Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Only You [Sz] _Chapter 4: Hãy tới đây và khóc đi


Title: Only You _ chap 4

Author: Sanzo unnie

Trans: Mèo

Pairing: YunJae main

Genre: Romance

Rating: NC-17

Sumary: Là bạn thì sẽ đau đớn đến thế này khi bạn mình tổn thương sao?

Yunho tự hỏi như thế khi anh cũng để cho nước mắt mình được chảy ra, làm nhoè đi hình ảnh bốn chàng trai đang vừa khóc vừa cười trước mắt.

Chapter 4: Come Here and Cry

Hãy tới đây và khóc đi

Sẽ ổn mà, nếu cậu khóc khi cậu muốn

Điều đó chẳng hề là vô lý.

Khi những giọt nước mắt khô đi, nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt cậu,

Nhìn này, cậu đã mỉm cười lại rồi.

( TVXQ- Begin )

Dong Bang Day Care, 2006.

Yunho nhìn theo bé gái nhỏ xíu với túm tóc đuôi ngựa buộc bằng dải nơ màu xanh da trời bước đi chập chững quanh phòng khách, túm lấy và cho vào miệng mút bất cứ thứ gì có thể với được trong tầm tay. Nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu có cô nhóc cho riêng mình, Yunho giữ hông cô bé rồi ôm chặt lấy nó. Cô bé toét miệng cười , và Yunho cù bé cho đến tận khi em vừa cười ngặt nghẽo vừa giãy dụa để thoát khỏi cái ôm của Yunho. Nhưng Yunho vẫn không buông ra, mặc dù nhóc con đang tỏ ra rất dễ thương và bắt đầu ê a những tiếng mà Yunho nghĩ có lẽ là con bé đang cố thuyết phục anh thả nó ra.

" Gì thế?" Yunho xoay mặt cô nhóc lại, " Cháu nói gì cơ?" Yunho thơm lên má bé và cô bé đẩy đẩy ngực Yunho, cứng đơ người lại vì cái thơm má ấy. Như được cổ vũ bởi những hành động dễ thương của em bé, Yunho nắm lấy hai tay cô bé và để nó xuôi theo thân em, trong khi em lại hôn lên má cô bé hết lần này đến lần khác.

" Đừng quấy rầy con bé nữa, huyng". Junsu nói, cậu ta lúc này đang ngồi trên trường kỉ cùng với Yoochun và Changmin.

" Và hãy thôi chiếm giữ em bé cho riêng mình đi". Changmin cũng xen vào.

Yunho lờ đi bọn họ. Anh chỉ muốn chơi với Minnie một mình, kể từ khi cô bé cứ luôn khóc mỗi khi các thành viên trong nhóm lại gần, và giấu đi gương mặt hết sức đáng yêu của mình.

" Con bé ghét các cậu đấy". Yunho cười sung sướng, thoả mãn vì thực tế cô bé chỉ cảm thấy thoải mái khi ở cùng anh.

" Đó là bởi vì anh là người đã đón con bé, con bé cũng sẽ yêu em nếu em là người đó". Yoochun vạc lại, làm một vẻ mặt dễ thương khi rên rỉ những lời ấy.

Yunho bật cười vì sự trẻ con của các cậu em mình. Chính Yunho là người đã đến đón Minnie về. Thực tế là, anh là người duy nhất thức dậy khi Jaejoong (trong bộ Pijama cùng với chiếc điện thoại trong tay, đi bộ ra phòng khách cùng với cái bĩu môi hiện hữu trên gương mặt) nói với anh rằng chị cậu gọi điện từ một khu thương mại, nhờ cậu đến đón đứa cháu trai đang bỗng dưng gắt gỏng và nổi giận với mẹ nó (tức chị gái của Jaejoong). Jaejoong bảo với Yunho, cậu ngờ rằng chị gái cậu có lẽ đã mắng thằng bé, và bởi đó là một cậu bé hơi nhạy cảm nên chuyện đó hẳn là đã làm tổn thương trái tim nó.

" Chị tớ có thể đã trêu chọc nó một cách thiếu tế nhị... hoặc là quát mắng". Jaejoong nói khi cậu cầm lấy chìa khoá xe, "Đi cùng tớ khi nào cậu sửa soạn quần áo xong, tớ không đổi ý đâu đấy".

Yunho nghe theo khi cái bĩu môi của Jaejoong lại càng trở nên quá rõ ràng để cho anh có thể từ chối. Khi đến trung tâm mua sắm, ở đó họ gặp cả hai đứa trẻ, đứa cháu trai được nói tới ban nãy và cả em gái của nó-một bé gaí tên là Minnie. Minnie sợ người lạ, nhưng bởi vì Jaejoong lái xe và để anh trai ôm cô bé trong lòng, cho nên bé không khóc. Trên quãng đường trở về căn hộ của nhóm, Yunho đã chiếm được tình cảm của cô bé.

" Đứa cháu trai của anh ấy tên gì ấy nhỉ?" Changmin hỏi rồi ngáp sau đó. Mấy người bọn họ mới chỉ vừa thức dậy sau khi Yunho trở về từ khu thương mại và Jaejoong quyết định sẽ đi ngủ tiếp, mang luôn đứa cháu trai vào ngủ cùng.

" Tony". Yunho trả lời.

" Vậy là Tony và Minnie?" Junsu lẩm nhẩm, và rồi cười ầm lên. Yoochun phát vào vai cậu vì hành động đó.

" Ngay sau khi Jaejoong nói cho anh biết tên lũ trẻ, cậu ấy bảo "đừng hỏi gì cả, các chị gái tớ kì quặc thế đấy!" ". Yunho nói, cười khẽ khi anh thả Minnie ra, con bé trườn ngay lại chỗ chiêc điện thoại của anh và ngậm lấy nó.

" Điều đó chi phối cả nhà anh ấy". Changmin nói khi Yunho gật đầu đồng tình rồi bật cười.

