Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra~

Extra. Kim Youngwoong.

Phòng y tế trường cấp 3 Shinki

_ Cậu ngồi yên để tôi băng bó cho.

Thiếu niên tóc vàng thanh tú nhẹ nhành nâng chân một người thiếu niên khác đang bặm môi lại cố chịu đựng đau đớn. Cậu đến học tại ngôi trường Shinki này hơn một tháng rồi. Không hiểu tại sao từ khi đến đây ngày nào cũng gặp tai nạn. Hôm thì bị xô nước đổ chúng người, không thì không biết ở đâu gián bò đầy ngăn tủ của cậu, có lúc thì mất một chiếc giày thể dục… Nhưng hôm nay là nặng nhất, sao lại có đinh trong giày của cậu nhỉ. Lẽ nào ở đâu cậu cũng bị ghét ư? Nghĩ đến đấy chợt thấy sóng mũi cay cay.

_ Xong rồi đấy – Hyunjoong ngẩng đầu, toe toét cười với người đang ngồi ở trên kia.

Đúng là “ xong rồi đấy” bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu cao ngạo chỉ vì nụ cười đó mà bay hết. Nước mắt bắt đầu lăn dài.

_ Á! Sao lại khóc? Tôi băng chặt lắm sao?

Hyunjoong bắt dầu trở lên luống cuống. Từ trước đến nay hắn quen nhìn khuôn mặt cao ngạo của Jaejoong rồi, dù rằng hơn một tháng nay là YoungWoong tuy không nhăn nhở như Jaejoong nhưng cũng chưa bao giờ thấy cậu ta khóc thương tâm thế này. Thật là làm cho anh bối rối mà

_ Hix… Có phải là… mọi người đều… ghét..hix tôi..đúng không?

Ra vì chuyện này. Hyunjoong thở phào tươi cười gật đầu.

_ Uhn! Cậu rất đáng ghét.

_ Tại..hix sao? – nghe đến đây không hiểu sao Yoongwoong muốn khóc to hơn.

_ Uhm! Không biết nữa. Chỉ thấy rất không vừa mắt với cậu thôi. – Huynjoong vẫn thành thành thật thật trả lời, dường như cố tình lơ đi khuôn mắt như tổn thương của cậu.

_ Tại khuôn mặt của tôi sao? – YoungWoong nức nở nói ra suy nghĩ của mình.

_ Không phải. Nếu nói thế thì Jaejoong cũng bị ghét à? – Huynjoong ngạc nhiên hỏi lại

_ Không phải sao? – Không phải anh ta rất thích Jaejooong sao, lúc nào nói chuyện với cậu thì đều nhắc tới Jaejoong. Cậu không có ý ganh tị nhưng không hiểu sao cậu vẫn luôn nghĩ anh đối tốt với cậu chỉ vì cậu giống Jaejoong.

Cậu biết anh và Jaejoong đã ở bên nhau rất lâu rồi cậu chắc chắn sẽ không chen vào giữa được nhưng cậu không muốn bị anh ghét, không muốn anh nghĩ rằng vì cậu mà Jaejoong và anh phải xa nhau. Cậu đã thỏa thuận với Jaejoong rồi, sẽ có lúc cậu sẵn sang quay lại với thế giới kia.

Nhưng thứ tình cảm này là sao, cậu muốn được anh quan tâm, muốn được anh chăm sóc không phải với thân phận anh trai của Jaejoong. Cậu biết Jaejoong đã nhờ anh chăm sóc mình, nhưng nếu như Jaejoong không nhờ cậu vẫn muốn được anh chăm sóc. Cậu có ích kỉ quá không khi mong muốn nhận được tình cảm của một người thuộc Thế giới không phải của mình.

_ Jaejoong có rất nhiều người yêu quý là đằng khác. Người theo đuổi, ngưỡng mộ cậu ấy cũng rất nhiều. Tôi chưa thấy ai bảo cậu ấy đáng ghét cả. Chỉ thấy bảo đáng yêu thôi nhưng kết cục ai cũng như ai, bị cậu ấy đánh cho nhừ tử vì tội dám khen cậu ấy đáng yêu.

Huynjoong bất giác bật cười. Ngay đến cả anh khi khen cậu cũng bị đánh cho thừa sống thiếu chết.

