hùa vào theo nhận định của Jaejoong.

"Cậu có thể nói cho bọn anh biết cơ mà, bọn anh đều có những kinh nghiệm tình trường thực thụ cơ mà" Kangin tiếp lời.

"Hùa nhau trêu chọc người nhỏ nhất là quá độc ác." Yunho nói.

"Anh biết, vậy hãy tìm một người cho cậu ấy nào!" Heechul nói, hòan tòan gạt đi lời than vãn của Yunho.

Giọng Yunho ré lên 'cái gì?!' hòa lẫn với tiếng reo 'Tuyệt!' của Kangin và Jaejoong.

Ngay sau đó, tay Yunho đã bị kéo đi bởi Jaejoong, và lưng thì bị đẩy đi khi Heechul và Kangin cứ nhìn quanh đám đông tìm kiếm một cô gái phù hợp . Ngay tức khắc họ đã tìm được, một cô gái có vẻ lớn tuổi hơn cậu, chắc là sinh viên một trường đại học nào đó, đang đứng bên lề đường. Yunho cố gắng vùng vẫy với tất cả sức lực của mình nhưng cho dù cậu có sở hữu cơ thể cường tráng cỡ nào thì cũng thoát sao nổi 3 tên bạn kia chứ! Cậu bị đẩy về phía cô gái và như một hệ quả từ việc chống cự quyết liệt, cậu gần như bị quăng thẳng về phía cô gái nọ, mất thăng bằng và ngã nhào xuống, nằm đè lên cô và nhận được một tiếng thét vang trời kêu cứu.

Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!

Nếu có bất cứ ai nhìn thấy cậu nhóc 16 tuổi dũng cảm cố gắng xâm hại một cô gái trẻ ngay tại nơi công cộng thì hẳn là họ đã được thấy ngay rồi đây. Yunho đang ngồi ngay trên chân cô gái, tệ hại làm sao, đôi chân đó đang mở ra nhờ cú ngã trước đó của cô. Và để tệ hơn nữa là cô lại đang gào thét và đấm điên cuồng vào Yunho.

Yunho cảm thấy mình được kéo dậy, cậu nhìn sang và thấy Jaejoong đang lôi mình đi. Đám đông bắt đầu bao quanh họ và đứng túm tụm lại với nhau. Heechul cố gắng làm mọi chuyện bớt u ám hơn bằng cách giải thích cho mọi người rằng đó chỉ là tai nạn khi họ đẩy Yunho ngã vào người cô gái. Kangin cũng cố giúp bằng cách nói rằng họ không chủ đích làm thế. Yunho có thể thấy những vẻ mặt phẫn nộ nhìn theo cậu, và một số thì bị mua chuộc 100% bởi những điều Heechul nói. Yunho cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên khi cậu quay lại và thấy cô gái tội nghiệp lúc này đang trốn sau một người đàn ông cao lớn, như muốn tìm kiếm một sự bảo vệ.

Vì quá xấu hổ khi phải chịu sự chú ý của mọi người như vậy. Yunho đã làm một cuộc tẩu thoát ngu ngốc. Cậu túm lấy tay người bên cạnh và chạy – nhanh hết mức có thể. Cậu có thể nghe thấy tiếng Kangin hét lên 'chạy đi!' và rất nhiều tiếng hét hỗn loạn trong đám đông 'bắt lấy chúng!'

Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!!!

Yunho nhận ra rằng khi cậu bỏ chạy, cậu đã khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Nhưng cậu vẫn chạy nhanh hết mức khi vẫn kéo theo người bên cạnh theo mình. Cậu chạy cắt ngang qua các gian hàng, rẽ qua mọi góc phố, lách qua mọi chỗ có thể lách được.Bàn tay kia cũng nắm chặt hơn tay cậu, mồ hôi túa ra khi chính Yunho cũng vừa chạy vừa thở hổn hển.

"Yunho—" Tiếng thở dốc bên cạnh, "Tớ nghĩ bọn mình thoát rồi".

Yunho chậm lại một chút, vẫn không dám dừng lại. Cậu càng siết chặt tay hơn, biết rằng sẽ làm cậu nhóc kia đau nhưng lại sợ mình sẽ làm tuột mất bàn tay ấy. Cậu kéo lấy bàn tay ấy để người bên cạnh có thể đi bộ cùng mình. Cậu quay sang, nhìn cậu trai ướt đẫm mồ hôi với khuôn ngực đang phập phồng lên xuống.