" Minnie là tên bạn gái cũ của Yoochun". Junsu nói rồi lại cười to, khiến Yoochun bĩu môi ra.

" Đó là một cái tên đáng yêu". Yoochun vặc lại.

" Dễ thương mà, quá dễ thương ấy... nhưng mà cả Tony và Minnie trong cùng một nhà thì..."

" Chắc là để cho có vần". Yoochun cắt ngang lời Junsu.

" Anh tự hỏi Jaejoong sẽ đặt tên con cậu ấy kiểu gì", Yunho nói mơ màng.

" Có lẽ là Yunhodiot". ( Yunho-đần-độn)

Yunho quay đầu lại hướng dọng nói ấy; Jaejoong đang nhìn anh chằm chằm với độc một chiếc khăn tắm quấn quanh eo. Cậu đứng bên chiến trường kỉ mà Changmin, Junsu và Yoochun đang ngồi.

" Từ khi sự kì quặc chi phối gia đình tớ", cậu đánh vào vai Changmin khi nói điều âý, "thì đó là cái tên bình thường nhất rồi đấy".

" Cậu dậy rồi ah?" Yunho hỏi, kéo Minnie lại gần mình, giữ lấy cô nhóc như giữ con tin để đấu lại với ánh mắt giết người của Jaejoong. "Mới chưa đến một tiếng mà, cậu có chắc..."

" Tớ không thể ngủ được khi nghĩ đến chuyện hôm nay là ngày nghỉ của chúng ta, biết rằng sẽ chẳng có ai cung cấp đồ ăn cho, và rằng leader yêu quý và những đứa em của tớ sẽ chết đói nếu tớ tiếp tục ngủ, nhưng bây giờ có lẽ tớ đang muốn suy nghĩ lại xem mình có nên hi sinh giấc ngủ quý giábọn họ hay không?" Cậu nói một cách châm biếm và Yunho nghĩ dọng nói đầy vẻ đe doạ ấy của cậu thật là gợi cảm.

Những người biết nấu nướng đúng là rất quyến rũ.

" Tớ đói". Yunho gật đầu khi anh nói nhấn mạnh từng chữ một. Jaejoong nhướng mày trước câu nói ấy, quay lưng bước vào phòng tắm mà chẳng thèm nói một lời.

" Bây giờ chúng ta sẽ phải gọi điện đặt bữa ah?" Changmin lầm bầm.

" Cậu ấy sẽ nấu". Yunho nói, hiểu rõ Jaejoong là như thế nào.

Trong khi Jaejoong nấu nướng, Minnie đã ngủ gật ngay trên đầu gối Yunho. Yunho nhấc Minnie lên và đặt cô bé lên ghế khi Junsu bảo anh hãy để bé nằm ở khoảng trống bên cạnh cậu. Khi Yunho bước vào bếp, anh còn nhìn thấy mấy cậu em mình túm tụm quanh cô bé, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của nó như một lũ ngốc. Hay có thể Jaejoong sẽ gọi đó là lũ Yunho-đần độn (Yunhodiots).

" Minnie ngủ rồi ah?" Jaejoong hỏi khi Yunho bước vào bếp. Tony cũng đã thức dậy và đang phụ giúp Jaejoong.

" Uh". Yunho trả lời, ngồi xuống chiếc ghế cách xa nơi Jaejoong-bận-rộn đứng nhất và làm công việc yêu thích bí mật của mình – ngắm nhìn Jaejoong làm bếp.

Jaejoong gật đầu khi cậu thả các loại nguyên liệu vào nồi nước sôi, khuấy nhẹ chúng lên trước khi giao nhiệm vụ cho Tony. Rồi cậu lướt nhẹ quanh bếp, làm đủ thứ việc mà chẳng hề nói gì thêm nữa. Yunho chống tay vào cằm, ánh mắt dõi theo từng cử động của Jaejoong.

Cậu ấy luôn rất tập trung mỗi khi nấu ăn.

Yunho cúi đầu một chút khi Jaejoong ngồi xuống lục lục tìm tìm cái gì đó trong tủ lạnh, ngẩng đầu lên khi Jaejoong đứng lên ghế để lấy cái nồi to nhất để trên kệ cao, nhìn chăm chú khi Jaejoong nếm thử đồ ăn và nhíu mày khi Jaejong lóng ngóng bị bỏng lưỡi vì món soup nóng.

Jaejoong đậy vung nồi lại, gõ gõ lên đó bằng những ngón tay mình, như thể đang nghĩ xem mình còn phải làm những gì. Sự tập trung cao độ phủ trên gương mặt cậu.

Jaejoongie.

Tim Yunho lỡ một nhịp khi Jaejoong quay lại, nhìn thẳng vào anh, cứ như cậu nghe thấy tiếng anh gọi vậy.

" Xong rồi". Jaejoong nói, mỉm cười với Yunho, "Chắc cậu phải đói lắm rồi". Cậu tiếp lời.

Yunho chớp mắt. Anh gật đầu khi Jaejoong bảo anh đi gọi mấy đứa em ăn cơm. Trái tim bị lỡ nhịp của Yunho bỗng chốc đập dồn dập, và khi Yunho đang nhắm mắt lại để làm nó dịu lại đi một chút thì một tiếng "xin lỗi" khe khẽ len vào tai anh. Anh mở mắt ra và thấy Tony đang cầm mấy chiếc đĩa trên tay. Cậu bé đang dọn bàn ăn.

" Chú xin lỗi". Yunho cúi đầu một chút để Tony có thể đưa một chiếc đĩa cho anh, "Chú sẽ giúp!" Yunho mỉm cười rạng rỡ khi ah đứng dậy và lấy bát từ tủ bếp, đặt chúng xuống bên cạnh đứa cháu trai lặng lẽ của Jaejoong.