_ Jaejoong rất quan trọng với anh? - Nhìn biểu hiện vừa rồi của Hyunjoong khi nói đến Jaejoong cậu buột miệng hỏi, không hiểu sao thấy miệng đắng ngắt.

_ Không phải rất quan trọng mà là cực kỳ quan trọng. Cậu ấy là người mà tôi thề sẽ dùng tính mạng này để bảo vệ. Không có cậu ấy thì sẽ không có tôi ngày hôm nay. – Trong thoáng chốc Huynjoong như nhớ về lần đầu anh gặp Jaejoong, bất giác môi nở nụ cười nhẹ.

_ Uhm! Tôi hiểu rồi – YoungWoong buồn bã trả lời.

Sự thật ngay trước mắt nhưng khi biết kết quả cậu vẫn buồn, cố gắng đánh lừa bản thân, cố trấn an trái tim mình, tự hài lòng với từng sự ân cần của anh nhưng chắc phải buông tay rồi.

_ À! Có điều này chưa nói cho câu nữa. – Huynjoong bất chợt như nhớ ra điều gì đó.

_???

_ Mọi người bày trò với cậu cũng là vì Jaejoong yêu cầu đấy. – anh thích thú khi nói ra điều này.

_ Hả? Tại sao? – Ngay đến cả em trai sinh đôi của mình cũng chán ghét mình sao.

Trong lòng YoungWoong nổi lên một trận mất mát thật lớn. Không hiểu sao cậu thấy khó thở quá.

_ Tại sao cậu không tự mình lấy nước? -Hyunjoong không màng đến biểu hiện buồn bã kia của câu mà đột ngột lên tiềng hỏi.

YoungWoong ngây ngốc không phản ứng kịp với với câu hỏi của Hyunjoong chỉ biết mở to đôi mắt đầy nước nhìn anh.

Hyunjoong bật cười hỏi lại:

_ Tôi hỏi là sao cậu không tự mình lấy nước.

_ à! Vì tôi không có pháp lực lên không thể điều khiển đồ vật được.

Cậu thật thà trả lời. Nghĩ đến việc này mà cậu không khỏi chạnh lòng. Cha và em cậu đều tài giỏi như vậy mà tại sao cậu không có lấy một chút tài giỏi của họ.

_ ??? Cậu có thể dùng tay mà. – Hyunjoong cũng vờ ngạc nhiên hỏi lại. Sao anh không biết được lí do này cơ chứ nhưng đây đâu còn là thế giới trước đây cậu sống nữa đâu chứ. Làm ly nước bay lơ lửng trước mặt những người ở đây chắc chỉ có Jaejoong to gan mới dám làm.

_??? - Yoongwoong vẫn mờ mịt không hiểu.

_ Ở đây chẳng ai có năng lực đặc biệt như Jaejoong cả, mà kể cả cậu ấy cũng biết cách tự lấy nước. Là thái độ? – Hyunjoong lại tiếp tục nói.

_ ...– Ruốt cuộc Yoongwoong cũng bắt đầu lờ mờ hiểu ra ý tứ của anh

_ Chính thái độ của cậu làm mọi người ghét. Jaejoong bảo để tự cậu hiểu ra nhưng có vẻ để chờ cậu hiểu ra thì rất lâu đây.

YoungWoong ngây ngốc suy nghĩ. Ngay từ hồi bé cậu đã nhìn thấy sư huyng Heechul điều khiển nước vào miệng để uống, tuy phụ thân nói là mất vệ sinh và không cần thiết nhưng cậu lại rất ngưỡng mộ huyng ấy. ( nếu cậu biết vì lười mà Heechul mới làm vậy liệu có còn ngưỡng mộ nữa không ta) Cậu đã tập rất nhiều nhưng không hề có một giọt nước nào xuất hiện, vây nên mỗi lần thấy cậu tuy khát mà không sao có thể biến ra một giọt nước nào mà buồn phiền nên Eunhyuk đã luôn lấy nước đem lại cho cậu. Dần dần việc đó đã thành thói quen. Mỗi khi cậu không làm được gì thì đều có Eunhyuk làm giúp. Cậu không hề biết rằng thói quen đó làm mọi người ghét cậu nhiều như thế nào.