"Chậm lại đi. Tớ mệt."

Yunho lắc đầu. Không. Cậu run rẩy với ý nghĩ thoáng qua đầu rằng mình có thể sẽ bị đám đông đuổi theo bắt được.

"Tớ hi vọng họ không bắt được Heechul hyung và Kangin hyung." Yunho nói, cầu nguyện cho hai người anh của mình có thể trốn thoát. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Không chỉ mình cậu bị đặt vào tình cảnh nguy hiểm mà còn khiến cả bọn trông có vẻ bị trở thành những kẻ vô đạo đức, cậu đã quá hèn nhát khi cố bỏ chạy. Nhưng ngược lại, cậu thấy mừng vì mình đã kéo Jaejoong chạy cùng, tuy thế Yunho vẫn đang thật sự lo lắng cho sự an tòan của hai hyung mình.

Yunho lại chạy tiếp, vẫn kéo theo Jaejoong, xuyên qua những con phố đông đúc và những địa điểm mà cả hai cũng khó có thể nhận ra. Cảm thấy vui mừng vì đã đến được một khu phố buôn bán khác với đông người qua lại, Yunho nghĩ đã an tòan và cuối cùng cũng chịu dừng chạy. Cậu giả bộ như mình cũng là một trong những người đi chơi chợ đêm, xem xét xung quanh và hỏi giá của những thứ cậu chẳng có khả năng để mua.

"Cái này bao nhiêu thế ạ?" Yunho hỏi và gật đầu khi nhận được câu trả lời và lại đi sang gian hàng tiếp theo.

"Chú có cái giống thế này – nhưng là màu hồng không?" Jaejoong hỏi khi cậu cái ống nhòm lên, nhận được một cái nhìn quái dị từ phía chủ gian hàng quá đủ rõ ràng cho câu trả lời 'không' và cậu giả bộ rằng mình không mua nó chỉ bởi vì cậu không thích ống nhòm màu đen. Sau đó, Yunho kéo cậu qua ngay gian hàng tiếp theo.

"Này—" Một bàn tay tóm lấy vai Yunho, và tim Yunho lỡ mất một nhịp khi nhận ra đó là giọng Heechul.

"Khốn kiếp, Yunho, cậu đã nghĩ cái gì thế hả?" giọng Kangin vang lên từ bên cạnh Heechul, cả hai đều đang thở hổn hển, cũng giống Yunho và Jaejoong khi nãy.

Yunho nhảy lại ôm lấy Heechul bằng một cánh tay, bàn tay còn lại vẫn đang nắm chặt tay Jaejoong. Khi cậu đang muốn quay qua ôm Kangin, cô gái đứng cạnh đã nhắc nhở họ nên đứng gọn vào để nhường đường cho mọi người qua lại nữa.

"Đi về thôi." Heechul đẩy Yunho, Jaejoong và Kangin lại chỗ vắng người hơn, "và đừng có nắm tay nhau nữa đi, geez – mọi người sẽ không phân biệt được hai đứa là người yêu hay bạn bè đâu."

Nhưng Yunho làm lơ lời Heechul đi.

"Cậu là một tên cuồng loạn." Yunho nói khi thấy Jaejoong đến phòng tập cùng với mấy chiếc khuyên khác trên tai. Chỉ mới vài ngày trước, Jaejoong vừa xỏ một chiếc ghim nhỏ màu đen lên lông mày và vẫn để nguyên nó như vậy, coi nó như một chiếc khuyên thật sự.

"Tớ có thể sẽ không được đeo những thứ thế này khi nào sắp debut, cho nên tớ phải đeo bây giờ. Tớ cũng sẽ xỏ thêm hai cái khuyên nữa, ở trên ngực và rốn." Jaejoong nói như thể đó phải là sự thật hiển nhiên vậy.

"Cứ thế này thì cậu sẽ không tìm được một cô bạn gái tốt đâu." Yunho nói khi đang kéo dãn hai chân.

"Ai bảo thế? Nhiều cô gái thích những chàng trai như cậu ấy đấy. Đẹp một cách kì quái." Kangin chen vào.

"Em e là họ sẽ sợ đấy, hyung~" Yunho phản đối ý kiến của Kangin trong khi giúp Jaejoong kéo căng chân ra,
"thậm chí cậu còn khiến con trai Kwangju sợ xanh mặt ra ấy."