Yunho đã nghĩ Tony thật sự là một đứa trẻ không hề thân thiện bởi nó chỉ gật đầu trước những câu hỏi ủa anh khi cả hai cùng nhau dọn bàn. Nhưng bây giờ, khi tất cả mọi người đã ngồi vào bàn, ăn uống với những âm thanh đầy sinh động từ phía lũ em chẳng thèm bận tâm đến chút phép lịch sự gì kia, anh nhận ra rằng Tony chỉ là đang xấu hổ thôi. Anh nhớ Jaejoong đã nói rằng Tony là một đứa trẻ nhạy cảm, nó có có chút khép kín, và Yunho hiểu ý của Jaejoong là gì. Cái cách Tony cúi xuống và đỏ mặt mỗi khi Junsu bắt chuyện cùng, hay mỗi khi được Yoochun rót thêm đồ uống cho và khi Changmin trêu chọc cậu nhóc ăn uống quá tao nhã đã thể hiện sự e thẹn của Tony, cứ như một cô bé ngượng ngùng vì bị vây quanh bởi các chàng trai vậy. Tony cũng từng sống cùng rất nhiều phụ nữ trong cùng một mái nhà, lúc nào cũng bị vây quanh bởi nữ giới khiến cách cư xử của cậu bé bị ảnh hưởng, cũng như Jaejoong trước đây.

" Cháu không ăn cà rốt ah?" Junsu hỏi, và Yunho thật sự biết ơn vì mấy cậu em của mình vẫn không hề từ bỏ việc làm cho cậu nhóc chịu nói chuyện, nhưng cái quỷ gì mà bọn họ toàn hỏi mấy câu hỏi chỉ cần một cái gật đầu là đủ để trả lời như thế cơ chứ, Yunho không tài nào hiểu nổi. Nghĩ về chuyện mình có thể giúp một Tony đầy ngượng nghịu trở lên " mạnh dạn" hơn, Yunho lên tiếng:

" Tony-yah, cháu đã thích một ai đó chưa?"

Đáp lại không phải là một cái lắc đầu như trước nữa, và Yunho cho rằng đó là một tín hiệu tốt.

" Ahh, có rồi! Cô bé ấy như thế nào?" Yunho hỏi, cố lôi kéo Tony sâu hơn vào chủ đề này.

" Đừng có ngượng chứ~~" Changmin trêu chọc và bị Yunho đá cho một phát vào chân bên dưới gầm bàn vì cái tội làm cho mặt cậu bé đỏ bừng lên.

Tony lắc lắc đầu, xúc cơm ăn với cái mặt cúi gằm xuống, gần như chạm cả vào chiếc bát trước mặt.

" Vẫn là cô bé cháu từng kể với cậu huh?" Jaejoong hỏi, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn Tony đầy trìu mến.

" Vâng". Tony ngước lên nhìn Jaejoong với vẻ rạng rỡ.

Yunho mỉm cười trước khung cảnh đẹp đẽ trước mắt. Jaejoong có thể khiến Tony nói ra chuyện chỉ trong một giấy, điều đó cho thấy cậu bé thật sự tin tưởng vào Jaejoong như tin vào chính mình vậy. Hứng khởi khi chủ đề về người mình thích trở thành trung tâm của cuộc trò chuyện, Tony bắt đầu nói không-ngừng-nghỉ (hmm, đúng là cậu nào cháu nấy, Yunho thầm nghĩ) về chuyện cậu nhóc và cô bé cậu thích đã có nụ hôn đầu với nhau như thế nào.

" Bạn ấy đã hôn cháu trong phòng hiệu trưởng khi bạn ấy bị giữ lại đó vì đã đánh thằng nhóc bắt nạt cháu".

" Thằng nhóc bắt nạt cháu?!"

" Cháu đã có nụ hôn đầu rồi sao?!" Yunho chuyển ánh mắt trân trối của mình hết từ Tony lại qua Jaejoong, ngạc nhiên khi cả anh và Jaejoong đều bật ra những câu hỏi của mình cùng một lúc. Yunho hạ thấp ánh nhìn cảu mình xuống một chút khi Jaejoong nhìn anh chằm chằm vì đã hỏi một câu quá sức ngốc nghếch như vậy, Yunho nhận ra với vai trò là cậu của Tony, Jaejoong rõ ràng là đang phát điên lên khi biết chuyện có đứa dám bắt nạt cháu mình, nhưng ngoài ra, Yunho hiểu Tony hoàn toàn có khả năng bị người khác bắt nạt, nhưng một cậu nhóc mới 12 tuổi mà đã có nụ hôn đầu mà lại ở ngay trong phòng hiệu trưởng thì đúng là có phần nào vượt quá sức tưởng tượng của anh.

" Lúc ấy hiệu trưởng có ở đó không?" Junsu bật ra một câu hỏi ngây thơ, và Yunho cười khẩy khi Junsu nhận được ánh nhìn chết chóc tương tự từ phía Jaejoong.

" Bây giờ cháu không bị bắt nạt nữa rồi". Tony nói, khẽ lắc đầu.

" Thôi nào huyng, ít nhất là nó đã có cô bạn gái ấy bên cạnh". Changmin nói, cứu thoát Tony khỏi những câu hỏi đi xa hơn từ phía một Jaejoong đầy bản năng bảo vệ.

" Vâng, và bạn ấy thực sự là mẫu người của cháu".

" Tốt đấy". Jaejoong lẩm bẩm, dường như vẫn cảm thấy bất đắc dĩ vì phải đổi chủ đề câu chuyện.

" Khi chú bằng tuổi cháu, chú chưa bao giờ biết được đích xác mẫu người của chú là như thế nào". Junsu nói.

" Em thậm chí còn chả dám chắc về mẫu phụ nữ của em hiện tại ý chứ". Changmin cười to khi nói điều đó, "Em biết em thích người nổi tiếng, nhưng mà, nếu là một người nào đó để em dành cả cuộc đời ở bên cạnh thì đến giờ em vẫn còn mù mờ lắm".