_ Vậy nghĩa là nếu tôi tự làm công việc của mình thì mọi người sẽ không ghét tôi nữa phải không? – Một tia hi vong nhen nhói trong đầu cậu – anh, Jaejoong cũng sẽ không ghét tôi nữa phải không?

_ Sẽ bớt ghét một phần. – Hyunjoong mỉm cười nói.

_ Một phần?

_ Phần còn lại thì xem biểu hiện của cậu nữa.

_ Biểu hiện?

_ Tôi chưa thấy Jaejoong buồn bao giờ cả. Còn cậu gặp ai cũng như đưa đám ấy. - Huynjoong nhìn trực tiếp vào mắt cậu nói.

_ Tại tôi sợ? - hơi né tránh ánh mắt của anh, Yoongwoong cúi đầu nhìn xuống trả lời.

_ Sợ ?

_ ... Sợ mọi người ghét tôi. - Lấy hết dũng khí cậu nhìn thẳng vào mắt anh trả lời, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng cụp xuống. - sợ anh ghét tôi. - câu này cậu chỉ dám nói lí nhí trong miệng.

_ haha! Cậu làm vậy mọi người mới càng thêm khó chịu. Còn nữa khi nói chuyện nên nhìn vào mặt người khác, nhìn chỗ khác họ tưởng cậu coi thường họ đấy. – Huynjoong càng lúc càng cảm thấy cậu dễ thương hơn.

_ Mọi người ở chỗ tôi không cho tôi nhìn vào mặt họ. - vẫn tiếp tục cúi đầu

_ Mặc kệ họ - Hyunjoong quả quyết nói.

_ Vậy như thế mọi người có thể không ghét tôi nữa. – Yoongwoong háo hức hỏi. Nếu như thế có thể khiến anh không ghét cậu, không cần phải thích chỉ cần không ghét nữa thôi cậu cũng muốn.

_ uhm!

_ À Mà / Anh...

Cả hai người cùng nhau lên tiếng khiến Huynjoong bật cười còn cậu thì lại nhanh chóng cúi đầu xuống nhưng rồi như chợt nhớ ra cậu lập tức ngẩng đầu lên.

_ Anh nói trước đi

_ Cậu tiến bộ đấy. Không nhìn đi nới khác khi nói chuyện với tôi nữa. –Huynjoong mỉn cười nhìn cậu

_ Tại.. tại tôi không muốn bị anh ghét. – cậu ấp úng trả lời và nhanh chóng chuyển đề tài – mà anh định nói gì với tôi?

_ Lúc này cậu bảo Jaejoong ghét cậu?

_ Không phải sao? Chẳng phải Jaejoong bảo mọi người ghét tôi sao? - nghĩ đến đây cậu lại buồn đến phát khóc.

_ Ha Ha! Jaejoong không bảo mọi người ghét cậu – bây giờ thì anh bắt đầu nhận ra điểm đáng yêu của cậu rồi. – Để tôi kể cho cậu nghe một chuyện này nhá?

_ ???

_ Một lần Jaejoong nổi hứng muốn đi từ trường về nhà vì vậy nên tôi đành phải đáp ứng mà đi bộ với cậu ấy. Khi đi ngang đến một ngã tư, trong lúc chờ đèn xanh chúng tôi bắt gặp một người bạn cùng lớp, cậu ta bị bong gân chân trong lúc chơi bóng, vì vậy rất đau nên không dám tự đi lại nên vẫn nhờ bạn phải cõng đi. Jaejoong thấy vậy liền đi đi lại lại cả chục vòng qua lại trước mặt cậu ta. Miệng thì vẫn luôn miệng nói “ có đôi chân thật thích, được đi lại tự do, muốn đi đâu thì đi, thích hơn người tàn tật rất nhiều…” cậu ấy còn nói rất nhiều nữa cơ, nhiều đến nỗi người bạn kia phải tức giận mà nhảy xuống khỏi lưng bạn mình tự đi. Đến lúc đó cậu ta mới biết chân mình đã khỏi hẳn rồi. Chỉ là cậu ta sợ đau không dám thử đi lấy một lần. Cậu thấy sao?