"Cứ làm như tớ đang có bạn gái không bằng." Jaejoong thẳng thừng

"Đừng nói những thứ chán nản thế chứ, chúng ta vẫn còn trẻ mà." Kangin nói, khi anh tham gia cùng hai cậu nhóc này làm nóng cơ thể trước bài học nhảy.

"Em đang nói về hiện tại. Không phải về tương lai." Jaejoong rên lên khi Kangin tóm lấy chân cậu và đá nó xoạc rộng ra, kéo dãn ra hết mức có thể

"Anh có phản đối gì đâu." Kangin nói, khi anh quay sang nhìn Yunho và mỉm cười. Yunho né tránh cái nhìn của anh, không muốn thừa nhận rằng cậu thật sự không thích cái ghim trên lông mày Jaejoong một chút nào, mặc dù Jaejoong đã giải thích rằng cậu chỉ đeo nó tạm thời thôi. Cậu không phản đối khi Jaejoong đeo khuyên trên tai, đầu nhũ hay đeo khuyên rốn, nhưng trên lông mày thì.....

"Yunho, tay cậu~" Jaejoong đá vào gót chân Yunho và cả ba người ngồi xuống sàn phòng tập, chân xoạc ra hết cỡ có thể, Jaejoong nắm tay Kangin bằng tay trái và xòe bàn tay phải ra trước mặt Yunho

"Hôm nay Heechul hyung đến muộn ah?" Yunho hỏi, đưa một tay cho Jaejoong và tay kia cho Kangin. Jaejoong và Kangin kéo ngược tay Yunho lên, khiến ngực cậu gần như chạm xuống sàn nhà.

"Uh." Kangin nói khi anh thả tay Yunho ra. Yunho ngồi thẳng dậy và lại túm lấy tay Jaejooong, cùng với Kangin. Nhưng Jaejoong không uốn dẻo như Yunho được; cậu chỉ có thể uốn được bằng một nửa so với mức của Yunho.

"Đau à?" Yunho hỏi Jaejoong, cậu ngước lên nhìn lên Yunho và gật đầu.

Yunho lại phải thừa nhận một lần nữa, cậu thật sự ghét những thứ ngu ngốc đang được móc xuyên qua lông mày Jaejoong. Nó làm phiền đôi mắt của Jaejoong. Bằng cách nào thì –Yunho cũng không rõ.
Khi Yunho đang cố gắng tìm hiểu căn nguyên cho sự căm ghét của mình, Heechul đã bước vào phòng và lớn tiếng 'anh có tin mới'. Khi nói như vậy, anh thậm chí chẳng hề tìm cách để giấu đi biểu cảm của mình, điều đó khiến Yunho biết rằng tin mới hẳn là chẳng hay ho gì.

Và đúng thế, khi Heechul vừa mở miệng, thế giới của Yunho bắt đầu rối loạn bởi đủ thứ xúc cảm.

"Họ sẽ chia chúng ta ra. Sẽ không còn Four Seasons nữa."
Kangin buông hẳn tay ra, nhìn chằm chằm Heechul như thể anh đang cố nhìn xem gã hyung tinh quái kia đang nói đùa hay thực sự nghiêm túc. Yunho siết chặt lấy bàn tay Jaejoong, trước khi phải rời bỏ nó.

"Heechul....anh đang...."

"Anh không nói giỡn về chuyện này." Heechul cắt ngang câu nói của Kangin, "nhưng đừng lo, chúng ta sẽ debut sớm thôi, nhưng không phải trong cùng một nhóm."

Điều đó đâm thẳng vào tim Yunho, mặc dù cậu biết Four Season chỉ là một nhóm được lập ra với mục đích luyện tập, điều đó nghĩa là không chắc họ sẽ debut cùng nhau. Nhưng, từ sâu thẳm bên trong, cậu vẫn luôn ao ước Heechul, Kangin, Jaejoong và cậu có thể luôn luôn ở bên nhau, trong cùng một nhóm.

"Anh nghe nói hai người trong chúng ta sẽ vào cùng một nhóm, và một người sẽ debut sớm hơn."
Khi Heechul nói câu đó, Yunho cảm thấy ánh mắt anh đang rơi vào cậu.

Trong tương lai ấy, mọi ước nguyện của chúng ta sẽ trở thành sự thật.