" Em thích một cô gái ngọt ngào, trong sáng, có sự ấm áp của một người mẹ..." Yoochun liệt kê và Changmin cắt ngang lời cậu ta khi nói rằng Yoochun là người thích tất cả các cô gái trên đời.

" Cậu Jaejoong bảo cậu ấy thích chính cậu ấy". Tony thông báo đầy tự hào.

" Cậu ấy mắc bệnh tự yêu mình", Yunho mỉa mai.

" Thế mẫu người của cậu thì thế nào?" Jaejoong khịt mũi, nhìn thẳng vào mắt Yunho.

" Mạnh mẽ nhưng dịu dàng, vụng về nhưng tập trung, lạnh lùng nhưng ấm áp, một đầu bếp giỏi..."

Yunho chớp mắt, tiếp tục suy ngẫm câu hỏi ấy khi anh cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của Jaejoong.

Một đôi mắt đẹp, nụ cười chân thành, dáng điệu như một chú mèo con đáng yêu, một trong những người kì quặc nhất...

" Hmm, chỉ là có lẽ thôi", Yunho hướng ánh mắt nhìn xuống, cảm thấy tim đập nhanh gấp đôi bình thường – vì những lý do mà chính anh cũng chẳng hiểu được.

Cái quái gì thế nhỉ?

" Gezz, thậm chí cậu còn chẳng hiểu được chính mình", Jaejoong khịt mũi khi cậu lại tiếp tục xúc đồ ăn, tiếp tục nói chuyện với Tony về cô bạn gái của cậu nhóc trong khi khéo léo dẫn dắt đề tài quay trở lại với thằng nhãi dám bắt nạt cháu trai mình.

" Huyng, mặt anh đỏ kìa". Changmin ngồi ngay bên Yunho khẽ thì thầm, trước khi cậu thu xếp lại đống đĩa của mình và nói khẽ "Em xong rồi". Yunho nhai nốt miếng cơm cuối cùng rồi cũng làm theo, mang đống đĩa của mình bỏ vào bồn rửa. Cố gắng không để bản than chìm ngập trong cảm xúc kì lạ mà anh đang cảm thấy bằng cách tình nguyện đi rửa đống bát đĩa.

" Tớ sẽ giúp cậu", Jaejoong nói khi cậu đặt chồng bát đĩa của mình bên bồn rửa, cầm những chiếc đĩa đã được rửa xà phòng lên để tráng sạch. Yunho cảm thấy vào lúc đó, những cảm xúc kì lạ trong anh lại trỗi dậy.

Có chuyện gì với mình thế nhỉ?

" Minnie và Tony rất đáng yêu, chúng làm tớ có cảm giác như tớ đang có con ấy". Yunho gợi chuyện, nói khẽ đến nỗi Tony-lúc này đang ngồi trong bếp (và kiên nhẫn chờ đợi Jaejoong) cũng không thể nghe thấy những gì anh nói. Jaejoong gật đầu, mỉm cười dịu dàng trước lời nhận xét của Yunho. "Ahh, nhưng trông cậu thì không giống như thế đâu", Yunho tiếp lời.

" Đó là bởi vì, thực sự bọn tớ không phải họ hàng". Đó là một lời thì thầm rất trầm, và Yunho tự hỏi liệu những gì mình nghe có đúng không, "Tớ và bọn nhóc không thường hay ăn cơm cùng nhau, nhà tớ có quán ăn và mọi người thường đến ăn cơm ở đó, đó là lý do vì sao Tony lại ít nói như bây giờ", Jaejoong nói tiếp với giọng điệu buồn bã.

" Tớ luôn muốn có một gia đình; cậu biết đấy, giống như việc được giúp vợ nấu nướng trong bếp khi lũ trẻ chạy xung quanh, tạo nên những tiếng động ồn ào đến phát bực mình", Jaejoong mỉm cười khi nói về điều đó, "nhưng đôi khi, tớ lại từ bỏ suy nghĩ đó..." cậu nói tiếp, quay sang nhìn Yunho.

" Jaejoongie?" Yunho ngừng việc cọ rửa lại, đôi mắt anh cũng nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy dường như đang đầy ắp những xúc cảm mà anh không thể diễn tả nổi kia.

"... nếu như tớ không phải là một người cha tốt, nếu như rốt cục tớ lại bị ghét bỏ thì sao?" Jaejoong khẽ lên tiếng sau một khoảng lặng, khi cậu đưa anh mắt mình đi nơi khác.

" Không thể có ai có thể ghét cậu được!" Yunho hích vai Jaejoong bằng vai mình, " Cậu đang nói chuyện quái gì thế huh? Nghe này, cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai, cậu là người đàn ông có thể làm được điều đó. Cậu sẽ làm được".

" Huyng~~~"

Cả Jaejoong và Yunho cùng quay lại hướng giọng nói đã xen ngang vào cuộc trò chuyện của họ. Junsu đang đứng bên cửa bếp với gương mặt đầy lo lắng.

" Huyng, em ngồi đè lên Minnie mất rồi'.

Yunho nhăn trán trước lời thông báo của Junsu, và đó cũng là khi anh nghe thấy tiếng khóc thét vang ra từ phòng khách. Bỏ ngay chiếc đĩa đang rửa xuống, anh lao ra khỏi bếp và chạy về phía tiếng khóc đinh tai kia.

" Ý em là em ngồi lên Minnie ah?" Yunho hỏi khi ôm lấy Minnie khỏi vòng tay Yoochun, "Sao em lại ngồi đè lên nó được cơ chứ?" Yunho hỏi, xoa xoa mái tóc của Minnie. Anh biết ba đứa em mình hẳn là lại đùa nghịch sau bữa trưa và hoàn toàn quên béng mất Minnie đang nằm ngủ ở đó nên đã nhảy chồm lên ghế như bọn chúng vẫn luôn thế. Cố gắng dỗ dành Minnie bằng cách ôm con bé thật dịu dàng trong vòng tay mình, Yunho xoa đầu đứa trẻ, tay và cả chân nó như thể đang tìm kiếm xem có bất cứ chỗ nào bị thương hay bị đau khiến cô bé cứ khóc mãi không ngừng.