_ Thấy rất vui! Từ nay tôi sẽ thử thay đổi bản thân mình xem sao.

Nói rồi cậu nhanh chóng nhảy xuống giường muốn bắt tay vào thực hiện ngay nhưng cái chân đau đã ngăn không cho cậu làm việc đó.

Huynjoong phì cười đỡ cậu lên giương.

_ Trước hết cậu phải chờ chân khỏi hẳn đã rồi mới tự mình muốn làm gì thì làm. Bây giờ thì cậu nghỉ ngơi đi. Tôi lên lớp đây. - Nói rồi anh đứng dậy, trước khi đi định đắp chăn cho cậu thì bị ngăn lại.

_ Để tự tôi làm. Hì Hì – Cậu đang rất vui vì biết được Jaejoong không hề ghét mình ngược lại còn muốn giúp mình thay đổi bản thân mạnh mẽ hơn. Cả anh cũng không ghét cậu có phải không?

Huynjoong không khỏi lắc đầu nhìn cậu cười ngu ngơ một mình. Anh đi ra ngoài rồi đóng của trong đầu thầm nhớ đến lời thông báo của Jaejoong cho học sinh toàn trường trước khi YoungWoong đến đây

“ Toàn thể học sinh trường Shinki nghe rõ. Hội trưởng tài đức vẹn toàn của trường đang thông báo. Sắp tới tôi sẽ nghỉ học một thời gian, trong lúc tôi nghỉ hội phó Kim toàn năng gần bằng tôi sẽ thay tôi đảm đương trách nhiệm nặng nề của một người hội trưởng. Và có một điều tôi muốn lưu ý tới toàn thể học sinh toàn trường là anh trai sinh đôi của tôi sẽ đến học tại trường của chúng ta, tôi muốn các bạn dùng chính sách “ tẩy chay” để đón tiếp người đó. Mỗi ngày hình thức tẩy chay phải tăng dần cấp độ lên cho đến khi nào hội phó Kim có lệnh dừng mới được dừng. Nếu như khi tôi quay trở về mà mọi việc không đúng như dự liệu của tôi thì mọi người hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thông báo đến đây kết thúc”

“ Joong mau chuẩn bị thu dọn lại khu vườn mô phỏng rừng Amzon với mấy cái hồ cá mập đi. Chuẩn bị bây giờ đến khi mình quay trở lại là có cái dùng luôn. Hi vọng là không phải dùng chúng cho học sinh trường này. Hắc hắc. ý chết chưa tắt mic thông báo”

Rè rè rè…

Thông báo lúc này mới chính thúc kết thúc.

Mình có lên bảo dừng lại chính sách đó không nhỉ?

Thôi. Để thêm một thời gian nữa xem sao. Dù sao khi nhìn khuôn mặt đó có nhiều biểu hiện như vậy cũng vui.
.

.

.

Những ngày sau đó, hậu quả sau khi Kim YoungWoong bắt đầu tự làm mọi việc.

_ YoungWoong à! Việc nấu cơm cứ để Heebon làm. - Lee phu nhân lo lắng đứng ngoài cửa bếp nói với vào.

_Nhưng con muốn tự mình làm.– Vừa nói cậu vừa cho mấy quả trứng vào lò vi sóng. (ôi mẹ ơi ><)

.

.

.

_ YoungWoong xuống ngay. Chỗ mái hỏng đấy để umma kêu thợ đến sửa là được mà.

_ Nhưng con muốn tự mình làm.

_ Xuống ngay. AAAAA. Ngã!

.

.

.
_ Cái bóng điện đó hỏng rồi để tí nữa bảo Deasung thay là được rồi thiếu gia.

_ Nhưng tôi muốn tự mình làm.

_ AAAAAA! Sao tự nhiên lại mất điện thế này.

_ Có điện lại rồi. Á! Sao tóc cậu dựng đứng vậy Teayang?

_ Tóc tồi hồi nào vẫn vậy mà.

_ Ờ hén. Tôi tưởng tóc cậu cháy do giật điện chứ. Hít hít. Vậy mùi khét đâu ra vây.

_ Kang quản gia tóc ông cháy rồi.

_ Tôi tưởng tóc ông cũng giống tóc Teayang chứ.

_ N…ư..ớ..c !

ÀO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yunjae