Đúng thế, vì cậu đã ở đây....

( TVXQ – Hikari ni naru kara )

Năm mới, 2004

Có chút gì cay đắng trong dọng nói của Heechul khi anh gọi cho Yunho để mang đến cho anh lời chúc một năm mới may mắn. Khi Yunho hỏi anh có ổn không, Heechul luôn chỉ nói anh ổn, nhưng Yunho biết một điều về Heechul – đó là anh ấy không biết cách giả vờ. Qua cuộc trò chuyện, anh thừa nhận với Yunho rằng chính anh ấy cũng lo sợ rằng có thể mình chính là người không có khả năng debut.

" Thôi nào huyng, anh đừng nói thế". Yunho nói, hi vọng rằng lời mình nói thật sự chân thành như những gì anh đang cảm thấy từ sâu thẳm trong lòng.

Jaejoong và Junsu đang ngồi trong căn phòng khách nhỏ cùng anh, trong khi Changmin và Yoochun vẫn còn ở lì trong phòng ngủ.

" Oh, phải rồi, mấy hôm trước màn biểu diễn của các cậu với BoA thật tuyệt vời". Heechul nói

" Cảm ơn huyng...." Yunho đáp.

" ĐỪNG CÓ U ÁM NHƯ THẾ!" Heechul hét toáng lên khi Yunho vừa dứt lời, "Anh thực sự nghĩ thế mà, đừng lo. Anh không tỏ ra cay đắng vì chuyện đó đâu, anh chỉ đang nghĩ đến thất bại của mình thôi".

" Huyng~~~"

" Gì?"

" Làm ơn đừng nói thế mà. Hãy lạc quan lên".

" Ok, thưa ngài Leader".

" Anh đang trêu em đấy ah?"

" Anh chỉ đang lạc quan thôi, đồ ngốc. Đừng lo lắng; Anh sẽ ngày càng đẹp hơn đến nỗi trông anh sẽ không thể già đi kể cả khi anh debut muộn hơn".

"Errr.... Vâng, đúng là cái tinh thần đó".

" Cậu nghĩ sao, anh có đẹp không, Yunho?" Heechul hỏi, và Yunho có thể cảm thấy cả tiếng cười khẩy trong dọng nói của anh.

" Có". Yunho đáp và bật cười khi Heechul nói "Anh biết". Yunho chưa bao giờ thôi tự hỏi liệu Heechul có thật sự nghiêm túc không khi hỏi thế. Đôi lúc, anh ấy hành động như thể anh đang yêu Yunho vậy.

" Hmm, giữa Jaejoong và anh... ai đẹp hơn?"

" Huh?!" Yunho la lên, khiến cả Jaejoong và Junsu quay sang nhìn.

" Anh hay Jaejoong?"

Yunho nhìn qua phía bên kia phòng khách; Jaejoong và Junsu vẫn đang nhìn anh chằm chằm.

" Oh huyng, đừng lôi em vào trò tự sướng của anh".

" Anh không thể tin được với cái vẻ ngập ngừng của em. Jaejoong đẹp đến thế huh?"

" Không. Không phải như thế..."

" Anh đẹp hơn, đúng không?"

Yunho chưa bao giờ mong đợi Heechul có thể bớt dai dẳng hay đỡ trơ trẽn đi một chút xíu. Nhưng đây mới đúng là Heechul mà anh biết. Yunho thầm thở dài trong đầu.

" Vâng, vâng..." Yunho trả lời.

" Nói đi".

" Heechul huyng, anh rất đẹp". Yunho lẩm bẩm những lời đó bằng dọng nói rất nam tính của mình, trêu chọc tên huyng kia. Thực ra Yunho không nói dối; Heechul huyng đẹp theo cách riêng của huyng ấy. Yunho lại liếc về bên kia một lần nữa; Jaejoong và Junsu đang nhìn anh khó hiểu.

" Anh biết mà, nhưng vẫn cảm ơn cậu". Heechul nói

Và Jaejoong đẹp theo cách riêng của cậu ấy.

Khi Yunho đặt ống nghe xuống, Junsu đã ngủ gật trên chiếc trường kỉ trong phòng khách. Yunho nhảy khỏi đó, đi tìm Jaejoong. Cậu ấy đang hút thuốc ngoài ban công, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao ban đêm.