" Nào, nào, nín đi~" Yunho nói, lau đi dòng nước mắt không ngừng của Minnie, cùng lúc ấy, anh cảm thấy một đôi tay nhỏ chạm vào lưng mình. Yunho quay lại và đôi tay ấy bế luôn Minnie khỏi vòng tay anh.

" Minnie ngoan ngoãn, đừng khóc mà", Tony dỗ dành khi cậu ôm Minnie thật chặt, "Các chú ấy không cố tình phá giấc ngủ của em đâu mà". Cậu bé lại tiếp tục bằng dọng nói ngọt ngào như thể đang hát ru.

" Đúng thế, chú không cố tình đâu". Junsu nói, nhấn mạnh từ chú đầy khó nhọc.

" Nín đi Minnie, nhìn này!" Jaejoong, người lúc trước chỉ im lặng đứng nhìn đứa cháu trai mình dỗ Minnie nín khóc giờ cũng cố giúp bằng cách bịt hai tay lên mắt Yunho, và khi Minnie nhìn sang phía đó, Jaejoong nhấc tay mình lên và kêu lên " mắt nhỏ!".

Con bé ngừng khóc, rồi Yunho cũng túm lấy Jaejoong và bắt chước hành động của cậu, che mắt Jaejoong lại, nhấc tay ra và hét lên " Nhìn này, mắt to!"

" Đây, đây!" Junsu túm lấy Yoochun và che trán cậu ta lại, bắt chước theo hành động của các huyng mình, "trán rộng!"

" Minnie, Minnie..." Changmin che mặt mình lại bằng đôi bàn tay mình, "đây là Changminnie dễ thương!" rồi nhấc đôi tay đang che mặt mình ra.

Cô bé khóc to hơn.

" Minnie yêu dấu, chú ấy làm đau cháu huh?" Yunho kéo Junsu lại bên cạnh, "chú Yunho sẽ trừng phạt chú ấy nhé!" Yunho vỗ nhẹ vào đầu Junsu, nhìn này... từ giờ sẽ không ai dám làm cháu đau nữa đâu".

Minnie lại nín khóc, cô bé nhìn Junsu – người vừa xoa xoa đầu bằng một điệu bộ rất dễ thương – và Junsu cũng nhìn cô bé, dịu dàng nói " chú xin lỗi". Minnie lại nấc lên, nhưng lần này không rét lên nữa mà chỉ phát ra những tiếng nấc nghe có vẻ hơi buồn và đau lòng.

" Được rồi, chú xin lỗi", Yunho nói khẽ với cô bé khi lại một lần nữa kéo Junsu lại gần và hôn lên đầu Júnu,

" Chú xin lỗi vì đã đánh chú ấy".

Minnie thôi không nấc lên nữa, nhưng nước mắt thì vẫn chảy ra.

" Ahh, chú yêu chú ấy mà!" Yunho nói khi anh xoa xoa đầu Junsu. Minnie chớp chớp mắt trước hành động đó.

" Bọn chú yêu thương nhau mà, thấy chưa..." Yunho kéo Yoochun lại và hôn lên trán cậu. Minnie lại chớp mắt, nước mắt rớt ra từ khoé mắt. Yunho vươn tay ra túm lấy Changmin – người vừa cố gia tăng khoảng cách cho mình nhưng thất bại – kéo cậu ta lại gần và thơm lên má cậu ta một cái thật kêu, khiến Changmin lầm bầm "ewww huyng" trong lúc lau lau cái má vừa bị tổn thương của mình. Minnie tự lau nước mắt, nhìn một cách thích thú khi Yunho chỉ tay về phía Tony. Đoán được ý định của cô bé, Yunho mỉm cười hôn lên đầu Tony "đây, chú cũng yêu cả anh cháu nữa'.

Cô bé hướng ánh mắt mình vào Jaejoong sau đó quay lại nhìn Yunho, chớp mắt rồi toét miệng cười.

" Ahh, dĩ nhiên rồi!" Yunho gật đầu với Minnie khi anh đưa tay ra và nắm lấy tay Jaejoong, kéo cậu lại bên mình, " Chú cũng yê–" Cảm giác kỳ lạ lại trỗi lên khi Yunho nhìn vào mắt Jaejoong, anh phải cố gạt đi suy nghĩ rằng đó chính là nơi anh muốn được hôn lên trên gương mặt Jaejoong, " –cậu ấy", Yunho lẩm bẩm trước khi cúi xuống và hôn lên lông mày Jaejoong.

" Sự ngập ngừng ấy là vì điều gì thế?" Yunho nghe thấy Changmin lẩm bẩm bên cạnh, và Yunho lờ đi nó bằng cách dắt Tony vào phòng tắm (để rửa mặt cho Minnie) trước khi me hai đứa trẻ đến đón chúng về.

" Chú yêu cậu cháu ah?"

Yunho ngẩng lên, bàn tay đang lau mặt cho Minnie bằng chiếc khăn ướt bỗng khựng lại.

" Huh?" Yunho nhăn trán trước câu hỏi bất ngờ ấy.

" Cậu Jaejoong của cháu ấy, chú yêu cậu ấy ah?"

" Uh, bọn chú là bạn thân mà". Yunho trả lời, nhướng mày lên khi anh cố gắng cắt nghĩa mấy câu hỏi của cậu bé.

" Không, ý cháu là chú có yêu theo kiểu muốn hôn cậu ấy không?"

Hôn?

Yunho lắc đầu và khẽ lẩm bẩm cái ý nghĩ logic nhất vừa trôi qua trong đầu mình lúc này: " Cậu ấy là đàn ông".

Và Tony nhíu mày trước khi bật ra câu hỏi " Thì sao ạ?"

.

.

" Năm nay hẳn là năm mà mọi việc đều đi ngược với ý muốn rồi, ngu ngốc đến mức lái xe khi đang say, rồi xảy ra tai nạn, và rồi chuyện này nữa... Lạy Chúa, thật là đen đủi..."

Yunho giữ im lặng khi Jaejoong bước đi quay phòng, tìm kiếm một bộ trang phục phù hợp để mặc đến toà án. Yunho nghĩ cái ngày Jaejoong bị bắt vì lái xe khi say rượu hồi tháng tư vừa qua đã là ngày đen đủi nhất trong năm rồi. Những gì đã diễn ra ở đồn cảnh sát khi họ đưa cậu về, và vì hành động ngu ngốc của mình Jaejoong bị cấm lái xe trong 100 ngày và không được xuất hiện trong tất cả các buổi diễn trong thời gian ấy đã khiến Yunho nghĩ rằng sẽ không có điều gì có thể tệ hơn được nữa. Vậy nhưng, suy nghĩ ấy đã được chứng minh là một sai lầm khi chỉ sáu tháng sau vụ việc đó, chính anh lại phải vào viện vì uống phải nước có tẩm keo siêu dính, điều đó khiến Yunho cảm nhận được vị đắng của sự nổi tiếng và nhận ra rằng có lẽ sự ghét bỏ mà anh phải chịu cũng ngang ngửa với tình yêu mà anh nhận được.

Và lúc này, khi nỗi đau của việc bị căm ghét ấy còn chưa hoàn toàn lành lại, Yunho lại phải nếm trải nỗi đau khi bị bỏ quên. Có thể nỗi đau này không kinh khủng bằng những gì anh đã cảm thấy khi hay tin Jaejoong là con nuôi của gia đình cậu, nhưng việc đến tận đêm qua anh mới biết đến chuyện này trong khi những thành viên còn lại đã sớm biết từ trước đó khiến Yunho cảm thấy bị tổn thương.

"Đừng hờn dỗi nữa Yunho." Jaejoong nói, mặc vào cái quần dài đen, " có thể là tớ quên nói với cậu chuyện đó, nhưng thực sự tớ sẽ nói với cậu, nhưng mà chuyện đó không phải là chuyện gì lớn", cậu tiếp tục cài lại thắt lưng màu trắng. (*)

" Cha đẻ của cậu kiện gia đình bố mẹ nuôi cậu vì chưa đăng kí theo luật rằng cậu là con nuôi của họ mà là chuyện không lớn ah? Cậu đang có cái ý quái quỷ gì thế? Tất cả mấy đứa kia cũng biết về chuyện này, và cậu để tớ phải biết đến nó thông qua một cuộc họp báo?" Yunho biết là anh đang tỏ ra hờn dỗi, nhưng là một trưởng nhóm và lại là bạn thân của Jaejoong, biết được sự thật này thông qua một cuộc họp báo rõ ràng là chuyện cực kỳ đáng thất vọng đối với anh.

" Thôi đi huyng", Yoochun nói, rõ ràng là đang bảo vệ cho Jaejoong.

" Thật dễ dàng để em nói thế, bởi vì cậu ấy đã nói với em về chuyện đó", Yunho nói giận dữ.

Anh ấy nói với em khi anh ấy say", Yoochun đáp lại.

" Thì vẫn –"

" Yunho", Jaejoong cắt ngang khi cậu bước lại gần anh, " Tớ xin lỗi được chứ? Tớ chỉ mới biết chuyệnđó ba, bốn năm trước... Tớ nhất định sẽ nói với cậu nếu tớ nghĩ chuyện ấy quan trọng, nhưng đối với tớ nó không phải là chuyện quan trọng".

Hiểu rằng tốt nhất là không nên tranh cãi gì nữa, Yunho ôm lấy eo Jaejoong khi cậu đứng bên anh. Tựa đầu mình trên bụng Jaejoong (khi Yunho vẫn ngồi trên giường), anh thì thầm tựa như rên rỉ: "Đừng bỏ rơi tớ trong bóng tối một lần nữa".

Yunho cùng Yoochun và Changmin ngồi đợi trong chiếc SUV của họ đỗ bên ngoài toà án. Anh vừa nhận được một cuộc gọi từ Junsu, báo rằng cha Jaejoong đã rút lại đơn kiện. Đó là một cuộc gọi vào phút cuối, nhưng Yunho phần nào cũng cảm thấy bớt lo lắng khi nhận được tin này. Vì gia đình Yunho có nền tảng về mặt pháp luật nên anh biết một vụ kiện có thể sẽ mệt mỏi đến mức nào. Anh không muốn Jaejoong phải trải qua những khó khăn như thế. Cuối cùng thì Yunho cũng cảm thấy nữ thần may mắn đã dành cho anh một chút thương hại.

Junsu nhảy lên chiếc SUV đầu tiên, đi luôn xuống hàng ghế phía sau. Jaejoong bước vào tiếp sau đó và ngồi xuống bên Yunho.

" Tớ kiệt sức rồi", Jaejoong cáu kỉnh nói khi vừa đóng cửa xe lại và lôi điện thoại ra khỏi túi, "Khi tớ sẵn sàng để chiến đấu, ông ta lại rút lui, tuyệt thật".

Phản ứng lại đầy hiểu biết, Yunho không nói một lời nào. Anh nhận thấy Jaejoong đang bấm số điện thoại nhà cậu và nhìn ra bên ngoài cửa xe khi cậu đưa điện thoại lên bên tai.

" Omma?"

Bởi vì trong xe im lặng một cách bất thường, Yunho có thể nghe thấy cả tiếng nói chuyện từ đầu bên kia cuộc điện thoại. Mẹ Jaejoong đang hỏi về phiên toà.

" Ông ta rút đơn rồi". Jaejoong nói và khẽ thở dài.