" Này". Yunho vỗ vai cậu dịu dàng, không muốn khiến cậu bị giật mình.

" Này. Lúc nãy là Heechul huyng phải không?" Cậu hỏi, hít vào một hơi từ điếu thuốc trên tay và thổi nó qua hướng ngược lại với nơi Yunho đang đứng.

" Anh ấy vẫn ngoan cố như mọi khi". Yunho nói.

" Tốt". Jaejoong nói, một nụ cười hiện ra trên môi, "Huyng ấy rất mạnh mẽ".

" Khi cậu nhìn lên bầu trời, cậu nghĩ gì thế?" Yunho hỏi khi anh đặt tay lên lan can.

" Tớ nghĩ gì á?" Jaejoong nhăn trán lại, "Chả thực sự có gì đâu. Tớ chỉ nhìn thôi..."

" Gì cơ~~~"

" Tại sao lại phải suy nghĩ khi cậu nhìn lên bầu trời?" Jaejoong hỏi, tỏ ra rất bối rối.

" Uhm, vì cậu trông có vẻ lơ đãng..."

" Tớ chỉ nghĩ bầu trời thực sự rất rộng lớn..." Jaejoong ngưng lại ở đó, Yunho cảm thấy đó chưa phải là tất cả, vì thế anh chỉ tiếp tục lặng im, chờ đợi Jaejoong nói tiếp.

"... và đôi khi tớ tự hỏi, tại sao dưới bầu trời rộng lớn và đẹp đẽ như thế, Chúa lại để con người phải chịu đựng những nỗi đau".

Yunho chớp mắt. Có điều gì đó ở Jaejoong dường như không đúng. Đó không phải là cậu ấy – người ( cho dù có trái ngược với cái nhìn đó) luôn luôn vui vẻ và mạnh mẽ, người hiếm khi đổ lỗi cho những điều khách quan trước mặt Yunho. Cậu không bao giờ nói những điều đại loại như "Tớ bị bạn bè phản bội" hay những thứ như "Chúa đang đày đoạ tớ". Nhưng khi nói điều đó ra thì chẳng khác nào cậu ấy đang muốn quay lưng lại với tất cả.

Nếu Yunho là mùa xuân – khi mọi điều tốt đẹp nhất bừng nở – thì Jaejoong, mặt khác – lại là mùa thu – khi những thứ đẹp đẽ nhất rời đi.

" Sao cậu lại chọn mùa thu?" Yunho hỏi bâng quơ.

" Tớ thấy buồn lắm khi nói về Four Seasons lúc này, Yunho, hãy nghĩ về việc chúng ta debut. Tớ thực sự thấy háo hức lắm". Jaejoong nói, " Hãy cùng cố gắng cho cả phần của Kangin huyng và Heechul huyng. Hãy khiến họ tự hào rằng những gì chúng ta có thể đạt được chính là lời cảm ơn tới khoảng thời gian luyện tập bên họ.

Cậu cười với những điều mình vừa nói ra.

Dường như có hai con người khác nhau trong Jaejoong. Giống như Jaejoong là cả mùa xuân và mùa thu (và Yunho biết anh thấy vui vì có cả hai Jaejoong như vậy bên mình).

Tình bạn là thứ quá mong manh để khởi đầu cho điều gì đó, huh?

Yunho nhớ rằng Jaejoong đã nói thế vào ngày đầu tiên bắt đầu tình bạn của họ, nhưng kể từ lúc đó, Jaejoong là một trong những người bạn tốt nhất mà anh từng biết. Cậu thậm chí còn đối xử với anh như thể anh là món quà quý giá nhất trong cuộc đời mình vậy...

Cậu thật là một người nhiều mâu thuẫn.

Yunho lấy điếu thuốc từ trên tay Jaejoong và hút một hơi thật dài. Đầu thuốc cháy đi thật nhanh, dần chạm tới điểm cuối chỉ trong vài giây, trước khi Yunho ném nó xuống sàn và di chân dụi tắt. Anh nhả ra từng làn hơi khỏi miệng. Và khi làm thế, Yunho ngẩng mặt lên đối diện với bầu trời đêm, cùng với Jaejoong (trong lòng thực sự muốn biết có phải Jaejoong đang ngẩng mặt lên trời để nhìn những thứ anh đang nhìn không ).

Tại nơi này đây, tớ ước sao tình bạn của chúng ta sẽ là mãi mãi.

End chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com