" Thế thì tốt rồi, ông ấy là một người tốt, tất cả những bản tin về chuyện ông ấy đòi quyền công khai chắc hẳn là đã làm ông ấy bị tổn thương".

"... nhưng chuyện gia đình lẽ ra chỉ nên nói trong nội bộ gia đình với nhau, ông ta không nên làm to chuyện ra và để cho cả thế giới phải cùng biết đến như thế". Jaejoong lại thở dài".

" Sao con lại thở dài? con rất thích mỗi khi tên con được lên báo cơ mà. Cái kiểu đó giống như... người ta gọi là cái gì nhỉ... ahh, scandal".

" Scandal? Đó không phải là scandal, Omma".

" Scandal là về tình yêu đó huh? Ahh, thế khi nào con mang về cho Omma một đứa cháu đây?"

Yunho nhìn sang Changmin đang ngồi ngay cạnh và Changmin ném lại cho anh một cái nhìn bối rối, rõ ràng là cậu ta cũng đang nghe trộm như Yunho vậy.

Đúng là một gia đình kì cục.

"...Ông ta yêu con, con không phải quan tâm đến người khác nói gì, có những cuộc hôn nhân tan vỡ, và cũng có rất nhiều khó khăn khi nuôi dạy con cái, con phải hiểu điều đó".

Yunho thấy Jaejoong dựa đầu lên khung cửa xe bên cạnh, gật đầu trong khi khẽ thì thầm tiếng " vâng".

"Đây, nói chuyện với Nuna con đi".

Tiếng " vâng" khẽ thoát ra từ miệng Jaejoong khi dọng nói khác từ phía đầu dây bên kia vang lên.

" Jaejoong-yah, em ổn không? Omma đang lo lắng, Omma đã nói chuyện với Omma của em... họ đã nói chuyện cả đêm, bà ấy... mẹ em ấy, bà ấy sợ rằng em sẽ nổi điên lên..."

" Em không đâu". Jaejoong nói.

" Em phải hiểu là..."

Tiếng thở dài khe khẽ của Jaejoong khiến Yunho nghe không rõ được phần còn lại của câu nói đó.

" Ahh, mẹ em đang ở đây, chị sẽ gọi lại sau nhé?"

" Họ thật ồn ào". Jaejoong nói khi cậu tắt máy, mỉm cười yếu ớt với Yunho. Chiếc điện thoại trong tay cậu lại rung lên ngay sau đó.

" Tớ đã nhận được cả đống tin nhắn, bảo tớ phải mạnh mẽ lên". Cậu nói khi kiểm tra hộp tin nhắn của mình, " Cậu không muốn nói tớ mạnh mẽ lên ah, Leader-shii?" Cậu nhìn Yunho và lại khẽ mỉm cười.

Yunho không thốt ra được một lời nào, Jaejoong lại tiếp tục kiểm tra tin nhắn, khẽ thở dài vì Yunho không hề phản ứng gì.

" Yunho, sao cậu lại mạnh mẽ như thế?" Jaejoong hỏi sau một quãng dài im lặng.

" Hmm? Yunho nghiêng đầu, bối rối vì câu hỏi đó.

" Cậu có thể dễ dàng tha thứ. Khi cô gái đó làm thế và viết ra những lời thật độc ác, tớ đã nghĩ cậu đúng là kẻ đần độn nên mới tha thứ cho cô ta. Cô ta đã gắng đầu độc cậu và rồi cậu vẫn có thể bình tĩnh nói 'để cô ấy đi' ".

Jaejoong xoá đi những tin nhắn cậu đã nhận được.

" Tớ không thể nào tha thứ cho cô ta được, Tớ sẽ không bao giờ tha thứ đâu. Không bao giờ tha thứ kể cả trong giấc mơ của tớ". Cậu nhìn vào đôi mắt Yunho với đôi mắt kiên quyết khi nói ra những lời ấy. Yunho vẫn nhớ anh đã từng thấy ánh mắt đó của Jaejoong khi cậu ở lại cùng anh trong bệnh viện sau khi anh bị đầu độc, mặc dù khi ấy ánh mắt của cậu còn cương quyết và giận dữ hơn nhiều. " Tớ không đủ mạnh mẽ để tha thứ..."

Chiếc điện thoại trong tay Jaejoong lại rung lên, khiến cậu bỏ dở câu nói. Jaejoong nhìn ra bên ngoài khi cậu trả lời điện thoại. Yunho tựa đầu lên vai Changmin, không muốn nghe gì thêm từ những cuộc điện thoại ấy nữa.

" Cậu nên cảm thấy biết ơn, quanh cậu luôn có rất nhiều người yêu thương cậu", huyng quản lý nói khi họ bước vào thang máy trong toà nhà cùng nhau. " Cậu có tới 4 Cậu có đến 4 cha mẹ, nhận được gấp đôi tình yêu mà những người khác có" huyng nói khi vỗ lên vai Jaejoong.

" Em biết", Jaejoong lại nói đùa thêm " và thêm cả rất nhiều những người chị em ồn ào, Chúa mới biết rất có thể em sẽ được lọt vào kỉ lục Guinness vì có nhiều chị em gái đến thế mà vẫn có thể nam tính thế này".

Yunho dựa người vào tường thang máy, nhìn Jaejoong tươi cười với anh quản lý.

" Omma, con đang ở nhà rồi... vâng, con biết Omma yêu con... vâng, con biết bà ấy cũng yêu con... Omma, bây giờ con sẽ đi ngủ, sáng mai con phải dậy sớm... Con sẽ mạnh mẽ... Chúc Omma ngủ ngon..." Jaejoong đặt chiếc điện thoại lên chiếc bàn trong phòng khách, sải bước yếu ớt đến bên trường kỉ và để túi của mình lên đó.

Yunho nhận ra những thành viên còn lại vẫn đang yên lặng một cách bất thường.

" Đi tắm thôi, Tớ đầu tiên!" Jaejoong nói vui vẻ, cởi chiếc áo khoác ngoài ra và ném lên ghế trước khi lao vào phòng tắm.

Yunho không hiểu nổi vì sao mình luôn lưỡng lự như thế mỗi khi cần phải an ủi chàng trai này – chàng trai vừa lao vào phòng tắm, như thể cố tìm kiếm cho mình một thiên đường riêng biệt. Từng bị tấn công bởi người Huyng cậu ấy tin tưởng, rồi bị tát tím bầm cả một bên má, rồi khi chân cậu bị thương, rồi buổi tối kinh khủng ấy, những chuyện đã diễn ra trước đây, vào những lúc ấy, Yunho chẳng thể nói được một lời để an ủi cậu. Anh không muốn thừa nhận thất bại đó của mình. Anh không muốn mình chỉ đứng và im lặng nhìn theo và lo lắng tự hỏi đến bao giờ Jaejoong sẽ đổ sụp xuống.

Đến đây và khóc đi.

" Này Jaejoong~~~" Yunho nắm lấy cánh tay Jaejoong, khiến cậu bị ngã xuống sàn vì bị kéo bởi một sức mạnh bất ngờ, và Yunho cũng ngã theo cậu.

Yunho vòng tay ôm lấy thân hình mỏng manh của Jaejoong.

Yunho biết Jaejoong đang tỏ ra ngoan cố rằng mọi chuyện đều ổn, nhưng bức tường cậu dựng lên bao quanh mình dường như sắp sụp đổ trước những cuộc điện thoại liên tiếp từ mẹ và các chị gái cậu, với những biểu hiện yêu thương và chăm sóc đột ngột như thế đang mang đến cho Jaejoong lời đảm bảo về những điều cậu đã từng tin tưởng. Yunho đoán được điều đó khi anh nhìn thấy nụ cười gắng gượng của Jaejoong mỗi khi ánh mắt họ gặp nhau.

" Đó là bởi vì, bọn tớ không thực sự là họ hàng".

" Tớ luôn muốn có một gia đình; cậu biết đấy, giống như việc được giúp vợ nấu nướng trong bếp cùng lũ trẻ chạy xung quanh, gây ra những âm thanh ồn ào đến phát bực", Jaejoong mỉm cười khi nói về điều đó, " nhưng đôi khi tớ lại từ bỏ suy nghĩ đó..."

" ...nếu như tớ không thể trở thành người cha tốt, sẽ ra sao nếu như rút cục tớ lại bị ghét bỏ?"

Yunho siết chặt Jaejoong trong vòng tay mình, nhớ lại những điều Jaejoong từng nói. Đó không phải là những chuyện không quan trọng như Jaejoong cố tỏ ra như vậy; mà đó là những chuyện quá riêng tư và có lẽ là quá đau đớn để cậu có thể chia sẻ.

" Tớ không muốn có thêm bất cứ lý do nào để ghét bất cứ ai". Jaejoong thì thầm.

Và Yunho ôm cậu chặt hơn

Khóc đi, Jaejoong, khóc đi.

Jaejoong vẫn không hề khóc, và bởi thế, nước mắt dần hình thành trong đôi mắt Yunho, " cậu không cần phải mạnh mẽ, tớ sẽ không nói cậu phải mạnh mẽ", Yunho nói thầm bên tai Jaejoong, lau khẽ khoé mắt của anh lúc này đang vùi trong mái tóc rối bù của Jaejoong.

Có lẽ đây là những gì Jaejoong cảm thấy khi cậu nói cậu không thể tha thứ cho cô gái đã đầu độc Yunho, có lẽ chính là cảm giác này đây. Anh cũng không thể nào tha thứ cho người cha ruột của Jaejoong, mặc dù anh chưa từng thấy người đàn ông đó.

" Bởi vì chẳng có ai muốn tớ..."

" Anh sai rồi!"

Junsu là người khóc đầu tiên khi cậu gào lên điều đó, cậu giấu đi gương mặt của mình sau lưng Changmin và cố gắng kìm lại những tiếng nức nở sắp bật ra.

" Anh có chúng em, huyng. Chúng em muốn anh". Yoochun nói, quay mặt đi khi nói những lời ấy.

Changmin cúi mặt nhìn xuống sàn nhà, cậu không thể nhìn bất cứ người anh nào của mình.

Jaejoong giấu mặt mình vào ngực Yunho, khẽ lẩm bẩm " Gezz, sao mọi người lại khóc thế?"

" Này, căn hộ của chúng ta sắp ngập rồi đấy". Yunho nói đùa khi anh chớp mắt để ngăn nước mắt mình lại.

" Những người anh em ngốc nghếch". Jaejoong nói khi cậu cũng vòng tay quanh người Yunho.

" Oh đến đây nào, huyng! Hãy bước đi tay trong tay với bọn em để đến với khía cạnh ngu ngốc của mình".

Yoochun nói, lau mũi bằng mu bàn tay, cậu vẫn không nhìn thẳng vào Yunho và Jaejoong.

" Các cậu thật là..." Jaejoong khịt mũi, không thể kết thúc câu nói của mình khi cậu lại bật cuời ngay sau đó, và gương mặt cậu cọ vào yết hầu Yunho.

Yunho vỗ vỗ nhẹ đầu Jaejoong, cồ lờ đi dòng chất lỏng âm ấm đang làm ướt nơi ngực anh.

Là bạn thì sẽ đau đớn đến thế này khi bạn mình tổn thương sao?

Yunho tự hỏi như thế khi anh cũng để cho nước mắt mình được chảy ra, làm nhoè đi hình ảnh bốn chàng trai đang vừa khóc vừa cười trước mắt.

End chapter 4

(*) đoạn này Mèo không dịch, nên ta... chém

Và cũng xin có một lưu ý rằng, bản này bạn đánh lại bản dịch của Mèo nên có một số chỗ mình sai chính tả, và đó là lỗi của mình không phải của Mèo  -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com